Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Khoảng ba giờ chiều, trời vẫn nắng oi ả nhưng gió sông thổi nhè nhẹ làm dịu đi cái nóng. Ở đầu ngõ, tám đứa trẻ trong xóm đã tụ tập đủ.

Thằng Bình ngồi bệt xuống gốc cây, chân cứ đung đưa.
“Ủa, sao lâu dữ vậy rồi mà chưa thấy thằng cu Tiến ra?”

Cu Quốc khoanh tay, nhăn mặt:
"Chắc nó ngủ quên chứ gì. Hồi sáng lúc đám mình đi ăn phở bên thím hai nó còn gật gù ngủ xém úp mặt vô tô phở mà."

"Hay là nó bệnh?" Thằng Hạo nghiêng đầu lo lắng.

"Ờ mà, tía má nó khó lắm, đâu có dám kêu cửa ầm ầm." thằng Hùng vừa nói vừa gãi cằm.

Cả đám nhìn nhau ngập ngừng. Bỗng thằng Hiền nảy ra ý tưởng, mắt sáng rỡ.
"Ê, đơn giản mà. Giờ ha, tụi mình giả vờ đá bóng lạc vô sân, rồi tao chạy vô nhặt, sẵn nhìn coi thằng cu Tiến có ở nhà không."

“Nghe cũng được á.” Cu Duệ gật gù.

Cu Vinh cười nhăn răng:
"Được thì được, mà coi chừng mày đá mạnh quá làm hư cái gì thì tụi này chạy trước đó nha."

Thằng Hiền ưỡn ngực nói:
"Yên tâm, tao đá hay lắm!"

Thằng Lan lắc đầu
"Tao tin mày lần này thôi đó."

Nói xong, thằng Hiền nó lấy đà, sút một phát. Quả bóng bay vèo…Choang một tiếng lớn, bể toang cái bình hoa đặt trên cái bàn ở trung tâm nhà.

Cả đám đứng hình.

"Má ơi…mày gây họa nữa rồi Hiền.." thằng Hạo với thằng Bình đồng thanh thì thào.

Trong nhà, cu Tiến nằm trên cái võng gần đó, nó giật mình tỉnh giấc, còn đang lơ mơ coi coi có vụ gì. Thấy bình hoa trong nhà vỡ tan, nó tái mặt rồi òa khóc nức nở luôn.

"Huhu… chắc mình ngủ mớ, lỡ đạp bể bình hoa của má rồi…"

Nghe tiếng khóc của cu Tiến, cả bọn hốt hoảng chạy ùa vào.

"Không phải lỗi của em đâu!" cu Vinh vội nói, vừa dỗ vừa đưa tay quẹt nước mắt cho cu Tiến.

"Đúng rồi, bình hoa tự… tự nổ đó." thằng Hạo nói bừa, mặt tỉnh bơ.

Thằng Lan thì loay hoay nhìn đống mảnh vỡ.
"Thôi, tụi mình dán lại đi, chắc không ai biết đâu."

"Có đứa nào nhà có băng keo hông?" thằng Hiền hỏi, mặt méo xệch.

"Dùng keo 502 đi, chắc dính chắc hơn." thằng Hùng đề nghị như chuyện nghiêm túc nhất đời.

Cu Duệ nhấp nhổm định nói gì đó, nhưng cu Vinh đưa tay chặn họng
"Thôi mày im đi, chắc lại nói tào lao gì nữa."

Nghe cu Vinh nói vậy Duệ nó trừng mắt, ấm ức.

Cả bọn thử lắp mấy mảnh lại nhưng mảnh vỡ nhiều quá, không ăn thua. Cuối cùng đành thở dài, cả bọn thay nhau xếp gọn vào thau rồi ngồi xổm ngoài hiên, chờ tía má cu Tiến về.

"Thôi, tụi mình quỳ xuống, xin lỗi một lần cho xong." thằng Bình đề nghị.

Năm phút sau, cả đám đồng loạt quỳ ngay cửa, mặt mày rầu rĩ. Cu Tiến ngồi trên võng nhìn ra mà chớp mắt liên tục, khóc cũng quên luôn.

Khi tía má cu Tiến về, cả bọn thi nhau xin lỗi rối rít. Tía má cu Tiến thở dài, nhìn cảnh mấy đứa nhóc mặt mũi lem nhem mà cũng không nỡ la quá nhiều.

Mọi việc vừa xong, ai nấy thở phào thì cu Duệ mới lên tiếng, giọng tỉnh queo.
"Nãy tao định nói là… nhà tao nhiều bình hoa y chang vậy lắm. Lấy thay cái là xong mà."

Cả đám sững lại một giây, rồi đồng loạt gào lên
"TRỜI ƠI, DUỆ ƠI LÀ DUỆ!!"

cu Quốc ôm đầu mếu mặt.
"Sao mày không nói sớm hả trời?!"

Cu Vinh ngượng ngùng gãi tai:
"Ờ thì tao tưởng nó nói xàm…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com