Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cả đội nín thở tiếp cận các bọc trứng, họ phải nhanh xác định vị trí của con ong chúa, chỉ cần tiêu diệt được nó thì hàng trăm bọc trứng này sẽ bị thối rữa, như vậy mới có cơ hội thoát khỏi hầm ngục.

"Nếu để chúng nở hết ra, chắc chắn hầm ngục sẽ bùng nổ, lũ ong sẽ có cơ hội bay ra ngoài, đến lúc đó, chúng ta khó mà bảo vệ được mọi người!"

Nghe Laville phân tích khiến họ căng thẳng cực kì, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy thật kinh khủng.

Họ cảm nhận được tiếng lạch phạch trên đầu mình, những con ong vừa mới nở đã có thể thuần thục bay lên. Chúng cứ bay qua bay lại chỗ bọn họ, như thể đánh hơi được thứ gì. Bắt buộc cả đội phải tiến hành đóng băng khứu giác, dùng miệng để hít thở, làm giảm đi sự tồn tại nhiều nhất có thể.

"Bên kia, có phải là tổ của con ong chúa không!!?" Teeri chỉ về hướng đó, nơi mà xuất hiện một cái ổ to lớn được bao bọc bởi hàng trăm bọc trứng xung quanh.

Không có con ong nào ở trong cái ổ đó cả.

Cảm giác rùng mình chợt xâm chiếm, chất lỏng gớm ghiếc từ đâu nhỏ giọt xuống chỗ bọn họ, dưới đất nhanh chóng xuất hiện hiện tan chảy.

Axit!!?

Ngước mặt lên, đập vào mắt là thứ sinh vật to lớn, cái miệng nó không ngừng lập cập rơi rớt thứ dung dịch chết người, hàng trăm hình ảnh của họ phản chiếu trong đôi mắt nó, nhìn chằm chằm, bụng nó phình to.

Cảnh tượng kinh khủng khiến cả đội dường như đông cứng, sợ đến mức chẳng biết nên làm gì.

"MAU TRÁNH RA!!"

Tiếng cảnh cáo của Laville đánh thức mọi người, vừa định hình lại đã thấy con quái vật phun một đống axit về phía họ, nhanh chóng tản ra né đi.

Nó hét lên đánh thức cả ổ ong, cường độ âm thanh lớn đến mức khiến tai họ nhức nhối.

Thính giác bị tấn công triệt để, bắt buộc họ phải bịt kín hai tai lại. Rất nhanh sau đó, tổ đội đã bị vây lại bởi những con ong thợ. Chúng lao nhanh với tốc độ ánh sáng, chẳng để lũ con người có cơ hội chống trả nào.

Chật vật né đi từng đợt tấn công dồn dập, tổ đội nhanh chóng bị tách ra, rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đỡ lấy nàng Esper đã ho khan đến kiệt sức, Laville vẫn không ngừng guiding cho cô, để cô dựa hẳn vào lòng cậu.

Nắm chặt lấy cánh tay cậu, nàng Esper ra sức hít hà thứ mùi hương gây nghiện, mặc kệ tình hình đang căng thẳng, xem Laville như cọng rơm cứu mạng.

Trước mắt trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát, họ nép mình sau những tảng đá, tránh đi tầm nhìn của lũ ong biến dị. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ cả Laville và Teeri biết rõ một điều rằng, nơi này không còn là cánh cổng cấp B nữa.

Những con quái vật đó có thể là cấp A, thậm chí là S. Cơ hội sống sót của họ gần như bằng không.

Tại sao đột nhiên hầm ngục lại biến đổi như vậy?

"Ư..hức, chúng ta sẽ chết ở đây sao ạ?" Sự sợ hãi khiến con người dần trở nên yếu đuối, vừa mệt mỏi vừa bất lực, nàng Esper gần như không còn kiểm soát được hành vi của mình, ôm đầu thống khổ.

Laville cố gắng trấn an bằng sức mạnh của mình, cứ kéo dài như vậy, họ chắc chắn sẽ chết trong hố đen này...

...

Bước sóng cứ liên tục thay đổi khiến Rouie dần mất kiểm soát thiết bị đo sóng, trong đầu cô dự cảm không ổn.

"Không xong rồi, hố đen đang biến dị, đã trở thành bước sóng loại ba rồi, gọi cho ngài Tulen! Liên lạc với đội cứu trợ, mau lên!! Guide cấp S đang gặp nguy hiểm!!"

Nhận lệnh, các Esper lập tức thi hành, Rouie lo lắng nhìn về phía hố đen, màu tím quen thuộc đang dần trở thành màu đỏ như máu.

Nhận được thông tin từ Rouie, rất nhanh Tulen đã có mặt, khẩn trương muốn biết tình hình bên trong.

"Sao rồi, còn trong tầm kiểm soát không!?"

Rouie tập trung điều khiển thiết bị đo sóng,  cố gắng dò tìm vị trí của Teeri và Laville, vì hố đen đã gần như mất kiểm soát.

"Không ổn, hố đen đã hoàn toàn biến dị, nếu không nhanh chóng cứu họ ra, nó sẽ bùng nổ trong vòng 1 tiếng nữa, lúc đó mọi người sẽ chết hết!!"

Tất cả trở nên căng thẳng vô cùng, Tulen thầm chửi thề một tiếng, đáng lẽ ra lúc đó anh nên canh chừng Laville cẩn thận.

"Gấp rút liên lạc với đội cứu hộ loại một, Guide cấp quốc gia đang gặp nguy hiểm, nhanh lên!!"

Đội cứu hộ loại một, tập hợp thiên tài và quái vật, là báu vật quốc gia, những con người sở hữu sức mạnh thuộc hàng cực phẩm, những Esper cấp S.

Tín hiệu được phát ra, và chỉ trong mười phút sau đó, họ đã có mặt.

Bàn giao vấn đề một cách nhanh chóng, Bright, đội trưởng đội cứu hộ loại một đã gần như nắm được tình hình, anh lập tức ra lệnh cho các thành viên chuẩn bị chiến đấu.

"Tập trung! Đây là hố đen đã biến dị, nhiệm vụ của chúng ta là cứu hộ những người còn sống sót, đặc biệt là Guide cấp quốc gia! Cả đội nghe rõ chưa!!"

"Rõ!!!"

"Sẵn sàng!!"

Từng người từng người tiến vào hố đen, bắt đầu công tác cứu trợ.

Chỉ vừa bước vào, họ đã cảm nhận được thứ sức mạnh to lớn cực kì áp lực, chắc chắn là do con quái vật cấp S đã biến dị tạo ra.

Không có thời gian để chần chừ, cả đội lao nhanh tiến vào sâu hơn.

Ở bên này, đội Laville căng thẳng, cố gắng chạy trốn khỏi những tia axit đang nhắm thẳng vào họ, tốc độ của lũ ong này càng lúc càng nhanh. Dường như chúng không biết mệt là gì.

Laville nhận ra, thứ sức mạnh vô hạng đó đến từ con ong chúa, nếu không nhanh chóng kết liễu nó, họ rất nhanh sẽ phải bỏ mạng.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Laville cảm nhận được một luồn sức mạnh cực lớn đang tới gần.

Cậu có thể nhận ra nó là của ai!!

"Mọi người!! Cố thêm tí nữa, đội cứu hộ đang tới rồi!!"

Nghe được tin này từ Laville, cả đội bỗng chốc phấn chấn lên, chỉ cần cầm cự thêm một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Cứ như thế, họ phối hợp với nhau đánh lạc hướng lũ ong thợ, Isaly tạo ra âm thanh cực đại dụ chúng bay về một hướng, sau đó đợi cho cô nàng mang sức mạnh hỏa thiêu cấp B, đốt cháy giai đoạn, thiêu rụi cả một mảng tàn quân ong thợ.

Nhìn cảnh này họ lại càng thêm hi vọng sẽ giải quyết được lũ quái vật, nhưng sự thật tàn khốc vả mặt họ đau đớn, chỉ một góc nhỏ trong hang động bị thiêu cháy, còn lại hàng trăm triệu con ong vẫn đang chực chờ.

Chỉ đợi tín hiệu của ong chúa, chúng sẽ lao vào ngay.

Tất cả đã dần kiệt sức, dù cho có Guide cấp S ở đây, thì một mình Laville cũng chẳng thể một mình guiding cho tất cả, cậu đang dần thấm mệt.

Nắm chặt tay một Esper cấp A, chỉ mong người nọ tỉnh táo thêm một chút, nhưng cố gắng của Laville chẳng đâu vào đâu, cô nàng ngất xỉu ngay sau đó.

Những người khác cũng cố gắng dìu nhau vào một góc, mặc dù họ biết sẽ chẳng thể nào trốn chạy khỏi cây kim nhọn hoắc của bầy ong thợ.

Như thể chờ đợi cho lời phán quyết cuối cùng.

Teeri vẫn còn đang chống cự, bomerang của em chém đứt lìa vô số lũ ong sau đó đi một vòng về với chủ nhân, nhìn đến Laville vẫn an toàn, em mới thở phào nhẹ nhõm.

"Teeri coi chừng!!!!"

Tiếng hét của cậu kéo em về thực tại, chỉ trong một khoảnh khắc nho nhỏ, con ong gần đó đã dịch chuyện đến trước mặt em, sẵn sàng tiêu diệt em bằng thứ chất lỏng giết người.

Em đứng như trời trồng, không kịp phản ứng.

Cả người em đổ xuống, nằm gọn trong vòng tay của người anh lớn. Axit cô đặc tạt qua tấm lưng Laville, bỏng rát lớp da bên ngoài.

"Ahh!!!"

Cơn đau nhanh chóng ập tới, thấu tận xương tủy.

"Anh Laville!!!" Bấy giờ Teeri mới hoàn hồn trở lại, hoảng loạn nhìn đến Guide đang nằm trên người mình.

Cậu đau đến mức không còn chút sức lực nào để đứng dậy, như thể bất lực trước số phận.

Những người đồng đội chẳng còn ai có thể xoay chuyển tình thế này, họ phải bỏ mạng ở đây thật sao?

Con ong thợ từ từ tiến đến, đứng trước hai người, xúc tu từ trong miệng nó rục rịch ngọ nguậy, vươn dài ra, luồn qua eo và cổ cậu. Đem Laville đang nằm đó nhấc lên.

Cả đội sợ hãi khi thấy Guide bị đem đi, Teeri muốn giành lại cậu, bị lũ ong chặng đường. Sức lực trong người em cũng chẳng còn nữa, tuyệt vọng nhìn người đồng đội của mình bị bắt đi mất, chúng đang định làm gì!??

Lũ ong dần tách ra hai bên, nhường đường cho con quái vật đang dâng Laville đến trước mặt ong chúa.

Đối diện với hàng nghìn con mắt, vết bỏng sau lưng cậu nhói lên từng hồi, xúc tu trên người bỗng nhiên siết chặt.

Xoẹt một cái, con ong đang trói buộc cậu bị tước đi thủ cấp, Laville rơi xuống. Ong chúa ngay lập tức bắt lấy cậu.

Bụng nó phình to ra, hở miệng, cậu có thể thấy rõ vô số dòi bọ lúc nhúc trong miệng nó. Nhìn đến cảnh này, một trận da gà nổi lên như nấm. Nó đang muốn ăn cậu sao?

Xúc tu nhớp nháp của nó lại theo bước con ong thợ kia, chui rúc vào trong quần áo của Laville. Cảm giác khiến cậu ghê tởm vô cùng.

Nhìn đến con quái vật kia đang muốn chén luôn người đồng đội của mình, Teeri cố sức lao lên, quăng mạnh bomerang vào những cái xúc tu khiến chúng đứt lìa. Con ong chúa đau đớn, nó điên tiết gào lên, sóng âm cực đại xuyên thủng vào màng nhĩ họ, đau nhức.

Laville nằm đó, bịt chặt hai tai lại, cậu nhường như đã mất đi thính giác, chỉ thấy bản thân đang dần bị nuốt chửng.

"Anh Laville!!!"

...

Xong rồi sao? Cậu chết rồi?

Cảm giác nhẹ tênh này, cậu đang ở thiên đường sao? Vậy là không kịp gặp cha mẹ lần cuối rồi, chưa kịp làm giàu, cũng chẳng quen được cô gái xinh đẹp nào, haizz.

Mở hai mắt ra, trước mắt cậu là một "cô gái" tóc bạch kim, xinh đẹp động lòng người, ây ya, ông trời thương xót cho kẻ đọa đày này, nên trao cho cậu một nữ nhân như vậy sao?

Nhưng mà sao, cô ấy khỏe thế, có cảm giác còn cao hơn cậu. Mà khoan đã, Laville đang nằm trong lòng ai ấy nhỉ?

Cả đội Teeri trương mắt nhìn đến người đã cứu lấy Laviile khỏi ngưỡng địa ngục.

Tiếp sau đó, là nhiều người nữa đến để giải cứu họ.

"Họ đến rồi, đội cứu hộ loại một đến rồi!!!"

Hi vọng được lóe lên từ trong đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com