Trở về Thái Lan, mọi người lại lao vào vòng xoáy công việc quen thuộc của mình.
Moonlight dần khẳng định vị thế như một điểm đến đáng tin cậy cho nhiều khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, nhờ vào chất lượng đồ uống tuyệt hảo, giá cả hợp lý, và trên hết là cảm giác an toàn mà nơi đây mang lại. Sau sự cố tin báo giả lần trước, cậu đã nâng cấp hệ thống camera giám sát. Đặc biệt, kể từ khi chính thức nhận lời tình cảm của Zee, anh đã sắp xếp cho Net đến hỗ trợ cậu vài ngày, giúp đào tạo nhân viên quán các kỹ năng tự vệ và xử lý tình huống. Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, nhưng sự khác biệt về văn hóa và cách ứng xử giữa hai quốc gia khiến sự hỗ trợ này trở nên vô cùng quý giá đối với cậu.
Tình cảm giữa Zee và NuNew vẫn chậm rãi đơm hoa kết trái. Zee tranh thủ tối đa khoảng thời gian rảnh rỗi để đưa NuNew đi đây đó. Khi không có thời gian đi xa, anh mang cả công việc đến Moonlight chỉ vì muốn được ở bên cậu dù chỉ trong chốc lát.
NuNew cũng vậy. Lần đầu tiên cậu mở lòng đón nhận tình cảm của một người. May mắn thay, có sự ủng hộ từ gia đình anh nên cậu càng trân trọng. Cậu tận tâm tưới tắm cho mối tình này hơn bất cứ ai.
Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như ta mong đợi. Luôn có những ngã rẽ bất ngờ xuất hiện trên con đường ta đi. Với người này, cuộc sống là gam màu hồng tươi sáng, nhưng với người khác lại chỉ toàn một màu xám u ám.
Sự đố kỵ của con người chính là cội nguồn của mọi biến cố.
Sau vụ náo loạn ở Moonlight, anh em Pond bị bác cả khiển trách nặng nề. Việc liên tục bị so sánh với anh em NuNew càng khiến Pond thêm căm tức. Lửa ghen tị âm ỉ trong lòng hắn bùng lên thành ngọn lửa hận thù.
Trong lúc đợi chuyển cảnh ở phim trường, chị Anna ra hiệu cho Tiểu Nguyệt lại gần mình "Nè, lần này em đắc tội ai nữa vậy?" Nói rồi chị đưa điện thoại cho cô tự xem. Lần này không phải một tài khoản tự nhận là người qua đường nữa mà là kiểu tài khoản marketing giật tít bài báo "Lộ bản chất bắt nạt bạn học của ngôi sao mới người nước ngoài".
Đúng là tài viết báo, không chỉ thẳng tên nhưng chỉ cần quan tâm đến Tbiz liền biết trong lớp ngôi sao trẻ đang lên, chỉ có duy nhất Tiểu Nguyệt là người nước ngoài.
"Mấy trò con nít. Em đang cần tìm trò tiêu khiển trong thời gian quay phim ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đây. Chúng tới thì em tiếp à". Cô tặc lưỡi rồi trả lại điện thoại cho chị Anna, tiến vào cảnh quay tiếp theo.
Chị Anna thầm đánh giá lại cô bé trước mặt mình. Ngày ấy, chị ngõ lời với cô sau khi tình cờ xem được mấy clip ngắn có sự tham gia của cô. Chị thấy được tiềm năng nơi em ấy. Quả thật con bé không phụ công chị. Dù không nói ra nhưng trong thâm tâm chị luôn cảm phục sự nổ lực vươn lên không chịu khuất phục trước hoàn cảnh của hai anh em con bé. Bù lại, chị cũng hết lòng chiếu cố.
Đang kiểm tra lại lịch làm việc sắp tới, Anna nghe thấy điện thoại của Tiểu Nguyệt đổ chuông. Thấy tên người gọi, chị bình tĩnh tuân theo nguyên tắc cũ.
Chỉ có một số ít người thân nằm trong danh sách quan tâm đặc biệt của Tiểu Nguyệt mới biết được quy ước này. Bình thường với những người này, chỉ cần điện thoại vừa đổ chuông, nếu không phải ở trong set quay, cô sẽ nhận máy ngay. Nếu có chuyện gấp cần gặp Tiểu Nguyệt hoặc cần nhắn gửi đến cô ngay lập tức thì người gọi sẽ gọi cuộc thứ ba, chính chị Anna hoặc trợ lý của Tiểu Nguyệt trực tiếp nhận máy & sẽ bằng mọi cách truyền đạt lại cho cô trong thời gian sớm nhất.
Đến khi điện thoại báo cuộc gọi thứ ba, Anna cảm thấy bất an, bắt máy
"Khun Zee, chị Anna đây, Tiểu Nguyệt đang ở trong set quay" Chị Anna lên tiếng khi vừa ấn nút nhận
"Chị Anna, NuNew bị thương, đang ở trong phòng cấp cứu. Tình hình không nghiêm trọng lắm đâu. Chị báo em ấy một tiếng" Ở đầu dây bên kia Zee ngắn gọn thông báo
"Ừ, chị biết rồi. Bên này ổn tụi chị liền qua đó" Chị Anna trả lời
Luôn có thể được là chính mình. Thông báo cho đối phương biết được tình trạng khác thường của nhau, đặc biệt là tình huống khẩn cấp phải thông báo liền chính là điều kiện thỏa thuận giữa NuNew, Tiểu Nguyệt & chị Anna trước khi Tiểu Nguyệt chính thức tiến vào showbiz.
Là quản lý thân cận của Tiểu Nguyệt nên việc liên lạc với những người thân cận quanh cô ấy không là điều xa lạ. Thu gọn sơ bộ đồ đạc, chị Anna tiến tới chỗ đạo diễn.
Trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, Zee đang đi qua đi lại với vẻ lo lắng. Những nhân viên từ quán Moonlight dựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa. Bên cạnh, một thai phụ cùng người nhà ngồi trên băng ghế, gương mặt đầy sự thấp thỏm và chờ đợi.
Bịch, bịch, bịch... Tiếng bước chân vang lên ngày càng rõ ràng. Mọi người quay lại nhìn thấy Tiểu Nguyệt đang hớt hải chạy tới. Khi gần đến cửa phòng cấp cứu, cô bé như muốn lao vào ngay lập tức, nhưng đôi chân đột nhiên cứng đờ. Tim cô bé đập nhanh, cảm giác như có một khối đá đè nặng trong lồng ngực, khiến cô khó thở.
Cô cắn chặt môi, siết chặt hai tay để cố gắng bình tĩnh. Ánh mắt lo lắng và sợ hãi hướng về bên trong phòng cấp cứu. Cô hít một hơi thật sâu, quay sang Zee, tay run rẩy nắm lấy vạt áo anh, liên tục hỏi: "Anh, anh trai em sao rồi? Anh ấy thế nào? Anh ấy không sao phải không? Anh ấy chỉ hù dọa em thôi phải không?"
Nhìn cô bé liên tục tự nhủ như muốn thuyết phục chính mình, nước mắt chảy dài trên má, Zee nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế: "Hôm nay tại Moonlight, có một nhóm cố tình gây rối. Vì xung quanh có nhiều khách nữ và thai phụ, nên chúng ta không dám manh động. Không ngờ chúng lợi dụng tình huống đó, rút dao ra. Tình trạng không quá nghiêm trọng. Em đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh nhé."
Người thai phụ ở hàng ghế đối diện lên tiếng, giọng đầy day dứt: "Xin lỗi, nếu lúc đó tôi không đi lung tung để chụp ảnh, tôi sẽ không đến gần đó thì mọi người sẽ không phải vướng tay vướng chân. Cậu ấy cũng sẽ không bị thương. Tôi xin lỗi!"
"Đó không phải lỗi của chị. Dù là chị hay bất kỳ ai, anh ấy cũng sẽ đặt an toàn mọi người lên hàng đầu. Hơn nữa, tại Moonlight, anh ấy luôn yêu cầu mọi người tuân thủ điều này. Chị đừng tự trách mình, hãy chăm sóc cho em bé trong bụng." Cô cố gắng gạt bỏ nỗi lo lắng, trấn an thai phụ.
"Anh, anh đã cho người kiểm tra camera giám sát chưa? Đã báo cảnh sát chưa?" cô hỏi Zee.
"Mọi người sẽ lo liệu," Zee tiếp tục trấn an.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, mọi người lập tức vây quanh. "Vết thương chỉ ở phần mềm, không nguy hiểm. Hiện tại, tình hình bệnh nhân đã ổn định và sẽ được chuyển về phòng. Người nhà nên quay lại đó chờ." Nói xong, bác sĩ quay vào trong. Sự căng thẳng của mọi người tạm thời được xoa dịu.
Khi NuNew được đưa về phòng bệnh, mọi người đến thăm hỏi rồi nhanh chóng rời đi để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Nguyệt cũng quay về đoàn phim, hoàn tất công việc còn dang dở trước khi xin nghỉ vài ngày để chăm sóc anh trai.
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn lại Zee.
Nhớ lại những ngày đầu khi mới đến Bangkok, Panich đã bắt đầu xây dựng đế chế kinh doanh của mình từ các hoạt động giải trí, đặc biệt là những dịch vụ về đêm. Khi ấy, an ninh còn hỗn loạn, thị trường cạnh tranh khốc liệt. Những trận đụng độ là điều không thể tránh khỏi, và chính anh đã không ít lần đổ máu trong những ngày đầu đầy gian truân ấy. Dần dần, anh xây dựng được thế lực, có đàn em và cấp dưới lo liệu mọi chuyện.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, anh tưởng mình đã chai sạn, nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu bị thương, tim anh như có ai bóp nghẹt.
May mắn thay, bây giờ mọi chuyện đã qua. NuNew không bị thương quá nặng, sẽ sớm hồi phục.
NuNew cố gắng ngồi dậy để an ủi Zee, nhưng thể lực không cho phép. Cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thấy Zee lo lắng thế này, cậu không thể yên tâm.
"NuNew, em quên anh đã khởi nghiệp từ đâu ư? Em có biết anh đã sợ thế nào không? Anh tự lo cho mình được. Còn em phải nghĩ đến bản thân mình đầu tiên em nhớ không? Không có lần sau nhé" Giọng anh nỉ non, run rẩy.
"Dạ" NuNew mỉm cười yếu ớt trấn an anh.
Người đàn ông lạnh lùng mà cậu từng gặp giờ đây lại yếu đuối đến thế. Đôi mắt anh đỏ hoe, hai tay anh nắm chặt lấy tay cậu, run rẩy, đặt lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau. Thực sự muốn ôm chặt lấy anh.
Zee không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc, còn NuNew cũng chẳng quen nói nhiều. Hai mảnh ghép ấy thường thể hiện tình cảm qua hành động. Tình yêu của họ cứ thế bình dị trôi qua, không cần quá nhiều lời nói hoa mỹ. NuNew biết, nếu người nằm đây hôm nay là Zee, trái tim cậu cũng sẽ đau như thế. Cậu hiểu cảm giác của anh, bởi mỗi khi anh gặp chuyện gì, người đau lòng nhất luôn là cậu.
Anh bảo anh sợ. Cậu cũng chẳng khác gì anh! Nếu không có thai phụ và khách hàng nữ ở khu vực đó thì con dao kia chẳng là gì với anh và cậu.
Cậu cũng biết anh dư sức khống chế bọn chúng. Nhưng khi thấy mũi dao hướng về anh, cậu chẳng hề nghĩ ngợi, lao tới chắn trước người anh. Dù bây giờ có hàng trăm trường hợp giả thuyết được đưa ra, cậu vẫn lựa chọn như vậy. Bởi ý nghĩ không muốn để anh phải chịu bất cứ tổn thương nào đã in sâu vào trong tiềm thức của cậu.
Lần đầu biết yêu, cả hai con người ấy sẵn sàng đánh đổi vì nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com