Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Liệu ta có phải là mệnh trung chú định của nhau không?.

Thấy NuNew chạy tới với gương mặt ửng hồng PP có chút tò mò.
- Mày làm sao mà mặt đỏ thế này?
- Không phải là do sợ mày đợi lâu nên tao chạy nên mặt đỏ như vậy sao, tao đói rồi mình đi ăn đi.
PP cũng không nghi ngờ gì mà khoác tay Em đi ăn mà không hề biết Em cứ nhìn mãi về một hướng, sau khi đợi Em cùng PP rời đi Hắn mới bước ra mãn nguyện lên xe trở về nhà, ở nhà còn có chuyện cần phải giải quyết.
Xe dừng lại tại dinh thự Purk Panich lão quản gia Park nhanh chóng mở cửa xe giúp Hắn.
- Fighter đã về tới chưa vậy chú Park.
- Cậu chủ đang chờ thiếu gia về để cùng dùng bữa.
- Chú cũng đi nghỉ ngơi đi.
Fighter thấy chú nhỏ về thì rất vui vẻ mà hỏi Hắn.
- Chú nhỏ hôm nay đi đâu vậy? Đã nói sẽ tới đón cháu mà khi về tới chú Park nói chú nhỏ đã đi rất vội vã công ty có việc gì gấp ạ?
Hắn ngồi vào ghế giành cho gia chủ vừa dùng bữa vừa nói.
- Công ty rất ổn cháu cứ yên tâm học hành là được. Có khả năng cháu sẽ có thêm một chú dâu nhỏ nữa nên là đừng làm chú thất vọng.
Đang uống cốc sữa thì Fighter bị sặc vì câu nói của Hắn khiến Hắn nhìn sang mà hỏi.
- Sao? Ta không thể kết hôn?
Fighter vội vàng xua tay rồi nói
- Cháu không có ý đó, cháu chỉ là ngạc nhiên không biết người như thế nào mà có thể được chú để ý, chắc người đó phải tốt lắm! Vậy chú tính khi nào thì kết hôn.
- Em ấy còn chưa đủ tuổi.
- Khụ...khụ.....khụ.....
Fighter sặc lần thứ 2, chú nhỏ có quá cầm thú không nhỉ?
- Vậy khi nào cháu mới có thể gặp chú dâu nhỏ?
- Em ấy tên NuNew Chawarin đang theo học tại đại học Kasetsart nếu có cơ hội sẽ cho 2 người gặp nhau.
- Cháu thì sao đã thích ai chưa?
- Cháu...cháu có thích một người nhưng mà người ta đã có vị hôn phu rồi ạ?
Hắn bắt đầu nghiêm túc hơn hơi khẽ nhíu mày.
- Cháu có chắc đó là kiểu thích muốn sống với nhau hết đời không?
- Cháu cũng không chắc ạ?
- Vậy khi gặp cậu ấy tim cháu có đập nhanh không? Có nhớ tới cậu ấy mỗi khi không được gặp không? Có thấy vui vẻ khi cậu ấy cười không? Có thấy đau khi cậu ấy buồn không?
- Cháu....cháu.....
- Không có đúng không?
Fighter gật đầu, cậu gặp Kuea trong trường học thấy em ấy xinh xắn lại rất cá tính biết đánh trống rồi hát cũng hay nên có chút thích nhưng khi bị em ấy từ chối dường như tính háo thắng lại nổi lên mãi không buông bỏ được.
- Ta sẽ kể cho cháu nghe một chuyện.
Một chàng trai rất yêu một cô gái nhưng người đó đã có người yêu nhưng vì quá yêu chàng trai bất chấp mọi thứ và rồi dưới sự thúc ép từ gia đình và cô ấy cũng đã mang thai đứa con của người mà cô không hề yêu vì đứa nhỏ cô chấp nhận lấy một người mình không yêu suốt nhiều năm trôi qua ai cũng nghĩ cô rất hạnh phúc vì con ngoan chồng tài giỏi nhưng sau khi cô sinh đứa bé thứ 2 cô đã không chịu đựng được nữa mà tự tử, cô không hề như vẻ bề ngoài hạnh phúc cô ấy vốn dĩ mãi mãi không bao giờ yêu kẻ đã từng cưỡng ép mình, phải nói là hận mới đúng, cô gái đó chính là mẹ của ta.
Fighter giật mình mà ngước mắt nhìn Hắn, cậu chưa từng được nghe ai kể về việc này trước đây cả.
- Đừng đi lại vết xe đổ của ông nội hiểu không? Ta nghĩ cháu đã đủ lớn để có thể hiểu được điều gì là đúng điều gì là sai. Cháu là niềm hy vọng duy nhất của ba má cháu để lại trên này đừng làm điều gì khiến họ phải thất vọng vì cháu.
Hắn xoa đầu Fighter rồi bước lên phòng để lại cậu ngơ ngác mà ngồi đó, lúc này lão quản gia mới đi tới ông làm việc ở đây cũng rất lâu rồi thiếu gia Zee là do ông một tay chăm sóc nên ông biết việc phu nhân mất đi là một điều cấm kỵ rất lớn đối với thiếu gia.
- Cậu chủ đang thắc mắc tại sao không ai kể cho cậu nghe chuyện lão phu nhân phải không?
- Vâng?
- Lão phu nhân nhảy lầu tự tử ngay trước sự chứng kiến của đại thiếu gia và tiểu thiếu gia vì vậy mọi chuyện liên quan tới lão phu nhân đều là điều cấm kỵ, cậu chủ không biết việc này cũng rất dễ hiểu.
- Sao bà nội có thể tự tử ngay trước mặt con của mình như vậy? Lúc đó chú nhỏ mới có bao nhiêu tuổi chứ.
- Bởi HẬN. Lão phu nhân luôn luôn đánh chửi 2 vị thiếu gia vì bà ấy nghĩ họ là nguyên nhân khiến bà ấy phải lấy lão gia, bà ấy muốn 2 vị thiếu gia ám ảnh mãi mãi và lão gia phải hối hận vì đã ép buộc bà ấy dù là bao nhiêu năm lão gia có đối tốt với bà ấy tốt thế nào cũng không làm bà ấy yêu lão gia được chỉ có hận và hận mà thôi. Vậy nên cậu chủ đừng đi theo vết xe đổ của lão gia hãy nghe lời khuyên của thiếu gia nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu sau này.
Sau khi giải thích cho Fighter hiểu lão quản gia cũng lui xuống để lại Fighter với những suy nghĩ ngổn ngang.
**** Tại phòng NuNew****
Em đã lăn qua, lăn lại cả chục lần rồi mà vẫn không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là y rằng trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông đó. Thiệt là xấu hổ muốn chết, sao Em có thể hôn người ta cơ chứ rõ ràng chỉ lần đầu gặp vậy mà Em cứ ngỡ đã quen thuộc rất lâu rồi vậy, bây giờ mất luôn cả nụ hôn đầu rồi làm sao bây giờ? Đều tại anh ta hết hôn giỏi như vậy làm gì chứ? Mặt Em lại bắt đầu nóng lên rồi, Em phải tự thôi miên rằng không thể nhớ tới anh ta nữa, quên đi, quên đi.
Em bực bội mà hành hạ chiếc gối ôm của mình.
- Có khi nào anh ấy nghĩ mình dễ dãi không nhỉ?
Có nên hỏi PP không nhỉ cậu ấy có người yêu chắc sẽ giỏi mấy chuyện thế này, không...không được mình có biết anh ấy là ai đâu, lỡ đâu không thể gặp được nữa thì sao? Thôi kệ đi...
Em ngủ thiếp đi mà lúc nào không hay rồi Em mơ một giấc mơ lạ trong mơ người đàn ông mà Em đã gặp đang uống rượu một mình ở một căn phòng tối nhìn Hắn cô đơn quá, Hắn hình như có người yêu mất rồi bởi Em thấy Hắn cầm trên tay một tấm hình của ai đó rồi cười rất ôn nhu, tự nhiên Em lại cảm thấy ganh tỵ một chút với người được Hắn yêu thương, rồi cảnh vật xung quanh thay đổi lần này ngoài trời mưa rất to Hắn đang ngồi ôm một người con trai khác mà gào khóc đến tuyệt vọng, Em rất muốn tiến lại gần Hắn nhưng ngay khi tay lại xuyên qua không thể chạm vào Hắn Em có chút hoảng loạn khi thấy mình không thể giúp gì được cho Hắn, Em bắt đầu khóc nức nở theo Hắn nhưng Em vẫn không thể thấy mặt người con trai mà Hắn yêu, thời gian lướt qua mỗi ngày đều thấy Hắn tự dằn vặt bản thân khiến Em càng đau lòng vì Hắn hơn Em muốn ôm, Hắn muốn an ủi Hắn nhưng đều không thể.
Rồi Em thấy Hắn giữa trời mưa đêm Hắn đến thăm mộ của người con trai đó, Em thật sự ganh tỵ với cậu ấy, ganh đến phát điên lên vậy có thể có được một người yêu cậu ấy sâu đậm đến thế. Hắn uống say rồi nhưng vẫn ôm chặt lấy bia mộ người đó mà cầu xin khiến tim Em đau nhói, cảm giác chua xót khiến Em dường như không thở nổi Em quyết định nhìn xem người con trai đó là ai mà khiến Hắn nguyện đắm say duy nhất một người cả một đời nhưng khi nhìn thấy hình cùng tên của người đó thì Em giật mình tỉnh dậy lúc này đã 3 giờ sáng, người Em ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cũng tràn đầy nước mắt. Em run rẩy mà cố gắng giữ chút bình tĩnh.
Giấc mơ quá chân thực, chân thực đến mức Em nghĩ rằng mình đã trải qua nó vậy.
Em cố gắng nhớ toàn bộ lại giấc mơ, nếu người con trai đó là Em vậy thì Hắn với Em có phải kiếp trước từng yêu nhau phải không? Tại sao khi gặp người đó Em không kìm chế được mà muốn lại gần, tại sao lại mơ về Hắn như vậy ? Em thực sự rất loạn.
Liệu có phải là định mệnh của Em không? Nếu sự việc trong mơ kiếp trước từng đã xảy ra vậy liệu khi gặp ở kiếp này Hắn có còn nhớ và tìm Em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com