Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Cô Kaew xứng với cậu lắm.

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, phải tới khi nhìn thấy được cô Kaew bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình, Nunew mới thấm thía hết những từ ngữ khen ngợi của mọi người xung quanh dành cho cô ấy.

Da trắng, gương mặt diễm lệ, vóc dáng hoàn hảo, vừa thon vừa gầy, đặc biệt là mái tóc dài đen mượt không một chút tì vết. Trông cô Kaew cứ như bước từ trong truyện cổ tích ra vậy, tìm mãi vẫn không thấy được một điểm gì để chê. Người đã đẹp, tính tình lại càng dễ thương, kính trên nhường dưới, đối xử với bọn người làm như em cũng tốt không kém gì người nhà. Người như cô Kaew, ai nhìn mà hổng thích cơ chứ~.

Cậu út đi đón cô Kaew đến nhà ăn cơm, ông nội với mọi người trông đứng trông ngồi từ sáng sớm. Bữa cơm hôm nay có cả cậu hai, cậu mợ ba rồi ba mẹ mợ ba sang dùng bữa chung nữa, mợ ba còn bế theo cả em bé ra ngoài.

Thức ăn được dọn hết lên bàn, tất cả mọi người đều mang theo gương mặt tươi cười phấn khởi. Nunew, dì Tư với chị Mén đứng một bên phục vụ cơm cho ông bà với cậu út, riêng Chaem thì chuẩn bị phần ăn riêng cho ông nội. Suốt bữa, Nunew cứ nhìn cô Kaew không thôi, con cái nhà ai mà xuất sắc quá vậy hả trời ?

Cậu hai ngồi đối diện với cậu út và cô Kaew, cả buổi cậu không nói gì, Nunew để ý thấy bộ dạng ngang ngược như lần đầu tiên em gặp cậu cũng không còn, thay vào đó là ánh mắt trầm ngâm hay lén nhìn em. Cậu ba thì vẫn cao to phong độ ngồi đó, mợ ba ngồi bên cũng sắc thái không kém cạnh.

Đề tài chính của bữa cơm chỉ xoay quanh chuyện của cô Kaew, hầu như mọi người đều rất vui khi cô về lại quê hương. Nunew thấy người trầm tính như cậu út cũng hoạt bát hơn bình thường rất nhiều, nụ cười trên môi cậu cũng xuất hiện nhiều hơn. Ông hội đồng cũng thi thoảng góp vui vài câu, nhìn ông nội dùng bữa vui vẻ như vậy cũng đủ biết ông thương cô Kaew đến nhường nào rồi.

Bà cả gắp một miếng cá cho vào miệng, vừa nhìn cậu út với cô Kaew, vừa mỉm cười "Kaew về rồi, con định khi nào thì cho tía con có cháu bồng đây hả Zee ?"

Cậu út khẽ cười, cậu chưa kịp trả lời thì cô Kaew đã lên tiếng trước "Dì... con chưa muốn lấy chồng đâu, vẫn còn trẻ mà."

Bà hai đưa tay múc canh vào chén, vừa múc vừa ra chiều phản bác "Con nói vậy đâu có được, con gái có thì, chưa muốn bận rộn con cái thì cứ cưới trước đi đã."

Ông nội cũng chen vào "Má hai của bây nói đúng đó, hai đứa cứ cưới trước đi, cưới đi rồi hẵn tính."

Cô Kaew chỉ cười chứ không trả lời, cậu út lúc này mới lên tiếng giải vây "Con cũng chưa muốn cưới vợ."

Cô Kaew nghe vậy quay sang nhìn cậu út, đùa vui "Anh cưới vợ đi chứ, già như thế rồi còn đợi gì nữa ?"

Cậu hai cũng góp vui "Chú út là đang đợi em về còn gì... giờ em nói vậy là chết em trai của anh rồi."

"Em trai anh có mà đợi ai đó chứ hơi đâu mà đợi em, anh đừng nghe mọi người nói bậy."

Cậu út véo yêu lên mũi cô Kaew, mỉm cười "Em đi thì thôi, về là làm náo loạn cả nhà, sau này lấy chồng ai mà chịu được em."

"Anh đừng có mà chê em, không có em cuộc đời của anh buồn thỉu buồn thiu kia kìa... anh cũng mau lấy vợ giống anh ba đi, nhìn anh ba có con rồi mà anh không thấy gấp hả ?"

Cậu ba nghe nhắc đến tên, liền nhìn cô Kaew, cười rất đẹp "Nãy giờ anh còn chưa nói gì đến em mà em đã nhắc đến anh rồi ? Lại muốn kiếm chuyện hả ?"

Cậu ba với cô Kaew lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau, cậu út với cậu hai lâu lâu cũng góp vào vài câu khiến cả nhà cười nghiêng cười ngả. Người điềm tĩnh như cậu út cũng không nhịn được mà đùa vui, không khí nào nhiệt cứ như là ngày tết vậy. Ông nội vui vẻ nên ăn nhiều hơn thường khi, phải đến khi chị Chaem nhắc ông dừng ăn, ông mới chợt giật mình mà buông đũa.

Sau bữa cơm, mấy cô cậu đi ra sân sau nói chuyện hàn thuyên, mợ ba hơi mệt nên bế em bé lên phòng ngủ sớm, bà hai với bà cả cũng theo chân ông hội đồng mà về phòng nghỉ ngơi. Lúc Nunew bưng trái cây lên, thấy cậu út đang đi cùng vô Kaew ra sân sau, quan hệ của bọn họ hình như...rất tốt.

Nunew phải công nhận một điều, thanh mai trúc mã của cậu út thật sự rất đẹp, nhan sắc như thế, hỏi sao cậu út không để tâm cho được.

Ngẫm nghĩ mãi càng khó chịu trong người hơn, Nunew thở ra một hơi, không nghĩ nữa rồi quay người đi vào trong để còn dọn dẹp. Lúc đi đến trước cửa nhà lớn, em bị bà ba kêu lại, hỏi nhỏ "Nunew, cô Kaew nó đi đâu rồi con ?"

Nunew vòng tay trước ngực, gật gật "Dạ cô ở sân sau đó bà, đang ở cùng cậu út với cậu ba."

Bà ba hơi không vui, hỏi lại "Ở cùng cậu út ?"

"Dạ."

"Ừ, thôi con vào trong dọn dẹp đi...mà rồi dọn phòng cho con bé Kaew chưa ?"

Nghe bà ba hỏi, Nunew liền gật đầu "Dạ con dọn từ sáng rồi bà, mà tối nay cô Kaew ở lại đây luôn hả bà ?"

Bà ba đột nhiên cau mày, ý tứ khó chịu "Cũng hổng biết, để coi coi nó có chịu ở hay hông... thôi, con coi mà dọn dẹp, bà đi vô, lát nữa nhớ pha sữa với hấp bánh bao đem lên cho cậu út, tối nay cậu mần việc khuya."

"Dạ, con nhớ rồi bà."

"Ừm."

Đợi bà ba đi vào trong rồi, Nunew mới nhìn ra sân sau, chỗ có cô Kaew đang ngồi nói chuyện gì đó với... cậu út, cô Kaew còn kề sát vào tai cậu út nữa, thấy có vẻ bí mật lắm. Mà hình như là bà ba hổng có thích cô Kaew cho lắm thì phải, nhớ lại hồi nãy suốt bữa cơm bà ba cũng hổng có nói gì nhiều với cô.

Èo, cô Kaew vậy mà bà ba hổng thích, chả nhẽ bà ba lại thích người như cô Nadia hả trời ?

Mà nhắc đến Nadia, da gà da vịt Nunew lại dựng hết cả lên... người gì đâu mà đáng sợ quá trời !

Đến gần khuya, mấy cô cậu mới đứng lên về phòng mình, bữa nay cô Kaew hông ngủ ở lại mà về nhà người cậu ở trên cồn để ngủ. Cậu cô Kaew cũng là người sống trên cồn này, gia đình cũng giàu có khá giả lắm. Cậu hai với cậu ba phụ trách việc đưa cô Kaew về nhà, cậu út thì chỉ tiễn tới cửa lớn thôi.

Đợi mọi người về hết, Nunew mới dắt Gấu con đi dạo, cho mèo con ăn xong em mới chuẩn bị bữa khuya đem lên cho cậu út. Bánh bao chín, sữa cũng pha xong, bạn nhỏ liền bưng lên cho cậu. Vừa mới bưng khay bánh với sữa trên tay, quay người lại đã thấy cậu út đứng ngay sau lưng, còn nhìn em chăm chăm nữa chứ. Nunew bị giật mình nên run tay, sữa trong ly văng một chút ra bên ngoài, dính cả trên tay em. Vừa hoảng hồn lại đang khó chịu, Nunew không vui nhìn cậu út, cằn nhằn "Khuya rồi, cậu xuống bếp sao hổng lên tiếng ?"

Cậu út đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tủ, nhàn nhạt cất giọng "Sao vậy ? Cậu muốn lên xuống nhà mình cũng phải lên tiếng xin phép hả ?"

Nunew hơi chu môi, nhăn mày nhìn cậu "Thì biết là nhà cậu nhưng mà khuya rồi, cậu đi xuống bếp cũng phải lên tiếng cho em biết chứ. Em đã sợ ma rồi mà còn gặp cậu nữa, có ngày đứng tim chết luôn á."

Cậu út cầm lấy khay bánh sữa trên tay Nunew, nhẹ giọng "Cậu xuống lấy đồ ăn khuya, đợi em bé lâu quá."

Nunew hơi bĩu môi "Thì giờ em đem lên cho cậu nè, tại nãy giờ em phải dọn dẹp tùm lum chứ bộ."

"Có thật là tại dọn dẹp mới làm đồ ăn khuya cho cậu trễ hông ? Không ngoan là bị phạt đấy nhé !"

Nunew liều mạng gật đầu làm nũng "Phải mà~, em mới vừa dọn dẹp xong đó cậu útt~"

Bạn nhỏ vừa dứt lời, cậu út liền chỉ tay vào mèo con đang ở trong chuồng, giọng điệu mang theo ý tứ giống như làm nũng "Em lại dám cho nó ăn trước anh ?"

Nunew tròn mắt nhìn cậu, trong đầu giống như có một đàn quạ vừa bay qua, cậu út thật sự là đang làm nũng hả ??

"Nhưng, cho con Gấu ăn... hổng tới năm giây nữa á cậu."

"Vậy là thừa nhận nói dối rồi ?"

Nunew hơi rướn người nhìn cậu út "Nhưng mà ..."

Không kịp nghe bạn nhỏ giải thích, cậu út đã lạnh giọng "Lên phòng đợi nhận hình phạt !"

Nunew xụ mặt, mềm giọng tựa hồ sắp khóc "Ơ... dạ~"

Cậu út kìm lòng bỏ qua hành động đáng yêu của bé con trước mặt, vừa bưng khay sữa đi lên nhà trên vừa nói vọng lại "Làm nũng vô dụng !"

Nói rồi cậu bỏ đi lên nhà trên, còn Nunew thì đứng nhìn theo cậu thêm một lát nữa rồi mới đi rửa mặt đánh răng, sau đó mới lên phòng cậu.

Lúc đi ngang qua chuồng nhỏ của Gấu con, Nunew lắc lắc đầu bật cười.

Cậu út...thấy vậy mà đáng yêu ghê~ !
----
Lên đến phòng cậu út, thấy cậu đang ăn bữa khuya, Nunew đứng im lặng nhìn cậu chắc cũng phải mười lăm phút đồng hồ, mà trong mười lăm phút này, cậu cũng hổng nói với em câu nào, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

"Cậu...ơi, ùm...cậu đang bận, em... em ra sau nghỉ ngơi, khi nào xong cậu lại gọi em lên nha." Nunew báu chặt hai tay vào vạt quần, cúi đầu lắp bắp, sau đó liền quay lưng chạy đi.

"Tại sao lại tránh mặt cậu ?" Cậu út nắm cổ tay Nunew kéo lại, giọng nói có chút mềm "Cậu còn chưa giải thích mà ?"

Nunew đổ mồ hôi tay, lồng ngực phập phòng hồi hộp lắm. Em cũng hổng biết mình bị sao nữa, chỉ biết bây giờ bản thân đang rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì sao, em làm gì dám thái độ với cậu út đâu~.

"Dạ... Em đâu có tránh gì cậu đâu, em đi nghỉ ngơi thiệt mà, sáng mai còn chuẩn bị đồ ăn sớm cho ông nữa."

"Nunew !" Cậu út còn hổng hiểu bé con của mình hay sao ? Tặc lưỡi một cái, cậu út dứt khoát đưa tay đến nâng cằm bạn nhỏ lên, nhẹ giọng "Lần này Kaew về là vì em ấy muốn giúp đỡ trẻ em ở quê mình, nên mới trở về, chứ cậu với cô Kaew hổng có như mọi người nói đâu."

"Cậu út, em suy nghĩ kĩ rồi, cậu sớm muộn cũng tìm sẽ được mợ út thôi, nhưng em tin lúc đó cậu út sẽ hổng đuổi em đi đâu đúng hông ?" Nunew nâng mắt nhìn cậu, khoé môi nâng lên một cách đầy gượng gạo "Chỉ cần em hổng làm phật ý mợ là được mà~."

"Nói bậy gì đó ? Mọi người mới trêu vậy thôi mà em đã nghĩ lung tung rồi..." Cậu út nhướng mày nhìn Nunew, vừa giận vừa thương, bé con thật sự vẫn không hiểu tâm ý của mình hả ta ?

"Hihi, em nghĩ đúng mà cậu." Nunew bật cười, nhưng cậu út lại không nhìn thấy một tia vui vẻ nào trong ánh mắt trong veo của em hết "Cô Kaew với cậu xứng lắm luôn~"

Cậu út cúi người, đặt lên trán bạn nhỏ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước "Hổng có được nghĩ linh tinh, trước mắt cậu vẫn chưa có ý định cưới, ít nhất là trong năm nay."

Nunew nghe thế trong lòng không kìm được mà trở nên vui vẻ, nhưng mà không thể hiện nhiều ra ngoài "Cậu cưới thì em mừng cho cậu chứ sao đâu~."

Nói xong bé con còn nhoẻn miệng cười tươi rói, có lẽ tâm trạng của em đã thoải mái lên không ít.

Mà cậu út nhìn thấy dáng vẻ này của bạn nhỏ cũng yên tâm hơn, chỉ khó chịu một cái, là hổng biết bé con này thật sự hông hiểu hay cố tình hông hiểu tâm ý của mình nữa.

Giận dễ sợ !

Cậu út đỉnh đạc của em, từ nhỏ đến giờ chưa từng phải hạ mình giải thích một chuyện gì với người khác đâu.

"Nói rồi đó, ngày mai mà tránh mặt nữa là chết với cậu." cậu út vươn tay xoa hai bên má của bạn nhỏ, hơi nhướng mày căn dặn.

"Dạ~, cậu nói như em có gan lắm vậy á~." Nunew mỉm cười, hơi chu môi nói nhỏ.

Cậu út giật giật khoé môi, trêu chọc "Chứ lần trước ai tránh cậu mấy ngày chả thèm gọi cậu dậy thế ?"

"..."

Nhìn bé con cứ tròn mắt đang không biết trả lời thế nào, cậu út bất lực bật cười, xoay người kéo ngăn tủ lấy ra một cái túi màu xanh đưa cho em "Cậu mua cho em bé kẹo nữa nè, ăn một viên rồi quạt cho cậu ngủ nghen."

Nói xong, cậu út liền lăn lên giường nằm, nghiêng người chống một tay lên đầu, ngắm bạn nhỏ ăn kẹo, tại mỗi lần bé con ăn kẹo thì hai cái má bánh bao cứ phồng phồng lên trông cưng lắm, đâm ra cậu út thích...!

Nói thẳng ra là cậu út bị mê hai cái bánh bao trên mặt mợ út của mình á ! Nên cứ có cơ hội là ngắm, là nựng thôi.

Cô Kaew đến ngày hôm sau thì dọn sang ở chung nhà với cậu út, người làm trong nhà lại có thêm chủ để phục vụ. Mà Kaew được cái dễ phục vụ, lại hổng có khó tính hay là chảnh choẹ như Nadia, với lại phần lớn thời gian Kaew hổng có ở nhà, vì cô ấy bận mở lớp dạy tình thương cho trẻ em nghèo trên cồn, chỉ đến chiều mới về ăn cơm, tập múa rồi ngủ lại thôi.

Mà hai ba hôm nay, sức khỏe của mợ ba tự nhiên yếu đi hẳn, bác sĩ nói mợ bị trầm cảm sau khi sanh sanh con, tình hình có chút hổng được tốt lắm. Cậu ba sợ mợ nghĩ bậy nên lúc nào cũng để Mùi canh chừng mợ rồi mới yên tâm mà đi làm. Lắm lúc Nunew cũng thay phiên chị Mùi đưa mợ xuống nhà hóng mát cho mợ thoải mái đầu óc hơn.

Sáng nay Nunew mợ xuống dưới vườn nhà đi dạo, lúc dìu mợ ngồi xuống ghế, em mới nhỏ giọng "Mợ, mợ đói hông ? Em lấy gì cho mợ ăn nha ?"

Mợ ba lắc đầu, gương mặt mang theo một tia u buồn "Mợ hổng ăn đâu... em đừng lấy. Em ngồi xuống đây nói chuyện với mợ đi, hổng có cần đứng canh chừng mợ vậy đâu."

Thấy tâm trạng mợ ba hông được tốt, Nunew liền ngồi xuống, nhìn mợ lo lắng "Mợ, mợ sao vậy ? Có chuyện gì hổng vui hả mợ ?"

Mợ ba xoa đầu Nunew, cười khổ "Sao mợ lại hổng vui được đa ? Mợ lấy được chồng giàu, đẹp trai, lại thương vợ, có cái gì nữa mà hổng vui, mợ đang rất vui nữa là."

Nunew nhìn mợ, hổng hiểu sao em cứ cảm thấy mợ ba hình như đang dối lòng mình vậy.

"Mợ, nếu mà có chuyện gì hổng vui, mợ cứ nói với em đi đừng có ngại. Mợ mà cứ để trong lòng hoài là thành tâm bệnh, khó chữa lắm đó mợ."

Mợ ba đột nhiên nhìn Nunew chăm chú, môi mợ mấp máy như đang muốn nói ra điều gì đó. Nunew chờ đợi mợ nói ra, nhưng cuối cùng mợ lại hổng muốn cho em biết.

"Mợ thì có gì mà tâm với bệnh, hổng có gì đâu đa."

Thấy mợ ba hổng muốn nói, Nunew cũng hổng có ép mợ, hai người nói thêm một lúc thì mợ ba than mệt muốn về phòng nằm nghỉ nên bạn nhỏ liền dìu mợ về phòng. Lúc Nunew vừa chạm vào tay mợ, mợ đột nhiên giật mình, nhăn mày kêu lên một tiếng làm cũng giật mình theo, vội vàng hỏi thăm "Mợ, em xin lỗi, mợ đau ở đâu hả ? Có sao hông mợ ?"

Mợ ba nhẹ nhàng thở ra một tiếng, nghe Nunew hỏi, vội vàng giấu tay về sau lưng, biểu cảm hơi gượng gạo, thấp thỏm trả lời "À hông... mợ có gì đâu."

Mợ ba giấu tay nhanh thật nhưng lúc đưa tay ra sau, ống tay áo mợ ba hở ra, bạn nhỏ lại nhìn thấy tay mợ bị bầm tím một mảng, giống như bị ai siết chặt mà bầm. Thấy Nunew nhìn chăm chăm, mợ liền kéo tay áo xuống, che đi phần bầm tím ở tay " À cái này là mợ đi bị té nên bầm ở tay nhưng mợ giấu hổng cho cậu em biết... sợ cậu lo. Em đừng có nói cho cậu ba nghe nha, cậu hông cho mợ ra khỏi phòng nữa thì buồn lắm.

"Dạ..."

Mặc dù mợ nói vậy nhưng Nunew vẫn cảm thấy hình như mợ ba đang muốn giấu em chuyện gì đó á. Mặc dù hông nghĩ ra là mợ giấu chuyện gì, nhưng chẳng ai lại bầm tay kiểu như mợ được, cái này là do bị siết tay mà bầm chắc luôn !

Thấy Nunew hông hỏi thêm nữa, mợ ba liền kêu em dìu mình đi vào trong nhà, suốt dọc đường mợ nói nhiều lắm, nói nhiều hơn mọi khi rất nhiều. Nunew biết mợ đang muốn phân tán sự chú ý của em khỏi cái tay đang bầm tím của mợ.

Canh lúc mợ ngủ, Nunew mới kêu Mùi xuống nhà dưới, hỏi nhỏ "Chị... chị có thấy mợ ba dạo này lạ hông ?"

Con Mùi nhìn Nunew, chau mày "Lạ... là lạ làm sao ?"

"Thì cậu với mợ á... có gì khác thường ngày hông chị ?"

Con Mùi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu "Hông, chị thấy cậu mợ ba bình thường mà... mà sao em hỏi vậy, bộ mày thấy gì hả ?"

Nunew chau mày suy nghĩ một lát rồi mới quyết định kể cho chị Mùi nghe, nghe xong, con Mùi cũng thoáng sững sờ, giọng trầm ngâm "Mợ ba bị bầm tay hả, sao chị dìu mợ đi lên đi xuống hoài mà chị hổng thấy ?"

"Em nghĩ là mợ giấu á chị."

"Giấu ? Nhưng mà sao mợ phải giấu ?"

Nunew lắc đầu "Ừm...Em cũng hổng biết nữa, mợ ba hình như đang giấu cái gì đó á chị. Em thấy mợ hổng có được bình thường, hổng biết...cậu ba có..."

"Đừng có nói bậy... cậu ba hổng phải loại người tệ bạc như vậy đâu. Nghĩ oan tội cậu, chị sống ở đây lâu chị biết tánh cậu mà."

Nghe con Mùi bênh cậu ba, Nunew cũng hổng có ý phản bác, bởi lẽ em cũng tin vào nhân phẩm của cậu lắm. Ai chứ cậu ba thương vợ vô cùng, Nunew ở đây nhìn thấy cũng biết mà. Nhưng còn mợ ba...

"Em tin cậu ba nhưng mà em cũng tin mợ nữa... tại chị hổng biết, mợ ba trông thấy thương lắm. Nói thì em hổng biết nói sao cho chị hiểu, mợ bây giờ hổng có giống mợ của lúc trước chút nào hết á chị. Em chỉ sợ có điều gì khuất tất thôi, chứ cậu ba hay mợ ba thì em cũng đều mong cho hai người họ luôn luôn hạnh phúc mà."

Nói tới đây, Nunew lại thở dài "Đó, mợ vừa mới sanh con, tâm lý chưa ổn định... em thiệt chỉ mong cho mợ sống hạnh phúc thôi à chị. Chứ nếu mà cậu ba phụ bạc mợ nữa, chắc mợ sống hổng nổi đâu, mợ thương cậu quá mà."

"Chưa chắc đâu..."

"Hả ? Chị nói gì ? Cái gì chưa chắc ?"

Nghe Nunew hỏi, con Mùi có hơi sững sờ, vội vàng trả lời "À hông ý chị là chưa chắc cậu út sẽ đám cưới đâu, cậu út với cô Kaew thân nhau như vậy tự bé, nếu yêu được đã yêu lâu rồi, em đừng có giận mà tội cậu."

Nunew nghe nhắc tới cậu út, tự nhiên đỏ mặt, giật mình lắp bắp "Liên...liên quan gì tới em ? Đang nói cậu mợ ba tự nhiên chị nhắc cậu út với em mần chi hổng biết."

Con Mùi hơi nhướng mày nhìn Nunew "Có chắc là hổng có liên quan hông ? Chứ dạo này thấy cậu út cưng mày lắm à nghen !"

"Hổng có~ ! "

"Ừ ừ, thôi chị đi nấu cháo cho mợ, nồi thuốc còn chưa nấu xong nữa kìa."

"Vậy để em nấu thuốc cho, chị đi nấu cháo đi."

"Được rồi bạn nhỏ, giờ này hổng lo phụ dì Tư cơm nước, một lát bị chửi thì đừng có la làng. Chị bắt thuốc lên nấu là xong à, nhanh còn hơn nấu cháo."

Hai chị em còn chưa nói xong, dưới bếp đã vọng lên giọng dì Tư lanh lảnh. Hai chị em nhìn nhau phì cười rồi kéo nhau xuống bếp làm công chuyện nhà.

Chuyện của mợ ba cứ từ từ đợi thêm vậy, hổng có gấp được.










-------
Sau những ngày thanh tra mệt mỏi thì toi quay lại ròi đâyyyy 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com