Part 2
Nunew thực sự không thể nhớ ra người đàn ông này là ai,một người đàn ông đẹp trai như vậy nếu đã gặp theo lí cậu không thể quên được mới đúng.Khi còn đang chìm trong suy nghĩ đã thấy người đàn ông tiếp tục nên tiếng :
"Lian,tên của tôi,em không có chút ấn tượng nào sao,trong bữa tiệc sinh nhật Yim,chúng ta đã gặp nhau một lần rồi."
"A...đúng rồi,anh là con sói đó..."_Nunew nhẹ kêu nên.
"Hửm,con sói..?"_Lian mỉm cười thích thú khi nghe cậu nói.
"À,tại hôm đó là tiệc hoá trang nên haha..."_Nunew cười cười rồi nói tiếp.
"Cảm ơn anh nhiều vì hôm nay đã giúp đỡ ạ...Giờ không tiện lắm,lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm coi như cảm ơn nhé."
Nghe Nunew nói vậy,Lian chỉ cười rồi nhẹ nhàng hỏi :
"Giờ em muốn đi đâu,tôi đưa em đi?"
"À anh có thể dừng ở quán cà phê phía trước cũng được nhé.Tôi có hẹn với bạn ở đó."_Nunew nhanh chóng nói rồi im lặng.
"Vừa rồi sao em lại bỏ chạy vậy.?"_Lian lên tiếng hỏi.
Không nhắc đến thì thôi,vừa nghe thấy anh hỏi Nunew lại thấy khó chịu,cậu phụng phịu mà không để ý rằng mình đang vô tình tản ra tin tức tố càng ngày càng nồng đậm,là mùi Macaron chanh ngọt ngào hoà quyện cùng hương bạc hà trong xe càng làm say lòng người.Cậu không trả lời anh,mà hỏi:
"Lian,anh có tin vào cái gọi là định mệnh ông trời sắp đặt không ?"
Lian không biết đang suy nghĩ gì nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cậu,chiếc xe nhanh chóng đến nơi cậu muốn,Nunew cảm ơn anh,sau đó xuống xe đi vào quán café gặp bạn.Sau khi cậu đi rồi,Lian cũng không cho xe đi ngay,anh ngồi trầm tư không biết suy nghĩ gì,trong xe mùi Macaron chanh vẫn chưa tiêu tán,thực sự rất ngọt ngào thấm đậm vào từng tế bào trong cơ thể.Lần đầu tiên,anh thấy xúc động trước một mùi hương đến vậy.Cậu bé hỏi anh có tin vào định mệnh không.Trước kia,có thể anh không tin nhưng giờ thì anh tin rồi.
Đúng là chàng trai ngọt ngào nhất khoa ngôn ngữ đại học A.
"Nunew của anh."
Nunew vào quán thì đã thấy Nat ngồi đợi ở đó.Cậu nhanh chóng đi đến rồi ngồi xuống và nói:
"Mệt chết tao rồi."
"Sao rồi gặp vị hôn phu rồi không vui hả?"_Nat nhanh chóng hỏi.
"Tao đã gặp đâu,tên đó không đến và tao bỏ chạy khỏi đó."_Nunew khó chịu nói.
Nat nghe đến đó thì phá nên cười,Nunew thâý vậy càng khó chịu hơn,cậu tức tối nói :
"Trong khi tao phải quay cuồng từ sáng sớm để chuẩn bị đến gặp mà anh ta thậm chí còn không thèm có mặt,đủ để thấy anh ta cũng không hề coi trọng cuộc hôn nhân này,tao nghĩ không cần phải ở lại gặp làm gì nữa nên lấy cớ ra ngoài rồi bỏ chạy luôn."
"Mày không sợ mẹ mày khoá thẻ nữa hả.?"_Nat vừa cười vừa nói.
Nunew chột dạ,lúc đó tức quá không nghĩ đến việc này,sau đó bối rối trả lời :
"Với hành động của anh ta hôm nay,chắc mẹ tao không làm thế đâu,dù sao cũng tại anh ta không đến trước mà.Nói tóm lại,tao nghèo rồi,Jelly tao cần được bao nuôi nha."
"À này Nunew,hôm nay mày đã gặp ai phải không? Tao thấy trên người mày có mùi tin tức tố của alpha đó."_Nat thăm dò hỏi.
Nghe vậy Nunew thấy rất ngạc nhiên,mùi tin tức tố của alpha sao,sao cậu không thấy nhỉ.
"Sao tao không ngửi thấy gì vậy.?" Nunew nói.
"Mày không ngửi thấy?" Nat lại hỏi rồi suy ngẫm.Nunew và cậu cùng là omega nên cậu sẽ không thể ngưởi thấy mùi Pheromone của Nunew được,nên chắc chắn mùi hương bạc hà mát dịu này sẽ không thể là của Nunew mà phải của một alpha nào đó lưu lại.Nghĩ vậy,Cậu tiếp tục hỏi :
"Ai đưa mày đến đây.?"
"À,mày có nhớ Lian không,người mang mặt nạ sói trong bữa tiệc hoá trang của Yim ý,tao chạy ra khỏi nhà hàng tình cờ gặp anh ấy nên đã đi nhờ đấy."_Nunew nhanh chóng trả lời.
"Thế khi lên xe,mày không ngửi thấy mùi gì hả?"Nat tiếp tục hỏi.
Nunew như có điều suy nghĩ..Mùi hương trên xe hả..
"Có chứ,trên xe của Lian không biết dùng nước hoa gì mà có mùi Bạc hà nhẹ nhàng rất dễ chịu,tao ngửi thấy rất thoải mái,sao mày hỏi vậy?"
Khi Nat nghe được câu trả lời,chỉ muốn tiến lên tát cho bạn mình một cái cho tỉnh táo.Mẹ kiếp,mày có ý thức được mày là omega không đấy,người ta là đã nhấn chìm mày trong mùi Pheromone của Alpha đến nỗi lưu cả mùi trên người mày rồi mà mày còn không biết nữa...Nhưng sau đó ,Nat lại nghĩ, Nunew là Omega nhưng chưa phân hoá hoàn toàn,tin tức tố chưa rõ ràng cũng rất ít bị ảnh hưởng bởi mùi dẫn dụ của Alpha,đó là lí do ở trường Nunew có thể tự do thoải mái nhưng cậu thì không.Nhưng không ngờ,Cái gã Lian kia lại có thể lưu mùi trên người cậu khi mới gặp nhau lần đầu.Hừm,vẫn nên nhắc Jelly cảnh giác thì hơn.
"Lần sau có gặp cái tên Lian đó,mày nhớ tránh xa ra một chút.?" Nat nói.
"Sao vậy.?" Nunew thắc mắc hỏi.
Nat nhìn cậu bạn của mình rồi thở dài :
"Nunew,tao ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ nhàng trên người mày,đó là mùi Pheromone của Alpha thường dùng để dẫn dụ omega lưu lại chứ không phải mùi nước hoa đâu,tên ngốc này..."
"Mùi Pheromone của alpha sao...?"
"Đúng vậy,may mà lần này không sao nhưng lần sau không được thế nữa,tao biết thể chất mày đặc biệt ít bị ảnh hưởng bởi alpha nhưng mày cũng cần phải cảnh giác,nhỡ bị ép vào kỳ phát tình hay bị ép đánh dấu thì làm sao...nói chung lần sau ý thức một chút."Nat quan tâm dặn dò.
Nunew nghe vậy thì cũng ý thức được mình có hơi qua loa trong chuyện này,lần sau thực sự phải cẩn thận hơn mới được,sau đó nhanh chóng nói :
"Rồi rồi,lần sau tao sẽ để ý ...giờ đi ăn đi tao đói quá rồi này."
Sau khi ăn xong,Nunew cùng Nat về thẳng kí túc xá,khi đã nằm trên chiếc giường êm ái,Nunew mới khởi động điện thoại để xem cuộc gọi và lời nhắn..
Khác với cậu tưởng tượng,chỉ có một cuộc gọi nhỡ của mẹ,một cuộc gọi nhỡ từ số lạ và 3 tin nhắn cũng từ số lạ kia.Cậu mở tin nhắn ra đọc,
"Em đã về nhà chưa?"
"Em vẫn nợ tôi một cuộc hẹn đó."
Và tin nhắn cuối cùng chỉ cách đây một giờ "Tôi là Lian..."
Ồ Lian? Sao anh ta lại biết số điện thoại của mình.Cậu không trả lời tin nhắn mà tắt điện thoại,nhắm mắt lại nghĩ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay và lời Nat nói.Nhưng sau đó lại nghĩ,mình và Nat có phải quá đa nghi không,người ta chỉ là muốn đơn thuần giúp đỡ mình mà thôi.Có phải quá thất lễ rồi không.
Nghĩ vậy,Nunew cầm điện thoại nên và nhấn trả lời tin nhắn :
"tôi đã về rồi,khi nào dảnh sẽ mời anh ăn cơm nhé,chuyện hôm nay rất cảm ơn anh."
Sau khi tin nhắn được gửi đi vài phút, điện thoại cậu nhanh chóng đổ chuông,cậu bèn nghe máy :
"Alo.."
Đầu dây bên kia vang nên một giọng nói dịu dàng rất dễ chịu :
"Muộn rồi,sao em còn chưa ngủ?"
Nunew không trả lời câu hỏi của anh mà nhẹ nhàng hỏi lại:
"Sao anh biết số điện thoại của tôi.?"
"Tôi nhờ bạn điều tra cho đấy,em nói muốn mời cơm để cảm ơn tôi mà quay đi lại không để lại phương thức liên lạc cũng không thèm hỏi số điện thoại của tôi luôn. Tôi là sợ em không tìm được tôi đó."_Anh dịu dàng nói.
Cũng đúng ha,,Nunew bối rối đáp lại :
"À..là tôi nhất thời quên mất,nhất định sẽ mời cơm để cảm ơn anh."
Vừa dứt lời,cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ vang lên ở đầu dây bên kia.
"Nunew,tôi rất mong chờ bữa cơm này.." Lian trầm chậm nói.
----------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả xin vui lòng không RE_UP dưới mọi hình thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com