Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiểu Nguyệt mỉm cười: "Dạ, ông Prot đồng ý mà anh. Tụi em chuyển đi thì mọi người thoải mái hơn."

Max vẫn không hiểu: "Nhưng tại sao lại phải đi làm thêm? Chú Út gửi tiền thừa sức để hai đứa sống mà."

Tiểu Nguyệt giải thích, giọng bình tĩnh: "Dạ, từ khi sang đây, ngoài tiền học phí và chi phí ăn uống chung ở nhà, tụi em không dùng đồng nào từ tiền ông Prot đưa cả. Giờ ra ngoài thì tụi em vẫn tự lo. Nhân tiện, em cảm ơn anh lần nữa vì cơ hội anh giới thiệu em làm mẫu ảnh lần trước ạ."

Max tiếp tục hỏi: "Em bây giờ làm gì? Có ảnh hưởng gì đến việc học của hai đứa không?"

Tiểu Nguyệt khẽ lắc đầu: "Dạ không ảnh hưởng đâu ạ. Tụi em thu xếp được. Em hiện đang làm thêm mấy việc lặt vặt như chụp mẫu ảnh, làm diễn viên quần chúng." Vừa nói, cô vừa cố vặn nắp chai nước nhưng không mở được. Cô thử thêm lần nữa, nhưng rồi lại giả vờ không muốn uống, đặt chai nước xuống một cách tự nhiên. Hành động của cô không thoát khỏi sự chú ý của Zee.

Zee nhẹ nhàng với tay lấy chai nước từ phía cô, vặn nắp rồi đẩy lại trước mặt: "Tay em đau à?"

Câu hỏi của Zee khiến Max chú ý. Tiểu Nguyệt hơi rụt tay lại theo phản xạ: "Dạ, lúc nãy em bị trật tay xíu, nhưng nắn lại rồi ạ."

Max không giấu nổi sự lo lắng: "Sao lại trật tay?"

Tiểu Nguyệt cười nhẹ: "Dạ, hôm nay em đóng thế cho diễn viên, không cẩn thận đập tay vào tường. Giờ không sao rồi. Anh đừng kể với anh trai em nhé."

Max trầm ngâm một lúc rồi thở dài: "Anh thật sự không biết phải nói gì. Anh hy vọng hai đứa cẩn thận và bảo trọng. Nếu cần gì giúp đỡ, cứ gọi anh. Anh sẽ cố trong khả năng của mình."

Tiểu Nguyệt mỉm cười cảm kích: "Dạ, em cảm ơn anh. Nếu không có gì nữa, em xin phép ra ngoài gặp anh em xíu ạ." Cô đứng dậy định rời đi.

Max giơ tay ngăn lại: "Em cứ ngồi yên đó. Để anh nhờ người nhắn NuNew, nếu cậu ấy rảnh thì ghé đây." Max không muốn đám trẻ lại gây ra mớ hỗn độn mất mặt tại quán bar, nhất là trong tình huống phức tạp này.

Một lúc sau, cửa phòng bật mở. NuNew bước vào, trên người vẫn là bộ đồng phục bartender màu đen ôm sát vóc dáng cân đối. Cậu đã cởi tạp dề, trông đầy tự tin và chuyên nghiệp.

Max bắt đầu đặt hàng tá câu hỏi cho NuNew, muốn làm rõ những thắc mắc về việc làm thêm và tình hình của anh em cậu. Anh dặn dò NuNew rằng nếu cần gì, cứ liên hệ với anh bất cứ lúc nào. Sau khi trò chuyện, NuNew và Tiểu Nguyệt xin phép rời đi, để lại Max và Zee trong phòng.

Zee nhìn bạn mình, khẽ cười: "Max, mày có tố chất làm ông bố tốt rồi đấy. Tao chưa thấy mày sốt sắng với ai như thế này bao giờ."

Max thở dài, đôi mắt đầy trăn trở: "Mày không hiểu được cảm giác của tao lúc này. Tao thấy rất có lỗi. Nếu ngày trước tao không nhiều chuyện thì chú Út có lẽ sẽ không biết về sự tồn tại của NuNew. Cuộc sống của anh em nó có lẽ đã bình yên hơn. Và nhà Anchali cũng sẽ không bị xáo trộn như bây giờ."

Zee lắc đầu, động viên: "Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, Max. Mày chỉ khiến mọi thứ xảy ra nhanh hơn chút. Đừng tự trách mình quá."

Max gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề. Anh biết rằng, có những việc trong cuộc sống dù muốn hay không cũng đã xảy ra, và giờ đây anh chỉ có thể hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn cho NuNew và Tiểu Nguyệt.

"Tao cũng hy vọng vậy. Tao thật lòng nhờ mày, nếu sau này anh em NuNew có gì cần giúp mà không liên hệ với tao, nếu mày biết được, giúp được gì thì mày giúp giùm tao, hoặc ít nhất cho tao biết một tiếng." Max dừng lại, vẻ mặt trầm ngâm.

"Ngày đó, khi tao sang Trung Quốc, ghé qua quán bar nơi NuNew làm việc, tao thấy thằng bé giống chú Út tao hồi trẻ nên lén chụp một tấm hình gửi lên nhóm chat gia đình để trêu chú thôi. Ai ngờ... NuNew lại đúng là con ruột của chú Út. Ban đầu, khi NuNew từ chối nhận thân, nhà Anchali cũng không thiếu thủ đoạn ép buộc. Về đến Thái chưa bao lâu, thằng bé đã phải sống trong tình trạng khó xử, cuối cùng phải dọn ra ngoài tự lập. Tao là người khơi mào chuyện này, mày nghĩ tao có dễ chịu được không?" Nói rồi, Max nâng ly, uống cạn ly rượu trước mặt.

Zee im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Anh chưa từng tiếp xúc nhiều với anh em NuNew, chỉ nghe qua lời kể của Max. Nhưng hôm nay, sau lần đầu gặp mặt, ấn tượng của anh về NuNew không tồi. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn chính là thái độ của Max. Dù chơi thân với nhau đã lâu, Zee chưa từng thấy bạn mình quan tâm sâu sắc đến ai như vậy. Có lẽ, cách cư xử của NuNew đã để lại ấn tượng tốt cho Max, và điều đó cũng khiến Zee có cảm tình. Anh quyết định, vì tình bạn với Max, anh sẽ để mắt và giúp đỡ NuNew nếu có thể.

Thời gian sau đó, thỉnh thoảng Zee cùng Max hoặc đi với người khác lại ghé Sky View Bar vào những ngày NuNew có ca làm việc, xem như cách để ủng hộ cậu. Zee vốn là người sành về đồ uống, nhưng ngay cả anh cũng phải gật gù công nhận tài pha chế của NuNew. Các ly cocktail NuNew tạo ra không chỉ ngon miệng mà còn có sự khéo léo, tinh tế trong từng chi tiết.

Dần dần, Zee trở thành khách quen của quán. Zee thường gọi cậu bằng tên tiếng Thái là NuNew thay vì tên tiếng Trung.

Với những ai chưa thân thiết, Zee thường thể hiện vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, khó gần. Điều này càng khiến nhiều người tò mò và cố gắng tiếp cận anh, nhất là khi biết được thân thế và địa vị của Zee. Nhưng NuNew lại rất khác. Cậu luôn giữ khoảng cách lịch sự, khách sáo, không bao giờ cố chèo kéo hay lợi dụng sự hiện diện của Zee để mở rượu hay làm anh chi tiêu quá mức.

Có một điều khiến Zee lưu tâm: ở những nơi khác, nhân viên thường cố gắng thuyết phục khách hàng mở rượu nguyên chai để tăng doanh thu. Nhưng với NuNew, cậu luôn tìm cách khéo léo từ chối khi Zee chỉ đi cùng một nhóm nhỏ và ngồi ở quầy pha chế. Chỉ khi nào Zee đi cùng nhóm đông ở phòng riêng, cậu mới thoải mái đồng ý mở rượu. Điều này khiến Zee băn khoăn, không biết đó là sự chân thành, lo lắng cho khách hàng hay chỉ là một chiến thuật khéo léo khác để gây ấn tượng. Dù sao đi nữa, cách cư xử của NuNew đã thu hút sự chú ý của anh.

Khi quán vắng khách, hai người thường trò chuyện với nhau. NuNew không phải người nói nhiều, nhưng mỗi câu chuyện đều có chiều sâu, khiến Zee cảm thấy dễ chịu khi đối thoại với cậu. Còn khi quán đông, ánh mắt của Zee vô thức luôn dõi theo từng động tác của NuNew sau quầy pha chế. Những lúc đó, Zee không thể không tự hỏi liệu có phải sự điềm tĩnh và tinh tế của cậu bartender trẻ tuổi này đã khiến anh chú ý nhiều hơn mình tưởng. Zee nhận ra, có một điều gì đó ở NuNew khác biệt so với những người khác xung quanh anh. Không phải vì NuNew cố tình nổi bật, mà chính sự nhẹ nhàng, khiêm tốn và thái độ chuyên nghiệp của cậu đã tạo nên một sức hút tự nhiên, khiến anh không thể phớt lờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com