Extra 2
Pls don't re-up
------------
Tâm tư của Lý Hy Khang và em gái nhỏ của mình
--------------
Xin chào các dì, con là Lý Hy Khang, con trai của Daddy Hải và Ba Vân. Năm nay con bảy tuổi rồi á, đang cùng bạn Cao Tâm Hân nhà chú Cao và chú Ngô đi học lớp hai ở trường
Các dì ngồi xuống đây, con sẽ kể cho các dì nghe quãng thời gian qua con trưởng thành thế nào
Chắc các dì cũng biết, daddy Hải của con yêu ba Vân nhất trần đời này rồi đúng không, ngay cả khi con đã xuất hiện, họ vẫn vô cùng yêu nhau thậm chí còn quên cả đứa con trai này~
Từ khi con biết nhận thức, con đã biết trong cái gia đình nhỏ họ Lý này không chỉ có một mình con là trẻ con. Mà ba Vân của con cũng là một đứa trẻ, thậm chí còn trẻ con hơn con nữa
Daddy Hải không thèm đút bột cho con mà chỉ chăm chăm dỗ ba Vân ăn cơm thôi! Con khóc mấy lần cũng không ai dỗ, khóc đến mức chẳng buồn khóc nữa luôn! Khang Nhi tủi thân lắm đó~
Lúc Khang Nhi mới được ba tuổi, còn chưa dính ba Vân đủ đã bị daddy Hải tách ra cho ở riêng, khóc đỏ cả mặt mà hai ông ba vẫn mãi lo ôm nhau không thèm để ý con! Sau này cũng quen, con không trách hai người, có trách thì trách con tới sớm quá, người ta còn chưa mặn nồng đủ~
Ngày nào cũng nghe "bé con, Lâm Lâm, bé omega nhỏ..." Vậy mà không một từ nào là gọi con cả T_T
Mãi tới khi con bắt đầu đi học mẫu giáo thì lại đón tin mừng, ba Vân của con lại có baby nữa rồi~ con đoán chắc là số phận của em con cũng sẽ giống con bây giờ~ tủi thân quá đi a
Thời gian đầu daddy Hải vẫn tròn trách nhiệm đưa con đi học, đón con về, cùng ba Vân đưa con đi khu vui chơi. Nhưng không bao lâu sau, trách nhiệm đã thuộc về ông bà nội và ông bà ngoại!
Bà ngoại bảo daddy Hải phải chăm lo cho ba Vân và em gái của con, ồ thì ra đứa thế chỗ con trong bụng ba Vân lần này là con gái
Khang Nhi rất hy vọng em gái sẽ ngoan ngoãn và xinh xắn giống bạn Cao Tâm Hân, tại vì con rất thích bạn ấy >.<
__
"Khang Nhi?" Lâm Cảnh Vân gần như hét lên khi đứng ở cửa phòng của con trai
"A? Sao vậy ba?" bé con bừng tỉnh hoảng hốt gập lại quyển sổ nhỏ vội vàng đứng dậy nhìn cậu
"Con đang làm cái gì vậy? Ba gọi từ nãy đến giờ con không nghe thấy sao?"
"Con... con đang làm bài tập, bài khó quá"
"Khó quá thì bảo daddy dạy con, mau ra ngoài ăn cơm, còn phải đến lớp nữa đấy"
"Vâng ạ"
Lý Hy Khang chậm chạp cất đi quyển sổ, hoá ra từ nãy đến giờ bé con đang viết nhật ký trưởng thành, đặc biệt sợ hai ba phát hiện cho nên khi bị gọi mới hoảng hốt như vậy
Dạo này ba Vân rất hay cáu gắt, bé con cũng không dám chọc giận ba, vì đã từng thấy qua daddy chọc ba giận cả đêm liền ôm gối ở sofa than vãn không ngủ được
Tuy rằng không ngủ cùng phòng, nhưng Lý Hy Khang vẫn rất sợ Lâm Cảnh Vân tức giận, biết làm sao được, nhà nào mà chẳng có nóc?!
Lý Hải Hải nhìn nhóc con thẩn thờ đi ra, có chút không hiểu, dạo này anh cũng bận, không hỏi han gì đến đứa nhỏ, không biết có phải là tủi thân gì không
"Sao vậy? Trông con không được vui"
"Không ạ, tại con học nhiều thôi ạ"
"Có muốn daddy cắt bớt lịch học không? Đừng cố quá, cả nhà không ép con"
"Nhưng mà... Ba sẽ đồng ý ạ?"
Vấn đề duy nhất mà Lâm Cảnh Vân không bao giờ chiều theo Lý Hải Hải và Lý Hy Khang đó là áp lực học tập
Không phải vì sợ Lý Hy Khang học không tốt, mà sợ rằng tương lai sau này của con trai nhỏ sẽ vất vả, nên Lâm Cảnh Vân luôn muốn con mình phải giống như Lý Hải Hải vậy, thông minh và học rất giỏi.
Lý Hải Hải cũng rất để tâm đến việc này, có lẽ đây là vấn đề duy nhất mà anh và omega nhà mình không có cùng tiếng nói. Anh cũng sợ Lý Hy Khang sau này cực khổ, nhưng không thể ép con trai học quá nhiều vì chưa chắc học nhiều sẽ giỏi, sẽ tốt
"Ừm, daddy sẽ nói chuyện với ba con sau vậy. Ngoan ngoãn ăn cơm trước, hôm nay ông bà bận rồi, chú Cao sẽ tới đón con"
Lý Hy Khang tạm gác sự rầu rĩ về việc học qua một bên, nghĩ tới một chút nữa liền gặp được viên kẹo ngọt Cao Tâm Hân, cậu bé không khỏi vui vẻ cười hì hì
Sau khi Lý Hy Khang rời khỏi nhà, Lý Hải Hải lại trở về phòng ngủ dỗ dành Lâm Cảnh Vân. Thai kỳ đã ở tháng thứ năm rồi mà cậu vẫn còn bị nghén, từ đầu đã không muốn cậu sinh thêm, nhưng vẫn là ý muốn của Lâm Cảnh Vân, cậu sợ Khang Nhi một mình cô đơn, cuối cùng lại chịu khổ mang thai một tiểu công chúa nữa
"Bé con, em không muốn ăn gì sao?"
"Không muốn~ em nhìn gì cũng không thèm ăn"
"Vậy cũng không được bỏ bữa, sức khoẻ em không tốt nếu không ăn đủ dinh dưỡng, đến lúc vào phòng sinh em sẽ không chịu nổi, anh đau lòng"
Không biết từ bao giờ, miệng của alpha nhà cậu lúc nào cũng như đang bôi đường vậy, ngọt tới nỗi Lâm Cảnh Vân không nỡ từ chối bất cứ lời nào từ anh, miễn cưỡng ngồi dậy cùng anh ra phòng ăn
Một bàn năm bảy món, toàn là món mà cậu thích, Lý Hải Hải còn biết ý tránh những món cậu bị nghén
Nhớ lần mang thai Khang Nhi, tháng thứ năm của thai kỳ là cậu đã bớt nghén lại, cũng không lười ăn như bây giờ, có lẽ do là con gái nên sinh lý cũng khác
Đứa nhỏ trong bụng mỗi khi thiếu vắng mùi trà xanh của Lý Hải Hải là nghịch ngợm không chịu được. Cậu vẫn nhớ tháng trước, Lý Hải Hải đi công tác một tuần, mặc dù trước đó đã ân ái và truyền pheromone cho cậu nhưng chỉ mới ngày thứ ba sau khi anh đi là đứa nhỏ trong bụng nghịch không tả được, tung chân múa tay khiến cậu đau đớn không thôi
Mèo chanh nào đó vào hôm anh trở về đã ôm lấy chồng mình khóc lóc nỉ non, Lý Hải Hải tất nhiên là xót cậu nên đã dỗ dành cả buổi trời, từ đó anh cũng không còn đi công tác quá ba ngày
Sau một hồi dỗ dành, Lâm Cảnh Vân cuối cùng cũng chịu ăn mỗi món vài đũa, nhưng với tình hình này anh sợ rằng cả cậu lẫn bé con sẽ không đủ sức khoẻ
Vậy là sau hôm đó Lý Hải Hải lập tức đăng ký lớp học chăm sóc omega mang thai bị nghén và lười ăn
Sau khi dọn dẹp, Lâm Cảnh Vân ngồi ngoài phòng khách xem tivi, cậu nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc trong chương trình giáo dục, cậu cố tua lại để nhìn cho rõ và đúng là con trai cưng Lý Hy Khang
"Anh, con trai chúng ta kìa?!"
"Hửm? Phải không?"
"Là Khang Nhi"
Lâm Cảnh Vân thật sự vui vẻ khi con trai nhỏ nhà mình được lên chương trình giáo dục nổi tiếng cả nước. Thế nhưng mà dòng chia sẻ này của bé con khiến cậu có chút đau lòng
[Con may mắn được lớn lên trong gia đình hạnh phúc, hai ba đều rất thương con, lúc nào cũng cho con điều tốt nhất, thật ra đi học nhiều thứ khiến con rất áp lực, nhưng chỉ cần hai ba vui vẻ, con nhất định làm được]
Lý Hải Hải nghe xong cũng bất ngờ, vừa rồi anh đã nói qua với con trai chuyện này, không ngờ rằng từ rất lâu Lý Hy Khang đã có nguyện vọng này
Lâm Cảnh Vân nhận ra mình dường như có chút ép buộc đứa nhỏ, mỗi ngày Lý Hy Khang đều ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng, di chuyển học hành liên tục cả ngày, đến 8 giờ tối mới trở về nhà, nhưng lúc nào gặp cậu, đứa nhỏ cũng tỏ ra vui vẻ và cười rất tươi, không ngờ là đã mệt tới mức này
"Anh... Có phải em đã quá khắt khe với Khang Nhi rồi không?"
"Lâm Lâm, anh và con đều biết là em chỉ có ý tốt, anh tin rằng Khang Nhi cũng sẽ hiểu điều này, nhưng anh vẫn khuyên em đừng nên áp lực chuyện học hành lên con cái, tuổi của Khang Nhi vẫn còn ham chơi, nhưng em nhìn xem, Khang Nhi chỉ một lòng học tập, còn chưa bao giờ đòi hỏi việc đi chơi. Anh hy vọng rằng Khang Nhi sẽ được sống đúng với độ tuổi, em hiểu mà, đúng không?"
Lâm Cảnh Vân nhạy cảm, rưng rưng nước mắt, nép vào lòng anh khịt mũi, mùi chanh nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí hoà cùng mùi trà xanh dịu dàng vỗ về cậu
Vậy là từ hôm đó Lý Hy Khang đã được Lâm Cảnh Vân cho ngừng học một số môn không cần thiết, thường xuyên đưa bé con ra ngoài chơi, khi cậu nhìn thấy Lý Hải Hải cùng con trai vui đùa, cậu hiểu rằng đôi khi sự lo lắng quá mức sẽ khiến một phần cảm xúc bị nén lại, nụ cười của Lý Hy Khang và Lý Hải Hải mới là lý do để tâm tình cậu vui vẻ
__
Lần này Lâm Cảnh Vân hạ sinh tiểu công chúa vào đúng ngày dự sinh, cho nên Lý Hải Hải cũng nhẹ nhõm một phần
Vẫn là anh cùng cậu vượt qua trận chiến sinh tử để chào đón bạn nhỏ ngọt ngào, nhưng lần này Lý Hải Hải vẫn không thèm để ý tới bé con, chỉ một lòng lo lắng sợ Lâm Lâm của anh vất vả
Sau một giờ bất tỉnh, Lâm Cảnh Vân lơ mơ nhìn thấy bóng dáng của Lý Hải Hải bế cục cưng trên tay, cạnh bên là Lý Hy Khang đang ra sức gọi em gái nhỏ
Cả đời này Lâm Cảnh Vân đã may mắn tới mức nào khi gặp được Lý Hải Hải và có anh ở bên cạnh.
May mà khi đó cậu trở thành omega, may mà khi đó cậu sở hữu pheromone hương chanh để tỉ lệ tương thích với alpha của cậu đạt mức cao nhất. May mà khi đó cậu thích Lý Hải Hải đúng vào lúc Lý Hải Hải cũng thích cậu
Lâm Cảnh Vân ở trên đời này chính là người hạnh phúc nhất, bao nhiêu năm trôi qua, Lý Hải Hải vẫn như ngày đầu luôn yêu chiều lo lắng cho cậu
"Bé con tỉnh rồi? Em có thấy chỗ nào không khoẻ không?"
Sau khi Lý Hải Hải dỗ bé con ngủ và để Khang Nhi trông em thì mới thấy Lâm Cảnh Vân đã tỉnh, lần này hạ sinh bé gái cậu còn vất vả hơn lần đầu, nếu không phải là bé con muốn anh vốn không có ý định để Lâm Cảnh Vân sinh lần hai
"An An có ngoan không, có xinh không?"
An An là tên gọi mà Lâm Cảnh Vân đã đặt cho bé từ sau lần được chẩn đoán là bé gái. Tên của bé là Lý An Nhiên, An trong bình an, nhiên trong an nhiên tự tại, cậu mong rằng bé con sẽ bình an khoẻ mạnh lớn lên và có một cuộc sống tự do thoải mái
Lần đầu khi nghe cái tên này Lý Hải Hải đã không ngừng khen ngợi cậu, nhưng anh lại thắc mắc tại sao không đặt là Lâm An Nhiên, để con gái được theo họ cậu. Lâm Cảnh Vân không nghĩ nhiều về chuyện theo họ ai, với cậu chỉ cần là các con lớn lên thật mạnh khoẻ và sống hạnh phúc là đủ
Lý Hy Khang và Lý An Nhiên đều là con của cậu và Lý Hải Hải. Cậu hạnh phúc vì điều đó.
Thoáng chốc em gái An An cũng đến tuổi đi mẫu giáo, anh trai Khang Nhi cũng đã cao lớn lắm rồi, quả nhiên là con trai của Lý Hải Hải, giống anh y như đúc từ gương mặt đến cả tính cách. Riêng cô con gái đúng là thừa hưởng gen của cậu, xinh xắn đáng yêu và siêu nghịch ngợm
Chỉ mới ba tuổi đã cùng anh trai nghịch đến mức ông bà hai bên giữ không chặt. Lâm Cảnh Vân trở lại làm việc cùng với Lý Hải Hải chỉ biết lắc đầu cười trừ, chăm không cho cháu đi nhà trẻ, giờ thì nghịch quá sắp không chăm nổi rồi
Một buổi chiều mát mẻ tại nhà lớn Lý gia, sân nhà rộn ràng nhộn nhịp chỉ vì bốn đứa nhỏ, Lý Hy Khang, Lý An Nhiên, Cao Tâm Hân và Cao Quang Phúc cùng nhau đùa nghịch trước sân nhà
Hiếm khi cả nhà ít bận rộn, liền tổ chức một bữa cơm nhỏ để gia đình lớn nhỏ được tụ họp còn mời cả Cao gia sang chung vui
Ba mẹ Lý và ba mẹ Lâm đều chưa từng nghĩ tới có ngày được nhìn đám cháu nhỏ đùa giỡn, đặc biệt là Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân vẫn còn ngọt ngào và mặn nồng sau từng ấy năm kết hôn
Có lẽ trong lòng Lý Hải Hải thì Lâm Cảnh Vân mãi mãi chỉ là một bé con như ngày anh mới gặp gỡ, ngây thơ đáng yêu và mềm mại như bông gòn
Nhìn xem dáng vẻ nhỏ bé của cậu đứng trong vòng tay anh trêu chọc anh, có hạnh phúc nào bằng được hai người cơ chứ
Ngọt ngào tới tận con tim, khiến người ta đều không khỏi rung động
Dưới ánh hoàng hôn muộn, làn gió mát thổi qua, Lâm Cảnh Vân vẫn đang đứng ngược nắng gió, vẫn giơ cánh tay vẫy chào anh, nụ cười vẫn trong sáng lại khiến tim anh khẽ rung lên như lần đầu gặp gỡ
"Chồng ơi, em yêu anh nhất~"
Lý Hải Hải vẫn là anh đẹp trai của Lâm Cảnh Vân, dáng người cao lớn, ánh mắt dịu dàng chậm rãi bước đến trước mặt cậu, hai tay đặt lên eo của cậu, cúi đầu nhẹ hôn lên môi Lâm Cảnh Vân rồi thì thầm
"Bạn nhỏ, anh cũng yêu em nhất"
End.
Cà Chua.
Chặng đường "Hương Chanh" chính thức khép lại với 39 chương chính văn và 2 chương extra.
Lại một em bé nữa chính thức hoàn trong số tác phẩm của Cà Chua. Một em bé siêu ngọt mà mình tâm đắc chỉ sau "Only You"
Thật ra em nó là thể loại lần đầu mình viết, riêng bản thân mình cảm thấy nó vẫn chưa đúng với kế hoạch của mình, chưa đủ như mình mong muốn nhưng cũng xem như là tạm ổn. Mình vẫn yêu bé Chanh :3
Cảm ơn mọi người đã không rời bỏ và vẫn luôn đồng hành cùng vườn Cà trong suốt chặng đường vừa qua. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bước đi trong tương lai và sẽ yêu thương ZeeNuNew thật nhiều nữa nha~
Cô Cà xin cảm ơn các vị khách đã ủng hộ và yêu thương vườn Cà Chua
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com