Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tình Đầu Của Anh

Mùng 2, Zee Pruk đã hoàn trả xong cảnh quay còn nợ, tuy chỉ là những cảnh cơ bản, nhưng có thể thấy rõ là phong độ đã ổn định trở lại.

Thời gian còn lại của đoàn phim cũng chỉ còn gần 2 tháng, tức là đã đến lúc quay đến những phân cảnh quan trọng.

Cảnh quay của sáng nay cũng là một cảnh quay đôi. Nari còn đang chỉnh trang, cho nên hiện tại chỉ có Zee Pruk.

NuNew dựng thẳng lưng, cố gắng tỏ ra thản nhiên cùng chỉ Đạo diễn xuất đi gặp diễn viên như thường lệ. Nói qua một hồi tưởng cứ vậy là kết thúc, thế mà Zee Pruk lại ngỏ ý muốn NuNew cùng anh đọc thoại để diễn tập.

Đạo diễn lúc này vừa hay đi đến nơi, Zee Pruk nói xong câu này, ông liền nhìn anh một hồi, cuối cùng gật gù: "Diễn thử chút đi xem nào.", khiến NuNew không còn cơ hội nào từ chối.

Tưởng vẫn sẽ chỉ như mọi khi, ấy thế mà diễn tập lần này lại rất khác, không còn đơn giản là chỉ đọc thoại nữa.

Zee Pruk nói xong câu thoại, bàn tay đột ngột đưa ra run run ôm lấy bên mặt NuNew.

Bị hành động này làm cho bất ngờ, NuNew co rụt cổ lại. Khuôn mặt cậu nóng bừng ngơ ngác nhìn Zee Pruk, liền thấy anh giữ nguyên hành động, đôi môi mấp máy nói chuyện cùng Đạo diễn, nhưng ánh mắt lại cứ vậy nhìn vào mắt cậu: "Cháu vừa mới nghĩ, là đoạn này có lẽ cần nhiều hơn là chỉ chạm vào má trái, nam chính nên tiến lại gần một chút."

"Đại khái khoảng cách sẽ thế này." Theo lời nói ra thì khoảng cách giữa cả hai cũng cứ thế thu hẹp lại, mắt đối mắt rồi cứ thế trôi qua đến vài giây.

Một quãng sau, anh lúc này mới quay mặt sang phía khác rồi hỏi: "Anh và chú thấy ý kiến này thế nào ạ?"

Một loạt hành động diễn ra vô cùng tự nhiên, tựa như không hề có ý khác mà chỉ đang nghiêm túc tập diễn mà thôi.

Bàn tay trên má trái lúc này cũng đã buông xuống mà đặt trên đầu vai.

NuNew bất động quan sát một lúc, thầm nghĩ chắc đối phương có lẽ sẽ không nhận ra, liền tự động nhích người lùi ra trong yên lặng. Ấy vậy vừa rời đi một quãng thì bàn tay ấy liền vươn ra nắm lấy cổ tay cậu, nói: "Phiền em một lần nữa giúp anh xác định cảm xúc."

Sau đó nhuần nhuyễn lặp lại tất cả một lần.

NuNew bặm môi khó nhọc thở, ánh mắt cũng đầu hàng mà cụp xuống không thể tiếp tục coi như không có chuyện gì mà đối mắt cùng anh nữa.

May sao Nari lúc này đã hoá trang xong, kịp thời tiến tới giải vây cho "thế thân" là cậu.

Được thả tự do, NuNew nhẹ nhõm buông nhẹ sống lưng, hít vào thở ra rồi quay lại công việc chính, cùng Chỉ đạo diễn xuất phổ cập cho Nari những thay đổi vừa diễn ra.

Sau đó hai bọn họ cùng nhau diễn thử, thấy nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, NuNew liền nhỏ giọng nói: "Cháu xin phép ạ"

Đạo diễn gật đầu đồng ý.

Một ánh mắt lia tới trên người cậu rồi dừng lại trong giây lát trên mặt cậu, khoé môi dường như còn hơi cong lên. Sau đó lại như chưa có gì xảy ra mà trở về như bình thường.

Dù ngắn ngủi, nhưng không còn là sự mờ ảo nữa, lần này NuNew đã bắt được khoảng khắc ấy một cách trọn vẹn.

Cậu nhanh chóng xoay người bước đi, vừa đi vừa chạm mu bàn tay lên má, đã qua một lúc ấy thế mà nó vẫn nóng ran.

Hành động mấy ngày nay của Zee Pruk chẳng thể nói là quá vồ vập, thậm chí nếu nói anh đang.. tán tỉnh cậu, thì vẫn phải chạy xa mới tới cái đích ấy.

Chỉ là tiết tấu có chút dồn dập, ít nhất đối với kẻ chậm tiêu như NuNew.

Vội vàng lấy điện thoại ra, muốn nhìn xem mặt mình có đỏ hay không, nhưng chưa kịp tự xác nhận đã nhận được câu trả lời từ người khác.

Hậu cần: "Mặt anh New sao đỏ thế ạ?"

Rõ ràng giọng điệu rất bình thường, nhưng NuNew lại như có tật giật mình mà thấy có chút trêu ghẹo trong đó.

NuNew cười gượng: "Chắc do hôm nay thời tiết hanh quá nên anh bị nẻ."

"À, thì ra là nẻ ạ..." Hậu cần liếc Make up ở bên cạnh với một biểu cảm khó hiểu.

Make up hi hi ha ha nói: "Hình như hơi đỏ quá rồi, làm em tưởng anh đang xấu hổ luôn ấy!"

"Anh mà cần kem dưỡng thì nói em nha anh~"

NuNew mù mờ mà ừ một tiếng ngượng ngịu.

Cảnh quay hôm nay đại khái là một cảnh cần yên tĩnh cùng thoải mái để diễn viên phát huy thật tốt, cho nên không giống như mọi lần có thể tập trung đông người quanh máy quay, mà tất cả đều phải dạt sang một bên ở phía xa.

Ngồi chung một chỗ là nhóm của Hậu cần, Phục trang, Make up.

"Anh Zee tối qua ngủ ít lắm hả anh Tom?" Make up bỗng nhiên lên tiếng.

Tom bất ngờ hỏi lại: "Sao em biết?"

"Hôm nay lúc hoá trang em thấy quầng thâm của anh ấy đậm hơn mọi khi, trạng thái thì ổn, cơ mà thần sắc lộ rõ là thiếu ngủ."

"Đúng là thiếu ngủ..", Tom hạ vai xuống, rầu rĩ: "Thật ra, boss của anh có một cái tật..."

"Bình thường thì không sao đâu, nhưng cứ lúc quay đến đoạn cao trào của phim, hoặc cảnh khoai cảnh khó, là nguyên một đêm trước anh ấy sẽ không ngủ, mà có ngủ cũng cùng lắm cũng chỉ 2-3 tiếng thôi."

"Có lần anh hỏi, thì boss nói là anh ấy suy tư về kịch bản, đầu cứ căng ra, không ngừng lại được suy nghĩ, thành ra ngủ không được luôn."

"Từ lúc vào nghề đã vậy rồi, lâu quá biến thành thói quen. Nên phim nào cả phim nhịp cứ căng thẳng là coi như mất ngủ triền miên, có làm cách nào cũng vô dụng."

Cả đám nghe xong không khỏi trùng xuống, Hậu cần lên tiếng: "Đúng là đằng sau hào quang cũng không dễ dàng gì nhỉ?"

Tom gật đầu chắc nịch, còn giả vờ sụt sịt mà liếc về phía sau: "Thế nên ai thì có thể anh không biết, nhưng Boss nhà anh chính là có tâm sự nghiệp như thế đấy!"

Cậu chàng phải tranh thủ ghi điểm cho Boss!

NuNew dù luôn yên lặng như thể không hề đoái hoài, nhưng thực tế đã nghe được hết toàn bộ, nghe rõ không thiếu một chữ.

Cậu nheo mắt nhìn về người đàn ông đang đứng trước ống kính kia, nhớ đến gương mặt trong phạm vi gần của người nọ ban nãy.

Ngẫm lại đúng là có chút giống đang thiếu ngủ.

Liều mạng thật, vẫn giống hệt trước đây.

Mới hôm qua, anh đưa cho cậu tấm bùa đó, là mong muốm muốn cậu bình an có phải không? Thế nhưng với bản thân, anh lại thế này.

Những ngày kế tiếp, nhịp quay chậm lại, có khi mỗi ngày chỉ quay được 2-3 cảnh. Theo như tổ biên tập nói, thì mỗi cảnh Đạo diễn đều yêu cầu quay đi quay lại rất nhiều lần với đủ các góc máy khác nhau, ông muốn chọn ra từ đó nhưng phân đoạn đắt nhất của mỗi shot.

Cứ vậy Zee Pruk theo đó mất ngủ kéo dài.

Mà phàm là người bình thuòng thì sức lực đều sẽ có giới hạn, cường độ làm việc cao, ngủ lại không dài giấc, khó tránh được mệt mỏi. Thế là những lúc đợi đến cảnh, ít nhất một lần sẽ trông thấy cảnh tượng Zee Pruk tranh thủ nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Tuy anh không hề ngủ, bởi vì miệng cứ luôn nhẩm nhẩm đọc thoại, nhưng mọi người trong đoàn đều như đồng lòng nhắc nhau đi nhẹ nói khẽ để không làm phiền anh nghỉ ngơi.

Từ đầu tuần, đoàn phim bắt đầu chia ra hai tổ quay. Tổ A sẽ chủ đạo quay cảnh tối - cũng là những cảnh nặng về nội tâm, tổ B quay cảnh ngày - là những cảnh có phần đơn giản hơn chút.

Hai đoàn tuy có lịch trình làm việc khác nhau, nhưng cũng không thể cùng một người mà làm việc xuyên 24 giờ, chỉ có thể phân bổ nhân lực ra, cho nên NuNew sẽ cùng trợ lý của Chỉ đạo diễn xuất ở tổ B của phó đạo diễn.

Địa điểm của hai nơi quay cũng chẳng cách nhau là bao xa, đôi khi bên tổ A cần tới, NuNew sau khi hết lịch trình bên tổ B vẫn sẽ xuất hiện trên phim trường, nhưng xong việc cũng rời đi ngay, không nán lại lâu.

Theo như danh sách phân công, thì sau hôm nay NuNew cũng sẽ không cần tới tổ quay A nữa.

Hôm nay cũng vậy, NuNew xong nhiệm vụ liền rời phim trường quay về phòng. Theo như lịch trình công việc, thì sau hôm nay cậu cũng không cần tới tổ quay A nữa.

Thế là trong vô tình, cậu liền nghe được cuộc điện thoại của Tom: "Trạng thái anh Zee vẫn vậy ạ"

"Vâng, đang dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ, nhưng em đoán anh vẫn ngủ vẫn ít lắm."

Không rõ người cùng Tom đang nói chuyện là ai. Nhưng câu chuyện ngủ ít này, NuNew có thể xác nhận.

Vài sáng nay, cậu đều tỉnh dạy từ tiếng lạch cạnh nho nhỏ từ phòng bên. NuNew mơ màng xoay người dùng tay kê má, chập chờn giữa tỉnh và mơ.

Một lúc sau tiếng động ngừng lại, nhưng đổi lại lại là tiếng đóng cửa khe khẽ, rồi tới tiếng bước chân rời phòng.

Tất cả đều diễn ra rất nhỏ, gần như chỉ có thính ngủ lắm mới nghe ra, cho nên lúc ấy NuNew cũng đã quay về trong giấc ngủ say.

Cứ vậy lặp đi lặp lại đến hai hôm, thì hôm nay cũng vậy, vẫn vào khung giờ đó với ngần ấy tiếng động.

Lần này NuNew quyết tâm không ngủ nữa, cậu rời giường để tìm câu trả lời. Đợi người đi thêm vài giây, cậu bật người ngồi dạy đi về phía cửa sổ, đem nó mở lên. Và thế là cậu trông thấy người kia mặc trên người bộ đồ thể thao, anh đang chạy bộ.

NuNew nhìn đồng hồ, mới chỉ 5 giờ sáng.

Hôm nay NuNew có thể chắc chắn rồi, đó là không hề có tiếng chuông báo thức nào hết, vậy mà Zee Pruk vẫn có thể đúng giờ này mỗi ngày đều rời phòng, đồng nghĩa với việc anh ngủ chẳng hề sâu giấc, có thể thức dạy bất kỳ lúc nào.

Nhìn bóng lưng rộng càng chạy càng trở nên bé nhỏ, NuNew nhíu mày cắn nhẹ khoé môi.

Vậy là suốt bao năm qua, kể từ lúc có bộ điện ảnh đầu tiên, anh ấy đều như thế này sao?

Tom lúc này đã cúp điện thoại, vừa xoay người ra sau liền bất ngờ thấy có người đứng đực ngay trước mặt mình. Cậu chàng bất ngờ nhướn vai lùi về sau đến vài bước "Úi! Giật cả mình!"

"Ơ anh New?" Tom mở to mắt chớp chớp: "Anh, anh tìm em ạ? Sao thế anh?"

NuNew lắc đầu: "Không, không có gì đâu", cậu xiết chặt lấy tập giấy trong tay, nhấc chân bước đi.

Nhưng vừa đi được vài bước liền đứng lại, giống như đưa ra quyết định gì khó khăn lắm.

Hít sâu một hơi căng tràn lồng ngực, NuNew xoay người quay ngược về điểm dừng chân ban đầu, cố bỏ qua tiếng nhịp tim ồn ào mà chậm rãi nói: "Trà sen có thể giúp an thần, hỗ trợ ngủ sâu giấc. Ủ trà sen trong bình giữ nhiệt, uống đều đặn mỗi ngày. Còn có đồ chườm ấm mắt thảo mộc, mùi hương thư giãn dễ chịu, cũng sẽ hỗ trợ đi vào giấc ngủ."

Tom lần nữa ngơ ngác nhìn người vừa lên tiếng.

"Xin lỗi, lúc nãy anh có chót nghe được cuộc điện thoại của em."

NuNew đáp lại ánh mắt của Tom, từ tốn nói: "Em thử làm vậy xem sao"

"Anh đoán, có lẽ sẽ có hiệu quả."

---

Zee Pruk quay xong cảnh đã là lúc 6 giờ sáng.

Anh cúi đầu cảm ơn cả đoàn rồi cùng Tom trở về lều hoá trang thay đồ như thường lệ.

Lúc trở về phòng, Tom bất ngờ đưa tới một cốc nước đang toả hơi ấm.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Zee Pruk đưa lên miệng nhấp một ngụm. Thế rồi ngay khi đầu lưỡi nếm ra được đây là vị gì, cả cơ thể anh như có một lực lớn xô qua đẩy lại từ khắp phía khiến anh chao đảo.

Anh trừng mắt khó tin, vội vã hỏi: "Đây là..là thế nào?"

Tom nhìn Zee Pruk, rồi lại ngó vào cốc nước, nghi ngờ đáp: "Trà sen ạ, giúp hỗ trợ giấc ngủ. Uống không quen hả anh?"

Zee Pruk lắc đầu: "Không, ý anh là tự nhiên sao lại có trà sen?"

"À! Anh Blue đặt giao hoả tốc tới đó ạ. Vừa đến là em pha luôn, chỉ chờ anh tan việc thôi"

Thì ra là Blue.

Ngọt lửa vừa vụt lên trong lòng Zee Pruk bỗng trầm lại, hai vai cũng không căng ra nữa. Anh ngửa đầu tu một hơi cạn đáy, sau đó đưa trả lại cốc cho Tom.

"Sếp nhỏ của cậu dạo này quan tâm anh hơi thái quá." Lúc thì đòi lên chào hỏi, lúc lại là những thứ đồ này.

Tom gật gù: "Ban nãy anh ấy gọi cho em hỏi thăm, hỏi em có nhắc anh uống thuốc điều hoà giấc ngủ đều không", vừa đi theo Zee Pruk vừa tiếp tục kể: "Anh ấy cứ dặn đi dặn lại là em phải thật sự để tâm giấc ngủ của anh, phải giúp anh cải thiện".

"Nên vừa được anh New gợi ý một cái, em gọi cho anh ấy ngay! Mà lúc em nói đến mấy thứ này anh ấy cứ hỏi là em tự nghĩ ra hay có ai mách, em mới bảo là em cục mịch làm gì nghĩ ra được mấy thứ này! Chỉ có người tỉ mỉ tinh tế như anh New mới có thể..."

Tom cứ lải nhải bỗng bị cắt ngang: "Cậu vừa nói gì?"

Zee Pruk bất ngờ quay phắt người lại. Hai mắt anh mở lớn nhìn cậu trợ lý, trong đó dường như chất chứa cảm xúc khó tin, bất ngờ...và cả sự hy vọng.

Tom bị hỏi đột ngột nên vẫn chưa load kịp, gãi gãi đầu, không chắc chắn hỏi: "Anh ấy hỏi em có tự nghĩ ra không?"

Zee Pruk lắc đầu: "Câu trước đó, cậu nói là NuNew gợi ý cho cậu?"

Tom búng tay, đưa ra bình giữ nhiệt, hào hứng mà mờ ám: "À~ Vâng! Anh New nói cho em đó, bảo là để trà sen vào bình giữ nhiệt, uống thay nước hàng ngày."

"Anh ấy còn gợi ý chườm ấm mắt thảo mộc nữa! Em đang để trên đầu giường...."

Gần như ngay lập tức Zee Pruk tiến về phía giường, anh chậm rãi vuốt ve khe khẽ lên chườm ấm mắt, như thể đang chạm vào báu vật mong manh trân quý.

Thế rồi bàn tay anh chống lên sống mũi, gần như bật cười một tiếng khó tin.

Rõ ràng khi nãy khi những thứ quen thuộc này lần nữa xuất hiện, anh thật sự đã hy vọng đó là cậu. Đẻ rồi khi nghe nói là do Blue giao tới, anh đã...hụt hẫng

Nhưng cuối cùng, quả thật vẫn là NuNew, là NuNu của anh.

Có nên hạnh phúc hay không giờ phút này với anh không phải là điều đáng cân nhắc nữa, bởi vì anh hạnh phúc. Bất kể hành động này của cậu là xuất phát từ bất kỳ lý do gì, vô tình cũng được, trả ơn hũ mật ong kia cũng được, anh vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Tom nhìn Zee Pruk, cảm thấy số biểu cảm thường ngày mà cậu có thể thấy của người này trong hai năm làm việc cùng nhau cũng chẳng bằng vài tháng gần đây cộng lại.

Lúc đầu sự chắc chắn có thể chỉ nằm ở ngưỡng 60-70%, nhưng hiện tại có thể tự tin chắc nịch nâng nó lên mốc 100% rồi.

Anh Zee thế này rõ ràng là từ khi có sự xuất hiện của anh New!

Ngẫm lại thì anh ấy thích anh New cũng là điều dễ hiểu, người ta tính cách tốt, có tài, ngoại hình lại còn đẹp, giống như celeb vậy!

Nhắc tới celeb, Tom từ lần đầu gặp đã thấy NuNew rất quen mắt, nhưng nói là giống với ai thì lại chẳng thể nào nghĩ ra nổi một cái tên.

Cậu chàng nhìn Zee Pruk đã đi vào nhà tắm, liền quay ra thu dọn sắp xếp đồ đạc. Vừa làm vừa nghĩ, lúc đem quần áo của Zee Pruk giũ phẳng ra, bất ngờ chiếc ví trong túi quần bất ngờ rơi ra, bịch một tiếng xuống nền nhà.

Theo đó từ trong chiếc ví bị đánh rơi, một đồ vật cũng văng ra bên ngoài.

Là một tấm ảnh.

Tom vội vàng cúi người nhặt lên, thế rồi khi tay vừa chạm đến tấm ảnh, cậu chàng lần thứ hai chết sững trước những gì xuất hiện trước mắt.

Trong ảnh có hai hai thiếu niên áp má mà nhìn nhau, dù là nụ cười trên môi hay ánh mắt, toàn bộ đều là yêu.

Nhìn khung cảnh phía sau bọn họ có thể đoán qua là booth chụp ảnh trong khu vui chơi Dream World - Tụ điểm hẹn hò nổi tiếng trong giới sinh viên.

Phía bên dưới ảnh còn có một dòng chữ viết tay, "Cùng với NuNu - 20/12/2016"

2016? Vậy là đã 8 năm trước rồi.

Tom dụi mắt mấy lần, cứ nheo mắt rồi lại căng ra, muốn nhìn cho thật rõ người thiếu niên đứng bên cạnh Boss cậu chàng là ai.

Đây rõ ràng là...là anh New mà?! Tuy có phần non nớt hồn nhiên hơn bây giờ, nhưng chắn chắn là anh New rồi!

Bảo sao lại cứ cảm thấy anh New quen mắt! Bởi nếu người trong ảnh thật sự là anh New, thì Tom thậm chí đã từng thấy khung ảnh có hình người này trong phòng ngủ của anh Zee rồi! Chỉ là hình như hiện giờ nó đã không còn ở đó nữa.

Thì ra không phải anh Zee đơn phương cũng chẳng phải là gặp lại mới nảy sinh tình cảm, mà chính xác phải là gương đã vỡ nhưng chưa rõ có lành lại không hay sẽ vỡ hẳn!

Một cánh tay từ phía sau bất ngờ vươn ra lấy lại tấm ảnh khiến Tom gần như nín thở.

"Chính anh cũng sắp quên mất là nó vẫn luôn ở đây."

Zee Pruk nhìn vào người con trai trong tấm hình, đầu ngón tay cái xoa lên khuôn mặt ngây ngô. Ánh mắt anh dịu dàng, cả giọng nói cũng ấm áp đến lạ: "Thời gian giống như chưa từng trôi qua nhỉ? Lúc nào anh cũng thấy như mới hôm qua thôi."

"Nhìn em ấy hiện giờ cũng chẳng thay đổi bao nhiêu so với lúc trước."

Tom nhìn biểu cảm của Zee Pruk, vừa bối rối vừa cảm thấy có lỗi, mặt mếu như sắp khóc đến nơi: "Xin lỗi anh, em không cố tình..."

"Không sao đâu." Zee Pruk thở ra một hơi rồi lắc đầu. Anh cầm lại ví trên tay Tom, cuối cùng quyết định nhét tấm ảnh về lại chỗ cũ.

Tom ngập ngừng muốn hỏi nhưng không dám nói ra, cứ ấp úng trong miệng.

"Muốn gì cứ nói đi, sẽ không trách cậu."

Nhận được sự cho phép, Tom dè chừng: "Anh, anh với anh New.."

Zee Pruk nhìn về phía bức tường ngăn cách giữa hai căn phòng, chậm rãi nói: "Em ấy là mối tình đầu của anh."

___________________

Giữa họ có 8 năm xa cách, con số này chẳng hề nhỏ, có những chuyện chưa được hé mở, có những chuyện đã xảy ra chưa được giải quyết. Mọi việc đều đã có an bài của duyên phận, không thiếu cũng không thừa một bước, chúng cũng đang chờ đến thời gian của chính mình.

Trước mắt còn một chặng đường, tặng các mom một chương ngọt ngào hơn chút để ăn mừng năm mới, Happy New Year 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com