2
Lâm Cảnh Vân – tên tiếng Thái là NuNew. Là người con trai cả vừa nhận lại của ông Prot, anh em cùng cha khác mẹ với Pond & Kaew mà bọn chúng vừa nhắc tới.
Hôm nay, cậu tan trường muộn, tình cờ gặp ông Prot tại cổng nên cùng ông vào. Không ngờ, vừa bước vào nhà, cậu đã chứng kiến một cảnh tượng khiến lòng cậu nhói đau.
Thấy anh mình, Tiểu Nguyệt không màng đến ai khác, chạy thẳng tới ôm chầm lấy anh và òa khóc nức nở. Cô bé níu chặt áo anh, gục đầu vào ngực anh & khóc.
Những người xung quanh đứng phía sau đều kinh ngạc và bối rối. Họ khó tin rằng cô gái vừa dùng vài chiêu karate hạ gục họ lúc trước lại chính là người đang khóc như mưa trước mặt họ bây giờ.
"Anh ơi, em không muốn ở đây nữa. Em chịu hết nổi rồi. Em muốn về nhà!" Cô nghẹn ngào giữa những tiếng nức nở.
Ôm lấy thân hình mảnh mai của em gái, lòng NuNew tràn ngập xót xa. Từ sau biến cố ấy, cậu chưa từng thấy Tiểu Nguyệt rơi lệ. Vậy mà giờ đây, cô bé đang khóc đến rối tinh rối mù.
Nhẹ nhàng vỗ về để cô trút hết nỗi lòng, cậu khẽ nói: "Tiểu Nguyệt, anh xin lỗi vì đã để em phải chịu thiệt thòi. Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà. Chúng ta sẽ không sống ở đây nữa, nhé?"
"Anh... anh đồng ý với em sao?" Tiểu Nguyệt ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt còn đẫm nước mắt, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Ngốc ạ. Ở Trung Quốc thế nào thì sang đây em cứ sống như vậy. Đừng để bản thân phải chịu ấm ức nữa, nghe chưa? Anh đủ sức lo cho em được cơm no áo ấm mà." Vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt lem nhem của cô.
"Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ lên dọn đồ ngay." Nói rồi, cô bé vụt chạy lên lầu, chẳng màng đến ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"Không được, đừng làm càn!" Giọng ông Prot vang lên, phản đối ngay khi nghe thấy lời của NuNew.
***
Rời khỏi phòng làm việc sau cuộc trò chuyện nghiêm túc với ông Prot, NuNew trở về phòng mình. Cậu nhìn khung hình gia đình bốn người trên bàn, thẫn thờ.
Cậu không rõ điều gì đã thôi thúc mình. Có lẽ là sự tò mò, có lẽ là khát khao tìm về cội nguồn. Ngay từ khi mẹ cậu tiết lộ về thân thế thật sự, cậu đã âm thầm học tiếng Thái với mong muốn một ngày nào đó, khi trưởng thành, cậu sẽ đến Thái Lan để xem nơi có một nửa gen tạo ra cậu trông như thế nào.
Cậu hiểu tình cảnh của hai anh em thật éo le, và cậu lo rằng Tiểu Nguyệt sẽ khó xử. Ngày ấy, khi cậu kiên quyết từ chối lời đề nghị nhận tổ quy tông của gia đình Anchali, họ đã dùng Tiểu Nguyệt làm điều kiện. Với cậu, Tiểu Nguyệt là người thân duy nhất còn lại, nên cuối cùng cậu đành đồng ý trở về Thái.
Cậu đã cố gắng nhẫn nhịn mọi thứ vì em gái, không ngờ rằng con bé cũng đã phải chịu đựng quá nhiều vì cậu. Liệu quyết định sang đây của cậu ngày ấy có phải là một sai lầm?
Đưa tay chạm nhẹ lên mặt từng người trong khung ảnh, cậu mỉm cười hứa với hai người lớn trong ảnh, cũng như tự hứa với bản thân, rằng sẽ sống thật tốt.
Đến lúc này, cậu không còn bận tâm đến những vụn vặt xung quanh nữa. Ngày trước, hoàn cảnh còn khó khăn nhưng hai anh em vẫn vượt qua. Bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, chẳng có gì có thể làm khó họ. Sống giàu sang phú quý mới khó chứ nếu chỉ là cuộc sống bình đạm qua ngày thì anh em cậu chẳng phải lo.
***
Hôm sau, từ sáng sớm, hai anh em đã tất bật thu dọn để chuyển nhà. Đồ đạc chẳng nhiều nhặn gì, nên chỉ mất chút thời gian là mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng.
Dù lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, nhưng cậu luôn cảm nhận được tình yêu thương ấm áp như từ một gia đình hạnh phúc thực sự. Thế nên, tối qua, một lần nữa cậu lại phải đối diện với cảm giác khó tả khi buộc phải thương lượng điều kiện với chính cha đẻ của mình.
Cậu thầm cảm thấy may mắn vì ngày đó đã cương quyết từ chối đề nghị từ bỏ quốc tịch Trung Quốc của ông Prot. Giờ đây, nó trở thành lợi thế trong cuộc trao đổi tối qua.
Ngôi nhà này là tài sản duy nhất mà gia đình Anchali để lại cho cậu, đứng tên cậu. Đó là món quà mà gia tộc đã dành tặng khi cậu chính thức nhận tổ tông. Cậu không ngốc nghếch đến mức từ chối nó. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đủ cho anh em cậu sinh sống.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả hai nằm vật ra ghế, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Một lúc sau, Tiểu Nguyệt khẽ cất tiếng: "Anh, em xin lỗi. Anh có giận em không?"
NuNew mỉm cười, xoa đầu em gái, giọng trầm ấm: "Không sao đâu. Đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Trước đây anh em mình còn vượt qua được bao khó khăn, thì giờ có gì mà phải lo, đúng không? Nghỉ ngơi trước đi, khi nào em khỏe lại anh em mình sẽ tính tiếp về cuộc sống sắp tới."
***
Tiểu Nguyệt trở lại trường sau vài ngày xin nghỉ, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho những rắc rối sắp đến. Quả nhiên, chẳng lâu sau, cô nhận được một tin nhắn từ đám tay chân của Chompoo, hẹn gặp ở chỗ cũ. Có vẻ chúng đang muốn thay "chị đại" của mình dằn mặt cô.
Tiểu Nguyệt chỉ nhếch môi cười nhạt, tay thoăn thoắt gõ lại vài dòng ngắn ngủi. Mười phút sau, cô đứng dậy, xin phép ra ngoài. Vừa bước vào nhà vệ sinh nữ, không ngoài dự đoán, cô bị túm lấy và đẩy mạnh vào tường. Nhưng khác với những lần trước, lần này Tiểu Nguyệt không chút giãy dụa phản kháng. Đám con gái xung quanh thấy vậy càng đắc ý, tự tin rằng những lời Chompoo nói về cô chỉ là phóng đại. Chúng nghĩ Tiểu Nguyệt vẫn chỉ là con bé yếu đuối, dễ bị bắt nạt như trước giờ.
Một trong số chúng lôi ra vài cây kim châm, định hạ thủ vào cánh tay Tiểu Nguyệt, chẳng thèm để ý đến nụ cười lạnh nhạt thoáng qua trên môi cô.
"Á!" – Tiếng hét thất thanh của một đứa tóc vàng vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Trước khi cả đám kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chúng đã bị đánh bầm dập bởi những cú ra đòn nhanh như chớp. Tiếng rên la đau đớn vang lên khắp nhà vệ sinh.
"M-Mày... biết võ?! Mày dám đánh bọn tao?" Đứa cầm đầu lắp bắp, tay run rẩy chỉ vào Tiểu Nguyệt. Chúng vẫn không thể tin nổi, cái người mà chúng tưởng là quả hồng mềm lại có thể ra tay nhanh và mạnh đến vậy.
Tiểu Nguyệt bước lên phía trước, ánh mắt sắc lạnh khiến cả bọn run rẩy. Cô cất giọng đều đều, nhưng đầy uy lực: "Nếu tao không nhẫn nhịn, tụi mày đã xong đời từ lâu rồi. Những gì tụi mày làm trong thời gian qua, tao sẽ từ từ trả lại, không thiếu một đứa nào. Và nhớ kỹ, đừng bao giờ để tao thấy tụi mày lượn lờ gần anh trai tao nữa."
Dứt lời, Tiểu Nguyệt quay người, bước đi một cách dứt khoát, bỏ lại sau lưng đám người nằm la liệt dưới sàn, không còn chút gì của vẻ ngạo mạn ban đầu.
Từ phòng vệ sinh đối diện, một cô bé khẽ bước ra, tay nhanh chóng tắt máy quay rồi cất vào túi. Cô bé lẳng lặng đi theo Tiểu Nguyệt, trong lòng đầy kinh ngạc lẫn nể sợ. Không phải vì Tiểu Nguyệt biết võ, mà vì sự nhẫn nhịn đáng sợ của cô. Tiểu Nguyệt đã chịu đựng đủ lâu để thu thập bằng chứng, rồi mới tung ra cú phản công chí mạng.
Tiếng đồn lan nhanh, chỉ một ngày sau, cả trường Bangkok đã nghe về việc nhóm sinh viên cá biệt từng tung hoành ngang dọc giờ bị đánh bại ngay trên "sân nhà." Một trận đánh khiến Tiểu Nguyệt nổi danh khắp trường. Từ đó, ai nấy đều phải dè chừng cô nàng đai đen karate, không dám manh động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com