Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Tôi chính là đang theo đuổi Em

  Bây giờ khi mọi người rời đi hết Em mới thấy ngại ngùng.
- Em...em...
- Không phải lúc nãy mới tuyên bố với mọi người tôi là của Em sao hửmm?? Đi thôi tôi đưa Em đi ăn.
  Không đợi Em có cơ hội từ chối Hắn liền đưa Em ra xe rồi chở tới nhà hàng mà Hắn đã đặt chỗ trước đó.
  Em có chút ngạc nhiên bởi những món Hắn gọi đều thực sự toàn là những món Em thích, đây thực sự chỉ là sự trùng hợp thôi sao?. Lúc dùng bữa Hắn không ăn mà cứ nhìn Em hoài làm Em thực sự rất ngại ngùng.
- Anh không ăn sao ạ? Anh đừng có nhìn Em như thế, Anh cũng ăn đi ạ.
  Nói rồi Em gắp một chút đồ ăn cho Hắn, thấy Hắn cứ nhìn chằm chằm đôi đũa của Em thì Em mới giật mình bởi Em đã quên thay đôi đũa khác mà cứ dùng luôn  đôi đũa của mình để gắp cho Hắn, Em vội vàng nói " xin lỗi" rồi muốn đứng dậy đổi cho Hắn một cái đĩa khác ngay khi Em tới gần thì Hắn đột nhiên túm lấy tay Em rồi kéo Em ngồi xuống đùi mình.
  Em theo phản xạ muốn đứng dậy thì Hắn nói.
- Nếu Em còn cứ như vậy thì tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.
  Tim Em như muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi, mặt nóng ran, tay Em không biết phải để đâu cho đúng nữa, sao con người này cứ thích  làm Em bối rối thế này. Giọng Em có chút run rẩy mà nói với Hắn.
- Anh...anh đừng có như vậy? Em sẽ hiểu lầm rằng Anh thích Em đấy?
  Thấy Hắn không trả lời, lòng Em lại có chút nôn nóng " không phải là mình hiểu lầm thật chứ ", tự nhiên Em muốn khóc khi nghĩ rằng mình hiểu lầm mọi thứ vì không muốn để Hắn thấy bản thân mình chật vật thế nào Em muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nghĩ là làm Em bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hắn.
- Đừng tức giận, Anh xin lỗi!
  Nghe thấy Hắn xin lỗi Em chẳng kìm chế được nữa mà khóc nức nở, thấy Em khóc Hắn còn tưởng rằng bản thân đã làm Em đau.
- Anh làm Em đau ở đâu hửmm?
  Em lắc đầu nhưng lại vẫn cứ khóc, Hắn nhẹ nhàng xoay người Em về hướng Hắn gặt đi nước mắt của Em sau đó hôn nhẹ lên mắt Em.
- Tuy rằng Em khóc cũng rất đẹp nhưng tôi càng muốn thấy nụ cười của Em hơn. Tôi là đang theo đuổi Em, Em không nhận ra sao? Tôi nghĩ hành động của tôi đã rất rõ ràng rồi chứ?
- Anh....không...nói...ai...ai...mà....biết
...chứ.....
  Em sụt sịt mà nói với Hắn, Hắn thì vẫn kiên nhẫn nhẹ giọng nói cho Em hiểu.
- Đúng vậy là tôi sai rồi nên Em có thể rộng lượng tha thứ cho tôi lần đầu có được không hửmm?
  Hắn cầm lấy bàn tay Em rồi đặt lên đó một nụ hôn sau đó Hắn nhìn thẳng vào mắt Em mà nói.
- Vậy bây giờ tôi chính thức xin phép được theo đuổi Em có được không?
  Em ngại ngùng tránh né ánh mắt ấy, đôi mắt đó quá đỗi chân thành cùng tràn đầy tình yêu nồng cháy khiến Em nguyện ý đắm chìm trong đó không muốn rời.
- Nếu Em không đồng ý Anh...Anh sẽ không theo đuổi nữa sao?
- Sẽ không, tôi yêu Em và tôi sẽ theo đuổi tới khi nào Em đồng ý làm người yêu của tôi thì thôi. Nếu Em không tin tôi có thể thề.. Tôi thề.....
  Em vội vàng che miệng Hắn lại, Em mới không cần Hắn thề đâu nhỡ đâu Hắn bị làm sao Em không biết mình sẽ thế nào nữa.
- Em mới không cần lời thề của Anh.
  Hắn thực sự vui vẻ đôi mắt cong cong nhẹ nhàng kéo tay Em xuống đặt lên ngực mình.
- Em thấy không tim tôi chỉ loạn nhịp vì Em thôi.
  Không chỉ có tim Hắn,  tim Em cũng đập nhanh muốn chết.
- Không phải...chỉ là...chỉ là....đập nhanh một chút...thôi sao....
- Vậy sao Em không giám nhìn thẳng vào mắt tôi hửmmm?
   Hắn lấy tay đỡ lấy cằm Em không để Em trốn tránh cái nhìn của Hắn. Hắn muốn Em nhìn thẳng vào Hắn nhưng chính Hắn lại chẳng thể kìm lòng mà muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào mê đắm trước mắt này.
  Hắn tiến tới đặt một nụ hôn lên trán Em rồi sau đó hôn lên mắt rồi xuống mũi Em, hơi thở ấm áp của Hắn lướt trên khuôn mặt khiến đôi mi khép hờ của Em có chút run rẩy, Em thực sự không có sức chống cự lại người đàn ông này, Em đã thích Hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên đó chẳng cần biết là đúng hay sai nhưng giờ phút này Em chỉ muốn bên Hắn mà thôi.
  Và rồi Hắn cũng hôn lên đôi môi Em đầu lưỡi ướt át của Hắn khẽ tách mở khoang miệng của Em rồi trượt vào cuốn lấy lưỡi Em, Hắn hôn càng thêm sâu khiến tâm trí Em hoàn toàn mờ mịt, nụ hôn cuồng nhiệt khiến Em thở gấp, chân tay bủn rủn mà khẽ rên nhẹ một tiếng.
- Ưm...
  Chỉ một tiếng rên nhỏ, vụn của Em thôi đã khiến sợi dây lý trí của Hắn đứt cái phựt. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, tay Hắn nhẹ nhàng luồn vào vặt áo mà vuốt ve vòng eo trần nhỏ nhắn của Em nhưng mà bây giờ không phải địa điểm thích hợp, Hắn luyến tiếc mà rời khỏi bờ môi Em kéo theo cả sợi chỉ bạc. Em dựa vào lồng ngực mà cố gắng lấy lại hơi thở của chính mình, đôi tay run rẩy túm chặt lấy tay áo Hắn. Hắn bất lực cười nhẹ mà nói với Em
- Em không biết phải thở sao hửmm? Cũng không biết đẩy tôi ra sao? Tôi không muốn hôn Em đến ngất đi đâu.
Em nghe Hắn nói vậy thì xấu hổ muốn chết chẳng lẽ lại nói " bởi vì luyến tiếc nên mới không nỡ đẩy Hắn ra sao? " Em đánh nhẹ lên ngực Hắn mà oán trách.
- Còn...còn...không phải tại Anh sao?
  Hắn cười đến vui vẻ, Em cũng vùi mình vào sâu trong lòng Hắn mà mỉm cười.
  Sau đó hai người tiếp tục bữa tối ngọt ngào với nhau mà không biết rằng PP đang lo lắng ở nhà.
- Tại anh cả đấy nhỡ anh ta làm gì NuNew thì sao bây giờ?
- Bé đừng lo anh ta là một người rất chín chắn và có trách nhiệm, nếu không thật lòng thích một ai đó anh ta sẽ không như vậy đâu.
- Ai mà biết được chứ, hay là anh ta bị bệnh khó nói, chứ sao có thể chưa từng có scandal tình ái nào?
- Không phải bé cũng đã từng ít nhiều nghe được chuyện về anh ta sao, với một người 16 tuổi đã phải gồng gánh tập đoàn Purk Panich tới thành công của ngày hôm nay thì cũng sẽ không có thời gian nói chuyện yêu đương đâu với lại với gia thế và tài sản khổng lồ của mình thì anh ta cần gì phải đi lừa một cậu bé mới lớn như NuNew làm gì? Anh ta chỉ cần vẫy tay là có hàng tá người cả trai lẫn gái quỳ rạp xuống chân anh ta rồi.
- Cũng có lý.
   Billkin đang muốn hôn lên má PP thì bị cậu đẩy ra.
- Muộn rồi anh không về à? Anh về đi bé buồn ngủ rồi, tạm biệt.
  PP phũ phàng mà ra lệnh đuổi khách sau đó không đợi Billkin phản ứng mà nhanh chân chạy về phòng sau đó đóng sầm cửa Billkin bên ngoài còn nghe thấy cả tiếng chốt cửa luôn " ủa mình có ăn bé đâu mà bé đề phòng ?mình giữ vậy trời" Billkin bất lực với bé con nhà mình cũng đành đi về chứ biết sao lão bà đã nói thì phải nghe thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com