Chương 10: Tựa Như Giấc Mộng IV
Sau cuộc họp đầu tiên của CLB, NuNew hoàn toàn đắm chìm vào chuyện viết kịch bản.
NuNew muốn tái hiện lại một vở kịch về lịch sử, kết hợp lịch sử cùng âm nhạc sẽ mang đến tính truyền tải, vực lên tinh thần sử thi hào hùng.
Khi đem ý tưởng ra bàn luận cùng cả CLB, mọi người đều khá tán thành với ý tưởng của NuNew.
"Nhưng còn để xem viết có ra được không, mới chỉ nói thì dễ lắm!"
Người nói ra câu này chính là tổ trưởng tổ kịch bản.
Từ lúc gia nhập tổ kịch bản đến nay, NuNew như đối tượng trọng điểm bị cô nàng nhắm tới, càng khỏi nói đến hướng dẫn như lúc đầu cô nàng nói.
Mọi người cùng nhau nghỉ giải lao, cô nàng đưa nước cho Zee Pruk, Zee Pruk sẽ đưa cho NuNew.
Cả nhóm muốn cùng nhau đi ăn, cô nàng rủ Zee Pruk đi cùng, Zee Pruk nói mình đã hẹn với NuNew.
Nhóm tan sinh hoạt muộn, cô nàng muốn rủ Zee Pruk cùng về, anh sẽ nói mình đã hứa sẽ đưa NuNew về.
Mãi đến buổi sinh hoạt CLB lần thứ 3, NuNew mới biết được bí mật ẩn sau từ câu chuyện tám của mấy cô gái.
Hoá ra cô nàng này không ai khác là người đã bị Zee Pruk từ chối - cô bạn gái trong vụ ẩu đả ở sân bóng rổ. NuNew móc nối sự kiện, bỗng ngộ ra được ý nghĩa câu trêu trọc mà vị đàn anh nói hôm tuyển sinh CLB, vậy ra là đang ám chỉ hai người này.
Quả thật đúng là Zee Pruk có làm những hành động kia.
Theo lẽ thông thường, chắc hẳn ai cũng sẽ tự động hiểu rằng Zee Pruk chỉ đang thuận tiện lấy NuNew làm cái cớ để từ chối việc tán tỉnh của cô nàng nọ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, là Zee Pruk trong mắt mọi người lại thật sự chưa từng đưa nước cho ai mà còn mở sẵn nắp chai, người ta chảy mồ hôi thì đưa khăn giấy, cùng người ta ăn cơm ở căng tin, càng không nói rằng đưa ai đó về nhà.
Ai ai trong trường cũng biết vị đàn anh hotboy này ngoài giờ học thường bận rộn, để hẹn được anh sau giờ học là rất khó. Bỗng nhiên dành ra chút thời gian cho một đối tượng, ai nấy đều có chung cảm nhận mờ ám.
Cá nhân NuNew không quá đồng tình với mạch suy nghĩ này của mọi người.
Đúng là NuNew cùng Zee Pruk có chút gần gũi, nhưng việc gì cũng có nguyên do của nó.
Cậu đoán hẳn là Tee đã nhờ cậy Zee Pruk gì đó, bởi có những ngày Tee cùng Anna hẹn hò, anh sẽ báo cáo với Tee hôm nay đã cùng cậy ăn cơm, cũng sẽ đứng trước cửa nhà nói đã hoàn thành nhiệm vụ trao trả cậu nguyên vẹn về cho anh trai.
NuNew cảm thấy Zee Pruk đối xử với mình chỉ là tốt hơn những người khác một chút, hoàn toàn không hề có ý như mọi người nói.
Sau 2 buổi phụ đạo tiếng Trung, quan sát dưới cự ly gần, nhận định của NuNew về Zee Pruk chính là: Bên ngoài thì thân thiện dễ gần, thực chất lại là dễ chơi những không dễ thân. Bạn có thể sẽ cảm thấy đã rất thân thiết rồi, những cũng chỉ một giây sau lập tức có thể thấy như chưa từng hiểu gì về anh. Anh có thể rất ân cần chăm sóc, nhưng lại luôn có một danh giới khó bước qua. Anh cũng có thể rất quan tâm, nhưng lại ít khi tiếp nhận sự quan tâm của người khác.
Một người như vậy sẽ vô tình khiến một ai đó bất giác thích họ, nhưng rồi lại khó mà đoán ra nổi họ có thích lại bạn không.
Thích, người như Zee Pruk sẽ thích một người thế nào nhỉ? Hay là dáng vẻ khi thích một người sẽ ra sao? NuNew bỗng nhiên tò mò.
Cậu ngồi khoanh chân thơ thẩn, suy nghĩ lượn một vòng quanh quẩn chỉ toàn là Zee Pruk.
Buổi họp CLB này Zee Pruk không tới, vì đây là buổi tổ kịch bản họp cùng nhau để duyệt bản thảo.
Vậy là lát nữa NuNew sẽ về một mình. Bình thường có Zee Pruk, NuNew - người từ bé luôn được đưa đón bằng ô tô đã được trải nhiệm cảm giác đi BST(*), dù chẳng biết cách tra trạm hay phải thanh toán phí ra sao, nhưng cứ đi theo anh là có thể về nhà. Hôm nay anh không tới, cậu nghĩ lát nữa mình nên về qua mấy trạm tàu vậy nhỉ, tự nhiên không nhớ rõ lắm. Thôi vẫn cứ là đi taxi vậy, cũng không muốn gọi người đến đón lắm.
"Mọi người đã triển khai xong kịch bản chưa? Có thể mang ra cho mọi người cùng nhau góp ý không?"
"Xong rồi ạ, P'Joy. Nhưng chắc vẫn còn nhiều chỗ không tốt ạ." Cô gái dự bị cùng được tuyển chung với NuNew lên tiếng.
"Không sao, ai cũng có lần đầu mà."
"Còn New thì sao?" Joy đánh hướng chuyển sang NuNew.
"Này, New, P'Joy hỏi cậu kìa!"
NuNew thoát khỏi thất thần, cậu mở balo, lấy ra kịch bản mà mình đã chuẩn bị xong: "À vâng, kịch bản của em đây ạ."
Joy cầm lấy kịch bản của NuNew, cô nàng lật qua lật lại, đôi mày cau lại, ném thẳng kịch bản vào người NuNew, giọng điệu lớn tiếng: "Ai dạy cậu viết tay kịch bản vậy?"
"Kịch bản là để diễn viên cùng đạo diễn dùng, làm sao cho hiệu quả nhất và năng xuất nhất. Chứ không phải là bản nháp viết tay vu vơ như đứa trẻ con tập viết nhật ký. Câu truyện viết ra dù có hay đến mấy mà không ai dùng được thì cũng trở nên vô dụng!" Cô nàng tiếp tục lên tiếng với giọng điệu chế giễu châm trọc.
Mọi người trong tổ bấy giờ đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, cả nhóm đều vì sự nổi đoá của Joy mà sững sờ. Vốn bình thường Joy chủ ý nhắm tới NuNew cũng chưa từng một lần quá rõ ràng hay lớn tiếng như thế này.
NuNew mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Em...em lần đầu viết, nên..."
Cô nàng ngắt ngang lời NuNew: "Tuy CLB là sinh hoạt ngoại khoá, nhưng những dịp có sự kiện quan trọng thì không phải là chỗ để trải nhiệm! Ai cảm thấy có thể làm được thì hẵng nhận trách nhiệm."
Quan sát thấy sắc mặt của mọi người đều có vẻ lúng túng, Joy chủ động chuyển tiếp.
"Kịch bản tiếp theo đi."
--
Vòng qua vòng lại, Joy không ưng ý bất kỳ kịch bản nào, vậy nên buổi sinh hoạt đành kết thúc trong không vui vẻ.
NuNew nghĩ dù sao cũng tự về, bèn quyết định ở lại đánh máy kịch bản thành file cứng. Cô bạn dự bị thấy vậy, nhiệt tình đưa cho NuNew tham khảo form kịch bản, còn ở lại bầu bạn với cậu.
"Chuyện khi nãy cậu đừng để trong lòng nha."
"Tớ nghe bảo hôm trước đàn anh Zee Pruk lại lần nữa từ chối chị ấy, mà lần này rước mặt nhiều người lắm luôn..."
Rồi cô nàng chẹp miệng: "Cậu với anh ấy gần gũi vậy, chị ấy chắc chỉ đang giận cá chém thớt thôi. Con gái mà, mất mặt quá rồi thì cũng khó tỉnh táo lắm!"
NuNew chỉ à một tiếng coi như đáp lại.
Cậu có hơi bất ngờ, cậu và Zee Pruk dạo này thường xuyên đi chung, sao cậu không hề biết đến việc này nhỉ?
"Mà tớ thấy kịch bản của cậu triển vọng nhất. Chỉ cần đánh máy lại cho chuẩn là được, tớ nghĩ các anh chị ở tổ khác cũng sẽ chọn kịch bản của cậu thôi."
NuNew lắc đầu: "Cũng chưa chắc mà, của cậu cũng rất hay, tớ rất thích ý tưởng của cậu."
"Vậy à? Thật ra tớ cũng khá tự hào đó!" Cô nháy mắt, tay đưa lên làm hình chữ V.
Cả hai cùng nhau bật cười:
NuNew tiếp tục tập trung đánh máy, thi thoảng lại hỏi một vài câu, cô gái cũng nhiệt tình giải đáp.
"Chỗ này sao..chỗ này sẽ là..."
Được một lúc, điện thoại cô nàng có tiếng chuông gọi tới.
"Alo ạ! Con đang ở trường ạ. Vâng vâng."
Cúp máy, cô nàng nhìn NuNew cười ngại "Mẹ tớ gọi."
"Cậu về đi, không cần ở cùng tớ đâu. Con gái đi về muộn quá không an toàn."
Cô nhìn NuNew nghiêm túc nói ra những lời này, bỗng nhiên thấy có chút rung động.
Chợt nhớ lúc mới vào CLB, cô đã để ý tới NuNew, muốn trò chuyện nhiều hơn với cậu. Nhưng đàn anh với cậu cứ dính lấy nhau như sam khiến cô chẳng có cơ hội nào, đành từ bỏ ý nghĩ của mình.
Mà thái độ ban nãy của cậu khi cô nhắc đến việc đàn anh từ chối P'Joy, nhìn như không có vẻ gì như đặc biệt để tâm.
Một suy nghĩ loé lên trong đầu, cô muốn đánh liều thử một lần.
Cô nàng ấp úng: "New này, ừm..Tớ hỏi cậu chuyện này được không?"
NuNew ngước mắt lên nhìn cô, nở một nụ cười "Cậu hỏi đi."
"Chuyện là..thứ 7 này, cậu có rảnh để.."
Một tiếng động bỗng chợt vang lên, NuNew cùng cô bạn đồng thời cùng nhìn ra phía cửa hội trường.
Là Zee Pruk.
"Sao anh lại đến đây?"
"Thì đến đưa em về chứ sao? Anh đoán chắc là em còn chả nhớ cần về những trạm nào!"
"Em đâu cần đâu, có thể bắt taxi..."
"Anh cần được chưa?"
Cuộc trò chuyện giữa họ khiến câu nói dang dở của cô gái kẹt cứng trong cổ họng.
Khi NuNew hỏi lại, cô bèn nói không có gì rồi chủ động rời đi để lại hai người họ.
Trước khi rời khỏi hội trường, cô gái nhỏ có quay đầu lại nhìn hai người kia. NuNew vẫn đang đánh máy, đàn anh thì chống tay lên cằm, nằm nhoài trên mặt bàn nhìn cậu, hai người như đang trò chuyện gì đó, không khí giữa cả hai thật không cần thêm bất kỳ sự hiện diện thừa thãi nào.
Cô nhẹ nở nụ cười đã hiểu, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa rồi rời đi.
Zee Pruk nhìn về phía cánh cửa đã đóng, đăm chiêu như đang nghĩ điều gì.
"Sao anh biết em còn ở trường?"
"Này!"
"Ừ." Zee Pruk quay đầu đáp lại NuNew: "Tee nói em chưa về nhà, nó đi hẹn hò rồi nên anh đến đưa em về."
"Oh." NuNew tự nhiên có chút thất vọng, cũng không biết là do đâu mà có. Nhưng rồi cậu gạt đi chút gợn sóng trong lòng, tiếp tục công việc của mình.
Cả hai cùng im lặng chìm vào thế giới riêng, NuNew chuyên tâm làm chuyện của mình, còn Zee thì nhìn vào chỗ vô định.
Chợt anh lên tiếng: "Em gái ban nãy muốn rủ em đi chơi."
Lúc anh đến trước cửa hội trường, đã vô tình nghe được cuộc hội thoại nhỏ, quyết định mở cửa bước vào, cũng là có ý muốn ngắt ngang câu mở lời.
NuNew dừng động tác, cậu tròn mắt ngạc nhiên: "Nào có, anh nghe ở đâu đấy?"
"Cô ấy hỏi em có rảnh không còn gì."
NuNew cản thán Zee Pruk tai vừa thính vừa giỏi suy luận, cậu bật cười: "Cũng chưa chắc sẽ rủ đi chơi mà ạ!"
Zee Pruk gần như ngay lập tức hỏi tiếp: "Thế rủ thì em có đi không?"
NuNew đột nhiên im lặng, cậu yên lặng quan sát Zee Pruk, tại sao anh lại hỏi vậy, cậu tò mò điều này hơn.
"Cũng đâu có gì là không ổn mà đúng không?" NuNew uyển chuyển dùng một cách khác để truyền tải ý mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt Zee Pruk tìm một đáp án.
"Thầy quên lịch học của anh sáng thứ 7 rồi hả?"
"Mà thầy New đang còn nhỏ không được yêu sớm đâu, nguy hiểm lắm đó!" Zee Pruk vừa cười vừa nói với giọng điệu đùa cợt.
NuNew không tìm thấy được điều mình muốn, cậu chẹp miệng "Anh thì lớn hơn em bao nhiêu mà nói em trẻ con?"
"Với cả sao qua miệng anh yêu đương cứ như cái gì tệ nạn vậy chứ?!"
Zee Pruk cợt nhả: "Hai tuổi cũng là lớn hơn mà! Ngoài kia nhiều cạm bẫy lắm, Bé New nhất định đừng có yêu sớm đấy!"
"Nhưng với anh thì có thể cân nhắc một chút." Zee Pruk vẫn dùng giọng điệu đùa cợt đó, nhưng ánh mắt lại có chút khác đi, thêm vào đó sự chân thật.
"Với anh mới càng nguy hiểm thì có." NuNew đáp lại nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình, bỏ lỡ mất biểu cảm trên gương mặt Zee Pruk.
Bỗng một tràng tuýt còi ở đâu vang lên, cả hai cùng quay mặt nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Một bác bảo vệ tiến lại từ phía cửa hội trường "Hai sinh viên kia! Giờ này rồi còn tíu tít gì ở đây! Có biết đến giờ khoá cổng rồi không?"
Zee Pruk cùng NuNew nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.
Cả hai chạy nhanh ra khỏi cổng trường, NuNew đang rảo bước chợt phanh chân lại "A! Kịch bản của em!"
Zee Pruk dơ kịch bản đang cầm trong tay lên "Châu báu của ngài đây!"
NuNew mừng rỡ: "Anh cầm lúc nào thế? Em tưởng suýt thì mất rồi chứ!"
"Mà thật ra em cũng đánh máy xong rồi."
Zee Pruk nhìn vào từng nét chữ nắn nót trên giấy: "Chữ đẹp thế này phải nhớ cầm đi chứ, quý giá vậy mà."
"Nếu không cần nữa thì cho anh giữ nó được không?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, có lẽ do đang đứng dưới đèn đường, ánh mắt của anh như phủ thêm một tầng lấp lánh, trở nên dịu dàng đến mức NuNew không dám tiếp tục nhìn.
Cậu xoay mặt đi "Anh giữ làm gì? Giờ nó vô dụng rồi."
"Kịch bản đầu tiên của em, lưu lại làm kỉ niệm."
NuNew quay lại nhìn anh lần nữa, thấy anh vẫn đang nhìn vào những trang giấy kia một cách nghiêm túc.
Chẹp, chắc là thật sự thích chữ đẹp.
"Ừm, anh cầm đi. Em tặng anh đó."
Cuối cùng kịch bản của NuNew thật sự được chọn đúng như lời cô bạn kia dự đoán, Zee Pruk cũng thành công nhận một vai chính của bộ kịch.
Mặc dù sau đó có được cả tổ biên kịch cùng xào nấu thêm mắm muối, nhưng cũng coi như là sản phẩm đầu được công nhận, NuNew chợt thấy hình như mình cũng có chút đam mê yêu thích với việc này.
Sau hơn 1 tháng miệt mài tập luyện, hôm lễ kỉ niệm diễn ra, vở kịch hoàn thành xuất sắc trong tiếng vỗ tay vang dội. NuNew cầm trên tay giấy công nhận đóng góp đoàn thể đầu tiên trong đời, cảm thấy cực kỳ thành tựu.
Cậu chụp một tấm ảnh, gửi vào nhóm gia đình, ông bà ba mẹ gần như ngay lập tức nhắn tin phản hồi. NuNew nở nụ cười vui vẻ mãn nguyện.
Có người gọi NuNew ra chụp ảnh, cậu bèn cất điện thoại, tiến lại gần nơi mọi người đang cùng nhau đứng xếp chỗ.
NuNew ngại ngùng đứng ở phía ngoài cùng, không muốn phá đội hình của mọi người. Nhưng vì khá ồn ào, không rõ là ai là người hỏi tìm cậu, mọi người bắt đầu thi nhau đẩy NuNew vào chỗ trung tâm, chuyển cậu tới đứng kế bên Zee Pruk.
Đàn anh tuyển sinh nhìn cậu và Zee Pruk rồi đá lông nheo, anh ta khoác tay lên vai Zee Pruk thì thầm gì đó, NuNew không nghe được, chỉ thấy Zee Pruk nhếch miệng cười đáp lại.
Từ sau hôm bị bảo vệ lùa đuổi về, chuyện Zee Pruk ở lại trường tới khuya với một cậu đàn em lan ra khắp trường. Sinh viên ở ký túc xá hôm đó hầu như ai ai cũng biết chuyện này, mà người không biết cũng rất nhanh được truyền tới tai. Trước đây chỉ có thể tám chuyện hôm nay ai can đảm tới tỏ tình với đàn anh, ai dũng cảm viết bức thư tình dù biết rõ sẽ không được mở ra đọc. Lần đầu được nhiều chuyện về việc đàn anh thân mật cùng ai đó, vô cùng mới mẻ.
Phần đông không ai rõ cậu đàn em kia là ai, ngoại trừ CLB kịch cùng bạn học cùng lớp với NuNew. Không khí trong CLB Kịch lẫn trên giảng đường vì thế càng trở nên vi diệu.
NuNew thấy hơi lúng túng, bởi cậu cũng đôi khi cảm thấy giữa hai người như có chút gì đó lạ. Không rõ cụ thể nó bắt đầu lạ ở đâu và từ lúc nào, nhưng có thứ gì đó như đang nở lớn dần như men, căng mềm trong lồng ngực.
"Nào chuẩn bị nào! Tất cả nhìn thẳng vào máy ảnh! 1 2 3!"
Tiếng tách của máy chụp ảnh vang lên.
NuNew vừa thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man nhưnh cũng lại chẳng tỉnh táo hơn là bao. Cậu lúc này thậm chí còn không thể nhìn thẳng về phía trước.
NuNew ngơ ngác quay sang nhìn chủ nhân của đôi bàn tay đang móc lấy ngón út của mình.
Bangkok tháng 11, dưới tán cây xanh um tùm, ánh dương rực rỡ cứ vậy chiếu rọi soi sáng đến tận tim gan.
___________
(*)BTS: Bangkok Skytrain, gọi tắt là BTS, là hệ thống tàu điện trên cao phục vụ cho Băng Cốc, Thái Lan. Đây là hệ thống giao thộng công cộng quốc doanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com