Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tỉnh Giấc IV

Quán cafe sau giờ tan tầm vô cùng đông đúc, tiếng người cười nói cùng tiếng nhạc giao thoa, tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp tấp nập.

Ở chiếc bàn trong góc quán, nơi có một câu trai cùng một ông chú đứng tuổi, không khí lại hoàn toàn trái ngược với không gian tươi vui của tổng thể.

NuNew cố nén xuống sự khó chịu và bấp bênh trong lòng, điều tiết nét mặt để bình tĩnh nhìn vào người đối diện - Người đang dáo dác nhìn ngó xung quanh.

Trên tay người đàn ông cầm một cốc cafe, hút mạnh một hơi liền tới đáy cốc. Ông ta lắc qua lắc lại chiếc cốc đã chạm đáy khiến đá chưa kịp tan trong cốc vang lên những tiếng lộp cộp. Dường như chẳng hề biết ngại, ngước lên nhìn NuNew, thản nhiên hỏi: "Có thể uống thêm không?"

Trong một tích tắc NuNew khẽ nhíu mày rồi gần như ngay lập tức giãn ra, từ tốn gật đầu. Cậu đưa tay gọi nhân viên vừa hay đi ngang qua: "Bạn ơi, phiền bạn giúp mình order thêm một cốc giống vậy nhé. Cảm ơn ạ."

Người đàn ông thấy vậy, tặc lưỡi cười khà khà: "Đúng là thiếu gia nhà giàu, phóng khoáng thật!"

Con ngươi NuNew hơi nheo lại vì cảnh giác, cậu nhớ tới người này khi nãy còn nói cậu đã lỡ chuyến tàu.

Đúng là nếu đứng ở đó thì chỉ có thể là chờ tàu tới, nếu tàu đi qua tức là bỏ lỡ. Nhưng không biết vì sao cậu lại không cảm thấy đây là một câu nói vu vơ.

Thứ nhất -- Hai người họ cơ bản chưa từng gặp mặt, vậy mà ông ta lại biết đến sự tồn tại của cậu.

Thứ hai -- Ông ta nói cậu là thiếu gia nhà giàu, mà NuNew lại không có thói quen mặc đồ có logo thương hiệu, quần áo thường ngày thậm chí còn không phải đồ gì quá đắt tiền, nhìn qua sẽ chẳng có dấu vết nào nhận thấy được gia đình giàu có hay không.

Vậy nên có thể kết luận: Cậu bị theo dõi rồi.

Người này đã ra tù, lại đi gặp mặt cậu theo cách này, có lẽ tới tám chín phần chưa gặp hoặc không thể gặp được Zee Pruk, thậm chí có khả năng anh còn chẳng hay biết bố mình đang ở Bangkok.

Người này tìm đến cậu là có động cơ, mà động cơ này xem chừng không đơn giản.

NuNew xiết chặt nắm tay, điều chỉnh ngữ điệu. Cậu không muốn mất đi sự lễ phép tối thiểu, dù rằng có lẽ khó lòng có thể tôn trọng người đàn ông này với sự tôn kính của hậu bối dành cho bậc lớn tuổi: "Chú đã muốn gặp cháu, vậy xin chú cứ thẳng thắn đi ạ."

"Chà! Tôi cứ tưởng cháu sẽ hỏi tại sao tôi biết cháu cơ, thông minh hơn tôi nghĩ."

Người đàn ông tì lên bàn, cả người nhướn về phía trước, "Tôi đã ngạc nhiên lắm đó, khi biết là Zee thích con trai."

Ánh mắt ông ta liếc từ trên xuống dưới - Một ánh nhìn soi xét bất lịch sự: "Nhưng giờ nhìn kĩ thì...Mặt mũi trắng trẻo căng mọng, dáng người lại nhỏ nhắn." môi dưới cong lên, đầu gật gù, tiếp tục nói: "Có thể hiểu được."

Ông ta đem người tựa vào lưng ghế, từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại, đem nó đặt trên mặt bàn.

"Thật ra tôi chẳng hy vọng sẽ phải tìm đến cháu thế này. Con trai nổi tiếng rồi, hình ảnh xuất hiện khắp nơi, tiền chắc chất được thành núi! Thân là bố ngôi sao nổi tiếng thì sao mà thiếu thốn được, tội gì phải vất vả thế này, đúng không?"

"Zee ấy à, đừng nhìn nó hiếu thảo với bà nó vậy mà nghĩ nó tốt đẹp, sự thật chỉ là thằng bất hiếu! Từ lúc tôi ra t..ù,...không, ý tôi là từ lúc tôi từ nước ngoài về, không một cuộc gọi cũng không thể liên lạc, càng không chu cấp sinh hoạt phí!"

"Cháu xem, vậy là không được rồi??"

Nói rồi, ông ta đẩy chiếc điện thoại kia về phía NuNew, hất cằm ra hiệu cho cậu đem nó mở ra.

NuNew nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn, trái tim thịch một nhịp nặng nề sau đó co bóp liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Cậu cắn chặt môi, từ từ bấm mở điện thoại.

Rồi cứ thế hai mắt bỗng chốc nóng ran.

Những thứ phía bên trong chiếc điện thoại khiến cả cơ thể NuNew đột ngột giảm thân nhiệt như bị nhét vào hầm băng, đầu ngón tay trắng bệch lạnh toát, đến đôi môi cũng nhạt màu không chút sắc ấm.

Vừa mới hôm qua thôi, khi NuNew bước xuống từ xe của anh, cả hai đã bịn rịn nắm tay thêm một lúc lâu NuNew mới tiến vào nhà.

Đêm trước ngày sinh nhật của cậu, anh cùng cậu trong tay đi dạo ở ở trước biệt thự nhà cậu, Zee Pruk dịu dàng ôm lấy hai bên má, nói ra lời chúc mừng sinh nhật.

..Và trong con hẻm tối kia, khoảng khắc rung động đẹp đẽ nhất khi anh chạm lên khóe môi cậu.

Toàn bộ những hồi ức quý giá đẹp đẽ ấy giờ đây biến thành mũi tên, giương cung lấy đà muốn lao về phía Zee Pruk. Mà người cầm tên không ai khác, lại chính là bố của anh.

Sốc, hốt hoảng.

Đầu óc NuNew trắng xoá không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì. Bàn tay ghì chặt chiếc điện thoại, ngón tay run lẩy bẩy muốn tìm cách xoá đi toàn bộ ảnh.

Nhưng người ở đối diện rõ ràng là ở trong thế tỉnh táo hơn, rất nhanh phát hiện ra hành động của cậu. Ông ta nhanh như chớp chồm người lên, giật lấy chiếc điện thoại.

Cúi đầu lướt qua vài tấm ảnh, vừa nhìn vừa tấm tắc, ngữ điệu lên xuống vô cùng khó nghe: "Sao lại xóa vậy chứ, ảnh đẹp thế mà xóa thì phí lắm! Tôi chụp cũng được nhỉ? Nhìn cũng đủ nhận ra là ai đấy chứ?"

"Mà kể ra thằng con trai tôi cũng to gan thật, mặt thì chềnh ềnh ở khắp mọi nơi, thế mà vẫn dám thân mật với bạn trai công khai thế này."

Con ngươi NuNew ậng lên ánh nước, cậu rời tầm mắt từ chiếc điện thoại chuyển tới người đàn ông: "Rốt cuộc chú muốn gì?"

Người đàn ông một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn NuNew: "Chao ôi, cháu khóc à? Tôi còn chưa bắt nạt gì cháu mà?"

"Hầy, kể ra giờ mấy tấm ảnh này mà rơi vào tay truyền thông, hoặc tự nhiên mấy phút nữa thấy chúng ở trên mạng, liệu sẽ bùng nổ đến mức nào nhỉ? Cháu có tò mò không?"

NuNew tròn mắt, cậu không tin nổi vào tai mình.

Một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương của gia đình như cậu vốn từ đầu đã không thể hiểu nổi tại sao bậc làm cha mẹ lại có thể đối xử với con mình như vậy. Cho nên hiện tại cậu càng không hiểu tại sao có thể làm đến mức này.

Bờ môi run lẩy bẩy "Sao có thể làm thế, chú là bố ruột anh ấy..."

Người đàn ông nhếch khóe miệng, chế giễu: "Bố ấy hả? Không có tiền thì bố con có tác dụng gì??"

Ông ta tiếp tục: "Không vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi! 500.000 baht, số ảnh này toàn bộ sẽ thuộc về cháu, không file lưu trữ, và cũng sẽ không bao giờ lộ diện trước ánh sáng."

Hai chân NuNew rõ ràng vẫn luôn chạm đất, nhưng cậu lại thấy như bản thân đang rơi vô định trong không trung.

Bàng hoàng, chua xót, phẫn uất, và đau khổ.

Tât cả những thứ cảm xúc ấy tổng hoà lại thành cảm giác đau đớn rồi cứ vậy lan rộng ra cả cơ thể, thậm chí đến trái tim cũng như bị gặm cắn.

"Chú có biết thế này là tống tiền không? Chú không sợ cháu sẽ báo cảnh sát ạ?"

Người đàn ông ngửa đầu cười phá lên khiến cho mọi người trong quán cafe đều quay ra nhìn về phía chiếc bàn trong góc. Ông ta cứ như nghe phải chuyện gì buồn cười lắm, còn khoa trương đưa tay lên lau khoé mắt: "Cháu ngây thơ thật đấy!"

"Từ nãy đến giờ chúng ta nói chuyện, cháu có ghi âm không? Hiển nhiên là không! Vậy cháu lấy bằng chứng gì trình báo? Nếu là về mấy tấm ảnh, bố ruột chụp ảnh con trai, thế thì sai chỗ nào?"

Lão đưa điện thoại lên lắc qua lại: "Thời gian không vô hạn đâu thiếu gia nhỏ! Tôi cho cháu 45 phút, không cần biết cháu làm cách nào, sau 45 phút nếu tôi không thể cầm số tiền kia trong tay, thì đành để cả cái Thái Lan này đều thấy được!"

Ông ta nhìn về phía NuNew, ánh mắt đắc thắng: "Tíc tắc tíc tắc! Cháu nên nhanh chóng lên thì hơn!"

---

Khi Tee nhận được cuộc gọi của NuNew nói muốn xin số tiền 500.000 baht, anh đã rất bất ngờ.

NuNew từ nhỏ đã được ba mẹ cung cấp thẻ riêng, một phần họ ở xa sợ NuNew thiếu thốn, một phần muốn NuNew học cách chủ động chi tiêu, nhưng chiếc thẻ ấy hầu như chẳng bao giờ được dùng tới bởi nhu cầu cá nhân của NuNew khá ít ỏi, cũng lười quản lý tính toán tiền nong.

Sau khi Tee trở lại Bangkok, NuNew dứt khoát giao lại hết quyền quản lý sinh hoạt cho anh trai. Thi thoảng nếu thích một món đồ thì sẽ í ới rủ rỉ bên tai rằng anh à anh ơi em muốn có nó.

Tee thích cảm giác này, được em trai nhỏ dựa dẫm đã mang lại cho Tee rất nhiều cảm giác thân thiết và trách nhiệm.

Nhưng hôm nay lại khác lạ vô cùng, NuNew bên kia điện thoại giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói lại như thể van xin: "Anh ơi, anh giúp em đi. Sau này em sẽ tìm cách, sẽ tìm cách để bù lại số tiền."

"Đây không phải vấn đề về tiền!" Tee cau mày: "Vấn đề là em đang có chuyện giấu anh! Rốt cuộc em cần số tiền lớn thế làm gì?"

Không thấy người không định trả lời, Tee hạ đòn cuối cùng: "Đến anh em cũng không tin phải không?"

Quả nhiên lời này hữu dụng, bởi vì đầu dây bên kia bắt đầu có những tiếng nức nở vụn vặt.

NuNew nghĩ đến sự quật cường và nỗ lực của Zee Pruk, nghĩ tới cả cuộc sống mới chỉ bắt đầu tốt đẹp của anh. Nếu bây giờ tất cả những điều ấy bị phá huỷ..

Không, không thể được!

Lời kể xứt xẹo, ngữ điệu hoảng loạn, nói ra không lời nào hoàn chỉnh được thành một câu nhưng Tee vẫn nắm được trọng điểm, anh xiết chặt điện thoại: "Việc này là phạm pháp! Anh sẽ báo cảnh sát!"

NuNew càng thêm hoảng loạn hơn: "Đừng! Anh đừng báo cho cảnh sát! Chú ấy sẽ đăng nó lên mạng! Đừng báo!!"

Tee đấm mạnh lên tường, gằn một câu mẹ kiếp.

"Em đang ở đâu?? Anh đi tìm em! Chúng ta cùng nhau tìm cách."

NuNew đầu giây bên kia liên tục lắc đầu: "Anh không được tới! Anh chỉ cần cho em mượn tiền thôi...Anh đừng tới, nhỡ bị phát hiện sẽ to chuyện mất, đừng tới!"

Tee trước mắt đành trấn an, vừa khéo léo dụ dỗ: "Em bình tĩnh lại đã, giờ anh sẽ chuẩn bị tiền ngay. Nhưng em phải nói cho anh biết là em đang ở đâu thì anh mới đưa em tiền được chứ?"

NuNew ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn nói ra địa chỉ: "Em ở...."

Giờ mà chuẩn bị tiền mặt cũng sẽ rất tốn thời gian. Tee gấp rút chuẩn bị xéc, gọi xác nhận với ngân hàng sau đó lập tức lái xe tới địa điểm mà NuNew đã hẹn.

Địa chỉ NuNew cung cấp gần khu vực một quán cafe, Tee đoán chắc hẳn người ở bên trong. Anh định sẽ âm thầm theo sau NuNew tới đó để ba mặt cùng giải quyết vấn đề, cho nên vừa thấy người đã không hề cảnh giác mà xuống xe.

Cuối cùng trăm tính ngàn tính cũng thành chủ quan với nhóc con này.

Khoảnh khắc cầm được tờ xéc trong tay, NuNew liền xoay người ngồi lên một chiếc xe máy dịch vụ từ đâu kịp lúc lao ra, như thể đã tính toán từ trước.

Tee sững sờ nhìn xe phóng vụt đi, vội vã trở về ghế lái, một tay nhấn ga, một tay bấm gọi NuNew, nhưng nhận về là tiếng báo tút kéo dài.

Giao thông Bangkok lúc nào cũng có thể khiến người ta phát điên vì sự đông đúc, mà những lúc thế này xe ô tô hiển nhiên không thể luồn lách được bằng xe máy.

Nhìn chiếc xe len lỏi trong làn xe cộ tắc nghẹt phía trước rồi dần mất dấu trong tầm mắt, Tee tức giận đập mạnh vô lăng, tiếng còi xe cũng theo đó vang lên inh ỏi.

NuNew trở lại quán cafe, gấp gáp nhìn đồng hồ.

Thời gian vẫn còn lại 10 phút.

Cậu hít sâu mấy hơi, chỉnh trang lại quần áo, cố để cho mình không quá nhếch nhác, sau đó liền bước nhanh về phía người đàn ông.

Vừa nhìn thấy cậu bước vào, ông ta nhướn mày kinh ngạc, cản thán: "Nhanh đấy chứ?! Biết cháu có thể xoay nhanh đến vậy thì ban nãy nói nhiều thêm chút chắc cũng chẳng hề hấn gì nhỉ? Tiếc thật!"

Ông ta xoè tay ra, thúc giục: "Tiền đâu?"

NuNew phớt lờ, giờ phút này cậu chỉ quan tâm tới những bức ảnh kia: "Làm sao có thể bảo đảm là chú sẽ không còn lưu ảnh ở đâu khác?"

Người đàn ông nhướn mày: "Người trẻ đa nghi vậy không tốt đâu!"

"Người lớn phải giữ chữ tín chứ? Không thì ra thể thống gì?"

Nói rồi, ông ta đặt chiếc điện thoại kia lên bàn, lưng dựa vào thành ghế: "Ảnh toàn bộ nằm trong cái điện thoại này, cũng không có sim đâu, tự cháu kiểm tra thì sẽ biết."

Ông ta nhếch khoé môi cười cợt "Ban nãy lừa cháu vậy thôi chứ không có sim thì lấy gì lên mạng? Đúng là tâm quá ắt loạn, cháu phải tỉnh táo hơn mới phải!"

"Mà nói chung tôi cũng không dỗi hơi đi mua thêm thẻ nhớ, tốn đến cả vài nghìn baht đấy! Tóm lại, cháu đưa tôi tiền - tôi giao cho cháu điện thoại. Giao dịch của chúng ta kết thúc!"

Người đàn ông đã rời đi đã được 30 phút, NuNew vẫn ngồi yên bất động, mắt cậu thậm chí không hề chớp lấy một cái.

Điện thoại trong túi đang liên tục rung lên. NuNew lấy nó ra, màn hình hiển thị thông báo hàng loạt cuộc gọi lỡ từ Tee, còn có đến vài tin nhắn của Zee Pruk gửi tới đã được 20 phút.

NuNew nhìn tên Zee Pruk hiện trên màn hình, cảm xúc vừa lắng xuống lại dâng trào lên lần nữa.

Thế rồi dày cũng quặn thắt, nhẩm nhẩm nhói lên.

Toàn bộ những gì vừa xảy ra, từ trên trạm tàu điện, tới trong quán cafe, cuộc gọi với Tee, hay là chiếc điện thoại có giá 500.000 baht... Tất thẩy giờ phút này đều như nửa thật nửa giả.

Cậu không biết mình vừa làm gì, cũng không biết...liệu việc cậu làm có đúng hay không.

Trong đầu ngổn ngang đầy ắp hàng trăm suy nghĩ, hệt như một quả bóng căng tròn chỉ trực chờ nổ tung bất kỳ lúc nào.

Từ lúc Khai Tisapat nói những lời kia, tâm trạng NuNew đã luôn rất bất an không vì lý do gì, cho đến khi việc vừa nãy xảy ra, NuNew liền hiểu rồi.

Người ta có câu: Càng lo sợ điều gì, điều ấy càng nhanh tìm tới.

Quả thật là tìm tới, còn là một nỗi khiếp đảm tới tận cùng.

Ban nãy chỉ kịp nghĩ làm sao để có được mấy tấm ảnh, làm sao để tạm thời chúng sẽ không xuất hiện trên mạng. Hiện giờ nên làm thế nào với chúng, và cả người đàn ông như bom hen giờ kia nữa, NuNew mờ mịt.

Cậu lo sợ đây sẽ không phải lần cuối ông ta làm ra loại chuyện thế này.

500.000 baht, số tiền này nhỏ cũng chẳng nhỏ nhưng lớn cũng chẳng lớn, một khi số tiền ấy hết đi, ông ta hoàn toàn có thể lại tiếp tục rình mò để chụp hình hoặc là tìm một cách uy hiếp khác.

Lần này đã dễ dàng nói ra yêu cầu 500.000 baht, vậy thì lần sau e sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Chưa kể cậu cũng không dám tin tưởng tuyệt đối rằng ông ta không còn lưu trữ ảnh ở đâu khác hay thậm chí là đưa nó cho ai đó ngoài cậu. Cho nên chuyện này vẫn sẽ là một uy hiếp vô cùng lớn tới tương lai của Zee Pruk.

Lần này ông ta tìm tới cậu cũng là do không liên hệ được với anh ấy, vậy còn lần sau thì sao?

Zee Pruk..

Có nên nói cho Zee Pruk biết không? Nếu anh biết rồi, liệu sẽ còn đau đớn khốn khổ đến thế nào đây.

Nhớ tới khuôn mặt người nọ hôm đó ở quảng trường, cả cái ôm của anh khi đi ra từ buồng thăm thân.

NuNew sợ hãi.

Trong vô thức, cậu đã cắn móng tay tới bật máu. Vị tanh tràn ra trong khoang miệng, lúc này NuNew mới ngừng lại động tác, nhưng rồi cũng chẳng có phản ứng gì hơn, tầm mắt nhìn vào vết máu nơi đầu ngón tay, hình ảnh ấy lúc thì rõ ràng khi lại mờ ảo.

Bây giờ nên làm thế nào? Ai đó, có thể có một ai đó có thể nói cho cậu nên làm gì lúc này được không? Hoặc là một lối thoát nào đó.

Bỗng chẳng rõ vì sao tấm danh thiếp của Khai Tisapat hiện lên trong đầu.

NuNew xoay người mở balo, vội vã lục tìm tấm danh thiếp, gần như không thể nghĩ thêm gì khác, bấm xuống từng số rồi gọi đi.

Tiếng nối máy cuộc gọi vang lên, nhịp tim cậu cùng theo đó mà đập nhanh dần.

Tầm gần 10 giây sau, đầu dây bên kia mới bắt máy: "Cho hỏi là ai gọi tới vậy?"

NuNew cắn cắn khoé môi, ngập ngừng: "Xin chào ạ, em, em là NuNew Chawarin, là, là..."

Người đàn ông lại lần nữa nhanh chóng ngắt lời cậu, thậm chí NuNew còn mơ hồ nghe thấy một tiếng bật cười: "Người đặc biệt của Zee Pruk."

NuNew không khỏi ngạc nhiên trước lời này, và cả tiếng cười kia nữa, nhưng cậu lúc này không có tâm trạng suy ngẫm xem nụ cười ấy là có ý gì, vội vàng nói: "Em có chuyện muốn nói, không biết anh có tiện gặp mặt không ạ?"

Khai Tisapat bên kia im lặng, sau đó từ tốn lên tiếng, chỉ là giọng điệu có chút chế giễu, xen lẫn chút đắc ý khó hiểu: "Khi tôi đưa cậu tấm danh thiếp, không thể ngờ lại sớm nhận được liên lạc thế này."

"Tới toà nhà trụ sở chính của NP Ent đi, địa chỉ chắc cũng sẽ dễ dàng tìm được trên mạng thôi. Khi tới nơi sẽ có người đưa cậu lên."

---

Xe van bình ổn chạy trên đường.

Zee Pruk ngồi trên ghế, bàn tay day day sống mũi, hai mắt anh nhắm chặt định thần.

Tiếng thì thầm của Blue vang lên, ngắt quãng giấc ngủ đang kéo tới gần: "Bọn em vừa quay xong CF cho brand ạ. Vâng, cũng không còn lịch trình công việc nào nữa. Dạ? Giờ quay về công ty ấy ạ? Vâng, vâng em biết rồi ạ."

Zee Pruk khẽ mở mắt, hít sâu một hơi,  anh hỏi Blue: "Có chuyện gì à?"

Blue ngoái đầu lại, mặt cậu chàng hiện lên nét ăn năn: "Em cũng không rõ, thư ký nói P'Khai muốn chúng ta quay lại công ty có chút việc. Vậy bây giờ có qua nhà em New nữa không ạ..?"

Zee Pruk bấm mở điện thoại, vẫn không có tin nhắn phản hồi, anh lắc đầu: "Quay về công ty đi."

Blue gật đầu, nói với tài xế cho xe chạy về NP.

Suốt cả chặng đường trở về công ty, Blue không biết vì sao cứ thấp thỏm không yên, cho đến khi cùng Zee Pruk bước vào bên trong phòng làm việc của Khai Tisapat, nhìn thấy sắc mặt của hắn ta cùng đống ảnh trên bàn, cậu chàng mới ngỡ ra sự bồn chồn của mình là từ đâu.

Blue hít vào một hơi sâu, cũng không dám thở mạnh, âm thầm lia mắt nhìn về Zee Pruk, chợt sững sờ.

Từ khi làm việc cùng Zee Pruk tới nay, Blue chưa từng thấy anh bộ dạng anh thế này.

Tuy chỉ là sườn mặt thôi, nhưng cũng đủ thấy ánh mắt anh chuyển lạnh, miệng cười nhưng lại không giống như đang cười.

Trước khi làm trợ lý cho Zee Pruk, Blue cũng đã làm việc cho 2 celeb khác, tính khí bọn họ đều khó có thể dùng từ tốt để hình dung.

Zee Pruk khác biệt, anh không khắc nghiệt nhưng cũng có những tiêu chuẩn riêng, anh không kênh kiệu càng không hồ hởi nịnh bợ, đối nhân xử thế luôn nhã nhặn lịch thiệp, biết điều hòa khoảng cách. Tính cách như vậy có thể dùng từ tĩnh để miêu tả, nhưng lại không lạnh nhạt, luôn có những cách riêng để quan tâm tới người xung quanh.

Blue nhớ mãi ngày hôm đó bọn họ di chuyển lịch trình từ trường quay đến studio chụp hình, cả ngày Zee Pruk không ăn, chỉ uống nước để hiệu quả chụp hình được tốt nhất, Blue cũng theo đó mà nhịn nguyên một ngày. Khi chụp xong bọn họ di chuyển về địa điểm nghỉ ngơi của đoàn phim đã là hơn 12h đêm, Blue trở về phòng, chuẩn bị ăn qua loa một hộp mì thì nhận được tin nhắn của Zee Pruk với bức ảnh một bàn đầy đồ ăn: "Sang phòng anh đi, ăn bữa đầu tiên trong ngày nào. Chờ cậu đấy."

Blue bất ngờ, bởi suốt cả thời gian qua, Zee Pruk không quá dễ thân cũng ít khi liên hệ riêng với cậu.

Blue cảm động, bởi số đồ ăn hôm đó, tới hai phần ba là nghĩ cho Blue mà gọi, vì Zee Pruk luôn trong chế độ quản lý bản thân rất nghiêm ngặt.

Từ trước đến nay, Blue chưa từng được đối xử như vậy, không phải hầu đến mức tắm rửa thay đã là may mắn rồi, đừng nói được người ta để tâm tới chuyện mình có ăn uống hay không. Việc này khiến Blue âm thầm quyết tâm dốc sức cống hiến cho anh, dù rằng là trợ lý cũng chẳng thể góp công gì lớn lao cho sự nghiệp.

Về đời tư, người đó của Zee Pruk - NuNew, dù chỉ tiếp xúc vài lần nhưng Blue cảm thấy nhóc ấy là một cậu nhóc lương thiện đáng yêu, hai người họ ở bên nhau tạo ra một cảm giác cực xứng đôi, là cảm giác họ định sẵn nên ở bên nhau ấy, cho nên Blue thật tâm mong cho họ có một ngày hạnh phúc nắm tay mà không phải ngại ngần bất kỳ điều gì, dù cho xã hội có tàn khốc và phiến diện.

Thế nhưng mà giờ đây, mong ước này...

"Anh theo dõi em?" Zee Pruk vừa đổi xem tấm ảnh trong tay vừa lên tiếng, ngữ điệu có chút mỉa mai, có chút chất vấn, lại có chút..tuyệt vọng.

Khai Tisapat nhếch mép cười giễu cợt: "Cậu nên hỏi là nếu người cầm những tấm ảnh này không phải là tôi mà là người khác thì lúc này nên làm thế nào mới đúng?"

Đem tấm ảnh đặt lên bàn, Zee Pruk nói: "Công khai, mối quan hệ chỉ hai người, không vi phạm đạo đức càng không phạm pháp."

"Công khai? Nói dễ nghe nhỉ, cậu nghĩ cậu có quyền làm thế à?"

Quai hàm Zee Pruk bạnh ra, anh cắn chặt hàm răng: "Hợp đồng đã đề cập, chuyện đời tư của em, em hoàn toàn tự chịu trách nhiệm."

Khai Tisapat bật cười: "Chịu trách nhiệm? Nghe vĩ đại thật! Cậu định chịu trách nhiệm thế nào? Chịu trách nhiệm với ai?"

"Trên tay cậu bây giờ có đến chục cái hợp đồng quảng cáo, một phim điện ảnh đang quay, kế đó lập tức là một bộ truyền hình. Mỗi một ekip đã ký kết với cậu nếu dự án bị thiệt hại có thể ảnh hưởng ít là vài chục người, nhiều thì cả trăm người, đó là còn chưa tính đến những nhà đầu tư."

"Việc này từ lâu đã không còn là chuyện của riêng mình cậu nữa đâu Zee à. Cậu không chịu trách nhiệm được đâu. Cậu chịu trách nhiệm không nổi!"

"Hợp đồng ký kết từ đầu đúng là có thỏa thuận sẽ không can thiệp đời tư nghệ sĩ, nhưng với điều kiện là những việc đó không tạo ra ảnh hưởng tới chính cậu lẫn công ty. Tôi đã cảnh báo cậu, đừng nói rằng tôi không nhắc nhở."

Cả gian phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở.

Một quãng sau, Khai Tisapat tiếp tục lên tiếng, giọng điệu đã dịu lại đi ít nhiều: "Cậu hiểu rõ hơn tôi mà, rằng xã hội này vận hành thế nào. Miệng nói chấp nhận, nhưng đến khi thành sự thật, liệu được bao nhiêu người sẽ hồ hởi đón chào một nghệ sĩ chưa có bất kỳ thành công nào trong tay đã công khai mối quan hệ đồng giới?"

"Thế giới này tàn ác thế đấy, cậu chưa đem lại thứ lợi ích gì cho họ thì tiền đề nào để họ phải bao dung cậu đây?"

Khai Tisapat tiến tới gần, chạm tay lên vai Zee Pruk: "Sự nghiệp của cậu mới chỉ bắt đầu thôi Zee. Tôi nghĩ cậu rõ hơn ai hết để có được cơ hội ngày hôm nay, cậu đã phải trải qua những gì. Cậu khát vọng nhường nào, giờ phải từ bỏ vì lý do như vậy, cậu không sợ sẽ hối tiếc ư?"

"Tình yêu ấy à..."

Hắn ta cười khẩy một tiếng rồi nói: "Sự nghiệp không còn, thanh danh nát bấy. Tiền không, tương lai càng không..."

"Tới lúc đó rồi, tình yêu còn có tác dụng gì?"

_____________

*500.000 baht = Khoảng 370 triệu vnđ theo tỉ giá tại thời điểm tra cứu.

P/s: Mọi nhân vật đều OOC, những nhân vật không tên chỉ tồn tại trên con chữ và thuộc về trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com