Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nhặt được một bạn nhỏ.

❗SINH TỬ VĂN ❗
--------

Mùa lũ năm nay tràn về làm tan hoang hết một vùng quê nghèo cằn cỗi, ngay cả ngôi chòi mà Nunew đang ở cũng không tránh khỏi thiệt hại.

Nunew lại mồ côi từ bé nên chỉ trong một phút chốc, liền mất đi chỗ ở, chỉ có thể đi lang thang ở trong làng.

Cơn đói giày vò cơ thể nhỏ bé, từ lúc hết lũ đến nay, cũng đã mấy ngày liền Nunew không có gì trong bụng. Vừa mệt, vừa đói, nên cả cơ thể yếu ớt phải bám víu vào một thân cây to bên đường mới có thể đứng vững, nhưng rồi dưới cái nắng gắt của làng quê này, sức lực em không thể chịu được mà ngất xỉu ngay dưới gốc cây.

Trưa muộn, bà ba có việc phải sang nhà của ông hội đồng Pattaya, nhà ông hội đồng tuy lớn nhưng lại nằm riêng biệt bên cồn. Đi từ bên đất liền sang phải mất 2,3 phút, vì vậy lúc về bà quyết định đi đường tắt cho tiện.

Ghe cập bến, bà ba với thằng Đực đi dọc con đường mòn, trời nắng nên thằng Đực nhăn hết cả mặt mày, vừa đi vừa nép vào mấy gốc cây gần đó để tránh đi cái nắng gắt của mùa hè.

Bà ba che ô đi một bên, vốn định mắng thằng Đực vài câu vì cái tội đàn ông con trai mà suốt ngày tránh nắng, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng thằng Đực văng vẳng từ cách đó không xa.

"Bà ơi, bên này có người ngất xỉu !!"

Tiến lại gần một chút, bà ba mới nhìn rõ hơn người đang nằm dưới đất. Cậu bé mặt mày lem luốt, trên người mặc bộ đồ màu nâu mỏng dính, chắp vá đến mức không còn chỗ nào để chắp vá thêm, quan sát thân hình nhỏ nhắn một chút, bà ba mới thở dài nhìn thằng Đực "Con xem coi cõng nó về rồi bà hỏi chuyện, chứ... thấy người ngất xỉu giữa đường thế này mà làm ngơ, coi sao đặng."

Thằng Đực nghe lời, đem thân hình nhỏ bé đặt trên lưng rồi lọ mọ cõng về đến tận nhà, vào trong sân lớn mới từ từ thả người xuống "Người đâu cứ như cọng bún, chắc bị bỏ đói mấy ngày liền nên mới ngất xỉu đến mức này."

Bà ba khẽ thở dài nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, rồi quay sang nhẹ giọng căn dặn thằng Đực "Con đem em nó xuống dưới cho ăn uống, tắm rửa, thay bộ đồ mới rồi đưa lên đây bà hỏi chuyện."

"Dạ, bà ba." thằng Đực lại xông xáo đỡ Nunew lên vai, nhiệt tình đến nổi muốn đem bạn nhỏ bế thẳng ra nhà sau.

Phần bà ba xoay lưng đi vào trong, vốn tính vào nằm nghỉ một lát, đợi chồng về rồi mới sẵn tiện nói luôn cả thể, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng con Mùi lanh lảnh từ giang nhà bên cạnh vọng sang "Dạ thưa ông mới về."

Nhà ông hội đồng Panich nổi tiếng giàu có nhất cái xứ này, sản nghiệp trải dài khắp cả huyện. Cậu hai đang quản lý tất cả các tiệm ngân hiệu trong huyện, tá điền ruộng vườn thì giao cho cậu ba nắm giữ, riêng hai cái xưởng gỗ lớn nhất nhì ở huyện này, nổi tiếng xa gần vẫn đang được ông hội đồng tạm thời quản, chờ đến khi cậu út trở về sẽ giao lại cho cậu tiếp quản.

Cũng chính vì nguyên do đó mà bà ba phải gấp rút sang nhà ông hội đồng Pattaya, hỏi chuyện mai mối, cưới xin cho con trai. Chỉ mong con yên bề gia thất, sanh con đẻ cái để có người nối dõi cái sản nghiệp này.

"Bà đi bàn chuyện về rồi đó à ? Thế nào rồi ?" Ông hội đồng nhấm nháp ngụm trà, nhìn sang bà ba chậm rãi mở lời trước.

Bà ba nhấp một ngụm trà, nhìn ông hội đồng thở dài "Nói thì cũng nói rồi, nhưng chủ yếu là con nó có chịu nghe theo mình không đa. Ép buộc con, thiệt tình tui cũng hổng có nỡ. Hổng ấy mình đợi con về rồi hẵng bàn chuyện này, tui có chuyện khác muốn xin phép mình đa."

Nói rồi bà ba quay sang nhìn con Mén đang đứng hầu quạt sau lưng, nhẹ giọng "Con nói thằng Đực gọi cậu bé kia lên đây, đặng ông bà hỏi chuyện."

Con Mén gật đầu, lật lật chạy xuống nhà sau.

Một lúc lâu, Nunew tới trước cửa nhà lớn, kiểu nhà ba gian được cách tân theo lối tân thời, con Mén dẫn em tới trước cửa bên trái, chỉ tay vào bên trong rồi nhỏ giọng "Em vô trong đi, ông bà đang chờ ở trỏng đó."

Nunew mỉm cười gật đầu nhìn con Mén, rồi chậm rãi đi vào trong, nhà bên ngoài nhìn đã đẹp, bên trong nội thất còn đẹp hơn gấp mấy lần. Trước cái bàn hình chữ nhật dài, có hai người lớn tuổi đang nhấp nháp tách trà, có lẽ là ông bà hội đồng.

Ừm...Nunew nghĩ như thế.

Người đàn ông trước mặt độ chừng khoảng 50 tuổi, dáng cao cao, mặt vô cùng nghiêm nghị, trông sang trọng lắm. Ông mặc bộ đồ lụa màu trắng, trên tay đeo một chiếc nhẫn vàng khá lớn, móng tay móng chân được cắt tỉa rất chăm chút. Nghe tiếng bước chân đi tới, ông hội đồng ngước mắt lên nhìn, chân mày có hơi cau lại, trầm giọng "Mày là đứa nào ?"

Nghe chất giọng đầy uy quyền, Nunew có chút co rúm lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay trước ngực, cúi đầu nhẹ giọng "Dạ thưa ông, con là Nunew, con mồ côi từ bé, sáng nay con ngất ngoài đầu làng được bà thương tình nhặt đem về đây."

Bà ba nhướng mày nhìn đứa trẻ trước mặt, trắng trẻo, ngoan ngoãn lại còn đáng yêu, bà hài lòng mỉm cười, sau đó nhìn sang phía ông hội đồng "Lúc sáng nhìn thấy nó ngất xỉu ngoài đầu làng, tui bỏ đi hổng có đặng nên đem nó về đây. Ông xem coi nhà còn thiếu người thì cho nó ở lại làm, chứ để nó lang thang ở ngoài kia nhìn tội lắm đa."

Ông hội đồng thở dài, khẽ gật đầu "Bà cũng biết người làm nhà mình đâu có ít đa. Nhưng thôi, trước mắt cứ cho nó ở lại phụ làm công chuyện nhà dưới, đợi thằng út về coi xem nó có cần người hầu cận hay không."

Bà ba cũng đồng tình, gật nhẹ đầu nhìn về phía Nunew "Cứ theo ý ông ở lại tạm thời phụ công việc nhà dưới, đợi cậu út về rồi có khi lên hầu cậu chứ ở dưới cũng nhiều người làm, mà để con đi bà cũng hổng có nỡ."

Nunew có chút mừng rỡ, cúi đầu liên tục cảm ơn "Dạ được vậy thì tốt quá, con cảm ơn ông bà, con cảm ơn ông bà nhiều lắm."

Nói xong, Nunew đi vòng ra ngoài rồi đi xuống nhà sau để kiếm mọi người. Con Mùi thấy em đi xuống, nhanh nhảu lại gần, lớn giọng hỏi han "Sao rồi ? Bà ba chịu nhận mày không ?"

Nunew hơi ngại, gật nhẹ đầu "Dạ có, bà nói em tạm thời phụ mọi người ở nhà dưới, đợi cậu út về rồi có khi lên hầu cậu."

Con Mén đang nhặt rau ở gần đó nghe thấy, mắt sáng lên, bỏ cả rổ rau đang nhặt chạy tới gần chỗ Nunew đang đứng, vừa nói vừa vươn tay chọt chọt hai bên má bạn nhỏ "Tốt quá, mèn ơi người đâu da trắng, ngoan ngoãn lại còn mềm mại nữa chứ, hai cái má nhìn muốn nựng ghê nè, vì mày đáng yêu nên mày không cần lo đâu, có gì tao kêu mọi người giúp mày nghen."

"Lo đi nhặt rau nấu cơm cho ông bà, cậu hai dìa mà chưa có cơm là bà cả bả chẻ đầu mày chứ ở đó mê trai. Con gái con lứa gì mà thấy trai là tươm tướp !"

Con Mén quắc mắt nhìn về phía thằng Đực, hậm hực quay lại nhặt rau. Dì tư sai con Mùi coi dùm nồi cá kho, rồi đi tới chỉ cho Nunew phòng của người làm, dì dịu dàng mở cửa cho bạn nhỏ vào trong, mỉm cười nhẹ giọng "Mai mốt chỗ này là chỗ ngủ của con, phòng này có một mình con thôi tại con bé ở chung với con nó đi ra nhà ngoài rồi. Sắp đồ cho gọn gọn vô rồi ra phụ nấu cơm cho ông bà, nhanh lên nghen, cậu hai cậu ba sắp về đến nơi rồi đa."

Nunew nhìn quanh một vòng, phòng ốc sáng sủa, có giường có tủ, có bàn để đồ, trông còn tốt hơn căn chòi nhỏ xíu của em nữa.

Sắp xếp đồ đạc xong, Nunew ra ngoài tìm dì Tư, dì rót cho em một ly nước lọc đưa đến trước mặt " Ở đây thì cũng không có khó khăn gì, con quét dọn nhà cửa, quét vườn tược, nấu đồ ăn cho bà với cậu mợ. Ông bà sai gì làm đó, cậu mợ biểu gì là phải nghe, chỉ vậy thôi."

"Dạ." Nunew ngoan ngoãn lắng nghe, nghiêng đầu nhìn dì Tư, nhẹ giọng trả lời.

Dì Tư xoa đầu đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, tiếp lời "Mọi người ở đây cũng hòa đồng dễ gần, toàn là cô chú anh chị lớn tuổi nên biết chuyện lắm. Bà ba thì con biết rồi, còn bà cả với bà hai thì ở nhà trên, lóng nữa ăn cơm sẽ gặp. Bà ba thì hiền lành, dễ tính chứ còn gặp bà cả với bà hai nhớ là phải luôn cúi đầu. Cậu hai là con trai của bà cả, cậu quản lí ngân hiệu nên rày đây mai đó lâu lâu mới dìa, còn cậu ba, con trai của bà hai thì có vợ rồi nên cũng ít khi dìa. Chỉ có cậu út đang học ở bên nước ngoài, chắc sắp tới sẽ dìa luôn. Chỉ có điều, cậu út lúc trước khó tính nhất trong nhà, giờ thì dì hổng có biết nhưng lỡ có hầu cậu thì nhớ cẩn thận đa."

Nunew lắng tai nghe dì Tư kể, nhắc tới cậu út lại có chút tò mò, liền hỏi "Bộ cậu khó lắm hả dì Tư ?"

Dì Tư chưa kịp trả lời, con Mùi đã nhanh nhau nói vô "Khó cực kì đa. Cậu út nổi tiếng đẹp trai, nhưng ít cười nhất cả cái huyện này, cậu ghét nhất người khác bước vào phòng cậu, ăn uống cũng phải nấu theo khẩu vị cậu yêu cầu, cậu không hài lòng là cậu đánh chết. Phòng cậu phải dọn dẹp thường xuyên, dính một chút xíu bụi thôi là cậu đánh gãy tay."

À ra là vậy, hèn chi ông bà lo cậu út hổng cần người hầu cận. Nói chuyện một hồi, Nunew đi theo dì Tư ra ngoài quét sân, đợi đón cậu hai, cậu ba.

"Ở đây quen sân, lóng nữa hai cậu dìa thì cất chổi rồi chạy vào trong báo với ông bà nghen."

"Dạ dì Tư."

Dì tư quay lưng đi, Nunew vừa quét sân vừa suy nghĩ những lời con Mùi nói về cậu út lúc nãy.

Mèn ơi, cậu khó vậy Nunew sao dám lên hầu cậu, chắc phải xin bà ba để chị Mén lên hầu cậu đa, dù gì chị Mén cũng thích người đẹp trai mà nhỉ ?

"Ba ơi, con về rồi."

Tiếng thưa từ phía cổng vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Nunew, em ngước mắt nhìn chằm chằm vào hai nam một nữ trước mặt. Người đàn ông có dáng dấp cao ráo, tướng tá phong độ, nước da hơi ngâm, khuôn mặt tuấn tú này... hẳn là cậu Ba. Đi theo sau cậu là một cô gái còn trẻ, da trắng, thân hình hơi tròn một chút, gương mặt lại khá là xinh... chắc đây là vợ của cậu ba rồi.

Vậy thì người còn lại là cậu hai không sai được. Gương mặt nét nào ra nét đó, mắt mũi miệng đều chuẩn, cả phong thái cũng toát lên vẻ thanh lịch quý phái.

Mèn ơi, cậu hai, cậu ba đẹp vậy...cậu út còn đẹp đến cỡ nào nữa !!

"Hai đứa về rồi đó hả ? Vào đây, vô ghế ngồi đi con."

"Dạ con chào ba, má, má hai, má ba."

Bà hai khá là niềm nở vui vẻ với mợ ba, mà cậu ba cũng là người thương vợ, cậu hai cậu ba chào hỏi hết mọi người một lượt xong cậu ba mới quay lại nắm tay mợ rồi kéo ghế cho mợ ngồi. Một nhà bảy người ngồi vào bàn ăn, Nunew ngoan ngoãn xới cơm rồi múc cơm cho vào chén, sau đó đem tới bàn đưa cho ông hội đồng, bà cả, bà hai với bà ba.

Mọi người ăn uống ít gây ra tiếng động cũng không nghe nói chuyện gì với nhau hết, làm cho Nunew đứng một bên cũng muốn vả mồ hôi theo. Quá nửa bữa cơm, bạn nhỏ mới nghe bà hai nhàn nhạt cất tiếng "Bữa nay đi siêu âm giới tính em bé hả, là con trai phải không ?"

Cậu mợ ba đột nhiên dừng đũa nhìn nhau, mặt mợ có hơi tái đi, cậu nhìn mợ, mợ nhìn cậu, cuối cùng là cậu ba giành lên tiếng trước "Là con gái."

Hai chữ "con gái" khiến bà hai có chút khựng lại, bà nhìn cậu mợ một hồi lâu, nhìn lâu đến mức xém chút nữa là mợ ba oà lên khóc rồi. Nunew đứng một bên, đến thở mạnh cũng không dám, thấy mợ ba căng thẳng, bạn nhỏ tự dưng cũng căng thẳng theo.

Ra là mợ ba đang có thai, hèn chi thấy mợ tròn tròn. Mà sao không khí đang yên ổn tự dưng lại nghiêm trọng đến như vậy nhỉ ? Bộ có bầu con gái là không được hay sao ?

Bà hai cuối cùng cũng ngưng nhìn, đặt chén cơm xuống bàn, uống nửa ly nước lọc, mới chịu lên tiếng "Đứa sau cố nặn ra con trai, mỗi chuyện sanh con trai cũng không làm được thì làm được gì ?"

Nói rồi, bà hai đứng dậy rời đi, để lại cậu mợ ba mặt mày buồn so thui thủi. Nhìn mặt mợ ba đỏ rần, hai mắt óng ánh ngấn nước mà thấy thương. Bà hai coi vậy mà cổ hủ quá, giới tính của em bé có phải muốn là được đâu chứ.

Đợi bà chủ đi rồi, bà ba mới đi tới an ủi cậu mợ, mợ ba im ru cúi mặt không nói gì, cậu ba an ủi vợ, nói chắc nịch không quan trọng con trai hay con gái.

Nunew đột nhiên quý cậu ba hơn một chút, cậu ba coi vậy mà được quá đa, làm chồng làm cha phải như vậy thì vợ con mới không khổ.

Mọi người ăn gần xong bữa ăn, đến lúc ăn trái cây tráng miệng thì mới phát hiện ra Nunew. Cậu hai hết nhìn bạn nhỏ rồi quay sang nhìn bà cả, miệng khẽ cười "Người mới nữa hả má ? Là con nhà ai mà trông lạ quá đa ?"

Bà ba cười tươi "À nó mới vô làm, má ba thấy nó lang thang ngoài đầu làng, thương tình nên đem về đây, định bụng sắp tới cho hầu thằng út"

Cậu hai gật đầu rồi quay sang nhìn Nunew, ánh mắt có gì đó rất lạ "Hèn gì thấy lạ... em tên gì vậy ?"

Nghe cậu hỏi, Nunew ngoan ngoãn vòng tay cúi đầu, trả lời lại cậu "Dạ thưa cậu, em là Nunew. Năm nay em hai mươi."

Cậu hai mỉm cười nhìn em một lượt từ trên xuống, mềm giọng "Coi bộ cũng dễ nhìn đó đa."

Cả buổi ăn hôm đó, cậu hai cứ nhìn Nunew mãi, bạn nhỏ hoảng sợ đến mức cúi thấp đầu cố ý né đi ánh nhìn của cậu hai, hai tay siết chặt lấy vạt áo vò đến nhàu nát.

Ông hội đồng quan sát cậu con trai lớn, có lẽ hiểu rõ bản tính con trai nên ông lập tức hắng giọng "Nunew, mày xuống nhà dưới gọi con Mén lên đây ông sai công chuyện, còn mày ở dưới coi có phụ gì thì phụ."









-----
Chap đầu nhiêu đây thoii :))) sương sương thoii :)))
Quên nói với mọi người chiếc fic này đi theo lối SINH TỬ VĂN nhaaaaa :3

Lần đầu viết thể loại này, mọi người góp ý cho tui với chứ tui thấy nó cứ sai sai kiểu gì =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com