Chương 12 - Anh là đồ nói dối
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người tên vệ sĩ gục xuống có thể thấy rõ trên trán hắn ta một vết đạn.
- Có vẻ như em đến vừa kịp lúc nhỉ?
Hóa ra tiếng súng là do Billkin bắn vì quá lo lắng nên sau khi đưa Kuea về biệt thự của Boun anh đã nhanh chóng lên trực thăng và tới đây ngay. Vừa bước vào thì anh liền phát hiện một tên vệ sĩ còn sống đang hướng đầu súng về phía Hắn nên đã nhanh tay rút súng ra và tiễn hắn ta đi trước khi hắn ta kịp bóp cò. Max tiến lại vỗ lên vai Billkin.
- Làm tốt lắm người anh em.
Hắn cắt ngang Max và Billkin.
- Mau chóng đưa Lian tới bệnh viện tình trạng của cậu ấy không khả quan lắm.
- Vậy đưa Lian tới bệnh viện của nhà vợ em đi, thiết bị và các bác sĩ đều là hàng đầu cả nước. Với lại bệnh viện nhà PP Kritt cũng an toàn cho anh ấy hơn.
Vậy là Lian được mọi người nhanh chóng đưa vào bệnh viện tới nơi các bác sĩ và các chuyên viên đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cần thiết để phẫu thuật cứu sống anh ấy. Sau khi Lian được đẩy vào phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều không có tâm trạng để xử lý vết thương của mình mà họ cùng nhau ngồi đợi trước phòng cấp cứu.
Hắn thì đứng dựa lưng vào bức tường gần đó, đầu cúi xuống nhìn mũi giày của chính mình trong lòng hắn rối bời, Hắn thực sự thất vọng hoàn toàn về Fighter, cậu ta cố chấp, ích kỷ, vụ lợi, tham lam và quá kiêu ngạo. Hắn chẳng biết từ bao giờ mà cậu nhóc nghe lời, ngoan ngoãn luôn chạy theo sau Hắn để làm nũng bây giờ đã thay đổi đến đáng sợ như thế, nhưng Hắn biết từ giây phút mà Fighter muốn lấy mạng Lian thì Hắn và Fighter đã là người đứng ở hai chiến tuyến trái ngược nhau rồi. Thấy Hắn suy tư biết Hắn đang khó chịu vì chuyện gì Tutor tiến tới đưa cho Hắn một chai nước rồi nói.
- Anh nên đi băng bó cánh tay một chút đi ạ!
Lúc này Hắn mới để ý tới trên cánh tay trái của mình có một vết thương vẫn đang chảy máu do đạn bắn sượt qua.
- Không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi, đợi cậu ấy ( Lian ) phẫu thuật xong thì anh sẽ đi xử lý sau.
- Haizzzz.... anh.....
Đúng lúc này Kuea vội vã chạy vào, theo sau có James cùng thư ký Foei, có lẽ Kuea đã khóc rất lâu nên đôi mắt cậu đã sưng húp.
- Hức...hức... Anh... ấy....có...sao không ạ..? Hức..hức......
Nat thấy Kuea đứng không vững liền tiến tới đỡ lấy Kuea rồi nói.
- Anh Lian sẽ không sao đâu, nên Kuea hãy mạnh mẽ lên bây giờ anh ấy cần nhất chính là Kuea.
Có lẽ vì đã ấm ức và tủi thân rất lâu nên ngay khi được Nat an ủi Kuea ôm chặt lấy Nat mà oà khóc, ai cũng hiểu cảm giác của cậu nên cũng không có ai nói thêm gì nữa, chỉ im lặng mà nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Kuea.
Thời gian phẫu thuật đã kéo dài 10 giờ đồng hồ rồi, tuy Kuea không còn khóc nữa nhưng trông cậu ấy như một cái xác không hồn vậy, cậu không ăn cũng không uống gì chỉ ngồi thất thần mà nhìn chằm chằm đèn phẫu thuật chớp nháy, đột nhiên phòng phẫu thuật bị đẩy ra một bác sĩ tiến tới và nói.
- Vì bệnh nhân mất máu quá nhiều mà hiện tại kho máu của bệnh viện đã dùng hết, ai có nhóm máu O có thể hiến máu xin đi theo tôi.
Hắn và Foei cùng tiến lên và nói với y tá.
- Tôi nhóm máu O có thể hiến máu.
- Vậy xin hai anh đi theo y tá để xét nghiệm cũng như lấy máu.
khi bác sĩ đang muốn rời đi Kuea không nhịn được run rẩy hỏi.
- Bác sĩ...cho tôi...hỏi tình trạng...của anh ấy...sao rồi...ạ?
- Tình trạng của bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch, bệnh nhân được đưa vào với đa trấn thương cùng sốt cao không giảm, trên khắp cơ thể có rất nhiều vết bầm tím, các viết thương do roi da, dao cứa bắt đầu bị nhiễm trùng nặng, xương bả vai bị gãy, xương sườn cũng gãy 3 cái trong đó 1 cái có khả năng bị gãy trước đó không lâu, ổ bụng cũng bị tổn thương rất nặng và xương sọ của bệnh nhân bị rạn nứt có tình trạng xuất huyết trong tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước tình huống xấu nhất.
Nghe tới đây Kuea ngất lịm đi trong tiếng gọi của mọi người xung quanh. Lúc Kuea tỉnh lại đã là 1 tiếng sau cậu vùng dậy kéo chăn ra nhảy xuống giường thì James ngăn lại.
- Anh ấy cần em xin anh buông em ra hức...hức...hức...
- Ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành em nghỉ ngơi một chút đi.
- Hức...hức...hức xin anh cho em tới phòng phẫu thuật ngồi đợi được không hức...hức...hức....
James thấy cậu khóc như vậy cũng mềm lòng đỡ cậu tới phòng phẫu thuật. Lúc này cậu chỉ ngồi im ở đó và cầu nguyện, cầu mong ông trời đừng mang anh ấy rời xa cậu, đèn phòng phẫu thuật tắt đi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa phòng, bác sĩ bước ra và nói.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong rằng người nhà sẽ không quá đau buồn.
Kuea như chết lặng đứng sững sờ ở đó, cậu lắc đầu nước mắt cứ vậy mà rơi xuống ai cũng xót xa, cậu không tin rằng anh ấy nhẫn tâm mà bỏ lại cậu một mình, đây không phải sự thật.
- Không phải sự thật, anh ấy đang đùa tôi thôi có phải không?
Cậu xông vào bên trong nơi mà Lian của cậu đang nằm ở đó, James định chạy theo thì Hắn túm cậu lại và lắc đầu James hiểu ý cũng không tiếp tục đi theo nữa.
Kuea ôm lấy Lian mà khóc không thành tiếng.
- Anh đừng bỏ lại em một mình...xin anh.... không phải anh đã hứa sẽ ở bên em đến khi chúng ta cùng già đi hay sao... Mau tỉnh lại... Lian Kilen Wang..
anh là đồ nói dối...Hức... hức... Anh là đồ nói dối... Hức...hức...hức.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com