Chap 24: Thức giấc
Chẳng mấy mà cũng đến thứ bảy, vừa mới 4 giờ sáng thôi mà Zata đã bật người đậy khỏi giường vì tiếng chuông báo thức mà anh đắt đã reo liên hồi.
- Mong chuyến này sẽ suôn sẻ. - Zata ngáp ngắn ngáp dài nói, tay thì dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn.
Anh đi vào phòng tắm để ngâm mình vào bồn nước lạnh như mọi khi. Cảm giác lạnh buốt khắp người khiến Zata dễ tỉnh ngủ hơn. Được 10 hay 15 phút thì anh đứng dậy cuốn quanh hông chiếc khăn tắm rồi đi ra bồn đánh răng rửa mặt. Xong xuôi thì lấy khăn lău phần người bị ướt còn phần tóc dài ướt sũng thì Zata chỉ lau qua. Mặc bộ quần áo mà Helen đã cất công lục tung tủ quần áo của anh để tìm vì Zata chẳng mấy khi mặc nên những bộ này bị chôn vùi ở tít dưới nên khá khó tìm. Mở cửa bước xuống nhà thì bao trùm quanh quanh nhà chỉ có một bóng đèn chiếu ra từ phía phóng bếp. Anh đi vào thì thấy bố mình đang đun nước để làm ca phê.
- Vẫn dạy sớm như mọi ngày nhỉ Zata? - Ông nhìn thấy anh thì vẫy vẫy tay như muốn nói anh bước lại gần đây.
- Vâng. - Zata gật đầu rồi tiến lại chỗ bố mình.
- Ngồi đi con. Lát nữa nước mới sôi, con muốn một cốc không?
- Dù sao con vẫn con hơi mệt, một cốc cũng được? - Anh ngồi lên ghế dụi mắt ngáp dài.
- Có thêm đường không? - Ông định đi đến tủ lạnh lấy đường ra thì anh bảo.
- Không cần đâu bố. Cà phê đắng như vậy thì dễ tỉnh ngủ hơn.
- Nhỏ như vậy mà uống được cà phê đắng thì cũng giỏi đấy. Chiều theo ý con vậy. - Ông lấy ra thêm một chiếc cốc nữa rồi đổ bột cà phê vào.
- Nước sôi rồi kìa bố. - Zata thấy ánh đèn đỏ trên thân ấm đun nước đã tắt thì bảo.
- Con ra ngoài trước đi, bố pha cà phê xong thì sẽ ra sau. - Bố anh cầm chiếc ấm lên rồi đổ nước vào từng lli.
- Vâng. - Zata đứng dậy đi ra mở cửa nhà.
Những làn gió mát thổi thẳng vào làm tóc anh khẽ tung bay. Zata đi đến chỗ ghế ngồi ở sân rồi ngồi xuống để tận hưởng những làn gió mát này. Được một lúc thì anh thấy bố mình đi ra cùng hai cốc ca phê.
- Của con này Zata. - Ông đưa một chiếc cốc cho anh.
- Cảm ơn bố. - Zata đưa tay nhận lấy chiếc cốc từ bố mình.
- Bố nghe mẹ bảo bọn con có chuyến đi hôm nay phải không. - Bố anh ngồi xuống cạnh anh. nói.
- Vâng. - Zata gật đầu.
- Sao trông con có vẻ không vui vẻ gì hết vậy Zata? - Dù là chuyến đi chơi đầu tiên của Zata nhưng ông thấy anh chẳng có gì gọi là hào hứng hay hồi hộp gì cả.
- Tính con nó thế. Có bao giờ vui khi đi chơi đâu. - Zata húp nhẹ một ngụm cà phê, vị đắng của nó quả là tuyệt hảo. Vậy mà thằng người yêu của anh dù có từ đời này sang đời khác thì vẫn chê nó dở.
- Kia là Laville phải không? - Bố anh bất chợt chỉ tay ra phía cửa nhà của cậu.
- Đâu bố? - Zata nhìn về hướng cửa nhà Laville thì đã thấy cậu mở cửa đi ra ngoài.
- A! Zata! - Vừa thấy anh thì Laville vui mừng ngay lực tức chạy đến.
- Chào buổi sáng Laville. - Zata húp một ngụm cà phê nói.
- Chào buối sáng, mà cậu đang uống cà phê à?
- Ừm. Có muốn uống thử không? - Anh đưa chiếc cốc của mình lên trước mặt cậu.
- Tớ chưa uốn bao giờ. Vị nó như nào vậy? - Laville nhận lấy chiếc cốc từ Zata, mùi thơm cà phê bay thoang thoảng trong không khí làm cậu tỉnh hẳn lên.
- Uống đi rồi biết. - Anh nói.
- Vậy tớ xin phép. - Cậu tươi cười mà húp một ngụm dài. Húp xong ngụm cà phê đó thì mặt cậu nhăn lại rồi đưa chiếc cốc cho anh.
- Sao? Vị nó như nào? - Zata biết hỏi thế là hơi thừa vì nhìn mặt cậu là đủ biết Laville không thích vị này rồi.
- Tớ nói thật tớ không biết làm sao cậu có thể uống được cái thứ đắng ngắt như này. Vị nó thật kinh khủng! - Cậu kinh hãi nhìn anh uống cốc cà phê đó một cách ngon lành.
- Cháu không biết uống cũng phải. Để chú vào pha cháu cốc khác. - Bố anh nói xong rồi đặt cốc cà phê của mình xuống đứng dậy đi vào nhà.
- Phiền chú rồi.
- Ngồi đi Laville. Sao cứ đứng như trời trồng thế kia.
- À ừ! Tí thì tớ quên mất. - Laville lấy ghế ngồi cạnh anh.
- Cậu có bộ áo đẹp thật đấy. - Cậu lúc này mới để ý bộ áo mà Zata đang mặc.
- Cảm ơn cậu. Lâu tớ chưa mặc nên chắc cũng ít người biết tớ có lắm.
- Cà phê đến rồi đây. - Bố anh từ trong nhà bước ra, tay ông cầm một cốc cà phê khác.
- Cháu cảm ơn chú. - Laville tiến tới nhận lấy chiếc cốc từ tay ông. Cà phê lần này thì màu nhạt hơn và ít nồng mùi hơi.
- Không cần lo , đây không phải cà phê vừa nãy mà Zata đưa cháu uống đâu.
- Chú nói thế thì cháu yên tâm rồi. - Cậu gật đầu rồi húp thử một ngụm, vị lần nó khác hẳn với lúc nãy. Tuy vẫn còn hơi đắng nhưng đã bị vị ngọt của đường áp đi rất nhiều.
- Vị nó ổn chứ? - Zata quay mặt ra sau hỏi.
- Ngon lắm. - Laville vui vẻ gật đầu.
- Mừng vì cháu đã thích nó. Ra kia ngồi đi.
- Vâng. - Cậu quay lại ngồi cùng anh.
- Hai đứa đợi thêm Helen và Flo nữa đúng không? - Ông cũng quay lại chỗ ngồi của mình mà nhâm nhi tiếp cốc cà phê của mình.
- Lát 8 giờ hai đứa nó mới đến cơ. Bố không cần lo đâu. - Zata nói.
- Vậy trong lúc đấy mới có 5 giờ sáng. Còn 3 tiếng nữa thì hai đứa bọn con có định đi đâu không? - Ông nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi nhìn lại anh hỏi.
- Chắc chỉ ở nhà đợi thôi bố. Bọn con cũng chưa ăn sáng nên cũng chẳng có sức mà đi đâu.
Bỗng từ xa có một chiếc xe đi đến, bố anh thấy thế thì thở dài. Đặt chiếc cốc cà phê đã uống hết của mình xuống bàn, ông nhìn Zata dịu dàng bảo:
- Đến lúc bố phải đi làm rồi. Các con ở nhà rồi lát đi chơi vui vẻ nha! - Ông giơ tay chào tạm biệt rồi bước lên xe.
- Chào bố.
- Cháu chào chú.
- Ờ! Gặp lại sau nhé mấy đứa. - Ông mỉm cười rồi đóng cửa kính lại, chiếc xe sau đó cũng lăn bánh mà đi mất.
- Cậu uống xong chưa Laville? - Anh uống xong cốc cà phê của mình rồi quay sang hỏi cậu.
- Tớ xong rồi. Mà sao vậy?
- Cậu đưa chiếc cốc đây để tớ còn đi rửa chứ sao? - Anh lấy cái đĩa ở trên bàn, rồi đặt cốc của mình cùng bố anh xuống.
- Hì! Tớ quên mất. - Laville gãi tóc rồi cũng đặt chiếc cốc của mình xuống.
- Cậu muốn vào nhà tớ chơi luôn không? - Zata ngỏ ý.
- Tớ còn phải về hâm nóng lại đồ ăn nữa. Lát tớ sang sau.
- Ừm! Vậy lát gặp lại nhé.
- Tớ biết rời. Gặp cậu sau Zata. - Cậu vẫy tay chào anh rồi chạy về nhà mình.
Khi thấy hình bóng của Laville đã đóng cửa nhà lại thì Zata mới bưng đĩa đựng ba cốc cà phê đã uống dở vào trong nhà. Xung quanh nhà vẫn chỉ có ánh sáng từ bóng đèn ở nhà bếp. Anh thở dài rồi mang đĩa vào trong bếp rồi rửa sạch cốc. Xong xuôi, anh đặt lên cốc và địa lên khe tủ bếp cho ráo nước.
- Mình nên làm gì tiếp đây nhỉ? - Zata lấy tay che miệng suy nghĩ, anh nhìn chiếc đồng hồ ở trên tường.
- Mới 5 giờ 30 phút sáng thôi sao? Chắc mình sẽ sang nhà Laville giúp cậu ấy hâm đồ ăn rồi rủ sang đây ăn cùng. - Nghĩ là làm, Zata mở cửa rồi đi sang nhà Laville.
Đứng trước nhà của cậu, anh đưa tay gõ vài tiếng lên cánh cửa. Đợt một lúc thì có người ra mở, đó là người mà đã nói chuyện với mẹ anh mấy hôm trước. Nhìn khuôn mặt vẫn còn quần thâm và đang mặc một bộ đồ ngủ thì Zata đoạn chắc cô vừa dậy.
- Cháu là Zata phải không? Vào đi, Laville đang nấu ăn ở trong bếp. - Cô dụi dụi đôi mắt của mình mệt mỏi nói.
- Cảm ơn cô. Cô cứ để chúng vào giúp cậu ấy đi, trông mặt cô có vẻ thiếu ngủ lắm.
- Ừm! Cảm ơn cháu đã giúp đỡ thằng bé. Cô là Layla, mẹ của Laville. - Cô cười nhẹ rồi đi lại vào trong nhà.
Zata thấy thế thì vào theo, anh thấy cô tiến ra chỗ ghế sofa rồi nằm ngủ luôn ở đó. Không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nên Zata cũng nhanh chóng đi vào trong nhà bếp. Vừa bước chân đến bếp, một con dao bỗng nhiên phi thẳng đến chỗ anh khiến Zata bất ngờ. Nhưng sau đó thì anh cũng nhanh chóng đỡ được, nhìn về hướng con dao phi tới thì anh thấy Laville đang ngồi co rúm lại một gốc.
- Cậu không sao chứ Laville? Sao lại ném dao về phía tớ thế này.
- T..tớ xin lỗi. Nh...nhưng... - Cậu ấp úng không nói được nên đành chỉ tay về hướng anh vừa nãy đứng.
- Hửm? - Zata nhìn theo hướng mà bàn tay cậu chỉ. Tưởng phải là thứ gì ghê gớm lắm, hóa ra là có con gián bò ở đấy khiến anh phải cạn lời với độ nhát cáy của cậu.
- Vậy là cậu sợ con gián đấy? - Zata chỉ tay về phía con gián.
Laville không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
- Thôi được rồi. Cho tới mượn con dao này một tí. - Anh nhìn sơ qua con dao.
- Um. - Cậu gật đầu, thì chỉ mong Zata có thể làm gì đó để giúp mình.
Anh định bụng dùng ngọn lửa của mình rồi ném một phát thật mạnh về phía con gián cho lửa thiêu chết nó nhưng nghĩ lại nếu mà cậu biết thì hơi khó để giải thích. Zata nghĩ ngợi một lúc thì tiến gần chỗ bếp. Anh bật bếp lên rồi hơ con dao qua ngọn lửa, sau đó thì âm thầm chuyền ngọn lửa của mình về phía con dao thì Laville sẽ không biết.
- Cẩn thận đó Zata.
- Tớ lo được mà. - Anh cầm con dao đang bốc cháy ở lưỡi rồi ném thẳng một lực cực mạnh về phái con gián. Con dao đâm xuyên qua thân con gián ghim chặt vào tường rồi đốt cháy nó không để lại một chút dấu vết nào.
Laville thấy được điều đó thì kinh ngạc trước khả năng phi dao của anh. Zata thấy mọi chuyện đã xong thì tiến lại gần rút con dao ra. Sau đó thì tiến lại gần bồn rửa rồi vặt vòi nước. Nhân lúc dòng nước đang chảy qua con dao thì anh thu lại ngọn lửa của mình. Laville tiến được gần Zata cảm ơn anh rối rít.
- Tạ ơn trời. May mà có cậu ở đây chứ nếu không chắc bếp nhà tớ thành mớ hỗn độn mất.
- Chuyện bình thường mà. Còn nhỏ như bọn mình thì ai gặp gián chẳng sợ.
- Mà sao cậu phóng dao được hay vậy.Chỉ tớ với.
- Tớ tự mò ấy mà. Đừng kể cho ai đấy, bố mẹ tớ mà biết thì hơi mệt đó.
- Vậy cậu chỉ tớ được không?
-Không được! Nó quá nguy hiểm, tớ suýt thì bỏng tay nên đừng học theo. Với lại có khi cần thì tớ mới dùng thôi.
- Chán vậy... - Mặt Laville tối sầm lại.
- Thôi mà. Sau này tớ dạy cậu mấy cái hay hơn thế này. - Zata vỗ vai Laville dỗ dành.
- Thật chứ. Mà là gì vậy? - Cậu tò mò hỏi.
- Rồi cậu sẽ biết thôi. Không cần vội đâu.
- Hứa đấy nhé.
- Ừ! Bạn bè ai lại thât hứa với nhau.
Đã viết xong chap 24 nha! Chúc anh em đọc vui vẻ:D
Xin lỗi mọi người vì đã 5 hay 6 ngày rồi mà mình chưa đăng chap mới do thầy mình giao hơi nhiều bài. Hôm nay rảnh mới viết được cho các bạn. Cảm ơn mọi người đã đợi:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com