Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Oneshot) Cầu hôn

Sân vận động hôm ấy không chỉ sáng vì ánh đèn sân khấu — mà vì hàng chục nghìn trái tim đang chờ đợi hai người họ: ZeePruk và NuNew. Concert đôi đầu tiên sau nhiều năm đồng hành, không chỉ là sự kiện âm nhạc, mà là một cột mốc trong hành trình trưởng thành của cả hai.

Gia đình hai bên ngồi ở hàng ghế đầu, bạn bè nghệ sĩ đứng sau cánh gà, fan giơ lightstick sáng rực như sao trời. Nhưng giữa tất cả sự rực rỡ ấy, Zee chỉ nhìn thấy một người — người đang đứng cạnh anh, mỉm cười với khán giả, nhưng đôi mắt lại ánh lên thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho anh.

Khi chương trình gần kết thúc, MC chuẩn bị nói lời cảm ơn, thì Zee bất ngờ giơ tay xin micro. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai chuẩn bị. Ngay cả NuNew cũng quay sang, ngạc nhiên.

Zee cầm micro, bước ra giữa sân khấu, rồi quay lại nhìn NuNew — ánh mắt không còn là ánh mắt của một nghệ sĩ, mà là của một người đàn ông sắp nói điều quan trọng nhất đời mình.

“Tôi xin phép được nói vài lời — không phải với mọi người, mà với một người duy nhất.”

Khán giả lặng đi. Ánh đèn dịu xuống. Không còn tiếng nhạc. Chỉ còn tiếng tim đập.

Zee nhìn NuNew, giọng anh không run, nhưng đầy cảm xúc:

“NuNew… em là người đã khiến anh học cách lắng nghe, học cách kiên nhẫn, học cách dịu dàng. Em không chỉ là người đồng hành trong công việc — mà là người khiến anh muốn trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.”

Anh bước lại gần, rồi quỳ xuống — giữa sân khấu, giữa hàng chục nghìn người, giữa ánh mắt của gia đình, bạn bè, và fan.

Trong tay anh là một chiếc hộp nhung đen. Khi mở ra, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên viên kim cương lấp lánh — một chiếc nhẫn bạch kim, đính viên kim cương hình trái tim, được chế tác riêng, không bán ở bất kỳ nơi nào.

“Anh đã đặt làm chiếc nhẫn này từ nửa năm trước. Viên kim cương này không phải là món quà — mà là lời hứa. Rằng tình yêu anh dành cho em sẽ không phai, không mờ, không vỡ.”

Anh nhìn NuNew, ánh mắt không còn là của một người bạn diễn, mà là của một người đã yêu đủ lâu để biết mình không thể sống thiếu người kia.

“Anh không biết phải bắt đầu từ đâu… vì có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng nếu phải chọn một điều duy nhất, thì đó là: anh muốn được ở cạnh em — không chỉ hôm nay, không chỉ trong những lần mình đứng chung trên sân khấu, mà là trong từng ngày sau này.”

Zee hít một hơi, tay vẫn cầm chiếc hộp mở, nhưng ánh mắt thì không rời NuNew:

“Anh muốn cùng em đi qua những ngày bình thường, những buổi sáng không có lịch trình, những tối chỉ có hai đứa và một bộ phim dở tệ. Anh muốn được gọi em là người thân — không phải trên giấy tờ, mà trong từng hành động, từng suy nghĩ. 

Giọng Zee nghẹn lại, những giọt nước mắt hạnh phúc như đang chực chờ rơi xuống.

"Em đồng ý lấy anh nhé?"

NuNew không nói gì. Cậu chỉ đưa tay ra — bàn tay nhỏ nhắn, run nhẹ vì xúc động. Zee đeo nhẫn vào tay cậu, vừa vặn như thể sinh ra đã dành cho nhau.

Khán giả vỡ òa. Gia đình hai bên rơi nước mắt. Bạn bè nghệ sĩ ôm nhau cười. Nhưng giữa tất cả, chỉ có hai người họ — đứng giữa sân khấu, giữa ánh đèn, giữa một thế giới từng là công việc… giờ đã là tình yêu vĩnh cửu.

Zee ôm NuNew thật chặt, như thể cả thế giới đang thu nhỏ lại trong vòng tay ấy.

Lời cuối cùng: 

Zee cầm micro, giọng anh nghẹn nhưng vẫn rõ:

“Cảm ơn mọi người đã yêu thương chúng tôi. Nhưng hôm nay, tôi không chỉ là nghệ sĩ — tôi là người đàn ông vừa được người mình yêu nhất đồng ý làm vợ.”

NuNew cười, ánh mắt rạng rỡ hơn cả ánh đèn sân khấu:

“Và em… không chỉ là người đứng cạnh anh. Em là người sẽ cùng anh đi hết những ngày bình thường nhất, không cần sân khấu, không cần ánh đèn — chỉ cần có nhau.”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com