Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

Pls don't re-up

-------------

Warning: ngoại truyện có chi tiết nam mang thai, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.






Về khoảng thời gian Lâm Cảnh Vân mang thai và sinh em bé

_______

Sau khi kết hôn được một tháng, Lâm Cảnh Vân liền trở thành một omega khó chiều, thứ nhất là vì đứa nhỏ trong bụng không ngừng lộn xộn và thứ hai đó chính là Lý Hải Hải thường xuyên không ở nhà!

Thai kì ở tháng thứ năm, bụng nhỏ của bé chanh cũng đã nhô lên thấy rõ, hết thảy quần áo ôm sát lúc trước của cậu đều đã đổi sang quần áo rộng rãi thoải mái. Đứa nhỏ càng lớn thì càng nghịch, khiến cho Lâm Cảnh Vân ăn không ngon ngủ không yên

Mà thay vì được alpha dỗ dành, thì bên cạnh cậu chỉ có hai người mẹ omega siêu cấp dịu dàng chăm sóc. Lý do duy nhất đó là Lý Hải Hải liên tục tăng ca, giải quyết công việc, thậm chí còn không về nhà nhiều ngày liền

Làm cho bé omega bực mình khó chịu, tính tình cộc cằn, ai làm gì cậu cũng đều không vừa ý

Mắng cũng đã mắng, giận cũng đã giận, nhưng alpha nhà cậu vẫn cứ là ở ngoài nhiều hơn ở nhà, pheromone không đủ xoa dịu làm cho đứa lớn lẫn đứa nhỏ đều không chịu được

Cuối cùng thì vào một ngày hiếm hoi, Lý Hải Hải đã ở nhà để đưa cậu đi khám thai

Sáng sớm, Lý Hải Hải đã bật dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, hôm qua mẹ Lý nhắc anh rằng Lâm Cảnh Vân đang thèm ăn súp hàu, vậy nên sáng nay anh đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu

Lâm Cảnh Vân tỉnh dậy lúc tám giờ, bên giường trống rỗng lạnh lẽo, cậu lại bắt đầu tung chăn, miệng hoạt động hết công suất mắng Lý Hải Hải tám trăm lần, đồ đàn ông xấu xa, cưới được cậu là liền bỏ mặc không thèm quan tâm!

Ngửi thấy mùi súp hàu quen thuộc, cậu còn đang nghĩ là hôm qua vừa bảo thèm hôm nay hai mẹ đã tới nấu cho, vía được hai mẹ yêu chiều này cũng quá là mạnh mẽ đi

Ai ngờ khi cậu ra ngoài, chỉ thấy Lý Hải Hải đi lòng vòng dọn dẹp nhà, nồi súp hàu vẫn còn đang được ninh bằng lửa nhỏ ở trong bếp

Đột nhiên cơn tức giận kia đã bay đi đâu mất, chỉ thấy khoé mắt ấm nóng, mũi cũng cay cay

"Em dậy rồi à? Uống sữa trước nhé, một chút nữa mới ăn được"

Lý Hải Hải vừa lò mò dọn dẹp kệ tủ trưng ảnh của hai người vừa nói, không để ý là bé omega nhà mình đã nước mắt hai hàng rồi

"Hức... hức..."

Mãi đến khi nghe tiếng nấc của cậu, anh mới hoảng hốt vứt khăn lau sang một bên, vội vàng tới ôm cậu

"Bé con, sao vậy? Sao lại khóc rồi? Anh xin lỗi, là anh đã làm em buồn, tại anh hết"

Mỗi khi Lâm Cảnh Vân khóc, Lý Hải Hải cảm tưởng như mọi tội lỗi của thế giới này đều từ anh mà ra, dù không biết omega nhà mình giận dỗi cái gì, thì anh vẫn nhận lỗi vẫn xin lỗi cậu

"Anh còn dám nói! Cả tháng nay con anh ăn hiếp em, anh không dỗ mà anh còn bỏ trốn... Huhu Lý Hải Hải xấu xa a~"

"Lỗi tại anh, xin lỗi bé con, công việc quá nhiều anh không cố ý không để ý em mà, ngoan đừng giận, xong việc rồi, từ giờ sẽ ở nhà dỗ em, có được không?"

Lý Hải Hải cũng không phải kẻ ngốc không biết dỗ "vợ", mấy câu nói nghe mát tai cũng không bằng pheromone của anh

Cho nên mới sáng ra, cả căn nhà đều tràn ngập mùi trà xanh mát lạnh, bé con nào đó ở trong lòng cũng thu lại gai nhọn, dịu dàng nép vào ngực anh thủ thỉ

"Con trai của anh ăn hiếp em~"

Lý Hải Hải dìu cậu tới sofa, ngồi xuống bên cạnh chân của cậu dịu dàng xoa bụng rồi thì thầm với đứa nhỏ mấy câu

"Con đấy, ba không ở nhà là con liền chọc ghẹo người của ba hả? Đợi con ra ngoài, ba liền dạy dỗ con một trận"

Lâm Cảnh Vân nghe xong liền bật cười, trong lòng anh rõ ràng đều thương cậu và bé con, nhưng lúc nào đối với anh cậu vẫn là vị trí ưu tiên nhất. Đến cả con trai nhỏ trong bụng cũng ra sức đòi tranh sủng

Vừa nghe thấy daddy doạ mấy câu liền giơ chân đạp cậu một cái, quả nhiên là tính nết y như cậu vậy

Sau khi nhìn thấy bé omega nhà mình ăn tận hai bát súp hàu, Lý Hải Hải không khỏi trong lòng vui vẻ, mấy tháng thai nghén, bé con nhà anh chẳng ăn uống được gì nhiều, anh đau lòng không thôi nhưng lại không biết phải làm sao

Lý Hải Hải dìu cậu chậm rãi đi ra xe, cả tháng nay ở công ty còn nhiều hơn ở nhà, đều là vì gấp rút giải quyết cho xong công việc để thời gian tới ở nhà chăm sóc cậu cho đến khi đứa nhỏ chào đời

Giận dỗi thế đấy, mà ăn có hai bát súp hàu anh nấu, nghe anh dỗ mấy câu liền quên sạch sự tủi thân trong lòng, cũng chỉ có Lý Hải Hải mới làm được mà thôi

Mấy vị omega ở bệnh viện chờ khám thai đều rất ngưỡng mộ Lâm Cảnh Vân, cả bác sĩ lẫn y tá đều không ngừng khen ngợi còn xin vía được chồng yêu chồng chiều giống như cậu

Đúng ngày Lý Hải Hải sẽ đưa cậu tới thăm khám, mỗi lần đến đều rất chăm chú lắng nghe lời bác sĩ dặn dò, câu nào cũng dịu dàng ngọt ngào dỗ dành omega nhỏ, không ganh tị cũng không được

Lần này kết quả vẫn rất tốt, đứa lớn đứa nhỏ nhà anh đều ổn định về sức khoẻ, nhưng thời gian tới sẽ phải cần nhiều pheromone của anh hơn, cho nên chuyện gì đó cũng có thể một chút nhưng không được mạnh bạo quá

Nghe tới đây Lâm Cảnh Vân liền đỏ mặt, không dám ngẩng đầu cho tới khi ra khỏi phòng của bác sĩ. Cậu cũng muốn cùng anh "này kia" nhưng mà bác sĩ nói thẳng ra như vậy làm cậu ngại chết đi được

Thế là tối hôm đó, Lâm Cảnh Vân bị anh chọc tới hơn nữa đêm, mãi tới khi pheromone truyền vào tuyến thể thì cậu mới được alpha buông ra

Mấy tháng nay không ân ái, Lý Hải Hải sắp nhịn đến điên rồi, nhưng anh cũng không dám mạnh bạo quá vì sợ cả cậu lẫn đứa nhỏ tổn thương, chỉ cần có thể dập lửa là đủ

Khoảng thời gian sau đó, Lý Hải Hải một bước cũng không rời Lâm Cảnh Vân, ngày ngày đều ở cạnh cậu săn sóc cậu, hết đưa cậu đi mua sắm quần áo cho đứa nhỏ trong bụng, lại đưa cậu đi thư giãn ăn uống

Mấy hôm trời mưa âm ỉ, không ra khỏi nhà được, liền làm gối cho cậu nằm dài trên sofa đọc sách xem tivi.

Chỉ còn hai tuần nữa là Lâm Cảnh Vân sẽ vào bệnh viện chờ sinh, Lý Hải Hải bận rộn sắp xếp đồ dùng và cùng hai mẹ học hỏi cách chăm omega sau sinh, ngày nào cũng rộn ràng trong nhà làm cậu cũng nôn nóng hồi hộp

Trước ngày dự sinh, vấn đề nan giải được ba mẹ Lý, ba mẹ Lâm, ông bà nội Lý và Lý Hải Hải quan tâm nhất đó chính là tên của bé con

Được dự đoán là bé trai và theo cảm nhận của cậu thì chính xác là bé trai, mọi người đều vô cùng vui mừng và bắt đầu liệt kê hàng ngàn cái tên cho cậu bé

"Lý Gia Bảo?" Ba Lý đưa ra đáp án đầu tiên

"Không được, tầm thường quá, cháu nội của tôi phải đặc biệt vào, Lý Minh Viễn" mẹ Lý lập tức phản bác đưa ra đáp án thứ hai

"Lý Gia Minh"

"Lý Lâm Anh, có cả họ hai nhà luôn"

Lâm Cảnh Vân nhìn gia đình mỗi người một tên, nghe một hồi cũng váng đầu không biết đặt tên gì. Ngay cả Lý Hải Hải cũng gia nhập, đưa ra tận ba bốn cái tên

"Con chọn Lý Hy Khang" Lâm Cảnh Vân suy suy nghĩ nghĩ, cảm thấy cái tên này vừa hay vừa đẹp

Lý là họ của anh, Hy trong hy vọng và Khang trong an khang thịnh vượng. Lý Hy Khang - hy vọng cho con trai của họ luôn bình an, hạnh phúc và công danh thuận lợi

"Bé con, em thật thông minh!"

Buổi chiều đến, khi mọi người đều đang tập trung ở phòng bệnh cười đùa ăn uống. Lâm Cảnh Vân cũng đang được Lý Hải Hải đút cháo thịt cho ăn

Đột nhiên bụng cậu đau dữ dội, tay chân không yên nắm lấy cánh tay của Lý Hải Hải liên tục gào lên

"Aaaa, đau, bụng em, Lý Hải Hải!"

"Mau! Mau gọi bác sĩ! Lâm Lâm sắp sinh rồi!"

Vài phút sau, Lâm Cảnh Vân ở trong phòng sinh không ngừng rên rỉ đau đớn. Lý Hải Hải đứng ngồi không yên trước cửa phòng, nghe cậu khóc liền gấp tới mức muốn chạy vào trong

"Anh có thể vào trong" nữ y tá đưa khẩu trang và găng tay cho anh, sau đó gọi anh vào trong

Lâm Cảnh Vân vừa thấy anh liền như bắt được cái phao cứu hộ, gấp gáp ôm cánh tay anh không ngừng la khóc

"Lâm Lâm, anh ở đây, không sao, em cố lên"

Hơn ba mươi phút dỗ dành và dùng hết sức mình, cuối cùng tiếng khóc của đứa nhỏ cũng vang lên. Giây phút đó Lâm Cảnh Vân chỉ kịp cong môi cười rồi ngất đi trong vòng tay Lý Hải Hải

Lúc cậu tỉnh dậy đã là một giờ sau, trong phòng bệnh yên tĩnh không chút âm thanh, omega nhỏ nào đó còn tưởng con trai của mình chưa được đưa trở về, vội mở mắt, cố ngồi dậy tìm kiếm, một màn trước mặt làm cậu có chút không kiềm được nước mắt

Lý Hải Hải ở ngoài ban công ôm đứa nhỏ dỗ dành, đi qua đi lại vô cùng thuần thục. Đợi đến khi đứa nhỏ yên lặng ngủ rồi mới quay người đi vào, liền bắt gặp ánh mắt ngập nước cùng khoé môi cong cong của Lâm Cảnh Vân

Sau khi anh cẩn thận đặt đứa nhỏ trở lại nôi nhỏ, thì mới đi tới bên giường ôm cậu dỗ dành

"Sao em lại khóc? Có phải khó chịu ở đâu không?"

"Không có... Chỉ là cảm động, anh thương em nhiều như vậy"

"Bé ngốc, không thương em thì thương ai đây hả? Uống chút nước ấm nhé, con vừa ngủ rồi, đợi chút nữa em có thể xem thử"

"Giống anh hay là giống em?"

"Khang Nhi giống em, quậy cả buổi, anh dỗ mãi mới chịu ngủ đấy"

"Ơ hay, em đang hỏi mặt mũi cơ mà!"

"Đẹp trai giống anh, dễ thương giống em"

Lâm Cảnh Vân bật cười vỗ lên tay anh. Mấy tháng mang thai cậu cực khổ một thì Lý Hải Hải cực khổ mười, thức khuya dậy sớm vì cậu không ngủ ngon, chăm từng miếng ăn từng giấc ngủ cho cậu mà không để ý tới bản thân mình

Bây giờ sau khi sinh thì anh vẫn là người cực khổ, phải chăm cậu còn chăm cả Khang Nhi, làm sao mà Lâm Cảnh Vân không yêu anh cho được

Nhìn anh loay hoay giữa cậu và con trai nhỏ, từng ký ức chậm rãi chạy qua trong đầu cậu

Còn nhớ mới ngày nào cả hai chỉ vừa gặp gỡ, mới mười mấy tuổi đầu đã nói chuyện yêu đương. Ấy vậy mà đã qua rất nhiều năm như vậy rồi, hai người đã kết hôn còn có cho mình một bé trai kháu khỉnh

Từng ấy năm qua mà Lý Hải Hải vẫn là yêu chiều cậu nhất, chỉ cần là cậu nói anh đều sẽ lắng nghe và đáp ứng. Luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu

Đoạn tình cảm này người bắt đầu là cậu, nhưng người luôn duy trì và mỗi ngày đều yêu cậu nhiều hơn lại chính là anh

"Anh ơi~"

"Hửm?"

"Sau này anh vẫn thương em đúng không?"

"Ừm, cả đời này chỉ thương em, nếu mà có kiếp sau, anh sẽ tới hối lộ với ông tơ bà nguyệt để được tới gặp em"

Lâm Cảnh Vân ở trong vòng tay Lý Hải Hải liên tục thả pheromone chanh ngọt ngào làm nũng với anh, còn alpha cũng chiều cậu mà thả pheromone trà xanh bay lung tung trong phòng.

Tương lai sau này, Lâm Cảnh Vân sẽ luôn có Lý Hải Hải che chở

Gia đình nhỏ từ nay có thêm một bé con Lý Hy Khang, cùng hai ba lớn lên thật hạnh phúc nhé.

Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân và Lý Hy Khang - gia đình nhỏ trọn vẹn mà mọi người đều mong chờ...






End.

Cà Chua.

Aaaaaa đáng iuuuu huhu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com