6. Mãi là tình đơn phương
- Anh Zata, trở về đi! Nguy hiểm lắm!
Tiếng gọi của Rouie vang vọng cả một thung lũng, trong cơn bão tuyết lạnh lẽo. Mặc cho lời cầu xin của cô, Zata vẫn tiến về phía trước.
- Tôi phải cứu Teeri!
Teeri đang nằm vùi trong tuyết. Sau trận chiến với Veera, cô đã bị ngất xỉu. Tính mạng cô trở nên nguy hiểm hơn hết khi những phiến đá trên vách núi có thể rơi bất cứ lúc nào. Đó là hệ quả của cuộc địa chấn mà tên Maloch đã tạo ra.
Gió thổi mạnh khiến Zata khó di chuyển, nhưng anh không bỏ cuộc. Cuối cùng, anh cũng đến được vị trí của Teeri. Anh phủi lớp tuyết trên mặt, mỉm cười ôm lấy cô, thì thầm:
- Teeri, về thôi!
Bất chợt, những tảng đá trên vách ầm ầm rơi xuống. Zata vội lấy thân mình, che chắn cho cô...
- TEERI!
- ANH ZATA!
Laville và Rouie hốt hoảng khi nhìn thấy lượng đá rơi xuống, chôn lấp những người đồng đội.
Mãi đến khi bão tuyết chấm dứt, Laville, Rouie và vài người trong Veda mới có thể phá những tảng đá. Một cảm giác đau thương hiện rõ lên gương mặt của từng người khi nhìn thấy trước mắt là Zata, với một cơ thể đẫm máu và chiếc cánh giập nát.
Zata đã dùng cả cơ thể mình che chắn cho Teeri, ôm lấy cô để tránh cơ thể giảm nhiệt. Nhưng điều bất ngờ, là trên gương mặt anh lại ẩn hiện một nụ cười mỉm.
Có lẽ, Zata cảm thấy vui vì ít ra, anh đã cứu sống người đồng đội của mình.
-------------------------
- Zata, cảm ơn anh!
Teeri đặt bó hoa lên ngôi mộ của Zata, cười buồn. Cô cảm thấy tội lỗi vì mình là nguyên nhân khiến anh phải chết. Và cô cũng thấy hối tiếc vì không thổ lộ tình cảm của mình với anh.
Bởi lẽ, anh cũng yêu cô...
27/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com