Chap 22: Đồ ăn Laville làm:D
Sau bữa lẩu mà Zata chuẩn bị cho cả bọn, Flo liền hỏi:
- Cái túi nãy giờ để trên bàn là gì vậy?
- Đó là đồ Laville đưa cho. Cậu ấy bảo ăn xong thì mới lấy ra ăn. - Zata giải thích.
- Vậy giờ cả lũ cũng ăn xong rồi. Tụi mình ăn đi. - Helen hào hứng nói, cô rất muốn biết bên trong đó có gì.
- Được thôi. Laville ăn cùng không? - Anh thò tay vào chiếc túi lấy ra một cái hộp trông khá sực sỡ, trên hộp còn được trang trí bằng mấy chiếc hình dán khá đáng yêu.
- Aww~~! Đáng yêu quá! - Helen thấy chiếc hộp nhỏ xinh kia thì kêu lên.
- Cậu tự làm đấy à Laville? - Zata hỏi cậu.
- Ừm! - Laville gật đầu
- Cậu khéo tay thật đấy Laville. Chắc sẽ ngon lắm đây. - Flo thấy chiếc hộp như vậy cũng khen ngợi sự khéo léo của cậu.
- Cảm ơn mọi người! - Cậu vui vẻ nói.
- Vậy tớ mở hộp đây! - Anh liên dùng tay mở nắp chiếc hộp ra.
Nhưng khi vừa mở ra một mùi hương bay ra ngoài xộc thẳng vào mũi bốn người. Nhưng nó có vẻ không được dễ chịu lắm khiến Flo, Laville và Helen phải ngay lập tức bịp mũi lại. Riêng Zata thì thấy bình thường, quá khứ anh còn phải ngửi nhiều mùi kinh hơn thế này nhiều.
- Anh có chắc thứ trong đấy ăn được không vậy? - Helen chỉ vào chiếc hộp hỏi.
- Anh nhớ ban đầu nó có như này đâu? - Cậu khó hiểu nhìn chiếc hộp mà Zata đang mở ra.
- Ban đầu? Ý cậu là để lâu thì nó bị như này hay nó tệ sẵn rồi? - Flo giật mình hỏi Laville.
- Lúc đầu hơi nồng tí thôi nhưng tớ thấy vẫn ăn được mà. - Câu nói ngây ngô của cậu khiến hai người kia cạn lời không biết nói gì.
- Mọi người bịp mũi lại làm gì vậy? Mùi của nó tệ lắm à? - Zata nhìn ai cũng bịp mũi nên tò mò hỏi, dù anh biết mùi nó kinh thật.
- Mày đùa tao đấy à Zata? Ngửi xong cái khứu giác của mày liệt luôn rồi à? - Flo ngạc nhiên khi thấy anh vẫn ung dung mở chiếc hộp mà không thèm bịp mũi lại.
- Tao thấy bình thường mà. Có gì phải sợ? - Zata cuối cùng cũng mở được nắp ra. Bên trong hộp có những lọ thủy tinh trong suốt chứa một chất lỏng đen kịt khiến không những người nhìn mà người xem cũng thấy nổi da gà.
- Tớ nghĩ cậu không nên thử nó Zata à. Tớ biết món ăn mình làm không ngon nên mong cậu đừng cố ăn nó. - Laville vỗ vai anh nói.
- Cậu nấu món gì vậy Laville? Sữa chua đậu đen à? - Zata chọn lấy một lọ mở ra. Mùi hương lan ra lúc này càng kinh khủng hơn nhưng vẫn chẳng khiến anh bịp mũi lại.
-Đứng cố ép bản thân như vậy Zata. Cậu đang giận tớ phải không? Tớ xin lỗi. - Cậu ôm người Zata cầu xin anh đứng ăn nó.
- Em nghĩ Laville nói đúng đấy anh Zata. - Helen nói giúp cậu.
- Laville đã rất cất công đã chuẩn bị thì sao mà chúng ta lại không ăn! Uổn công cậu ấy nấu. Mọi người ngồi im đây, tớ vào kia lấy bát với thìa rồi chúng ta cũng ăn. - Zata nói rồi đứng dậy đi lấy bát với thìa.
Khi thấy anh đổ thứ hỗn hộp kinh khủng kia vào bát khiến ba người kia không ngừng chảy mồ hôi. Sau đó anh mang ra không quên đưa anh mắt " trìu mến " nhìn những người đang run như cầy sấy ở phòng khách. Zata lần lượt đưa cho từng người món trán miệng mà Laville làm kể cả cậu.
- Chúc mọi người ngon miệng. - Anh lấy thìa xuống một miếng rồi đút vào miệng mình, ba người kia nhìn mà không khỏi lo lắng cho tình trạng của Zata. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì phải giải thích với cô Lisa sao.
- Cũng ngon đấy! - Câu nói của anh khiến tất cả phải ngỡ ngàng trố mắt nhìn anh. Cái thứ hỗn hợp đen xì có mùi kinh khủng kia mà ngon cơ á.
- Sao vậy? Mặt tớ dính gì à?
- À không có gì? Vậy tớ xin phép ăn. - Flo thấy Zata ăn ngon lành nên cũng an tâm mà xúc thử một miếng bỏ vào miệng.
- Tớ cũng ăn thử vậy. - Laville thấy Flo ăn thì cũng xúc thử một miếng bỏ vò miệng.
- Vậy em cũng xin phép. - Helen thấy ai cũng ăn rồi nên cũng phải bất lực mà xúc một miếng ăn.
Bỗng mặt ai trông cũng bắt đầu trở nên xanh xao ngoại trừ Zata. Anh thấy thế liền hỏi:
- Chuyện gì vậy? Vị nó như thế nào.?
- Tao cần đi vệ sinh. - Flo đặt vội chiếc bát xuống rồi phi thẳng đến nhà vệ sinh.
- Đợi tớ với! - Laville cũng chạy theo sau.
- Em nữa! - Helen cũng hốt hả chạy theo sau.
- Ơ! Từ từ đã! Nó đâu tệ đến thế! - Zata tính chạy theo nhưng nhà vệ sinh đã bị khóa lại.
Sau đó là những tiếng nôn mửa của ba người khiến anh không nhìn được mà bật cười rồi quay lại ghế ngồi chờ cũng như thưởng thức nốt món tráng miệng của mình. Tầm khoảng 5 phút sau thì thấy ba người kia đi ra, khuôn mặt đã bớt xanh xao lại nhưng ai cũng ôm bụng tỏ vẻ đau đớn.
- Mọi người ổn rồi chứ? - Anh vẫn còn cười khúc khích nhìn mấy con người trước mặt.
- Cưới cái gì! Chắc tại mày chọn đúng lọ không bị gì đúng không? - Flo cau mày nhìn anh.
- Cứ thoải mái. - Anh đưa chiếc bát của mình cho Flo.
Flo cũng cầm lấy mà cầm thìa lên ăn thử một miếng. Xong bỗng cậu ta đặt chiếc bát của Zata xuống đứng dậy.
- Sao vậy? - Anh hỏi.
- Tao cần đi vệ sinh một lần nữa! - Flo ôm miệng chạy thẳng đến chỗ nhà vệ sinh một lần nữa. Khoảng 15 phút sau mới thấy cậu mở cửa đi ra.
- Mày làm sao vậy Flo? Tao ăn có sao đâu? - Anh lấy lại chiếc bát của mình rồi thưởng thức.
- Tao lạy mày rồi. Tha tao đi! - Cậu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa.
- Laville với Helen có muốn ăn nữa không? - Zata nhìn về phía hai người hỏi.
- Tớ no rồi nên không ăn nữa. - Laville nói, tầm này mà ăn thêm phát nữa chắc chết mất.
- Em cũng vậy. - Helen nói theo.
- Vậy để tớ đi rửa vậy. Tiếc thật. - Anh ăn xong phần của mình rồi đem những bát kia đi rửa. Số còn lại để vào tủ lạnh. Zata cũng rửa luôn chiếc hộp cho Laville.
- Hộp của cậu nè Laville. Món ăn ngon lắm! Lần sau tiếp tục phát huy nha. - Anh vui vẻ ngôi xuống vỗ vai cậu.
- Tớ sẽ cố. - Laville cười ngượng nhìn Zata.
Bỗng có tiếng mở cửa khiến cả bốn đang trêu đùa vui vẻ phải để ý tới.
- Ai vậy? - Cậu hỏi.
- Để tớ xem. - Anh đứng dậy đi ra của kiểm tra nhưng ngoài của chẳng có ai khiến Zata có chút đề phòng. Đi dần ra cửa nhưng vẫn chẳng thấy ai khiến anh càng phải cảnh giác cao hơn. Bước ra cửa nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy ai làm Zata buông lỏng cảnh giác.Bỗng một bõng người nhảy vô tới khóa chạy hai tay anh lại khiến anh bất ngờ.
- Cái... - Zata chưa kịp nói hết câu thì bị kẻ đó đè người xuống.
- Bình tĩnh đi Zata. Ta qua chơi thôi mà. - Hắn nói.
- Giọng nói này... Triệu Vân!?!?
- Còn nhớ à? Trí nhớ ngươi cũng ghê phết. - Triệu Vân bỏ tay mình ra để anh đứng giậy.
- Ngươi tới đây làm gì? - Anh phủi phủi quần áo nói.
- Ta qua thử xem độ cảnh giác của ngươi như nào thôi. Ai ngờ vẫn ngây thơ như thế.
- Ta nghĩ ngươi còn có ý khác, - Zata lườm hắn.
- Ngươi cũng thông minh đó. Elsu nhờ ta đưa ngươi cái này. - Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ chỉ bằng bàn tay mình rồi đưa anh.
- Cái gì đây? - Zata khó hiểu mở chiếc hộp ra, bên trong có một vật thể tròn nhỏ không rõ công dụng.
- Chỉ là đồ phòng thân nếu như tên Omen kia phát điên mà không có ai đến cứu ngươi hay hắn không giành lại quyền kiểm soát thôi.
- Sao các ngươi lại giúp ta? Mà các ngươi cũng biết vụ ta được các biến thể ở tương lai bảo vệ sao?
- Tất nhiên là biết rồi. Còn tại sao bọn ta lại giúp ngươi vì mong ngươi phá giải sớm lời nguyền thôi.
- Nếu các ngươi đã tin vậy thì ta sẽ cố. Mà sao các ngươi lại dám chắc ta sẽ phá giải được?
- Cái đấy thì chắc phải để thời gian trả lời thay bọn ta rồi. Cứ tranh thủ giúp khi bọn ta chưa chịu ảnh hưởng từ sự điều khiển của các vị thần, giúp được đến đâu thì giúp.
- Gửi lời cảm ơn của ta tới Elsu. Ta sẽ cố gắng.
- Nếu không còn gì thì chúc ngươi may mắn. Ta có việc cần đi rồi.
- Tạm biệt. - Zata đưa tay chào.
- Tạm biệt. - Triệu Vân biết mất mất để lại anh đứng một mình ở ngoài cửa với một đống suy nghĩ và dự định trong tương lai.
Đúng lúc đó Laville cũng đi ra thấy Zata cầm cái hộp đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích thì liền chạy lay lay người anh.
- Cậu ổn chứ Zata? Sao lại đứng đây không nhúc nhích thế này?
- Tớ đứng một tí hóng gió ấy mà. Ta vào thôi. - Zata bừng tỉnh rồi dắt cậu vào trong.
- Cái hộp gì vậy? - Laville chỉ tay vào cái hộp mà tay còn lại của anh đang cầm.
- Tớ cũng không biết nữa. Lúc ra đã thấy nó ở đấy rồi còn người mở cửa thì không thấy đâu.
- Vậy sao? Trong chiếc hộp có gì vậy? - Cậu tò mò hỏi.
- Tớ cũng không biết. Lát tớ cất đi để khi nào tìm hiểu sau. - Anh vờ như không biết để Laville tránh bị liên lụy vào chuyện này.
- Mày làm gì ngoài đó mà lâu vậy Zata? - Flo thấy hai người vào thì hỏi.
- Hóng gió tí thôi mà. - Zata nói rồi ngồi xuống ghế cùng Laville.
- Mà ai vừa mở của vậy anh Zata? - Helen muốn biết người vừa nãy mở của là ai.
- Anh chịu thôi, ra ngoài thấy mỗi cái hộp chứ không thấy người đâu. - Anh nhùn vai.
- Cái hộp gì vậy? - Flo hỏi.
- Để khi nào tao tìm hiểu sao. Giờ ta nói tí chuyện để giết thời gian đi.
Mọi người gật đầu rồi cứ thế trò chuyện cho đến khi Lisa đã về từ lúc nào mà chẳng ai để ý.
- Bốn đứa trò chuyện trông vui nhỉ? Quên cả cô luôn rồi. - Câu nói của cô khiến cả bốn người đang trò chuyện thì chú ý tới.
- Ơ? Cô về từ lúc nào mà cửa lại không phát ra tiếng động vậy? - Helen kinh ngạc vì nãy giỡ chẳng nghe thấy động tĩnh gì.
- Mấy đứa nói chuyện một mạch đến 5 rưỡi chiều mà chẳng thèm để ý ai. Mẹ cháu dang gọi kìa Laville.
- Dạ vậy cháu xin phép về. Chào các cậu, gặp các cậu sau. - Laville đứng dậy chạy vội ra ngoài cửa.
- Vậy còn ba đứa sao không đi tắm đi?
- Vâng ạ. - Cả ba gật đầu rồi hụt hẫn đi tắm.
Đến lúc Zata và Flo lên nhà thì Flo bỗng hỏi anh:
- Giờ thì cho tao xem cái thứ trong hộp được chưa?
- Mày vẫn còn nhớ à?
- Tất nhiên rồi. Giờ có cho xem không hay để tao tự mở.
- Được rồi được rồi. Tắm rửa sạch sẽ đi rồi xem sau.
- Nhớ mồm mày đấy. Tao đi tắm đây.
- Ờ. - Anh gật đầu rồi đi mở cửa sổ đi hóng mát nghĩ cách nào để có thể qua mắt được Flo. Bỗng trong đầu Zata nảy ra một ý tưởng, nhưng đầu tiên phải để Flo đi tắm đã.
Đã viết xong chap 22 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com