Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kết thúc một ngày dài làm việc, Nunew trở về nhà lúc 6 giờ. Sự ngộp ngạt của nội thành Bangkok khiến cậu sinh viên cũng theo đó mà mang dòng năng lượng mệt mỏi.

Lê bước dọc theo chiếc hành lang quen thuộc, dừng chân trước cửa phòng trọ. Cậu mở cánh cửa. Đón chào cậu là chú mèo mướp July, dù nét mặt trông đanh đá là thế nhưng ít nhất chú ta vẫn luôn chờ cậu về mỗi ngày. Nhìn vừa cưng mà cũng vừa ghét....

- Đến đây nào July... Au! - Chú ta ngoảnh mặt bỏ đi mà chẳng thèm ngó ngàng đến chủ nhân của mình.

Vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Nunew mở điện thoại, đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn, của Zee Pruk. Anh ta là khách quen ở Pub, thường xuyên nghe cậu hát, thế là kết thân, mặc dù cậu chẳng biết gì về anh, chỉ đơn giản là nói chuyện hợp gu, bắt cùng trường năng lượng.

"Cậu nhỏ hôm nay đi thực tập vui không?"

"Vui lắm ạ. Nhưng cũng mệt lắm huhu"

"Haha. Vậy đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ. Vừa mới về thôi"

"Thay đồ đi, anh sang đón"

Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao cậu có thể cho anh biết tất cả về mình, về công việc lẫn địa chỉ nhà, nhưng anh thì khác, cậu không biết gì về anh, kể cả họ...

Mối quan hệ này có nên duy trì hay không đây?








Sau khi ăn, cậu đi dạo cùng Zee Pruk. Cả hai dừng xe ở một bờ hồ nằm trong khuôn viên của công viên thành phố. Nơi đây nếu là vào cuối tuần thì sẽ đông kín người bởi những sự kiện âm nhạc giao lưu. Chính Nunew cũng tham gia vào nhóm lao lưu ấy.

Nhưng nay là đầu tuần, không có lấy một bóng người.

Gió về đêm sau cơn mưa thu mang theo hơi se lạnh phả vào da thịt, cộng hưởng với độ ẩm trong không khí càng khiến người ta rùng mình. Một thái cực trái ngược hoàn toàn với mùa hè oi bức.

- Mặc vào đi, kẻo cảm lạnh đó

Hơi ấm choàng tới từ phía sau, đặt lên vai cậu là chiếc áo vest to tướng, không lầm thì nó là của Zee Pruk.

- E-em cảm ơn ạ...

- Nunew nè...

-Hửm? - Đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng im từ đối phương.

Bỗng Zee Pruk tiến về trước mặt cậu, hai ánh mắt đối diện nhau. Khoảng cách hai chóp mũi dần kéo ngắn lại khiến Nunew theo quán tính mà lùi về sau rồi tựa hông lên đầu mui xe.

Dù đã quen biết từ lâu nhưng đây vốn là lần đầu tiên cậu nhìn khuôn mặt anh ở khoảng cách gần như thế này. Nét mặt thanh tú cùng đôi mắt anh đào như hút hồn người làm tim cậu dần trở nên loạn nhịp. Tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, một phần cũng vì cậu hoang mang, hồi hộp....

Nhìn tư thế như hiện tại, không cần nói cũng dễ dàng đoán được là anh định sẽ làm gì tiếp theo.

- Nunew... Anh đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi. Anh yêu Nunew... Yêu từ rất lâu rồi. - Đáp lại anh là sự im lặng cộng thêm đôi mắt thẫn thờ của cậu nhỏ.

- Ý... Ý P'Zee là sao ạ...

Anh dường như yêu cậu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Yêu ánh mắt, giọng hát, yêu từng hành động cử chỉ của cậu. Anh yêu tất cả mọi thứ về cậu.

Dẫu vậy, suốt hai năm nay, bản thân anh vẫn luôn kiềm nén những cảm xúc ấy, chôn vùi nó vào một góc của trái tim. Chôn giấu nó bởi anh biết rõ những tổn thương mà người trước để lại cho cậu, nó quá to lớn. Biết rằng cậu có ước mơ, cậu muốn tập trung phát triển bản thân hơn là những điều vặt vãnh khác...

Và biết rằng, cậu đối với anh vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, khoảng cách của người bạn tâm tình chứ không phải người thương.

Để rồi hôm nay, khi nhìn thấy một cô gái đứng trước mặt cậu, ngay trên sân khấu, cô thổ lộ mọi tâm tư, tình cảm của cô với cậu. Lòng anh như quặn thắt, tình cảm giấu kín bấy lâu cũng tự đó dâng trào. Anh sợ một ngày sẽ mất cậu...

Bày tỏ nỗi lòng, đáy mắt Zee Pruk dần ngấn lệ. Anh tựa đầu mình vào vai cậu, cố ngăn nước mắt đừng rơi. Sự yếu đuối của bản thân những tưởng đã biến mất bấy lâu nay lại xuất hiện.

Giọng anh nghẹn ngào, ứ đọng bao điều chưa nói hết.

- P'Zee biết không... Có thể anh không để ý... Nhưng thực chất... Em không biết chút gì về anh cả... Cả nghề nghiệp lẫn tên họ...

Đúng thật vậy, mỗi khi nói chuyện cùng nhau, Zee Pruk rất ít kể về bản thân mình, mọi câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống của Nunew. Một người thích nói còn một người luôn lắng nghe mà không than vãn. Dần dà chỉ một mình Zee Pruk biết về Nunew, còn cậu thì không...

- Em không biết tình cảm của mình với P'Zee là như nào nữa... Nó không giống với khi đối với Nat, càng không giống với khi em đối với P'Jamesu. Anh cho em xin thêm thời gian được không?

Thời gian để xác định tình cảm của bản thân... Song cũng là thời gian để cậu tìm hiểu về anh nhiều hơn.










- Lại trễ nữa hả Nunew?

- Hì hì... Cũng vừa kịp giờ mà P'Jamesu...

- Hôm nay có sếp lớn xuống kiểm tra, may cho em là người ta chưa đến.

- Em có nghe thông báo gì đâu?

- Haiz... Anh cũng mới nhận được sáng nay, trong group chat công ty đó

- E-em chưa vào...

Vẻ mặt ngơ ngác của Nunew khiến Jamesu đang ngao ngán cũng phải bật cười. Anh xoa nhẹ đầu cậu, lấy điện thoại để thêm cậu vào nhóm. Song cả hai cùng quay về chỗ làm việc của mình.






Cả văn phòng yên ắng chỉ vỏn vẹn tiếng va chạm giữa bàn phím máy tính với các ngón tay, tiếng ấn chuột, hay tiếng những tờ tài liệu lập xập...

- Mọi người ơii!! Sếp tới sếp tớii, đang ở ngoài sảnh kìaa

Chị nhân viên hớt hải như vừa gặp được thứ gì đó rất kinh khủng, chạy vội vào văn phòng thông báo về việc sếp lớn sắp tới. Nghe đồn rằng người ấy rất khó tính, gắt gao về những kỉ luật kỉ cương, nề nếp tác phong trong công ty. Là con trai độc nhất của chủ tịch công ty, một trong những người nắm quyền hành chủ chốt.

Tên là gì nhỉ...

Zee Pruk Panich

Nunew nghe đến cái tên này như bừng tỉnh. Cậu không nghĩ người vừa bị mình từ chối đêm qua lại là Phó Giám đốc điều hành ở trụ sở chính của một tập đoàn lớn như Panich.

Thế quái nào bao lâu nay anh ta không nói cho cậu biết??

Hồn phách thất lạc chưa kịp hoàn thì bóng dáng cao lớn của người kia đã xuất hiện ngay trước cửa văn phòng. Sự nháo nhào ban nãy giờ lại im bật đi, gần như chỉ còn mỗi tiếng bước chân người ấy cùng tiếng điều hòa phà khí lạnh...

Zee Pruk lướt ngang qua bàn làm việc của cậu, phong thái của người đàn ông trong bộ vest khi này hoàn toàn khác so với những lúc cười đùa với cậu. Ánh mắt dịu dàng mỗi khi chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện giờ lại thay bằng đôi ngươi sắt tựa lưỡi kiếm.

Anh hoàn toàn ngó lơ cậu khi ở công ty...










----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------

Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện vui vẻ, đừng quên góp ý và bình chọn trong khi chờ những chương tiếp theo nhé💖💖💖 yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com