Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10

Sau khi ở bệnh viện ra về,Zee lái xe về biệt thự nhà Panich,anh cần nói chuyện sẽ đón NuNew về sống cùng với bố mẹ mình,và cần thu xếp mọi thứ thật ổn thoả.Đây có thể là cơ hội cuối cùng mà NuNew đồng ý cho anh,dù cậu không hề nói ra một cách rõ ràng nhưng Zee cũng có thể hiểu được.Khi ông bà Perdpiriyawong đề nghị anh chăm sóc cho cậu bé trong thời gian sắp tới,khoảnh khắc đó Zee thực sự rất lo lắng sợ NuNew sẽ phản đối,và không muốn đến ở cùng anh, cho dù vậy anh cũng đã nghĩ đến rất nhiều phương án để thuyết phục hay thậm chí là ép buộc để chỉ cần được ở bên chăm sóc cho em ấy.Nhưng NuNew không hề phản ứng gay gắt như anh tưởng tượng.Có lẽ,NuNew thực sự không hiểu hết được mọi chuyện,cậu bé chỉ là đang làm theo cảm xúc của bản thân dành cho anh,nên không nhận ra sự gian manh trong những việc mà anh đang làm và quyết định gửi gắm Nu cho anh của bố mẹ mình nhưng anh thì hiểu rõ mọi thứ.

Hai chín tuổi,Zee đủ chín chắn để hiểu việc mình đang làm có ý nghĩa như thế nào và anh sẽ chịu trách nhiệm cho mọi việc.NuNew là một Omega rất đặc biệt tuy phân hoá từ sớm nhưng tin tức tố lại phát sinh không rõ ràng,hay nói đúng hơn tin tức tố của em ấy là để dành cho người đặc biệt,và thật may mắn anh là một trong số đó.Thật ra,Zee rất muốn mình là người duy nhất có thể làm NuNew phát triển tin tức tố,điều đó có nghĩa là NuNew sẽ chỉ là của mình anh,như vậy thật tuyệt vời. Lúc ở trong phòng bệnh,khoảnh khắc hương Macarons chanh ngọt ngào lan toả,trong cơ thể anh trào dâng thứ cảm xúc rất mạnh liệt,thực sự chỉ muốn ôm lấy biến cậu bé thành của mình và đánh dấu ...Zee cười tự giễu,Anh chưa từng mất kiểm soát đến như vậy...

Bước vào phòng khách,Ông bà Panich đã ngồi đợi con trai về từ lâu.Zee bước đến rồi lên tiếng :

"Bố mẹ đang làm gì vậy ạ?"

"Cái thằng này,không phải là đang đợi con về sao,sao rồi NuNew thế nào rồi?"

Thực ra,ông bà cũng rất muốn đến bệnh viện thăm NuNew nhưng lại sợ thằng bé thấy áp lực và khó xử,dù sao thì cũng tại con trai của ông bà nên sự việc mới trở nên như vậy.Nên ngoài lúc NuNew còn hôn mê ông bà có ghé qua thì từ khi cậu bé tỉnh ông bà không đến bệnh viện nữa mà chỉ thường xuyên gọi điện hỏi thăm qua bố mẹ cậu và đợi Zee về để hỏi tình hình.

Zee nhìn bố mẹ hơi im lặng rồi khẽ nói :

"NuNew hiện đã khoẻ hơn rất nhiều rồi ạ,chỉ còn chân phải chưa thể tháo bột còn lại đều tốt.Ngày mai,em ấy làm kiểm tra lại nếu không có vấn đề gì thì sẽ được xuất viện rồi .."

"Vậy là tốt rồi,vậy là tốt rồi.." bà Panich nhẹ nhàng nói.

"Con có chuyện này muốn nói cùng bố mẹ." Zee nhìn bố mẹ rồi nghiêm túc nói.

Ông bà Panich nhìn nhau im lặng rồi cùng quay sang nhìn con trai như đang đợi nghe xem Zee sẽ nói gì.Đã khá lâu rồi ông bà không hề thấy con trai mình như vậy.

"Hôm nay,con đến bệnh viện có gặp bố mẹ của NuNew,vì sắp tới có việc bận nên hai người họ phải ra nước ngoài và cô chú có ý muốn nhờ con chăm sóc Nu trong thời gian khi họ không có nhà hoặc cho đến khi em ấy hoàn toàn bình phục.Con đã đồng ý rồi.."

Ngay khi Zee vừa dứt lời,bà Panich đã vô cùng vui vẻ nói :

"Vậy thật tốt quá,có thể để thằng bé ở đây cho quen thân hơn với chúng ta,ông bà Perdpiriyawong thực sự rất tốt,họ đang muốn giúp con đó con trai.."

Bà hơi dừng lại rồi tiếp túc nói :

"Mẹ sẽ sai người làm dọn dẹp phòng ở tầng một,chân thằng bé chưa khỏi sẽ không cần phải leo cầu thang như vậy cũng thuận tiện."

Zee nghe mẹ nói vậy,im lặng như suy nghĩ rồi khẽ nói :

"Bố mẹ,nhà mình ở quá xa trường của NuNew đi lại sẽ bất tiện."

"Vậy con định làm thế nào?" Ông Panich lên tiếng hỏi.

Zee nhìn bố mẹ,sau đó nhẹ nhàng nói :

"Nhà mình không phải còn một căn biệt thự ở khu phố Queen sao,con sẽ để em ấy đến đó ở.."

"Nhưng như vậy sao được,ai sẽ chăm sóc cho thằng bé..?"

"Con sẽ ở đó với em ấy,công việc ở công ty con sẽ sắp xếp mang về làm tại nhà luôn,sau khi em ấy khá hơn thì sẽ tính tiếp,mẹ chỉ cần sắp xếp người qua dọn dẹp thôi ạ.." Zee khẽ nói.

"Như vậy liệu có được không? Chỉ có hai đứa..." bà Panich lo lắng hỏi,không phải bà không tin tưởng con trai bà,mà bà sợ khi ở gần NuNew thì...

Zee nghe mẹ hỏi thì khẽ nhìn bà,sau đó kiên định trả lời :

"Không sao cả,đời này con sẽ chỉ có em ấy là duy nhất,nên dù có chuyện gì con cũng chắc chắn kết hôn với NuNew,và em ấy cũng chỉ có thể là của con thôi.Con cũng đã nói chuyện này với bố mẹ của NuNew rồi.Bố mẹ không cần suy nghĩ về việc này đâu,con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."

"Được rồi,mai mẹ sẽ bảo người sang bên kia dọn dẹp,con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi,nay đã mệt cả ngày rồi."

"Vậy con xin phép lên phòng ạ.."

"Ừ,đi đi..."

Sau khi Zee đi khỏi,bà Panich nhìn chồng rồi khẽ nói :

"Ông thấy vậy liệu ổn không? Chúng ta có cần nói chuyện với ông bà Perdpiriyawong trước không?"

"Không sao đâu,bà không cần nghĩ nữa,bọn trẻ lớn rồi sẽ tự biết phải làm gì,bà cứ sai người dọn dẹp là được rồi,hôm nào Zee đón thằng bé về ở thì cùng nhau ăn bữa cơm là được ..."

Nghe chồng nói vậy,bà Panich cũng thôi không tiếp tục nói nữa.

..................

"Mẹ,bố mẹ thực sự để con đến ở với P'Zee sao?" NuNew nhìn mẹ đang bận rộn thu xếp đồ cho cậu thì không nhịn được nên tiếng hỏi.

Bà Perdpiriyawong nghe vậy thì dừng việc đang làm quay sang nhìn con trai khẽ mỉm cười nói :

"Sao vậy con trai,bố mẹ phải bay sang Áo ngay khi con xuất viện vì ông ngoại con bị ốm,tuy bác con nói tình hình của ông không quá lo lắng nhưng cũng lâu rồi mẹ thực sự muốn về thăm ông.Có Zee lo lắng cho con mẹ mới có thể yên tâm được."

"Hay con cùng bố mẹ sang thăm ông nhé." NuNew lên tiếng ngay sau khi nghe bà nói xong.

Bà Perdpiriyawong nghe vậy thì cười hiền từ,khẽ xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói :

"Chân của con không thích hợp đi cùng bố mẹ vào lúc này,hơn nữa con còn phải đi học,đến khi kết thúc học kì chân con cũng khỏi rồi, bố mẹ sẽ để con sang thăm ông,ông chắc chắn sẽ rất vui đó.Zee là một chàng trai tốt và có trách nhiệm,nó sẽ chăm sóc tốt cho con,con đừng lo,hiểu chưa nào?"

NuNew nghe mẹ nói vậy thì không nói gì nữa,cậu bé im lặng như đồng ý với mẹ mình.Thực ra,cậu cũng muốn cho Zee một cơ hội chứng minh những gì anh nói cũng như cho bản thân một cơ hội để sau này không phải hối hận.

Thấy con trai im lặng,bà Perdpiriyawong biết cậu đã chấp nhận mọi chuyện,bà khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói tiếp :

"Chiều Zee và hai bác Panich sẽ tới đón con,bố mẹ cũng sẽ đi cùng con đến đó,sau khi ăn tối xong,bố mẹ sẽ về qua nhà lấy đồ và bay sang Áo ngay.Con ở nhà họ phải ngoan,nghe lời Zee biết chưa,đừng cứng đầu nữa."

"Con biết rồi mà mẹ,con có phải trẻ con đâu,con biết ...."

"Xin hỏi có phải phòng bệnh của NuNew đây không ạ?" Một giọng nói trầm ấm cắt ngang lời NuNew định nói.Bà Perdpiriyawong nghe thấy đứng dậy ra phía cửa thì thấy một chàng trai trẻ đang đứng trên tay cầm theo một bó hoa và một hộp bánh Macarons,bà mỉm cười rồi nói :

"Phải rồi,NuNew đang ở trong cháu vào đi.."

"Vâng,cảm ơn bác ạ.."

NuNew nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình,cậu thực sự không nhận ra là ai cả đành lên tiếng hỏi :

"Cậu là..?"

"Chào NuNew,anh là Pin,là đàn anh học trên em,lâu không thấy em đi học,anh vừa hỏi Nat mới biết em bị tai nạn phải nằm viện nên nay mới vào thăm em được.Chúc em nhanh khoẻ lại nhé.." Pin nói rồi cầm hoa và bánh đưa cho NuNew.

Như một phản xạ tự nhiên,NuNew đưa tay đón lấy hoa và bánh,để sang bên cạnh rồi nói tiếng cảm ơn...Cậu thực sự thấy bất ngờ vì Pin ghé thăm như này,họ đâu thực quen biết nhau đâu.

Bà Perdpiriyawong nhìn bộ dạng lúng túng của con trai thì khẽ mỉm cười đi đến gần NuNew ngồi xuống nhìn Pin nói :

"Cảm ơn cháu vì đã đến thăm NuNew nhé Pin.."

"Không...không có gì đâu ạ,cháu chỉ..." Pin lúng túng không biết nói sao.

Nhận ra sự căng thẳng của Pin,bà Perdpiriyawong mỉm cười tiếp tục nói :

"Bác ra gặp bác sĩ một lát,hai đứa cứ nói chuyện đi nhé."

Sau khi bà Perdpiriyawong rời khỏi,không khí trong phòng thậm chí còn căng thẳng hơn,NuNew thực sự không biết phải nói gì.Tình huống có chút khó xử,đang muốn tìm chủ đề gì để nói thì nghe thấy Pin lên tiếng :

"NuNew,chúng ta đã gặp nhau ở buổi tiệc của Yim,hôm đó anh có ngồi cùng em và Nat."

"A...ra là anh ạ,em thực sự không nhận ra đó."

Pin khẽ mỉm cười khi nghe cậu bé nói,NuNew luôn có những cử chỉ đáng yêu như vậy,đó chính là điểm thu hút của cậu bé.

"Sau hôm đó,anh thấy chúng ta nói chuyện rất hợp,muốn được làm quen với em nhiều hơn nhưng lại bị nhà trường cử đi làm trợ giảng cho thầy Mix ở Chiang Mai,vừa mới trở về hôm qua,hỏi thăm mới biết em nằm viện nên nay đành đường đột đến thăm em,có gửi kết bạn Line mà không thấy em trả lời đó."

"Hả,anh có gửi kết bạn sao.." NuNew ngạc nhiên hỏi,tay với lấy điện thoại để kiểm tra,mọi tin nhắn kết bạn đều ở phần tin nhắn spam,sau một hồi thì cũng thấy tài khoản của Pin,cậu nhấn đồng ý kết bạn rồi bỏ điện thoại lại chỗ cũ rồi nói :

"Em đồng ý rồi ạ,vì tin nhắn kết bạn đều vào phần spam nên em cũng không để ý lắm,cảm ơn anh vì đã tới thăm nhé."

Sau khi NuNew nói xong,căn phòng lại im lặng,NuNew đột nhiên không biết phải nói gì,còn Pin thì có quá nhiều điều muốn nói không biết phải bắt đầu từ đâu.Nhìn NuNew bối rối,Pin cũng cảm thấy trái tim đập ngày càng nhanh như không nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa.Lấy hết dũng khí,Pin nhìn NuNew đầy trìu mến rồi nói :

"NuNew,tuy hơi đường đột nhưng anh nghĩ mình cần phải nói ra.Sau ngày gặp em ở bữa tiệc anh luôn nghĩ về em,muốn nói chuyện với em nhiều hơn,anh mãi không biết cảm giác này là gì cho đến ngày hôm trước khi nghe thấy em bị tai nạn,mọi cảm xúc trong anh như vỡ vụn, anh thực sự rất lo lắng cho em,không kìm lòng được mà phải đến tận đây tìm em,sau khi thấy em bình an,mọi thứ trong anh như được xoa dịu,tuy hơi khó tin nhưng thật sự anh nhận ra mình đã thích em mất rồi,một thứ tình cảm anh không thể khống chế được.Anh không dám bắt em phải ngay lập tức chấp nhận anh nhưng xin em cho anh cơ hội được theo đuổi em nhé,NuNew.?"

NuNew không nghi ngờ tình cảm của Pin dành cho mình,vì cậu biết tình cảm là thứ không thể khống chế được,như cái cách mà cậu yêu Lian,nó rất tự nhiên và không thể dừng lại được,nhưng càng như vậy,cậu càng không thể cho Pin hi vọng khi chính bản thân còn chưa biết phải làm sao với tình cảm của mình,đang muốn lên tiếng trả lời thì một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang :

"NuNew,ai đến vậy em.?"


....................


Sau fanmeeting vừa rồi,các bà đã bình tĩnh lại chưa ^^

Con zai tui xinh phải nói xuất sắc á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com