Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Group Chat

Hôm sau, Zee Pruk hiếm khi có ngày rảnh vậy mà bỗng mở livestream từ sáng sớm để giao lưu với người hâm mộ.

Không rõ vì lý do gì, dường như anh rất vui vẻ, còn bất ngờ ngẫu hứng chọn ra 5 fan để gửi tặng photobook sinh nhật vốn đã sold out từ mấy tháng trước.

Vì đoàn phim cũng được nghỉ, cho nên có đến mấy người kéo nhau vào tương tác sôi nổi trong livestream, khiến buổi phát sóng có hiệu quả rất tốt.

Trước khi kết thúc buổi live, Zee Pruk nhắn gửi lời cảm ơn tới những người trong đoàn vừa tới góp vui, hứa ngày mai khi quay trở lại làm việc sẽ phát bao lì xì cho tất cả mọi người.

Xong xuôi tất cả, căn phòng liền về lại với vẻ tĩnh lặng.

Anh chăm chú lắng nghe, chờ mong những tiếng động vọng ra từ phòng bên, nhưng vẫn không hề có.

Zee Pruk nhớ tới đêm qua khi trở về phòng, hũ gừng mật ong trước cửa đã biến mất, khoé môi liền không kìm lại được mà kéo giãn.

Dù cho hũ gừng đó không bị ghẻ lạnh nữa cũng chẳng thể chứng minh điều gì, nhưng anh vẫn vui vẻ muốn nhảy cẫng lên.

Bây giờ anh nóng lòng muốn được nhìn thấy người, thế là cứ vậy đứng nhanh dạy, dứt khoát mở cửa bước sang phòng kế bên.

Từ sáng sớm NuNew đã không còn ở trong phòng.

Đêm qua sau khi trở về, cảm giác nóng rực như phát sốt vẫn chẳng thuyên giảm.

Cậu bối rối, cậu hoảng hốt với tất cả hành động ban tối của Zee Pruk, và ánh mắt trong bóng tối kia chính là giọt nước tràn ly.

Rõ ràng nếu dựa trên tất cả những gì cậu biết được, nghe được, thấy được về Zee Pruk và Minnie, thì việc hiểu họ là mối quan hệ đó là có căn cứ, bởi đến những người có lẽ không thấy những gì cậu đã thấy cũng đều nghĩ vậy.

Tuy cũng có những phút giây cậu đã tồn tại thứ cảm xúc băn khoăn cùng ngờ vực khó mà lý giải, nhưng cậu không có can đảm đi tìm kiếm
một đáp án.

Để rồi giây phút rồi anh nói rằng anh vẫn luôn độc thân, NuNew liền bàng hoàng nhận ra thứ cảm giác cậu không thể gọi tên kia chính là gì.

Cuối cùng, là cậu đã đơn phương tự gán cho anh một mối quan hệ, là cậu đơn phương tự đau khổ dằn vặt như một thằng hề.

Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, nếu không có chuyện hiểu lầm mối quan hệ kia, thì chắc NuNew sẽ mãi u mê và chẳng bao giờ nhận ra cậu vốn không hề bình thản quên đi đối phương như vẫn nghĩ, cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc nên thôi giãy giụa để học cách chấp nhận sự tồn tại của đối phương đã hằn trong xương tuỷ.

Mà thật ra giữa hai người họ, dù bên cạnh anh đã có ai hay chưa, thì vốn từ xuất phát điểm đã không phải vì chuyện đó mà đi đến bước đường hôm nay, nếu có cũng chỉ là thêm một phần lý do mà thôi.

Với tất cả những gì đã xảy ra và những tổn thương đã đem tới cho đối phương, họ như cũ sẽ mãi không cách nào có thể trở về như lúc đầu.

Cho nên hiện tại, anh ấy thế này rốt cuộc là muốn làm gì?

Ở lại trong phòng khi biết rõ đối phương cũng đang tỉnh táo ở cách vách khiến NuNew tâm càng thêm loạn. Cậu quyết định rời phòng.

Lúc xuống đến mạn đồi, cậu trông thấy dì Pai đang hái rau trong vườn nhà, thế là bèn nảy ra ý định muốn nhờ dì chỉ cho cách làm namprik noom.

Vài ngày trước dì có làm món này cho cả đoàn ăn cùng với đồ ăn, NuNew cảm thấy ngon lắm, hương vị cũng khác so với vị trên Bangkok, cho nên muốn làm thử rồi gửi chuyển phát về cho ông bà.

Tất nhiên dì Pai chẳng ngại ngần liền đồng ý.

NuNew theo dì chuẩn bị nguyên vật liệu, thế rồi cặm cụi trong bếp cả sáng, thành phẩm làm ra có thể vỗ ngực tự hào.

Cậu làm nhiều thêm hai phần, một cho dì Pai để cảm ơn công sức dì dậy bảo, phần còn lại muốn đem về phòng ăn trưa.

Thế rồi vừa trở về, liền bắt gặp cảnh tượng người đứng truớc cửa phòng cậu đang tính xoay người rời đi.

Giây phút mặt đối mặt, sự tình đêm qua lại lần nữa vụt qua trong đầu một cách khiến tai NuNew đỏ bừng.

Cậu có hơi muốn hỏi anh tìm mình có chuyện gì, nhưng cậy mồm không nói được ra câu.

May thay đối phương chủ động phá đi sự lúng túng: "Anh định sang hỏi em có đi ăn trưa không." nói xong liền nhìn vào khay đồ trong tay NuNew

"Đây là..."

NuNew cảm thấy ngỡ ngàng, tim cũng đập nhanh vô cùng, nhưng bên ngoài mặt lại tỉnh bơ, cúi đầu nhìn rồi đáp: "À... Là namprik noom"

Zee Pruk nhìn hộp được đóng gói kĩ càng, hỏi: "Em tự làm hả? Có thể cho anh một phần ăn thử không?"

"...Được ạ"

Sự tình diễn ra trôi chảy tới kỳ lạ, NuNew cứ thế mơ màng đi theo Zee Pruk vào phòng, mơ màng cho anh một phần namprik, còn tri kỷ chia cả rau củ ăn kèm.

Lúc trở về phòng yên ổn ngồi xuống, qua khung cửa sổ nhìn người cầm bằng hai tay số đồ ăn vừa được cậu chia cho, hai chân nâng bước đi về phía xa, đoán có lẽ là đi tới nhà ăn.

Mà từ góc độ này, dù là ở khoảng cách không hề gần, vậy mà vẫn có thể thấy rõ sườn mặt đối phương đang lộ rõ nét vui vẻ.

NuNew đỏ phừng mặt, cảm giác nóng rực tối qua lại quay về.

Ban nãy cậu làm gì ấy nhỉ?

Người ta bây giờ đi ăn, cậu cho namprik thì thôi đi, còn đưa rau củ làm gì? Dưới bếp đâu thiếu chút đồ này?

Thật quá ngớ ngẩn.

Úp mặt xuống bàn, đem nó giấu trong cánh tay. Bây giờ cậu chỉ muốn được tàng hình luôn thôi, nhưng nhịp tim đập rộn ràng lại không cách nào che giấu.

Điên thật đấy, đối phương chỉ cần chủ động một chút, tấn công một chút, cậu liền không cách nào kháng cự, khiến cho tất cả những gì của ngần nấy năm qua đều trở nên vô nghĩa.

Sao mày lại tệ hại đến mức này vậy, Chawarin.

---

Ngày kế tiếp, Đoàn phim quay trở lại làm việc.

Zee Pruk đúng như lời hứa chuẩn bị bao lì xì cho cả đoàn, không thiếu bất kỳ ai.

Đúng vậy, không thiếu bất kỳ ai.

Thị trấn Pai tháng 1 thời tiết mát mẻ, thậm chí có những ngày còn hơi lạnh.

Trưa nay dì Pai làm chân gà hầm cà ri xanh cho cả đoàn ăn đổi vị. Món này có vị cay, có thể làm ấm cơ thể.

NuNew như cũ lấy một phần cơm rồi lại lùi mình ở một góc an tĩnh ngồi ăn.

Thế nhưng hôm nay xảy ra một điều ngoài dự liệu, chính là sự xuất hiện của bước chân đang tới gần.

Zee Pruk cầm trên tay một hộp cơm, dùng chân khều ghế để nó nhích lại gần NuNew, sau đó đặt người ngồi xuống.

Anh thấy người ngơ ngác nhìn mình, cảm xúc trong ánh mắt đối phương khiến anh thật muốn trêu ghẹo một chút.

Khoé miệng Zee Pruk khẽ cong, anh nháy mắt rồi nghiêng đầu hỏi: "Nhìn gì? Đẹp trai quá à?"

Cảm giác nóng bừng lại lần nữa chạy dọc từ mang tai tới tận nơi ngực trái. NuNew bị câu này làm cho bối rối tới ngẹn họng, đến cả việc nhai cũng dừng lại.

Ánh mắt Zee Pruk ngập tràn ý cười, "Em nhai đi, chỉ có bé hư mới ngậm cơm thôi."

Thế rồi dùng đôi đũa sạch gắp thịt heo từ khay của mình sang chỗ cậu, vừa gặp vừa nói: "Cổ họng không thoải mái thì không nên ăn đồ quá cay, em ăn chỗ thịt heo này đi", làm xong cũng chẳng hề đợi người đáp lại, cứ vậy liền bắt đầu tự mình ăn.

Bờ vai NuNew thõng xuống.

Cảm xúc bị khuấy động lên vốn chưa hề lắng xuống chút nào mà giờ lại tiếp nhận thêm tác động, vốn tuyến phòng thủ đã mỏng nay càng mỏng hơn, chỉ thế này thôi đã có chút không chống đỡ nổi.

Cậu bất lực chớp mắt hai cái nhìn đối phương rồi lại nhìn chỗ thịt heo đầy ắp trong khay cơm, vừa cắn khoé môi vừa nghĩ ngợi gì đó một lúc, cuối cùng mới rệu rạo nhai.

Qua một lúc sau, đồ ăn trong khay Zee Pruk đã trống trơn, nhưng dường như không có ý định rời đi.

Anh cứ ngồi đó nhìn người bên cạnh ăn từng miếng một.

NuNew cau mày khó nhọc nuốt xuống, bối rối tới chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa.

Cậu buông đũa, xé ra khăn ướt lau miệng, sau đó ngước đầu nhìn Zee Pruk, thở dài nói: "Anh làm sao vậy?"

Anh không trả lời cậu, mà lại tiếp tục nói một câu khác: "Tiếng cũng đỡ khàn rồi này"

"Hũ gừng đó mỗi sáng có thể sử dụng đều đặn, nó sẽ giúp tăng cường đề kháng tăng cường sức lực. Vị ngọt nên cũng dễ uống mà đúng không?"

Câu hỏi không được cho đáp án, nhưng bất ngờ chính là NuNew không nghĩ đối phương sẽ thẳng thắn thừa nhận mình chính là chủ nhân của hũ gừng.

Bây giờ cậu có hơi hối hận vì trưa qua khi trở về đã cầm nó đi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đồ cậu đã cầm, cũng đã dùng luôn rồi, vẫn nên nói một tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn anh"

"Không cần đâu. Vốn nó vẫn luôn chờ để được đưa tới nơi là lý do tồn tại mà."

Chẳng kịp để cho NuNew ngẫm xem câu này là sao, Zee Pruk đã từ trong túi lấy ra một phong bao lì xì đỏ, đưa nó tới trước mặt cậu.

"Của em đấy."

NuNew không nhận ngay, khó hiểu nhìn đồ vật trước mắt rồi lại nhìn đối phương với ánh nhìn nghi ngờ.

Thái độ thế này cũng chẳng khiến Zee Pruk bớt đi sự vui vẻ hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt. Anh vừa đem bao lì xì đặt vào trong tay NuNew vừa nói: "Lì xì năm mới, không có gì nhiều nhặn đâu. Trong đoàn ai cũng có, nên anh cũng đưa em một phần"

Làm xong anh liền chóng đứng dạy, "Anh đi đây, phải chỉnh trang lại một chút trước khi vào cảnh"

Thế nhưng vừa được hai bước, anh lại quay người lại nhìn vào khay cơm nói: "Mới ăn chưa được bao nhiêu"

"Nhớ ăn hết nhé, bây giờ thì có thể thoải mái ăn rồi."

NuNew nhìn người đã đi xa một quãng.

Cậu cúi đầu nhìn bao lì xì đỏ, chậm rãi đem nó mở ra.

Thế rồi cậu bất ngờ.

Vốn tưởng bên trong sẽ là 20 hoặc 50 baht, thế nhưng hoá ra lại là một tầm bùa cầu may mắn bình an, là loại có chỉ có thể xin trên Chùa.

Hình như đúng là hôm qua sau khi Zee Pruk rời phòng thì cả một buổi chiều NuNew cũng không thấy anh quay lại phòng, chắc có lẽ đây chính là lý do.

Chỉ là, trong đoàn có tổng cộng hơn 40 người, có khả năng xin loại bùa này cho toàn bộ ngần nấy người ư?

Hiển nhiên là không thể.

NuNew lần nữa ngước đầu nhìn lên, người đã không còn bóng dáng.

Cậu rối bời nhét tấm bùa về lại trong bao, bây giờ đừng nói đến ăn tiếp, đến bình tĩnh ngồi yên trên ghế cũng không nổi nữa.

Mà hiện tại không chỉ mình NuNew rối bời cùng bấn loạn, tại một group chat buôn dưa nào đó, bên trong cũng đang hỗn loạn không kém phần

Make up: Mọi người ơi, bình thường anh Zee có vẻ hơi ít cười nhỉ? Cũng kiểu lạnh lùng ít nói nữa.

Hậu cần: Ừ

Phục trang : Ừ +1

Trợ lý đạo diễn: Ừ+2

Thư ký trường quay: Gì vậy mấy bà??

Make up: Nhưng mà có ai đoán ra được đây là anh Zee đang nhìn ai nói cười không? *tệp đính kèm*

Phục trang: Khun Biên kịch

Hậu cần: Khun Biên kịch +1

Trợ lý đạo diễn: Khun Biên kịch +2

Thư ký trường quay: Khun Biên kịch????

Make up: À, vậy là mọi người đều thấy T-T Thế mà bữa ăn hôm nay tôi cứ nhịn rồi ăn trong nghẹn bứ

Make up: Suốt mấy ngày nay tôi cứ như phát cuồng mà ship cp!!!!

Make up: Từ lúc có ai đó tặng anh New bó hoa, tôi thấy không khí giữa bọn họ liền bắt đầu kỳ lạ!

Make up: Cả hôm ở chợ đêm nữa! Tự nhiên anh Zee đi đính chính với tụi mình là độc thân, đâu cần thiết đâu?? Cho nên chỉ có thể chủ đích của anh ấy là nói cho anh New nghe thôi!!

Hậu cần: Khoan nè, để tui nói cho bà một bí mật, nghe xong phát cuồng cũng chưa muộn

Hậu cần: Hôm đó ấy, lúc mà tui gọi anh Zee ra chợ đêm, ảnh hỏi tui đã có ai chuyển lời cho "NuNew" chưa, nhấn mạnh là "BÉ NEW" nhá, tui nói tui nhắn rồi, ảnh kiểu: "Cảm ơn em"

Hậu cần: Mẹ của con ơi! Lúc đó tui tí thì ngất rồi!

Hậu cần: Cảm ơn này là ý gì mấy bà có get được không? Là cảm ơn vì đã nhắn cho anh New đó! Mờ ám là có thừa!

Phục trang: Wow...

Trợ lý đạo diễn: "NuNew", "Cảm ơn em"....

Make up: Tui đã chết, đừng ai gọi tui.

Hậu cần: Không có dám nhận định cái gì hết nha cái gì cũng chưa nói nha, cơ mà cái sự ngọt ngào này, tui ship! Các bà cũng phải ship giống tui!!!

Make up: Tui ship +1

Phục trang: Tui ship +2

Trợ lý đạo diễn: Ê bình tĩnh coi! Đính chính độc thân là sao? Thật á hả? Sao mới xin về nhà có một đêm mà xảy ra chuyện gì vậy???

Make up: Thật 100%!

Phục trang: Tui cũng nghe thấy rõ ràng nha. Lúc @Thư ký trường quay đang hỏi anh New là chắc anh Zee thời đi học chắc nhiều cô tán lắm, tự nhiên ảnh xuất hiện rồi bảo mình vẫn luôn đọc thân!

Make up: @Trợ lý đạo diễn bổ sung đầy đủ chút nè, hai ảnh ngày sinh viên là đàn anh đàn em! Cùng học K.U nhá!

Trợ lý đạo diễn: Đủ rồi! Tui ship +3!!!

Hậu cần: Mà xin lỗi đoàn nhà mình chứ tôi thấy họ đứng với nhau còn đẹp đôi hơn cả với nữ chính...

Make up: Lặng lẽ tán thành!

Phục trạng: Lặng lẽ tán thành +1!

Trợ lý đạo diễn: Lặng lẽ tán thành +2!!

Thư ký trường quay: ???

Tomtomtom: ???!!!

Tom khi nãy được thêm vào group chat mà không hề biết, đến lúc mở điện thoại ra đọc những gì bên trong liền hoang mang mà nhắn xuống một chuỗi hỏi chấm, nhưng nhắn xong một tin này liền lập tức bị kick ra, có lẽ là mấy cô nhóc nhận ra đã chót đưa nhầm địch vào nhà.

Đáng tiếc là dù kick cũng đã muộn, Tom đã kịp nhanh tay lưu lại tấm ảnh.

Bối rối đem tấm ảnh mở ra, sau đó biểu cảm liền đơ cứng.

Trong ảnh là thời điểm cả đoàn đang nghỉ trưa, và boss của anh chàng thì đang nhìn ai đó cười đến là trêu ghẹo tán tỉnh.

Không tin vào mắt mình, Tom cứ phóng to thu nhỏ nhìn đi nhìn lại đến mấy lần.

Đúng là Boss thật rồi, nhưng cười thế này là sao? Tuy làm việc với Zee Pruk không quá lâu nhưng cũng không quá ngắn, nhưng thề có trời cười như thế này là lần đầu cậu chàng nhìn thấy!!

Ban nãy bọn họ bảo gì? Là đang nhìn anh New ấy hả?

Chẳng lẽ anh ấy thích anh New?

Bọn họ còn là đàn anh đàn em nữa, vậy hiện tại mới thích hay là...

Chợt nhớ tới đêm đó khi cùng Zee Pruk trở về, anh bỗng nhiên vu vơ hỏi Tom về bó hoa của NuNew khiến cậu chàng càng thêm chết lặng

"Hôm nay ở đoàn phim có vụ gì vậy? Anh nghe xôn xao gì đó về bó hoa"

Tom lúc đó bẹp miệng nghĩ một lúc sao tự nhiên boss lại đi quan tâm mấy chuyện buôn dưa ngoài lề này: "À! Là hoa của anh New ạ, nghe mấy chị em bảo nhau người đang tán tỉnh tặng cho anh ấy."

"Đang tán tỉnh? Cậu chắc không?"

Không nghe ra bất kỳ một điều kỳ lạ nào, Tom thậm chí còn hồn nhiên mà cười: "Chắc ạ! Chính tai em nghe thấy họ nói anh New còn bảo chỉ là bạn thôi ấy!"

Bây giờ Tom cực kỳ hận sự vô tâm vô phế của bản thân, sao ngay từ lúc ấy không tinh ý nhận ra sự đáng ngờ này chứ?

Mà đáng hận hơn chính là rõ ràng người ở cạnh anh Zee hàng ngày là mình, vậy mà không hề hay biết gì hết! Hệt như một thằng ngốc!

Tâm tư của Boss không nhạy bén nhận ra, không thể sẻ chia muộn phiền cũng chẳng giúp ích được cái gì. Rồi thế này liệu có phải sẽ càng sớm bị đuổi việc hay không đây?!

_____________

(*) Namprik noom: Đại khái là một loại nước chấm của Bắc Thái, màu xanh với vị chua cay, ăn cùng rau củ đồ nướng hoặc bất kỳ thứ gì đều được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com