Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Hí lâu rồi không đăng chương hơn năm rồi á sr nha tại tui không nhớ tui có đăng truyện luôn á 😭
Mà tui sẽ đổi cách nói từ em sang tôi vì nó hợp với lời văn của tui
_____________________________
Cuộc sống kiếp này khá bình thường chỉ đi học và về nhà học bài không gì đặc biệt như kiếp trước.Hôm nay là ngày thi của tôi đi trên đường luôn có cảm giác bất an dù tôi đã học bài khá kĩ càng tôi cũng nghĩ ngợi sâu xa mà đi tiếp bỗng có ai nhào vô người tôi không cần ngạc nhiên vì tôi đã rất quen thuộc với tình huống này tôi cũng biết là ai rồi tôi quay đầu đó chính là cô bạn thân của tôi terri kiếp này cô là bạn thân của tôi không phải là đồng đội như trước vẫn như cũ terri không khác là mấy như kiếp trước vẫn lạc quan yêu đời đó thôi
-Nè terri cậu đừng nhào vô tớ thế chứ lỡ tớ té thì sao?
-Có sao đâu nè té thì hai ta cùng té chung
-Mày té thì có tao làm tấm đỡ rồi
-Mày đau tí không được hả
-Không nha!!
-Ơ kì
Hai người họ nói chuyện suốt trên đường từ nhà đến trường.Khi họ đến trường vẫn còn 30 phút nữa học cô.Tôi nghĩ"Còn sớm mà đi ăn cơm thooiiii".Đi xuống căn tin tôi mua một phần cơm sườn chua ngọt đó là món khoái khẩu của tôi trong kiếp này.Đang ăn tôi nghĩ lại quá khứ ở kiếp trước bỗng nhiên nhớ con chim da đen zata kìa.Đến tận bây giờ tôi không thấy lại những người kiếp trước trừ terri.Tôi mới cảm thấy lạ sống kiếp này dù khác ở màu tóc nhưng còn lại vẫn như cũ tại sao mình chỉ gặp terri còn mọi người thì không tôi nghĩ ra một giả thuyết terri đã mất và cũng chuyển sinh giống mình? Nhưng giả thuyết này cũng được tôi vứt ra một bên vì nó rất xàm.
*Nè chiritta em có ở đây không*
*Dạ chủ nhân gọi em có chuyện gì*
Đây là hệ thống của Alina ban cho tôi mà tôi không có tác dụng gì;-;
*Em biết tình hình của bọn họ không?*
*......*
Cứ hễ tôi nhắc đến hay liên quan thì hệ thống cứ im lặng như thế nào cứ như "Thần may mắn"ấy đang trêu đùa tôi vậy?Suy nghĩ tới đây thì tiếng chuông reo lên
-Ôi trời ơi còn tận 3 cục sườn ráng cạp hết mới được biết vậy lo ăn chứ giờ ăn không kịp nữa huhuuhu
Chạy như chó cắn vào mông đó là sự mô tả của con bạn thân mất dậy của tôi ước gì có cái lỗ để tui chui xuống.Nói thiệt lúc đó tôi ăn xong tôi lại quên vô phòng thi cứ tưởng này là ngày bình thường nên tôi vào lớp thì thấy toàn người lạ thấy vài người cùng lớp của tôi vì trường tôi mọi lần thì đều thi theo âm đầu của tên ,âm đầu tên tôi là L nên tôi thi phòng số 8 mà khoảng cách từ lớp tôi đến phòng tám là khá xa lúc đó tôi cực kì hoảng mà chạy như điên không màng đến hình tượng.Nhớ lại đúng là ác mộng mà con bạn thân cứ cười CƯỜI CÁI LỜ!!!
-Ahahha nãy mày chạy mắc cười vãi
-Mày nín cười không được hả?
-Khờ ông Không!
-Moẹ mày....ê..ê
-Cái gì
-Mày...Mày
-Mẹ nói cà lắp làm gì bình tõm coi
-TRỜI ƠI CÓ CÁI GÌ TO TƯỚNG TRÊN TRỜI KÌA CON MÙ!!!
-Hở á đù có thiệt mà chill đi không sao đâu
-Trời mẹ giờ còn ăn nữa
-Có sao đéo
Bỗng nhiên hệ thống tôi loé lên bảng thông tin chúc mừng chủ nhân nhận được SÚNG THẦN QUANG đúng vậy đó chính là cây súng của tôi của kiếp trước!
Thời gian bỗng dừng lại không gian đã thay đổi thành một khu rừng kế bên là một dòng suối có cây câu bắt qua trên câu là vị thần cứ tỏ ra "thần bí" đang đứng ở trên cầm chiếc dù trong giới tu tiên
-Chào ngươi!ngươi hài lòng với món quà của ta hemm?
-Ờ món quà khác mẹ gì cô lấy đồ của tôi?
-Nè lúc ngươi chết ta tiện thể lấy thôi!
-Mà Alina
-Nè gọi tôi là Rosa;-;
-Cũng là một mà?
-Hè hè có chuyện gì cần nói ra tên tôi thế?
-Cô không phải là "Thần may mắn" đúng chứ
-Ừ tại sao ngươi biết
Ánh mắt của người giả danh thần may mắn ấy dần lạnh lẽo và sắc bén
-Ahahha Alina mà một trong vị thần kiến tạo được tôi đọc trong một quyển cổ tịch đó!Còn thần may mắn cũng không tên Rosa mà cái tên Rosa ấy cũng là thần kiến tạo nhưng đã không còn nữa
-Ngươi có tìm hiểu kĩ càng đó!!
-Vậy có là vị thần gì?
-Tôi là vị thần của sự sống nên mới giúp người chuyển sinh còn Rosa là vị thần không gian và thời gian nhưng bây giờ cô ấy không còn trì vị nữa mà người trì vị bây giờ cũng khó nói
-Khó nói thế nào tôi cũng thắc mắc vì người ít mô tả trong quyển cổ tịch ấy là thần không gian và thời gian
-Người trì vị bây giờ là Haruki nhưng nhóc con ấy không chịu trì vị nữa nhưng lại không có ai thay thế bây giờ nhóc ấy là sống trên thế giới khác
-Thế ai đang xử lý công việc của hắn?
-Là một con cá voi đáng iu
*Địt cô ta đang nói nhóc con với đáng iu á?*
-ồ và cái to đùng trên trời là gì vậy?
-Tôi không biết theo lời nói của nhóc con và bé cá voi thì chúng được gọi là con sâu
-Sâu á!?
-Ừ là một nhóm chủng vật từ không gian bên ngoài bọn chúng khao khát có được một thế giới giành cho bọn chúng nhưng nơi nào có bọn chúng đều tàn lụi không còn thức ăn cung cấp cho bọn chúng
-Vậy làm cách gì để đẩy lùi chúng!?
Bây giờ cậu hoảng sợ lo lắng vì gia đình bạn bè nếu họ biến mất cuộc sống của tôi lại như trước tôi không muốn như thế
-Thì giết nó NGU!
-Ồ nhưng có một mình tôi ư?
-Không ngươi yên tâm đi và bây giờ đi ra khỏi tiểu thế giới của tôi đi
Không gian trước mặt tôi xoay vòng vòng và mờ đen lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com