Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói x Thỏ

Lý Hải Hải là một con sói, Lâm Cảnh Vân biết rõ điều này.

Hắn mạnh mẽ, điên cuồng, quyết liệt và nham hiểm, hắn không từ mọi thủ đoạn để có thể lấy được vị trí ở đỉnh vinh quang như ngày hôm nay.

Sau năm năm, từ một đứa con ngoài giá thú không được gia tộc coi trọng, Lý Hải Hải đã thâu tóm toàn thế lực của nhà họ Lý vào tay mình, trở thành người lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới ngầm ở Thượng Hải.

Chính vì thế, hắn được mọi người tôn sùng, kính trọng và nể sợ.

Hắn dựa vào quyền uy và sức mạnh của mình, làm việc tùy ý, ỷ thế hiếp người, chèn ép những gia tộc khác trong giới, trong đó có nhà họ Lâm.

Ngày nhà họ Lâm gặp chuyện, Lâm Cảnh Vân từ một nghiên cứu sinh y học ở nước Anh xa xôi ngay lập tức phải trở lại Thượng Hải trong đêm. Cha đổ bệnh nặng, mẹ không có năng lực điều hành gia tộc, chỉ có thể ở nhà chăm sóc cha, cả nhà họ Lâm bây giờ đều dựa vào hai anh em cậu chèo chống.

Lâm Cảnh Phong tài giỏi, là người thừa kế sáng giá của nhà họ Lâm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, thủ đoạn của anh chắc chắn không thể đấu lại một con sói hoang điên cuồng như Lý Hải Hải. Lâm Cảnh Phong bị Lý Hải Hải chèn ép đến mức chật vật, suốt ba tháng trời chạy đông chạy tây vừa phải đối phó với hai người chú đang muốn tạo phản trong nhà vừa tận dụng đủ mọi loại quan hệ trong giới mới có thể chống đỡ một gia tộc đang trên bờ vực sụp đổ.

Lâm Cảnh Vân khi đó cũng đâu chịu ngồi yên, cậu cũng phải nhanh chóng học cách quản lý công ty và các công việc làm ăn hợp pháp của gia đình để giúp đỡ anh trai. Ấy vậy mà mối làm ăn lớn nhất sau khi công ty ổn định lại là một cuộc đàm phán với tập đoàn ZN, cổ đông lớn nhất chính là nhà họ Lý.

Về chuyện làm ăn của tập đoàn ZN, Lý Hải Hải thường không trực tiếp quản lý mà giao cho giám tổng giám đốc Cao Tử Nghị cũng chính là bạn thân của hắn phụ trách. Lâm Cảnh Phong nghĩ hợp đồng lần này cũng là do Cao Tử Nghị ký kết nên mới yên tâm để Lâm Cảnh Vân đi gặp mặt. Thế nhưng, không biết Lý Hải Hải uống nhầm thuốc gì mà lại trực tiếp ra tay.

Lâm Cảnh Vân vốn không biết Lý Hải Hải nham hiểm đến mức nào.

Lý Hải Hải hẹn cậu ở một nhà hàng kiểu Hoa khá nổi tiếng, lúc vừa bước vào cửa, Lâm Cảnh Vân đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, bởi vì ánh mắt sắc bén của một kẻ săn mồi kia đang dõi theo từng cử chỉ của cậu, khiến Lâm Cảnh Vân có cảm giác mình như một con thỏ nhỏ vừa bước vào hang sói.

Lâm Cảnh Vân siết chặt nắm tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể. Đây là một hợp đồng lớn, cậu nhất định phải đàm phán thành công, hơn nữa còn không được để công ty phải chịu thiệt. Anh trai đã tin tưởng cậu như thế, Lâm Cảnh Vân không thể để anh thất vọng.

Cậu hít một hơi thật sâu, nở nụ cười nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn, nụ cười trên môi Lâm Cảnh Vân lập tức cứng lại. Cậu bối rối chào hỏi, còn đưa tay ra trước mặt hắn.

"Chào giám đốc Lý, tôi là Lâm Cảnh Vân, rất vui được gặp mặt."

Lý Hải Hải nhíu mày không nói lời nào chỉ nhìn cậu không chớp mắt.

Bầu không khí rơi vào im lặng, thời gian như đông lại, lạnh đến thấu xương.

Một lúc sau, Lý Hải Hải mới nở một nụ cười mà sau này Lâm Cảnh Vân nhớ lại vẫn cảm thấy nổi cả da gà. Hắn đứng dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay Lâm Cảnh Vân nhưng không phải để bắt tay. Lý Hải Hải dùng hai ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay Lâm Cảnh Vân, cuối cùng còn nhéo một cái.

"Chào cậu Lâm, tôi là Lý Hải Hải."

Tập đoàn ZN có ý định đầu tư vào một lô đất để xây dựng một khu resort nghỉ dưỡng cao cấp, lô đất này thuộc quyền sử dụng của nhà họ Lâm, vậy nên mới có cuộc đàm phán hợp đồng ngày hôm nay.

Thật ra Lâm Cảnh Phong vốn không định chấp nhận mối làm ăn này. Thứ nhất, anh không tin tưởng Lý Hải Hải, không đời nào một kẻ như hắn vừa dồn người ta vào bước đường cùng lại nhanh chóng muốn hợp tác như vậy. Thứ hai, khu đất mà tập đoàn ZN muốn đầu tư không phải khu đất tốt nhất, tính về cả vị trí lẫn diện tích, Lâm Cảnh Phong không biết Lý Hải Hải sẽ đưa ra yêu cầu thế nào, liệu có gây bất lợi cho công ty nhà họ Lâm hay không và hơn hết là hắn có ý đồ gì. Nhưng công ty vừa mới ổn định sau cuộc khủng hoảng, hiện tại đang rất cần tiền để duy trì hoạt động, nếu không chấp nhận hợp tác rất có thể sẽ phải tạm dừng hoạt động một số bộ phận. Vì vậy, Lâm Cảnh Phong chỉ đành cắn răng đồng ý, còn kéo cả đứa em trai mới về nước được một năm vào vụ làm ăn này.

Lâm Cảnh Phong không ngờ được rằng, mình vừa đưa thỏ vào hang sói.

***

Người đàn ông cau mày nhìn bản hợp đồng trước mặt, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, âm thanh phát ra không lớn không nhỏ nhưng lại khiến cậu con trai ngồi đối diện cảm thấy bực bội.

Đã hơn hai tiếng trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa xem xong, Lý Hải Hải này đang đùa cậu phải không?

Tiếng gõ đột nhiên dừng lại, Lý Hải Hải ngẩng mặt lên nhìn Lâm Cảnh Vân. Lâm Cảnh Vân tưởng hắn muốn bàn chuyện hợp đồng, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy Lý Hải Hải lên tiếng.

"Giám đốc Lý có điều gì không hài lòng sao?" Lâm Cảnh Vân không chịu được nữa.

"Sao thế, cậu có vẻ rất nóng vội nhỉ?" Lý Hải Hải cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm, mỉm cười nhìn Lâm Cảnh Vân.

"Dù sao tôi đến đây cũng là để bàn chuyện làm ăn, chúng ta nên quay lại chủ đề chính mới đúng."

"Ồ, cậu muốn nói đến hợp đồng sao?"

Lý Hải Hải đứng dậy, cầm hợp đồng đi vòng qua bàn đến bên cạnh Lâm Cảnh Vân.

"So với bản hợp đồng nhàm chán này, tôi còn hứng thú với thứ khác hơn đấy."

"Thứ gì?" Lâm Cảnh Vân hỏi.

"Cậu." Lý Hải Hải cuộn bản hợp đồng lại, dùng nó nâng cằm Lâm Cảnh Vân lên.

"Tôi cảm thấy, cậu rất hợp gu tôi."

Trong một giây ngắn ngủi, Lâm Cảnh Vân nhìn thấy sự nguy hiểm toát ra từ đôi mắt của Lý Hải Hải như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Lâm Cảnh Vân sững người, thật sự cậu không ngờ hắn sẽ nói như thế. Nhưng Lâm Cảnh Vân cũng không hề tỏ ra khiếp sợ. Cậu giơ tay đẩy bản hợp đồng ra khỏi cằm mình, đứng dậy ngẩng đầu đối diện với Lý Hải Hải.

"Xin lỗi, giám đốc Lý. Nếu như anh cảm thấy không có hứng thú với hợp đồng của chúng tôi, chúng tôi xin được rút hợp đồng để xem xét lại. Lâm Cảnh Vân tôi không đủ năng lực để có thể đàm phán với anh, vậy tôi xin phép đi trước, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ hẹn gặp anh sau. Chào anh."

Lâm Cảnh Vân rời khỏi chỗ ngồi bước hai bước về phía cửa. Hai trợ lý đi cùng cũng vội vàng chạy theo.

"Hừm, thì ra là một con thỏ biết cắn người."

"Được rồi, chúng ta quay lại với bản hợp đồng này vậy."

Lâm Cảnh Vân dừng bước.

"Tôi có một số yêu cầu."

Lâm Cảnh Vân xoay người lại.

"Yêu cầu gì?"

"Yêu cầu đầu tiên, tôi muốn được đàm phán riêng với cậu, những người khác ra bên ngoài chờ."

Vừa nói hắn vừa liếc nhìn trợ lý của mình. Trợ lý hiểu được ý hắn, nhanh chóng ra ngoài trước, Lâm Cảnh Vân thấy vậy cũng ra hiệu cho người của mình đi theo.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, Lý Hải Hải liền nắm lấy cánh tay Lâm Cảnh Vân kéo về phía mình, ghì chặt cậu xuống bàn mà hôn.

Hắn hôn một cách điên cuồng, như một con sói đang ngấu nghiến con mồi của mình, không ngừng gặm cắn bờ môi căng mọng mà hắn ngày nhớ đêm mong đến mức bật cả máu.

Lâm Cảnh Vân bị đau, chống tay đẩy hắn ra. Nhưng Lý Hải Hải đâu chịu thua dễ dàng như vậy, hắn dùng một tay đè hai tay của Lâm Cảnh Vân lên trên đầu, môi lưỡi vẫn không ngừng tấn công khoang miệng cậu, hôn đến khi Lâm Cảnh Vân suýt ngất thì thiếu không khí mới thôi.

Lý Hải Hải dùng ngón tay miết nhẹ cánh môi Lâm Cảnh Vân, ghé vào tai cậu thầm thì.

"Em giỏi lắm, về nước gần một năm rồi mà không chịu đến gặp tôi. Có biết tôi nhớ em thế nào không hả?"

Trong giọng nói còn mang theo vẻ mệt mỏi xen lẫn tủi thân không dễ nhận ra.

Nhưng Lâm Cảnh Vân làm sao mà không hiểu được, cậu đẩy hắn đứng dậy, để Lý Hải Hải ngồi ngăn ngắn trên ghế còn mình thì ngồi trên đùi hắn.

Lâm Cảnh Vân đưa tay vuốt ve mái tóc bị rối vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi của người yêu, vừa nhẹ giọng nói:

"Anh trai em không cho gặp anh, đừng quên bây giờ hai nhà chúng ta đang là kẻ thù đó."

"Hừ, vậy Lâm Cảnh Phong có biết em vừa bị kẻ thù đè lên bàn hôn môi suốt năm phút đồng hồ không?"

"Anh ấy không biết được, chắc bây giờ còn đang bận bịu với lô hàng bên Hồng Kông rồi."

"Mới có ba ngày đã về đến nơi rồi sao? Lô hàng lớn như vậy, chắc cũng ăn được không ít đâu nhỉ? Lúc về nhớ nhắc nó phải cảm ơn tôi đầy đủ đấy."

"Anh muốn cảm ơn thế nào?"

"Bảo nó gả em cho tôi là được. Vân Vân yên tâm, đi theo anh đây chắc chắn không chịu thiệt đâu."

Lý Hải Hải vừa nói vừa cắn lên chóp mũi Lâm Cảnh Vân một cái.

"Nghiêm túc lại nào, thế chuyện khu đất anh tính sao?" Lâm Cảnh Vân lại đẩy hắn ra.

"Chú hai của em muốn bán lô đất đó, Lâm Cảnh Phong không đồng ý nên giao lại cho tôi. Thật ra tôi không đánh giá cao dự án này lắm nhưng Cao Tử Nghị thích thì cứ để nó làm đi. Lỗ tôi chịu, lãi cho em làm của hồi môn, được không?"

"Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cưới với hỏi, còn chưa hỏi anh sao hôm nay lại đích thân đến đây vậy?"

"Không đến thì làm sao bắt được em. Đồ vô lương tâm, thật sự không nhớ chồng em chút nào hả?"

Lại bắt đầu làm nũng rồi. Lúc này Lâm Cảnh Vân không còn cảm thấy Lý Hải Hải là một con sói nữa, hắn giống mà con Alaska to bự thích bám người hơn.

"Nhớ chứ, nhớ anh phát điên lên được, trong mơ cũng muốn đi tìm anh."

Lý Hải Hải nhận được đáp án mình muốn nghe, lại điên cuồng kéo Lâm Cảnh Vân vào một nụ hôn sâu.

Một lúc sau, hai người tựa trán vào nhau, phát ra những tiếng thở dốc nặng nề. Lý Hải Hải vừa cắn vành tai Lâm Cảnh Vân vừa nói:

"Sau khi chuyện này kết thúc mà em còn không chịu cưới tôi, tôi sẽ kéo người đến nhà họ Lâm quậy một trận, quậy đến bao giờ lão Lâm giả ốm trên giường bệnh phải ngồi dậy đồng ý mới thôi."

Lâm Cảnh Vân không khỏi bật cười vì câu nói của hắn:

"Ừ, không đồng ý em cũng trốn nhà theo anh."

"Em hứa đi."

"Lâm Cảnh Vân xin hứa, nếu không phải Lý Hải Hải, có chết em cũng không cưới, được chưa?"

"Chà, có được câu này của em, tôi tán gia bại sản cũng cam lòng."

Lý Hải Hải ôm chặt người yêu nhỏ vào lòng, bù đắp cho trăm thương vạn nhớ suốt một năm không gặp.

***

Năm năm trước, Lý Hải Hải gặp Lâm Cảnh Vân ở Anh.

Lúc đó, hắn đang bị đàn em dưới trướng anh trai cùng cha khác mẹ của mình đuổi giết. Vào thời điểm ấy, hắn không phải Lý Hải Hải quyền lực đầy mình như bây giờ, mặc dù đã có một chút thế lực trong tay nhưng hắn vẫn phải dè chừng rất nhiều người, thường xuyên bị người khác gây khó dễ, khiêu khích, đe doạ thậm chí có lúc ngay cả mạng sống của mình còn không giữ được.

Ngay khi hắn tưởng rằng mình sẽ phải bỏ mạng nơi đất khách quê người thì Lâm Cảnh Vân xuất hiện. Trong một con hẻm nhỏ giữa thủ đô London hoa lệ, có một chàng trai với những vết thương chằng chịt trên người được một cậu thiếu niên đỡ lấy. Mặc dù đã sắp ngất đi vì mất quá nhiều máu, Lý Hải Hải vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của người đã cứu mình, một gương mặt trong sáng như thiên sứ, trực giác nói cho hắn biết người này sẽ không hại hắn.

Lâm Cảnh Vân đưa Lý Hải Hải về nhà, chữa trị vết thương cho hắn. Lý Hải Hải hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh, Lâm Cảnh Vân chủ động đề nghị Lý Hải Hải ở lại nhà cậu, hắn cũng đồng ý, cho dù Lâm Cảnh Vân đối với hắn chỉ là một người lạ nhưng ở đây vẫn an toàn hơn bị đuổi giết ngoài kia. Hơn nữa hắn cũng cần thời gian để liên lạc với người của mình.

Lâm Cảnh Vân là sinh viên trường y, Lý Hải Hải nghĩ cậu cứu hắn có lẽ xuất phát từ tấm lòng người bác sĩ không thể thấy chết mà không cứu. Lý Hải Hải phải thừa nhận, những ngày sống chung với Lâm Cảnh Vân hắn cảm thấy rất thoải mái, cậu không yêu cầu hắn trả tiền, cũng không bắt hắn làm gì cả, chỉ cần ăn ở gọn gàng ngăn nắp là được. Có lúc Lý Hải Hải cảm thấy Lâm Cảnh Vân rất ngốc, không biết hắn là ai lai lịch thế nào mà vẫn dám đưa hắn về nhà ở, nhưng lại đôi khi Lý Hải Hải lại âm thầm cảm ơn sự ngốc nghếch đó của Lâm Cảnh Vân.

Bởi vì hắn đang dần nhận ra rằng hắn thích Lâm Cảnh Vân mất rồi. Nói thật, chưa có ai đối xử với hắn tốt như Lâm Cảnh Vân. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong hận thù của người mẹ, sự vô tâm của người cha, sự cay nghiệt căm ghét của anh trai cùng cha khác mẹ và sự coi thường của cả gia tộc đã khiến Lý Hải Hải dần trở nên vô cảm. Nhưng Lâm Cảnh Vân đã giúp trái tim gần như đã đóng băng của hắn nóng lên một lần nữa.

Lâm Cảnh Vân tỉ mỉ chăm sóc hắn, chân thành quan tâm hắn, vô tình hay cố ý làm những hành động thân mật như người yêu với hắn làm hắn không thể kiềm lòng mà rung động. Cậu đã cứu sống hắn khi hắn đang vùng vẫy trong đầm lầy tuyệt vọng, cho hắn hơi ấm mà lâu nay hắn không cảm nhận được. Lý Hải Hải biết trái tim mình đập nhanh hơn khi ở cạnh Lâm Cảnh Vân. Có những lúc hắn còn mơ tưởng có thể ở lại đây với Lâm Cảnh Vân cả đời, buông bỏ hết những tranh đấu ngoài kia, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng rất nhanh, lý trí của hắn đã nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này.

Hắn biết mình không xứng. Một con người tối tăm u ám, tay dính đầy máu tươi như hắn không xứng được yêu cậu. Lý Hải Hải coi Lâm Cảnh Vân như thiên sứ của mình, hắn không dám kéo thiên sứ sa xuống vũng bùn cùng hắn.

Một tháng trôi qua, Cao Tử Nghị đã tới Anh để đưa Lý Hải Hải về nước. Bởi vì rất có thể tai mắt của anh trai Lý Hải Hải vẫn ở gần đây cho nên bọn họ phải hành động thật kín đáo.

Lý Hải Hải không nói cho Lâm Cảnh Vân biết mình sẽ đi, hắn thích Lâm Cảnh Vân nhưng lại không muốn để cậu biết quá nhiều về hắn. Hắn quá nguy hiểm. Hắn định sẽ chấm dứt đoạn tình cảm này ở đây, người như hắn mang tình cảm trong người sẽ trở thành điểm yếu.

Đêm hôm đó, Cao Tử Nghị hẹn Lý Hải Hải ở tầng thượng toà nhà đối diện nhà Lâm Cảnh Vân. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, Lý Hải Hải vẫn cảm thấy không yên, hắn phát hiện ra lòng hắn không thể nào buông xuống được. Cuối cùng, trước khi rời đi, Lý Hải Hải đã đi vào phòng ngủ của Lâm Cảnh Vân, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu một lần cuối cùng, đặt lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt.

"Có duyên gặp lại, thiên sứ của tôi."

Sau đó xoay người rời đi.

Lý Hải Hải không biết, khi đó Lâm Cảnh Vân vẫn chưa ngủ.

Lý Hải Hải gặp lại Lâm Cảnh Vân trong bữa tiệc mừng sinh nhật sáu mươi tuổi của cha cậu. Lúc nhìn thấy Lâm Cảnh Vân đi bên cạnh Lâm Cảnh Phong, Lý Hải Hải thật sự rất kinh ngạc, vừa bất ngờ vừa xen lẫn sự vui sướng trong lòng, không khống chế được ánh mắt luôn hướng về phía cậu, thậm chí khi bắt tay chào hỏi cũng nắm tay cậu lâu hơn. Lâm Cảnh Vân đã phát hiện ra điều này nhưng không nói gì.

Lần này gặp lại, Lý Hải Hải đã không còn dễ dàng buông tay như trước nữa. Tuy hắn chưa thâu tóm được cả gia tộc nhưng thế lực trong tay hắn đã khiến những kẻ kia phải kiêng dè hắn phần nào. Lâm Cảnh Vân chắc chắn không thoát khỏi tay hắn được.

Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Phong, bên ngoài có vẻ như là đấu đá nhau thật ra lại có quan hệ khá thân thiết. Hắn, Lâm Cảnh Phong và Cao Tử Nghị từng là bạn học chung đại học, nhưng vì thân phận của mình, Lý Hải Hải không thể để lộ hắn có quá nhiều mối quan hệ trong giới đặc biệt là một gia tộc lớn như nhà họ Lâm, nếu không những kẻ trong gia tộc luôn nhìn chằm chằm vào hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Hắn dựa vào mối quan hệ giữa mình và anh trai Lâm Cảnh Vân, từng bước tiếp cận dụ dỗ kéo cậu vào vòng tay của mình.

Cứ như thế, hai người trở thành người yêu của nhau.

Cao Tử Nghị ví Lâm Cảnh Vân như một chú thỏ bị bắt vào hang sói, Lâm Cảnh Vân chỉ cười, nói:

"Vậy nếu em tự mình chui đầu vào hang sói thì sao?"

Cả ba người đàn ông còn lại trong phòng đều không hiểu cậu muốn nói gì.

"Trước lúc anh đi anh đã hôn em, anh tưởng là em không biết chắc."

Lâm Cảnh Vân quay sang nói với Lý Hải Hải.

Ồ, thì ra chú thỏ con cũng có mưu đồ với hắn từ lâu rồi.

Sau này, có lần Lý Hải Hải đã hỏi Lâm Cảnh Vân rằng, tại sao lúc đó lại cứu hắn, cậu không sợ hắn là người xấu sao.

Lâm Cảnh Vân trả lời, với cậu, không có ai xấu hoàn toàn và cũng không có ai tốt hoàn toàn. Xuất thân của cậu cũng là từ một gia đình xã hội đen, có những vụ làm ăn phi pháp. Tuy cậu chưa từng tham gia vào chuyện làm ăn của gia đình nhưng không có nghĩa cậu là người tốt, ngược lại, cha mẹ cậu, anh trai cậu với người khác có thể là kẻ xấu, nhưng với cậu họ là gia đình, là những người thân thuộc nhất, là những người tốt nhất.

Lâm Cảnh Vân cũng muốn hỏi lại hắn, chẳng lẽ hắn không sợ cậu là người xấu hay sao mà có thể dễ dàng theo cậu về nhà như vậy. Lý Hải Hải cười:

"Lúc đó tôi đã sắp chết rồi, làm gì còn sức mà phản kháng nữa, em muốn lôi tôi đi đâu mà chẳng được."

"Đúng vậy, anh đâu còn sức phản kháng nữa, nếu anh thật sự là người xấu, em chỉ cần đâm cho anh một nhát là xong."

Lý Hải Hải càng cười to hơn. Thì ra thiên sứ nhỏ cũng có suy nghĩ xấu xa như vậy, xem ra hắn không cần phải lo lắng sẽ kéo cậu xuống vũng bùn.

Lý Hải Hải từng bước tiếp quản gia tộc, thâu tóm thế lực vào tay mình, không thể không nói đến sự giúp đỡ từ Lâm Cảnh Phong và Cao Tử Nghị, và còn cả Lâm Cảnh Vân nữa. Từ trước đến giờ Lâm Cảnh Vân chưa từng phải lo lắng về công việc làm ăn của gia đình, bởi vì người anh tài giỏi của cậu sẽ làm hết, chính vì vậy cậu mới có thể thoải mái ra nước ngoài theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không biết gì. Cậu trở lại Anh học tiếp nghiên cứu sinh, Lý Hải Hải không muốn xa người yêu nhưng vẫn phải để cậu đi, bởi vì một số mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài cần có Lâm Cảnh Vân hỗ trợ.

Lý Hải Hải cứ tưởng sau khi mọi chuyện êm xuôi, hắn sẽ có thể đón vợ yêu về nhà nhưng không ngờ nhà họ Lâm đột ngột xảy ra chuyện.

Chú hai của Lâm Cảnh Vân, Lâm Kỳ tạo phản. Lâm Kỳ ngoài mặt rất nghe lời cha Lâm Cảnh Vân nhưng thật ra lại bí mật xây dựng thế lực ở Hồng Kông. Cha Lâm Cảnh Vân ban đầu rất tin tưởng Lâm Kỳ, giao cho ông ta rất nhiều công việc quan trọng, Lâm Kỳ lợi dụng điều này đã lén lút cài cắm người của mình vào các dự án khác của gia tộc ở Thượng Hải. Đến khi cha Lâm Cảnh Vân phát hiện ra nhiều lô hàng bị thiếu hụt nghiêm trọng thì gần một nửa nhà họ Lâm đã là người dưới trướng Lâm Kỳ rồi.

Lúc đó Lâm Cảnh Phong đã tìm đến Lý Hải Hải bàn kế hoạch diệt trừ thế lực của Lâm Kỳ. Vây cánh của Lâm Kỳ chủ yếu tập trung ở Hồng Kông, Lý Hải Hải để Cao Tử Nghị lấy danh nghĩa của mình yêu cầu một lô vũ khí khổng lồ từ cảng Hồng Kông, Lâm Kỳ không thể nào bỏ qua vụ làm ăn lớn như vậy, ngay lập tức đồng ý, thậm chí còn tự bỏ tiền ra ứng trước một lượng vũ khí khác.

Ở Thượng Hải, lão Lâm giả bệnh để Lâm Kỳ ngửi thấy mùi quay về Thượng Hải giành giật quyền thừa kế gia tộc với Lâm Cảnh Phong, như vậy chuyện ở Hồng Kông mới dễ dàng xử lý.

Lô hàng bị Lý Hải Hải cho người phá sạch hoàn toàn, Lâm Kỳ vừa mất tiền cho lô hàng chưa thanh toán vừa phải đền bù hợp đồng, vây cánh trong tay gần như chết hết trong cuộc tập kích đó. Sản nghiệp của nhà họ Lâm ở Hồng Kông hay nói cách khác là tài sản của Lâm Kỳ trong một đêm đã bay sạch.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Lý Hải Hải đang đấu đá với nhà họ Lâm nhưng thực ra là đang giúp Lâm Cảnh Phong diệt trừ một kẻ phản bội. Vừa có tiền đền bù về tay vừa lấy lòng được cha vợ tương lai, nghĩ thế nào cũng là một cuộc làm ăn có lãi.

Lâm Cảnh Vân về nước tiếp quản công ty của gia tộc, nhưng tuyệt nhiên không chịu đến gặp Lý Hải Hải, điều đó khiến hắn rất không hài lòng. Vì vậy, hắn đã dùng hợp đồng lần này để bắt được mỹ nhân.

Bao nhiêu năm tranh giành đấu đá, chỉ khi hắn nhìn thấy người này, lòng hắn mới được yên bình trở lại. Tất cả mỏi mệt đều tan biến, trong mắt hắn chỉ còn lại Lâm Cảnh Vân,

"Đêm nay ở lại với tôi được không?"

"Anh biết là em sẽ không từ chối mà."

Đêm hôm đó, sau khi đại chiến ba trăm hiệp, Lâm Cảnh Vân kiệt sức ngã vào trong lòng Lý Hải Hải. Đột nhiên cậu thấy Lý Hải Hải nhỏm dậy lấy điện thoại chụp một tấm selfie.

Trong ảnh chỉ hiện rõ một bên mặt của Lâm Cảnh Vân nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cậu.

"Anh chụp ảnh làm gì thế?"

"Gửi cho Lâm Cảnh Phong."

"Để làm gì?"

"Chọc nó tức chơi."

"Đồ quỷ ấu trĩ."

"Ấu trĩ em có yêu không?"

"Yêu."

Lâm Cảnh Vân bật cười hôn lên trán hắn một cái, cả hai ôm nhau cùng đi vào mộng đẹp.

Đêm hôm đó, chỉ còn một người mất ngủ. Lâm Cảnh Phong gọi cho em trai 7749 cuộc nhưng không ai bắt máy, vừa tức giận vừa bất lực thở dài:

"Thỏ con nuôi bao nhiêu năm cuối cùng vẫn bị sói tha đi mất rồi."

*
Lưu ý:

Cao Tử Nghị là tên tiếng Trung của anh Thành tôi, Lâm Cảnh Phong là do tôi bịa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com