Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giao hữu.


Sau khi rời khỏi văn phòng, Lạp Duy Nhĩ không trực tiếp đi về phòng học số sáu mà lại lang thang xung quanh dãy thực hành gần đấy. Cậu đút hai tay vào túi quần, thong dong đi dạo quanh sân trường vắng lặng.

Hiện tại đã vào tiết thứ tư, vậy nên ngoài những lớp có tiết thể dục ra thì chẳng có học sinh nào được ra khỏi phòng học vào lúc này cả. Lạp Duy Nhĩ đi dạo loanh quanh đến chán chường rồi mới chịu đi về lớp của mình.

Khi vừa về đến phòng học thì Lạp Duy Nhĩ bắt gặp vài nam sinh lớp ba đang cười nói bước ra bên ngoài, cậu nghĩ bọn họ chỉ muốn đi vệ sinh nên cũng chẳng quá để ý, nhanh chóng tránh sang một bên để nhường đường.

Ngay khi lướt qua đám nam sinh nọ, Ngân Trú từ bên trong hàng ngũ nhú đầu ra. Hắn ngoắc tay gọi cậu: "A Nhĩ!"

Lạp Duy Nhĩ nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì cau mày lại, sải bước thật nhanh về phía của Ngân Trú. Cậu đưa tay lên đập mạnh vào mu bàn tay của hắn: "Kêu như kêu chó vậy?"

Ngân Trú tỉnh bơ: "Thế mày là người à?"

Lạp Duy Nhĩ nghe xong thì nổi cáu, cậu đưa tay lên véo lỗ tai hắn, không thương tiếc nói: "Tao không phải người, nhưng mày chắc chắn là chó!"

Bất ngờ bị véo lỗ tai như vậy, Ngân Trú đau không chịu nổi. Nam sinh nén cơn đau của mình, liên tục nói xin lỗi Lạp Duy Nhĩ, xin cậu hãy tha cho cái mạng quèn của hắn đi.

Đường đường là một Alpha cao to lực lưỡng, lúc này lại bị người vừa mới phân hoá thành Omega véo tai đến kêu cha gọi mẹ thế này, những người bên cạnh liền phì cười trêu chọc hắn. Nói cái gì mà mau dập đầu tạ lỗi giáo bá đi, lúc này thì Lạp Duy Nhĩ mới chịu thả tay ra.

Lục Hoài Thanh cũng có mặt trong nhóm nam sinh đó, ngay khi nhìn thấy Lạp Duy Nhĩ cậu ta đã muốn gọi lại rồi, không ngờ lại bị Ngân Trú hất tay trên. Vậy nên lúc này tranh thủ có cơ hội, cậu ta liền nhanh nhảu nói: "Anh Lạp, có muốn xuống sân chơi bóng không?"

Nghe thấy lời mời mọc, Lạp Duy Nhĩ sựt nhớ ra tiết này bọn họ phải học môn Lịch Sử, vậy nên cậu tiến lên một bước, ngoái đầu nhìn vào phòng học thông qua ô cửa kính. Nhưng điều kỳ lạ là trên bục giảng đáng ra phải có vị giáo viên già đang giảng bài, nay lại chẳng thấy ai.

Rõ ràng là đang trong giờ học, vậy mà trong lớp cũng không có quá nhiều học sinh, cứ như chuông ra chơi vừa mới vang lên vậy. Thấy biểu tình kinh ngạc của cậu, Ngân Trú mới giải thích: "Giáo viên Sử có việc bận nên không đến được, không có người dạy thay nên lớp chúng ta mới trống tiết."

"Bọn tôi muốn xuống sân chơi bóng nhưng không đủ người, may quá có giáo bá ở đây. Cậu tham gia cùng nhé?"

"Đúng đó! Anh Lạp, không phải hồi lớp 10 cậu tự xưng mình là chiến thần úp rổ sao?"

"Nhưng cũng trong lần thi đấu đó, cậu lại chẳng ném vào quả nào ha ha ha!"

Lạp Duy Nhĩ liếc chủ nhân của câu nói kia, ngay lập tức cậu ta liền im miệng. Đám nam sinh không nhịn được cười, nhưng trước sự cảnh cáo của cậu, không ai dám phát ra tiếng động nào.

Đã lâu không chạm vào bóng rổ, Lạp Duy Nhĩ cũng có chút ngứa ngáy trong lòng. Vậy nên cậu không từ chối lời mời của bọn họ, vui vẻ khoác vai Ngân Trú, vừa đi xuống sân thể dục vừa trò chuyện.

Trên hành lang im phăng phắc, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách vở và tiếng giảng bài của giáo viên vọng ra, tất cả các lớp học đang vô cùng chăm chỉ trước sự nghiệp học tập của mình.

Bước chân của đám nam sinh như phá tan sự tĩnh lặng, làm cho vài người bên trong không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Lạp Duy Nhĩ theo chân những nam sinh đi lớp ba đến phòng dụng cụ để lấy bóng, sau đó mới vội vàng chạy ra sân thể dục để tránh phí thời giờ.

Vào lúc Lạp Duy Nhĩ đang chống tay trên gối thở hổn hển, một đôi giày thể dục đã lọt vào tầm mắt của thiếu niên. Cậu ngước mắt nhìn người phía trước mặt, bóng dáng của người kia cao ráo như một cây đại thụ già đời, che khuất hoàn toàn ánh nắng đang rọi xuống từ đỉnh đầu của Lạp Duy Nhĩ.

Ngay khi chạm mắt với cậu, Bố Lai Đặc liền nhoẻn miệng cười: "Yo?"

Lạp Duy Nhĩ đứng thẳng lưng, trả lời anh: "Sao anh lại ở đây, không phải vẫn đang trong tiết à?"

Bố Lai Đặc: "Anh học thể dục nên ở đây là đúng rồi, bọn lớp anh đang chơi bóng bên kia kìa. Còn chú mày thì sao? Cúp tiết có quy mô à?" Nói rồi đánh mắt nhìn sang những người bên cạnh cậu.

Ngân Trú nhào đến huých vai Bố Lai Đặc, hắn nói: "Bọn này được trống tiết nhé, đừng có mà kiếm chuyện!"

"Chả ai muốn kiếm chuyện, mày đừng tự mình đa tình nữa." Bố Lai Đặc lắc đầu nhún vai, sau đó đưa mắt đặt lên quả bóng rổ trên tay người bên cạnh, anh hỏi: "Mấy chú định chơi bóng à?"

"Đúng thế, đàn anh có muốn tham gia không?" Lục Hoài Thanh cười đáp.

Bố Lai Đặc nghe xong thì im lặng một hồi, anh suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp tục lên tiếng: "Đấu một trận giao hữu không? Lớp anh với lớp của bọn chú?"

Ban đầu bọn Lạp Duy Nhĩ còn do dự không biết có nên đồng ý hay không, nhưng Bố Lai Đặc ở bên cạnh luôn miệng đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nên bọn họ cũng đồng ý.

Dù gì thì cũng chỉ là một trận giao hữu để gắn kết tình bạn, đấu một trận với bọn họ thì cũng không mất miếng thịt nào.

Bố Lai Đặc là người đứng ra đặt thể lệ, hai bên sẽ đấu với nhau tổng cộng là bốn hiệp như thi đấu chính thức trong giải bóng rổ. Nếu như bên nào có người chơi bẩn thì trận đấu sẽ kết thúc, và bên còn lại sẽ nghiễm nhiên trở thành đội giành chiến thắng.

Nghe đến đây, ai nấy cũng đều nắm được luật trên sân bóng nên rục rịch khởi động chân tay. Đúng lúc chuẩn bị bắt đầu hiệp một thì Lạp Duy Nhĩ đột nhiên lên tiếng hỏi: "Nếu thua thì sao?"

Đám nam sinh đang vô cùng khí thế bỗng ngừng lại một chút, cả Bố Lai Đặc cũng quay đầu nhìn Lạp Duy Nhĩ đăm đăm. Anh đưa tay lên vuốt cằm của mình, bất thình lình nói: "Một chầu Haidilao?"





"Lớp 11A3 với 12A7 tái chiến thật sao?!"

"Mau tới xem đi, nghe nói hiệp hai đã sắp bắt đầu rồi!"

"Nghe nói giáo bá cũng có tham gia nữa đấy, nhớ đến mấy quả bóng cậu ta ném trong giải đấu bóng rổ năm ngoái, tôi buồn cười chết mất thôi!"

"Đi xem trò vui đi, chúng ta cá cược xem lớp 11A3 thua bao nhiêu điểm ha ha ha!"

Hiệp thứ hai chuẩn bị bắt đầu với tỉ số 20-19 nghiêng về lớp 11A3.

Tiếng còi của trọng tài vang lên và lúc đó bóng cũng vừa được tung lên nền trời, đội của lớp 11A3 đã nhanh chóng giành được lợi thế.

Người dẫn bóng là Uông Thời Ngạn, cũng là một trong những chủ lực của lớp ba trong giải đấu vừa rồi. Tuy bình thường Uông Thời Ngạn rất dễ bị phân tâm trong học tập, nhưng đối với thể thao lại vô cùng chuyên tâm.

Ánh mắt của cậu ta sắc bén và lạnh lẽo như một con mãnh thú đang giương nanh múa vuốt, rất nhanh đã nhận thấy được người bên kia đang cố tình vòng ra sau lưng để bắt thóp mình.

Bằng vóc dáng và thể lực của Alpha, cậu ta nhanh chóng chuyền bóng về phía đồng đội, sau đó lách người tránh tên đối thủ đang vồ đến từ phía sau.

Uông Thời Ngạn chuyền bóng cho hậu vệ ghi điểm ở gần đó, nhưng khi nhìn lại thì thấy nam sinh kia đang bị vây quanh bởi hai tên Alpha, xét thấy bóng không tới được tay người kia, cậu ta liền bực dọc chửi thề.

Ngân Trú ngẩng đầu nhìn theo hướng bóng, bởi vì ở quá xa nên hắn không tài nào chạy đến đón được, chưa kể tên hậu vệ của đội bạn không ngừng kè kè bên cạnh hắn.

Ngân Trú bất lực nhìn quả bóng đang từ từ rơi xuống vòng tay của kẻ địch, nhưng ngay sau đó một bóng người đã nhanh chóng vụt qua trong tầm mắt.

Nhanh như cắt, chẳng thể nào thấy rõ bóng dáng người kia ra sao. Nếu để ý kỹ thì cũng chỉ thấy được vạt áo trắng của cậu.

Lạp Duy Nhĩ nhảy lên cướp được bóng về tay mình, ngay sau đó những nam sinh lớp 12A7 liền tiến đến áp sát cậu. Không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy năng lực gà mờ của Lạp Duy Nhĩ, nhưng với cương vị là đội bóng ngang tài ngang sức với bọn họ ở thời điểm Lạp Duy Nhĩ chưa thay Táp Già ra sân trong giải đấu năm ngoái, bọn họ không thể không đề phòng.

Tuy đã giành được quán quân, nhưng cũng không nên vì thắng mà kiêu, không thể khinh địch. Đó là những gì mà giáo viên chủ nhiệm đã căn dặn bọn họ sau trận đấu năm ngoái.

Ngược lại với bầu không khí căng thẳng trên sân, những học sinh đang xúm xít bên hàng rào để theo dõi trận đấu lại bình thản hơn nhiều. Không những thế, ngay khi nhìn thấy Lạp Duy Nhĩ bật lên cướp bóng, có người còn ngao ngán lắc đầu.

"Toi, kỳ này 11A3 lại bại trận rồi."

"Giáo bá bắt bóng cũng đẹp trai aaa! Nếu không phải cậu ấy cũng là Omega thì tôi sẽ sinh con cho cậu ấy!"

"Nhưng sao không thấy giáo thảo nhỉ, không phải cậu ấy hay chơi tiền vệ chính trong đội sao?"

"Tôi cũng muốn xem giáo thảo chơi bóng! Không thì cậu ấy chơi tôi cũng được!!"

"Ha ha ha, sao lại có Omega vô liêm sỉ như cậu chứ!"

So với hành động ngầu lòi của Lạp Duy Nhĩ trên sân bóng thì những lời lẽ vô liêm sỉ của những học sinh bên cạnh làm Táp Già để ý hơn. Hắn cau chặt mày nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt của nam sinh phi thường lạnh nhạt, chỉ đăm đăm theo dõi bóng dáng của tiền vệ phụ đang chạy vị trí trên sân bóng.

Táp Già vừa mới từ văn phòng trở về, trên tay hắn vẫn cầm theo một xấp tài liệu lấy từ giáo viên bộ môn mà chưa kịp phát ra. Vốn dĩ hắn định quay trở về lớp học, nhưng lại bị Nạp Khắc La Tư quàng vai bá cổ kéo đến nơi này hóng chuyện.

Tiếng giày va chạm trên mặt đất tráng xi măng, trận đấu chỉ vừa mới diễn ra trong vòng vài phút, Lạp Duy Nhĩ đã nhanh chóng tìm được lợi thế cho bản thân mình.

Cậu nhanh nhẹn dẫn bóng lướt qua người đối thủ, tựa như một vũ sư đang nhảy múa trên nền nhạc uyển chuyển, tuy động tác có phần hơi thô bạo, nhưng Lạp Duy Nhĩ lại thực hiện nó bằng cách vô cùng nhẹ nhàng.

Lạp Duy Nhĩ thành công khống chế bóng trong tay, nhưng khi muốn xoay người ném vào rổ đối phương thì trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Trước tình huống đó, Lạp Duy Nhĩ nghe thấy có người gọi mình, "A Nhĩ bên này!" Ngân Trú vụt đến ngang tầm ném của cậu, bởi vì những người khác đang vây quanh Lạp Duy Nhĩ hòng cướp bóng trong tay cậu nên vị trí của Ngân Trú hoàn toàn có thể xem như là "vườn không nhà trống".

Trong phút chốc, Lạp Duy Nhĩ liền trở nên do dự. Bố Lai Đặc nhìn thấy biểu cảm chuyển biến trên gương mặt của cậu, anh khẽ nhếch môi: "Không chuyền cho Trú Tử à?"

Dưới sự khiêu khích của Alpha trước mặt, Lạp Duy Nhĩ nghiêng người dẫn bóng lách qua anh một cách nhanh chóng, còn không quên để lại một câu: "Không chuyền đấy!"

Bố Lai Đặc bị hành động đáp trả của Lạp Duy Nhĩ làm cho bất ngờ, anh quay đầu nhìn thiếu niên đang phóng nhanh như chớp về phía vòng cung nhà mình, Bố Lai Đặc bật cười chửi một tiếng "Mẹ kiếp" rồi vội vàng đuổi theo sau.

Ngân Trú và những người còn lại thấy Lạp Duy Nhĩ không chuyền bóng thì có chút không đồng tình, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ cũng đã hiểu ra vì sao cậu lại hành động tuỳ tiện như vậy.

Giây kế tiếp sau khi dẫn bóng lách qua người Bố Lai Đặc, Lạp Duy Nhĩ nhìn thấy tiền vệ của đội bạn lao đến muốn ngăn chặn cậu, xét thấy không thể chạy đến vành bóng của đối phương, cậu liền liều mạng đánh cược với chính mình.

Lạp Duy Nhĩ nắm chắc bóng trong tay, trước sự chứng kiến của những học sinh xung quanh và cả giáo viên thể dục, cậu bật lên và thảy bóng vào rổ.

Quả bóng lăn vòng trên vành rổ, tưởng chừng như muốn rơi ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi căng thẳng, trong đó còn có không ít người lên tiếng giễu cợt, châm biếm hành động liều lĩnh của Lạp Duy Nhĩ.

Ngay sau đó, quả bóng ấy lại nghiễm nhiên lăn vào trong vòng rổ rồi rơi xuống mặt đất.

Cả sân thể dục trở nên yên lặng trong năm giây, sau đó lại bùng nổ bởi những tiếng hò hét của khán giả.

"Aaaa! Lạp Duy Nhĩ cậu con mẹ nó thực sự quá ngầu!!"

"Giáo bá đẹp trai kinh khủng, cậu ấy ném bóng vào rổ mà tôi đã nghĩ ra tên con của mình luôn rồi!!"

"Tôi muốn gả cho cậu ấy! Là Omega cũng được! Tôi tình nguyện gả cho cậu ấy!"

"Giáo bá lén lút tập chơi rồi trở nên thành thạo đến thế này sao? Cậu ấy phát huy tốt hơn lần trước đến mức mọi người phải kinh ngạc!"

Cú ném vừa rồi không những khiến khán giả ngạc nhiên mà cả đội bóng lớp ba đang hoạt động trên sân cũng phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Lục Hoài Thanh chạy đến vỗ vai Lạp Duy Nhĩ: "Anh Lạp được nha! Cậu giấu nghề hay thật đó, tôi còn tưởng trận này lại bại dưới 12A7 nữa chứ!"

Dưới sự áp lực vô hình đến từ đội quán quân lớp 12A7 mang lại, Lạp Duy Nhĩ lại vô cùng bình tĩnh thực hiện cú ném ba điểm vô cùng đẹp mắt. Với số điểm mà cậu giành được, đội lớp 11A3 đã hoàn toàn vươn lên dẫn đầu.

Có lẽ trận đấu này cũng không tệ, nán lại xem một chút cũng rất đáng thời giờ.

Bố Lai Đặc nhìn về phía Lạp Duy Nhĩ, ngay sau đó bên cạnh đã có người chạy đến vỗ vai anh: "Cậu ta là ai vậy? Chơi cũng khá đấy!"

Người kia là một Alpha cao ráo, sở dĩ hắn không biết đến Lạp Duy Nhĩ là do vừa mới chuyển đến trong học kỳ này. Bố Lai Đặc cười đáp: "Giáo bá của trường chúng ta đấy!"

"Giáo bá?" Trên gương mặt của Khuê Luân hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn hỏi vặn lại: "Cái vị bị phân hoá thành Omega vừa rầm rộ trên diễn đàn ấy hả?"

"Đúng thế, là cậu ta đó! Năm ngoái ném phạt còn không vào, ha." Bố Lai Đặc vừa định lên tiếng thì đã có một nam sinh khác chen vào ngắt lời.

Gã đưa mắt nhìn chằm chằm Lạp Duy Nhĩ, trong lời nói lẫn ánh mắt không thể che giấu được sự cợt nhả. Bố Lai Đặc yên lặng quan sát gã, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại có chút bất an.

Nhưng rất nhanh sau đó, sự lo lắng của Bố Lai Đặc đã phát huy tác dụng, gã nam sinh kia lao vào đoạt lấy bóng từ tay Lục Hoài Thanh, sau đó thì dùng thể lực và dáng người của mình để chèn ép những người bên cạnh.

Gã không muốn tránh né đối thủ một cách bình thường nên đã cố tình huých vai Lạp Duy Nhĩ, nhưng vì không phạm lỗi nên hành động này đã được trọng tài nhắm mắt cho qua. Lạp Duy Nhĩ cảm thấy bả vai mình truyền đến một cơn đau nhức liền không nhịn được mà nhíu mày.

Gã nam sinh kia chạy vụt về phía trước, dẫn bóng từ nhà mình đến vạch biên ba điểm của lớp ba, gã không cần dùng nhiều sức cũng có thể dễ dàng bật lên và ném bóng vào rổ.

Lớp 12A7 cũng nhờ cú ném đó mà đuổi kịp đối thủ, hiện tại tỉ số giữa hai bên là 23-22, suýt soát nhau chỉ vỏn vẹn một điểm. Nếu lúc này đội lớp bảy giành được bóng và ném vào rổ thêm một lần nữa thì thời thế trên sân sẽ thay đổi trong phút chốc.

"Không hổ là quán quân năm ngoái, đội hình của lớp bảy thật sự rất mạnh."

"Còn phải nói, nhưng bọn họ vẫn còn để cho tên đó ra sân à? Không sợ có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ai cơ?"

"Người vừa ném rổ lấy ba điểm cho 12A7 đấy. Trong giải đấu năm ngoái, cậu ta phạm luật nên đã bị thay ra ngoài còn gì?"

"Nghe nói cậu ta là chúa chơi bẩn đấy, năm ngoái cổ tay của giáo thảo đã trật khớp vì bị cậu ta đẩy ngã."

Táp Già đưa mắt nhìn Lạp Duy Nhĩ trên sân đấu, sau đó dời tầm mắt sang tên Alpha trong lời bàn tán kia. Ngay khi bắt được nụ cười nham hiểm trên gương mặt của gã, ánh mắt của hắn bỗng tối sầm. Hắn xoay người rời khỏi vị trí của mình, sau đó hướng về phía sân bóng mà cất bước di chuyển.

"Vừa nãy là giáo thảo sao?" Một học sinh nữ nhìn thấy sườn mặt của hắn thì vô cùng kinh ngạc.

Nạp Khắc La Tư thấy bạn mình không nói không rằng mà đã rời đi, hắn cũng không đuổi theo ngay mà nán lại theo dõi trận bóng. Hắn không biết Táp Già muốn làm gì, hắn chỉ nghĩ đơn giản là tên học bá kia muốn trở về lớp học giải đề nên mới mặc kệ hắn.

Táp Già đi qua khung hàng rào bảo vệ, bước vào trong sân bóng. Hắn đi lại chỗ của giáo viên thể dục đang đứng, đồng thời cũng là trọng tài giám sát trận bóng này. Táp Già cúi người nói gì đó với giáo viên nọ, những người khác cũng để ý đến nhưng chẳng ai đoán được nội dung cuộc trò chuyện là gì.

Hiệp hai cũng đã đi đến hồi kết thúc với tỉ số 29-31 nghiêng về phía 12A7. Ngay sau đó, trọng tài gọi đội trưởng của hai bên đến để trao đổi gì đó, Bố Lai Đặc nghe xong thì gật đầu đồng ý, còn Ngân Trú ngoài trưng ra vẻ mặt ngờ vực thì hoàn toàn không có ý kiến gì.

Khi hắn quay trở lại chỗ nghỉ của bọn họ, Lục Hoài Thanh đã không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Ngân Trú nhìn về phía nào đó, bắt gặp một nam sinh cao ráo đang xắn tay áo sơ mi lên cao thì liền khó hiểu gãi đầu: "Không hiểu sao lớp trưởng lại muốn tham gia nên yêu cầu đổi người." Nói đến đây hắn hơi ngừng lại, sau đó chỉ vào Lục Hoài Thanh: "Cậu ấy muốn thế chỗ của cậu."

Lục Hoài Thanh chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, vậy nên khi nghe Ngân Trú nói vậy thì vô cùng bất ngờ: "Nhưng lớp trưởng luôn chơi ở vị trí tiền vệ chính cơ mà?!"

Cậu ta hét lên như thế làm cho những người xung quanh chú ý đến mà đổ dồn ánh mắt về phía này, động tác lau mồ hôi của Lạp Duy Nhĩ chợt khựng lại, cậu mờ mịt đưa một ánh nhìn về phía Ngân Trú. Nhưng hắn cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ mình cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

Hiệp thứ ba sắp bắt đầu, Lạp Duy Nhĩ uống vội một ngụm nước rồi chạy ra sân bóng.

Lục Hoài Thanh vén áo lau mồ hôi, nhìn thấy nam sinh trước mặt đang đi về phía mình thì vui vẻ mở lời: "Lớp trưởng, cậu phải đem vinh quang về cho lớp chúng ta đấy nhé!" Nói rồi vỗ nhẹ vai của Táp Già, sau đó rời khỏi phạm vi sân đấu.

Kể từ khi bắt được bóng dáng của Táp Già trên sân bóng, đám nữ sinh đã rục rịch khó chịu vì phải giữ yên lặng rồi. Vậy nên ngay khi nhìn thấy dáng vẻ hoang dã của hắn trên sân đấu, bọn họ lại càng phấn khích hơn.

Một nữ sinh không nhịn được mà hô lên "giáo thảo cố lên", ngay sau đó xung quanh cũng trở nên náo nhiệt hẳn.

Chuông ra tiết vừa reo lên, nghe nói quán quân và á quân giải đấu bóng rổ năm ngoái tái chiến nên có không ít người tò mò đến quan sát. Chẳng biết ai đã tình báo chuyện Táp Già cũng tham gia, vậy nên rất nhanh sau đó sân thể dục đã chật kín người.

Nhìn thấy bầu không khí sôi động của những người vây quanh xem trận đấu tạo ra, gương mặt Lạp Duy Nhĩ khẽ giật giật vài cái. "Áp lực quá nhỉ?" Âm thanh được phát ra từ phía đối diện, Lạp Duy Nhĩ liếc sang thì nhìn thấy Khuê Luân đang nhìn cậu mỉm cười.

Tiếng còi lại vang lên một lần nữa, báo hiệu hiệp thứ ba đã bắt đầu. Lạp Duy Nhĩ liền thu lại ánh mắt của mình, đem tất cả sự chú ý dời lên quả bóng trên tay của giáo viên thể dục.

Lần này Uông Thời Ngạn vẫn giành được quyền kiểm soát bóng, cậu ta dẫn bóng đi đến bên cạnh đường biên. Nhưng bởi vì thói quen thi đấu nên cậu ta không muốn giữ bóng quá lâu bên mình, xét thấy vị trí của Táp Già vẫn đang trống trải, Uông Thời Ngạn cùng hắn trao đổi ánh mắt rồi cậu ta chuyền bóng sang.

Bởi vì từ lúc vào sân đến hiện tại, Lạp Duy Nhĩ vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất đội bóng, vậy nên lớp 12A7 đã bị chính ánh hào quang rực rỡ ấy làm cho mụ mị đầu óc mà vây quanh lấy cậu như thiêu thân gặp lửa.

Bọn họ hoàn toàn quên mất Táp Già mới là con át chủ bài thực sự, là kẻ đã khiến cho đội bóng của bọn họ chật vật trong giải đấu vừa qua. Nếu không phải hắn bị thay thế bởi Lạp Duy Nhĩ thì vị trí quán quân này chưa biết là thuộc về ai đâu.

Bố Lai Đặc là người nhận ra đầu tiên, anh từ bỏ vị trí hiện tại mà chạy đến tiếp cận nam sinh đang giữ bóng. Nào ngờ Bố Lai Đặc còn chưa kịp vọt tới, Táp Già đã ôm bóng nhảy lên, thuận lợi ném vào rổ.

Chỉ vừa mới đến phút thứ hai của trận đấu, Táp Già đã thành công lấy thêm ba điểm cho đội nhà. Tình tiết này diễn ra vừa nhanh vừa quen thuộc, cứ như sao chép cú ném ba điểm vừa rồi của Lạp Duy Nhĩ rồi dán lại vậy.

Nhưng cũng nhờ pha ném bóng ghi điểm thần tốc ấy mà nhịp điệu trên sân bóng cũng trở nên thay đổi. Những học sinh vây xem bên ngoài cũng hăng hái reo hò hơn.

"Giáo thảo đẹp trai quá aaaaa!!!"

"Táp Già ơi, em rất thích anhhhh!"

"Mau đè bẹp đội 12A7 đi nào, giáo thảo, giáo bá!!"

"Aaaaaaa mấy người dạt ra! Đó là chồng của bà đây!!!"

"Tôi muốn gả cho cậu ấy!!!"

Ngay cả người chạy đến muốn khoá bóng đầu tiên là Bố Lai Đặc cũng không phản ứng kịp, anh nhìn cậu nam sinh kiêu ngạo bên cạnh mình, mỉm cười tán dương: "Khá đấy!"

Cứ tưởng Táp Già sẽ kiêu ngạo không đáp lời, Bố Lai Đặc xoay người định rời đi thì hắn đã lạnh nhạt lên tiếng: "Nhắc đồng đội của anh thức thời một chút, anh cũng không muốn lịch sử lặp lại đâu đúng không?"

Bước chân của Bố Lai Đặc bỗng khựng lại, anh quay người nhìn Táp Già, nhưng hắn đã nhanh chóng chạy về phía trước, hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng chói mắt của nam sinh dưới ánh mặt trời.

Trận đấu vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng, lúc này, Ngân Trú đã cướp được bóng từ phía hậu vệ của đội bạn, nhưng nếu hắn muốn đến gần vòng cung của lớp 12A7 thì phải tìm cách loại bỏ hai tên Alpha đang kè kè sau lưng mình.

Trước tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Ngân Trú cũng muốn đánh liều áp sát khung thành, nhưng trung phong đội bạn đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Nếu bây giờ ném bóng qua thì sẽ bị Khuê Luân nhảy lên chặn lại, với vóc dáng của Alpha mười sáu, mười bảy tuổi, việc liều lĩnh thực hiện cú ném thường thế này mà không có sự hỗ trợ của đồng đội thì vô cùng khó khăn.

Táp Già vọt đến trước mặt Ngân Trú, hắn đưa hai ngón tay lên rồi gập xuống, Ngân Trú liền hiểu ra vấn đề, nhanh chóng chuyền bóng về phía sau.

Uông Thời Ngạn bắt bóng vô cùng chuẩn xác, nhưng khi dẫn bóng lại bất ngờ bị cướp đi từ phía sau. Gã nam sinh lớp bảy lại thực hiện một cú ném ba điểm từ vạch biên, cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi.

"Xin lỗi!" Uông Thời Ngạn thở hổn hển nhìn vào bảng tỉ số, thất vọng kêu lên.

"Không sao, để anh Lạp của cậu lo." Lạp Duy Nhĩ vỗ vai trấn an cậu ta, sau đó lạnh lùng nhìn gã nam sinh lớp bảy đang hất cằm về phía bọn họ.

Cậu lẩm bẩm: "Anh cố ý dùng Trương Lương Kế, vậy thì tôi phải tìm thang vượt tường* thôi."

(*) Cậu có Trương Lương kế, thì tôi cũng có thang vượt tường — 张良计与过墙梯: Câu nói thường được sử dụng trong thương trường. Nghĩa là bạn có một chiến lược tuyệt vời, thì tôi cũng có một kế hoạch để đối phó với nó.

Việc tên Alpha lớp bảy kia cố ý chơi xấu không phải ai cũng không thấy, nhưng những hành động của gã căn bản đã được tính toán sao cho không rơi vào phạm vi phạm luật nên bọn họ không thể ý kiến với trọng tài.

Nhưng Lạp Duy Nhĩ lại là kiểu co được dãn được, nếu như gã thích chơi như vậy thì cậu sẽ chơi với hắn đến cùng.

Táp Già nắm giữ vị trí nhạc trưởng của trận đấu, bộ não của hắn phải hoạt động liên tục để tìm ra những chiến lược tốt nhất để có thể giành lại ưu thế cho đội nhà. Vậy nên khi hắn chiếm được quyền kiểm soát bóng, không một ai vội vàng kêu gọi hắn chuyền về phía mình.

Táp Già liếc mắt quan sát xung quanh, bóng giữ trong tay đến giây thứ sáu mới chuyền đi cho người khác. Lần này người giữ bóng đã đổi thành Ngân Trú, hậu vệ đối phương không ngừng tìm ra sở hở của hắn để cướp bóng về tay.

Ngân Trú nhồi bóng đến gần khu vực hình thang, xét thấy trung phong đội bạn bị phâm tâm bởi điều gì đó nên hắn đã nhanh chóng nhảy lên thảy bóng vào rổ. Thuận lợi lấy hai điểm về cho tập thể lớp ba.

"Aaaa! Trú Tử cuối cùng cậu cũng cống hiến được gì đó cho lớp mình rồi!"

"Trú Tử cậu đẹp trai lắm aaa! Tôi sẽ không gọi cậu là đầu cắt moi nữa!!"

Trận đấu tiếp tục diễn ra đến phút thứ tám, nhờ bộ não thiên tài của Táp Già mà đội lớp 11A3 đã không còn chật vật nữa. Bọn họ dần ăn ý hơn nhờ những ký hiệu cơ thể, vậy nên mỗi lần ném rổ cũng hoàn toàn ăn trọn điểm mà không mắc lỗi kỹ thuật như lúc mới bắt đầu.

Điểm số ngày càng tăng, nhận thấy chẳng còn bao nhiêu phút nữa là hết thời gian hiệp ba, bên phía 12A7 dần trở nên căng thẳng.

Khẩn trương nhất là gã nam sinh chơi bẩn, ánh mắt của gã ghim chặt vào Táp Già và Lạp Duy Nhĩ như thể xem hai người họ là kẻ thù ngàn kiếp của mình. Gã bắt đầu không kiêng nể đối thủ, chỉ cần giành được bóng thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn mà đoạt lấy lợi thế cho bản thân.

Ý cười trong mắt Lạp Duy Nhĩ ngày càng đậm, ngay khi gã ta muốn huých vai cậu để cướp bóng thì Lạp Duy Nhĩ đang nhanh hơn một bước mà lách người sang bên cạnh.

Tên Alpha kia bị mất đà, theo quán tính loạng choạng nghiêng người về phía trước. Gã ngã nhào xuống đất, cùng lúc đó, tiếng còi kết thúc hiệp thứ ba cũng vang lên.

Lớp 11A3 dẫn dẫn đầu với tỉ số 40-35, hơn bọn Bố Lai Đặc tận năm điểm.

"Ôi trời, xin lỗi nha đằng ấy, em không nhìn thấy đàn anh ở đó nên mới né qua. Người phải ngã ở đó là em mới đúng!" Lạp Duy Nhĩ ôm bóng bằng một tay, tay còn lại tự gõ nhẹ đầu của mình, giở giọng giễu cợt.

"Mày cố tình đúng không?" Gã Alpha kia thẹn quá hoá giận, vội vàng đứng dậy phủi quần áo bị bẩn.

"Vậy mày vô tình à?" Lạp Duy Nhĩ còn chưa kịp đáp trả, sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm lạnh đến đáng sợ. Cậu quay phắt ra phía sau thì bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Bố Lai Đặc.

Anh kéo Lạp Duy Nhĩ sang bên cạnh, bước đến túm lấy cổ áo của gã Alpha kia. "Đừng tưởng tao không nhìn ra mấy trò bẩn thỉu của mày." Bố Lai Đặc gằn giọng: "Giang Thuỵ Vũ, mày tưởng có quan hệ trong viện kiểm sát là có thể tránh được một kiếp nạn à?"

Những người vây quanh theo dõi trận bóng đang ăn mừng chiến thắng cho đội của giáo thảo và giáo bá, giờ đây không hiểu vì sao lớp 12A7 lại có lục đục xảy ra. Tuy đứng ở quá xa nên không ai có thể nghe rõ nội dung cuộc tranh cãi, nhưng ai nấy đều đang tập trung ăn dưa một cách vô cùng nhiệt tình.

Táp Già khoanh tay đứng sang một bên để xem kịch, trên gương mặt tuấn dật hoàn toàn không có lấy một biểu tình gì. Lạp Duy Nhĩ và Ngân Trú chưa từng nhìn thấy Bố Lai Đặc tức giận như vậy, nhưng vì Giang Thuỵ Vũ đã cố tình chơi đểu nên bọn họ cũng không có ý muốn can ngăn.

Giang Thuỵ Vũ bị túm cổ áo thì vô cùng luống cuống, gã chưa kịp định hình thì đã bị luồng tin tức tố vô hình đến từ người đối diện áp chế. Lạp Duy Nhĩ cảm nhận được mùi hương ấy thì khó chịu cau mày, Táp Già để ý đến hành động của cậu, vậy nên đã tiến lên nắm lấy vai của Bố Lai Đặc.

"Thu liễm lại tin tức tố của anh đi, ở đây vẫn còn những người khác."

"Xin lỗi." Bố Lai Đặc lên tiếng, đồng thời cũng thả cổ áo của Giang Thuỵ Vũ ra.

Anh quay lưng lại với hắn, lớn tiếng thông báo: "Trận đấu này dừng lại ở đây thôi, chầu Haidilao anh sẽ đãi mọi người sau. Giờ thì giải tán được rồi!"

"Nhưng-" Giang Thuỵ Vũ không muốn bại trận một cách thảm hại như vậy, gã tiến lên một bước. Nhưng đã bị ánh mắt sắc lạnh của Táp Già làm cho hoảng sợ mà lùi lại phía sau.

Lạp Duy Nhĩ híp mắt nhìn gã, sau đó cất bước rời khỏi sân bóng. Lúc đi ngang qua Giang Thuỵ Vũ, Lạp Duy Nhĩ cố tình mấp máy môi: "Đáng đời."

Giang Thuỵ Vũ nghe được thì giận run người, gã liếc Lạp Duy Nhĩ, nhưng chỉ nhận lại được bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên. Bố Lai Đặc cũng không quan tâm gã, anh cầm lấy áo khoác đồng phục của mình rồi nhanh chóng rời đi.

———

(*) Khuê Luân: Quillen.

Vở kịch nhỏ:

Khuê Luân: Giáo bá của chúng ta đáng yêu quá, tôi có thể theo đuổi không?

Táp Già, Ngân Trú, Bố Lai Đặc: Anh/Cậu muốn chết à?

Lạp Duy Nhĩ: ?

Tác giả: Cảm giác vuốt nhầm tốc biến khi lắp đạn tím cho Thorne lúc đang combat nó thốn đ chịu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com