Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

juxtaposition


39.0

zata đưa chiếc nhiệt kế lên ngang tầm mắt, thở dài đầy lo âu. rồi lại vẩy nhẹ mấy cái trước khi tra vào vỏ.

laville sốt rồi, lại nữa. nói là "lại nữa" nghĩa là nó đã sốt triền miên từ sáng tới giờ. zata lấy khăn ẩm đắp lên vầng trán túa đầy mồ hôi của nó, khẽ gạt đi mấy lọn tóc con bết dính bên phía tóc mai của nó, và hôn phớt lên gò má hồng lên vì nhiệt của nó nữa. anh đứng dậy, toan bước đi nhưng rồi cảm thấy vạt áo mình bị níu lại một cách yếu ớt, anh thấy laville đang tóm lấy áo sơ mi anh.

"đừng đi."

"tôi biết, nhưng tôi phải thay nước ấm cho em. em vừa tỉnh ngủ, đúng không? em muốn uống nước cam vắt chứ?" zata mỉm cười, nói như thủ thỉ. ánh mắt anh gặp ánh mắt nó ngập một tầng sương. viên ngọc xanh biển nhìn anh ẩn chứa điều gì tha thiết.

"em xin lỗi." nó nói, tiếng vỡ ra vì nghẹt mũi. có lẽ nó không biết điều ấy làm zata đau lòng biết bao.

"sao vậy, laville? em đâu có làm gì sai." zata cười mỉm, đưa tay vuốt ve hai má ửng hồng.

"có đấy." laville chen lời. "ngày mai là ngày buổi thi diễn ra. em biết nó quan trọng với chúng ta, và cả với anh biết nhường nào. em biết đó là ước mơ cả đời của anh, và em cũng thế. vậy mà hôm nay, em lại..."

à, lại chuyện ấy rồi. thực tình, zata chẳng phiền lòng chút nào, và anh cũng đã dành hàng giờ đồng hồ ngày hôm nay để nói với laville rằng sức khoẻ của nó quan trọng hơn tất thảy mấy chuyện ngớ ngẩn kia. anh còn giải thích rằng có lẽ anh cũng chưa sẵn sàng cho cuộc thi đến như thế và chi bằng hai người họ có thêm một năm để luyện tập trước khi điền tên vào đơn đăng kí lần nữa. tất nhiên, laville vẫn cứ khăng khăng vơ hết lỗi lầm về phía mình. điều ấy chỉ làm zata nghĩ nhiều thêm nhiều.

"nghe này, em bé. tôi đã nói là tôi chẳng để tâm đâu." anh nhỏ nhẹ như an ủi. "vả lại, không phải chúng ta đã từng bàn về việc lùi lại qua năm sau để chuẩn bị rồi sao? đừng nghĩ nhiều nữa, laville, tôi m-"

"không! anh không hiểu!" laville lớn tiếng, giọng nó the thé lên đầy ương ngạnh. "không phải chỉ có vậy. lúc nào cũng thế, em..."

"nếu em muốn nói về việc nhọc công chăm sóc thì đừng lo, tôi tình nguyện mà."

"không!" nó ngúng nguẩy. tay siết vào chăn thành nắm. những lúc như này, zata thấy nó sao thật nhỏ bé và dễ vỡ. "...cũng không phải."

anh lặng im, đợi chờ cái gắt gỏng của nó lắng xuống. laville cảm nhận chiếc khăn lạnh trên đầu như làm nguội dần cả tâm trí nó nữa. nó đưa cả hai tay lên dụi mắt, tranh thủ gạt cả đi giọt lệ nhoà mà nó vừa lỡ may để trào ra.

"zata..." nó gọi. "em xin lỗi."

"gì nữa nào?"

"bao giờ cũng là anh hy sinh cho em.."
"em không thích thế."
"zata, em ước em có thể tặng cho anh cả thế giới. anh xứng đáng có cả thế giới này, thật đấy."
"đôi khi em cũng ước zata đừng yêu em nữa."
"tình yêu là hy sinh mà anh, hình như cha đã nói với em thế. mà em không muốn anh phải hy sinh, vì em, hay vì bất cứ ai cả. không xứng đáng đâu, anh biết chứ?"

"nhưng tôi yêu em."

"...vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com