Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hạnh Phúc Không Có Thật

Cả đoàn đã bắt đầu cảnh quay của hôm nay, nhưng ở một góc phía xa cô bé Thư ký trường quay vẫn cứ cầm điện thoại rồi hí hửng cười

Make up thấy mà cũng bó tay: "Không phải nhớ bà đâu, khỏi hão huyền!"

Thư ký trường quay sợ bị Đạo diễn mắng, thì thầm đáp lại: "Thì ai bảo là anh ấy nhớ tui! Đăng vậy biết đâu là nhớ nữ chính thì sao?" nói xong còn ôm mặt xấu hổ cười.

Make up càng nghe càng nghi ngờ tính liên kết của hai việc này "Nữ chính???" cuối cùng trố mắt kinh ngạc: "Đừng nói là bà ship cp nhé? Ship kiểu gì được? Có thấy tương tác gì mờ ám đâu?"

Phục trang đồng tình: "Thật, ship thế nào hay vậy? Tương tác cơ bản thôi còn ít ấy!"

"Hứ! Cứ chờ xem tí nữa thể nào chị Nari cũng vào like rồi comment bài anh Zee!"

Make up nhìn Nari đang quay phim ở phía xa, lại cúi đầu xuống nói nhỏ: "Nhưng mà anh ấy với cái chị kia hình là như vậy như vậy phải không? Chị tên Min..Min gì nhỉ?"

Thư ký trường quay đưa tay lên miệng làm dấu: "Suỵt! Đừng có nhắc hẳn tên ra! Anh Zee chưa từng thừa nhận bất kỳ điều gì! Không thừa nhận thì không phải!"

Phục trang: "Thì ra bà là kiểu fan ai cũng được trừ người ấy của idol! Bà như thế mới càng thấy real ấy!"

"Cược 1 triệu baht cũng không real nổi! Cùng lắm ai kia đơn phương thôi!"

NuNew chỉ ngồi một góc mà lại lần nữa vô tình hứng trọn cuộc nói chuyện của mấy cô nhóc, lại còn là chủ đề không thích hợp để nghe nhất.

Từ ghế nghỉ âm thầm đứng lên rời đi, cậu tiến đến chỗ Đạo diễn rồi ngồi xuống ghế trống.

Thấy NuNew lại gần, ông hỏi: "Có ý kiến gì không?"

NuNew nhìn Nari trong monitor: "Vẫn ổn ạ, cách thức của chị ấy có chút khác, nhưng vẫn nằm trong phạm vi truyền tải được tâm trạng nhân vật, Ngài thấy ưng ý là được rồi ạ."

"Làm khó cháu lắm phải không?"

Câu hỏi này khiến NuNew ngơ ngác, lại thấy ông tiếp tục: "Tôi làm việc với Nari đây là lần thứ hai rồi." Đại biểu ông biết tính khí của Nari, cũng biết rõ tình huống mấy ngày vừa rồi.

"Cũng do lỗi của tôi, lúc đó đã không nghĩ chu toàn."

NuNew hiểu ông đang nhắc đến việc xảy ra hôm đầu tiên bấm máy, cậu lắc đầu: "Không sao đâu ạ, chị ấy có cá tính nên diễn xuất mới mang đậm nét riêng, rất phù hợp với yêu cầu của Ngài."

"Cũng may là còn được điểm đó."

Ở bên kia, Nari nghe được tiếng hô cắt của phó đạo diễn liền trong nháy máy thoát khỏi cảm xúc của nhân vật.

Chị ta cầm lấy bình giữ nhiệt trợ lý đưa tới, tiến về phía Đạo diễn, vừa tới nơi đã nhắm đến NuNew: "Có phiền ưu tiên phụ nữ cái ghế chút không biên kịch?"

NuNew từ tốn vâng một tiếng rồi đứng lên nhường ghế, "Chị tự nhiên ạ"

Đạo diễn ngược lại cau mày: "Kêu người lấy thêm ghế đi."

NuNew lập tức xua tay ngăn ông lại: "Không cần đâu ạ, cháu đứng phía sau cũng tiện xem rồi."

Thấy vậy Đạo diễn cũng không nói nữa, cả bốn người cùng tụm lại monitor để xem lại cảnh vừa quay.

Buổi quay hôm nay diễn ra thuận lợi, cho nên quay tới 4 giờ hơn đã có thể đóng máy.

Dì Pai đã chuẩn bị cơm cho đoàn từ sớm, cho nên hiện giờ cơm canh đã sẵn sàng, nhưng mọi người đa số đều thấy còn quá sớm nên đều trở về tắm rửa rồi mới tới bếp ăn dùng bữa sau.

NuNew đi qua bếp, xin một phần cơm để mang về phòng riêng. Cậu chậm rãi đi bộ từng vòng đồi để quay lại phòng mình, khi về đến nơi thì liền đem cửa sổ lửng mở ra, cứ vậy vừa thong thả ăn vừa ngắm hoàng hôn buông xuống.

Hoàng hôn ở Pai đúng là mỗi ngày đều mang tới một cảm giác rất khác biệt, có lẽ nếu có tiếp tục ngắm mỗi ngày cũng sẽ không thấy chán.

Giống như có gì thôi thúc, cũng giống như sự nóng vội không thể tiếp tục kìm lại, NuNew cầm điện thoại tải IG xuống rồi mở một tài khoản, sau đó nhập xuống thanh tìm kiếm dòng chữ: Zee Pruk

Bài post gần nhất trong trang cá nhân thật sự là hoàng hôn ở Pai. Nhưng tại khoảnh khắc vừa nhìn thấy tấm ảnh, nhịp tim cậu đã thịch mạnh một nhịp.

Bọn họ là "hàng xóm", cho nên khung cảnh này là từ đâu NuNew càng là người hiểu hơn ai hết.

Bởi vì nếu so với cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ đang ở trước mắt NuNew lúc này, chỉ có thể nói là khớp tới từng chi tiết, thậm chí góc độ còn tựa như chính cậu mới là người chụp.

Ngón tay lúng túng gạt qua gạt lại thế nào liền bấm trúng vào nút like. NuNew giật mình tới đổ mồ hôi, vội vã gỡ bỏ.

Làm xong bỗng nhớ ra tài khoản này đâu có để tên riêng, mà kể cả có để tên thì với lượt tương tác thế này cũng thừa sức nhấn chìm tài khoản nhỏ của cậu.

Thở ra một hơi, mắt liền di chuyển tới phần bình luận, bấm vào bên trong lập tức hiện ra comment top đầu đang là của Minnie Yooyachat, với nội dung: "Cũng muốn được ngắm nhìn khung cảnh này ghê."

Ngay áp sát bên dưới chính là của Nari Natharin. Dù mới chỉ 20 phút trước nhưng lượt thả tim đã xuýt soát bình luận phía trên, với nội dung: "Nhớ thì nhanh về thôi!"

Không thấy Zee Pruk đáp lại hay thả tim bất kỳ bình luật nào, chắc có lẽ còn đang bận việc, chưa có thời gian để cầm điện thoại.

NuNew thoát ứng dụng, nghĩ thế nào liền xoá nó đi. Cậu tắt điện thoại, cầm theo khay cơm tiến về phía bồn rửa.

Đêm nay hiếm khi được tan làm sớm, đáng lẽ nên ngủ sớm một giấc cho đã đời, thế mà NuNew lăn qua lăn lại mãi tới hơn mười hai giờ mới vào giấc.

Thế rồi cậu lại nằm mơ.

Mơ thấy Zee Pruk, mơ thấy họ nắm tay nhau đi trên hành lang K.U không bóng người.

Cả hai không ai nói gì, thi thoảng Zee Pruk sẽ quay sang nhìn cậu mỉm cười với ánh mắt chứa chan dịu dàng. Trong ánh mắt đó một lần nữa chỉ phản chiếu hình bóng của mình cậu, khiến trái tim NuNew dâng lên niềm hạnh phúc căng đầy.

Rồi từ đi ngang hàng, Zee Pruk bước đi nhanh hơn, nhưng mười ngón tay vẫn nắm chặt kéo NuNew tiếp tục tiến về phía trước.

Nhìn bờ lưng rộng lớn đằng sau chiếc áo bóng rổ quen thuộc, nhìn tóc gáy gọn gàng cùng sườn mặt tươi sáng thuộc về gương mặt của năm tháng thiếu niên, một thứ chất lỏng ấm nóng bỗng chảy dọc trên gò má, uốn lượn ở đường hàm rồi rơi xuống thấm ướt cổ áo.

NuNew hít thở từng nhịp thổn thức mà dừng hẳn bước chân khóc lớn, cứ thế khóc tới ấm ức tới đau lòng.

Zee Pruk lúc này đã quay lại, bàn tay anh vươn ra lau đi giọt nước mắt bên khoé mi rồi dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng.

Rõ là đang mơ, nhưng bất hạnh thay chính NuNew trong mơ cũng tồn tại suy nghĩ chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi cho người đừng rời đi.

Cứ vậy, cậu ôm chặt lấy hình bóng thiếu niên mà khóc tới không thể ngừng lại. Giống như chỉ có lúc này mới có thể buông lỏng bản thân để thành thật với cảm xúc của chính mình.

Hai mắt NuNew ướt lệ mở ra giữa màn đêm.

Cái ôm ấm áp đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại bóng đen lạnh lẽo.

NuNew cố nhúng mình trở lại trong giấc chiêm bao. Cậu có hơi lưu luyến cảm giác hạnh phúc kia, cũng tham lam khát khao cái ôm tưởng chừng đã nghĩ mình chẳng hề mong nhớ.

Dù biết rõ không nên, nhưng vẫn cứ muốn tiếp tục níu lấy chút mộng mị để hèn mọn cảm nhận niềm hạnh phúc không có thật.

---

Công việc của Zee Pruk kết thúc sớm hơn dự tính khoảng một ngày, anh liền dành số thời gian còn lại tự mình đi mua một số món đồ, sau đó lái xe đến một nơi từng rất quen thuộc.

Xe dừng lại ở cổng sau biệt thự nhà Perdpiriyawong, Zee Pruk cảm thấy lạ lẫm.

Cách đây chẳng bao lâu anh cũng đã quay lại nơi này, nhưng bước chân vào bên trong căn biệt thự này lại là chuyện của rất nhiều rất nhiều năm trước.

Căn phòng nhỏ xinh ngập trong mùi sữa với những món đồ cũng nhỏ bé không kém.

Zee Pruk đặt quà lên bàn, mở rộng vòng tay đón em bé từ tay Anna. Nhìn bé con kháu khỉnh bụ bẫm trong tay, nhìn P'Anna tươi tắn khoẻ mạnh, trong lòng dâng lên cảm xúc vui mừng cùng thân thiết khó hiểu.

Tee đứng khoanh tay ở một góc, cất lên tiếng nho nhỏ: "Mọi người trong nhà đều nói bé con có nét giống chú nhỏ."

Bé con ở trong lòng Zee Pruk ngoan ngoãn đến khó tin, hai con ngươi đen tròn thuần khiết nhìn anh, rồi thi thoảng lại nhoẻn miệng cười.

Zee Pruk mím môi, xúc động nhìn Anna liền nghe thấy chị nói: "Thằng bé thích em đấy"

Trò chuyện thêm được vài ba câu với mẹ bỉm liền đến giờ bé con ăn sữa để đi ngủ.

Zee Pruk chào tạm biệt rồi rời đi, cùng Tee ra phía ngoài vườn trò chuyện.

Lúc đi ngang qua khu nhà chính, anh dừng bước rồi ngước đầu về phía tầng 2, cửa sổ căn phòng vốn đóng kín nay đã được mở thông, rèm cửa theo gió đung đưa nhè nhẹ.

"Lại đây ngồi đi" Tiếng Tee vang lên gọi sự chú ý của Zee Pruk trở về.

Anh gật đầu rồi tiến về phía bàn trà, đặt người ngồi xuống.

"Dạo này công việc thế nào?" Tee vừa rót trà vừa lên tiếng hỏi. Bọn họ đã lâu không gặp mặt, chắc phải tính từ sau hôn lễ.

Zee Pruk bất ngờ, anh cứ ngỡ mọi người đều biết hai người họ đang cùng ở trong một đoàn phim, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị hỏi về việc này trước khi tới đây. Nhưng với thái độ thế này, có lẽ là vẫn chưa biết gì.

Nếu người đã không muốn nói, vậy thì anh cũng sẽ tôn trọng.

"Hiện giờ tao đang quay phim. Mấy ngày này tranh thủ được chút thời gian nên sắp xếp qua thăm ngay, chỉ lo có khi bé biết lẫy cũng chưa đến thăm được lần nào"

"Có lòng là được rồi."

Tee nhìn Zee Pruk đang nhấp trà, bỗng hỏi: "Thấy thế nào? Cảm giác khi ôm một đứa bé trong tay"

"Mềm mại, thơm tho và tinh khiết. Thật sự rất kỳ diệu."

Tee cũng nhấp một ngụm trà, không rõ có ý gì mà nói "Thích đến vậy hay cũng thử nghĩ tới chuyện gia đình đi, tuổi mày bây giờ không sớm cũng chẳng muộn"

"Chỉ ngại tính chất công việc đôi bên thôi"

Zee Pruk dường như nghe hiểu, anh không đáp lại, chỉ im lặng cười nhạt, Tee cũng thôi không nói tiếp.

Đến lúc tiễn người ra đến cổng, Zee Pruk đi phía trước bỗng dừng bước chân, quay lại đột ngột nói: "Thật ra tao vẫn luôn mong sẽ có cơ hội được nghĩ tới viễn cảnh có một gia đình của riêng mình...Chỉ là cơ hội ấy chưa từng một lần trọn vẹn nằm trong tay"

Không đợi Tee đáp lại, anh liền nói "Đi trước nhé" rồi mở cửa xe rời đi.

Tee ngơ ngác nhìn người cùng xe dần lăn bánh đi xa rồi biến mất sau con ngõ.

Chưa từng một lần trọn vẹn sao?

Vốn chỉ muốn thử thăm dò, cũng không mong sẽ nhận lại được bất kỳ điều gì. Ấy vậy mà đáp án còn vượt xa hơn dự liệu.

Tee ngước đầu lên nhìn trời rồi thở dài một hơi.

Dù cho có đi một vòng lớn đến đâu, có lẽ cuối cùng duyên phận vẫn sẽ đưa ta quay lại điểm khởi đầu nhỉ?

8 giờ sáng hôm sau, chuyến bay hạ cánh xuống Chiang Mai.

Zee Pruk ngồi trong xe bảo mẫu, điện thoại cầm trên tay cứ liên tục tải đi tải lại một tài khoản có tên July.fatcat đã mấy lần.

Thời điểm tài khoản này hiện lên trên màn hình vừa hay là lúc anh đang cầm điện thoại, thế rồi một linh cảm khẽ dâng lên khiến anh bấm vào xem tài khoản này.

Đáng tiếc bên trong trống trơn, đến ảnh đại diện cũng không có. Ngoại trừ cái tên có vẻ như quen thuộc thì chẳng còn chút manh mối nào hơn. Mà cũng đã hai ngày rồi chẳng hề có dấu hiệu cập nhật gì thêm bất kỳ thứ gì.

Không biết là lấy căn cứ từ đâu, nhưng nó đã tiếp thêm cho anh chút hy vọng nho nhỏ.

Xe chạy tới chân đôi liền dừng lại.

Tom từ phía trước quay lại nói: "Đến nơi rồi hai anh ơi!"

Zee Pruk đem điện thoại cất đi, hỏi Tom: "Cậu sắp bị đuổi việc à?"

Tom hoang mang tới trợn mắt: "Là sao ạ??" xong lại quay sang nhìn Blue mà lo lắng: "Sếp nhỏ ơi?!"

Blue gạt Tom qua một bên, quay sang nói với Zee Pruk: "Suốt từ lúc anh nhận phim anh chưa cho em cơ hội đến chào hỏi một tiếng nữa, quản lý gì mà như thế được? Hôm nay em đã lên tận đây rồi thì anh đừng hòng đuổi em, mà đêm nay em cũng sẽ ở lại đây luôn!"

Zee Pruk thản nhiên bỏ qua Blue mà đáp lại Tom: "Sếp nhỏ chê cậu làm việc không đủ chuyên nghiệp nên mới đòi ở lại đó, không thấy hả?"

"Zee Pruk!" Blue gằn giọng.

"Cậu gọi ai? Giờ cậu ngang sếp anh rồi nên gan to hẳn nhỉ?" Anh xoa xoa thái dương rồi nói: "Về đi, ở nhà còn một đống việc cần cậu giải quyết, thương đám nhóc ở nhà trước đi."

"Anh có muốn cấm thì sau này cậu cũng sẽ có cơ hội. Hiện tại chưa phải lúc, anh tự biết chừng mực."

Cuối cùng dưới sự xua đuổi của Zee Pruk lẫn nài nỉ cam đoan của Tom, Blue đành rời đi trong bực bội.

Tom cầm trên tay hai túi đồ ăn các loại nhìn Zee Pruk kéo vali đi phía trước, nghĩ một hồi vẫn thấy không hiểu cuộc hội thoại trên xe vừa rồi là sao.

Mà rốt cuộc có bị đuổi không nhỉ?

Lúc đến trước cửa phòng, Zee Pruk dừng lại rồi nhìn sang cửa sổ phòng bên đã đóng chặt.

Có lẽ người đang ở đoàn phim.

Anh xoay người nói với Tom: "Cứ để đồ ở đây đi, đừng đi đưa vội."

"Đợi anh thay đồ ra rồi mình cùng xuống đoàn."

Zee Pruk nhanh chóng thay ra quần áo, cùng Tom mỗi người xách theo mấy túi đồ to bự.

Lúc vào đến khu vực quay phim, Thư ký trường quay là người đầu tiên nhìn thấy Zee Pruk, cô nhóc gào to một tiếng với đôi mắt sáng rực: "Anh Zee!", kéo theo cả đoàn người cùng nhìn sang.

Zee Pruk cúi đầu đáp lại từng người, chân rảo bước tiến về phía Đạo diễn cùng Phó đạo diễn chào hỏi một câu, liền nghe thấy ông nói: "Về rồi không nghỉ ngơi lại vội vã xuống đây làm gì? Tối nay mới có cảnh của cháu."

Zee Pruk không trả lời, chỉ nhấc túi đồ trong tay lên: "Ngài chỉ nói là cafe đen, cho nên cháu đã tự ý thay ngài chọn ra một loại. Ngài dùng thử xem có hợp ý không rồi nói cho cháu biết nhé ạ."

Ở phía bên ngoài, Tom cũng đang được bao quanh bởi một đám người, đem đồ theo danh sách mà phát ra.

Zee Pruk đảo mắt tìm quanh một hồi, cuối cùng dừng lại ở chỗ Nari, khoé môi bỗng khẽ cong lên, chân cũng nhanh chóng cất bước tới gần.

Cảnh vừa nãy quay hỏng đã 3 lần, NuNew kiên nhẫn cùng Chỉ đạo diễn xuất điều chỉnh lại cho Nari, nhưng đối phương vẫn là thái độ không hợp tác.

"Cậu có vấn đề gì không thế? Nhân vật của tôi vẫn luôn chờ đối phương trở lại, thế mà bây giờ lại bảo không được vui vẻ là sao?"

NuNew cố gắng nhịn xuống, tiếp tục từ tốn giải thích thêm lần nữa: "Nhưng chị là người bị bỏ lại ở đây, bây giờ đột ngột nam chính trở về, vậy thì tâm lý sẽ không thể nào lập tức tươi vui tới vậy được."

"Ơ hay! Thế rốt cuộc tôi diễn hay cậu diễn?"

Chỉ đạo diễn xuất cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, giọng nói bực bội: "Này là cô đang cố tình ương bướng hay thật sự không hiểu thế nhỉ? Chẳng lẽ nhân vật của cô không có tự trọng? Người ta thích là vứt bỏ thích là quay về, làm gì cũng chấp nhận hết?"

"Tóm lại bây giờ mặc kệ cô thấy thế nào, tôi yêu cầu cô phải diễn ra vẻ đau khổ và đấu tranh bên trong như cậu ấy nói cho tôi! Đừng tiếp tục làm cháy timeline nữa! Đoàn này không dư thừa kinh phí đâu!"

Nari trợn mắt nhìn trời, cực kỳ không muốn làm theo ý của NuNew nhưng lại không thể tiếp tục cãi lời Chỉ đạo diễn xuất.

Lúc lia mắt trở về thấy người đàn ông đã đứng ở phía sau từ lúc nào, biểu cảm qua một cái nháy mắt liền thay đổi, hào hứng nói: "Về rồi đó hả?"

NuNew cùng Chỉ đạo diễn xuất theo lời này đồng loạt nhìn về phía sau.

Zee Pruk thoát khỏi đóng băng cúi đầu chào hỏi, anh cầm trên tay khoảng hai túi nhỏ đồ, nhìn Nari rồi đưa ra một túi: "Có chút đồ cho chị, là loại ít đường.", sau đó quay sang nói với Chỉ đạo diễn xuất: "Cafe của anh em đang để cùng ở chỗ của Đạo diễn, anh uống xem có hợp không nhé ạ"

Chỉ đạo diễn xuất nghe tới cafe liền lập tức vui vẻ, chỉ vào Nari: "Đấy! Nam chính của cô về rồi đấy, cô làm sao thì làm để người ta còn kịp nhập cảnh!", nói xong liền hớn hở rời đi.

NuNew thấy vậy cũng nhanh chân buớc theo.

Thế rồi cảnh tượng trở nên có chút buồn cười, Chỉ đạo diễn xuất hăm hở đi phía trước, hai thanh niên mặt mũi âm trầm lẽo đẽo theo sau.

Lúc quay về chỗ Đạo diễn, NuNew cố lơ đi người kia mà cẩn thận báo cáo lại việc khi nãy, qua một lúc vậy mà người vẫn kiên nhẫn đứng đó.

NuNew đảo nhanh mắt nhìn qua đối phương, cậu tính toán muốn tìm cớ chuồn đi, thế nào lại vừa hay điện thoại trong túi kịp lúc rung lên.

"Cháu xin phép ạ."

Đạo diễn gật đầu phẩy tay nói: "Ừ đi đi" rồi tiếp tục bàn chuyện cùng Phó đạo diễn.

Zee Pruk thấy người chuẩn bị muốn đi, liền cố gắng tranh thủ đưa ra chiếc túi: "Là..."

Thế nhưng chẳng để anh nói hết câu, cậu nhìn anh rồi đưa tay ra cản lại: "Không cần đâu ạ".

NuNew bắt máy, nói một câu alo với người ở đầu bên kia sau đó xoay người đi mất.

Tom đã chia đồ xong, vui vẻ đi tìm Zee Pruk liền thấy cảnh anh đứng đực người cầm túi socola trong tay: "Còn của ai đó ạ?"

Lời vừa hỏi xong liền bị đối phương dúi vào tay chiếc túi, Tom khó hiểu hỏi: "Sao vậy anh?"

Zee Pruk lắc đầu cười nhạt: "Không của ai cả, cầm ăn đi."

Túi này tuy nhìn qua chẳng khác những túi khác là bao, nhưng thật ra bên trong chính là chocolate cam của một cửa hàng nổi tiếng. Loại chocolate này được làm thủ công nên rất khó mua, cần phải đặt hàng trước đến 1-2 ngày.

Ngoài những loại cafe cho các cán bộ của đoàn phim, thì chocolate này cũng là thứ anh đã bỏ tâm tư tự mình tận tay đi lấy.

Cất công tới vậy lại cứ thế mà cho sao?

Tom tự nhiên được cưng mà sợ! Tốt với cậu tới mức này liệu có khi nào người thật sự muốn đuổi cậu chính là Boss Zee hay không? Đây đang chuẩn bị tinh thần cho cậu ư?

Toan vội vàng muốn nói em không dám nhận đâu thì Nari cùng lúc tiến đến, muốn cùng Zee Pruk chụp vài tấm ảnh.

Nari cầm điện thoại căn góc rồi chụp liền mấy bức, sau đó chọn ra một tấm rồi đăng lên story IG với caption: "Cảm ơn những chiếc bánh đáng yêu @ZeePruk", vừa làm vừa nói với người bên cạnh: "Zee nhớ reup nhé!"

Chẳng phải là yêu cầu gì quá đáng, Zee Pruk gật đầu nhận lời. Anh lấy điện thoại ra share về, còn cẩn thận gắn hashtag cùng tài khoản của đoàn phim.

NuNew hiện tại đã gọi điện thoại xong nhưng chần chừ không muốn quay lại chỗ cũ.

Thế rồi cậu liền nghe thấy Thư ký trường quay thét lên một tiếng giống với hôm nhìn thấy bài đăng hoàng hôn của Zee Pruk, cô bé nhẩy cẫng lên rối rít đem khoe với hai cô bé khác rằng OTP của cô nhóc phát đường.

Make up: "Tính ra đồ anh Zee đưa cho bọn mình cũng giống hệt cho chị gái bà luôn đấy?"

Phục trang: "Thật luôn, bà này sao á!"

"Tui mặc kệ! OTP quá ngọt!"

Cậu giương nhìn về phía Zee Pruk cùng Nari đang nói chuyện cùng nhau ở phía xa.

Khi nãy người ta muốn đưa đồ cho cậu, vẫn luôn chờ để đưa cho cậu, cậu biết. Là cậu đã né người ta như né tà, còn dùng cách thức vô cùng thô lỗ để từ chối.

Bất lịch sự thật, cũng rất quá đáng nữa, nhưng biết làm sao đây?

Những lần anh giải vây giúp cậu, bức ảnh hoàng hôn anh đăng tải, và cả túi đồ kia nữa...

Thực tế tất cả đều có thể là người làm vô tình, nhưng kẻ tiếp nhận lại hữu ý.

Cho nên nếu không làm đến mức này, nếu cứ tiếp tục dù trực tiếp hay gián tiếp nhận những điều ấy từ Zee Pruk, NuNew sợ chính mình sẽ lại không có tự trọng mà lén lút mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com