15
Hai anh em dẫn Zee lên cùng thắp hương cho ba mẹ. Hai người trong ảnh hiền từ nhìn các con, như gửi gắm tình yêu thương và sự che chở vô bờ bến.
Mộ phần của Ba Mẹ đã được các sư huynh, sư đệ trong võ đường dọn dẹp từ vài ngày trước, nên vào ngày giỗ chính thức, mọi người chỉ cần lên tảo mộ và làm lễ cúng. Gia cảnh neo đơn, giờ đây chỉ còn lại anh em NuNew. Các môn sinh của võ đường và những đồ đệ của Ba, đồng nghiệp của Mẹ, nếu ở gần, đều có mặt, như một gia đình lớn sum vầy tưởng nhớ người đã khuất.
Anh em NuNew thực hiện thủ tục dâng hương cho Ba Mẹ. Nhìn hai thân ảnh gầy gò đang quỳ lạy trước mộ, mọi người không khỏi xót xa.
Mọi người cùng thắp nén hương, tâm sự chút chuyện đời như một cách tưởng nhớ người đã khuất.
Trời dần ngã về chiều, các môn sinh đã từ từ thu dọn đồ, dần dần ra về, nhưng anh em NuNew vẫn chưa muốn rời đi. Trong lòng, Zee âm thầm hứa với linh hồn của hai người rằng anh sẽ luôn bên cạnh NuNew, yêu thương và bảo vệ cho cả hai anh em cậu.
Hai anh em NuNew đang ngồi bên nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, kể cho Ba Mẹ nghe về những gì đã xảy ra trong thời gian qua.
"Anh Zee, anh có biết tại sao Ba Mẹ chúng em lại ra đi không?" Tiểu Nguyệt đột nhiên hỏi Zee, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm phiền.
"Anh biết chút ít. Là do tai nạn giao thông phải không?" Anh Zee gật đầu, trả lời với giọng nói khẽ khàng.
"Nhưng chắc anh trai em chưa kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ nhỉ? Giờ trước mặt Ba Mẹ, em thay hai người kể cho anh nghe nhé" cô nói, ánh mắt xa xăm lạc vào ký ức xa xôi ấy.
Mẹ ruột của cô mất khi cô còn rất nhỏ. Ba cô, một mình gánh vác cuộc sống và nuôi dưỡng cô. Còn Mẹ Lâm, là một bà mẹ đơn thân. Mẹ Lâm phát hiện mình mang sau khi chia tay mối tình đầu đau khổ. Bà ấy đã sinh anh trai cô trong im lặng và nuôi dưỡng cậu con trai bằng tất cả tình mẫu tử, với sự giúp đỡ của ông bà ngoại. Do hoàn cảnh công việc, Mẹ Lâm chuyển đến đây dạy học khi anh trai cô bắt đầu học tiểu học. Hai gia đình rổ rá cạp lại thành một gia đình hạnh phúc. Mẹ Lâm dạy học ở trường, còn Ba cô sở hữu một quán võ. Cuộc sống rất bình yên.
So với đám con trai đen nhẻm, gầy gò ở vùng quê nghèo ấy, anh trai cô lại nổi bật với nước da trắng trẻo và nét đẹp rạng rỡ. Anh là bạch mã hoàng tử trong mắt nhiều cô gái, nhưng lại là cái gai trong mắt các bạn nam cùng trường. Tính cách lạnh lùng, ít nói của anh càng khiến họ thêm phần ghen ghét.
Lên cao trung, vẻ ngoài của anh cô càng thêm phần thu hút. Anh ấy trở thành "hot boy" của trường, thu hút ánh nhìn từ nhiều nữ sinh, trong đó có một bạn cùng lớp.
Sau nhiều lần bị anh cô phớt lờ, cô gái ấy đã lan truyền tin tức anh cô là đồng tính. Tin đồn nhanh chóng lan rộng, khiến gia đình cô phải chịu sự chỉ trỏ và dèm pha từ mọi người.
Khi đó, tình yêu đồng giới là bệnh hoạn, là khác người.
Anh trai cô chẳng làm gì sai trái, nhưng đột nhiên phải đối diện với những lời buộc tội và sự phân biệt đối xử. Gia đình đã cố gắng bên cạnh anh, nhưng đôi khi chỉ có thể chứng kiến cảnh anh cô hoang mang, thu mình lại.
Để tránh những hệ lụy xấu, gia đình buộc phải chuyển đi. Ba Mẹ vất vả tìm kiếm nơi ở và trường học mới.
Bi kịch đã ập đến trong buổi chiều định mệnh ấy. Khi anh em cô đến nơi, Ba Mẹ đã không còn. Trong túi xách của Mẹ là quyết định chuyển công tác của bà & chuyển trường của anh em cô.
Lo xong tang sự của Ba Mẹ, anh em cô quyết giữ lại ngôi nhà & võ quán rồi chuyển đến trường mới. Hai anh em thuê một căn phòng trọ đơn giản rồi bắt đầu chuỗi ngày vừa đi học vừa đi làm. Vì kết quả học tập tốt nên cả hai anh em đều được học bổng, chỉ cần lo tiền sinh hoạt phí hàng ngày.
Khi còn sống, Ba Mẹ luôn dặn dò hai anh em phải học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy, dù gặp nhiều khó khăn, anh và cô vẫn quyết tâm lên đại học.
Rồi một ngày, phía Anchali vô tình phát hiện ra anh cô là con ruột của ông Prot, hậu duệ của Anchali, anh em cô được đưa về Thái.
"Chuyện từ khi về Thái, chắc anh cũng đã biết rồi ha. Anh ấy là người thân duy nhất còn lại của em, do đó nếu anh làm gì có lỗi với anh ấy, em sẽ liều mạng với anh" Tiểu Nguyệt lên tiếng cảnh báo với giọng nghiêm nghị.
"Còn có anh nữa, sẽ là người thân của em. Trước mộ Ba Mẹ, anh hứa, sẽ luôn yêu thương anh trai em, quan tâm em. Chắc chắn em sẽ không có cơ hội để liều mạng với anh đâu" Zee đáp lại một cách kiên quyết.
NuNew vẫn im lặng bên cạnh mộ Ba Mẹ từ đầu đến giờ. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng nỗi đau này vẫn chưa hề nguôi ngoai trong cậu. Cổ họng nghẹn đắng khiến cậu tiếp tục giữ im lặng, vì nếu mở lời, người khác sẽ nhận ra tâm trạng u sầu của cậu và chỉ càng thêm đau lòng.
***
Trước khi trở về Thái Lan, Zee đã được thỏa nguyện khi được tận mắt chứng kiến một buổi tập tại võ quán. Tuy nhiên, điều khiến anh và hai anh em không khỏi bật cười chính là vẻ mặt ngỡ ngàng của Zee khi nhắc đến tên võ quán.
Thông thường, người ta hay đặt tên cho võ quán với những cái tên đầy khí thế như "Thanh Long Võ Quán" hay "Bạch Hổ Võ Quán". Nhưng Ba cô lại chọn cái tên "Sunrise Võ Quán" - một sự kết hợp nửa tây nửa ta tưởng chừng không ăn nhập, song lại ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc.
Theo lời Mẹ Lâm giải thích, tên cô là Nguyệt - chỉ xuất hiện ban đêm, nên cần có mặt trời ban ngày để cân bằng. Chính vì vậy, Ba cô đã chọn tên "Sunrise" cho võ quán.
Giờ đây, hai anh em cô tiếp nối ý tưởng này bằng cách đặt tên quán cà phê là "Moonlight", như một lời ước nguyện về sự trọn vẹn và hài hòa.
"Các sư đệ, sư muội!" Tiếng Tiểu Nguyệt vang vọng khắp phòng, "Những ai sắp thi lên đai nâu, đứng sang bên trái. Còn ai thi lên đai đen, sang bên phải!" Dứt lời, các môn sinh lập tức di chuyển nhanh chóng, xếp hàng theo yêu cầu.
"Sư tỉ sẽ kiểm tra trình độ cho các môn sinh đai nâu," Tiểu Nguyệt tiếp tục, giọng điệu không hề thay đổi, lạnh lùng nhưng đầy quyền uy. "Còn đối với những ai thi lên đai đen, Lâm sư huynh sẽ đích thân kiểm tra. Chuẩn bị!"
Tiểu Nguyệt vừa dứt lời, chưa kịp để mọi người định hình, NuNew đã tung ra một cú quét chân bất ngờ, nhắm vào môn sinh đứng gần nhất. Cậu bé giật mình, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, lùi ra né đòn và lập tức vào tư thế phòng thủ.
Một cú Mae Geri được tung ra trong tích tắc, NuNew áp sát, liên tiếp tung ra những đòn tấn công Kombinasi liên hoàn. Đòn thế biến ảo, lúc cao lúc thấp, những đòn đá, đòn chém tay, đá vòng cầu... nhanh như chớp, mạnh mẽ và chính xác, khiến đối phương không kịp trở tay, chỉ biết loay hoay phòng thủ.
Lần đầu tiên Zee được chứng kiến một NuNew mạnh mẽ đến vậy. Anh hoàn toàn bị cuốn hút bởi màn đối kháng trước mắt.
"Lên!" NuNew lập tức chuyển từ trạng thái tấn công sang phòng thủ. Cậu nhóc cũng tung ra những đòn tấn công liên tiếp. Tuy nhiên người trước mặt cậu linh hoạt như một chú mèo con, tốc độ di chuyển của cơ thể cực nhanh, các đòn tấn công của cậu luôn được anh hóa giải.
Cậu bé vốn là một trong những hạt giống triển vọng của võ đường, luôn được sư phụ khen ngợi. Vậy mà hôm nay, mọi đòn thế của cậu đều bị NuNew hóa giải. Cảm giác bị đả kích dâng lên trong lòng.
Dù biết NuNew đang giúp mình rèn luyện, nhưng lòng hiếu thắng của tuổi trẻ trỗi dậy. Cậu tung ra một cú đấm thẳng bằng tay trước, tiếp theo là một cú đá vòng cầu nhắm vào đầu NuNew, hy vọng anh bị phân tâm để có thể kết thúc bằng một cú đấm ngược. Nhưng mọi hy vọng đều tan tành, chỉ bằng vài đòn đỡ cơ bản, vài cú nhích người NuNew áp chế cậu hoàn toàn, không cho cậu cơ hội phản kháng.
Một tràng pháo tay vang lên, xen lẫn những tiếng xuýt xoa tán thưởng. Cậu bé võ sinh vẫn nằm trên sàn, ánh mắt nhìn NuNew đầy ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com