#1
Laville nắm chặt lấy tay của Zata, để hắn dìu em qua cây cầu khẳng khiu, mong manh bắt ngang qua con sông bị nhiễm tà khí, bốc mùi đen sì. Bước chân em chần chừ, nếu không phải vì có bàn tay người phía trước bao trọn cả bàn tay của em, thì em có cảm tưởng như em sẽ té xuống ngay tức khắc
- Đội trưởng nhát gan thế
Rouie vốn đã đứng sẵn bên kia bờ, thừa dịp em mất mặt mà trêu đùa thêm vài câu khích tướng. Em cúi gầm mặt để ổn định cảm xúc một chút, bàn tay vẫn được hắn nắm lấy đầy ấm áp
- Đừng có mà chọc cậu ấy
- Zata, tên này chỉ được đôi lúc là im lặng thôi đấy, xíu nữa hắn lại luyên thuyên bên tai cậu bây giờ
Cũng không sao mà, Zata nghĩ. Chuyện đấy cũng đâu phải ngày một ngày hai
Quả nhiên, khi hắn cảm nhận được người hắn đang nắm tay không còn run nữa, bên tai lại như bị dội bom
- Này này, đây chẳng sợ gì đâu nhá. Chẳng qua là, ừm, cậu nhìn thử mà xem. Sông gì đâu mà đen thùi, còn chẳng có chút tiếng động nào. Coi chừng có ông ba bị lên kéo cậu xuống đó
Em nói với cái giọng run run, câu nhát ma vốn chẳng rùng rợn gì nay lại biến thành một câu nói nhăng nhít vô lý. Rouie phì cười, vỗ vỗ lưng Laville vài cái, tiện thể giúp em điều tiết cơ thể một chút. Zata cũng biết điều buông tay ra, không nắm nữa
Cô bé Aya ở phía trước đang thăm dò khu vực giáp ranh với vực hỗn mang, trán cô nhăn lại, có chút mồ hôi rịn ra từ đấy. Không khí xung quanh là một mớ hỗn tạo giữa cái thanh mát của rừng nguyên sinh cùng sự ngột ngạt của vực, con sông đen ban nãy cũng như có như không mà sôi lăn tăn
- Aya, em tìm được gì chưa?
Dáng người nhỏ nhắn từ từ đứng dậy, Rouie thấy nét mặt của cô bé có chút nhợt nhạt, cùng lúc đó cũng nhận được cái lắc đầu đầy chán nản của cô
- Em nhớ rằng chị Krixi đã chỉ rõ là khu vực này mà, không phải bên kia ranh giới đâu. Chỉ là, gốc cây này có gì đó không ổn lắm
Laville cũng đi lại tụ họp với hai người, Zata vẫn như thường lệ im lặng đi phía sau. Cái cây mà cô bé Aya chỉ là một cái cây cổ thụ già, cành cây tuy to và dai nhưng lại chẳng có cái lá nào, trơ trụi đến đáng thương. Ấy vậy mà bên dưới gốc cây lại là một thảm cỏ xanh rì, mọc li ti những đóa hoa hồng đỏ nhỏ hơn kích thước bình thường rất nhiều, nhìn xa xa cứ như một vũng máu của ai đã để lại
- Em đừng lại gần nữa, chị thấy không ổn lắm đâu
- Em biết
Laville lấy viên đá ghi hình trong túi áo ra, đưa về phía cái cây kì lạ ấy. Cô bé Aya cùng lúc đó cũng lùi ra phía sau một chút để tiện cho em lấy cận cảnh cái cây. Thế nhưng đột nhiên văng vẳng đằng sau có tiếng khóc than, phát ra từ con sông đang sôi âm ỉ nãy giờ chưa ngớt
Tán cây khẳng khiu lúc này lại như có trí tuệ, bắt đầu di chuyển tứ phía như thể muốn tấn công về phía tiểu đội. Những đóa hoa hồng đỏ nhí cũng rục rịch lung lay, kết thành dòng chảy mà tiến về phía gót chân của họ
Aya phản ứng nhanh nhất, em nhanh chóng kéo tay Laville cùng Rouie chạy về phía vùng an toàn, Zata cũng nhanh nhẹn đi theo sau. Dòng hoa cứ thế tiếp bước họ, không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ dừng lại, băng băng chảy qua mặt đất cằn cỗi
- Bông hoa đó là sao thế?
- Em không biết, chị Krixi chưa từng nói về nó
Cả bốn người đều vội vã chạy về phía khoảng đất trống an toàn đằng trước. Ấy rồi bỗng một cành cây khô khốc phóng mạnh đến trước mặt Laville, khiến em vấp ngã sõng soài ra đất, dòng hoa đỏ au phía sau vẫn đang vồ vập đuổi đến ở phía sau
Sự cố ấy đúng là khiến cả ba người còn lại có hơi đứng hình đôi chút, nhưng sau đó em lại dùng hết sức của mình đẩy họ về khu đất trống, vì vốn chân Laville đã bị dây leo trói lại ngay trước khi cả người em té xuống rồi
- Đội trưởng!
- Anh Laville!
Dòng hoa bám lấy cổ chân em, dần dần bò lên phía trên lồng ngực em. Từng gốc hoa bắt đầu cắm rễ vào da thịt của em, những cơn đau chi chít như kiến cắn cứ thế lan dần tại nơi đầu tim. Laville nhắm mắt, chịu đựng cơn đau rát đang thâm nhập vào cơ thế mình. Và rồi như có gì đó che mờ trước mắt, Laville thấy trước mặt mình tối om, nơi lồng ngực bấy giờ lại như có gì đó len lỏi vào, bên tai ù đi, để lại cho em một khoảng trời mịt mù không lối thoát
Đâu đó trong tâm trí em, vang lên một giọng nói lạ
" Được đấy nhỉ? Con tốt thí nghiệm hoàn hảo của ta "
____________
Tiếng xì xầm bên tai em vang lên không ngớt, có ai đó đang nắm tay em rồi cũng nhanh chóng buông ra, rồi cũng có ai đó chạm vào động mạch bên cổ em rồi rời đi. Đôi mắt em nặng trĩu, cả người như bị dây leo trói lại, chẳng cách nào thoát ra được, bầu không gian tối đen trước mắt khiến em có chút bất lực
" Nào nào, dậy đi nào, cho ta thấy người mà người tương tư bấy lâu nào "
- A!
Rouie đang chuẩn bị tiêm cho vị đội trưởng của mình liều thuốc thứ hai, lập tức bị cái bật người của Laville làm cho giật mình, mém tí nữa đã đánh rơi ống tiêm xuống sàn
- Laville!
- Anh Laville!
Aya cùng Rouie gần như đồng thanh hét lên, chạy vọt đến bên giường nắm lấy Laville, nét vui sướng cùng nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt họ
Laville cười nhạt, đang định bảo họ cho em xin cốc nước thì bên má đã có một thứ âm ấm kề vào. Vừa ngẩng lên đã thấy được nét mặt dịu dàng của Zata, em lại có cảm giác mình vừa xuyên không
- Sao vậy? Ngất hỏng não rồi à?
À, vẫn là Zata thôi
- K- Không có, tớ chỉ hơi giật mình thôi
- Có sao không?
Laville cười nhẹ, nghiêng người qua bên cạnh Zata một chút để đón lấy ly nước mà anh vừa đem vào
- Cũng ổn thôi, chỉ là giật mình rồi ngất đi thôi
Aya nhanh nhảu nhảy vào, sờ soạng một lúc rồi cầm hai má của em lên, nhìn thẳng vào mắt em
- Anh, anh thấy ổn chưa?
- Nào, hỏi thăm thì leo xuống, sao lại làm loạn lung tung thế
Rouie ôm con bé xuống, nhưng nó vẫn một mực nhìn chăm chăm vào con người đang ngồi trên giường bên kia
- Anh không sao, chỉ là tim có hơi... nhó..i...
Như có đó đập vào ngực em thật mạnh, em khom người, đau đớn siết chặt lấy lớp áo lót đen bên trong. Có gì đó bên trong như đang đâm xuyên qua từng mạch máu của em, xuyên thủng tất cả mà đâm chồi nảy lộc
" Ta thấy rồi nhé "
Lại là giọng nói đó, em muốn hét lên, lại nhận ra hình như cổ họng bị cái gì đó lấp đầy, thứ ấy mỏng tan, còn có mùi thơm nhè nhẹ và thoảng thoảng mùi tanh nồng của máu. Em nuốt xuống, cơn chóng mặt lại một lần nữa quật em xuống giường, khiến em không thể gượng dậy nổi
- Anh Laville...!
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com