Chương 12: Đi Trong Mơ I
Thời gian là một khái niệm mơ hồ điên dại, nói dài là dài nói ngắn là ngắn, nói đến là đến nói đi là đi.
Nháy mắt NuNew đã học hết học kỳ 1. Cậu còn nhớ mình mới chỉ nhập học thôi mà, sao đã hết kỳ rồi?
Thẫn thờ ngồi cắn bút, trên mặt bàn trước mặt thì chất đống toàn là sách vở.
Gần cuối năm rồi, Giáng sinh cũng sắp tới, nhưng tất cả nỗi niềm hân hoan đón Lễ đều phải buớc qua cánh cổng bài thi 6 môn kỳ này.
Thở dài một hơi. NuNew không khỏi cảm thán: Ai nói đại học nhàn? Là ai?
Hai cặp mắt có chút sưng phồng do đêm qua thức muộn để ôn tập cứ thế ảo não nhìn vào tờ đề cương. Vốn sáng nay định ngủ bù, nhưng tinh thần học hành nói với cậu như vậy là sai trái. Mà nếu cứ ở nhà thì không thể ngừng việc bị cái lười cám dỗ, NuNew bèn quyết tâm tạm chia tay chiếc giường để lên trường tìm con chữ.
Ban sáng, khi đang hừng hực khí thế thiếu điều buộc trán thể hiện sự quyết tâm học hành, NuNew nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Zee Pruk, thế là cậu liền bị sao nhãng, cầm máy ngay lập tức trả lời.
N.New: Chào buổi sáng!
Z: 8h30? Hôm nay dạy sớm như vậy, cần đi đâu sao?
N.New: Sắp thi rồi. Em lên thư viện trường ôn tập, ở nhà em không học nổi! T - T
Z: Thầy chăm chỉ quá! Anh hổ thẹn!
Z: Sáng nay anh có ca làm thêm, không lên trường cùng em được rồi. *cry*
N.New: Vậy là giờ anh đang trong ca hả? Anh mau tập trung làm việc đi!
Z: Được rồi. Nhớ ăn sáng đó NuNu
N.New: Em nhớ rồi mà! Sao mà anh giống bà nội em thật chứ!
Tin nhắn thì có vẻ chê phiền, nhưng mặt mày lại tràn ngập ý cười.
Cả hai nói chuyện thêm hai ba câu, Zee Pruk hẹn NuNew trưa nay sẽ qua ăn trưa cùng cậu. NuNew vui vẻ đồng ý, cậu cất điện thoại, hít sâu một hơi sốc lại tinh thần, đem úp điện thoại xuống để không bị phân tâm.
Thời gian cứ thế trôi qua, NuNew ngồi ở thư viện đã được khá lâu, người bên cạnh đã rời đi hai lượt nhưng cậu dường như không hề nhận ra. Cho đến khi vai nhức mỏi, NuNew ngừng bút vươn vai, bấy giờ mới quan sát xung quanh, thấy vắng vẻ đến lạ.
Một bàn tay từ phía sau lưng vươn ra đóng sách vở cửa cậu lại. Giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu
"Đi ăn thôi bé chăm chỉ."
NuNew ngước đầu nhìn lên, mặt đối mặt với người phía sau, khoé miệng khẽ cong nhẹ "Anh đến rồi ạ? Mấy giờ rồi?"
"12h43, sắp qua giờ ăn trưa luôn rồi."
"Mới thế đã gần 1h, em còn hỏi sao tự nhiên vắng ghê."
Nhưng vừa nói xong thì khoé miệng liền hạ xuống, cầm tệp tài liệu lên, cất lời than thở: "Cơ mà em chưa xong đề cương nữa.."
Zee Pruk cầm lấy cặp sách của NuNew, đem đống sách vở thu xếp lại rồi nhét vào trong, xong xuôi liền thuận tay đeo luôn túi của người ta.
"Có thực mới vực được đạo. Em không đói hả?"
NuNew cúi đầu nhìn bụng, đưa tay lên xoa xoa, "Hình như cũng có chút chút..."
Zee Pruk cười, anh nắm lấy tay NuNew, "Đi thôi!" kéo người rời khỏi thư viện.
NuNew nhìn người phía trước đang đeo cặp sách của mình, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Kể từ sau buổi tối khi Tee nói cậu đừng lẩn trốn cảm xúc, NuNew cũng đã nghiêm túc bình tĩnh lại để nhìn nhận từ phía mình.
Để mà nói 19 tuổi chưa từng có rung động thì không đúng.
Thời còn học cấp 2 NuNew đã từng cảm nắng bạn cùng bàn, vì bạn ấy học quá giỏi, NuNew nảy sinh sự ngưỡng mộ. Người bạn đó cũng có hảo cảm với NuNew, thế là cả hai cùng nhau làm đôi bạn cùng tiến phấn đấu học tập. Nhưng vì còn là trẻ con, hiển nhiên sẽ không có những cử chỉ chăm sóc hay tán tỉnh, nhiều nhất cũng chỉ là cảm giác ngại ngùng khi ánh mắt vô tình chạm nhau mà thôi.
Sau này lên khi cấp 3, mỗi người một nơi, cũng không còn liên lạc.
Cảm giác ngại ngùng như có dòng điện chạy ngang kia cũng tồn tại khi cậu nhìn Zee Pruk, từ lần đầu tiên gặp anh đã vậy. Hơn thế nữa không chỉ đơn thuần tim đập nhanh mặt nóng bừng, mà còn là cảm giác muốn càng gần gũi hơn, muốn được anh chăm sóc.
Cậu sẽ mong chờ tin nhắn của anh, sẽ hồi hộp mỗi khi cùng anh gặp mặt, những điều nhỏ nhặt cũng muốn kể cùng anh.
Cậu cũng tự biết rằng, tình cảm của mình dành cho anh là một thứ tình cảm khác, nhiều hơn chút cảm nắng vu vơ thời con nít.
NuNew không cố định nghĩa hay gọi ra bằng tên thứ cảm xúc của mình. Tuy cậu chưa từng có cảm giác như vậy với ai nên có chút lạ lẫm, nhưng nhiều hơn là tận hưởng cảm xúc này.
Dù rằng Zee Pruk không nói thêm điều gì từ sau ngày hôm đó, NuNew cũng không hỏi, nhưng tần xuất nhắn tin qua lại gần như chỉ ngoại trừ lúc đi ngủ, số lần gặp mặt cũng nhiều hơn trước đây. Không khí giữa cả hai trở nên mập mờ, vẫn giống như trước nhưng lại cũng có chút khác biệt, nhiều thêm vị ngọt ngào gần gũi khó nói.
Ngoài giờ học và những lúc Zee Pruk đi làm, bọn họ cơ bản là dính lấy nhau. Đến cả những ngày cuối tuần cũng không ngoại lệ, sáng NuNew dạy kèm hai người họ tiếng Trung, chiều Zee Pruk đi làm thêm ca tới tối muộn, NuNew mang sách vở tới cửa hàng, vừa làm vừa đợi anh xong việc rồi cả hai lại cùng đưa NuNew về.
Hình như là đang tìm hiểu? Tìm hiểu nhau sẽ là thế này đúng không?
NuNew nhẹ nhàng xiết chặt bàn tay, đáp lại cái nắm của Zee Pruk. Cậu tiến về phía trước một bước, đi ngang hàng với anh : "Chúng mình nên ăn gì nhỉ?"
"Em có muốn ăn Khao Soi không?" (*)
"Có ạ! Đi thôi!"
---
Quán Khao Soi cả hai cùng ghé tới là của một chú đã lớn tuổi. Tuy chỉ là một sạp nhỏ với khoảng 4-5 bộ bàn ghế nhựa, nhưng hầu như hết một lượt khách đi là lại có một lượt nữa tới. Đây là một trong những tiệm đông khách nhất khu lân cận đại học.
NuNew cùng Zee Pruk ngồi vào bàn, anh nhanh chóng gọi hai bát Khao Soi gà.
"Con trai đợi chú một chút. Hôm nay dẫn bạn theo để lát chú sẽ tặng thêm đùi gà cho hai con nhé!"
Zee Pruk vui vẻ đáp: "Con không ngại nhận đâu đó nha. Cảm ơn chú ạ!"
NuNew nhìn Zee Pruk nói cười vui vẻ, rồi lại thấy anh cầm giấy lau sạch mặt bàn chỗ cậu, đũa thìa cũng lau đến là sạch sẽ rồi đưa đến trước mặt.
NuNew nhận lấy, cậu hỏi: "Anh với bạn thường hay ra đây ăn ạ?"
Zee Pruk gật đầu: "Anh ăn quen quán của chú từ năm nhất. Nhưng mà chỉ đi một mình thôi."
Anh rót cho NuNew một cốc trà mát, rồi cũng rót cho mình một cốc.
"Em là người đầu tiên, mà chắc cũng là duy nhất rồi." Zee Pruk cầm cốc trà đưa lên miệng uống, vừa khéo che đi nụ cười mỉm.
"Ồ.." NuNew máy móc cảm thán một câu, cậu có hơi không biết nói gì tiếp.
Sao đang khi không lại nói mấy câu làm người ta, làm người ta tim đập nhanh vậy....!
Cuộc hội thoại bị cắt đứt giữa chừng trong sự ngượng ngùng, NuNew mân mê cốc nước mát trong tay như thể thích thú lắm, thực chất chỉ là cố tỏ ra không để tâm nhằm che đi sự bối rối. Zee Pruk cũng không chọc thủng việc này, anh yên lặng ngắm nhìn đường phố, nhưng khoé mắt đuôi mày đều toát lên nét vui vẻ.
Được một lúc sau thì đồ ăn tới. NuNew cảm ơn chú rồi gắp một đũa đầu tiên lên thử.
Hai mắt cậu sáng rỡ: "Ngon ghê!"
Zee Pruk mỉm cười nhìn cậu: "Đúng không? Anh thích hương vị chú nấu lắm."
Anh nhìn cậu tập trung ăn đến ngon miệng, cho dù có đói đến đâu hay có thích món ăn trước mặt thế nào thì NuNew khi ăn cũng không bao giờ tỏ ra vội vã hay nhồm nhoàm, cách ăn của cậu luôn rất có quy cách.
Để mà miêu tả thì chính là: Ngoan ngoãn và gọn gàng. Zee Pruk rất thích nhìn NuNew khi ăn.
Bangkok tầm giờ trưa luôn là thời điểm nhiệt độ cao nhất.
NuNew có thể trạng dễ ra mồ hôi, kể cả khi ngồi yên không làm gì thì nhóc con này cũng có thể ướt đẫm lưng áo. Lúc này mồ hôi hai bên tóc mai cậu thi nhau chảy xuống, tóc mái trước trán hơi ướt, hai phiến má cũng đỏ hây hây.
Zee Pruk rút vài tờ giấy ăn, gập gọn lại rồi đưa lên thấm mồ hôi cho cậu.
NuNew ngước mắt lên nhìn, cong mắt cười đối trước hành động của anh. Sau rồi cậu nhìn xuống bát người đối diện, thấy vẫn còn nguyên vẹn.
Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, cậu thúc giục: "Anh cũng mau ăn đi!"
Zee Pruk thấm qua một lượt cho NuNew, thấy cậu đã bớt mồ hôi rồi, lúc này mới bắt đầu động đũa.
"Chiều anh có phải đi làm không ạ?" NuNew hỏi.
"Có, hôm nay anh làm full ngày."
NuNew mím môi, cậu thấy hơi tò mò: "Anh làm nhiều thật đấy. Không mệt hả? Còn đang ôn thi nữa."
"Lo cho anh à?" Zee Pruk ngẩng lên nhìn cậu, nhướn mày trêu ghẹo.
"...."
Lại nữa rồi...
"Em không nói chuyện với anh nữa đâu." NuNew xoay mặt đi, bày tỏ không muốn tiếp tục nữa.
Zee Pruk nhìn nhóc con hờn dỗi, chợt muốn nhéo nhéo gò má căng hồng ấy. Mà anh cũng thật sự làm thật.
"NuNu đừng không nói chuyện với anh mà."
"Tại anh có một món nợ cần trả."
NuNew giật mình quay đầu lại nhìn anh, cậu có hơi bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ là câu trả lời như vậy.
Zee Pruk nói hai câu, nhưng hai câu mang đến hai sắc thái khác nhau. Câu sau anh nói, nó khiến cậu cảm thấy có vị như cay đắng lại cam chịu.
Cậu không thích cảm giác này, trong lòng nảy lên chút khó chịu.
Giọng NuNew dịu đi, khẽ hỏi: "Nhiều lắm sao ạ?"
"Nhiều lắm." Zee Pruk dài giọng. Anh khẽ cười rồi nói: "Anh tồn tại trên đời bao lâu thì nợ nhiều bấy nhiêu."
NuNew im lặng nhìn người trước mặt. Dạo này thường xuyên gặp mặt, bỗng nhiên ít nhìn kỹ khuôn mặt anh. Lúc này mới chợt nhận ra, hình như anh đã gầy hơn một chút rồi.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.
"Ấy! Zee!"
Một giọng nữ vang lên, phá đi sự im lặng. Zee cùng NuNew ngước mắt lên nhìn về phía người vừa đến gần bàn của bọn họ.
Zee lên tiếng: "P'Janit. Xin chào ạ."
"Lâu lắm rồi không gặp, nhớ cưng ghê! Chỗ chị giới thiệu còn làm không?"
"Em còn ạ, cảm ơn vì chị đã giới thiệu."
Cả hai nói chuyện qua lại, NuNew không quen biết nên cũng không tiện chen vào chào hỏi, bèn yên lặng tiếp tục ăn.
Cô gái lúc này mới chú ý đến người đi cùng Zee Pruk, cô đánh mắt sang NuNew: "Người yêu của Zee hả?"
Zee Pruk khẽ cười: "Chưa đâu ạ, vẫn còn đang theo đuổi."
Zee Pruk nhìn NuNew đang tròn mắt nhìn mình: "Mà hình như còn chưa thích em lắm đâu."
Cô nàng có vẻ như khá ngạc nhiên với câu trả lời của anh, cảm thán: "Ái chà! Zee Pruk!"
"Thế thì chúc cưng sớm theo đuổi thành công!"
Nói xong lại tiếp tục quay sang nhìn NuNew, khẽ máy mắt: "Bé phải nhanh nhanh thích Zee đi, không là chị sẽ tán lại cậu ấy đó!"
NuNew lúng túng, mặt mũi đỏ lừng, chỉ biết cười ngại đáp lại.
Zee Pruk mở lời đổi chủ đề: "Nếu có dịp thì hôm nào chị ghé qua quán đi, em sẽ mời chị cafe."
"Hứa đó nha!"
"Em hứa mà, mời chị thêm vài cốc cũng được."
Janit cùng Zee nói thêm vài câu, sau đó Janit rời đi, nói là còn có bạn bên kia đang chờ.
NuNew thấy người đã đi rồi, cậu nói: "Chị ấy xinh thật đó."
Zee Pruk gật đầu: "Hoa khôi của K.U 3 năm liên tiếp. Ra trường rồi mà giờ trong trường vẫn còn nhiều người thích lắm."
"Vậy anh có thích không?" NuNew hỏi. Tuy rằng không thấy Zee Pruk có thái độ khác lạ, nhưng câu nói ban nãy của Janit khiến cậu nghĩ có khi nào hai người họ từng quen nhau hay không.
Zee Pruk dừng lại động tác ăn. Anh ngẩng đầu lên, bát phía NuNew đã trống trơn.
Anh khẽ cười, xé một gói khăn ướt, lau đi chút đồ ăn dính bên khoé môi cậu: "Bé mèo lấm lem."
"Anh thích ai em rõ nhất mà."
NuNew bình tĩnh né mặt đi, không tiếp tục đối mắt với Zee Pruk nữa nhưng vành tai đỏ bừng lại bán đứng cậu.
Vừa hay đúng lúc này có một vị khách đi một mình, đang loay hoay tìm bàn, NuNew bèn ngỏ ý mình đã ăn xong, muốn nhường lại chỗ cho đối phương
"Ừm, anh ăn xong rồi ra nhé. Em chờ anh ở bên ngoài nha!" Nói xong liền đứt phắt dạy.
Zee Pruk nhìn theo bé mèo nhát gan, lắc đầu cười.
Lúc Zee Pruk đứng lên, nhóc con đang đứng chờ anh ở đầu hẻm, bộ dạng cúi đầu nhìn xuống đất, mũi chân ngọ nguậy lên xuống.
Ngoan ghê.
Zee Pruk tiến lại gần, anh khẽ day dái tai cậu: "Sao lại trả tiền rồi?"
NuNew nhìn anh chớp chớp mắt, cậu nói: "Em cũng ăn mà, em phải trả chứ.'"
Zee Pruk dừng động tác, đem đút tay vào túi quần, anh thở dài: "Tự nhiên thấy xa cách quá. đúng là chưa thích anh thật rồi.."
NuNew hơi cau mày: "Cái này thì liên quan gì tới việc có thích hay không? Tiền anh đi làm vất vả mà, sao em để anh trả mãi được. Em cũng muốn trả nha, dù là chưa phải tiền của em.."
Cậu đưa ra điều kiện: "Sau này anh trả rồi em trả, vậy mới công bằng. Mình cứ luân phiên vậy đi, ok không?"
NuNew đưa mắt nhìn Zee Pruk, đợi anh đồng ý với đề nghị của mình, ấy vậy mà người này lại nói: "Không liên quan vậy là có thích anh rồi hả?"
"...."
Triệt để cạn lời!
____________________
(*) Khao Soi: Là một món mì đặc sản của địa phương ở Chiang Mai (thuộc phía Bắc Thái Lan). Món ăn gồm có mì chiên giòn và thường được dùng chung với thịt bò hoặc thịt gà om nước dừa và gia vị đặc biệt. ( Theo trithucvn.co )
(**) Sạp nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com