Chương 24: Không Thể Cưỡng Cầu
NuNew đi theo phía sau Tee, liền thấy anh nói "Ba mẹ bảo anh cho người về chỉnh sửa lại nội thất, quét mới sơn tường. Nhưng anh nghĩ vẫn cứ nên là giữ nguyên, nếu em cảm thấy cần, sau này sửa lại cũng không muộn."
Tee mở cửa rồi kéo vali của cậu vào phòng, anh chống tay bên hông, nhìn ngó xung quanh: "Anh cho dọn dẹp vệ sinh, chăn gối và đệm giường thì thay mới, chỉ vậy thôi."
NuNew ngồi xuống giường, nhún nhún vài cái. Bàn tay lướt trên bộ ga mới thơm mùi nước xả vải cùng hương nắng.
Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
Đây là nơi NuNew thích nhất trong căn phòng này, nó có thể nhìn được xuống sân vườn của bà nội, cũng có thể nhìn được cả gốc cây hoa Giấy trước cửa nhà. Lúc trước, cậu có thể ngẩn ngơ ngồi đây cả ngày.
Hít một hơi sâu căng tràn lồng ngực, NuNew nói: "Rõ ràng em đã ở đây suốt 20 năm, thế mà bây giờ lại giống như một vị khách mới dọn đến vậy."
Cậu nhìn Tee: "Cảm ơn anh."
Tee lắc đầu: "Đây là nhà của em, đừng nói cảm ơn."
"Muốn bất kỳ điều gì đừng ngại nói với anh, em biết anh luôn sẵn sàng mà."
NuNew chầm ngâm một lúc, thở ra một hơi, mắt hơi nheo lại "Để sau đi ạ!"
Cậu đứng dạy, đi về phía túi xách, lấy ra một quyển sổ khá dày: "Em đi tìm ông bà đã."
NuNew hỏi bác giúp việc mới biết thì ra ông bà đang ở ngoài vườn.
Trong vườn sau nhà, một người thưởng trà nhìn ngắm một người đang đơm vòng hoa. Cảnh tượng vừa yên bình vừa đáng ao ước.
Cánh tay vòng lên từ phía sau lưng ôm lấy vai bà nội: "Hoa thơm quá đi bà ơi!"
Bà nội quay lại nhìn NuNew, đưa tay lên vỗ nhẹ tay NuNew rồi mỉm cười "Không ở trên phòng nghỉ ngơi đi, xuống đây với đôi già chúng tôi làm gì?"
"Con xuống làm phiền ông bà nè, từ hôm nay sẽ bắt đầu phiền thế này đó ạ. Ông bà chuẩn bị sẵn tâm lý nha!"
Bà nội cong ngón tay khẽ lướt qua sống mũi NuNew, khiến cho cậu hơi nheo mũi lại rồi cười hì hì.
NuNew người ngồi xuống giữa hai ông bà, cậu cầm chén trà lên bằng hai tay, đưa về phía ông nội: "Ông ơi!" Hai con ngươi tròn xoe, muốn xin xỏ một chén chà.
Chén trong tay hơi bốc khói nhẹ, NuNew đưa lên mũi hít sâu một hơi: "Tuyệt!"
Nếp nhăn bên khóe mắt ông nội càng thêm cong, nhìn nhóc con đang ra vẻ: "Biết gì không mà tuyệt?"
NuNew bĩu môi: "Con biết mà. Con không có mua bừa đâu!"
Bàn tay nhỏ tạo thành nắm đấm, đưa lên môi e hèm một tiếng, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Trà Phổ Nhĩ Vân Nam, được chế biến từ những cây trà shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Sau quá trình lên men tự nhiên trong thời gian dài, được nén lại tạo thành bánh trà."
"Trà Phổ Nhĩ giàu polyphenol, có tác dụng cân bằng lượng sterol, mỡ trong máu,... Dùng sau bữa ăn sẽ giúp hỗ trợ phân giải thức ăn, thải độc đường ruột, dùng khi căng thẳng mệt mỏi thì lại giúp thư giãn đầu óc do chứa cafein thấp. Ngoài ra, chất lovastatin có trong trà còn hỗ trợ giảm cholesterol, chất oxi hóa cũng có lợi cho tim mạch,..."
Ông nội và bà nội cùng nhìn nhau cười, ông nội trêu ghẹo: "Nhóc con đi làm thêm ở đồi trà nhà ai hả?"
NuNew tròn mắt ngạc nhiên: "Sao ông biết ạ?"
Nói rồi chợt nhớ ra quyển album ảnh, cậu tìm đến trang có những bức tranh ở đồi trà ở Vân Nam rồi đưa đến trước mặt ông nội: "Ông xem nè, đẹp đúng không ông?"
"Đoàn phim đầu tiên mà con tham gia quay ở Vân Nam. Trong đoàn có anh hậu cần, nhà anh ấy có một đồi trà ở Phổ Nhĩ Vân Nam. Phim đóng máy, anh ấy mời cả đoàn đến đồi trà chơi. Con thích nơi này lắm, ở lại liền 1 tháng trời, vừa hay đúng mùa thu hoạch của nhà anh ấy, cho nên con xin được một chân chạy việc."
"Một tháng ở đó, vốn tiếng Trung của con vỡ ra rất nhiều!"
Ông nội không nói gì, chỉ gật gù nhìn ngắm thật kĩ, vuốt ve trên những tấm ảnh. Nhìn được một lúc lâu, ông lại mở sang trang tiếp theo: "Thế nơi này? Vì sao con lại đến?"
"Đây là làng Tuyết Hương Cáp Nhĩ Tân, nằm ở Đông Bắc. Nơi này tuyết rơi có những năm kéo dài đến cả 7 tháng, nên hầu như nhà nào trong làng cũng tuyết phủ kín thế này, buổi tối thật sự đẹp lắm ạ." Cậu vừa nói vừa chỉ vào những mái nhà được tuyết phủ kín, khung cảnh giống như chỉ có trong phim hoạt hình trẻ con thường hay xem.
"Lúc này con vừa xong một dự án phim thứ 2, mùa hè năm đó nóng lắm, nóng hơn cả mùa khô ở Bangkok rất nhiều. Suốt gần 3 tháng ở phim trường, nhiệt độ ngoài trời cộng với nhiệt độ từ thiết bị quay, đèn chiếu sáng khiến ngày nào cũng như ở trong lồng hấp,...Con sợ quá, xong việc chỉ muốn chạy ngay đến nơi mát mẻ, có tuyết càng tốt."
"Nhưng đến rồi thì tuyết lại là thứ phụ, ở đây con đã ăn được quá trời thứ mới lạ. Do gần với Nga nên nhiều món ở đây giao thoa với bên họ, mấy món dạng hầm, xúc xích, rồi cả bánh bao Cáp Nhĩ Tân,...Món nào cũng có hương vị vô cùng đặc sắc."
Bà nội vừa đơm vòng hoa, vừa lẳng lặng làm người lắng nghe, cứ thế xâu được một lúc, chợt một câu nói làm bà đơm chệch khỏi tâm hoa
"Sau đó con lên Tân Cương, muốn giống người ta học phi ngựa trên thảo nguyên tự do tự tại. Nhưng lên đến nơi lại gặp phản ứng cao nguyên, phải dùng đến cả bình oxi, nằm bẹp dí mất 2 ngày..."
NuNew đang chỉ vào một bức ảnh, vừa chỉ vừa nói. Bỗng phát giác có đến hai ánh mắt đã đang nhìn mình từ lúc nào. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đón lấy hai đôi mắt, một lo lắng, một xót xa.
Hình như chia sẻ cả điều không nên rồi..
Hai canh tay đưa về hai bên, nắm lấy bàn tay của ông bà nội, NuNew vừa xoa vừa an ủi: "Con không sao mà, giờ con khỏe mạnh ở đây rồi!"
Bà nội không nói gì, chỉ lật ngược lại tay vỗ về bàn tay cậu.
Cứ thế buổi thuyết trình về những cuộc du hành của NuNew bị cắt đứt. Ông nội được bác giúp việc đưa lên nhà nghỉ ngơi, do cũng đã đến giờ dùng thuốc. Lúc đi ông vẫn cứ cầm chặt lấy quyển album trong tay.
Ở vườn chỉ còn lại NuNew với bà nội.
NuNew tìm chủ đề nói, muốn cho bà quên đi việc vừa nãy: "Bà ơi, bà muốn đi Chùa ạ?"
Bà nội không nói gì, chỉ gật đầu.
NuNew cầm một đóa nhài lên, xoay nó trên đầu ngón tay: "Sao bà không mua sẵn, hoặc để bác giúp việc giúp bà làm."
"Cầu bình an, tự làm vẫn là thành tâm nhất."
Bà đơm một bông nhài vào kim, từ từ nói: "Đến tuổi này rồi, chẳng cầu mong gì cho bản thân, chỉ có một thỉnh cầu duy nhất đó là con cháu luôn bình an, hạnh phúc. Mong Ngài có thể cảm nhận chút tấm lòng mà phù hộ cho tâm nguyện của kẻ gần đất xa trời này."
Tròng mắt NuNew hơi đỏ lên, cậu tựa lên vai bà, làm nũng: "Không đâu, bà phải ở cạnh con lâu thật lâu cơ!"
Bà nội vỗ về bên má của NuNew, khẽ hỏi: "Mai Út cưng rảnh không? Cùng bà lên Chùa dâng vòng hoa."
Cái đầu bên vai bà lập tức gật đầu: "Vâng ạ, con đi cùng bà."
Mũi nhỏ khụt khịt một hơi: "Bà ơi, bà dạy con đơm vòng hoa với, con cũng muốn cầu cho bà và ông, cả bố mẹ con nữa!"
"Mà không, con sẽ cầu hết cho cả nhà mình luôn!"
Hôm sau, NuNew cứ như không hề bị lệch múi giờ, đúng 4 giờ sáng bừng mắt tỉnh dạy.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sau đó liền cùng bà nội lên Chùa.
Mặc dù đi xa đã đến sáu bảy năm, nhưng mỗi lần NuNew về đều theo bà lên Chùa. Thói quen này thật ra vốn đã tồn tại từ lúc chỉ còn là một bé con chưa hay biết gì, chỉ biết bám đuôi bà đi bất kỳ đâu.
Lúc còn nhỏ bà nói quỳ thì quỳ, bà bảo nhắm mắt chắp tay là nhắm mắt chắp tay, lớn dần khi đã biết nên cúng thế nào xin ra sao thì lại bắt đầu biết thầm xin cả những tâm tư nho nhỏ.
Hầu như lúc nào đi Chùa cũng là với gia đình, chỉ duy nhất có lần đó...
Một bàn tay khẽ vỗ vỗ lên NuNew, nhắc nhỏ: "Dâng lễ lên Thầy đi con."
NuNew choàng tỉnh, quỳ xuống nhích gần người lên, đưa mâm lễ có vòng hoa mà hôm qua bà nội chuẩn bị.
"Con muốn xin cho cháu trai út của con, Chawarin Perdpiriyawong, xin cho nó luôn được bình an dù ở bất kỳ đâu, cũng mong cho nó có người có thể nắm tay nhau đến khi về già."
NuNew đang cúi đầu, nghe bà nói vậy liền ngẩng lên nhìn bà nội, lắc đầu.
Sư thầy ở phía bên trên, trong tay cầm một bó tre, bên khác đặt một bát nước, từ lúc NuNew cùng bà nội bước vào vẫn luôn im lặng, vậy mà lúc này đột nhiên lên tiếng:
"Có những duyên phận không thể cưỡng cầu. Con muốn nó tới chưa chắc nó đã thành, ngược lại con không mong nó thành, nó lại sẽ đơm hoa."
NuNew chắp tay, thành tâm nhìn thầy: "Thầy ơi, con chỉ mong cho ông bà, ba mẹ và người thân của con luôn mạnh khoẻ. Đó là hạnh phúc lớn nhất của con rồi ạ."
Sư thầy lúc này không tiếp tục đáp lại nữa, bó tre trong tay được thầy nhúng vào bát nước, sau đó vẩy thật cao lên về phía NuNew cùng bà nội.
"Sathu, xin cho tâm nguyện của hai con đến được với Ngài."
NuNew cùng bà nội chào tạm biệt sư thầy. Hai bà cháu cùng nhau đi lại gần về phía ghế đá dưới gốc cây.
NuNew mở nắp bình giữ nhiệt mang đi từ nhà, rót lửng nắp chai rồi đưa sang cho bà nội.
Bà nội không nhận ngay, chỉ yên lặng nhìn cậu, bà hỏi: "Con có biết vì sao suốt ngầy nấy năm qua, ba mẹ con chưa từng một lần hỏi con về chuyện tình cảm không?"
NuNew thoát hiện lên nét ngạc nhiên trên mặt, khiến cho bà nội không khỏi buồn cười "Đó là vì ta luôn nói với chúng, duyên phận là chuyện khó nói, không thể nóng vội được."
Bà nội nhấp một ngụm trà ấm, mắt khẽ nheo lại "Mấy năm nay con ở nơi xa, miệng nói là đi du học, nhưng bà cũng tự có sự suy đoán của bà, con không hẳn thật sự là đi du học thôi đâu."
"Bà ơi..."
"Chawarin của bà là đứa bé nhút nhát, lúc nào cũng chỉ thích rúc vào lòng bà bám theo bà như cái đuôi nhỏ. Nó thích ăn cơm bà nấu, nếu không phải bà nấu chắc sẽ khó chiều mà chẳng thèm ăn sang bát thứ hai. Vậy mà để đến mức nó phải rời đi đến một nơi thật xa, rồi ở nơi đó cũng không hề có một chỗ dừng chân ổn định. Nay nơi này, mai nơi khác, giống như vẫn luôn lạc đường vậy."
"Cho nên hẳn phải có điều gì khiến cho nó đau lòng lắm, nên nó mới như vậy."
Bà nắm lấy tay NuNew vừa vỗ vừa nhìn vào mắt của cậu "Con từ sau Songkran cứ luôn miệng nói muốn ở với ông bà, muốn làm phiền ông bà mãi. Hai người già chúng ta đâu có ngại chút phiền này của con."
"Nhưng con à, ta và ông con, hay thậm chí là ba mẹ con, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ không ở bên con nữa."
NuNew im lặng mím môi, nhưng đầu cứ lắc qua lắc lại.
"Anh trai con có gia đình riêng của nó rồi, sau này bé con được sinh ra, rồi đứa thứ hai hay thậm chí là thứ ba. Lòng nó yêu thương con đến đâu, cũng không thể mãi theo sát con được, thế rồi nó sẽ có thể cắn dứt, hoặc khổ tâm. Bà nghĩ con cũng chẳng nỡ để anh con như vậy."
"Dù là bất kỳ ai trong đời này, dẫu cho những điều đã xảy ra có làm họ thất vọng đến mất lòng tin, hoặc đau lòng tới sợ hãi, thì trong thâm tâm chắc chắn vẫn luôn mong mỏi có người kề bên. Tất nhiên cũng có những người lựa chọn một mình cả đời, nhưng nếu đó là con, ta lại mong rằng đưa ra lựa chọn như vậy cũng là vì con hạnh phúc lựa chọn điều đó, thay vì là con tước đi quyền được hạnh phúc của chính mình."
"Thật ra trong lòng con giờ có ai cũng tốt, hoặc vẫn luôn có ai cũng không sao, miễn con mở lòng chấp nhận cho mình cơ hội."
Môi dưới bị NuNew cắn chặt, cậu quay đầu nhìn về nơi khác, mắt cố mở to nhất có thể.
Trên đầu có một bàn tay khẽ dịu xoa, mềm mại ấp áp.
"Không ai là không xứng đáng đâu con à, đừng từ chối để chính mình được hạnh phúc. Hứa với bà được không?"
Trên quần, một vệt tròn sậm màu in xuống vải. NuNew xoay người ôm lấy bà nội.
Cậu đã chẳng còn là đứa trẻ ngày nào lúc ôm bà chỉ có thể áp mặt vào bụng, vào bả vai. Bây giờ đã là người trưởng thành tay dài vai rộng, một cánh tay cũng có thể ôm trọn bà nội vào lòng.
Đầu gục trên vai bà một lúc lâu, từ trong hõm vai vang lên những tiếng thở ngắc ngứ ngèn ngẹn, lời đồng ý vẫn không sao cất được thành câu.
________
Núi trà Phổ Nhĩ Vân Nam:
Làng Tuyết Hương Cáp Nhĩ Tân:
Tân Cương:
Vòng hoa:
Sư thầy ban phước:
Phản ứng cao nguyên/ Say độ cao: Say độ cao hay còn gọi là say núi cấp tính (tiếng Anh: acute mountain sickness; AMS) là ảnh hưởng bệnh lý của độ cao đối với con người, do tiếp xúc đột ngột với môi trường có áp suất riêng phần của khí oxy thấp ở độ cao lớn; thường là trên 2.400 mét (8.000 feet). Biểu hiện của say độ cao bao gồm khó thở, lạnh như cúm, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com