Chương 27
Đêm đó Em ở lại với Hắn ngày hôm sau Em muốn đi học nhưng Hắn không cho, đã qua 2 ngày nên Em phải năn nỉ Hắn lắm Hắn mới yên tâm để đi học lại nhưng với điều kiện sẽ có vệ sĩ bí mật bảo vệ Em, Em cũng không cảm thấy khó chịu bởi Em biết đó là do Hắn yêu Em sợ Em gặp nguy hiểm nên mới vậy.
Sáng nay Hắn đưa Em tới trường.
- Bảo bối Em không phải thích đeo hoa tai sao hửmm?
Hắn tặng cho Em một đôi hoa tai khá xinh đẹp
- Thực đẹp.
- Thích sao, để tôi đeo cho Em.
Sau khi Hắn đeo hoa tai cho Em thì bất ngờ hôn chóc một cái lên má Hắn cùng lời nói " cảm ơn " rồi muốn mở cửa xe để trốn Hắn, nhưng ngay khi Em vừa mở cửa xe Hắn đã nhanh như chớp túm lấy Em.
- Bảo bối đốt lửa thì phải dập lửa.
Hắn đè lại Em lên ghế mà hôn lấy đôi môi của Em ra sức đòi lấy những mật ngọt ngào, Em đắm chìm trong đê mê mà Hắn mang lại theo sự dẫn dắt của Hắn mà cũng đáp lại Hắn, nụ hôn kéo dài thật lâu, Em cảm tưởng như mình có khả năng là người đầu tiên sẽ chết vì hôn mất.
Hắn chấm dứt nụ hôn dài, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên khoé môi Em, nhìn gương mặt ủng hồng, đôi môi sưng đỏ khép mở, lồng ngực phập phồng ra sức lấy lại hơi thở cùng đôi mắt ngập nước tròn xoe nhìn Hắn, khiến hạ thân Hắn lập tức có phản ứng, dường như Em cũng nhận thấy sự thay đổi của Hắn nên có chút hoảng hốt tránh né ánh mắt nóng bỏng của Hắn, Em khẽ đánh nhẹ lên ngực Hắn nhỏ giọng nói.
- Anh đừng... Em phải đi học.
Hắn gục đầu lên cổ Em để lấy lại chút bình tĩnh, tiếng cười bất đắc dĩ của Hắn truyền vào bên tai Em cùng hơi thở ấm nóng của Hắn phả vào cần cổ mẫm cảm của Em khiến Em cũng có chút run rẩy.
- Bảo bối Em đúng là muốn mạng tôi mà.
- Em...em muốn vào trường rồi, nếu không sẽ muộn mất.
- Nhớ gọi cho tôi và nhớ đừng đi đâu một mình cả, biết không hửm???
- Đã biết ạ! Em đi đây.
Dù không muốn nhưng Hắn vẫn phải để Em đi học, Hắn đợi Em đi khuất thì mới khởi động xe chạy tới công ty.
PP đứng đợi NuNew rất lâu mới thấy Em xuống xe, dù không nhìn thấy bên trong xe xảy ra chuyện gì nhưng nhìn đôi môi của Em cũng đủ để PP hiểu 2 con người này làm gì trong xe mà lâu như vậy rồi. PP đứng khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ nhìn đứa bạn cùng với gương mặt ửng hồng đầy sắc xuân.
- Anh ta có dịu dàng không?!
- Dịu dàng a!
- Tao nói là trên giường ấy?
NuNew hốt hoảng chạy nhanh tới bịp miệng PP lại ánh mắt liếc xung quanh xem có ai nghe thấy gì không.
- Mày bị điên à, sao nói to thế nhỡ ai nghe thấy được thì sao?!
PP thảm nhiên gỡ tay NuNew ra rồi nói.
- Sợ cái gì? Có ai nghe thấy đâu, mà nghe thấy được thì làm sao?
- Mày không sao nhưng tao có sao, làm ơn tha cho tao đi được không? Lần sau tao sẽ nghe máy của mày mọi lúc mọi nơi luôn được không?!
- Mày nghĩ ông Zee sẽ để yên cho tao à?
- Anh ấy sẽ?
- Đấy là với mày thôi, chứ không phải với tao và mọi người xung quanh.
- Anh ấy đâu có tệ như mày nói đâu.
- Ghê không, chưa gả cho người ta mà đã bênh chằm chặp rồi.
- Thì....thì tao nói sự thật mà, anh ấy dịu dàng cùng ấm áp lắm, chăm sóc tao cũng thực chu đáo có chê chỗ nào được đâu.
- Tao cũng có nói anh ta không tốt đâu, nhưng chỉ tốt với mày thôi hiểu không?! Rồi giờ trả lời tao xem nào?!
- Trả lời cái gì cơ?
- Thì anh ta trên giường thế nào?!.
Em đỏ bừng cả mặt vì ngại.
- Mau trả lời xem nào?!
- Chuyện này sao mà nói ra được? Sắp vào lớp rồi mau đi thôi.
Vì không muốn trả lời câu hỏi của PP, NuNew kiếm cớ để vào lớp để trốn tránh PP.
- Có cái gì mà phải ngại chứ?! Trả lời đi mà.
Vậy là 2 người vui vẻ nô đùa mà chạy lên lớp.
**** Biệt thự của Denis ***
Fighter thật sự rất bực mình vì tên Denis này không thèm để ý tới cảm nhận của cậu mà mang cậu về đây, cậu giận dỗi nên từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn miếng nào tuy rằng cậu đang đói cồn cào, đồ ăn thì đầy trên bàn.
- Em nhìn anh như vậy có thể no được sao? Ăn đi.
- Tôi không ăn, tôi muốn về nhà.
- Dù em có ăn hay không thì em vẫn sẽ phải gả cho tôi thôi.
- Anh đừng có mơ, có gả cũng là anh gả cho tôi.
- Được thôi, anh gả cho em.
- Tôi....tôi không thèm.
- Nhưng anh thèm nha.
Nói rồi Denis đứng dậy khỏi ghế mà tiến tới Fighter, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào khiến cậu hoảng sợ mà vội gào lên.
- Anh....anh muốn làm cái gì?!
Denis cười nhạt tay cởi 2 cúc áo sơ mi không nhanh không chậm tiến về phía Fighter khiến cậu nhảy dựng lên.
- Anh...anh....anh tính làm cái gì? Không được lại đây!
- Bây giờ em ăn cơm hay là để anh ăn em.
- Ăn...ăn...cơm....
Vừa trả lời Denis xong thì Fighter mau chóng lấy đồ ăn nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Denis. Denis cũng dừng lại mà quay lại chỗ của mình để tiếp tục dùng bữa.
- Ngoan một chút không phải được rồi sao?
Fighter thực sự ấm ức chết đi được, sao gu hồi nhỏ của cậu mặn vậy trời, đang yên đang lành tự nhiên xuất hiện cái tên khó ưa này, làm đảo lộn hết cuộc sống của cậu, đã vậy cậu lại vô lực phản kháng.
Sau 20 phút dùng bữa Denis hỏi Fighter
- No rồi sao.
Fighter gật đầu, Denis cho người vào dọn dẹp rồi dặn dò không được phép cho ai tiến vào, Fighter có chút sợ không biết là Denis muốn làm gì mà không cho phép người nào tiến vào, sẽ không phải là cho cậu ăn no để ăn cậu chứ.
- Em đang nghĩ cái gì vậy hả? Anh sẽ không cưỡng ép em làm bất cứ thứ gì mà em không muốn.
- Tôi không có nghĩ gì cả?
- Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, chúng ta lên phòng làm việc của anh rồi nói.
Fighter bán tín,bán nghi đi theo Denis lên phòng làm việc.
- Anh muốn nói cái gì thì nói đi.
- Cái chết của ba má em hoàn toàn không phải là do tai nạn.
Fighter mở to mắt không giám tin tưởng mà nhìn về phía Denis, đôi tay run rẩy chỉ vào Denis mà nói.
- Anh...anh... vừa nói cái gì?
- Em hãy bình tĩnh trước đã.
- Bình tĩnh...mẹ nó anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào?
Fighter dường như mất kiểm soát mà gào lên với Denis, anh cũng không giận mà tiến tới kéo Fighter vào lòng mà dỗ dành.
- Nếu em không bình tĩnh anh sẽ không tiếp tục nói cho em.
Fighter cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi.
- Chú nhỏ có biết chuyện này không?
- Theo anh được biết thì chú nhỏ mới biết cách đây không lâu, người của chú cũng đang âm thầm điều tra và thu thập chứng cứ từ việc năm đó.
Fighter ngước đôi mắt đã ngập nước lên nhìn anh mà nghẹn ngào hỏi.
- Vậy sao chú nhỏ không nói cho tôi biết, tại sao a?! ~~~
Hỏi xong thì Fighter cũng không cầm được nước mắt mà khóc nấc lên. Denis có chút đau lòng mà nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu.
- Bởi chú nhỏ muốn bảo vệ em, muốn em vui vẻ mà lớn lên.
- Vậy anh....anh nói với tôi...làm cái gì? Hức....hức.... ~~~
- Bởi vì việc em bị bỏ thuốc rồi nhốt chung với người yêu của chú nhỏ là do tên đã giết ba má em đứng đằng sau giở trò. Lão già đó chính là muốn hại chết tất cả người trong gia tộc Purk Panich, anh chính là không muốn em tiếp tục gặp được chuyện nguy hiểm nữa nên anh phải nói chuyện này cho em nghe, em có hiểu anh nói gì không?
Denis giữ lấy khuôn mặt Fighter để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cậu cũng không tránh né mà nhìn vào mắt anh.
- Hãy tin anh được không?!
Fighter gật đầu, sau đó nhào vào lòng Denis mà khóc nức nở như một đứa trẻ
***Thông báo***
Tác giả bị ốm nên 1 tuần ra 1 chap mong đọc giả thông cảm, khi nào khỏe thì tác giả sẽ viết bù, cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com