17
Những ngày sau đó, Tiểu Nguyệt dành phần lớn thời gian ở bệnh viện để chăm sóc anh trai. Trong khi đó, Zee tập trung phối hợp với phía cảnh sát & và hỗ trợ NuNew trong việc thắt chặt lại hàng rào an ninh cho quán.
Chẳng mấy chốc mọi người đều có được thông tin xác định sự việc lần này đều có bút tích của anh em Pond và đám bạn.
Để bọn chúng phải trả giá cho những hành động của mình, sau khi trao đổi với NuNew, Zee và quản lý của mình, Tiểu Nguyệt quyết định tung đoạn clip cô bị bắt nạn trong nhà vệ sinh nữ mà cô đã bí mật ghi lại.
Trong clip, có sự xuất hiện của một cô bé không mấy nổi bật, là con gái cưng của một nhân vật quyền lực hiện tại đang rất được o bế. Chỉ cần clip tung ra, ai sẽ là con dê thế tội thay thì anh em cô cũng không quan tâm. Cái chính là cô muốn cho mọi người biết rằng anh em cô hiện tại không phải dễ bắt nạt.
Xã hội thường có xu hướng đồng tình với người ở thế yếu. Cô sẽ triệt để tận dụng sức ảnh hưởng của mạng xã hội, truyền thông, đảm bảo không ai có thể dễ dàng làm lơ mọi chuyện.
Có Zee và Max đảm bảo khống chế mọi việc không ảnh hưởng đến cổ phiếu của Anchali, anh em NuNew không quan tâm đến sự nháo nhào của tình hình hiện tại, an tâm dưỡng bệnh.
Tuy nhiên mình không quan tâm không có nghĩa tránh được người khác làm phiền.
Từ khi clip được tung ra cùng lời khai từ những kẻ phá rối quán, anh em Pond, Kaew không thoát khỏi rắc rối. Mấy hôm liên tục, ông Prot luôn đến bệnh viện muốn NuNew rút lại đơn kiện anh em Pond.
Hôm nay, ôn Prot lại đến bệnh viện. Biết rằng không thể tránh được mãi, NuNew đã đồng ý gặp.
Không một lời hỏi han, không một chút quan tâm đến tình trạng của cậu sau tai nạn, ông Prot đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu trịch thượng: " NuNew, mày rút đơn kiện đi."
Zee đang tỉ mỉ gọt hoa quả cho NuNew, tay khựng lại, lông mày nhíu chặt. Anh đã nghe về những mâu thuẫn trong gia đình Anchali, nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế.
Đối diện, Tiểu Nguyệt nhìn thẳng vào ông Prot, ánh mắt sắc như dao: "Đơn là tôi gửi. Anh tôi không rút lại được đâu."
"Tôi không nói chuyện với cô. Đừng xen vào." Ông Prot gằn giọng.
"Liên quan đến anh tôi, tôi có quyền lên tiếng!" Tiểu Nguyệt không hề nao núng.
"NuNew, mày lên tiếng đi chứ? Pond là em mày. Nó gặp chuyện thì danh tiếng Anchali cũng bị ảnh hưởng. Mày cũng là người Anchali, mày có trách nhiệm..." Ông Prot quay sang gây sức ép với NuNew.
"Thưa ngài Prot," Tiểu Nguyệt lạnh lùng cắt ngang, "Tôi nghĩ ông đang quá đề cao gia đình mình và cái danh Anchali đấy."
"Mày im đi, đừng xen vào!" Ông Prot quát.
Bộp!
Tiểu Nguyệt đập mạnh điện thoại xuống bàn, đứng phắt dậy, lửa giận bùng lên trong mắt: "Tôi nói cho ông biết, tôi có quyền xen vào gấp trăm lần cái người mang danh làm cha như ông!"
Nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào, Tiểu Nguyệt chất vấn: "Ông Prot, đã bao giờ ông thực sự coi anh ấy là con trai chưa? Đã bao giờ anh em Pond xem anh ấy là anh trai chưa? Ngoại trừ anh Max, có ai trong cái gia tộc Anchali này thực sự xem anh ấy là người nhà mà giờ lại bắt anh ấy phải nghĩ cho danh tiếng của gia đình? Ông nói anh tôi phải có trách nhiệm, vậy các người đã có trách nhiệm gì với anh ấy chưa? Các người nghĩ chúng tôi là trẻ con sao?"
NuNew yếu ớt gọi tên em gái nhưng cô không nghe thấy. Cậu cố gắng ngồi dậy. Zee vừa giữ NuNew nằm xuống, vừa cố gắng trấn tĩnh Tiểu Nguyệt, sợ cô bé mất kiểm soát. Bà Panich và chị gái Zee bước vào phòng đúng lúc đó, vội vàng ôm lấy Tiểu Nguyệt, an ủi cô.
Tiểu Nguyệt nức nở, giọng run rẩy: "Tôi hỏi ông, khi mẹ Lâm và anh tôi bị người đời dị nghị là gái chưa chồng mà đẻ, là con hoang không cha thì ông đang ở đâu? Chỉ vì ông mà mẹ & anh tôi phải sống trong tủi nhục, liệu ông có chút hối hận nào không? Cùng là con ông, sao đứa được chiều như ông hoàng, còn anh tôi phải bươn chải kiếm sống, nếm trải đủ mùi vị cay đắng của cuộc đời? Khi biết được thân thế, anh tôi đã rất vui mừng vì tìm được nguồn cội, vậy mà ông lại đê hèn dùng tôi để ép anh ấy về. Ông có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không? Anh em Pond có bao giờ coi anh ấy là anh chưa? Ông nhắm mắt làm ngơ cho chúng nó giở đủ trò hãm hại anh tôi. Ông tự hỏi lương tâm mình xem, ông có xứng đáng làm cha không? Chúng nó có xứng đáng làm em không? Chúng nó là con ông, vậy anh tôi là cái gì? Ông còn mặt mũi nào mà đòi anh tôi bãi nại? Không đời nào!"
Tiểu Nguyệt vỡ òa trong tiếng khóc. Mọi uất ức kìm nén bấy lâu, nỗi xót xa, đau lòng thay anh trai giờ tuôn trào ra hết. Mẹ và chị gái Zee ôm lấy cô, vỗ về. Hy vọng nước mắt sẽ giúp cô vơi bớt nỗi lòng.
NuNew nhắm chặt mắt, không muốn nhìn ông Prot thêm giây phút nào nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mi khiến Zee càng thêm đau lòng. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, hy vọng từ nay về sau, nếu NuNew có rơi lệ cũng chỉ là nước mắt của hạnh phúc.
***
Sau khi xuất viện, NuNew đã đồng ý với yêu cầu của Zee và Tiểu Nguyệt, chấp nhận thuê một người khác quản lý Moonlight, cậu lùi về phía sau, không xuất đầu lộ diện trong mọi việc nữa.
Trước đây, cuộc sống của NuNew luôn là một guồng quay không ngừng: vừa học, vừa làm. Khi kết thúc chương trình học, công việc lại đòi hỏi nhiều thời gian hơn, khiến cậu luôn bận rộn. Giờ đây, với gánh nặng công việc được chia sẻ, cậu có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng lại cảm thấy không quen thuộc với sự thay đổi này
Sau một thời gian ngắn nghỉ dưỡng, cậu lại mong muốn có một lịch trình bận rộn hơn. Bất giác cậu nghĩ đến cuộc trò chuyện với ông Panich & Zee cách đây không lâu. Đó là cuộc trò chuyện nghiêm túc đầu tiên về tương lai của cả hai có sự tham gia của người lớn. Ở đó, cậu cũng như anh đã thật sự trải lòng với ông Panich về định hướng của cả hai. Ông Panich cũng cho biết suy nghĩ của ông về việc của hai người.
Như ông Panich đã nói ngay từ đầu khi Zee cho biết có ý định tìm kiếm bạn đời. Panich Group không cần hoa trong nhà kính, điều ông mong muốn là một người có thể cùng với chị em Zee kề vai sát cánh quản lý Panich Group.
Nếu cả hai quyết định chung đường, NuNew sẽ vào Panich Group làm việc, hỗ trợ san sẽ các hoạt động như cách mà anh rể Zee đang thực hiện.
Ông Panich đánh giá cao năng lực của NuNew & luôn muốn chiêu mộ cậu. Hiện tại cả hai đã quyết định gắn bó với nhau thì NuNew sẽ vào Panich Group làm việc với vai trò nhân sự cấp cao được chiêu mộ, thay vì xuất hiện với vị thế là bạn đời của Zee. Điều này sẽ tạo cho NuNew một vị thế cao ngạo hơn, và giúp cậu trở thành một phần quan trọng của Panich Group.
NuNew thật tâm cảm kích ông Panich & Zee đã suy nghĩ vì cậu. Đã rất lâu rồi kể từ ngày Mẹ & Dượng ra đi, cậu mới cảm nhận được thế nào là tình thân.
Sau mấy ngày suy nghĩ, câụ chấp nhận lời đề nghị của ông Panich, trở thành quản lý cho hệ thống nhà hàng, khách sạn của Panich Group. Moonlight vẫn là tài sản riêng của cậu, nhưng cậu đã sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với người khác.
Cuộc sống mới của NuNew đã bắt đầu, với một vị thế mới, một tương lai mới, và một cơ hội mới để phát triển bản thân. Cậu sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể sánh vai cùng anh cũng như là cách cậu đáp lại cho sự quan tâm của anh, gia đình Panich dành cho cậu.
Cậu nhìn tấm ảnh gia đình trên bàn, tay nhẹ nhàng phác họa từng đường nét khuôn mặt những người thân yêu.
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu đưa tay cầm lấy tay anh, dựa đầu vào ngực anh. Zee mỉm cười nhìn bức ảnh, thì thầm đủ cho cậu nghe "Mẹ & Dượng có thể yên tâm nhé. Con & gia đình Panich sẽ mãi là gia đình của NuNew & Tiểu Nguyệt"
Nụ cười hiền từ trong ảnh dường như mang lời chúc phúc, rằng từ nay, con của họ đã tìm được người thật lòng yêu thương và có thêm một gia đình mới đầy quan tâm./.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com