Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xích mích.


Sau khu quân sự có một rừng cây nhỏ, Táp Già không quay trở về ký túc xá mà trực tiếp tiến về hướng rừng cây.

Tuy bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng tin tức tố đang phảng phất trong không khí của hắn lại chứng minh với người khác rằng tâm trạng hắn đang cực kỳ tệ, tốt nhất là đừng nên động vào.

Để tránh phiền phức, Táp Già thu liễm lại tin tức tố của mình. Hắn với tay vào trong túi lôi ra một gói thuốc lá ngăn mùi tin tức tố, ngay khi muốn mở hộp để lấy một điếu thì một dòng chữ nhỏ đập vào mắt Táp Già.

'Anh hai ăn kẹo thay thuốc lá được không ạ?'

Từng nét chữ tượng hình cứng cáp, xiêu vẹo như chữ của trẻ con, mà trong nhà hắn thì chỉ có một người đang học tiểu học.

Táp Miễu, em gái nhỏ hơn hắn sáu tuổi.

Nhìn hàng chữ nhỏ trên bao bì, trong lòng Táp Già nảy sinh do dự không biết có nên tiếp tục lấy thuốc ra hút hay là không.

Cũng đã lâu rồi hắn không dùng thuốc lá để che đậy tin tức tố.

Alpha trầm mặt thật lâu trước hàng chữ nghuệch ngoạc chẳng còn rõ nét, cứ như trước đây hắn đã từng lôi ra ngắm nhìn rất nhiều lần. Táp Già đưa tay miết nhẹ lên từng con chữ thân thuộc, lửa giận trong lòng cũng theo đó mà nguôi ngoai.

Chẳng biết là suy nghĩ về cái gì, cuối cùng hắn vẫn lấy một điếu thuốc ra khỏi bao rồi đưa lên cánh môi mỏng. Khoảnh khắc ánh lửa chạm vào đầu lọc thuốc, Táp Già nhắm mắt rít một hơi rồi thở ra.

Loại thuốc lá ngăn mùi tin tức tố này hắn mua với giá một vạn tệ trên một cây, thông qua một người bạn học.

Nhưng để mà gọi gã là bạn thì cũng không đúng. Tên đó là một người quen cũ thời cấp hai, suốt ngày lêu lổng gây chuyện, chẳng hề tốt lành gì.

Nghĩ đến đây, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của Lạp Duy Nhĩ, Táp Già không nhịn được mà cau mày.

Hình ảnh của quá khứ như thước phim chậm rãi lướt qua tâm trí hắn, Táp Già chợt nhận ra, để mà so sánh thì hình như ở thời kì phản nghịch vài năm trước của hắn, chính hắn cũng không khấm khá hơn Lạp Duy Nhĩ là bao.

Trốn học, hút thuốc, nhuộm tóc, đánh nhau, chưa có chuyện gì là hắn chưa từng thử qua cả. Khoảng thời gian tăm tối ấy, bên cạnh hắn luôn xuất hiện bóng dáng của những thành phần phản nghịch trong xã hội.

Hắn cặp kè đàn đúm với bọn họ, đi gây gỗ khắp nơi, náo loạn cả phố phường. Vậy nên số lần hắn có mặt ở trường dường như phải tính trên đầu ngón tay.

Mỗi ngày trôi qua như thế, hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, bởi lẽ chuyện xấu nào hắn cũng đã từng động vào, nên bây giờ cái gì cũng không còn thấy mới lạ nữa.

Duy chỉ có ma tuý là hắn chưa từng động vào.

Hắn thông minh, nhưng lại lười động não, loại chất kích thích chỉ dùng một lần là nghiện này thì hắn chẳng cần dùng não nghĩ cũng có thể hiểu được hậu quả mà nó gây ra.

Cứ tưởng Táp Già sẽ sống như vậy suốt đời, nhưng có một sự kiện đã làm cuộc đời hắn mở sang một trang giấy mới.





Đó là một ngày bình thường của bao người khác vào hai năm trước.

Thời tiết hôm ấy không đẹp, mưa rất to, to đến mức trên đường phố chỉ còn lại một màu trắng xoá. Táp Già bất ngờ tiến vào kỳ dịch cảm, sốt cao vô cùng.

Hắn yếu ớt lê từng bước dưới màn mưa lạnh lẽo, cơ thể không tự chủ được mà run lên, sau đó bất lực gục xuống trong một con hẻm nhỏ.

Bên ngoài người qua kẻ lại vô cùng thưa thớt, chẳng có ai rỗi hơi đứng lại để kiểm tra xem trong hẻm kia có thứ gì. Táp Già gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu, nhưng dù hắn có cố gắng như thế nào thì mí mắt vẫn không tài nào nhấc lên được.

Bên tai văng vẳng âm thanh "lộp độp" của những hạt mưa nặng nề va xuống đất, cùng với tiếng xe cộ inh ỏi vẫn không ngừng hú còi ngoài làn đường. Cả cơ thể của hắn không ngừng tỏa nhiệt, đến việc nhấc đầu ngón tay lên hắn cũng không thể làm được vì mất sức.

Mùi tanh tưởi của rác thải bốc lên, hoà vào trong cái vị gỉ sắt bị nước mưa mài mòn ở đâu đó. Phút chốc, Táp Già cảm thấy âm thanh dần trở nên mơ hồ, rồi từ từ tắt hẳn.



Khi tỉnh dậy thì Táp Già mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào khứu giác khiến hắn khó chịu cau mày.

Táp Già định lật chăn xuống giường thì động tác của hắn bị khựng lại, để ý thấy trên mu bàn tay vẫn đang cắm kim truyền nước biển, hắn vươn tay muốn giật phăng nó ra. Cùng lúc ấy thì bên cạnh vang lên giọng nói của một người phụ nữ, thành công ngăn cản hành động của hắn.

"Tốt nhất là con nên nằm yên trên giường đi, đừng có làm phiền mọi người nữa."

Đã rất lâu rồi hắn không nghe được giọng nói quen thuộc này, nên khi giọng nói ấy vừa cất lên thì hắn đã vội vàng quay đầu nhìn sang.

Dương Đình khoác lên mình một bộ váy đơn giản màu lam nhạt, bà đứng tựa lưng vào cửa phòng bệnh, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp hiện lên nét tức giận không rõ ràng.

Tuy trên người không hề mang bất cứ trang sức nào quý giá, nhưng ở người phụ nữ ấy lại toát lên một khí chất vô cùng sang trọng. Vừa liếc mắt liền có thể dễ dàng nhận ra đây là một vị phu nhân nhà quyền quý nào đó.

Bà khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc quan sát thiếu niên đang ngồi trên giường. Táp Già kinh ngạc mấp máy môi, hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi, hơn nửa ngày trời mới thốt ra được một tiếng: "Mẹ."

Dương Đình nghe thấy thì biểu cảm hơi cứng lại, sau đó điềm tĩnh gật đầu.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau im lặng.

Căn phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh, xét thấy cả hai là mẹ con ruột nhưng bầu không khí này lại ngột ngạt đến bất thường. Trước tình cảnh kỳ lạ như thế, nếu là người khác thì cũng không nhịn được tò mò mà ngoái lại nhìn thêm vài lần.

Táp Già yên lặng nghịch ngón tay của mình, thỉnh thoảng sẽ lén lút ngẩng đầu nhìn Dương Đình ở bên cạnh. Sau mấy năm không gặp, gương mặt xinh đẹp của bà đã hiện lên vài nếp nhăn của tuổi già, nhưng chúng rất mờ nhạt, nếu không bới lông tìm vết thì sẽ chẳng thể tìm thấy được gì.

Do tính chất công việc mà Dương Đình rất ít dành thời gian ở bên cạnh Táp Già, từ khi hắn biết nhận thức thì bà đã gửi gắm hắn lại cho bảo mẫu, còn mình thì lại theo đuổi sự nghiệp riêng của bản thân. Mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng vì thế mà không được khăng khít giống như bao người.

Bà là người của công chúng, khi xưa bởi vì liên hôn với Táp Duật Lăng mà đã gác lại đam mê nghệ thuật của mình. Vậy nên khi cơ hội vừa vụt đến, Dương Đình không thể không nắm chặt lấy nó.

Nhưng nói gì thì nói, dù sao Táp Già cũng là đứa con bà rứt ruột đẻ ra, là máu mủ ruột thịt mà bà mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày. Vậy nên khi biết tin hắn sốt cao đến mức nhập viện, Dương Đình đã bị doạ đến kinh hồn bạt vía, tức tốc mua vé khứ hồi trở về ngay trong đêm.

Hiện giờ thấy hắn đã hồi phục như vậy, Dương Đình mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng như thế vẫn chưa là tất cả, vì vẫn còn một vấn đề khác khiến cho tảng đá đè nặng trong lòng bà vẫn chưa thể nào dời đi.

Chuyện học hành của Táp Già...

Mấy năm nay bận bịu ở bên ngoài, không ít lần bà nhận được thư mời và những cuộc gọi thoại từ trường học, lần nào họ cũng phàn nàn về việc Táp Già không chịu đến trường, mà nếu có thì cũng chẳng được hôm nào bình yên.

Dương Đình đau đầu đỡ trán, nghĩ đến đứa trẻ đã từng ngoan ngoãn nhào vào lòng bà không biết vì sao lại trở nên ngỗ nghịch như vậy thì cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vốn dĩ Dương Đình chỉ xem đây là tính ngỗ nghịch của tuổi dậy thì, nhà ai mà không có con trẻ ở thời kì phản nghịch cơ chứ?

Chính bà năm xưa cũng từng có thời gian bỏ bê việc học đây, vì thế nên Dương Đình chỉ nghĩ Táp Già sẽ sớm ổn định lại thôi, dù sao thì từ bé nó cũng đã là đứa trẻ hiểu chuyện.

Thế nhưng sau khi sinh hạ đứa con gái thứ hai, song song với công việc bận rộn cũng như phần lớn việc chữa trị cho con gái đã chiếm hầu hết thời gian của Dương Đình và chồng, đứa con trai lớn của bà lại ngày càng sa đoạ. Bây giờ cẩn thận ngẫm nghĩ, Dương Đình như thể đã hiểu được phần nào lý do Táp Già trở nên như thế.

Đó là lỗi của bà và Táp Duật Lăng khi chưa thể hoàn thành tốt chức trách của bậc làm cha làm mẹ.

"Tiểu Táp..." Nghe thấy mẹ gọi, Táp Già chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bà. Giờ phút này trông hắn an tĩnh như một thư sinh nho nhã, khiến cho người khác nhìn vào cũng không thể tưởng tượng được hắn đã từng phách lối như thế nào.

Dương Đình biết đứa con trai này chỉ ăn mềm không ăn cứng, vậy nên bà thở dài, kéo chiếc ghế gỗ đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Dương Đình nắm lấy tay của hắn, dịu giọng nói: "Tiểu Táp, con đã trở thành anh trai rồi, mà anh trai thì không thể không làm gương cho em gái được có đúng không?"

Táp Già rũ mắt nhìn tay mình đang được bàn tay nghệ sĩ của mẹ sưởi ấm, hắn không lên tiếng mà chỉ im lặng lắng nghe.

Thấy vậy, Dương Đình nói tiếp: "Con có thể bỏ hết những thói quen xấu đó, vì em gái mà thay đổi theo hướng tích cực được không? Chỉ cần con chấp thuận thì con muốn gì mẹ cũng sẽ đồng ý, được không Tiểu Táp?"

Táp Già nghe bà nói xong thì sững người, sau đó hắn chỉ cúi đầu im lặng. Dương Đình nhìn con trai như thế thì cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào, những gì muốn nói đều ở trong lòng nhưng lại không thể nói ra.

Nếu không phải trước đó bà đã ngăn cản Táp Duật Lăng đến bệnh viện, có lẽ bây giờ căn phòng này cũng không thể yên bình được đến vậy.

Dương Đình vỗ vỗ lên mu bàn tay của Táp Già, bà nói thêm vài câu nữa rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Táp Già ở trên giường nở một nụ cười chua chát. Hắn tự mình lẩm bẩm: "... Con muốn mẹ chỉ quan tâm mỗi mình con, có được không?" Nhưng lời nói này vĩnh viễn không được Dương Đình nghe thấy, mà hắn cũng không có ý định bộc bạch ra cho bà nghe.

Mẹ của hắn, ngay cả khi hắn đổ bệnh nặng thì bà cũng chỉ đặt em gái của hắn ở trong lòng. Mà Dương Đình vì muốn hắn thay đổi, đã mang cô em gái đó ra làm lý do, đường hoàng yêu cầu hắn hãy vì em gái mà tự điều chỉnh chính mình.

Nội tâm của Táp Già như vỡ vụn, có phải bà còn dùng cách thức đó để nhắc nhở hắn rằng, hiện tại hắn không phải là đứa con duy nhất của bà nữa?

Hắn chỉ là một đứa trẻ, còn chưa kịp trưởng thành đã phải học cách trở nên hiểu chuyện bởi sự ích kỷ của người lớn.






"Tên đấy có bối cảnh lớn đến vậy à?"

Giọng nói của một nam sinh vang lên từ toà nhà bên cạnh, có vẻ như là vừa đi vừa nói, tiếng bước chân hướng về phía rừng cây ngày càng gần.

Táp Già rũ mắt nhìn làn khói trắng tỏa ra từ đầu lọc, điếu thuốc ban đầu đã cháy đến hơn nửa bị hắn lạnh lùng vứt xuống đất rồi giẫm thật mạnh lên. Táp Già cảm thấy nơi này không còn yên tĩnh nữa, liền xoay người muốn rời đi.

Cùng lúc đó, đám nam sinh ở phía sau lại tiếp tục chủ đề của mình, "Gia thế hiển hách thì có là gì? Suy cho cùng hắn vẫn là một tên Alpha bị vứt bỏ! Phân hoá thành Alpha mà lại không được xem trọng, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa ha ha ha!"

Bước chân của Táp Già chợt khựng lại, ý định lặng lẽ rời hỏi nơi này đã biến mất khỏi suy nghĩ trong đầu. Hắn xoay người, hướng đến nơi phát ra cuộc hội thoại nhàm chán kia, từng bước chân vững vàng như núi.

Tin tức tố bị che đậy bởi thuốc lá đã bùng lên trở lại, nhưng khác với khi ở cùng Lạp Duy Nhĩ, vào lúc này mùi hương ấy lại có khuynh hướng hung hãn bạo lực hơn rất nhiều.

Chất dẫn dụ mạnh mẽ lan toả trong không khí, bị gió cuốn đi khắp mọi nơi. Đám nam sinh kia là Alpha đương nhiên sẽ không thể chịu được sự áp chế này.

Đột nhiên phải đối mặt với sự hiện diện của tin tức tố như thế, vài người run rẩy, yếu ớt gục xuống đất, mở miệng chửi thề: "Đệt mẹ, thằng ngu nào lại đi thả tin tức tố ở chỗ này vậy?"

"Vậy thì tọc mạch chuyện gia đình người khác có phải là thằng ngu không?" Táp Già bước ra từ sau toà nhà bên cạnh, lạnh lùng nhìn xuống đám Alpha đang gục dưới đất, hắn điềm tĩnh lên tiếng, mặt không hề biến sắc.

Tin tức tố trên người Táp Già tạo ra một sức ép vô hình đè lên những Alpha đang có mặt ở đó, duy chỉ có một kẻ là còn đứng vững không cảm thấy gì. Có lẽ giới tính thứ hai của gã là Beta nên mới nhàn nhã như vậy.

Táp Già vốn định phớt lờ gã, nhưng khi nhìn thấy gã thì lại nhận ra gương mặt kia vô cùng quen thuộc. Hắn chuyển dời sự chú ý lên nam sinh Beta đang run rẩy, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, con ngươi sắc bén như một lưỡi dao găm đang kề lên cổ xoáy thẳng vào người đối diện.

Gã Beta kia thấy vậy thì mặt cắt không còn một giọt máu, gã toan muốn quay người bỏ chạy thì Táp Già đã nhanh hơn một bước túm lấy cổ áo của gã, đem người lôi xềnh xệch đến trước mặt mình. Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của gã, Táp Già hứng thú nhếch môi: "Sao nào, giờ thì mày mới biết sợ?"

"Trước đó nói ở quảng trường chưa đã, giờ phải tìm thêm bạn bè để kể lể nữa thì mới chịu được đúng không? Tao cũng hứng thú với tên Alpha trong lời mày nói lắm, có thể tham gia cùng không?" Táp Già phóng thích tin tức tố của mình, làm cho đám Alpha dưới đất đang lồm cồm bò dậy nay lại bị sự áp chế mạnh mẽ kia làm cho bất lực ngã xuống.

Nếu đám bạn bè "độc hại" đã từng quen thuộc với Táp Già ở đây, bọn họ cũng sẽ không hề bất ngờ trước lời nói và hành động lỗ mãng của hắn. Vì đây hoàn toàn là một Táp Già của tuổi trẻ ngông cuồng trước đó, ở cái thời mà hắn có thể đánh một tên Alpha trưởng thành đến mức đổ máu nhập viện mà không hề kiêng dè bất kỳ ai.

Alpha sinh ra là để bài xích nhau, nếu không phải vì tin tức tố của Táp Già quá mức khủng bố thì bọn họ đã có thể co giò bỏ chạy, mau chóng rời khỏi nơi địa ngục trần gian này rồi.

Dưới sự chèn ép của tin tức tố, gã nam sinh kia tuy là Beta nhưng cũng có thể cảm nhận được sự uy áp mà loại mùi hương vô hình này mang lại. Gã bị Táp Già nói cho á khẩu, ngập ngừng muốn lên tiếng giải thích nhưng lại chẳng có lấy một cơ hội mở lời.

Dáng người của Táp Già trông cao lớn và gầy yếu, nhưng thể lực so với gã thì hắn lại có thừa chứ không thiếu. Chỉ cần một tay cũng có thể đem gã nhấc bổng lên không trung, nghĩ đến thế thôi tên Beta này đã sợ hãi đến mức chân tay rã rời.

Dưới cái nhìn chăm chú đến mức lạnh gáy của Táp Già, gã không dám nhúc nhích dù chỉ là một động tác nhỏ, chỉ cần một cái liếc mắt của hắn thôi thì đến cả hô hấp gã cũng không thể thực hiện tốt được. Nếu bây giờ Táp Già ra lệnh cho gã quỳ xuống gọi "ba" thì gã cũng không ngần ngại mà làm theo yêu cầu của hắn.

Táp Già buông cổ áo của gã ra, thu lại tin tức tố quý giá của mình, "Không phải như vậy là tao tha cho mày đâu." Nói rồi dùng lực đạo mạnh mẽ đấm vào bụng đối phương, hành động xảy ra chỉ vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi, khiến gã Beta không kịp phòng bị mà ngã khuỵu xuống đất.

Táp Già nghiêng đầu nhìn đám Alpha đang thở hổn hển bên cạnh, ánh mắt của hắn làm cho bọn họ bỗng có cảm giác chột dạ mà cúi gằm mặt nhìn mũi giày.

Sau đó, chẳng ai biết giữa đám người đó và Táp Già đã có cuộc giao dịch gì, chỉ biết năm phút sau hắn đã rời khỏi khu vực đó. Trên gương mặt nam sinh mang nét điềm tĩnh, quần áo sạch sẽ như thể hắn chỉ vừa mới đi dạo ở đâu đó quay trở về.

Còn gã Beta xấu số kia thì bị đánh đến thảm thương, luôn miệng kêu cha gọi mẹ trong một góc khuất người qua lại. Tối hôm ấy gã ôm vết thương đến phòng y tế la oai oái, đến khi giáo viên hỏi vì sao lại bị thương thì gã lại không dám trả lời.

Căn bản là do bản tính hèn hạ, nếu nói ra, dám không chừng gia đình của gã cũng sẽ không được yên ổn. Đối diện với một mãnh thú hung bạo như Táp Già, gã chỉ xứng đáng làm rác thải thôi chứ đừng nói là cỏ dại.





Lúc Lạp Duy Nhĩ quay về ký túc xá thì trời cũng đã sập tối, thấy cậu về trễ như vậy, Lục Hoài Thanh tri kỷ lên tiếng hỏi thăm: "Anh Lạp, sao cậu về trễ vậy? Những người khác đều đã đến căn tin ăn tối rồi."

Nghe vậy, Lạp Duy Nhĩ ậm ừ đáp một tiếng cho có lệ, sau đó tìm lấy một bộ quần áo thoải mái trong balo lười biếng lê bước vào trong phòng tắm.

Lục Hoài Thanh ngồi trên giường quan sát từng cử chỉ của Lạp Duy Nhĩ, cậu ta suy nghĩ mãi cũng không biết vì sao tâm trạng của giáo bá lại trở nên thất thường như vậy, cuối cùng đành bỏ cuộc, giơ tay xin hàng.

Vào lúc Lạp Duy Nhĩ định đóng cửa phòng tắm lại, cậu ta bất chợt lên tiếng hỏi: "Anh Lạp, cậu có thấy lớp trưởng ở đâu không? Hình như cậu ấy vẫn chưa trở về."

Lạp Duy Nhĩ nghe thấy Lục Hoài Thanh nhắc đến Táp Già thì động tác đóng cửa bỗng dừng lại, nhớ đến buổi chiều hắn đã hung dữ với mình như thế nào, tâm trạng vất vả lắm mới ổn định được của Lạp Duy Nhĩ lúc này lại tụt dốc không phanh, cậu nổi đoá: "Không thấy, mặc kệ cậu ta!" Nói xong tức giận đóng sầm cửa lại.

Mà Lục Hoài Thanh ở bên ngoài đột nhiên bị quát vào mặt liền ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cậu ta hơi há miệng, mấp máy môi nhưng cuối cùng lại chả nói được câu nào.

Lục Hoài Thanh ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, phòng ký túc xá chỉ có hai người bọn họ nhất thời lâm vào yên tĩnh. Thật lâu sau đó mới có tiếng xả nước vang lên từ bên trong.

Lạp Duy Nhĩ trầm mình trong phòng tắm hết ba mươi phút, đến khi trở ra thì mọi người cũng đã lục tục quay về phòng.

Nhìn thấy mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu, Nạp Khắc La Tư liền lên tiếng: "Giáo bá, cậu có muốn dùng máy sấy tóc không?"

"Không cần đâu, cảm ơn." Lạp Duy Nhĩ lịch sự từ chối, nhưng Nạp Khắc La Tư lại thấy không ổn, cho nên hắn nhắc nhở cậu: "Nếu không sấy khô tóc, ngày mai ngủ dậy sẽ bị đau đầu đó."

Nghe đến đây, Lạp Duy Nhĩ hơi mím môi tự hỏi sao cả chuyện này cũng phải phiền phức như thế. Rồi cuối cùng cậu vẫn nhận lấy máy sấy tóc từ tay hắn, nhỏ giọng nói lời cảm ơn: "Tôi sẽ trả lại cậu sau."

Nạp Khắc La Tư không trả lời, chỉ xua tay tỏ vẻ không cần gấp gáp rồi quay người bò lên giường của mình.

Lạp Duy Nhĩ sấy tóc xong thì đặt vật về vị trí cũ, sau đó cũng không buồn đến căn tin ăn tối mà chui rúc vào trong chăn. Nhìn thấy mấy người còn lại đang lôi tập vở ra ghi ghi chép chép gì đó, cậu liền lú đầu ra khỏi tấm chăn mỏng, tò mò hỏi: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Cố Triều Từ ngẩng đầu nhìn cậu, thở dài: "Từ khi nghỉ hè đến giờ bọn tôi không tụ tập đi chơi thì cũng ở nhà đánh Vương Giả. Nếu tuần sau đi học mà vẫn chưa hoàn thành thì Thuỵ già nua sẽ..." Nói đến đây thì đưa tay lên làm động tác cắt cổ, nói xong thì tiếp tục cúi đầu ghi chép bài tập của mình.

"Thuỵ già nua độc ác quá, giao toàn bài tập nổ não thôi! Giáo bá, cậu cũng chưa làm đúng không? Có muốn chép của tôi không nè?" Lục Hoài Thanh ưỡn ngực vươn vai, nhìn thấy Lạp Duy Nhĩ vẫn đang âm thầm quan sát bọn họ thì lên tiếng hỏi, thậm chí cậu ta còn nhiệt tình cầm vở của mình đưa lên cho Lạp Duy Nhĩ xem.

Mà sau khi Lạp Duy Nhĩ nhìn thấy chữ viết như gà bới của cậu ta thì vội vàng xua tay từ chối, cậu nói khéo: "Không cần, không cần, tôi muốn tự làm để trau dồi kiến thức."

Lời này vừa dứt, phòng ký túc xá bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, Lạp Duy Nhĩ thấy bầu không khí ngày càng trở nên vi diệu thì muốn mở miệng lên tiếng. Nhưng trước khi cậu kịp ngỏ lời thì Doãn Dương Kỳ đã nhanh nhẹn đánh gãy: "Giáo bá, cậu định tự làm hả? Như vậy thì nguy hiểm lắm đó, cậu sẽ bị trừ hết điểm mất!"

Lạp - Thủ khoa - Duy - Đại học Thanh Hoa - Nhĩ : "?"

Cố Triều Từ nghĩ ra gì đó, y bật cười: "Ha ha ha, cậu định chép sách giải có đúng không?"

Lục Hoài Thanh nghe thấy Cố Triều Từ nói có lý thì liền vỗ đùi: "Nhất định là vậy rồi! Anh Lạp, tôi nói cậu nghe trong sách giải không có mấy bài tập này đâu, tôi đã tìm thử rồi mới phải khổ sở như bây giờ nè QAQ."

Lạp Duy Nhĩ nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của cậu ta thì âm thầm giơ một ngón cái về phía Lục Hoài Thanh, tự nhủ: Không hổ là cậu! Nhưng không cần đọc "QAQ" lên đâu!




Nội quy khu quân sự ngoài điều luật kiểm tra phòng ốc vào mỗi sáng thì buổi tối cũng có cả giờ giới nghiêm. Nếu phòng ký túc xá nào còn bật đèn sau mười giờ tối thì sáng hôm sau phải đến phòng kỷ luật nhận hình phạt bón phân tưới cây trong sân vườn.

Vì không ai muốn phải vác thùng nước chứa đầy phân hữu cơ đi lòng vòng trong khu quân sự nên đến mười giờ kém, phòng 320 đã tắt hết đèn, ai nấy đều leo lên giường của mình đi ngủ.

Nhưng giới trẻ thời nay hay có thói quen thức khuya dậy sớm, vậy nên ngoài Nạp Khắc La Tư có lối sinh hoạt dưỡng sinh và Lục Hoài Thanh bạ đâu ngủ đó đã say giấc nồng ra thì những người còn lại vẫn còn tỉnh như sáo, hơn nữa mắt còn sáng hơn cả đèn pha.

Mỗi lúc như thế này Lạp Duy Nhĩ sẽ lôi điện thoại ra lướt Weibo một lát, nhưng bây giờ không có điện thoại, cậu đành phải nhắm mắt đếm cừu cho qua thời gian.

Buổi tối thời tiết dần trở nên mát mẻ, qua lớp tường mỏng manh của ký túc xá, Lạp Duy Nhĩ có thể cảm nhận được cái lành lạnh của đêm chuyển mùa. Thiếu niên kéo chăn lên ngực, gối đầu lên tay suy nghĩ về những gì xảy ra vào lúc ban chiều.

Lạp Duy Nhĩ càng nghĩ thì càng cảm thấy bực mình. Nhưng một khoảnh khắc nào đó vụt qua, cậu lại vô tình nhận ra sao bản thân lại có thể ấu trĩ đến như vậy. Mà chuyện này xảy đến quá trễ, có lẽ như Táp Già đã ghét cậu thêm một chút nữa rồi.

Cứ nằm trằn trọc như thế, Lạp Duy Nhĩ dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Gần hơn một giờ khuya, cửa phòng ký túc 320 vang lên tiếng mở khoá lạch cạch.

Cánh cửa sắt cũ kỹ vừa mới mở ra, ánh trăng bên ngoài nhanh chóng len lỏi qua kẽ hở mà hắt vào bên trong gian phòng tối, dưới ánh sáng mờ nhạt ấy để lộ cái bóng của một nam sinh.

Ngay sau đó, cánh cửa khẽ khàng khép lại, mà nam sinh kia cũng như hòa vào màn đêm mà biến mất.

———

(*) Kỳ dịch cảm/Kỳ mẫn cảm: Chu kỳ sinh lý của alpha, tương tự với kỳ động dục của omega. Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ nóng nảy bất an, phóng thích tin tức tố của bản thân, nảy sinh địch ý với alpha khác, thậm chí sẽ dùng tin tức tố áp chế đồng loại, khát vọng omega, cần được omega vỗ về. Nếu nghiêm trọng có thể mất đi lý trí, cần cách ly.

Vở kịch nhỏ:

Ngân Trú: Mày vừa nhào vào lòng thằng Alpha nào về đấy?

Lạp Duy Nhĩ: Ý gì?

Ngân Trú: Trên người mày toàn là mùi tin tức tố của thằng khác, ghê quá đừng động vào tao!

Táp Già: /liếc/

Ngân Trú: Éc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com