1.
ooc, lowercase
don't re-up
-------------------
ngoài trời hôm nay lại có mưa rơi, mưa không lớn nhưng cũng mưa rất lâu rồi không ngừng
zee pruk ôm bé con trong vòng tay, bàn tay sờ nhẹ lên chiếc vòng mà anh tặng cho bé con lúc nãy
nhìn bé con trong lòng mắt nhắm chặt, nhịp thở đều đặn, bàn tay nắm chặt tay anh, yên lặng ngủ say, anh không khỏi vui vẻ cùng xúc động
quả thật, anh đã đợi bé con này rất lâu, đợi khi em vừa đủ trưởng thành và đợi cho đến khi em một lòng nguyện ý ở cạnh bên anh
lần đầu tiên zee pruk gặp bé con này là lúc em vừa bước chân vào cổng trường cấp ba, lúc đó anh là cựu học sinh trở về tham dự khai giảng
anh không hề nói điêu, nhưng sự thật là ngay từ lần đầu nhìn thấy em tươi cười trên hành lang anh đã đem lòng yêu thích em
nhưng cũng vì em còn rất nhỏ, còn chưa đủ tuổi trưởng thành cho nên anh chỉ có thể đồng hành cùng em như một người cố vấn của riêng em
đúng vậy, sau ngày hôm đó, anh chủ động tìm kiếm em, anh biết em là new chawarin đang là thành viên của một câu lạc bộ nghệ thuật của trường, mọi người thường gọi em là nunew và anh cũng vậy
em thì thật sự không biết đến anh, nói đúng hơn là khi mà anh đến tìm em thì đó là lần đầu tiên nunew gặp anh
lúc đó em đang ở văn phòng câu lạc bộ cùng với vài người bạn, em nhớ là em đang chuẩn bị để viết một vở kịch tham gia dự thi một chương trình của trường. em còn nhớ rất rõ lúc đó một bạn học chạy không kịp thở vào gặp em
"nunew, có một anh trai đến tìm cậu, anh ấy bảo đợi cậu ở phía sau câu lạc bộ"
em rất bất ngờ vì điều này, nếu nói về người lớn hơn tìm em thì chỉ có các chị lớp trên thôi, hôm đó là lần đầu tiên em nghe rằng có "anh trai" đến tìm
sau đó em cũng ra nơi hẹn, thì thấy anh đã ngồi đợi từ khi nào. người này nhìn từ xa rất đẹp trai nha, góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết đã xuất hiện, anh chỉ ăn mặc đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng vô cùng
em nhẹ nhàng bước đến, đứng bên cạnh, nghiêng đầu chào anh
"chào anh ạ, anh là người tìm em phải không ạ?"
zee pruk ngồi yên lặng từ nãy đến giờ, không có quan sát xung quanh cho nên khi em cất tiếng chào, anh có chút giật mình
nhìn thấy người trước mặt là em bé mà anh yêu thích, gương mặt trong sáng, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục, trái tim anh chậm đi một nhịp, anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể thích một người nhiều như thế chỉ sau một lần gặp gỡ
"là anh, anh là zee pruk"
"anh biết em ạ? anh tìm em có gì không ạ?"
"em ngồi trước đi, anh từng là chủ tịch câu lạc bộ của em, anh đã tốt nghiệp lâu rồi, anh vẫn thường xuyên trở về làm cố vấn mỗi khi cuộc thi này diễn ra, anh nghe nói năm nay em là người phụ trách hả?"
"vâng ạ, năm nay em phụ trách tham gia thi, em có nghe nói là có cố vấn nhưng em không ngờ cố vấn lại đẹp trai như vậy"
zee pruk bật cười, bé con này không những đáng yêu mà miệng cũng rất ngọt nữa
"quá khen rồi, anh cũng không có tới như vậy đâu. anh đến gặp em là vì chuyện cuộc thi, nhưng em chưa tan lớp đúng không?"
"vâng ạ, chiều thì em không có lớp ạ"
"vậy chiều em có thể đến studio của anh để trao đổi với anh một chút không?"
"anh có studio riêng ạ? wow không những đẹp trai mà anh còn giỏi nữa"
"à anh quên mất, anh là đạo diễn cho nên có studio"
"vâng ạ, chúng ta trao đổi line đi ạ, anh nhắn địa chỉ sang cho em đi ạ, giờ em phải lên lớp, xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện ạ"
"a không sao, em cứ lên lớp đi nhé, tập trung học tốt nhé"
nói xong anh giơ tay lên xoa đầu nunew, sau đó quay người rời đi, trong lòng vui vẻ cong môi cười. còn em bé thì đứng lặng người nhìn anh, lần đầu tiên gặp được một người vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng như thế này đấy
em tự nghĩ, chỉ mới gặp anh vài phút nhưng hình như em khen anh đẹp trai khá nhiều nhỉ, nhưng mà đẹp thật không phủ nhận được luôn
nhưng mà anh đẹp trai này nói chuyện rất là dịu dàng, ánh mắt nhìn em phải gọi là đong đầy cảm xúc, từ trong đáy mắt anh như đang muốn nói cho em biết điều gì đó, nhưng mà trách em ngốc đi vì em chẳng nhìn ra được anh muốn nói gì
zee pruk trở về studio với tâm tình khá vui vẻ, sau đó anh lại bảo với nhân viên của mình rằng buổi chiều được nghỉ, thật ra là vì anh chỉ muốn có không gian riêng với em bé trong mộng của mình thôi
"ôi ông chủ đam mê làm việc vậy mà được nghỉ phép sao?"
"thế có nghỉ không?"
"nghỉ chứ, nhưng mà tao hỏi này, sao tự dưng lại đòi nghỉ thế?"
đấy là max, là một người bạn thân cùng mở studio chung với anh, sau ngần ấy năm làm việc cuối cùng người bạn này cũng chịu nghỉ ngơi rồi
"có chút việc, mày sẽ sớm biết thôi"
max cũng không hỏi gì nhiều, bởi vì anh biết cái tính của tên bạn thân này càng hỏi thì miệng càng chặt, tốt nhất nên để cho zee pruk tự nguyện nói
đầu giờ chiều, điện thoại của nunew rung lên, là tin nhắn của "anh trai" lúc sáng, chỉ đơn giản là một cái địa chỉ thôi
nunew xem xong thì chuẩn bị thay đồ và đón xe đến nơi anh đã gửi
trước mặt em là một studio to lớn, toà nhà 4 tầng màu trắng chủ đạo, còn có rất nhiều cây xanh, nhưng mà hình như hôm nay không có ai đi làm thì phải, trống vắng thế này
vừa vào cửa em đã thấy zee pruk ngồi nhìn laptop bên cạnh cửa sổ, dường như rất tập trung, không hay là em đã đến
nunew lon ton đi đến, ngồi xuống đối diện anh sau đó mới chào anh
"hi, anh cố vấn đẹp trai"
"gọi anh là zee được rồi mà"
"anh đang bận ạ?"
"à không, anh chỉ xem lại công việc thôi"
"hôm nay studio anh đóng cửa ạ? không thấy ai cả"
zee pruk định nói là vì em đến nên anh bảo nhân viên không cần đến, nhưng nghĩ lại thì khá là kỳ lạ nếu nói vậy, cho nên anh chỉ đơn giản đáp là chiều nay không có việc nên mọi người không đến
sau đó zee và nunew nghiêm túc nói về cuộc thi, zee pruk là một cố vấn đặc biệt, chỉ cần là anh làm cố vấn thì câu lạc bộ nghệ thuật tự nhiên sẽ ôm giải trong tay, zee pruk cũng có thể được xem là một vị thần may mắn của câu lạc bộ
nunew cũng chăm chú nghe anh nói, dù sao đi nữa trong tương lai nunew cũng muốn trở thành diễn viên, bây giờ xem như là học hỏi kinh nghiệm để sau này đỡ phải bỡ ngỡ
suốt buổi chiều cả hai cứ ngồi bên cạnh cửa sổ thảo luận, thoáng chốc zee lại mang nước rồi mang bánh cho em, vài phút lại hỏi em có nóng không... nunew vô cùng vô cùng thích zee pruk bởi vì anh đẹp trai, dịu dàng còn rất tâm lý nữa, rất quan tâm tới em và chăm em cũng tốt nữa
những ngày sau đó, cứ mỗi khi rảnh là em sẽ nhắn line và bảo rằng em sẽ đến studio, và mỗi lần em đến thì nhân viên ở studio của zee pruk lại được nghỉ phép
đột nhiên được ông chủ cho nghỉ ngơi liên tục như vậy, đám nhân viên lại nghĩ có khi nào là sắp tới đây phải làm một công việc cực khổ đến mức không được về nhà không nhỉ
cho đến một ngày nọ, em đến mà không báo trước, cho nên em đứng ở cửa nhìn nhân viên đi tới đi lui liền không dám đi vào, chỉ đành nhắn cho anh một tin, rất lâu cũng không thấy anh hồi đáp hay ra đón, em định sẽ quay về, nhưng chưa kịp đi đã thấy một anh trai khác đến chào em
"em trai, em tìm ai vậy?"
"dạ?... a em chào anh ạ, em tìm anh zee ạ"
max ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt, trông trẻ như thế này chắc chắn không phải sinh viên đến tìm cảm hứng làm luận văn, nhưng anh nhớ zee pruk không có em trai mà nhỉ, hay là em họ à...
sau vài giây, max cũng chào lại rồi đưa em đến phòng làm việc của zee pruk. anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy em ở đây, bên cạnh còn có max
"sao em đến đây?"
"đến tìm anh về chuyện kịch bản ạ"
"em không có nhắn trước cho anh"
"a... em xin lỗi... em cứ nghĩ là anh cho phép em đến bất cứ lúc nào... nhưng mà bây giờ anh bận thì em đi về cũng được ạ... em xin lỗi anh ạ..."
nunew chẳng hiểu sao lại ủy khuất muốn khóc, cúi thấp đầu xin lỗi anh, nước mắt đã tràn tới khoé mắt, suýt chút nữa thì đã rơi ra ngoài rồi
zee pruk nhìn thấy em cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ cũng bắt đầu hoảng loạn, anh bước đến trước mặt nunew, tay chân luống cuống không biết phải làm sao
cuối cùng anh chỉ có thể theo bản năng ôm nunew vào lòng, bàn tay to lớn xoa tóc em, nhẹ nhàng vỗ lưng em, nhẹ giọng dỗ dành
"ngoan, nunew đừng khóc, anh xin lỗi, anh không có trách em, sau này em muốn đến lúc nào cũng được mà"
nunew sau khi được anh ôm chặt, càng tủi thân khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi dính cả vào áo anh
max và hai ba người ở bên ngoài lén lút nhìn vào văn phòng, tò mò tám chuyện, còn cá cược với nhau chắc chắn đấy là người yêu của zee pruk, hơn nữa lý do mà dạo gần đây mọi người được nghỉ thường xuyên chắc chắn là từ em bé này
"ông chủ có người yêu à?'
"ai mà biết trời!"
"aw... anh là bạn thân mà"
"bạn thân chứ không phải người thân"
sau đó max bất lực vì cứ ở đó xem hai người ôm nhau, cho nên anh đã giải tán mọi người và quay lại tiếp tục làm việc
còn nunew khóc đã đời mới chịu nín, từ trong lòng em còn không rõ rốt cuộc tại sao em lại khóc tới mức này, tủi thân vì điều gì chứ, hay là vì vừa đến cửa đã bị anh mắng
zee pruk hoảng hốt, tim đập loạn xạ, dùng hết bản năng để dỗ cho nunew nín, rốt cuộc là sao anh lại thấy sợ nunew rơi nước mắt vậy
từ đó trở đi, nunew mỗi ngày đều đến studio, mới đầu em còn ngại ngùng vì có nhiều người, sau này em quen dần, quen đến mức làm quen được mấy chị, rồi thân thiết đến suốt ngày rủ em ra ngoài đi chơi
còn nhân viên ở studio cũng rất thích em, trắng trẻo, đáng yêu, dễ thương lại lễ phép như vậy, không thích sao mà được nhờ
mọi thứ vẫn bình bình diễn ra, mà mỗi ngày zee pruk lại càng thích nunew nhiều hơn một chút, anh thích ánh mắt long lanh cầu cứu của em khi mà em không đủ cảm hứng để viết tiếp kịch bản
anh thích nụ cười tươi rạng rỡ của em mỗi khi bị các chị ở studio chọc ghẹo, anh thích nhìn em ngủ say trong phòng làm việc của anh, anh thích em ngọt ngào gọi anh ra đón rồi nhờ anh đưa về
càng về sau, zee không chỉ dừng lại ở chỗ thích nunew nữa, mà anh đặc biệt muốn để em ở bên mình mà quan tâm che chở, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy em, muốn chào buổi sáng khi ôm em trong lòng, muốn hôn em chúc ngủ ngon khi đêm về... anh muốn nunew trở thành người yêu của anh
mà nunew ngây thơ rất thích ở lại chỗ zee, được anh nấu cho ăn, được anh tận tình chỉ dạy, còn được anh xoa đầu nữa, hạnh phúc quá chừng, không muốn rời xa zee chút nào cả
mãi cho đến khi em hoàn thành cuộc thi và mang về câu lạc bộ giá trị cao nhất của cuộc thi, thì zee mới nói một điều quan trọng
"nunew, anh thích em lắm, em có biết không?"
nunew thành thật lắc đầu, thì không biết thật, nếu chỉ vì mấy hành động quan tâm của anh mà em nghĩ là anh thích em thì em cũng ngốc quá rồi
zee pruk không tức giận chút nào, ngược lại còn hơi vui vẻ cười một cái
"vậy giờ thì em biết rồi đúng không? zee pruk rất thích em"
nunew gật đầu, híp mắt cười với anh, không đợi anh nói câu tiếp theo, em bước lên một bước, giang tay ôm chặt anh
"nhưng mà em còn bé lắm, chờ em lớn có được không?"
zee pruk quen thuộc ôm chặt em, cúi đầu hôn lên tóc em, rồi khẽ "ừm"
anh biết chứ, anh cũng không định nói gì thêm, câu tiếp theo mà anh định nói chỉ là "đợi em lớn một chút rồi mới hỏi em"
nunew vui vẻ ở trong vòng tay anh cười khúc khích, người mà chỉ mới gặp lần đầu lại đối với em dịu dàng như vậy, ân cần chăm lo cho em làm sao em lại không thích được chứ
cho nên zee pruk cứ mãi ở bên cạnh nunew như vậy, chậm rãi chờ nunew lớn lên
hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của nunew, anh ở studio một mình chuẩn bị bất ngờ cho em, còn em lại nghĩ là anh đã quên mất cho nên có hơi buồn một xíu, nhưng lúc nhận được tin nhắn bảo em đến studio, em đã vội vàng bỏ cả bữa tiệc và bạn bè để chạy đến gặp anh
nunew chậm rãi đi lên lầu, mở cửa và đi vào căn phòng quen thuộc. bên trong là vô vàn những ngọn nến lấp lánh, ở giữa còn có bánh kem và bóng bay, trên tường là tên của em - nunew chawarin
em đứng ngó nghiêng tìm bóng anh nhưng lại không tìm thấy, định quay đầu thì bị anh từ phía sau bước đến ôm lấy em
vòng tay quen thuộc ấm áp ôm chặt lấy em, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay em, anh hôn lên vai em rồi ở bên tai em thì thầm
"bé con, sinh nhật vui vẻ"
sau đó anh mở chiếc hộp trên tay ra đưa đến trước mặt em. đó là một chiếc vòng tay sang trọng, kiểu dáng có chút giống với chiếc vòng mà anh đang đeo, anh lấy chiếc vòng ra lại giơ lên trước mặt em, nâng tay em lên nhỏ giọng hỏi
"anh đợi em lớn rồi, vậy bây giờ em làm người yêu anh, có được không?"
từ lúc anh chúc em sinh nhật vui vẻ, em đã cảm động rưng rưng nước mắt rồi, nhưng em lại kiềm nén không để nước mắt rơi, thế mà khi em nghe được câu tỏ tình đó, em lại oà lên khóc, không thể nói gì chỉ biết gật đầu đồng ý
zee pruk nhìn thấy cái đầu nhỏ gật gật, thì mỉm cười rồi mở khoá vòng tay đeo lên tay cho em, còn cẩn thận giơ luôn cái vòng trên tay mình ra cho em xem, đúng là một đôi
từ nãy đến giờ anh vẫn luôn vòng tay ôm chặt bé con trước mặt. đây thật sự là một bảo bối mà phải lâu lắm rồi anh mới tìm được, bé con này anh không thể bỏ lỡ, anh đã tự hứa với bản thân anh sẽ không để bé con của anh chịu bất cứ tổn thương hay ủy khuất nào cả, để bé con của anh mỗi ngày đều hồn nhiên tươi cười như ngày mà em tròn mười tám tuổi
sau đó, anh ôm lấy vai em xoay người em lại, cầm tay em lên hôn nhẹ vào tay em, ngẩng đầu dùng đôi mắt đầy tình ý nhìn em
"anh yêu em nhé"
vừa dứt câu anh tiến đến hôn lên môi em, nụ hôn nhẹ nhàng trân quý bảo bối trước mặt, nụ hôn minh chứng cho tình yêu của anh dành cho nunew
nunew cũng vòng tay qua cổ đáp lại nụ hôn của anh
hôm nay là ngày đầu tiên trưởng thành của em, lại vô cùng đặc biệt khi mà có anh ở bên cạnh, còn có trịnh trọng được trở thành người yêu của anh trong một ngày hạnh phúc tuyệt vời như vậy
năm mười tám tuổi của nunew chắc chắn sẽ là một năm hoàn mỹ và vui vẻ, một năm trọn vẹn vì có zee pruk đồng hành cùng em
sau khi cùng anh vui vẻ với buổi tiệc sinh nhật, em mệt mỏi rúc vào người anh ngủ say. bàn tay vẫn đan chặt trong tay anh, ánh sáng lấp lánh từ chiếc vòng mà anh tặng phản chiếu lên gương mặt đầy vui vẻ của em
zee pruk ôm chặt em trong lòng không một kẽ hở, ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng dịu dàng nhìn bé mèo con đang ngủ
anh cúi đầu hôn lên trán em rồi thì thầm
"bảo bối nhỏ, ngủ ngon"
zee pruk anh đã đợi rất lâu mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành người yêu của em
anh đợi em lớn như lời anh đã hứa và mãi sau này anh cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc và cùng em chậm rãi lớn lên
zee pruk anh đây trịnh trọng hứa rằng sẽ để em trong tim mà yêu thương trân quý, để em trong mắt mà lo lắng quan tâm, để em trong lòng mà bảo vệ cùng che chở. cả một đời ở bên cạnh em
zee pruk yêu em một đời một kiếp nunew chawarin
"anh chưa từng gặp ai tốt như em cả"
"em không phải là lựa chọn, mà em là duy nhất"
"em là phiên bản giới hạn của một mình anh"
End.
Cà Chua.
Còn ai chạy KPI được như cà chua =))) khỏi phải nói là xem video đương nhiên sẽ quắn quéo hơn là đọc cái fic miêu tả về mmt đó rồi đúng hơm nà. Nhưng mà dịu dàng như này thì lâu rồi chưa viết lại. Cuối cùng thì một chiếc fic nhanh cũng đã viết xong rồi đây
Hy vọng các bạn thích nhé
Chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com