Tiểu thân vương x Hoàng tử địch quốc
"Nếu có kiếp sau, chỉ mong không bao giờ gặp lại."
*
Đại Cảnh vào năm Cảnh Lịch thứ 14, Tĩnh Xuyên hầu tuân lệnh hoàng đế, đem ba mươi vạn quân đi chinh phạt Bắc Yến. Đại quân tản ra ở Thục Châu và Hưng Châu, chia làm hai hướng đi qua sông Lục Cẩm tấn công vào thành Đông Quan của Bắc Yến. Chỉ chưa đầy một tháng, đại quân của Tĩnh Xuyên hầu đã đánh đến kinh thành.
Dân chúng lẫn quan lại Bắc Yến đua nhau tháo chạy, chỉ một vài vị đại thần và các võ tướng ở lại chống đỡ kinh thành. Hoàng đế Bắc Yến đích thân ra trận, dẫn đầu năm vạn binh lính và Cẩm Y Vệ đứng ở cổng thành nghênh đón.
Thế nhưng, quân Đại Cảnh khí thế hùng hậu, lại thêm Tĩnh Xuyên hầu văn võ song toàn sách lược tài ba, hoàng đế Bắc Yến cuối cùng cũng phải bỏ mạng dưới vó ngựa Đại Cảnh. Trước khi chết, hoàng đế Bắc Yến vẫn kịp dặn dò vị võ tướng thân cận nhất của mình phải nhanh chóng quay trở lại cấm cung, đưa hoàng hậu và hai vị hoàng tử chạy trốn.
Cao tướng quân một mình một ngựa, trường thương trên tay nhanh chóng phá vòng vây quân địch chạy vào cung cấm, đón đương kim hoàng hậu, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử ra khỏi cung.
Thật không may, nhóm người hộ tống hoàng hậu còn chưa đi được bao xa đã bị quân Đại Cảnh chặn đường, hai bên giao chiến một trận. Nhờ có sự mưu trí nhanh nhẹn của Cao tướng quân, hoàng hậu đã và Nhị hoàng tử đã được đưa đi an toàn. Còn Tam hoàng tử bị quân Đại Cảnh bắt làm con tin.
*
Đại Cảnh năm Cảnh Lịch thứ 15, quân Đại Cảnh chinh phạt hoàn toàn Bắc Yến, đổi tên thành Bắc Châu. Tháng tám cùng năm, Tĩnh Xuyên hầu dẫn đại quân trở về, đi cùng là vinh quang thắng lợi và hơn hai trăm tù binh là con cháu quý tộc và quan lại từ Bắc Yến. Trong đó có Lý Hải Hải, vốn là Tam hoàng tử, con trai thứ hai của hoàng đế Bắc Yến và hoàng hậu.
Lý Hải Hải năm đó mới bảy tuổi đã phải gánh chịu thảm cảnh nước mất nhà tan. Phụ vương chết dưới lưỡi kiếm của kẻ thù, mẫu hậu và huynh trưởng phải tháo chạy, còn hắn lại rơi vào tay giặc, nhưng trong tiềm thức của một đứa trẻ, hắn chỉ biết mình bị bỏ rơi.
Lý Hải Hải bị đưa về Đại Cảnh như một chiến lợi phẩm lẫn trong đám tù binh mà quân lính của Tĩnh Xuyên hầu bắt được. Ba tháng ở trong lao ngục, Lý Hải Hải không còn dáng vẻ của một hoàng tử như xưa, hắn gầy đi rất nhiều, cả người đen nhẻm, cho dù trong đám tù binh có quý tộc quan lại thì cũng không ai nhận ra hắn chính là Tam hoàng tử.
Sau khi trở về Đại Cảnh, Lý Hải Hải bị đưa đến Nội Quản Lĩnh, phụ trách công việc quét tước dọn dẹp ở Ngự Mai Viên. Lý Hải Hải còn nhỏ, lại là nô lệ từ Bắc Yến, cho nên đám người hầu ở Ngự Mai Viên luôn tìm cách bắt nạt, đánh đập hắn, đùn đẩy những việc nặng nhọc nhất cho hắn, còn thường xuyên bỏ đói hắn. Lý Hải Hải chịu đủ loại uất ức, hắn cũng từng đánh trả, từng chịu đòn roi, nhưng chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ. Đứa trẻ ấy chỉ biết rằng, hắn phải sống, phải quay về Bắc Yến gặp lại mẫu thân và huynh trưởng. Cho dù Bắc Yến không còn, hắn cũng phải tồn tại trong hoàng cung Đại Cảnh này bằng mọi giá.
*
Một buổi sáng mùa hạ, Lý Hải Hải bị đám tá nô ở Ngự Mai Viên đánh đập chỉ vì lỡ tay làm đổ một xô nước. Bây giờ hắn đã chín tuổi, ở trong hoàng cung hai năm, tuy chẳng cao lớn hơn được bao nhiêu nhưng hắn không còn nhút nhát đến mức để yên cho bọn chúng bắt nạt mình nữa. Lý Hải Hải vùng dậy, đẩy mạnh tên tá nô to con trước mặt mình ra, nhanh chân chạy trốn vào trong những hòn núi giả.
Lý Hải Hải co người, vừa cắn răng chịu đựng từng cơn đau nhức đang nhói lên trong cơ thể, cố gắng không phát ra tiếng động, vừa chú ý nghe ngóng tiếng bước chân và những câu chửi rủa của những kẻ đang tìm kiếm hắn hòng lôi ra đánh đập tiếp. Cứ như thế, hắn thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Lý Hải Hải tỉnh lại thì đã là buổi chiều, hắn dụi mắt, loáng thoáng nghe thấy có tiếng trẻ con cười nói ở đằng xa.
"Cảnh Vân, chạy nhanh lên nào, con diều này bay cao quá."
"Tứ ca trả diều lại cho đệ, là diều mẫu hậu tặng cho đệ mà."
"Vậy thì đệ chạy đến đây mau lên, nếu đệ bắt được ta, ta sẽ trả lại cho đệ."
Lý Hải Hải lén lút ló đầu ra nhìn, bên ngoài có hai đứa trẻ trạc tuổi hắn đang chơi thả diều, bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đầu cài trâm hoa và vài người hầu khác.
"Cửu hoàng tử, đừng chạy nhanh quá kẻo ngã đó." Một người hầu nói.
Thì ra bọn họ là hoàng tử của Đại Cảnh sao? Lý Hải Hải thầm nghĩ. Hồi còn ở hoàng cung Bắc Yến, hắn cũng thường cùng hoàng huynh chơi thả diều như vậy, mẫu hậu cũng sẽ ngồi bên cạnh mỉm cười hiền hoà như người phụ nữ sang trọng kia, vậy mà bây giờ, cảnh tàn người cũng mất. Lý Hải Hải đột nhiên thấy nhớ mẫu hậu vô cùng, trái tim của đứa trẻ thắt lại, đau đớn hơn cả những vết thương trên da thịt.
Hắn lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ ở đằng xa với ánh nhìn ghen tị, nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay.
"Á, diều đứt dây rồi, tất cả là tại Tứ ca đó!!" Một trong hai đứa trẻ tức giận hét to.
"Tứ ca xin lỗi, Cảnh Vân, để ta đi nhặt diều cho đệ."
"Hứ, không cần, để đệ tự nhặt. Sau này sẽ không bao giờ chơi cùng Tứ ca nữa!"
Nói xong, đứa bé quay lưng chạy về phía con diều vừa rơi xuống.
Ở bên này, Lý Hải Hải ngơ ngác với con diều màu sắc sặc sỡ trong tay. Hắn cũng không biết vì sao nó lại rơi trúng chỗ hắn đang ẩn náu. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Lý Hải Hải theo chạy trốn theo bản năng nhưng lại quên rằng mình vẫn đang cầm con diều của hai vị hoàng tử.
"Ủa, đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là rơi ở đây mà? A... Này, người nào đó! Trả diều đây!"
Cửu hoàng tử chạy vào trong dãy núi giả, tận tay bắt được tên tá nô Lý Hải Hải với con diều của mình trên tay.
Lâm Cảnh Vân ngừng lại một lúc, cửu hoàng tử tính cách táo bạo nghịch ngợm lúc này đột nhiên hạ giọng:
"Này, tiểu đệ đệ... Có thể trả lại con diều cho ta được không?"
Có lẽ lý do khiến Lâm Cảnh Vân hạ giọng là vì nhìn thấy những vết thương trên mặt và tay chân của người kia.
Lý Hải Hải không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Vân, âm thầm đánh giá. Người này không lớn hơn hắn là bao, có lẽ còn nhỏ hơn hắn. Mắt tròn, da trắng, hai má phúng phính, cả người toát lên vẻ đáng yêu khó tả. Trong nháy mắt đó, Lý Hải Hải cảm thấy đứa bé này sẽ không làm hại mình.
Vậy nên, sau khi chần chừ một lúc, hắn đã tiến lên, rụt rè đặt con diều vào tay người trước mặt rồi nhanh chóng lùi lại.
Lâm Cảnh Vân nhận lấy con diều nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Hải Hải.
"Này, ngươi có sao không?"
Lý Hải Hải không trả lời.
"Ngươi bị phạt sao, tay ngươi có nhiều máu quá..." Lâm Cảnh Vân hỏi tiếp, nhưng đáp lại chỉ là cái cúi đầu của Lý Hải Hải.
Đột nhiên, bên ngoài núi giả vang lên tiếng gọi:
"Cảnh Vân, đệ làm gì mà lâu vậy? Ta muốn ăn bánh lê hoa, chúng ta mau trở về thôi."
"A... Đệ tới ngay đây." Lâm Cảnh Vân nói vọng ra ngoài, sau đó quay lại nhìn Lý Hải Hải một lần nữa, cuối cùng mỉm cười nói với hắn: "Ta phải đi rồi, tạm biệt tiểu đệ đệ."
Nói xong vội vàng mang theo chiếc diều chạy đi.
Lý Hải Hải vẫn không nói gì, đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng của tiểu hoàng tử cho đến khi nó biến mất hoàn toàn.
Thấy mặt trời đã sắp khuất sau dãy núi giả, có lẽ đã đến giờ ăn tối rồi, và hắn sẽ chẳng bao giờ có phần. Lý Hải Hải thở dài, ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào gốc cây, đan hai tay ra sau gáy ngửa đầu ngắm trăng lên.
*
Từ sau hôm đó, hắn không còn gặp lại đứa trẻ kia một lần nào nữa.
Một tháng sau, Dực phi tổ chức tiệc mừng sinh thần cho Ngũ hoàng tử ở Uyển Thanh cung, nhưng vì người hầu ở Uyển Thanh cung không đủ nên đã sai Thích công công đến Ngự Mai Viên lấy thêm người. Dực phi nổi tiếng là người chua ngoa độc ác, thường xuyên đánh đập người hầu cho nên chẳng ai muốn đi, chỉ có Lý Hải Hải và ba người khác bị ép đến Uyển Thanh cung.
Cuối cùng, trên yến tiệc mừng sinh thần Ngũ hoàng tử, Lý Hải Hải đã gặp lại đứa trẻ thả diều hôm đó.
Nhưng lần này là ở dưới hồ sen.
Hắn tận mắt nhìn thấy Ngũ hoàng tử đã đẩy đứa bé kia xuống hồ sen trong Uyển Thanh cung. Lúc đó bên hồ chỉ có Ngũ hoàng tử và hai người hầu đi theo hắn, Cửu hoàng tử đang vùng vẫy giữa hồ, và Lý Hải Hải, một tên tá nô nho nhỏ từ Ngự Mai Viên trốn trong bụi cây nhấm nháp miếng bánh hoa quế hắn vừa lén lấy được trong yến tiệc.
Khi tiếng hét thất thanh của Cửu hoàng tử vang lên, Lý Hải Hải lập tức ló đầu ra khỏi bụi cây. Hắn nhìn thấy Ngũ hoàng tử đứng chống tay lên hông, nhìn xuống hồ bằng ánh mắt đắc thắng, giọng nói đầy vẻ cười nhạo:
"Ai bảo ngươi dám làm ta mất mặt trước mặt phụ hoàng. Haha, ta cưỡi ngựa không bằng ngươi, bắn cung không bằng ngươi thì sao chứ, ngươi còn chẳng biết bơi. Hừ, cứ ở đó mà tập bơi đi nhé hahaha..."
Sau đó, hắn ra lệnh cho người hầu ở Uyển Thanh cung không được xuống cứu Cửu hoàng tử, cũng không được nói cho ai biết. Nhưng Ngũ hoàng tử đâu ngờ rằng, ở đây không chỉ có người hầu của Uyển Thanh cung mà còn có một Lý Hải Hải.
Lý Hải Hải đáng lý không nên xuất hiện ở đây, cũng không nên ra mặt cứu Cửu hoàng tử, bởi vì chắc chắn Ngũ hoàng tử sẽ không tha cho hắn, làm vậy chẳng khác nào rước hoạ vào thân, hắn cứ giả vờ như không thấy là được. Nhưng Lý Hải Hải không nghĩ nhiều được như vậy, nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu đó vùng vẫy trong hồ nước, hắn thật sự không chịu được. Trong đầu hắn dâng lên một ý nghĩ, đứa trẻ đáng yêu như vậy, không thể chết ở đây.
Vì vậy, Lý Hải Hải bất chấp mọi thứ, vừa nhảy xuống hồ cứu Cửu hoàng tử vừa hét to gọi người khác đến.
Lý Hải Hải nhỏ người, chật vật một lúc mới kéo Cửu hoàng tử bơi được một đoạn , may mà có người đến hỗ trợ, cả hai đã vào bờ an an toàn.
Lúc này, Cửu hoàng tử đã hôn mê. Hoàng hậu nương nương và nha hoàn của mình vội vàng chạy đến xem xét tình hình, các phi tần, hoàng tử công chúa và con cái quan lại khác thì vây quanh không ngừng chỉ chỏ, chỉ có Ngũ hoàng tử là sững sờ không nói được lời nào.
Sau khi Cửu hoàng tử được Thái y viện đưa đi, hoàng hậu nương nương gọi Lý Hải Hải đến hỏi ai là người đẩy Cửu hoàng tử xuống nước. Lý Hải Hải không ngần ngại mà chỉ tay về phía Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử đang định cãi lại thì đã bị Tứ hoàng tử chặn họng:
"Đừng hòng chối tội, vừa nãy chính ngươi gọi riêng Cảnh Vân ra đây, không phải ngươi đẩy thì ai đẩy?"
Những chuyện phía sau là một hồi cãi cọ của hậu cung, Lý Hải Hải nghe cũng không hiểu. Hắn chỉ biết, trước khi Ngũ hoàng tử bị cấm túc đã tặng cho hắn một ánh mắt thù hằn sâu sắc.
Khi đó Lý Hải Hải mới lờ mờ nhận ra mình tiêu rồi.
Sau đó, Lý Hải Hải trở về Ngự Mai Viên, chuỗi ngày u ám của hắn cũng chính thức bắt đầu. Mấy ngày tiếp theo, ngày nào cũng có người từ Uyển Thanh cung đến bắt nạt hắn, nếu không ngoài dự đoán của Lý Hải Hải thì chắc chắn là Ngũ hoàng tử đang trả thù. Người ở Ngự Mai Viên vốn đã không thích Lý Hải Hải, lại không dám đắc tội Ngũ hoàng tử, cho nên chẳng ai dám đứng ra bênh vực hắn.
Một ngày đầu thu nào đó, Lý Hải Hải bị phạt quỳ dưới gốc cây hai tay xách hai xô nước nâng lên cao, nếu để đổ nước ra ngoài sẽ bị tên người hầu của Ngũ hoàng tử đứng sau dùng roi đánh vào người. Cửu hoàng tử xuất hiện đúng lúc hắn đã kiệt sức sắp ngất đi nhưng bị đòn roi đánh cho tỉnh, Lý Hải Hải không ngừng co người lại, cắn răng chịu đựng thì đột nhiên trận đòn dừng lại chỉ bởi một câu nói.
"Các ngươi đang làm gì đó?!"
Giọng nói vang lên có vẻ non nớt nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ đanh thép.
"Chúng thần thỉnh an Cửu hoàng tử."
Bọn người hầu đồng loạt hô lên.
Cửu hoàng tử? Đã khỏi bệnh rồi sao?
Lý Hải Hải âm thầm nghĩ, đột nhiên muốn trốn đi theo bản năng. Lần nào gặp nhau cũng để người ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn, không biết vì sao Lý Hải Hải không muốn mất mặt trước đứa trẻ đó chút nào.
Hắn nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng gỡ hai tay đang che mặt của hắn ra. Ánh nắng chói mắt đập thẳng vào con ngươi, mất một lúc sau Lý Hải Hải mới nhìn rõ người trước mặt.
"Tiểu đệ đệ, lại là ngươi à?"
Cửu hoàng tử đứng thẳng người, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nghiêm công công, ta muốn người này đến Thọ Xuân cung làm tá nô của ta."
"Thưa Cửu hoàng tử, việc này..."
"Có vấn đề gì sao? Hay ngươi muốn ta đi thưa với phụ hoàng?"
"Không có vấn đề gì ạ, thưa Cửu hoàng tử."
"Tốt, ta muốn mọi chuyện xong xuôi ngay trong hôm nay."
Nói xong, Cửu hoàng tử đi tới trước mặt Lý Hải Hải đã được người hầu đỡ đứng dậy, mỉm cười với hắn:
"Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì?"
"...Mộc Tử." Đây là tên giả hắn tự đặt cho mình, hắn không muốn để lộ mình mang họ Lý, bởi vì ở Bắc Yến người mang họ Lý chắc chắn là người của hoàng tộc.
"Đừng sợ, Mộc Tử, từ hôm nay ngươi đã là người của ta rồi."
Đến khi được đưa về Thọ Xuân cung, Lý Hải Hải vẫn chưa thể tin được, bây giờ hắn đã là người của Cửu hoàng tử.
Cửu hoàng tử tên là Lâm Cảnh Vân, con trai của đương kim hoàng hậu và hoàng đế Đại Cảnh, trên y còn có Tứ hoàng tử và Nhị công chúa. Lâm Cảnh Vân nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng vì thấy Lý Hải Hải nhỏ người hơn mình nên mới gọi hắn là tiểu đệ đệ, sau này khi biết tuổi thật rồi thì chuyển sang gọi là Mộc Tử.
Lâm Cảnh Vân trong mắt người khác có thể rất nghịch ngợm, cứng đầu, táo bạo, nhưng trong mắt Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân là người tốt bụng nhất mà hắn từng gặp từ khi đặt chân tới hoàng cung Đại Cảnh.
Lâm Cảnh Vân cho hắn ăn ngon, cho hắn mặc ấm, có một chỗ ngủ đàng hoàng, còn có thể đi theo cậu đến chỗ Thái phó nghe dạy học, không bao giờ đánh đập hay bắt nạt hắn. Từ ngày Lý Hải Hải đến, hai tá nô đi theo Lâm Cảnh Vân từ nhỏ bỗng nhiên thất sủng, Nhị Bảo Tam Bảo nói với hắn, trước kia bọn họ không được đi cùng Lâm Cảnh Vân đến chỗ Thái phó đâu, chỉ được đi theo đến cổng Quốc Học Giám rồi chờ bên ngoài cho đến khi Cửu hoàng tử học xong. Khỏi phải nói cũng biết Lâm Cảnh Vân vừa ý tá nô mới đến này như thế nào.
Lý Hải Hải khi mới đến Thọ Xuân cung không thích nói chuyện với người khác, nhưng Lâm Cảnh Vân lại không ngừng ép hắn phải giao tiếp với cậu. Bất cứ khi nào, cho dù đang làm gì, chỉ cần nhìn thấy Lý Hải Hải trong tầm mắt, Lâm Cảnh Vân nhất định sẽ gọi hắn đến gần.
"Mộc Tử, ngươi qua đây. Ngươi xem chữ của ta đẹp hơn hay Tứ ca đẹp hơn?"
"Đương nhiên là chữ của điện hạ đẹp hơn."
"Sao ta cứ cảm thấy chữ này thiếu thiếu thứ gì đó nhỉ?"
"Nét ngang này, nếu điện hạ viết dài hơn một chút nhìn sẽ cân đối hơn."
"Thật sao? Mộc Tử, ngươi thông minh quá."
Lâm Cảnh Vân cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng sáng, hai cái má bánh bao hơi nhô lên và đôi mắt thì sáng lấp lánh tựa sao trời. Lý Hải Hải đứng ngẩn ra, hình như đã rất lâu rồi không có người khen hắn thông minh như vậy, hắn cũng không biết nữa.
Cửu hoàng tử lên mười tuổi, ngoài giờ học ở Quốc Học Giám, Lâm Cảnh Vân còn phải học cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm. So với ngồi hàng giờ đọc thơ trước mặt Thái Phó, Cửu hoàng tử nghịch ngợm thích đi học võ hơn nhiều.
Năm ngày một lần, Lâm Cảnh Vân và Tứ hoàng tử sẽ được đưa tới võ trường của Ngự Lâm Quân, được Trần tướng quân phụ trách Ngự Lâm Quân đích thân dạy võ. Trần tướng quân Trần Nam Kha có hai người con trai là Trần Hân Bác và Trần Trạch Dương, cũng trạc tuổi các vị hoàng tử nên thường xuyên được cha đưa đến võ trường tập võ.
Là tá nô thân cận của Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải tất nhiên cũng được đi theo. Nhưng hắn chưa từng học võ, hồi còn là hoàng tử Bắc Yến chỉ được phụ hoàng dạy cho vài chiêu thức nhỏ, bây giờ cũng không còn nhớ nữa rồi. Vậy nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên ngoài nhìn Lâm Cảnh Vân tập luyện.
Lý Hải Hải cảm thấy Lâm Cảnh Vân lúc học võ rất khác với thường ngày. Gương mặt bầu bĩnh hơi đanh lại, đôi lông mày khẽ nhíu, hai môi mím chặt mỗi lần tỷ thí với Trần Trạch Dương.
Nhưng chỉ cần Lâm Cảnh Vân cảm giác được Lý Hải Hải đang nhìn mình, y sẽ quay đầu, mỉm cười rồi nháy mắt với hắn một cái. Lúc này, y lại quay trở về là Cửu hoàng tử đáng yêu như hắn thấy thường ngày.
*
"Trần Hân Bác, ngươi thua rồi!" Lâm Cảnh Vân hạ kiếm xuống, nhìn Trần Hân Bác nở một nụ cười đắc thắng.
Trần Hân Bác thở không ra hơi, giơ tay lâu mồ hôi đầm đìa trên trán: "Cửu điện hạ người ra tay mạnh thật đó, liều mạng cứ như đang đánh nhau thật vậy!"
"Hừ, chứ ngươi nghĩ ta đùa với ngươi chắc! Ngươi ra đòn cũng không nhẹ đâu, may mà bổn hoàng tử tránh được."
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lần sau ta nhất định sẽ không thua."
Sau một trận tỷ thí với Trần Hân Bác, Lâm Cảnh Vân lên xe ngựa trở lại hoàng cung. Về đến Thọ Xuân cung rồi nhưng y cứ cười tủm tỉm không ngừng khiến Lý Hải Hải thấy lạ mà hỏi: "Điện hạ, hôm nay có gì vui lắm sao?"
"Vui chứ, hôm nay là lần đầu tiên ta đấu thắng Trần Hân Bác mà. À phải rồi, ngươi thấy ta lúc đó thế nào, có phải là rất uy vũ không?"
"Uy vũ, Cửu điện hạ uy vũ nhất."
"Haha, phải thế chứ." Lâm Cảnh Vân vừa nói vừa vui vẻ bước vào thư phòng. Đột nhiên, bả vai y nhói lên một cái đau điếng, khiến Lâm Cảnh Vân không nhịn được kêu lên: "Á..."
"Điện hạ, có chuyện gì vậy?" Lý Hải Hải đi sau nhanh chóng chạy đến xem.
"Ui cha, vai của ta đau quá."
"Để ta xem thử."
Lý Hải Hải kéo Lâm Cảnh Vân ngồi lên ghế dài sau bàn đọc sách, nhanh tay kéo cổ áo y ra xem. Một vết bầm tím khá lớn kéo dài từ đầu vai đến gần cổ Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải đưa tay ấn một cái, làm Lâm Cảnh Vân đau chảy cả nước mắt, không ngừng la oai oái: "Đau! Mộc Tử, ngươi làm gì thế?"
"Vai trái của điện hạ bị thương rồi."
"Trần Hân Bác chết tiệt! Á! Ngươi đừng ấn nữa, đau lắm có biết không hả?"
Lâm Cảnh Vân quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Hải Hải, giọng nói thì hung dữ nhưng chẳng ăn nhập với gương mặt một chút nào. Hai mắt y đỏ lên như sắp khóc, môi hơi chu ra khiến khuôn mặt phúng phính trông càng đáng yêu hơn. Trong đầu Lý Hải Hải đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không nên có, hắn muốn bắt nạt Cửu điện hạ đến khi nào thực sự khóc lên thì thôi.
Ngay khi nhận ra suy nghĩ sai trái trong đầu mình, Lý Hải Hải cảm thấy hoảng hốt, đến mức không dám đối mặt với Lâm Cảnh Vân vội tìm một lý do để trốn đi.
"Để... Để ta gọi người đến xem vết thương cho điện hạ."
Hắn chỉ mới kịp quay người thì bàn tay nho nhỏ của Lâm Cảnh Vân đã giữ chặt cổ tay hắn.
"Đừng... Đừng nói cho người khác biết."
"Tại sao?"
"... Sao ngươi hỏi nhiều quá vậy? Ta bảo thế nào thì ngươi cứ theo đó mà làm đi!"
Cửu hoàng tử đột nhiên nổi nóng, quay lưng lại với Lý Hải Hải.
Lý Hải Hải đứng ngẩn ra một lúc rồi nở nụ cười. Có lẽ tiểu điện hạ còn đang cậy mạnh, hoặc là không muốn hoàng hậu nương nương phải lo lắng, chỉ là, bộ dạng giận dỗi của y thật sự đáng yêu quá mức cho phép rồi.
"Vậy, ta đem thuốc về xoa cho điện hạ được không?"
"Ừ... Ngươi mau đi đi."
Không bao lâu, Lý Hải Hải đã trở về. Bây giờ thì Lâm Cảnh Vân cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên để hắn xoa bóp vai cho mình. Lúc cởi bỏ lớp áo ngoài của Lâm Cảnh Vân ra, Lý Hải Hải phải đỏ mặt vì thấy làn da trên người Lâm Cảnh Vân còn trắng hơn cả mặt y, vừa trắng vừa mềm, khó trách vết thương lại lớn như vậy. Hắn cũng sợ nếu mình mạnh tay quá không chừng cũng để lại dấu vết trên người Lâm Cảnh Vân mất.
"Điện hạ, có đau không?" Lý Hải Hải ấn thử một cái lên vai Lâm Cảnh Vân.
Lâm Cảnh Vân đau lắm nhưng vẫn cắn răng mạnh miệng: "Không đau. Mới bị thương có chút xíu như vậy đã thấy đau thì sau này còn tập võ thế nào được?"
Lý Hải Hải cười thầm, không biết vừa nãy là ai kêu đâu đến suýt khóc nữa. Hắn bắt đầu trò chuyện để phân tán sự chú ý của Lâm Cảnh Vân.
"Điện hạ rất thích tập võ sao?"
"Tất nhiên rồi! Ta muốn trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ những người quan trọng với ta."
"Người quan trọng là ai vậy?" Thật ra Lý Hải Hải hỏi câu này hoàn toàn chỉ là thuận miệng.
Nhưng đáp án của Lâm Cảnh Vân thật sự khiến hắn bất ngờ.
"Là phụ hoàng, mẫu hậu, Nhị tỷ, Tứ ca, cả ngươi nữa... Hừm, Trần Hân Bác và Trần Trạch Dương, chắc cũng được tính một nửa... Á... Mộc Tử, nhẹ tay thôi!"
Tim Lý Hải Hải như hẫng đi một nhịp. Hắn không ngờ, mình cũng nằm trong danh sách người quan trọng của Lâm Cảnh Vân.
Không tin vào những gì tai mình nghe thấy, Lý Hải Hải hỏi lại: "Ta cũng là người quan trọng của của điện hạ sao?"
"Ừ, ngươi là bạn của ta mà."
Đối với Lâm Cảnh Vân, Lý Hải Hải không chỉ là tá nô thân cận, mà còn là một người bạn cùng lớn lên với y.
"Ngươi thì sao, ngươi có người quan trọng của mình không?"
Người quan trọng sao? Lý Hải Hải cũng không biết nữa. Phụ hoàng không còn, mẫu hậu và huynh trưởng bặt vô âm tín, một mình hắn lưu lạc ở hoàng cung Đại Cảnh, người thân thiết với hắn nhất, đối xử tốt với hắn nhất, quan tâm tới hắn nhất, mà chính hắn cũng để ý tới người này nhất, không ai khác ngoài Lâm Cảnh Vân.
Vì vậy, hắn trả lời: "Người quan trọng của ta chỉ có mình điện hạ."
"Haha, phải vậy chứ. Mộc Tử, ngươi đừng lo, sau này bổn hoàng tử sẽ bảo vệ ngươi, ta hứa đó."
*
Một ngày nọ, trên võ trường xuất hiện thêm một người nữa, là Ngũ hoàng tử.
Từ lần đẩy Lâm Cảnh Vân xuống hồ sen, Ngũ hoàng tử bị phạt cấm túc ba tháng, sau đó cũng không dám gây sự gì với Tứ hoàng tử và Cửu hoàng tử nữa, nhưng cái tính hống hách khó ưa thì không bao giờ bỏ được.
Ngũ hoàng tử trước kia chỉ được học võ trong cung, thấy Tứ hoàng tử và Cửu hoàng tử được đến võ trường thì ghen tị lắm nên Dực phi phải dùng hết lời ngon tiếng ngọt cầu xin hoàng thượng Ngũ hoàng tử mới được cho đến đây.
Lúc Ngũ hoàng tử đến, Lâm Cảnh Vân đang tỷ thí bắn cung với Trần Trạch Dương trên võ đài, trong lúc tập trung ngắm bắn, đột nhiên y nghe thấy có tiếng quát mắng ở đằng xa. Lúc quay lại nhìn chỉ thấy Lý Hải Hải bị Ngũ hoàng tử đá lăn trên mặt đất, còn không ngừng la hét: "Một tên tá nô như ngươi mà cũng dám ngáng đường bổn hoàng tử. Hôm nay không đánh chết ngươi ta không phải Lâm Cảnh Dương!"
Nói xong, Ngũ hoàng tử định giơ chân đạp lên người Lý Hải Hải một cái nữa, nhưng bất ngờ một mũi tên từ đâu bay tới cắm ngay dưới chân Lâm Cảnh Dương.
"Tiện nhân, dám động đến người của ta!"
Từ đằng xa, Lâm Cảnh Vân xách cung tên chạy tới, đứng chắn trước mặt Lý Hải Hải.
"Ngũ ca, mẫu phi của ngươi vất vả lắm phụ hoàng mới cho ngươi tới đây, nhưng chắc ngươi không biết, chỉ cần một câu nói của ta cũng có thể khiến ngươi bị đá về Uyển Thanh cung ngay lập tức!"
"Lâm Cảnh Vân, ngươi đừng có phách lối!"
"Ta cứ thích phách lối đấy! Ai bảo mẫu hậu của ta là hoàng hậu nương nương, Tứ ca của ta là hoàng thái tử."
"Ngươi..." Ngũ hoàng tử giận tím cả mặt.
"Nói cho người biết, thù cũ ta không thèm tính sổ với ngươi. Nhưng ngươi đã động đến người của ta, ta sẽ cho ngươi biết tay."
"Hừ, nói thì hay lắm, ngươi có dám tỷ thí bắn cung với ta một trận không?"
"Có gì mà không dám, đến lúc thua đừng có khóc lóc chạy về mách mẫu phi của ngươi nha."
"Đừng mạnh miệng quá sớm, chúng ta giao kèo đi, nếu ta thắng, ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta."
"Được thôi. Nhưng nếu ta thắng ngươi phải quỳ xuống vái hắn ba lạy rồi xin lỗi hắn." Lâm Cảnh Vân vừa nói vừa chỉ tay vào Lý Hải Hải đứng sau lưng mình.
Lâm Cảnh Dương tái mặt, đường đường là một hoàng tử lại phải quỳ xuống xin lỗi một tá nô, nỗi nhục nhã này thật sự không thể chấp nhận được.
"Sao nào, nói được làm được chứ?"
*
Kết quả không cần nói cũng biết, Lâm Cảnh Vân thắng đậm, thắng một cách tâm phục khẩu phục.
Y gác cung lên vai, đi về phía Lâm Cảnh Dương, nhếch miệng một cái: "Sao nào, nói được làm được chứ Ngũ ca, xin lỗi đi."
Lâm Cảnh Dương nhăn mặt không nói gì, dường như không có ý định sẽ xin lỗi. Lâm Cảnh Vân kéo Lý Hải Hải đến trước mặt Ngũ hoàng tử, sau đó hất cằm ra hiệu cho Trần Hân Bác và Trần Trạch Dương. Hai anh em họ Trần hiểu ý của y, Trần Trạch Dương dùng cung tên chặn đường hai tá nô đi cùng Lâm Cảnh Dương, còn Trần Hân Bác nhanh chóng vòng ra sau lưng hắn, một tay giữ vai, đá mạnh vào khuỷu chân ép Lâm Cảnh Dương phải quỳ gối xuống.
"Hừ, thân lừa ưa nặng. Cứ để ta phải ra tay." Trần Hân Bác lầm bầm. Nói thật Trần Hân Bác không sợ Lâm Cảnh Dương chút nào, đại công tử nhà Trần tướng quân vốn chẳng ưa gì một kẻ hống hách như Ngũ hoàng tử, hơn nữa trên võ trường dùng thực lực nói chuyện, đã thua trận tất nhiên phải chịu phạt. Vả lại, ở đây còn có tiểu tổ tông Lâm Cảnh Vân chống lưng, chẳng việc gì phải sợ.
"Xin lỗi đi." Lâm Cảnh Vân hất cằm.
Lâm Cảnh Dương vẫn không giả câm không nói, lại bị Trần Hân Bác bóp mạnh vào bả vai. Trần Hân Bác tập võ lâu năm, sức lực cũng hơn hẳn bọn họ, Lâm Cảnh Dương không chịu được đau, đành phải cúi đầu lí nhí nói xin lỗi Lý Hải Hải.
Buổi tối hôm đó, Lý Hải Hải như thường lệ mang khăn và nước đến cho Lâm Cảnh Vân rửa mặt. Trong lúc y đang rửa mặt, bỗng nhiên nghe thấy Lý Hải Hải nói: "Điện hạ, chuyện hôm nay rất cảm ơn ngươi."
Lâm Cảnh Vân buông khăn mặt xuống, cười nói: "Có gì đâu mà phải cảm ơn. Ta đã nói rồi, ngươi là người của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."
"Nhưng ngươi làm như vậy không sợ Ngũ hoàng tử trả thù sao?"
"Cho hắn mười lá gan cũng không dám động đến ta. Nhưng mà..." Lâm Cảnh Vân nói được một nửa thì dừng lại.
"Này, Mộc Tử, ngươi có muốn học võ không?"
"Cái gì?"
"Hay là ngươi học võ với ta đi, ta có thể dạy ngươi. Nếu ngươi biết võ công, ngươi có thể tự bảo vệ mình, sau này cũng không sợ bị người khác bắt nạt nữa."
Từ đó, Lâm Cảnh Vân trở thành "sư phụ" của Lý Hải Hải. Ban ngày hai người vẫn sinh hoạt như bình thường, đến tối sẽ trốn ra sân sau Thọ Xuân cung cùng nhau tập võ. Lý Hải Hải dường như rất có thiên phú về võ thuật, nhiều khi Lâm Cảnh Vân chỉ cần hướng dẫn một lần hắn đã làm theo được rồi.
*
"Mộc Tử, ngươi tiến bộ nhanh quá!" Lâm Cảnh Vân lùi lại một bước, thở dốc.
Lý Hải Hải cũng mồ hôi ròng ròng, chống tay lên đầu gối nói không ra hơi: "Vẫn là điện hạ cao tay hơn, ta lại thua rồi."
"Haha, với tốc độ này của ngươi, nói không chừng chỉ một thời gian nữa sẽ đánh bại ta thôi."
"Nhờ điện hạ chỉ bảo."
Quả nhiên trận tỷ thí tiếp theo, Lâm Cảnh Vân đã thua dưới tay Lý Hải Hải, mặc dù hắn cũng vất vả lắm mới thắng được.
Lâm Cảnh Vân tuy thua nhưng không tỏ ra quá tức giận, lúc Lý Hải Hải bóp vai cho y còn nói đùa.
"Chà, trò giỏi hơn thầy rồi. Mộc Tử, sau này ngươi có muốn trở thành võ tướng không?"
Lý Hải Hải không trả lời. Lúc này Lâm Cảnh Vân mới nhớ ra hắn xuất thân là người Bắc Yến, y lại bảo hắn làm võ tướng Đại Cảnh, hắn không tức giận đã là tốt lắm rồi.
"Thôi, bỏ qua đi. Ngươi cứ đi theo ta như bây giờ là được."
"Điện hạ muốn để ta đi theo ngươi mãi mãi sao?"
"Sao? Ngươi không muốn à? Nói thật với ngươi, bổn hoàng tử tuy giỏi võ nhưng lại hơi lười, vậy nên sau này an uy của ta nhờ cả vào ngươi đấy."
Lý Hải Hải nghe xong không khỏi nở nụ cười: "Được, sau này, ta bảo vệ ngươi."
*
Mùa xuân năm Cảnh Lịch thứ 24, hoàng hậu nương nương tổ chức hội mã cầu cho phép tất cả con cháu hoàng thất và triều thần trong kinh tham gia, bắt đầu vào hai lăm tháng giêng.
Đã một tháng nay Lâm Cảnh Vân không đến võ trường, vừa mới qua rằm tháng giêng lập tức kéo Lý Hải Hải đến võ trường đua ngựa, tình cờ lại gặp Trần Trạch Dương ở đây.
Hai người đua với nhau vài vòng rồi dừng lại nghỉ ngơi, trong lúc ăn bánh uống trà, Lâm Cảnh Vân hỏi:
"Tiểu Trạch Tử, hội mã cầu năm nay ngươi có tham gia không?"
"Đi chứ, nhưng mà chỉ có một mình ta tham gia thôi."
"Sao, Tiểu Hân Tử đâu?"
"Đại ca hôm trước đánh nhau với tiểu thiếu gia nhà Trình quốc công, bị cha ta cấm túc một tháng rồi."
"Cho đáng đời. Nhưng thế thì gay thật, đội chúng ta không đủ người mất."
"Chẳng phải còn Mộc Tử của ngươi đó sao?"
"Tính cả Mộc Tử và Tứ ca rồi, vẫn thiếu một người nữa."
"Hừm, ta biết một người, có lẽ hắn sẽ đồng ý tham gia."
Người mà Trần Trạch Dương nhắc đến là Nghiêm Doanh, con trai của Tĩnh Xuyên hầu.
Nghiêm Doanh cũng là con nhà võ, cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi, chơi mã cầu cũng không phải hạng vừa. Ngay khi Cửu hoàng tử đưa ra đề nghị, Nghiêm Doanh đã đồng ý ngay lập tức.
Nghiêm Doanh rất giỏi, đối nhân xử thế cũng không chê vào đâu được, nhưng chẳng hiểu sao Lý Hải Hải lại không ưa người này. Có lẽ là do bản năng trong người hắn ý thức được đây là con trai của kẻ thù giết cha, hoặc là vì Nghiêm Doanh luôn tỏ ra thân thiết quá mức với Lâm Cảnh Vân.
Trong tất cả những buổi tập luyện của bọn họ, Nghiêm Doanh luôn chọn vị trí gần Lâm Cảnh Vân nhất, quan tâm để ý đến y một cách quá đáng đến nỗi Thái tử cũng phải nhíu mày. Lâm Cảnh Nguy từng nói riêng với Lý Hải Hải nhớ để mắt đến Nghiêm Doanh, bởi Thái tử cũng thấy người này không đơn giản như vẻ ngoài thân thiết hoà nhã.
Ngày hai mươi lăm tháng giêng, hội mã cầu chính thức bắt đầu. Hội thi gồm ba vòng chơi, mỗi vòng sẽ loại một nửa số đội để chọn ra hai người xuất sắc nhất vào chung kết.
Trận mở màn thật sự rất náo nhiệt, trên khán đài không chỉ có hoàng thân quốc thích, các vị đại thần mà còn có rất nhiều tiểu thư con nhà quyền quý đến xem.
Trận đấu đầu tiên đối với đội của Cửu hoàng tử thật sự dễ hơn tưởng tượng. Không biết Lâm Cảnh Dương kiếm đâu ra mấy tên ngốc đến cưỡi ngựa còn không vững mà cũng tự tin đến đấu với y. Cuối cùng, bọn họ thắng đậm, không để cho đối thủ ghi bất cứ một điểm nào. Trên khán đài vang lên tiếng hò reo và vỗ tay rần rần. Trong số đó có không ít công chúa tiểu thư còn ném hoa xuống sân đấu.
Sau trận đấu, Nghiêm Doanh đề nghị muốn đi ăn mừng một bữa, Lâm Cảnh Nguy và Lý Hải Hải nghĩ rằng không cần thiết nhưng Nghiêm Doanh và Trần Trạch Dương nằng nặc đòi uống rượu, Lâm Cảnh Vân cũng bị lôi kéo theo. Không còn cách nào, bọn họ đành kéo nhau đến Trần phủ ăn ké một bữa.
Trong bữa ăn, bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, không hiểu sao lại nói đến ý trung nhân. Trần Trạch Dương quay sang khoác vai Nghiêm Doanh:
"Nghiêm huynh, hôm nay ta thấy có rất nhiều cô nương ném hoa cho ngươi đấy."
"Làm gì có, Thái tử điện hạ còn nhận được nhiều hoa hơn ta nữa kìa."
Lâm Cảnh Vân đã hơi say, gan cũng to hơn hẳn, bắt đầu trêu chọc: "Bọn họ có ném nhiều đến mấy cũng vô dụng thôi. Tứ ca của ta đã có Thái tử phi đợi ở Đông cung rồi, Thái tử phi dịu dàng xinh đẹp như vậy, Tứ ca còn cần ai nữa, đúng không Tứ ca."
"Tên tiểu tử này, đệ uống ít thôi."
"Thế còn Nghiêm huynh thì sao, ngươi thích cô nương như thế nào?" Trần Trạch Dương hỏi.
"Ta sao, ta thích người mạnh mẽ, biết võ công, giỏi cưỡi ngựa, bướng bỉnh táo bạo một chút cũng không sao, ngoại hình đáng yêu nữa thì càng tốt." Nghiêm Doanh vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn Lâm Cảnh Vân, nhưng y hoàn toàn không để ý, ngược lại đã có hai người khác bắt đầu nhíu mày.
Thái tử điện hạ nâng ly nhấp một ngụm rượu, nói: "Tiêu chuẩn của Nghiêm công tử thật là khác người. Khắp cả kinh thành này, chắc cũng chẳng tìm được cô nương nào phù hợp với tiêu chuẩn ngươi đưa ra."
"Nếu ta nói ta không muốn lấy nữ tử thì sao?" Nghiêm Doanh mỉm cười.
Lâm Cảnh Nguy đặt chén rượu xuống: "Nam tử... Cũng không phải không được."
Ở một góc không ai nhìn thấy, Lâm Cảnh Vân lén lén quan sát vẻ mặt của tên tá nô thân cận bên cạnh mình. Không biết vì say hay một lý do nào khác mà mặt y cứ đỏ dần lên.
Thấy trời không còn sớm, Lâm Cảnh Nguy cáo từ đưa Lâm Cảnh Vân về trước. Vì Lâm Cảnh Vân đã say nên Lý Hải Hải vào bế ngang người y vác vào trong xe ngựa, còn phải ngồi cạnh giữ người.
Lâm Cảnh Vân say thật nhưng không ngủ, cả quãng đường từ Trần phủ về Thọ Xuân cung, y nhắm mắt dựa đầu vào vai Lý Hải Hải, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, thiếp đi lúc nào mà không hay biết. Lý Hải Hải nhìn người trong lòng mình ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của y.
Lúc về đến Thọ Xuân cung, Lý Hải Hải đánh thức Lâm Cảnh Vân rồi đỡ y xuống xe. Lâm Cảnh Vân vẫn còn hơi choáng váng, muốn đi tản bộ một lúc cho tỉnh táo lại. Hai người sóng vai bước đi cùng nhau trong Ngự Mai Viên, sau đó dừng lại trước dãy núi giả.
"Mộc Tử, ngươi còn nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở chỗ này."
"Nhớ chứ."
"Thời gian trôi nhanh thật đấy, lúc đó ngươi còn là một đứa nhóc nhỏ tí xíu, thế mà giờ đã cao hơn cả ta rồi."
"Là do điện hạ không chịu ăn rau đấy."
"Nói vớ vẩn gì vậy?" Lâm Cảnh Vân giả vờ tức giận đấm nhẹ vào tay Lý Hải Hải một cái khiến khẽ hắn bật cười.
Hai người không nói thêm gì nữa, Lâm Cảnh Vân kéo Lý Hải Hải leo lên trên một ngọn cây, cùng nhau ngắm sao. Một lúc lâu sau, Lâm Cảnh Vân bỗng nhiên hỏi: "Mộc Tử, ngươi thích cô nương như thế nào?"
Lý Hải Hải ngây ra một lúc, cuối cùng đáp lại y chang những gì Lâm Doanh vừa nói. Lâm Cảnh Vân bĩu môi: "Thế thì ngươi cứ đợi cô độc đến già đi."
"Nếu ta nói, ta không thích nữ tử thì sao?"
"Nam tử... Cũng không phải không được."
Lâm Cảnh Vân quay mặt đi, nếu bây giờ là ban ngày, mặt của y chắc phải đỏ bằng ba trái cà chua mất. Y cảm giác như có cái gì đó nghẹn lại ở trong lòng, muốn nói ra nhưng không thốt nên lời, mà càng không nói thì càng khó chịu. Có lẽ vẫn còn hơi say, Lâm Cảnh Vân hít một hơi thật sâu, đột nhiên ghé sát vào mặt Lý Hải Hải, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng câu từng chữ phát ra từ cái miệng nhỏ xinh đều khiến người khác ngạc nhiên đến kinh người.
"Nếu... Nếu ngươi đã thích nam tử, vậy người đó, có thể là ta không."
Lý Hải Hải trợn tròn hai mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt mình. Đôi mắt long lanh mơ màng của Lâm Cảnh Vân như có ma thuật khiến hắn đắm chìm mà không thể tự thoát ra. Lý Hải Hải nhắm mắt lại, hạ quyết tâm một lần cuối cùng, sau đó nói ra đáp án mà người kia mong muốn.
"Ngay từ đầu đã luôn là ngươi."
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng trong Ngự Mai Viên, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên của mình.
Ba ngày sau, bọn họ có trận đấu thứ hai. Cũng như trận đầu tiên, Cửu hoàng tử lại thắng với tỷ số áp đảo. Ngay cả Tĩnh Xuyên hầu cũng phải thừa nhận, kỹ năng cưỡi ngựa của Lâm Cảnh Vân tốt nhất trong những người tham gia hội mã cầu năm nay.
Trận chung kết cuối cùng đã tới. Trận này lúc nào cũng là trận có nhiều người xem nhất, hoàng thượng cũng đích thân đến làm trọng tài.
Mở đầu trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, tuy Lý Hải Hải và Thái tử không thích Nghiêm Doanh nhưng bọn họ phối hợp với nhau vẫn khá ăn ý. Sau khi Nghiêm Doanh bắt được cầu từ Lâm Cảnh Nguy, hắn nhanh chóng thúc ngựa về phía trước. Mọi người đều nghĩ Nghiêm Doanh sẽ thành công ghi bàn, ai ngờ phía đối thủ đã lao ra ngăn cản, không còn cách nào khác, Nghiêm Doanh đành phải chuyền bóng cho người khác, vậy nên ngay khi thấy Lâm Cảnh Vân phi ngựa tới, Nghiêm Doanh đã chuẩn bị sẵn sàng giao bóng cho y.
Thế nhưng chẳng ai ngờ, ngay trong giây phút Lâm Cảnh Vân lướt qua Nghiêm Doanh, một mũi tên từ đâu lao tới, đâm trúng chân sau con ngựa của Lâm Cảnh Vân.
Một tiếng hí thật dài vang lên, cả sân đấu lẫn khán đài trở nên náo loạn, mọi người đều vô cùng hoảng hốt. Lâm Cảnh Vân cố gắng ghìm dây cương chế ngự con ngựa đang mất khống chế nhưng không thể.
Lúc này, Lý Hải Hải không hề nghĩ nhiều, hắn thúc ngựa đến gần Lâm Cảnh Vân, vươn tay để y nắm lấy tay mình, cả hai nhìn nhau khẽ gật đầu một cái, Lâm Cảnh Vân lấy đà, đạp lên lưng ngựa nhảy ngồi phía sau ngựa của Lý Hải Hải. Lý Hải Hải thấy Lâm Cảnh Vân đã an toàn, nhanh chóng phi ngựa về nơi an toàn.
Qua một kiếp nạn.
Sau khi con ngựa bị chế ngự, mũi tên ở chân sau của nó cũng được đưa về Hình Bộ điều tra. Ở đầu mũi tên có khắc một chữ Nghiêm màu đỏ, cho thấy, kẻ ám sát đang nhằm vào Nghiêm Doanh, hay nói cách khác là Nghiêm gia và Tĩnh Xuyên hầu như một lời cảnh cáo. Còn Lâm Cảnh Vân chỉ là người xui xẻo bị vạ lây thôi.
*
"Ngươi nói xem, vì sao kẻ đó lại nhắm vào Tĩnh Xuyên hầu."
"Chuyện này cũng không lạ, người chết dưới tay Tĩnh Xuyên hầu nhiều không đếm xuể, người muốn trả thù Tĩnh Xuyên hầu cũng vậy."
*
Từ khi bày tỏ tâm ý với Cửu điện hạ, Lý Hải Hải càng ngày càng to gan. Bây giờ hắn không chỉ theo sát Lâm Cảnh Vân vào ban ngày, mà ban đêm cũng muốn chung chăn chung gối.
"Này, tay ngươi để ở đâu đấy? Có tin ta gọi người vào không?"
"Cửu điện hạ sẽ không làm như vậy?"
"Tại sao?"
"Nếu có người phát hiện ta sẽ bị phạt. Điện hạ đã hứa sẽ bảo vệ ta rồi mà."
"Vậy nếu là ta tự tay phạt ngươi thì sao?"
"Ngươi muốn phạt thế nào?"
"Phạt ngươi đi làm ấm giường cho ta. Mau cút lên giường cho bổn hoàng tử."
"Tuân lệnh, thưa hoàng tử điện hạ của ta."
*
Năm Cảnh Lịch thứ 26, hoàng đế cử hành lễ phong vương cho các vị hoàng tử, trong đó, Cửu hoàng tử được phong Duệ thân vương. Lâm Cảnh Vân chuyển từ Thọ Xuân cung của hoàng hậu nương nương đến Duệ thân vương phủ. Lý Hải Hải còn hay nói đùa bây giờ hắn đã là Vương phi rồi.
*
Năm Cảnh Lịch thứ 27, Cảnh Lịch Đế tổ chức Ngũ tuần đại khánh, mừng Vạn thọ, triều thần khắp nơi đều được triệu về hoàng cung, ngay cả sứ giả các nước láng giềng và chư hầu bốn phương cũng được mời về dự tiệc.
Lý Hải Hải không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại huynh trưởng của mình vào dịp này. Nhị hoàng tử vong quốc Bắc Yến, Lý Thế Khanh, năm ấy sau khi trốn thoát khỏi tay quân Đại Cảnh đã được Cao tướng quân đưa sang Tây Thát. Đại Hãn Tây Thát từng mang ơn của Cao tướng quân nên đã đồng ý để Lý Thế Khanh và mẫu hậu của mình ở lại Tây Thát. Sau này, Lý Thế Khanh được một vị tướng của Tây Thát nhận làm con nuôi, cũng chính là sứ giả Tây Thát cử đến Đại Cảnh dự đại yến lần này. Đó chính là lý do Lý Thế Khanh xuất hiện ở kinh thành.
Một buổi tối nọ, tuy đã được thăng chức lên thành vương phi nhưng công việc bưng nước lấy khăn cho Lâm Cảnh Vân rửa mặt vẫn là của Lý Hải Hải. Khi hắn đang bưng chậu nước đi trên hành lang, có một tá nô xách một cái túi lớn chạy ngang qua vô tình va vào hắn. Tá nô vội vàng quay người cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi Lý công tử, nô tài vội quá."
Lý Hải Hải cũng gật đầu cho qua, nhưng đi được một đoạn hắn mới phát hiện có gì đó không đúng. Ở đây hắn tên là Mộc Tử, không có ai biết tên thật của hắn là gì.
Tại sao người kia lại biết hắn họ Lý?
Lý Hải Hải định đuổi theo, nhưng nghĩ đến Lâm Cảnh Vân còn đang chờ ở phòng ngủ, hắn lại quay về.
Quả nhiên, sau khi về phòng, Lý Hải Hải phát hiện trên người mình có một mẩu giấy.
"Ngày mai, canh ba, gặp nhau ở Vịnh Uyển Lâu.
Ký tên: Lý Thế Khanh."
Nhìn thấy cái tên này, Lý Hải Hải gần như ngừng thở. Huynh trưởng của hắn, còn sống.
*
Lý Hải Hải làm theo lời hẹn đến gặp Lý Thế Khanh ở Vịnh Uyển Lâu.
Huynh đệ gặp mặt mừng mừng tủi tủi, cả hai đều không nghĩ rằng sẽ còn được nhìn thấy nhau như thế này.
Nhưng cảm động cũng chẳng được bao lâu, Lý Thế Khanh phí bao công sức đi tìm Lý Hải Hải không chỉ vì huynh đệ tình thâm, mà còn vì mục đích cao nhất là báo thù phục quốc. Lý Thế Khanh kể hết mọi chuyện đã xảy ra năm đó cho Lý Hải Hải nghe, rằng phụ hoàng đã chết dưới tay ai, hắn và mẫu hậu đã phải sống những ngày tháng cơ cực như thế nào. Lý Thế Khanh đã chuẩn bị gần mười năm, dưới sự giúp đỡ của Cao tướng quân và rất nhiều binh sĩ tướng lĩnh khác còn sống sót, hắn muốn thay phụ hoàng đoạt lại Bắc Yến từ tay Đại Cảnh, từ tay Tĩnh Xuyên hầu.
Lý Thế Khanh cũng nói cho Lý Hải Hải biết, lần ám sát Nghiêm Doanh trong hội mã cầu cũng là do người của hắn làm, đó là lời cảnh cáo đầu tiên dành cho Tĩnh Xuyên hầu. Cuối cùng, hắn hỏi Lý Hải Hải một câu:
"Tiểu Hải, đệ có muốn trở về với ta không?"
Lý Hải Hải cúi đầu không nói. Hắn muốn lắm chứ, khi nghe Lý Thế Khanh nói về kế hoạch báo thù phục quốc, dòng máu Bắc Yến trong người hắn cứ cuồn cuộn không ngừng, nó không ngừng nói cho hắn biết, Lý Hải Hải hắn là người Bắc Yến. Nhưng khi huynh trưởng hỏi hắn có muốn trở về không, hắn đã do dự. Bởi vì ở đây có một thứ đang níu chân hắn.
Lâm Cảnh Vân.
Người này, hắn không thể rời bỏ được.
"Chẳng lẽ đệ không muốn sao?"
"Đường đường là một hoàng tử, lại cam chịu làm tá nô cho Thân vương Đại Cảnh sao?"
"Chẳng lẽ đệ không cảm thấy hổ thẹn với phụ hoàng, với cơ nghiệp của tổ tiên hay sao?"
Đứng trước những lời chất vấn của Lý Thế Khanh, Lý Hải Hải không thể trốn tránh được nữa. Hắn siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại, từng lời hắn chính miệng thốt ra lại như những con dao găm giày xéo trái tim hắn.
"Được, đệ theo huynh trở về."
*
Dạo này, Lâm Cảnh Vân thấy Lý Hải Hải rất lạ. Bình thường hắn đã rất quan tâm y rồi, nhưng mấy hôm nay không hiểu sao lại trở nên quan tâm một cách thái quá. Cái gì cũng không cho y động tay vào, ngay cả ăn cơm cũng muốn đút cho y.
"Này, Mộc Tử, ngươi làm sao vậy, ta có thể tự làm được mà."
"Cứ để ta làm đi, Vương phi hầu hạ rửa chân cho Vương gia có gì là sai đâu."
"Việc này cứ để tỳ nữ làm, ngươi không cần phải như thế."
"Thôi nào, Cảnh Vân, chỉ một lần này thôi. Sau này sẽ không làm vậy nữa." Lý Hải Hải cúi đầu, im lặng vuốt ve bàn chân của Lâm Cảnh Vân.
Lâm Cảnh Vân càng ngày càng thấy bất thường, sao hắn nói cứ như đang từ biệt vậy.
Ngoài những việc này ra Lâm Cảnh Vân còn phát hiện dường như Lý Hải Hải đang lén lút liên lạc với ai đó. Hắn nghĩ rằng hắn đã giấu rất kỹ nhưng làm sao qua mắt được người chung chăn chung gối, hơn nữa còn cực kỳ thông minh nhạy bén như Lâm Cảnh Vân.
Một khi đã có nghi ngờ, Lâm Cảnh Vân chắc chắn phải làm rõ mọi chuyện. Nhưng chân tướng thật sự quá kinh người.
Sau khi xâu chuỗi lại những thông tin mà Trần Hân Bác và Trình Hạo Nhan đưa đến cho hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, Mộc Tử chính là Lý Hải Hải, hoàng tử vong quốc Bắc Yến.
Tuy đã biết được sự thật, nhưng Lâm Cảnh Vân chưa có ý định vạch trần. Y còn phải quan sát tình hình. Bởi vì còn một sự kiện quan trọng nữa.
Đại yến Vạn thọ của hoàng đế, hoàng cung xuất hiện thích khách. Thích khách trà trộn vào đám vũ cơ mời từ Nguyệt Phi Lâu, trong khi đang nhảy múa đã cố tình tiếp cận Tĩnh Xuyên hầu, định hạ độc vào trong rượu của ông ta. Nhưng Tĩnh Xuyên hầu đâu chỉ là cái danh, ngay khi vũ cơ vừa rút châm độc ra đã nhanh tay đánh bay ả. Thấy tình hình không ổn, vũ cơ huýt sáo một tiếng, một đám người mặc áo đen nhảy xuống từ trên mái điện làm loạn đại yến, mở đường cho vũ cơ kia chạy thoát.
Tưởng chừng chỉ là một vụ ám sát đơn giản, nhưng Lâm Cảnh Vân biết người đứng sau tất cả là ai. Đám người này đã quá sơ xuất, thứ nhất, thích khách mặc áo đen tấn công tất cả mọi người nhưng lại không động đến một sợi lông của Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải, thứ hai khi vũ cơ kia chạy trốn đã quay lại nhìn Lý Hải Hải gật đầu một cái, người khác không nhận ra nhưng Lâm Cảnh Vân thì nhìn thấy rõ ràng. Vũ cơ kia tám phần mười là do Lý Hải Hải đưa vào cung.
Vậy là, Lý Hải Hải đã có lựa chọn của mình rồi.
Lâm Cảnh Vân cúi đầu, miệng cười khổ mà lòng đau như rỉ máu.
Có lẽ hai người họ, vốn đã không chung đường.
Lâm Cảnh Vân tự hỏi
Tại sao gặp được ý trung nhân nhưng lại không phải duyên số mà trời cao sắp đặt?
*
Sau khi Thọ yến của hoàng đế kết thúc, Lý Thế Khanh trở về Tây Thát, cũng là lúc Lý Hải Hải phải rời khỏi Đại Cảnh.
Hắn biết ngày này thế nào cũng sẽ tới, nhưng vẫn không ngăn được trái tim đau đớn khôn nguôi khi đối diện với giây phút chia ly.
Tiểu vương gia của hắn vẫn chưa hề hay biết, vẫn vui vẻ, cười nói, yêu chiều hắn như bình thường. Nhưng Lâm Cảnh Vân càng như vậy, Lý Hải Hải lại càng cảm thấy tội lỗi của mình không thể tha thứ được. Hắn muốn nói cho Lâm Cảnh Vân biết tất cả sự thật, để Lâm Cảnh Vân ghét hắn, thà rằng Lâm Cảnh Vân đánh hắn mắng hắn, như vậy có lẽ hắn sẽ dễ chịu hơn phần nào. Nhưng Lý Hải Hải lại không muốn Lâm Cảnh Vân hận hắn, bởi vì trên đời này thứ Lý Hải Hải sợ nhất là ánh mắt căm hận của Lâm Cảnh Vân, còn thứ Lâm Cảnh Vân ghét nhất chính là sự phản bội.
Đêm trước ngày rời đi, sinh hoạt của cả hai vẫn diễn ra bình thường. Sau khi tắt nến, phòng ngủ chìm sâu vào bóng tối, Lâm Cảnh Vân ngáp dài một cái, nói với Lý Hải Hải: "Ngày mai ta không phải vào triều, đừng đánh thức ta sớm quá."
"Ừ, ngươi cứ ngủ đi." Lý Hải Hải vuốt ve tấm lưng gầy của Lâm Cảnh Vân để y dễ ngủ. Sau khi thấy hơi thở của người trong lòng dần ổn định, Lý Hải Hải mới thôi vuốt tóc y. Hắn cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của người yêu một lần cuối, hôn nhẹ lên trán y rồi khẽ thì thầm.
"Lâm Cảnh Vân, xin lỗi, ta yêu ngươi."
Nói xong liền trở mình ngồi dậy, rời khỏi phòng ngủ.
Lý Hải Hải không biết rằng, ngay khi hắn đóng cửa phòng lại, người đang ngủ ngon trên giường cũng mở mắt.
*
Sau khi ra khỏi cổng thành không được bao xa, Lý Hải Hải bị Lâm Cảnh Vân chặn đường.
Để tránh không bị phát hiện, y đợi Lý Hải đi trước một đoạn rồi mới đuổi theo, với khả năng cưỡi ngựa của Lâm Cảnh Vân, không khó để y bắt kịp Lý Hải Hải
Duệ thân vương cầm trường kiếm trong tay, chĩa thẳng về phía hắn, giọng nói bình tĩnh đến khó tin.
"Đến cuối cùng, ngươi vẫn không chịu nói thật với ta."
Lý Hải Hải im lặng, bởi vì hắn không có tư cách giải thích với Lâm Cảnh Vân. Nhưng hắn càng im lặng thì Lâm Cảnh Vân càng khó chịu. Y cười khổ.
"Haha, ngươi thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt đấy. Bây giờ ta thật sự nghi ngờ, những gì ngươi nói với ta từ trước đến giờ có điều gì là thật lòng không, hay ta cũng chỉ là một quân cờ mặc cho ngươi sai khiến."
"Lâm Cảnh Vân, xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi, phải là ta xin lỗi mới đúng, là do ta ngu ngốc. Mộc Tử... À không, phải là Lý Hải Hải chứ nhỉ. Đáng lẽ ta phải nhận ra ngươi mang dòng máu hoàng tộc Bắc Yến từ lâu rồi mới đúng..."
*Chữ Lý (李) được ghép từ bộ Mộc (木) và bộ Tử (子)
"Ta không cố ý giấu ngươi."
"Không sao, dù sao bây giờ ta cũng biết rồi. Lý Hải Hải, ta cho ngươi hai lựa chọn cuối cùng, theo ta về Duệ vương phủ, ta sẽ coi như hôm nay không xảy ra chuyện gì hoặc rời khỏi Đại Cảnh, ta và ngươi từ nay trở mặt thành thù."
"Cảnh Vân, ta xin lỗi. Ta phải đi." Giọng nói của Lý Hải Hải gần như nghẹt thở.
Lâm Cảnh Vân nghe vậy, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc nữa. Nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng lời nói ra vẫn không để lộ sự yếu nhược của mình:
"Được rồi. Ngươi đã muốn đi như vậy, ta cũng không còn gì để nói nữa. Từ nay giữa hai chúng ta sẽ như miếng ngọc bội này..." Lời còn chưa dứt, Lâm Cảnh Vân đã đưa tay rút miếng ngọc bội Tử La Lan đeo trên hông xuống, ném mạnh vào vách đá bên cạnh. Miếng ngọc vỡ tan, âm thanh chói tai vang lên trong đêm tối càng thê lương đến cùng cực. Miếng ngọc bội đó không chỉ có một, nửa kia của nó đang ở trên người Lý Hải Hải, nhưng ngọc đã nát rồi, thứ còn lại cũng chỉ là vô dụng.
"Nếu sau này gặp lại nhau trên sa trường, xin đừng nhìn vào mắt ta."
Lâm Cảnh Vân nói với Lý Hải Hải một câu cuối cùng, sau đó thúc ngựa chạy về phía cổng thành.
*
Năm Cảnh Lịch thứ hai mươi chín, bắc cương nổi lên phản loạn. Tàn dư của vong quốc Bắc Yến nổi dậy đòi phục quốc. Phản quân đánh từ Bắc Châu xuống Hưng Châu, bắt đầu kéo sang Thục Châu. Thấy tình hình Bắc Cương không ổn, hoàng đế phái Tĩnh Xuyên hầu dẫn quân lên phía Bắc dẹp loạn. Lần này, phó tướng của Tĩnh Xuyên hầu không phải Trần tướng quân, mà là Duệ thân vương Lâm Cảnh Vân và Nghiêm tướng quân Nghiêm Doanh.
Ngày nghênh chiến với quân Đại Cảnh trên đất Thục Châu, Lý Hải Hải cuối cùng đã nhìn thấy Lâm Cảnh Vân một lần nữa. Y mặc chiến bào, cưỡi chiến mã, tay cầm trường kiếm oai phong lẫm liệt. Y không cười, khuôn mặt nhỏ gầy nghiêm nghị, hàng lông mày nhíu chặt, nhìn về phía hắn với ánh mắt hận thù.
Thời khắc đó Lý Hải Hải biết, hắn chưa đánh đã thua rồi, thua thảm hại dưới chân Lâm Cảnh Vân, chỉ cần một ánh mắt của y cũng khiến hắn phải đầu hàng. Lý Hải Hải đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng gặp lại Lâm Cảnh Vân trên chiến trường, dù là như thế nào cũng khiến hắn đau đớn không thôi. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đang nói cho hắn biết, tưởng tượng sẽ chẳng bao giờ đau đớn bằng hiện thực.
Hắn nhìn thấy người cưỡi ngựa đi bên cạnh Lâm Cảnh Vân là Nghiêm Doanh, vị trí đó trước đây sẽ là của hắn, nhưng bây giờ thì sao, hắn đứng ở phía đối địch, hôm nay có thể sẽ một mất một còn với người mình yêu.
*
Mùa thu năm Cảnh Lịch thứ hai mươi chín, Duệ thân vương Lâm Cảnh Vân tử trận trên chiến trường.
Lâm Cảnh Vân chết, vì đỡ một một kiếm cho Lý Hải Hải. Khi nhìn thấy lưỡi kiếm của Nghiêm Doanh sắp đâm trúng lưng Lý Hải Hải, trong đầu Lâm Cảnh Vân chỉ có một ý nghĩ, phải bảo vệ hắn, không ai có thể làm tổn thương Mộc Tử của y.
Khoảng khắc lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực minh Lâm Cảnh Vân chợt thở dài nhẹ nhõm. May quá, không đâm trúng Lý Hải Hải là tốt rồi. Y cảm nhận được máu trong người đang ứa ra, không đau như hắn tưởng, ít nhất là không như lúc y phát hiện người y yêu quay lưng lại với mình.
Ý thức của Lâm Cảnh Vân dần trở nên mơ hồ, y nghe thấy có tiếng gào thét, có tiếng khóc đớn đau như xé ruột xé gan, có ai đó đang kêu tên y. Lâm Cảnh Vân cố hết sức mở thật to mắt nhìn người đó, thều thào nói: "Lý Hải Hải..."
Người kia nắm lấy tay y, nghẹn ngào trả lời: "Ta ở đây."
"Ngươi từng cứu ta một mạng, hôm nay ta trả lại cho ngươi. Nếu có kiếp sau, chỉ mong không bao giờ gặp lại."
*
Năm Cảnh Lịch thứ ba mươi, Tĩnh Xuyên hầu thua trận, quân phản loạn Bắc Châu chủ động giảng hoà. Bắc Yến phục quốc, mỗi năm tiến cống cho Đại Cảnh vàng bạc châu báu để duy trì hòa bình giữa hai bên. Mọi điều kiện hai bên đưa ra đều đàm phán rất thuận lợi, chỉ có duy nhất một điều kiện từ phía Đại Cảnh mà Bắc Yến có muốn cũng không thể đáp ứng.
Trả lại thi thể của Duệ thân vương, đưa về Đại Cảnh an táng.
Bởi vì thủ lĩnh quân Bắc Yến cũng không biết thi thể Duệ thân vương đang ở đâu, hay nói cách khác là không ai biết Lý Hải Hải đang ở đâu.
*
Thục Châu, núi Định Sơn.
Một rừng hoa tử la lan nằm giữa núi rừng xanh ngát. Người dân dưới chân núi đồn rằng, ở đây có hoa tiên tử. Bởi vì mỗi mùa hoa nở sẽ thấy có bóng người rất cao, tóc trắng, đứng giữa rừng hoa mà thổi sáo. Không ai biết khúc nhạc đó tên là gì, chỉ biết nó thê lương đến mức khiến người ta bật khóc. Chẳng lẽ, thần tiên cũng có nỗi buồn sao?
*
Người đàn ông buông sáo, mở mắt một cách chậm rãi. Nắng vàng ươm nhảy nhót trên những cánh hoa, gió chiều lồng lộng xuyên qua từng kẽ lá.
Hắn ngắt một đoá hoa, thả vào trong gió.
"Tử la lan nở rồi, liệu người đã về chưa?"
Gió lại thổi, luồn qua mái tóc trắng buông xõa của người đàn ông, khẽ mơn man lên gò má, cuốn đoá hoa bay vài vòng trên không trung rồi lại rơi xuống lòng bàn tay hắn.
"Vân, ngươi đã về rồi."
Hắn cứ đứng giữa rừng hoa như thế cho đến khi ánh mặt trời tắt hẳn.
Màn đêm đang dần buông, mà ai vẫn đứng im giữa trời sương giá…
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com