Giai kỳ như mộng (4)
CP: Zata 30 tuổi x Laville 17 tuổi
AU: Hiện đại đô thị.
Tag: Chủ tịch trọng sinh cứu rỗi chồng nhỏ x Thiếu gia nhà giàu bị lừa mất sạch tiền, trọng sinh, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, niên thượng (cách nhau 13 tuổi).
Số từ: 4328 từ.
——
"Zata."
Laville nhỏ giọng gọi tên Zata, trong đêm đen tĩnh mịch, em lười biếng nằm trên người hắn, cả hai người đàn ông cùng ôm nhau trên chiếc ghế dài chật hẹp ngoài ban công. Ánh trăng bạc soi sáng trên đỉnh đầu, gió hạ hiu hiu thổi nhẹ qua kẽ tóc, Zata cụp mắt nhìn đôi hàng mi khẽ nhắm hờ của em, hắn đưa tay vén vài lọn tóc đang rũ xuống che đi gương mặt nhỏ bé.
Zata đáp lời: "Anh đây."
Em dụi đầu vào hõm cổ của Zata, mái tóc mềm mại chạm vào yết hầu, hắn khẽ "ưm" một tiếng, dù là rất nhỏ nhưng em vẫn nghe được rất rõ ràng. Trong màn đêm u tối, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh lạ thường.
Laville mở mắt, em chống tay vào thành ghế, rướn người lên đối diện với Zata. Đôi đồng tử màu hổ phách dãn ra, đuôi mắt khẽ cong lên như đang cười. Laville cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn, vốn dĩ em chỉ muốn hôn phớt lờ cho qua, nhưng ngay sau đó đã bị Zata kéo tay giữ chặt lấy gáy, mang nụ hôn càng thêm sâu và cuồng nhiệt.
Hắn vươn đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng của em, nhẹ nhàng gặm mút hai cánh môi đỏ au mềm mại, Laville nhắm nghiền đôi mắt, cúi đầu tiếp nhận nụ hôn đầy dịu dàng này.
Khi hôn người ta thường nhắm chặt mắt, bởi lẽ những thứ xinh đẹp thì không thể quan sát bằng mắt thường.
Còn Zata, hắn hôn em mà không hề nhắm mắt, bởi lẽ đối với hắn mà nói, em là người xinh đẹp nhất thế gian. Để hắn có thể nhìn rõ gương mặt ửng hồng đang chìm trong men say vì hắn, để hắn ngắm nhìn em, cậu chàng mà hắn dùng cả cuộc đời để yêu thương.
Ôi Laville, em là một báu vật mà hắn trân quý nhất trên cõi đời này.
Cả hai quyến luyến tách nhau ra vì mất đi dưỡng khí, em thả lỏng cơ thể mình nằm đè lên ngực của Zata, tay hắn đặt trên lưng em, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
Dù đang là mùa hè nhưng buổi tối gió thổi qua vẫn rất lạnh, Zata sợ em bị cảm, hắn kéo tấm chăn mỏng đắp lên người em, Laville khép mi mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn, tiếng nói cũng từ từ nhỏ dần.
Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, em ậm ừ vài tiếng, sau đó lí nhí gọi tên người đàn ông: "Zata."
Zata ôm chặt lấy em, nghe rõ ràng từng câu từng chữ: "Chúng ta kết hôn đi."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Zata nghiêm túc ngắm nhìn bầu trời đêm mà không hề chợp mắt. Hắn vắt tay lên trên đầu, một tay khác ôm chặt lấy người đang say giấc trong lồng ngực. Nhịp tim thình thịch vang lên trong cái không gian yên ắng, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua mang theo vài giọt nước mát lành đọng trên kẽ lá, rơi xuống trên gương mặt góc cạnh của Zata.
Em nói em muốn kết hôn với hắn, lẽ ra hắn nên vui mừng đến mức nhảy cẩn lên mới phải. Vậy mà đâu đó trong thâm tâm hắn lại hiện lên một suy nghĩ khác thường, Laville có thực sự muốn trói chặt cùng hắn suốt đời bởi cuộc hôn nhân này hay không?
Hắn chỉ sợ em lại rời bỏ hắn, để rồi hắn lại chìm trong cái bể tang thương và nỗi sầu đau đáu không thể nói thành lời. Hai đời trước hắn là người chủ động, cứ nghĩ cả hai sẽ có một cuộc sống yên bình vô lo vô nghĩ, ấy thế mà căn bệnh trầm cảm lại bủa vây em, hắn làm cách nào cũng không thể kéo em ra khỏi vũng bùn lầy sâu thăm thẳm.
Zata khẽ nuốt nước miếng, có phải hắn lại tính toán sai rồi không? Trong lòng ngũ vị tạp trần*, đến bao giờ hắn mới có thể thoát khỏi cảm giác sợ hãi đang ngày càng lấn chiếm tâm trí này đây?
(*) Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Từ ngày phát hiện ra bí mật của hắn, Laville đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Em mở lòng với hắn, đón nhận những thứ mà hắn tặng cho em như một điều hiển nhiên mà không còn gò bò như trước nữa. Zata thấy vui chứ, nhưng có phải đây chỉ là mặt biển tĩnh lặng cùng ngọn sóng rì rào lăn tăn trước cơn bão giông to lớn hay không?
Em sẽ không giấu hắn chuyện mình bị bệnh rồi lại tổn thương cơ thể thêm lần nữa chứ?
Giá mà Laville có thể hiểu được lòng hắn, chỉ là hắn không nỡ thẳng thắn mở lời với em về những vấn đề này. Lỡ đâu em lại nghĩ hắn quá đa nghi, không tin tưởng em, rồi em lại rời bỏ hắn thì hắn biết phải làm thế nào đây.
Mãi đến tận tờ mờ sáng, Zata mới có thể chợp mắt được một chút.
[...]
Khi Laville tỉnh dậy thì Zata đã rời đi từ lúc nào. Hắn còn cẩn thận bế em từ ban công vào trong phòng ngủ, đặt một cốc nước ấm bên cạnh đầu giường rồi mới rời đi.
"Tỉnh dậy thì uống nước ấm vào em nhé. Anh đã làm bữa sáng để dưới lầu rồi, khi nào muốn ăn thì bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng lại. Kem trong tủ lạnh chỉ được ăn một cây, dù là mùa hè nhưng cơ thể em rất dễ bị cảm. Đừng để anh lo lắng, hôm nay anh gặp đối tác nên sẽ về muộn, em đừng chờ.
Anh yêu em,
Zata."
Nét chữ thanh mảnh, xinh đẹp bằng bút máy viết trên tờ giấy note hình thỏ trắng thật không giống tác phong của hắn chút nào, Laville phì cười, cẩn thận mang giấy note gấp lại thành một con hạc nhỏ, sau đó bỏ vào trong lọ thuỷ tinh trên bàn làm việc.
Bên cạnh lọ thuỷ tinh mới này còn có thêm một lọ thuỷ tinh khác chứa đầy hạc giấy, đây đều là giấy ghi chú của Zata để lại cho em mỗi ngày. Em không vứt nó đi mà giữ lại bên mình, gấp thành hạc giấy, thận trọng cất đi.
Laville ngoan ngoãn uống hết cốc nước trên bàn, sau đó ngáp ngắn ngáp dài vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay em có hẹn với Bright sẽ đến thư viện cùng nhau ôn bài, dù sao thì kỳ kiểm tra cũng đã cận kề, em không thể bỏ dỡ việc học mà chơi bời lêu lổng. Zata đã cho em một cuộc sống mới, em không nên lãng phí tấm lòng của hắn như vậy được.
Năm nay em là sinh viên năm hai của đại học PSC, chuyên ngành vật lý kỹ thuật. Nếu như mọi chuyện cứ thuận lợi diễn ra theo chiều hướng tích cực, em sẽ xin làm nghiên cứu sinh ở trường vào hai năm sau. Dù gì thì ban đầu em cũng chẳng có hứng thú với môn học nào cả, chỉ cảm thấy vật lý hơi thú vị liền đăng ký thi vào thôi. Không ngờ em lại đậu thật, điểm cũng suýt soát thủ khoa.
Ăn sáng xong thì em mang sách vở ra sắp xếp lại, lấy mấy quyển vở và tài liệu cần dùng đến bỏ vào trong ba lô, sau đó mang lên vai, rời khỏi nhà.
Mùa hè ở thủ đô còn nóng nực hơn ở ngoại ô em từng ở. Có lẽ do nơi này ít cây cối, xung quanh chỉ toàn xa lộ rộng lớn và nhà cao tầng chọc trời. Laville tản bộ từ biệt thự ra đến đường lớn, sau đó đi dọc theo hàng cây hoè vươn cành che bóng mát đến bến xe buýt quen thuộc hằng ngày. Gió hạ thổi qua đung đưa cành lá, đám hoa hoè màu trắng nhỏ xinh rơi đầy trên nền gạch đỏ, còn có vài cánh hoa lưu luyến rơi xuống bàn tay em.
Laville rũ mắt nhìn bông hoa tí ti trên bàn tay to lớn, cảm thấy nó thật nhỏ bé biết bao. Giống như em giữa lòng thủ đô đầy người qua lại, chỉ có một người có thể tìm thấy em bất kể lúc nào.
Nghĩ đến đây Laville lại bất giác mỉm cười, chuyến xe buýt quen thuộc đã dừng lại tại trạm 304, em mang bông hoa trắng muốt bỏ vào trong túi áo, quay người bước lên xe.
Tít.
"Chàng trai, hôm nay lại đến trường học sao?"
Bác tài đã quen mặt Laville, thân thiện chào hỏi. Em lắc đầu xua tay, mỉm cười đáp lại: "Không ạ, hôm nay cháu đến thư viện ở trung tâm."
Nói rồi em đi về phía chỗ ngồi quen thuộc, bật một bản nhạc cổ điển rồi mang tai nghe vào, lẳng lặng đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài đang dần di chuyển.
Khi đến nơi cũng vừa đúng giờ hẹn, Bright thấy em liền vẫy tay chào. Anh nói: "Đã học được gì chưa? Tuần sau là thi rồi nhỉ?"
Bright là nghiên cứu sinh ở trường, mọi khi vẫn hay giúp đỡ em trong việc thích nghi ở môi trường mới. Em trả lời: "Cũng hòm hòm."
"Để anh nói em nghe, hôm trước anh vừa gặp một người rất buồn cười." Bright vừa đi vừa kể chuyện cho em, Laville không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
"Cậu ta bị bảo vệ trường chúng ta giữ lại, hỏi có phải sinh viên không. Cậu ta nói mình học khoa vật lí kỹ thuật, em đoán xem cậu ta có được vào trong không?"
Laville lắc đầu tỏ vẻ không biết, Bright liền cười to tiếp lời: "Bảo vệ bắt cậu ta miêu tả hiện tượng liên đới lượng tử*, lúc này cậu ta mới nhận mình không phải là sinh viên của trường."
"Anh thấy có vẻ cậu ta cần tìm người, nên đã gọi lại rồi dắt vào trong. Cậu ta nhìn cũng đẹp trai lắm, anh hỏi tên rồi, cái gì nhỉ, Nakroth."
Laville khựng lại, thấy em không đi nữa nên Bright quay đầu lại nhìn em. Laville nói không có gì, rồi nhanh chân chạy theo sau đàn anh của mình.
Nakroth, em đã từng nghe qua cái tên này rồi.
Không phải là bạn của Zata hay sao? Đến trường học của em để làm gì thế nhỉ?
Cả hai ở trong thư viện học bài đến tận buổi xế chiều, Bright kéo em vào trung tâm thương mại, Laville không thể từ chối, bất đắc dĩ phải đi theo.
Anh vừa cầm tay em, vừa hào hứng nói: "Nghe nói hôm nay tiệm cà phê trên tầng ba giảm giá bánh ngọt khi đi hai người, đúng lúc có em ở cùng anh, phải tranh thủ mua nhiều một chút!".
Bánh ngọt sao? Em cũng thích đồ ngọt mà Zata thường mua về lắm. Nếu như em mang một phần về nhà, hắn có vui không nhỉ?
Laville bị kéo đi qua mấy cửa hàng quần áo, đến tận cùng dãy hành lang mới xuất hiện một cái thang máy để lên trên. Em đưa mắt nhìn vào khu trang sức gần đó, bắt được một bóng lưng quen thuộc đang đi cùng một cô gái tóc hồng. Dáng người cao cao cùng mái tóc dài màu trắng ấy không lẫn vào đâu được, chẳng phải là vị chủ tịch đang ở cùng nhà với em hay sao?
Laville nheo mắt nhìn hắn, Zata không biết mình đang bị em quan sát từ xa, hắn vui vẻ trao đổi gì đó với cô gái kia, rồi nhận lấy một chiếc nhẫn từ nhân viên trong quầy. Em mím môi, quay đầu đi vào trong thang máy trước sự ngỡ ngàng của người bên cạnh. Bright không hiểu vì sao tính khí cậu đàn em của mình lại trở nên thất thường như vậy, rõ ràng mới vừa nãy còn bình thường thế kia, bây giờ lại buồn rầu thấy rõ.
Tiệm cà phê mà Bright nhắc đến rất dễ thấy, chỉ vài ba bước từ thang máy tiến về phía trước thôi đã thấy tấm biển thông báo sặc sỡ đầy màu sắc rồi. Hai người nhanh chóng đi vào trong, em chỉ gọi cho mình một ly nước ép, thậm chí còn chẳng thèm động vào bánh ngọt. Em không con khẩu vị nữa.
Bright ngồi đối diện em, trên bàn là ba đĩa bánh kem với ba vị khác nhau, anh uống một ngụm sinh tố, rồi nhanh chóng thưởng thức đồ ngọt trước khi lớp kem mềm bị tan chảy.
"Laville, em thử một miếng đi, bánh kem này thật sự rất ngon đó!" Anh chàng xắn một nĩa bánh đưa lên trước mặt em, Laville nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngọt, không còn cách nào khác ngoài há miệng ngậm lấy.
Kem bông mềm mịn nhanh chóng tan ra trong khoang miệng, vị thơm béo của kem bơ và sữa trứng hoà quyện với lớp mứt dâu chua chua ngòn ngọt chẳng ngấy tí nào, bánh bông lan bên trong được cẩn thận nướng chín, tất cả sự ngọt ngào ấy đang chiếm lấy vòm miệng của em. Laville đưa lưỡi liếm mép, nuốt miếng bánh xuống cổ họng.
Bright ở bên cạnh đưa mắt nhìn em, mỉm cười thích thú: "Ngon chứ? Anh nói có đúng không?".
Laville gật đầu: "Ngon lắm."
Cuối cùng thì em vẫn mua một phần bánh ngọt mang về nhà, Laville bĩu môi, em mua cho em đấy chứ, chẳng phải mua cho bạn ở cùng nhà đâu!
Sau khi tắm xong, em xỏ dép lê đi ra bên ngoài tìm máy sấy tóc. Từng giọt nước trên mái tóc mềm chảy xuống cần cổ trắng nõn, em cắm dây vào trong ổ điện, bật công tắc tự sấy tóc cho mình. Những lần khác đều là Zata làm cho em, Laville không thích sấy tóc tí nào, nhưng hắn cứ cau có bảo em sẽ bị cảm, nhất quyết sấy đến khi khô hẳn mới thả em ra.
Laville thẫn thờ ngồi trên giường, tự hỏi vì sao hôm nay hắn lại về trễ đến vậy. Phải rồi, hắn đã nhắn trước là sẽ về muộn, nhưng có nằm đếm bao nhiêu con cừu thì em vẫn không thể ngủ nổi. Trong đầu em lại hiện lên hình ảnh ban chiều, khi mà Zata đứng trong cửa hàng trang sức.
Bọn họ nói cái gì mà vui thế nhỉ? Kể em nghe cho em vui ké với.
Bực mình quá đi.
Nằm đến hơn mười một giờ thì Zata mới quay trở về nhà, em ngồi bật dậy, xỏ dép chạy xuống tầng.
Hắn nhìn thấy em chưa ngủ thì ngạc nhiên lắm, mở to hai mắt hỏi em: "Tại sao em chưa ngủ? Đã trễ thế này rồi cơ mà."
Laville dậm chân trên sàn nhà, tức giận đi về phía hắn. Zata cảm nhận được sự phẫn nộ trong đôi ngươi xanh ngọc, hắn bất giác lùi về phía sau. Mà điều này đã bị Laville bắt được, em lên tiếng: "Anh lùi lại làm gì! Anh chột dạ hả?! Anh làm gì có lỗi với em đúng không!".
Zata ngây người nhìn em, tại sao mà giọng điệu trách cứ người khác của nhóc con lại đáng yêu như thế chứ? Làm hắn chỉ muốn kéo người vào lòng mà cưng nựng mãi thôi. Nhưng hiếm khi Laville mới lộ ra biểu cảm này, Zata không thể để em mất mặt, đành thuận theo em mà đáp lời: "Anh không có, em làm sao thế? Có chuyện gì sao?".
Lông mày em nhíu lại thành hình chữ xuyên*, Laville khó chịu cau có mà không thể nói thành lời. Zata không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến em giận, hắn chỉ đành quỳ gối xuống sàn nhà nhận lỗi. Dù gì thì làm em tức giận cũng là lỗi của hắn.
(*) Chữ xuyên: 川
Thấy hắn quỳ xuống, em hốt hoảng đưa tay muốn kéo hắn đứng lên, nhưng khi Laville vừa đưa tay ra thì đã bị người kéo vào trong lồng ngực. Zata tựa cằm lên đỉnh đầu của em, nuông chiều nói: "Anh đã làm sai điều gì để bảo bối phải tức giận với anh rồi?".
Laville hừ một tiếng, lên giọng chất vấn: "Ai là bảo bối của anh?".
"Em chứ ai." Zata nắm lấy hai vai em, nhẹ nhàng đẩy ra để đối mặt với Laville, hắn cười cười.
"Cô gái tóc hồng đi cùng anh đến tiệm trang sức lúc ba giờ hai mươi lăm phút là ai?", em hỏi.
Zata không giấu được ý cười trong đáy mắt, cuối cùng thì Laville của hắn cũng biết ghen rồi. Hắn hắn giọng, trả lời: "Không ngờ em gái của anh lại làm cho bảo bối hiểu lầm anh rồi tức giận với anh như vậy, về sau anh sẽ cắt tiền tiêu vặt của nó, không mua quần áo cho nó nữa, bảo bối đừng giận anh có được không?".
Laville ngớ người nhìn chằm chằm hắn, sau đó gương mặt bỗng chốc ửng đỏ lên, em đưa hai tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, không dám đối diện với Zata một giây một phút nào nữa vì xấu hổ. Hoá ra em ghen bóng ghen gió, lại ghen với em gái của hắn mà không biết. Ngại quá đi mất, hèn gì nãy giờ hắn cứ cười mãi không thôi.
Zata nắm lấy tay em kéo xuống, Laville mải mê suy nghĩ hàng vạn cách tự chôn mình nên không nhận ra hành động của Zata. Cho đến khi em cảm nhận được một thứ lành lạnh trên đầu ngón tay mới giật mình hoàn hồn lại.
Laville đưa bàn tay của mình lên quan sát, trên ngón áp út lại xuất hiện một chiếc nhẫn bạc đính đá Sapphire. Em nhìn sắc xanh phát ra từ viên đá quý dưới ánh đèn neon trắng sáng, đôi môi mím chặt vào nhau không nói được gì.
Zata cầm lấy bàn tay em, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay nhỏ bé. Hắn nói: "Laville, gả cho anh được không em?".
Em im lặng cụp mắt, Zata ngỡ là em không đồng ý, định mở miệng nói gì thêm, nhưng ngay sau đó đã bị em đánh gãy: "Được."
Zata xúc động ôm chặt người yêu vào lòng, hắn cúi đầu tựa vào vai em, Laville có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên nhè nhẹ. Em đưa tay vuốt ve tấm lưng của hắn, mở miệng trêu chọc: "Anh khóc à?".
Hắn lắc đầu, đáp lời: "Anh yêu em."
[...]
Tại cục dân chính ồn ào giữa lòng thủ đô tấp nập, Laville tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên trong đời em bước đến nơi này, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm xúc bồi hồi kỳ lạ.
"Thưa ngài, thủ tục đăng kí kết hôn cần phải chụp hình thẻ, vui lòng mang theo sổ hộ khẩu và căn cước công dân. Giấy đăng ký kết hôn sẽ phải chờ ba mươi phút để xử lí, có thể đến khu số 3 ngồi chờ. Hai người ở tại đây làm thủ tục với tôi trước nhé." Giọng nói điềm đạm của nữ nhân viên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Laville, cô nở một nụ cười thương mại với cả hai, làm động tác mời ngồi.
Laville lịch sự gật đầu, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh Zata ra, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Suốt một quá trình làm thủ tục, em chỉ im lặng quan sát, toàn bộ đều do Zata tự mình xử lí giúp em, cuối cùng chỉ cần ký tên là được.
Em thấy mình có chút vô dụng thì phải.
Zata nắm lấy tay em, Laville ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt người đàn ông có nét dịu dàng, đuôi mắt hơi cong lên, nom ra rất vui vẻ. Em cũng nở một nụ cười với hắn, đan chặt tay hai người vào nhau.
Hôm nay Zata chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cúc áo cài đến nút trên cùng, dáng vẻ nghiêm túc mà cấm dục. So với những bộ tây trang đắt tiền kia, Laville càng thích ngắm nhìn hắn trong bộ dạng này, giản dị mà không hề mất khí chất cao ngạo chút nào.
Người đàn ông của em thật là đẹp trai.
"Zata tiên sinh, Laville tiên sinh, đến lượt các vị chụp ảnh thẻ, mời chỉnh trang lại trang phục."
Zata đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của em, sau đó vuốt nhẹ mái tóc mềm mại màu xanh lam cho thôi không còn rối nữa mới dừng lại, hắn nói: "Đẹp trai rồi, đi thôi."
Trước phông nền màu đỏ sặc sỡ, Laville hồi hộp nhìn vào camera, hai tay em đang bấu chặt vào quần, đôi môi xinh đẹp mím vào nhau muốn rách da chảy máu. Mãi một lúc mà không thể chụp được tấm nào ưng ý, vị nhiếp ảnh gia kia bật cười trêu đùa: "Không cần căng thẳng, thả lỏng đi, tôi không ăn thịt cậu đâu. Hai người ngồi gần lại một chút, đúng vậy, vị tiên sinh này, đặt tay lên vai cậu ấy đi."
Zata kéo em lại gần hắn, Laville hơi nghiêng đầu tựa vào vai Zata, hắn đưa tay ôm lấy vai em, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Trước khi tiếng tách của máy ảnh vang lên, hắn đã thì thầm vào tai em đôi câu gì đó, phút chốc Laville cảm thấy thoải mái hơn hẳn, em cùng hắn nhìn thẳng vào camera, mỉm cười hạnh phúc.
Mãi đến tận lúc bước ra khỏi cục dân chính, Laville vẫn đang mải mê nhìn chằm chằm vào tờ giấy kết hôn của cả hai. Vậy là từ nay tên em đã được in trong hộ khẩu của hắn, và hắn là người đàn ông của đời em.
Zata đã chờ cái ngày này từ rất lâu, phải chăng là từ hai đời trước đến tận bây giờ, hắn lắc đầu, thôi không suy nghĩ đến nữa. Hiện tại như vầy, đã đủ thoả mãn lắm rồi.
Laville ngồi trong xe, lười biếng tựa lưng vào người hắn, em nắm lấy bàn tay to lớn của Zata, nhẹ nhàng vân vê chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh trên ngón áp út.
Em nói: "Zata, thật ra mẹ em đã từng nói, nếu một người tự sát kết liễu cuộc đời mình, vậy thì người đó đã tự tay cắt đứt nhân duyên của mình với tất cả mọi người ở kiếp này. Cho dù lần sau gặp lại, cả hai sẽ lướt qua nhau như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp mặt."
Zata nắm lấy tay em, dịu dàng hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, hắn trả lời: "Sẽ không. Dù em có biến mất bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm cách đi đến bên cạnh em."
Laville bật cười: "Em đâu có ý đó."
"Vậy nên em không cần lo lắng gì cả, anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em. Em chỉ cần sống thật tốt, yêu anh và đừng làm hại bản thân mình."
Khựng lại một lúc, Zata lại mở lời nói tiếp: "Laville, ba lần nhìn em chết, anh không thể chịu được thêm một lần nào nữa."
Laville rũ mắt, siết chặt lấy nắm tay của hai người. Em ngẩng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "Sẽ không, em sẽ ở cạnh anh, yêu anh đến hơi thở cuối cùng."
Anh yêu em, đời đời kiếp kiếp. Dẫu thế giới này còn nhiều người tốt hơn nữa, anh vẫn sẽ chọn em làm bạn đời của mình. Cảm ơn em, vì đã yêu anh.
Cảm ơn anh đã đến bên em, ôm lấy em vào lúc em tuyệt vọng nhất, em yêu anh, và sẽ vĩnh viễn ở cạnh anh đến khi chỉ còn chút hơi tàn cuối cùng. Zata, cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều đến vậy.
———
(*) Về câu chuyện Nakroth và bác bảo vệ, nếu các cậu thấy quen thì nó là một đoạn nhỏ trong bài Zhihu "Thanh Hoa Bắc Đại nhận biết sinh viên ở trường."
Câu chuyện về tổng tài và thiếu gia nhà giàu đến đây cũng đi vào hồi kết. Vì truyện ngắn chỉ có 4 chương nên tình tiết mới đi nhanh như vậy, nếu tớ có thời gian để triển khai một fic dài, có lẽ sẽ đào sâu và chi tiết hơn rất nhiều.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ, vào ngày mai tớ sẽ đăng một AU khác của hai bbi nha 🤗❤️✨.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com