Chương 2 - Khi không còn em Tôi đã không còn là Tôi nữa
Đã 1 tháng sau khi Em rời đi, Hắn vẫn như trước là một con người cuồng công việc nhưng chỉ Hắn mới biết Hắn đây là muốn làm mình tê liệt thần kinh để không nghĩ về Em nữa.
Dù ở đâu, làm gì Hắn đều có thể nhìn thấy Em nở nụ cười với Hắn, dường như Em vẫn còn ở bên Hắn.
Hắn cầm bức hình của Em trên bàn làm việc ở công ty, đôi tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên hình Em như sợ rằng nụ cười Em sẽ tan biến
Chỉ là ngón tay run rẩy đã bán đứng chủ nhân mình rằng Hắn chẳng thể bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng Hắn mất đi Em
- Đợi Tôi một chút nữa thôi Em nhé...
Tiếng thì thầm vẫn dịu dàng như thế nhưng khi nghe kỹ lại chỉ còn lại sự bi thương và cô độc
- Cốc... Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa kéo Hắn về thực tại khiến Hắn luyến tiếc đặt lại bức hình lại chỗ cũ. Gương mặt đã không còn ôn nhu khi nãy thay vào đó một gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc
- Vào đi.
- Mày đây là muốn làm tới chết hay sao??
( Max - bạn thân và cũng là cánh tay phải đắc lực của Hắn )
Hắn chẳng buồn liếc nhìn thằng bạn thân của mình mà vẫn xử lý công việc.
- Mẹ nó, mày có đang nghe tao nói không thế?
- Có việc thì nói, không có việc thì biến đi.
- NuNew....
Max nhận lại là một cái nhìn
sắc bén và chứa đầy gai nhọn, Anh thề là nếu nói tiếp thì Anh sẽ biến thành một con nhím, từ khi NuNew mất mọi người đều nghĩ rằng Hắn ổn nhưng làm bạn thân từ hồi cấp 1 đến giờ cũng 20 năm sao lại không hiểu được Hắn cơ chứ, Anh là người duy nhất biết Hắn yêu thầm Em như thế nào?? Biết Hắn yêu Em nhiều bao nhiêu?? Tên Em và mọi thứ về Em giờ phút này là cấm địa trong lòng Hắn chỉ cần có người chạm vào nó sẽ "Bùmmm " nổ tung cho mà xem, tan xác như chơi.
Anh vẫn yêu đời, còn cậu vợ bé nhỏ ở nhà cần phải chăm sóc nên là Anh vẫn luyến tiếc mạng nhỏ của mình lắm, Anh nhanh trí cười một nụ cười thật tươi nhưng mà ai cũng thấy nó cứng đờ, thấy Hắn chẳng có dấu hiệu thu lại ánh mắt Anh đành làm động tác khóa miệng lại, đúng là chơi ngu mà thực sự Anh khổ quá đi mất, Anh chỉ lỡ miệng thôi mà.
- Có việc.
Suýt chút nữa là quên luôn việc chính, Anh thu lại sự cợt nhả của mình và trở nên nghiêm túc hơn.
- Đã tìm ra kẻ đứng sau vụ ám toán mày rồi.
- Sakda.
- Mày đã biết rồi, còn kêu tao đi điều tra làm gì??
- Chỉ là đoán.
- Vậy bây giờ mày tính sao??
- Không phải ông ta rất cưng chiều đứa con trai của mình không phải sao??
- Đã hiểu.
Hắn hất hàm về phía cửa ý đồ đuổi khách là rất rõ ràng, Anh còn chưa được uống một miếng nước nào đâu, không hiểu sao mà Anh có thể làm bạn với Hắn từng ấy thời gian luôn đấy ?? Anh tức tối vùng vàng bỏ ra ngoài.
- Cạch...
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể, chứ sao nữa không thấy nụ cười đáng sợ đó hay sao? Anh còn mẹ già ,con thơ à không mẹ già ,vợ nhỏ cần chăm sóc Anh chưa muốn gặp Diêm Vương bây giờ đâu.. Mà hình như Anh gặp rồi đó chính là cái vị trong căn phòng này. Trời sắp nổi bão rồi chuẩn bị thôi nhưng trước hết phải than vãn với vợ yêu đã Anh cầm điện thoại gọi cho cục cưng của mình.
- Vợ à! Zee nó bắt nạt Anh kìa.... Ừm đúng vậy.... Trái tim Anh muốn được xoa dịu vì sợ hãi.... Vợ hứa rồi nha.... ha..ha....
Tiếng nói càng ngày càng xa để lại căn phòng với sự im ắng đến đáng sợ. Đứng từ trên cao nhìn xuống thế giới nhỏ bên dưới từng dòng người chen lấn, xô đẩy họ vội vàng về nhà vì có người đang đợi họ, Ánh đèn đường, các loại biển báo, xe cộ tấp nập đến và đi, từng cặp đôi nắm tay nhau cười nói hạnh phúc, nó nhộn nhịp và xô bồ biết mấy thật là một khung cảnh ấm áp nhưng Hắn lại chẳng thể cảm nhận được gì!
Mẹ Hắn đã mất từ khi Hắn còn nhỏ, Hắn vẫn còn nhớ như in cảnh tượng Bà nhảy từ trên cao xuống, chết ngay trước mặt Hắn cùng anh trai Hắn dù anh Hắn đã vội vàng che mắt Hắn lại nhưng Hắn vẫn kịp nhìn thấy nụ cười giải thoát trên môi Bà , sau đó 2 năm Ba Hắn cũng vì quá nhớ thương người vợ quá cố mà bệnh nặng rời đi trần thế... Khi đó Hắn còn nhỏ chẳng thể lý giải tại sao lại như vậy? Tại sao Ba yêu Mẹ nhiều như vậy mà Bà lại lựa chọn tự tử để giải thoát cho bản thân. Sau này khi lớn lên Hắn mới biết hóa ra Mẹ chưa từng yêu Ba người Mẹ yêu là một người khác, Ba vì yêu mà bất chấp thủ đoạn để có được Bà, bị gia đình ép buộc lại đã mang thai anh trai Hắn nên Bà đành nuốt nước mắt mà chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này. Hắn được sinh ra cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, trong nhà chỉ còn lại hai anh em mọi trọng trách đều dồn lên vai anh Hắn bởi Hắn vẫn còn quá nhỏ rồi anh Hắn kết hôn sinh cho Hắn một đứa cháu trai rất kháu khỉnh bởi hai chú cháu cách biệt tuổi không lớn lại nói cháu trai thường giống chú nên nhìn Fighter giống như phiên bản khi còn nhỏ của Hắn vậy, Hắn đã từng rất vui ,rất hạnh phúc vì điều đó nhưng cũng chính vì điều này đã đẩy Hắn vào vực sâu không đáy...
Bình yên không lâu khi Hắn bước chân vào cấp 3 không lâu thì nghe tin gia đình anh trai xảy ra tai nạn xe cả 3 đang trong tình trạng nguy kịch
16 tuổi Hắn lại mất đi người thân một lần nữa anh trai và chị dâu vì bảo vệ con trai mình mà viết thương quá nặng không thể qua khỏi. Vì đây là đứa con duy nhất mà anh chị để lại cũng là người thân ruột thịt cuối cùng của Hắn nên Hắn đã nhường hết mọi thứ tốt nhất cho đứa cháu này. Nhưng mà Hắn sai rồi Hắn không nên cho đi mọi thứ như vậy!!
Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Hắn gặp gỡ Bé con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com