Chương 18. Theo cậu út học chữ.
Sau chuyện của Nadia, Nunew giống như"anh hùng" trong lòng người làm ở trong nhà vậy. Mọi người không thích thái độ của Nadia lâu rồi nhưng ngại là "con dâu tương lai" của bà hội đồng nên không ai dám đụng tới. Chỉ có một mình Nunew là dám cầm chổi quét vào người cô ta thôi.
Thấy Nunew cứ cười tủm tỉm một mình, Nat đứng kế bên vỗ vỗ vào trán Nunew, hơi tròn mắt "Vui lắm hả mà cười hoài vậy ?"
Nunew gật gật đầu, cười lớn "Vui muốn chết, hôm qua cậu hổng thấy bộ dạng của cô ta đâu..." đang nói nửa chừng, Nunew đột nhiên ngưng cười, lấm lét nhìn Nat "Mà tôi làm vậy...cậu có giận tôi hông ?"
Nat bĩu môi nhìn Nunew "Yên tâm đi, tôi với chị ta cũng hổng phải chị em ruột, tôi hổng có giận."
Nunew tròn mắt ngạc nhiên "Thiệt hả ? Bộ ông hổng phải cháu nội của ông hội đồng Pattaya hả ?"
"Ừ thì cháu nhưng mà là cháu nội nuôi. Mà á, cậu nhớ cẩn thận chút, coi chừng mẹ con bả tai to tai nhỏ với bà cả là mệt đó."
"Tôi biết rồi...tôi..."
Đang nói chuyện với Nat thì con Mén ở đâu hì hục chạy tới, vỗ vào vai Nunew một cái, thở hổn hển "Nu...Nunew, cậu út nói...mày đi chuẩn bị đặng cậu út về đón đi đâu á."
Nunew vuốt nhẹ lên lưng chị Mén vài cái, nhẹ giọng "Mần chi mà chị chạy dữ vậy ? Mà cậu út có nói đi đâu hông chị ?"
Con Mén còn chưa kịp trả lời gì thì đã vội chạy đi, tại vì nghe dì Tư ở trong bếp đang réo um sùm, Nunew hết nhìn Nat rồi lại nhìn về khoảng không trước mặt... cậu út làm vậy giờ làm sao mà dám xin bà hội đồng đây~ ?
Nat thấy Nunew cứ mím môi đứng đực ra đó, liền vỗ vỗ Nunew mấy cái, nhẹ giọng "Nunew...Nunew...., làm sao vậy ?"
Nghe Nat gọi, Nunew giật mình, chậc lưỡi vài cái "Ờ thì cậu út đó..., giờ tôi hổng biết xin kiểu gì nữa nè~."
"Xin đi chơi với cậu út hả ? Thì cứ nói thẳng thôi, cậu nói đi với cậu út, ai có gan mà dám cản cậu ?"
Nunew hơi bĩu môi, nhỏ giọng "Bà cả á~."
Nat trầm ngâm một lát rồi mới bày cách cho Nunew "Vậy thì đừng xin bà cả nữa, tôi vô xin ông nội cho cậu, nói là đi công chuyện cho cậu út... được hông ?"
Hai mắt Nunew sáng rực, nắm lấy cánh tay Nat "Nhưng mà ông nội chịu hông á, ông nội chỉ quý cô Kaew..."
"Chắc là được, tôi xin một tiếng chắc ông nội hổng làm khó dễ gì cậu đâu. Thôi đi vô thay đồ đi, tôi vô kiếm ông nội."
Nat đi vô trong tìm ông nội, Nunew ngồi ở ngoài hồi hộp chờ đợi tin tức. Đợi mãi đợi mãi mới thấy, Nat mỉm cười nhìn Nunew "Được rồi, cậu vô thay đồ đi."
Nunew mừng rỡ reo lên "Thật hả~ ? Tôi vào thay đồ nha~.."
Nat gật đầu "Thật mà, thay đồ nhanh đi cậu út về bây giờ, nhớ là về sớm đó."
"Tôi biết rồi... biết rồi mà. Đợi tôi về nói cậu Max cảm ơn cậu nghen."
Nhìn Nat đỏ mặt ngại ngùng, Nunew vui vẻ thay bộ đồ tươm tất, đánh chút son dưỡng, Nunew chào dì Tư với chị Mén rồi vội vàng đi ra ngoài.
Ra đến ngoài cổng, Nunew đứng một hồi liền nhìn thấy xe của cậu út, thấy bạn nhỏ đứng đợi sẵn, cậu út mỉm cười bước xuống giúp Nunew mở cửa xe, trong lúc cài dây an toàn còn hổng quên hôn nhẹ lên môi em một cái "Anh nhớ mợ út, tưởng đâu em hổng đi được, anh đang định gọi cho em đây."
Nunew hơi đỏ mặt, liếc mắt trừng cậu út "Nat xin ông nội cho em á, hôm qua em mới gây với bà cả xong, dễ gì bà cho em đi."
Cậu út lập tức bắt được trọng điểm, hơi nhíu mày nhìn bạn nhỏ "Bà cả gây chuyện với em ?"
Nunew biết mình lỡ lời, vội vàng mím môi, lắc lắc đầu "Ưm~..."
Cậu út quay về ghế lái, ngồi thẳng người, nhàn nhạt lên tiếng "Nunew, nếu ấm ức cứ nói với anh, không cần phải sợ, có "Cậu út" chống lưng cho em...đợi thêm một thời gian, anh hứa...mợ út sẽ không phải chịu ấm ức nữa."
Nunew tròn xoe mắt nhìn cậu, lời nói cũng không giấu được sự phấn khích "Ý cậu nói là... công khai chuyện của em với cậu ?"
Cậu út xoay vô lăng, gật đầu "Ừ, cũng nên công khai đặng còn nhanh đem mợ út về phòng với cậu chứ."
Nunew mỉm cười, khẽ liếc liếc nhìn cậu út "Nhưng... cậu suy nghĩ kĩ chưa ? Em..."
Cậu úy quay sang nhìn Nunew, môi cậu mỉm cười, lời nói kiên định "Anh thấy chắc chắn rồi, không cần phải suy nghĩ kĩ thêm nữa."
Tim đập thình thịch thình thịch, Nunew vừa nghe cậu nói vừa nhìn vào ánh mắt sáng rực của cậu, trái tim em càng lúc càng nhũn xuống. Công khai thật hả ? Thật sự là cậu út muốn công khai chuyện của em với cậu hả ? Em hổng có nghe nhầm chứ ?"
"Có... có phải hơi vội hông cậu...còn ông hội đồng..."
Cậu út hơi nhướng mày nhìn Nunew, phải vài giây sau cậu mới gật gù "À còn chưa xin phép tía... nhưng mà hổng sao, phía tía má cậu út của em lo được."
Nunew lại cười tủm tỉm, gật gật đầu, giọng lí nhí "Dạ...em nghe lời cậu~"
"Ngoan, đợi anh xong chuyện ở xưởng gỗ rồi, sẽ tính đến chuyện của chúng ta. Giờ em bé muốn đi đâu ? Đi ăn trước hay là đi chơi trước ?"
Nunew nhoẻn miệng cười, chống tay nhìn cậu út " Đi đâu cũng được, đi với cậu út là được, ...ứmm~"
Nunew vừa nói hết câu, cậu út đã vội ấn môi mình lên môi em, lần này không phải là chuồn chuồn lướt nước giống như lần trước, bởi vì cậu út còn chậm rãi vươn đầu lưỡi làm loạn trong khuôn miệng nhỏ nhắn kia, mà chính Nunew cũng không có ý định phản khán, thả trôi cảm xúc theo nụ hôn của cậu cho đến khi cảm thấy không thể thở được nữa mới vội vàng đập nhẹ lên ngực cậu út.
"Hưm~...cậu...em...em hổng có thở được~..."
Cậu út mỉm cười hài lòng nhìn bé con trước mặt, đưa tay xoa nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của em, mềm giọng "Hổng sao, vấn đề này cậu có thể kèm cho em được."
Bạn nhỏ bị trêu chọc đến mức đỏ bừng cả mặt, lập tức nhăn mũi, trừng mắt nhìn cậu út "Ưmm~, cậu út ghẹo quài luôn á~"
Cậu út bật cười trước biểu cảm đáng yêu của Nunew, đem môi mình ấn lên môi em một lần nữa rồi mới xoa đầu em, dịu giọng "Được rồi, hổng ghẹo em bé nữa, giờ đi ăn xong rồi cậu đưa em đến chỗ này."
Thiệt ra chuyện này cậu út suy nghĩ khá lâu rồi, lúc đầu cũng định là cứ như vậy mà ra mắt em với ông nội, với tía má thôi nhưng ngẫm nghĩ nếu làm như vậy thì sợ sẽ có người xem thường bạn nhỏ của cậu, dù Nunew vốn dĩ có thông minh như thế nào thì cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của đám người nào đó, nên cậu út quyết định từng bước giúp đỡ bạn nhỏ, để cho đám người nào đó thấy rằng Nunew hoàn toàn xứng đáng với vị trí mợ út nhà Panich. Mà việc đầu tiên chính là dạy Nunew học chữ !
Đứng trong hiệu sách, bạn nhỏ phấn khích ôm chặt tập sách trong tay, quay sang nhìn cậu út, giọng nói có chút ngập ngừng "Cậu...cậu dạy em học...thiệt hả cậu ?"
Cậu út vừa tập trung lựa tập sách cho Nunew vừa trả lời "Ừm. Học cho giỏi, đặng sau này làm mợ út rồi, phụ anh coi sóc sổ sách của xưởng gỗ."
Nunew mỉm cười, đưa tay giật giật mép áo của cậu út, rũ mắt nhìn cậu "Ưmm~...Chuyện là...trước khi làm mợ út...em phải về làm bé ngoan á cậu. Em... em phải về trước khi bị bà cả phát hiện."
Cậu út dừng mọi hành động đang làm, quay phắt sang nhìn Nunew "Bà cả dám động vào em ?"
Nunew có chút giật mình, hơi thấp thỏm "Dạ, lúc đi em xin phép mỗi ông nội thôi, hổng có xin phép ông bà hội đồng, em sợ..."
Cậu út nghĩ nghĩ gì đó, hơi nhướng mày "Vậy được rồi, có ông nội chống lưng em còn sợ cái gì, bạn nhỏ ?"
Nunew nhăn mũi, đánh nhẹ lên tay cậu út một cái, mềm giọng "Ưmm~... nhưng đâu phải lúc nào cũng có ông nội ở đó đâuu..."
Cậu út chau mày, giọng có chút giận dỗi "Vậy bây giờ...em định bỏ rơi cậu út của em hả ?"
Bạn nhỏ dở khóc dở cười với câu hỏi này của cậu út, mím mím môi hổng biết trả lời làm sao "Hông phải là bỏ rơi mà~... em chỉ là... hổng muốn làm cậu khó xử thôi. Cậu hiểu hông...ông nội rất mong có cháu cố... cậu cũng chưa từng nói với ông là cậu đang quen em... em sợ là ông bị... sốc khi biết em đi...hẹn hò với cậu á."
"Nhưng trước sau gì cũng phải nói cho ông nội biết chuyện của hai đứa thì sẵn dịp này nói luôn đi, hổng phải tiện luôn hả ?"
Nunew giật mình lớn tiếng can ngăn "Hổng được... Chưa có nói được đâu... cậu đợi em lấy lòng ông thêm một thời gian nữa đã. Đối với ông thì cô Kaew vẫn là cháu dâu môn đăng hộ đối nhứt mà, với lại... với lại..."
"Với lại gì ? Em nói tiếp đi."
Nunew rũ mắt:
"Với lại...gia cảnh nhà cậu tốt như vậy... chưa chắc là ông nội với ông hội đồng chịu cho cậu quen em đâu."
Cậu út dừng hẳn bước chân, đứng bên vệ đường, chậm rãi quay sang nhìn Nunew, giọng nghiêm túc "Nunew, em tin cậu không ?"
Nunew thở dài, mềm giọng "Tất nhiên là Nunew tin cậu rồi...em chỉ có mỗi mình cậu út mà, hổng tin cậu thì tin ai~. Nhưng mà... em ngại xuất thân của chính bản thân em... em...em biết là em với cậu...hổng có môn đăng hộ đối, nên em... nên..."
Chưa đợi Nunew nói hết câu, cậu út đã nắm chặt lấy tay em, biểu cảm trên gương mặt cậu cũng trở nên dịu dàng hơn. Cậu nhìn Nunew bằng ánh mắt chân thật nhất, giọng cũng dịu xuống "Nunew...không sao đâu, anh đợi được. Em đợi anh được thì anh cũng đợi em được... đợi đến khi nào em có thể tự chứng minh được bản thân với ông, anh sẽ đưa em đi gặp ông... xin phép ông cho em được làm cháu rể của ông. Em đồng ý không ?"
Nunew nhoẻn miệng mỉm cười, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Từ trước tới giờ, Nunew chưa bao giờ em thấy cậu út chịu xuống nước nhún nhường vì bất kì một ai, vậy mà hôm nay... cậu lại nghe theo lời của em.
Bàn tay đang được cậu nắm cũng bắt đầu rục rịch, tìm tay cậu nắm lại. Bàn tay nhỏ khẽ lồng vào bàn bay to hơn rồi lại đan xen những ngón tay, chậm rãi nắm chặt vào với nhau. Cảm giác tiếp xúc da thịt như thế này... thật sự đem tới một cảm giác rất là ấm áp... rất là dễ chịu...
Cậu út vừa mở cửa xe vừa nhìn Nunew, giọng nói cũng trở nên dịu dàng ôn nhu "Thật ra chính anh cũng khó hiểu... vì sao bản thân lại để ý tới em, ban đầu anh cứ tưởng chỉ là do thương cảm cho hoàn cảnh của em, nhưng rồi dần dà, hình ảnh của em cứ lởn vởn trong đầu anh. Qua một thời gian dài, ngày nào hổng nhìn thấy em...anh lại cảm thấy khó chịu, nhìn thấy em rồi, tâm tình mới yên ổn mà làm việc. Cũng hổng biết là anh bị gì nữa. Nunew, em có biết là anh đang gì hông ?"
Tim Nunew đập loạn nhịp vì câu nói của cậu, em biết rõ câu trả lời nên đỏ mặt chui tọt vào trong xe, co hai chân lên ghế, úp mặt vào đầu gối, rồi mới lí nhí "Bị thương Nunew~..."
Cậu út mỉm cười hài lòng, vừa luồn tay qua bụng thắt dây an toàn cho Nunew, vừa nói nhỏ "Ừ, bị thương em bé của cậu."
Nunew khẽ "Ưmm~" lên một tiếng, đẩy cái tay đang xoa bụng mình ra ngoài, mặt vẫn nhất quyết úp vào gối nên cậu út chỉ nhìn thấy được hai lỗ tai của bạn nhỏ đang đỏ bừng.
Có nằm mơ, Nunew cũng hổng dám nghĩ là một người cao quý lãnh đạm ngời ngời như cậu út, lại để ý đến một đứa nhà quê, nghèo sơ nghèo xác như em đâu. Đến cả cô Kaew băng thanh ngọc khiết mà cậu cũng hổng cần... bản thân em sao lại may mắn đến như vậy nhỉ ?
Thấy Nunew cứ cúi đầu mãi, cậu út khẽ xoa xoa tóc em, đợi bạn nhỏ ngẩng đầu lên, cậu mới dịu giọng "Nunew, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được. Anh thương em, em cũng thương anh... cả hai chúng ta có tình cảm với nhau là được rồi. Mọi chuyện sau này em đều có "cậu út" ở bên cạnh, chỉ cần em còn nắm tay anh...thì anh đảm bảo sẽ không bao giờ buông tay bé con nhà anh..."
Hôm nay Nunew được nghe quá nhiều câu bày tỏ từ cậu út, bé con nhất thời có chút hổng tiếp thu nổi nữa. Đầu nhỏ gật gật, coi như là đồng ý với những gì cậu vừa nói. Bởi vì em biết rõ, bản thân cũng chẳng có quyền năng gì lớn lao để có thể giúp cậu, nên chỉ biết ở bên cạnh làm động lực của cậu, để cậu dọn đường cho em bước về phía trước... bước về tương lai của cả hai sau này. Bởi vì một đứa có xuất thân như em, dù có muốn làm cái gì đó để giúp cho cậu... cũng chẳng đủ khả năng.
Sau khi nói chuyện rõ ràng, cậu út cho xe chạy ra chợ, đợi Nunew xuống ít đồ rồi cậu lại chở em về nhà. Vì sợ mọi người ở trong nhà biết nên bạn nhỏ biểu cậu út để mình ở phía xa, rồi tự đi bộ vào nhà.
Cậu út giúp Nunew tháo dây an toàn, mặt mày cậu có hơi nhăn nhó "Bộ cậu út đưa người của cậu đi chợ cùng cũng hổng được hả~ ?"
Nunew bất lực lắc đầu "Hổng có được mà~, để hôm nay em lựa lời nói với dì tư, rồi lần sau cậu có thể tự do xuống dưới tìm em, nhaa~"
Cậu út có chút buồn buồn "Vậy... khi nào cậu về, Nunew phải lên phòng gặp cậu liền, hổng được muộn !"
"Em biết rồii~, em xuống trước nha, tối gặpp~"
"Được rồi... em vào nhà đi."
Nunew nắm tay chào tạm biệt cậu út rồi bước xuống xe, trong lòng có chút phấn khởi kèm theo cảm giác thoải mái thật sự. Đó giờ chưa từng có tình cảm với ai, lại chưa từng nghe ai hứa hẹn tỏ tình nên cảm giác này phải nói là hiếm gặp. Vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía xe cậu út, thấy xe cậu vẫn chưa đi, Nunew liền quay ngược trở lại, chui đầu vào cửa xe hôn lên má cậu út một cái chốc, rồi mới đi vào nhà. Vừa đi vừa cười tủm tỉm, cậu út thấy vậy mà dễ thương ghê á~.
................................
Cơm nước buổi tối xong xui, Nunew sắp một dĩa trái cây để đem lên phòng cho cậu út. Ban nãy cậu út có biểu chị Mén gọi em lên, nên Nunew mới có cớ nói với dì tư.
"Dì tư ơi, con mang trái cây lên cho cậu út nha, chắc là tối nay ở trển hầu cậu luôn á dì tư."
Dì tư gật đầu, cười vui vẻ "Ờ, đi đi. Mà nè, nhớ lời tao dặn nghe chưa, đèo bồng đi rồi tới lúc đừng có mà kêu tao à."
Nunew nghe nhắc đến chuyện của bản thân, hơi chột dạ "Con biết rồi màaa~."
Dì tư đưa cho Nunew một dĩa bánh, hình như vừa gói, vẫn còn nóng hổi "Nè, bánh của cái cậu gì bạn mày gửi cho mày nè, tao là tao nhắc vậy thôi, chứ lóng rày thấy cậu út dễ tánh hơn trước, chắc cậu sắp có mợ út rồi đa."
Nunew biết rõ, "mợ út" mà dì Tư đang nhắc tới là ai nên hơi chột dạ, đánh trống lãng "Thôi con đi nghen dì Tư."
"Ờ, thôi đi lên trển đi, coi chừng lâu quá cậu út rày cho."
"Dạ."
Luyên thuyên với dì Tư xong, Nunew đi dọc theo hành lang, rồi canh canh hổng có ai, bạn nhỏ chạy một mạch tới trước cửa phòng cậu út, mở cửa chui tọt vô trong. Thấy mặt bé con đỏ đỏ hồng hồng, cậu út vừa đưa tay lau mồ hôi cho em, vừa nhíu mày "Gì mà em chạy dữ vậy ?"
Nunew nói không ra hơi "Trốn dì Tư... chạy mệt quá~"
Lại thấy dĩa bánh trên tay Nunew, cậu út hơi nhướng mày "Hôm nay em bé mang cho cậu nhiều đồ ăn qúa vậy, sợ cậu út của em đói hả ?"
Nunew cười hì hì, chỉ chỉ "Trái cây là của em mang lên cho cậu, còn bánh là của anh Rae cho em."
Nghe Nunew nhắc tên người lạ, cậu út liền nhìn chăm chăm bạn nhỏ, giọng hơi khó chịu "Rae... là ai vậy ?"
Nunew vẫn hổng nghĩ gì, vô tư nhìn cậu út "Anh Rae á hả ? Là anh em chơi chung lúc em còn đi làm cho nhà của ảnh á cậu... cũng giống như cậu với cô Kaew vậy đó. Dì sáu thương em lắm, dì biết em mồ côi nên lúc nào cũng lo cho em như con cháu ở trong nhà vậy... dì thương em... cứ kêu em về làm rể nhà dì hoài mà em đâu có chịu.
Cậu út hơi nhíu mày nhìn bé con trước mặt "Giống anh với Kaew ?"
Nunew gật đầu cái rụp "Dạ, chơi chung từ hồi còn cởi truồng tắm mưa á cậu."
Bắt được trọng điểm, cậu út lập tức trừng mắt "Cởi truồng tắm mưa ?"
Thấy cậu ngạc nhiên, Nunew lại càng cười thích thú "Có gì mà cậu ngạc nhiên dữ vậy, bình thường mà cậu, con nít ở quê mình đứa nào hổng vậy."
Cậu út nhìn Nunew, chân mày khẽ nheo lại "Vậy anh ta..đã kết hôn chưa ?"
Nunew lắc lắc đầu "Dạ chưa, còn ở vậy đi làm nuôi dì sáu, chưa có chịu lấy vợ nữa."
Cậu út nhìn Nunew chăm chăm "Em... hình như rất thân với anh ta, phải hông ?"
Nunew lại vô tư gật đầu "Dạ thân mà, em làm cho nhà ảnh từ hồi còn bé xíu. Hồi đó em thân với ảnh tới mức mẹ ảnh đòi cưới em cho ảnh luôn mà..."
"Em ăn một mình luôn đi !"
Cậu út nói có chút lớn tiếng, mặt mày cau có hổng vui. Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên quạo, người gì kỳ~.
Cậu út xoay lưng về phía Nunew, một lúc lâu, cậu cũng hổng có ý định nói chuyện với Nunew. Mặt mũi cứ quạu quọ hổng vui, bạn nhỏ cũng hổng hiểu vì nguyên nhân gì. Chẳng lẽ...cậu út ghen thiệt hả ?
Nunew buồn cười, đưa tay chọt chọt vào lưng cậu út, mềm giọng "Anh ơi~"
Tiếng gọi mềm mại là trái tim cậu út mềm nhũn, nên cũng quên mất là bản thân đang giận, cậu út xoay người, xoa xoa nhẹ lên má Nunew "Gọi thêm lần nữa được hông ? Em vừa gọi gì cơ ?"
Nunew hơi ngại nhưng vẫn gật đầu, đánh liều nhào vào lòng cậu út, cười tươi rói "Anh ơi~, Nunew muốn ăn kẹo socola~"
Cậu út cúi đầu nhìn bé con ở trong lòng, bóp nhẹ lên má em một cái, giọng điệu cưng chiều "Nhiều trò ! Kẹo của em ở trong hộc tủ, giờ muộn rồi, mai ăn nhé."
Cậu út vừa dứt lời, Nunew liền ngẩng đầu, rướn người hôn lên má cậu một phát rõ mạnh, lại xấu hổ nên lật đật rời khỏi vòng tay cậu, chạy lại giường kéo chăn trùm kín đầu.
Bạn nhỏ ở trong chăn lén nhìn ra bên ngoài, thấy cậu út đưa tay sờ sờ bên má mà em vừa hôn, hai mắt long lanh nhìn mãi về một hướng mà buồn cười. Bé con xấu hổ ở trong chăn gọi vọng ra ngoài "Anh~, ngủ thôii~, mai nhớ cho em ăn kẹo socola~"
Nói rồi Nunew quấn chăn kín người, mặc kệ cậu út có nghe hay không, trong lòng vui vẻ vô cùng. Cho đến khi vòng tay lớn hơn khẽ khàng luồn vào trong chăn, ôm ngang eo em, Nunew mới giật mình, căng thẳng đến mức hổng dám cựa quậy.
Xong rồi ! Giường của cậu út...!!!
.......................
Aloooo, quên toi hết rồi chớ gì =)))))))))))))) Huhu ngọt quá chời ngọt gòi nè đừng có quên bà zà này nhaaa =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com