10
Thời gian vẫn trôi, cuốn theo cuộc sống hối hả.
Tiểu Nguyệt điên cuồng lao vào công việc.
NuNew vẫn tất bật với Moon Light, và những kỉ niệm về Zee vẫn lặng lẽ hiện hữu trong tâm trí cậu.
Gia đình Anchali, dường như đã quên mất sự tồn tại của NuNew, ngoại trừ Max, vẫn thỉnh thoảng ghé qua.
Để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh, những ngày qua NuNew tranh thủ những lúc vắng khách, dạo quanh các quầy hàng tìm kiếm vật dụng trang trí. Hôm nay cũng vậy, khi cậu trở về quán, trời đã tối dần.
Vừa đặt đồ xuống, quay trở lại quầy pha chế, NuNew định hỏi thăm tình hình khách thì cô nhân viên nhanh nhảu thông báo: "Ông chủ, anh Zee đến quán rồi ạ. Anh ấy đang tiếp khách ở phòng VIP."
"Đã đến bao lâu rồi? Khách dùng gì?" NuNew hỏi.
"Đã lâu rồi ạ. Khách gọi Chivas 25." Cô bé tiếp lời.
NuNew suy nghĩ một lát, rồi nói: "Em báo nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn nhẹ đưa vào phòng VIP. Mang thêm chút trà thảo mộc. Nói với khách là quán có chương trình khuyến mãi hôm nay, tặng thêm cho khách."
Nói rồi, NuNew nhanh chóng pha chế vài tách trà thảo mộc, và đặc biệt, một tách trà gừng mật ong dành riêng cho anh. NuNew hy vọng những thức uống này sẽ giúp Zee cảm thấy dễ chịu hơn sau những ly rượu mạnh.
Trong phòng VIP, khi Zee nhận thấy tách trà nhỏ đặt riêng dành cho mình, anh cảm thấy lòng ấm áp. Anh biết rằng, đó là sự quan tâm từ NuNew.
Từ sân bay, anh nhận cuộc gọi khẩn từ đối tác. Vội vàng trở về, cất hành lý, anh lại phải ngay lập tức đến Moonlight Coffee Bar. Đây là nhóm đối tác thân quen của Panich Group, cuộc gặp như gặp gỡ bạn bè hơn là đối tác, nên không cần quá câu nệ. Dù vậy, anh cũng đã uống không ít. Khi nhìn thấy tách trà và đồ ăn nhẹ, anh cảm thấy ấm lòng lạ thường.
Sau khi gọi xe tiễn nhóm đối tác về, anh quay trở lại quầy pha chế. Khách đã về hết, nhân viên cũng chuẩn bị đóng cửa hoàn tất các công việc. Vì là Coffee Bar, Moonlight thường chỉ hoạt động đến khoảng 22 – 23 giờ hàng ngày. Nhân viên lần lượt ra về, cũng chẳng ai thắc mắc tại sao giờ này anh vẫn chưa rời đi.
Quán giờ chỉ còn lại cậu, cần mẫn thu dọn quầy bar và kiểm tra lần cuối các thiết bị điện. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt ai đó vẫn dõi theo mình, khiến lòng thêm bối rối. Tuy nhiên, công việc cuối cùng cũng hoàn tất, cậu không còn lý do để trì hoãn. Tự trấn tĩnh, cậu pha cho anh một tách trà thảo mộc, mong rằng sẽ giúp anh ấm bụng và dễ ngủ hơn.
Khi nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt anh, bất ngờ tay cậu bị anh nắm lấy. Cậu giật mình, muốn rút tay về và vô thức liếc nhìn về phía cửa chính, sợ có người bắt gặp. Thở phào khi nhớ ra rằng, như thường lệ, để tránh khách tò mò sau giờ đóng cửa, cậu đã giảm bớt ánh sáng phía trước trong lúc dọn dẹp cuối ngày. Giờ đây, quán chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ tập trung ở khu vực quầy pha chế.
Zee không buông tay, nghiêng người lại gần NuNew hơn. " NuNew, thời gian qua, em có nhớ anh không? Còn anh, nhớ em phát điên. Đừng trốn tránh anh nữa, được không?" Giọng nói của anh trầm ấm, pha lẫn chút khẩn cầu, khiến tim cậu khẽ rung lên.
Cậu cố gắng rút tay về, lùi lại để tạo khoảng cách, giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. "Anh Zee, anh uống chút trà đi ạ, sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn"
Nói rồi, cậu quay sang rửa bình trà, hy vọng anh sẽ chuyển sang chủ đề khác. Thế nhưng, hôm nay Zee không có ý định để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Anh bước vào bên trong quầy, đứng chắn trước mặt cậu, khiến cậu không còn đường lui.
" NuNew, em biết anh có tình cảm với em mà, phải không? Em đâu có ghét bỏ anh. Vậy tại sao em không cho anh, cho chúng ta một cơ hội?" Zee nhìn thẳng vào mắt NuNew, giọng đầy chân thành.
"Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ chúng ta không hợp đâu." NuNew nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt lảng tránh.
"Em chưa thử thì làm sao biết không hợp? Ngay cả trước tòa, người ta cũng có quyền bào chữa mà. Đừng vội kết án anh như vậy." Zee nói, giọng pha chút thất vọng và bất lực.
Trên thương trường, anh có thể hô mưa gọi gió, nhưng trước chàng trai này, anh bối rối không biết làm sao chạm đến trái tim cậu.
" NuNew, em chính là người đã đổi ly rượu của anh ở quán Bar Horizon hôm đó, phải không?" Zee giữ chặt vai NuNew, ép cậu ngẩng mặt lên, quyết định ra liều thuốc mạnh hơn.
Ánh mắt Zee như muốn xuyên thấu tâm can NuNew. Cậu khựng lại, lời nói nghẹn trong cổ họng.
"Anh... anh..."
"Em thấy không, chúng mình thật có duyên. Nhưng tại sao khi gặp lại, em không nói cho anh biết? Em không muốn nhận người quen sao?" Zee dồn dập hỏi, giọng pha chút thất vọng. NuNew vẫn chưa phản ứng được.
Thấy NuNew không thoải mái, Zee nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. " NuNew à, lần đầu tiên trong đời anh biết nhớ, biết thương một người. Anh không biết phải làm thế nào cho đúng, em giúp anh nhé? Anh không hiểu vì sao em cứ khăng khăng chúng ta không hợp. Anh sẽ chứng minh rằng chúng ta rất hợp. Hãy cho anh, cho chúng ta một cơ hội được không em?" Giọng Zee nỉ non bên tai.
Vòng tay ấm áp ấy, NuNew đã từng khao khát, nhưng giờ đây, sao lòng lại cảm thấy cay đắng đến vậy. Tình cảm của cậu ngày càng lớn dần, nhưng cậu chưa đủ dũng khí để đáp lại. Nỗi đau ấy, liệu có ai thấu hiểu? Hãy cho cậu tham lam thêm chút hơi ấm từ vòng tay anh.
***
Trở về sau một chuyến công tác dài ngày, Zee cảm thấy mình như bị cuốn vào cơn lốc của hàng tá công việc chồng chất. Những dự án quan trọng đang chờ đợi sự hoàn thiện, các cuộc họp căng thẳng liên tiếp đòi hỏi sự tập trung cao độ, và không ít trách nhiệm mà chỉ có anh mới có thể đảm nhận. Trong những ngày gần đây, Zee liên tục ước ao một ngày dài hơn hai mươi tư giờ để có thể xử lý mọi việc một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, thời gian dường như luôn khắc nghiệt và không bao giờ đủ.
Những giờ phút thư giãn trở nên hiếm hoi, chỉ có những khoảnh khắc ngắn ngủi để hít thở và suy nghĩ lòng anh lại nhớ đến NuNew. Anh lại thêm bất lực vì chưa biết cách để phá vỡ thành trì phòng ngự của em ấy. Anh quyết định lên lịch hẹn gặp Max và nhóm bạn, hi vọng ai đó có thể giúp anh ý kiến có ích.
Địa điểm tụ họp lần này là sân golf của một thành viên trong nhóm. Sau khi xả hết những bực tức và căng thẳng qua từng cú vung gậy, cả nhóm thư giãn hoàn toàn, tận hưởng cảm giác sảng khoái mát lạnh từ những ly đồ uống tuyệt vời trước mặt.
"Max," Zee thẳng thắn hỏi, "Tao có cơ hội làm em rể mày không?"
Max nhún vai: "Quan trọng là mày làm sao qua được ải NuNew chứ."
Zee cau mày: "Mày không thấy bất ngờ à?"
Max cười khẩy: "Chỉ có mày cứ nghĩ bọn tao mù thôi. Ai trong nhóm đây chả biết mày để ý đến em ấy. Lần này mày đụng tường rồi à?"
Zee vẫn chưa tin, anh quay sang nhìn các thành viên còn lại. Tất cả đều bình thản. Từ những ngày đầu Max dẫn NuNew đến những cuộc gặp mặt của nhóm, mọi người đã thấy được ít nhiều sự đối xử khác biệt mà Zee dành cho NuNew. Chỉ có Zee là vẫn mù mờ về tình cảm của mình. Cả nhóm đều nghĩ rằng sẽ sớm có tin vui, nhưng không ngờ rằng sự ngu ngơ của Zee đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Bức tường mà NuNew dựng lên dường như càng ngày càng cao, khiến cả nhóm cảm thán rằng chiến thần kinh doanh trăm trận trăm thắng nay gặp phải bài toán khó rồi.
"Mày muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Mày phải biết lý do vì sao em ấy từ chối chứ," một người trong nhóm lên tiếng.
"Tao đã hỏi rồi, nhưng em ấy chỉ nói là không hợp. Tao không biết không hợp ở chỗ nào nữa," Zee thở dài.
"Hay mày hẹn Tiểu Nguyệt đến đây, tao muốn hỏi thẳng em ấy," Zee đề nghị.
"Cách đây mấy hôm, quản lý của Tiểu Nguyệt có gọi tao, hỏi xem gia đình có chuyện gì không và nhờ tao khuyên Tiểu Nguyệt bớt bớt công việc lại. Nghe nói dạo này con bé điên cuồng chạy show, lớn nhỏ gì cũng nhận, miễn sao có tiền mà không đụng đến giới hạn của nó. Trước đó con bé cũng chăm chỉ, nhưng không đến nỗi như bây giờ. Quản lý sợ nói với NuNew thì thằng bé sẽ lo hơn nên mới gọi tao. Giờ mà hẹn được con bé thì mới lạ," Max cảm thán.
Người nói vô tình, người nghe có ý. Zee cảm thấyđây chắc chắn là một trong những nguyên nhân khiến NuNew luôn cố gắng tạo ra lớpvỏ bảo vệ cho bản thân. Anh quyết định sẽ hẹn gặp Tiểu Nguyệt để tìm hiểu thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com