Chap 31: Sự thật
Trong lúc Zata kéo Laville ra sảnh chính của khu vui chơi, cậu lúc này mới để ý tay con lại của anh đang nắm chặt một cuốn sách. Thật lạ, Laville tò mò hói:
- Zata này. Cho tớ hỏi chút.
- Hửm? Có chuyện gì sao Laville? - Zata đang kéo cậu đi nghe vậy thì dừng lại.
- Cái cuốn sách kia cậu lấy ở đâu vậy? Có phải quà mà nhân viên ở khu vui chơi tặng không? - Cậu chỉ tay vào cuốn sách mà anh đang cầm.
- À cái này á? - Zata giơ cuốn sách lên xem thử một vòng mới giật mình nhớ ra.
" Nó ở trên tay mình lúc nào vậy? " Anh thầm nghĩ trong đầu. Thấy Laville đang nóng lòng trả lời câu hỏi từ anh thì Zata liền lấy đại một lí do để giải thích.
- Thật ra đây là tớ tìm được khi mà đang đi tìm cậu ở trong khu chiếu phim. Tớ định đưa cho nhân viên nhưng họ bảo cứ giữ nó đi vì đằng nào cũng chẳng ai lấy nó nên tớ mới lấy.
- Ra là vậy sao? Cậu cho tớ mượn được không?
- Cậu muốn mượn cuốn sách này á? - Anh nghe vậy thì toát mồ hôi, tưởng đánh lạc hướng được cậu ai ngờ lại thành ra như này.
- Sao vậy Zata? Cậu không muốn cho tớ mượn à?
- À thì... - Zata gãi đầu, khuôn mặt tỏ vẻ khó xử.
- Nếu cậu không muốn cũng không sao đâu. Dù sao tớ cũng không thích đọc sách lắm. - Không muốn làm khó anh anh thêm, cậu không hỏi mượn nữa.
- Cậu nói thật chứ. - Zata thấy vậy thì mừng ra mặt.
- Thật mà. Thôi không nói chuyện đó nữa, chúng ta đi tiếp được chứ?
- À ừ. - Anh gật đầu rồi nắm tay Laville kéo cậu đi tiếp ra sảnh.
Helen cùng Flo đang ngồi ở sảnh đợi hai người, thấy cả hai đang đi đến gần thì Helen liền nhanh chân chạy đến.
- Anh với Laville có bị làm sao không?
- Bọn anh ổn. Em với Flo đợi ở đây lâu chưa.
- Tầm 10 hay 15 phút gì đó. Các anh ở trong đấy làm gì mà lâu thế?
- À! Chả là cửa bị khóa nên nhân viên bảo bọn anh cứ ở xung quanh đấy chơi, đợi họ mở được cửa thì đi ra. - Zata vội giải thích cho cô nghe.
- Chỉ có vậy thôi sao. Mà mở mỗi cái cửa thôi cũng mất đến 10-15 phút à? - Helen biết anh đang nói dối nên hỏi tiếp.
- Anh nói thật mà. Tớ nói có đúng không Laville? - Zata quay sang nhìn Laville với khuôn mặt như đang cầu cứu.
- Zata nói đúng mà Helen. Nhân viên dùng cả súng bắn mà khóa nó có vỡ đâu.
-Thế cũng nói được à anh Laville? Làm gì có nhân viên trong khu vui chơi được dùng súng?
- Anh nói thật mà Helen. Bọn họ còn dùng cả kiếm chém nhưng chém xong thì ổ khóa còn nguyên còn kiếm thì đứt làm đôi. - Laville tiếp tục kiếm những lí do trời ơi đất hỡi để nói với cô.
- Giờ thì em tin chưa Helen? Laville nói rõ như thế rồi đó. - Zata ủng hộ ý kiến của Laville.
- ... - Helen nghe vậy thì cạn lời với hai người này, khó thế cũng nói được thì cô cũng đành bó tay.
- Sao lại đần mặt ra như thế Helen? - Zata nhìn khuôn mặt đầy chán nản của cô thì che miệng cười.
- Kệ mấy anh. Em không đôi co với mấy anh làm gì cho mệt. - Helen mặc hai người quay lại chỗ Flo.
- Hình như em ấy giận rồi Zata.
- Kệ em ấy đi Laville. Con gái nó thế mà. Mà cậu có chơi thêm trò gì nữa không Laville?
- Tớ như nào cũng được, cậu hói Flo với Helen xem họ muốn chơi nữa không?
- Vậy thì để tớ hỏi. - Zata đi tới gần chỗ hai người rồi bắt chuyện:
- Flo! Tao hỏi cái.
- Hửm? Chuyện gì?
- Mày có muốn chơi thêm trò nào nữa không?
- Tùy mày thôi. Chỗ này còn nhiều trò nên tao cũng muốn chơi thêm một chút.- Flo nhún vai nói.
- Còn em thì sao Helen?
- Nếu mấy anh đã đồng ý vậy rồi thì em cũng không từ chối làm gì.
- Được rồi. Để anh đi bảo Laville. - Zata quay người tiến tới chỗ Laville.
- Sao rồi. Hai người đó có đồng ý không Zata?
- Đương nhiên là có rồi. Ta ra bàn với họ xem nên chơi trò gì tiếp thôi. - Anh cầm tay cậu kéo đến chỗ Flo và Helen đang ngồi.
- Vậy mọi người muốn chơi trò nào trước? - Zata hỏi ba người.
- Tớ không biết. Ngoài bắn súng ra thì tớ cũng không biết nhiều trò lắm.
- Mày thì sao Flo? Có ý kiến gì không? - Anh hòi Flo nhưng cậu chỉ khoanh tay lắc đầu.
- Vậy sao. Thế còn em Helen?
- Em chịu nốt.
- Ba người nghiêm túc đấy à? Bảo muốn chơi thêm mà hòi cả từng người ai cũng bảo không biết là sao?
- Thế còn mày thì sao Zata? Bảo bọn tao có muốn chơi thêm không thì chắc trong đầu mày cũng phải có sắn trò nào rồi chứ đúng không?
- Sao lại không chứ? Tao có rồi nên hỏi xem mày với mọi người xem có trò nào thú vị hơn của tao thì tao sẽ chơi trò của người đó trước được chưa? - Dù có hơi bất ngờ khi bị Flo hỏi ngược lại nhưng đầu Zata nhanh chóng nảy số nghĩ ra câu trả lời đối đáp lại.
- Nói tao nghe coi nào?
- Gắp thú bông. - Anh không chần chừ mà nói luôn, nhưng bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
- Gắp thú bông? Hãy nói với tao là mày đang đùa đi Zata. - Flo không tin được những gì mình vừa nghe.
- Đùa mày làm gì? Hay mày không biết chơi gắp thú? - Zata vẫn giữ nguyên lập trường của mình dù cảm thấy nó sai, cực kì sai.
- Không. Biết thì tao biết nhưng mày cũng biết chơi cơ á?
- Tất nhiên là tao biết nên mới đề xuất chứ? Mày thấy tao có bao giờ rủ mày chơi những trò mà tao không biết chơi không?
- Được thôi. Chơi thì chơi. - Flo đành gật đồng ý.
- Chốt thế nhé. Ta đi thôi Laville. - Anh nghe vậy thì cầm tay Laville kéo cậu đi trước.
- Ơ từ từ đã nào Zata. Tớ tưởng đi chung với Flo và Helen mà?
- Họ đi ngay theo sau chúng ta chứ có chạy mất đâu mà cậu lo vậy? - Cậu nghe Zata nói vậy thì không hỏi thêm gì nữa.
Nhìn cảnh tượng phía trước mặt, Flo nói đùa với Helen:
- Trông chúng nó hạnh phúc chưa kìa Helen. Mồm bảo không thích nhau mà lúc nào cũng đi cũng phải dắt tay nhau đi mới chịu.
- Em thấy đúng đó. Nhưng mà trông họ hợp nhau thật mà.
- Thì anh có bảo họ không hợp đâu? Nhưng anh vẫn nghĩ sẽ khá khó cho Zata nếu cậu ta vẫn còn muốn theo đuổi Laville.
- Ơ sao lại thế anh?
- Em thấy đấy. Ta không biết Laville có thích Zata không hay vẫn chỉ coi Zata là bạn bè bình thường? Với cái tính trẻ con của cậu ấy thì ai mà chắc Laville sẽ thích Zata chứ?
- Anh nói cũng có lí. Nhưng mà cho em hỏi cái này được không?
- Chuyện gì Helen?
- Hai người kia đi đâu rồi?
- Hả? - Flo vội quay người ra đằng sau quan sát nhưng đúng như những gì Helen nói, Zata và Laville đã biến đi đâu mất chỉ còn dòng người đi lại trước mặt họ.
- Em đoán chúng ta sẽ phải tự tìm đường đến chỗ gắp thú bông rồi. Haizzz....
- Đừng thở dài như thế Helen. Anh tin ta sẽ sớm tìm họ thôi.
Khi cả hai đang trò chuyện thì có hai người đi tới gần, một người trong số đó lên tiếng:
- Chào cậu nhóc. Cháu có phải bạn của Zata không? - Tiếng nói người đó liền thu hút sự chú ý của Flo và Helen.
- Hai người là ai? Sao hai người biết Zata? - Flo cất giọng hỏi.
- Bọn ta là người quen của Zata. Cho hỏi Zata có đi cùng hai nhóc không?
- Nãy cậu ta cùng với Laville đi đến chỗ gắp thú bông rồi. Bọn cháu đang tìm xem chỗ đó ở đâu.
- Vậy sao? Mà nhóc tên là Florentino, còn người đằng sau cháu là Helen đúng chứ?
- Đương nhiên là đún... Khoan đã! Sao chú biết tên tôi? Tôi gặp chú bao giờ đâu? - Flo liền thắc mắc.
- Em cũng giống anh đây anh Flo. Em cũng chưa gặp chú ấy bao giờ.
- Hai nhóc không phải sợ đâu. Zata thường hay kể cho hai bọn ta nghe về hai nhóc nên bọn ta biết là chuyện bình thường.
- Tôi không nghĩ Zata là người dễ dàng chia sẻ cho người khác biết về bạn bè của mình. Đặc biệt là với người lớn. Hai người là ai?
- Chắc tại hai nhóc quên hoặc Zata quên nói với hai nhóc. Vậy để ta xin tự giới thiệu mình với hai nhóc. Ta tên là Xeniel còn người ở đằng sau ta là Zanis.
- Xeniel? Zanis? Chưa nghe qua bao giờ? - Flo suy nghĩ mãi nhưng vẫn không nhớ Zata đã từng nói về hai cái tên này cho cậu.
- Em cũng vậy. Tên nghe lạ hoắc à.
- Rồi hai nhóc sẽ sớm quen thôi. Chắc hẳn Flo đã nghe về giáo viên vừa mới chuyển đến trường nhóc rồi chứ?
- Phải. Tên người đó là Omen, giáo viên dạy môn âm nhạc. Có chuyện gì sao?
- Omen cũng là bạn của bọn ta với Zata, nếu cháu có gì không biết thì cứ hỏi cậu ta. Chắc chắn cậu ta sẽ không ngại trả lời đâu.
- Cảm ơn vì đã nói. Mà cho hỏi là sao người cứ im lìm chẳng nói gì thế?
- Cậu ta không thích nói chuyện cho lắm nhưng nhóc đừng lo. Nhìn thế thôi chứ Zanis thân thiệt lắm. Hai nhóc cũng đang muốn đi tìm Zata đúng không?
- Đúng vậy. Chú biết chỗ gắp thú bông à?
- Tất nhiên là biết rồi. Để ta dẫn nhóc và Helen đến đó. Dù sao ta cũng đang định gặp Zata.
- Chú nghĩ bọn tôi có nên tin tưởng được chứ không Xeniel? - Flo vẫn đề cao cảnh giác với người đang đứng trước mặt.
- Tùy nhóc thôi. Đi theo bọn ta thì đi. Đó là quyền của nhóc chứ không phải của bọn ta. - Xeniel nói xong rồi quay người bỏ đi cùng Triệu Vân.
- Anh nghĩ ta có nên tin tưởng họ không Flo?
- Đành vậy thôi. Dù sao cũng đang ở nơi đông người nên họ không dám làm gì chúng ta đâu. - Flo kéo Helen vội chạy theo hai người.
Trong khi đó, Laville đang vui vẻ chơi gắp thú bông cùng với Zata. Nói đúng hơn thì có mỗi mình cậu gắp còn anh thì đứng ở đằng sau đọc sách.
- Cậu không chơi à Zata? Sao cứ đọc sách mãi thế?
- Cậu cứ chơi đi. Có gì khó thì tớ giúp cho. - Zata nói trong khi mắt anh vẫn không rời khỏi những trang sách dù chỉ một chút.
- Tớ hiểu rồi. Vậy cậu cứ đọc đi. - Laville không phàn nàn rồi tiếp tục chơi.
Trên những trang sách mà anh đang đọc, có hàng chục điều luật được đặt ra ở mỗi trang khiến anh nhìn qua đau hết cả mắt. Song không vì thế mà anh thấy chán, tiếp tục giở thêm vài trang nữa để đọc. Bỗng đang đọc thì các con chữ trên trang sách đột nhiên biến mất khiến anh bất ngờ.
- Ta nghĩ cậu không cần phải quá ép mình đọc đâu Zata. - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng anh.
- Lại là anh à? Tôi không nghĩ ta gặp lại nhau sớm như vậy? - Zata ngẩn đầu lên thì thấy mình đã quay trở lại tâm thức.
- Chỉ là ta thấy cậu đã quá chú tâm vào những trang sách mà quên đi Laville. Hãy tranh thủ những khoảnh khắc tươi đẹp với cậu ấy khi còn có thể. Ta e rằng sau này hai người sẽ không còn cơ hội nữa đâu.
- Anh nói thế nghĩa là sao? - Zata tỏ ra hoang mang trước lời nói của người kia.
- Ta không thể tiết lộ cho cậu được. Nó quá tàn khốc.
- Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ nói cho Zata biết rồi mà Kami? - Một giọng nói khác từ hư vô phát ra.
- Giọng của ai vậy?
- Ta ở ngay đây này. - Một thanh kiếm từ khoảng khốc bất ngờ lao ra đâm thẳng vào ngục Kami khiến anh đâu đến ngã khụy xuống.
- Anh ổn chứ? - Zata hoảng hốt chạy đến chỗ Kami nhưng anh ngăn lại, chỉ nở một nụ cười nạt rồi nói:
- Tôi ổn Zata. Không việc gì phải lo đâu. - Theo sau thanh kiếm còn có những sợi sích chói chặt tay chân và cổ của Kami, tóc anh theo đó cũng dần chuyển từ trắng đen sang màu đen tuyền.
- Ngài xuất hiện sớm hơn bọn tôi tưởng đó. - White và Black liền xuất hiện phía sau Zata.
- Ngài? Đó không phải Kami sao?
- Cậu trả lời của người không hẳn là đúng. Nhưng mà nó cũng không hẳn sai. - Giọng nói bí ẩn lại phát ra nhưng lần này lại chính từ miệng của Kami.
- Người là ai? Sao ngươi lại ở trong cơ thể của anh ấy?
- Đừng có mà nói thế Zata. Cơ thể Kami cũng là cơ thể của ta. Kẻ mà cậu nói chuyện cũng từng giống như cậu thôi.
- Ngươi nói thế có nghĩa là ngươi mới là vua?
- Hắn tự xưng mình là vua ư? Thật nực cười! Trách nhiệm mà cậu phải gánh còn vĩ đại hơn thế đó Zata.
- Trách nhiệm của ta. Ý ngươi là sao?
- Còn tùy vào thái độ của cậu. Nếu cậu chấp nhận thì ta sẵn lòng kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật về cái thực tại đang giam cầm chúng ta. Toàn bộ kể cả kẻ đã tạo ra nó, Minhbeo1029.
Đã viết xong chap 31 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com