Chương 11: Tựa Như Giấc Mộng V
Hành lang tĩnh lặng.
Lúc này đã quá giờ tan học ca chiều, xung quanh cũng chẳng còn mấy bóng người.
Zee Pruk đứng dựa lưng vào bờ tường, một tay đút vào túi quần. Anh yên lặng quan sát NuNew, người đang làm bài tập nhóm ở phía bên trong.
"Đoạn này tớ nghĩ chúng mình tìm thêm ví dụ, New thấy thế nào...Ái! Đau!"
Cô bạn A đang hăng say thảo luận thì bị B nhéo một cái bên eo, A quay sang cau mày nhìn B, lại thấy B đá mắt về phía ngoài cửa giảng đường. Cô nàng đưa mắt nhìn theo rồi lập tức quay lại nhìn B, cả hai cùng nhau cười tủm tỉm.
B đột nhiên ôm bụng than lên: "Thôi nghỉ đi! Giờ tao đói quá rồi! Không nghĩ được cái gì nữa đâu!"
A nhanh chóng hùa theo: "Ờ ờ! Thôi nghỉ đi!"
NuNew vẻ mặt ngơ ngác, "Nhưng chúng mình chưa xong mà?"
Cô bạn A vừa nói vừa liếc ra phía Zee Pruk: "Bài cũng tạm ổn rồi, giờ cứ về bổ sung thêm ví dụ thôi."
Cô quay lại nhìn NuNew cười ẩn ý: " Người ta đứng chờ New nãy giờ chắc cũng mỏi đó."
NuNew tò mò nhìn ra phía bên ngoài, mở to mắt ngạc nhiên.
Đứng đó từ bao giờ vậy?
Tự nhiên thấy hơi xấu hổ, NuNew nhanh chóng gật đầu đồng ý: "Vậy có gì nhắn qua Line nha."
Cả ba cùng nhau thu dọn sách vở rồi tiến ra cửa lớp.
Lúc đi ngang qua Zee Pruk, cô nàng B liền đứng lại, chân chữ V đưa tay lên trán làm động tác chào "Em trả người nguyên vẹn nha đàn anh!" sau đó liền khoác tay A kéo nhanh người rời đi.
Zee Pruk nhìn theo hai cô nàng chạy té khói đằng trước, bật cười: "Bạn em nghịch thật đấy." Zee vươn tay ra cầm giúp NuNew chồng tài liệu, đặt vào tay cậu ly trà sữa "Vị em thích. Nhưng đá tan bớt mất rồi."
"Không sao ạ." NuNew nhận lấy, đưa lên miệng hút một ngụm.
Cậu đưa mắt nhìn theo hai cô nàng ở phía xa, khẽ cong khoé môi: "Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ tích cực vậy đó."
NuNew cắn cắn ống hút, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đoán là anh vừa mới tan lớp bóng rổ: "Tối nay anh không phải đi làm thêm ạ?"
Zee Pruk gật đầu: "Anh đổi ca rồi."
NuNew quay sang nhìn anh, cậu hỏi "Có việc gì sao ạ?"
"Ừ việc đây nè, đưa em về đó." Anh đáp trả với giọng điệu thản nhiên, như thể việc đưa cậu về là chuyện gì đó quan trọng lắm.
NuNew cứng họng không biết đáp lại thế nào, quay mặt đi tiếp tục cắn miệng ống hút.
Zee Pruk nhìn bộ dạng NuNew không đáp lời, trong mắt thấp thoáng ý cười.
"Thứ 7 này bọn anh có đấu bóng rổ. Xin thầy cho phép anh nghỉ học một buổi nhé!"
NuNew ngạc nhiên tròn mắt: "Anh thi đấu á?"
Zee Pruk gật đầu hãnh diện: "Anh là đội hình chính thức đó!"
"Có muốn đi xem anh đấu không?"
"Em..."
Lời chưa nói xong, từ phía sau lưng chợt có bàn chân vươn ra, tung một cước thật mạnh đá thẳng vào lưng người cao lớn phía trước
Bộp!
Cơ thể Zee Pruk theo lực đá ngã khuỵu xuống, chồng sách vở cũng vì thế mà rơi tứ tung trên nền đất.
"Cuối cùng cũng tìm thấy mày!" Tên đàn anh từ đâu xông ra, hắn lớn giọng gào lên.
NuNew hai mắt mở lớn sững sờ, bên tai cậu ù đi, dường như không còn có thể nhìn được gì hay nghe được gì ngoài sự tồn tại của thân thể đang nằm trên nền đất. Não cậu trống không, nhưng tay chân lại nhanh hơn mạch não một bước, NuNew cúi người vươn tay muốn đỡ người đứng dạy.
Zee Pruk mượn lực từ NuNew, chống một tay vịn đất đứng lên. Đầu gối va đập với nền đất có hơi xước xát chảy máu. Anh nhíu mày đưa mắt nhìn NuNew, thấy cậu bị doạ sợ mà mặt mày trắng ởn. Ngó nghiêng trước sau, thấy tay chân vẫn lành lặn mới thở phào một hơi.
Anh dặn dò NuNew: "Ra cổng trường đợi anh." rồi tiến về phía trước, giọng hơi kìm nén: "Anh lại làm cái gì?"
Hắn ta nhếch khoé môi cợt nhả: "Đánh mày chứ làm m* gì nữa?"
Zee Pruk hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh: "Lần trước tôi nói chưa đủ rõ hay não anh không thể dùng? Tôi cùng cô ta một phân cũng không liên quan."
"Joy không chịu gặp tao, còn chặn số. Tao lên giảng đường thì cô ấy trốn, đám bạn cô ấy còn đem tao ra chế diễu. Nỗi nhục nhã mà tao phải chịu, tất cả là do mày!"
Tên đàn anh hung hãn như thể giây tiếp theo sẽ lập tức cho Zee Pruk một nắm đấm.
NuNew từ phía sau vọt lên chắn ngang giữa hai người, đưa tay cản tên đàn anh lại, cậu lạnh giọng: "Không nghe rõ anh ấy vừa nói gì sao? Đã nói là không liên quan gì đến bạn gái anh rồi mà."
"Không phải chuyện của mày thì đừng xía vào!" Tên đàn anh đẩy mạnh vai NuNew khiến cậu loạng choạng lùi về sau, chạm lưng vào lồng ngực ngưới phía sau.
Zee Pruk đỡ lấy NuNew, kéo người về chắn ở phía sau lưng, anh cao hơn NuNew cả một cái đầu, bờ vai vừa khéo che hết đi tầm nhìn của cậu, giọng gằn xuống: "Đừng có động tay động chân lung tung."
Tên đàn anh đưa mắt nhìn NuNew ở phía sau rồi lại nhìn Zee Pruk. Hắn ta nhìn một lượt từ đầu tới chân, một bên mắt nheo lại, một bên nhướn lông mày: "Ồ? Mày chơi nữ chơi cả nam? Ghê tởm thật đấy Zee Pruk?!"
Zee Pruk xiết chặt nắm tay, hít vào một hơi sâu, cắn chặt răng kìm nén.
"Sao? Tức giận à? Có giỏi thì đánh tao đi! Đấm thẳng vào đây này!" Hắn ta chỉ tay vào mặt mình đầy khiêu khích.
"Đánh đi rồi ngày mai mày sẽ chẳng còn là đàn anh gì cao quý nữa! Cũng chỉ là một thằng côn đồ cặn bã từ bố tới con!"
"Alo, Đồn cảnh sát phường C phải không ạ, có người muốn gây gổ đánh nhau, hiện tại chúng cháu đang ở giảng đường E đại học K..."
Tên đàn anh đang hăng máu, hắn trợn lớn mắt nhìn NuNew với toàn bộ sự cay độc chưa kịp thu về, cộc cằn gào lớn: "Làm cái gì vậy em trai?!"
"Anh hình như không có khả năng nói chuyện bình thường, tôi đành tìm cách để anh phải nói chuyện." NuNew bình tĩnh đáp, như không hề bị sự hung hăng kia làm lay động.
"Alo? Học sinh! Alo?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng của cảnh sát.
Zee Pruk xoay người cầm lấy điện thoại của NuNew, anh tiếp lời: "Alo ạ, không có gì đâu ạ. Bọn cháu đùa nhau thôi ạ."
Anh liên tục nói xin lỗi rồi cúp máy.
Zee Pruk gằn giọng: "Cho dù anh có hỏi 100 lần thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ chỉ có một."
"Giờ tốt nhất là anh nên đi. Còn tiếp tục thì thật sự tôi sẽ gọi cảnh sát tới. Tôi không ngại lên đồn với anh đâu."
Zee Pruk đưa tay chỉ lên camera bên trên góc hành lang: "Tuy trời tối nhưng chất lượng ghi hình của trường lại khá tốt."
Tên đàn anh ngoái cổ ra sau, sắc mặt biến sắc: "Hôm nay coi như số mày may mắn!"
Trước khi xoay người bỏ đi, hắn đưa tay lên chỉ vào mặt hai người trước mặt: "Cút xa Joy ra! Không thì lần sau gặp ở đâu tao đập gẫy chân thằng bạn trai mày ở đó!"
Zee Pruk nhìn người đã chạy xa, anh cúi người nhặt sách vở vương vãi trên nền đất.
"Anh tưởng em sẽ giống lúc trước lại lừa anh ta, thế mà em lại gọi thật."
Anh nhìn NuNew, khẽ cười: "Bé New cứ như pháo bông ấy nhỉ, người thì nhỏ mà sức công phá rực rỡ thật."
"Anh còn đùa." NuNew nhăn mặt, nhìn xuống đầu gối anh: "Đau không?"
"Xót cho anh à?" Zee Pruk trêu ghẹo.
NuNew giật lấy chồng sách vở trong tay Zee Pruk, xoay người bỏ đi.
Zee Pruk gọi với "Này! Em nỡ bỏ người bị thương lại hả?"
Thấy NuNew không trả lời, anh bước tới nắm lấy cổ tay cậu : "Giận anh?"
NuNew không thèm xoay người lại, mặt mũi không biểu cảm: "Đi phòng y tế. Nhiễm trùng."
Lúc cả hai vào phòng y tế, nhân viên đã tan ca nên không còn ai ở bên trong. NuNew đành tự lấy dụng cụ để vệ sinh vết thương.
Cậu làm hết sức chăm chú, đôi mày khẽ nhíu lại, hàng mi rủ xuống chớp động, thi thoảng còn chu miệng khẽ thổi.
Mặc dù Zee Pruk cảm thấy chút xước sát này chẳng nhằm nhò gì, nhưng anh lại hưởng thụ cảm giác được quan tâm này.
Đã hai lần rồi, cả hai lần khi tên đó nhắc về việc bố anh đi tù, NuNew đều ở đó. Lần đầu coi như mới quen biết có lẽ sẽ chẳng quá vào đầu, nhưng lần này đã khác.
Em ấy không hỏi, không xa cách, thậm chí còn hai lần đứng ra bảo vệ người cao hơn em ấy đến cả một cái đầu.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của NuNew, Zee Pruk đột nhiên có cảm xúc muốn xoa đầu cậu, mà anh cũng thật sự làm thế.
Lòng bàn tay rộng lớn ấm mềm áp xuống, dịu dàng khẽ xoa.
Giọng anh như thủ thỉ: "Sau này nhờ cạy em tiếp tục bảo vệ anh nhé, NuNu."
---
Thật lòng NuNew ngại phải ra đường vào mỗi cuối tuần, nhưng Zee Pruk từ sau hôm đó mỗi ngày đều hỏi một lần NuNew có đến xem anh đấu bóng hay không, kèm theo thái độ nài nỉ. Nội dung tin nhắn thì lặp đi lặp lại duy nhất một câu: "Em có đến không? Đến đi mà!"
NuNew phiền chịu hết nổi, thế là miễn cưỡng đồng ý.
Vậy nên một buổi chiều thứ 7, NuNew - người chỉ ngại cuối tuần nằm trên giường không đủ lâu bỗng nhiên quần áo gọn gàng nhanh chân rời nhà.
Ông bà lẫn ba mẹ đều tò mò rằng cậu đi đâu. Nhưng nhóc con còn chẳng kịp trả lời, một mạch lao ra cửa.
"Sắp muộn mất rồi! Con đi đây ạ!"
Khi câu hỏi được chuyển tới Tee, anh lại chỉ đáp lại một câu không đầu không đuôi: "Con cũng đi hẹn hò đây, xin phép không ăn cơm tối ở nhà nhé ạ."
Anh đứng dạy vươn vai: "Năm mới sắp tới rồi!"
Nhân vật vừa được ông bà ba mẹ hỏi thăm hiện giờ đang ngồi ngay ngắn trên hàng ghế đầu dõi theo trận đấu bóng rổ mà cậu đã từng nói chỉ là một đám người cùng nhau tranh giành quả bóng. Đôi mắt nhỏ thậm chí còn hết sức tập trung di chuyển theo trái bóng.
Trời chiều mát mẻ nhưng không khí trên sân vô cùng nóng. Đội cổ vũ của cả hai bên đông đúc khắp sân, liên tục hô to theo nhịp điệu cổ vũ.
Tỉ số đang cân bằng, nhưng thời gian thi đấu chỉ còn lại ít phút, giờ chính là giây phút chỉ cần một quả vào lưới sẽ quyết định đâu là đội giành chiến thắng.
NuNew không thích đông đúc, nên chọn ngồi trên khán đài. Nhưng khi Zee Pruk cùng người của đội bên tranh giành bóng, cậu cũng không khỏi căng thẳng mà đứng bật người dạy.
Dưới sân, Zee Pruk vừa thành công luồn qua hai người áp sát, tay giữ bóng chạy nhanh qua khe hở tiến về phía rổ, chân anh bật một lực thật mạnh, tay vươn cao ném bóng về phía rổ, hoàn thành động tác hai bước lên rổ vô cùng hoàn hảo.
Bóng bay vút lên, chạm vào thành rổ, xoay tròn một vòng rồi lọt lưới.
Tuýt!
Tiếng còi báo kết thúc trận đấu đồng thời vang lên.
Cả sân như bùng nổ trong tiếng hò reo.
Zee Pruk phấn khích nhảy bật lên, anh được đồng đội lao tới ôm lấy ăn mừng.
Khoé môi giương cao nở một nụ cười rạng rỡ, anh đưa mắt về phía sân rồi lia đến khu vực khán đài, dừng lại ở thân ảnh nhỏ bé.
NuNew vẫn luôn nhìn theo Zee, cậu nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình, tay vô thức nắm chặt chai nước trong tay.
Chợt Zee Pruk nháy một bên mắt, khiến cho nhịp tim NuNew đập nhanh liên hồi. Anh thoát khỏi đám đông, bước qua đám nữ sinh đang vây quanh người đưa nước kẻ đưa khăn, tiến thẳng về nơi khán đài.
NuNew đứng như trời trồng, nhịp tim cậu đập ngày một lớn dần theo từng bước chân của Zee Pruk.
Suốt cả đoạn đường Zee Pruk vẫn luôn giương cao khoé môi, đến khi anh thật sự đứng trước mặt cậu, ý cười trên gương mặt càng chói mắt.
Zee Pruk vươn tay nhéo một bên má NuNew "Sao lại thất thần rồi? Không chúc mừng anh à NuNu?"
Từ hôm ở phòng y tế về, Zee Pruk bắt đầu gọi NuNew là NuNu, gọi trước mặt, trong tin nhắn, đến cả voice chat cũng NuNu liên miệng.
Nhưng NuNew không thấy khó chịu, còn cảm thấy có chút đặc biệt.
Cậu chớp chớp mắt, ngước lên nhìn anh, miệng hé mở nhưng không cất lên lời, đôi bàn tay nhẹ đưa ra chai nước.
Zee Pruk nhìn hành vi của NuNew, khẽ giương khoé môi. Anh đón lấy chai nước trong tay cậu, ngửa cổ tu cạn. Uống xong liền ném thẳng chai vào thùng rác gần đó.
Anh nắm lấy cổ tay NuNew, kéo cậu rời khỏi khán đài: "Đi thôi, đi ăn mừng chiến thắng nào!"
Đội bóng của Zee Pruk có mười hai người, nhưng hơn phân nửa toàn là những gương mặt NuNew đã quen từ lâu, chính là nhóm bạn chơi chung cùng Tee.
Vừa hay bàn của cậu lại toàn là người quen mặt.
NuNew vừa đặt mông ngồi vào bàn đã được chỉ mặt gọi tên.
"Ấy nhóc Chawarin! Lâu rồi không gặp!" Người tên Joss lên tiếng.
Anh chàng nhìn ngó xung quanh, tiếp tục hỏi: "Chawarat đâu? Sao có mình em ở đây?"
Người bên cạnh vươn tay vỗ vào gáy Joss một cái: "Thằng gỗ mục! Không thấy người là ai đưa tới à? Ban nãy NuNew còn đứng cổ vũ cho cả đám đấy!"
"Kém nhạy bén bảo sao không tán nổi ai!"
"Kém!"
"Quá kém!"
"Tao làm gì mà chúng mày nhắc lại nỗi đau của tao?!" Joss gào lên.
Joss quay lại nhìn NuNew rồi lại nhìn Zee đang cúi đầu lau đũa thìa, giọng điệu nghi ngờ: "Pruk với Chawarin? Chawarin với Pruk?"
NuNew xua tay toan muốn bác bỏ nhưng Zee Pruk ở bên cạnh đột nhiên dí vào tay cậu đôi đũa, "Em cầm đi, sạch rồi đấy."
Anh nhìn Joss, rót cốc nước rồi đưa lên miệng anh chàng: "Nói ít thôi!"
Đám người ai nấy nhìn nhau cười cười, một người còn đưa tay lên vỗ vỗ vai Zee Pruk, sau đó họ bắt đầu bàn luận về trận đấu khi nãy.
NuNew thấy họ đã đổi chủ đề, chẹp miệng nghĩ thôi kệ vậy.
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, đám thanh niên sau vận động giờ đều đói lả, ăn uống như hổ vồ.
Có người lên tiếng gọi rượu, cả đám chia ly rót đều một bàn.
Đến lượt của NuNew, Zee Pruk che lại miệng chén: "Em ấy không uống."
Mike bĩu môi trọc ghẹo: "Chưa gì đã che chở thế rồi? Qua được cửa của Tee chưa?"
Toy ở phía đối diện cất lời: "Còn phải hỏi? Không qua cửa thì làm gì có chuyện NuNew có mặt ở đây!"
"Dạo này hẹn mày đi chơi khó thật, tưởng lại cắm đầu làm thêm. Hoá ra là bận yêu đương!"
NuNew tròn mắt, lần này thật sự liên tiếng kịp lúc: "Bọn em không...!"
Zee Pruk lúc này ở bên cạnh vừa cắt nhỏ xong một miếng thịt, anh thổi vài hơi, đưa lên miệng NuNew, ngắt lời cậu: "Ăn đi."
NuNew tự nhiên mà há miệng, cậu quay qua nhìn Zee Pruk, ý nói anh mau giải thích đi, nhưng anh lại chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười khó hiểu.
Tan tiệc, cả đội đã về gần hết, chỉ còn lại năm, sáu người NuNew đứng trước cửa quán nướng.
Joss say đến quên trời đất, vịn vào vai Mike hát luyên thuyên không rõ chữ.
"Cái thằng nát bét! Yếu còn uống rõ lắm!" Người đang được Zee dìu lên tiếng, nhưng giọng điệu cũng không tỉnh táo hơn là bao.
Zee Pruk chỉ uống 2 ly, còn khá tỉnh táo. Anh lắc đầu nhìn đám người say bí tỉ: "Nát như nhau cả thôi."
Toy nhìn Zee, đưa tay đỡ lấy cậu bạn: "Muộn rồi, mày đưa NuNew về đi. Tao gọi xe tống cả lũ này đưa về nhà tao một lượt, không cần lo đâu."
Anh quay sang nhìn NuNew, chào tạm biệt cậu: "Chào nhé nhóc New, lần sau nhất định gọi cả Tee với P'Anna, chúng mình lại hẹn nhau nhé!"
NuNew cười gật đầu, cậu nhìn ba, bốn thanh niên lần lượt lên xe taxi, vẫy tay chào.
Zee Pruk cũng bắt một chiếc taxi, anh đọc địa chỉ nhà NuNew, bác tài liền cho xe lăn bánh.
Cả hai ngồi ở ghế sau, nhưng suốt quãng đường không một ai nói câu nào.
Không khí cứ yên lặng như thế cho đến khi xe dừng đỗ trước cổng nhà. NuNew muốn thanh toán tiền xe, nhưng Zee Pruk đã nhanh trước một bước.
Anh cùng cậu xuống xe, tài xế đánh lái rời đi, để lại hai đứng dưới gốc cây hoa Giấy.
Cả hai chẳng nói chẳng rằng, nhưng không ai định chào tạm biệt hay là rời đi trước.
NuNew vẫn luôn cúi đầu bỗng nhiên ngước mắt lên, nhận về một ánh mắt đã đang nhìn mình từ lúc nào.
"Sao ban nãy anh không giải thích?" NuNew cất tiếng hỏi, nói xong liền quay đầu đi "Mọi người hiểu lầm đó."
"Cứ để họ hiểu vậy đi." Giọng Zee Pruk bỗng nhiên nhẹ nhàng tới lạ.
NuNew lần nữa nhìn lại vào Zee Pruk, khi thấy được trong đôi con ngươi ấy đang phản chiếu hình bóng của chính mình, một dòng suy nghĩ bật ra trong đầu cậu. Mà cậu cũng thật sự đem nó hỏi ra miệng
"Em có thể hỏi một chuyện không?"
"Có phải anh có tình cảm với em không?"
Zee Pruk tiến lại gần NuNew, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại chỉ còn khoảng một gang tay.
Anh hơi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt NuNew. Con ngươi anh như lấp lánh, mấp máy khoé môi : "Anh thể hiện chưa đủ rõ hả?"
NuNew không thể chớp mắt, cậu cảm thấy mình dường như còn ngừng thở vài giây. Bên tai nóng bừng, cả thân thể cũng căng cứng.
Zee Pruk bỗng từ từ cúi người xuống sâu hơn, khoảnh khắc chỉ một tíc tắc nữa thôi là đôi môi anh chạm vào chiếc má ấy, tiếng mở cửa phía sau vang lên.
"E hèm!" Tee đưa tay lên miệng húng hắng một tiếng.
NuNew má đỏ hừng hực, cậu đẩy Zee Pruk ra, không thèm ngoái đầu nhìn lại liền cắm mặt chạy vào nhà.
---
NuNew nằm ngửa ngước mắt nhìn lên trần.
Quần áo dính đầy mùi, theo lẽ thường người sợ bẩn như NuNew chắc chắn sẽ ngay lập tức tắm rửa, nhưng giờ phút này cậu không thể bận tâm thêm điều gì khác.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tee từ phía sau lên tiếng hỏi: "Anh vào nhé?"
Tee bước đến gần NuNew, kéo ghế ra ngồi đối diện cậu, anh hỏi: "Sao rồi? Tiến triển nhanh thế à?"
NuNew không trả lời, cậu bật người ngồi dạy: "Có phải lúc trước anh nhờ Zee Pruk chăm sóc em không?"
"Nhìn anh có giống sẽ làm vậy không? Em lớn rồi mà, đâu cần đến mức ấy."
NuNew lại tiếp tục chầm ngâm.
Đưa cậu về, cùng cậu ăn cơm, chú ý tới thói quen sạch sẽ, ghi nhớ cả sở thích ăn uống của cậu. Hoá ra tất cả không phải là vì mình là em trai của Tee.
Lần anh nói cậu đừng yêu sớm, còn cả cái ngoắc lấy ngón tay út.
"Cậu ấy chỉ hỏi anh đúng một lần có thể đưa em về không. Anh nói phải tuỳ xem em ý em thế nào."
"Thấy em không kháng cự cậu ấy, cho nên anh để mọi chuyện diễn ra tự nhiên."
Những lăn tăn gợn sóng trong lòng cậu suốt thời gian qua, ngày hôm nay đã phá tan mây mù, hiện ra sau ánh hoàng hôn.
"Những rung động đầu đời, đừng né tránh để rồi nuối tiếc nhé New."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com