Chương 35: Đâu Mới Là Lời Nói Thật
Mấy ngày kế đó khi lên phim trường, trên tay Zee Pruk cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt.
Không biết do trà sen và chườm mắt có tác dụng, hay là do tâm lý mà quả thật Zee Pruk đã có giấc ngủ sâu hơn trước rất nhiều.
Tom nhìn cảnh này bằng mắt, cũng đã chiêm nhiệm và sâu chuỗi được vài điều, trong tâm vừa hâm mộ sự kiên định một lòng của Zee Pruk, cũng vừa thấy thương cho anh.
Niềm thương này tất nhiên đến từ sự đồng cảm và mủi lòng, không phải thương hại.
Không biết giữa họ xảy ra chuyện gì hay vì lý do gì mà xa cách suốt 8 năm, nhưng thời gian qua chắc chắn không dễ dàng gì với họ.
Ngần nấy thời gian, chính là gần một phần ba đời người cho đến độ tuổi của họ hiện tại rồi.
Biết rõ mình không nên nhiều chuyện mà đi sâu vào vấn đề tình cảm đơn tư của Boss, nhưng Tom vẫn không kiềm lòng được mà lén quan sát một chút mỗi khi cả hai tiến tại lần nhau.
Tuy rằng Tom không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng nhìn động thái của NuNew, linh cảm mách bảo cậu chàng rằng có lẽ anh Zee cũng không hẳn là hết hy vọng.
Thế là từ ban đầu chỉ bâng quơ mà thuận nước đẩy thuyền thì hiện tại Tom thật tâm muốn vun vén giúp cho Zee Pruk. Cứ vậy mỗi ngày, Tom đều canh me tìm cơ hội để nói chuyện với NuNew, nhưng lần nào cũng hụt mất.
Mà cũng đã bốn năm ngày kể từ khi trà sen cùng chườm ấm mắt xuất hiện, không thấy bóng dáng NuNew trên tổ quay A, chắc hẳn là do không có lịch.
Số lần họ ở cạnh nhau ít đi, đồng nghĩa với Tom càng ít cơ hội.
Zee Pruk lần nữa tan cảnh lúc tờ mờ sáng.
Có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường sự mệt mỏi hằn trên gương mặt, chắc hẳn cảnh vừa quay đã ăn mòn hết nặng lượng của anh.
Chẳng kịp đợi để ăn sáng, anh vội vàng trở về phòng, sau đó lập tức lên giường bịt chườm ấm mắt.
Trước lúc chìm vào giấc ngủ, anh dặn Tom nhất định trước 6 giờ tối phải tới gọi anh dạy.
Sau hôm nay, đoàn phim sẽ trở lại lịch quay như bình thường, nên đêm nay là những set quay đêm cuối cùng, sẽ bắt đầu quay vào 9 giờ tối.
Giờ ăn tối của tổ A cũng sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ.
Vậy thì tại sao lại phải tỉnh dạy lúc 6 giờ tối?
Bởi vì đó là khung giờ ăn của tổ quay B?
Tom xiết chặt nắm tay, quyết định không thể cứ bị động mà chờ đợi nữa.
Rõ ràng cũng đã cả đêm không ngủ, nhưng hiện giờ tâm trạng thật tình không hề muốn ngủ, có chuyện phải làm cho xong mới có thể yên tâm mà ngủ ngon.
Cứ thế, Tom canh bên ngoài cửa phòng của Zee Pruk, căng mắt đợi cho cánh cửa phòng kế bên mở ra.
NuNew được tiếng chuông báo thức nho nhỏ đánh thức, cậu vội vã mở hai mắt ra, nhanh tay bấm tắt chuông báo.
Rời giường làm sinh hoạt cá nhân, mọi hành động đều làm trong nhỏ nhẹ, cứ như sợ phát ra tiếng động gì quá lớn.
Thế rồi khi mở cửa phòng, liền bắt gặp cậu trợ lý Tom đang đờ đẫn trước thềm cửa.
Lúc vừa thấy cậu đi ra, hai mắt cậu chàng trong phút sốc sáng rực, dáng vẻ đờ đẫn của một phút trước cũng tan thành mây.
"Anh New!" Hào hứng tới mức có lỡ nói hơi to, nói xong mới nhớ ra liền bịt miệng nhìn về cánh của phía sau.
Chắc chắn không sao rồi, Tom mới thở phào.
Cậu nhóc quay về phía NuNew, thỏ thẻ nói: "Em đợi anh nãy giờ!"
"Anh đi ăn sáng ạ? Cho em đi với!"
Cả một quãng đường, NuNew nhìn Tom mặt như muốn nói gì đó nhưng không dám nói ra.
NuNew cũng có phán đoán về điều mà cậu nhóc sẽ nói, cậu không rõ mình có muốn bắt đầu cuộc trò chuyện này hay không nữa.
Nhưng chi bằng bây giờ cứ nghe xem cậu ta muốn nói gì, dù sao cũng cất công chờ cậu lâu tới vậy rồi, chưa chắc lần này không thành thì cậu ta sẽ bỏ cuộc.
NuNew mím môi rồi xoay người lại, nhìn Tom rồi ngoắc tay.
"Anh gọi em ạ?" Tom tự chỉ vào bản thân mình.
"Đúng rồi, cậu đó." NuNew gật đầu, nói tiếp: "Có gì muốn nói thì cứ nói đi, cậu thế này tôi không ăn nổi bữa sáng đâu."
"À, thì là..." Tom ngập ngừng "Ừm...Sáng nay anh định ăn gì ạ? Nghe nói bữa sáng nay có tới hai món để chọn"
NuNew nhướn mày, chạm vào cổ tay ra hiệu: "Cho cậu 1 phút, nếu không nói thì hết sau 1 phút này tôi sẽ không nghe nữa đâu."
"Hai phút! Mà không, 5 phút đi ạ! Cho em xin 5 phút!"
Đem hai tay khoanh trước ngực, NuNew hất cằm ra hiệu người nói.
Tom hít vào một hơi lấy đà, câu đầu tiên lại bất ngờ nói cảm ơn: "Trà sen và chườm ấm mắt anh gợi ý tốt lắm ạ! Quả thật có tác dụng, boss của em dạo này đã ngủ tốt hơn nhiều!"
"Thành thật cảm ơn anh ạ!" vừa nói vừa cúi gập 90 độ.
NuNew lúng túng nâng người lên: "Nhưng tôi có làm gì đâu, cậu không cần thế này"
Cậu trợ lý cương quyết lắc đầu: "Không đâu, việc anh làm có sức nặng to lớn lắm!"
"Đây là chuyện cậu muốn nói hả? Có vậy thôi mà xin đến 5 phút?" NuNew nheo mắt nghi ngờ.
Tom gãi đầu: "À không ạ, em chủ yếu có việc khác muốn nói với anh nữa...."
"Cảm ơn xong rồi, bây giờ đến lượt xin lỗi ạ!"
Nói xong lại lần nữa cúi gập người, nhưng lần này không đợi NuNew làm ra hành động gì đã lập tức ngửa người lên ngay: "Xin lỗi anh vì suy nghĩ lúc đầu của em về anh, đó là đã không hiểu tại sao boss lại nhận kịch bản của một biên kịch..không có mấy tiếng tăm."
Lần này thì NuNew bất ngờ thật, không ngờ chủ đề mà cậu nhóc này muốn nói...lại là thế này.
"Anh khoan đừng vội hiểu lầm nha" Tom xua tay, nói tiếp: " Mấy năm nay tình hình kịch bản trong nước có hơi tệ, cho nên bọn em từ sếp nhỏ Blue cho tới boss Zee đều rất kén chọn biên kịch, thậm chí còn chọn biên kịch trước cả khi biết đạo diễn là ai nữa..."
"Nên là lúc đầu, em chẳng hiểu tại sao giữa 1-2 ekip có kịch bản khá ổn, anh Zee lại nhất quyết muốn chọn bộ này."
"Không phải em có ý chê kịch bản đâu ạ, tại lúc đó em chưa biết gì về nội dung hết. Bây giờ em hiểu rồi, đó là không chỉ vì ekip tốt..."
"Mà còn là vì anh New..." Tom nói đến đây bỗng dừng lại một quãng, quan sát sắc mặt NuNew, rồi sau đó mới nói tiếp: "Viết kịch bản rất hay ạ"
"Là suy nghĩ cá nhân, nhưng em đoán đây chính là điều mà anh Zee đã luôn mong mỏi và chờ đợi."
Giống như vừa hoàn thành việc hệ trọng đời người, nhìn Tom bỗng như nhẹ gánh hẳn, giọng điệu trở nên thong thả lại: "Thế nên em muốn xin lỗi anh, dù điều này chỉ đơn phương đến từ phía em thôi, nhưng em vẫn muốn nói xin lỗi."
NuNew không biết nên cho lại phản ứng thế nào, bởi lời xin lỗi và cảm ơn này, thật sự rất "nặng"
Tom nói xong liền xin phép rời đi, quên luôn lúc đầu đang giả bộ muốn cùng NuNew đi ăn sáng.
Người rời đi rồi nhưng NuNew thì vẫn đứng đực ở đó. Cậu ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang dần lên cao.
Em nên làm gì với anh bây giờ?
Hôm đó rõ ràng anh đã nói không liên quan gì đến em, em thật sự đã tin vào điều đó.
Rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm là lời nói thật đây Zee Pruk.
---
Khoảng 6 giờ tối, Tom đến trước cửa phòng Zee Pruk, ấy thế mà vừa định mở cửa ra thì người từ bên trong đã nhanh hơn một bước.
Vừa thấy Tom anh đã vội hỏi: "Nhìn anh thế nào?"
Tom ú ơ: "...Đẹp trai?"
"Không phải, anh đang hỏi nhìn anh có còn giống mất ngủ không?"
Nhìn từ con ngươi cho đến quầng thâm dưới mắt của người trước mặt, Tom lại thấy hơi xúc động rồi.
Hoá ra không chỉ đơn giản là nóng lòng muốn gặp, mà anh ấy trở về đã ngủ ngay còn là vì muốn xuất hiện trong bộ dạng tốt nhất.
Cậu chàng giãn rộng khoé môi rồi thở ra, dứt khoát dơ ngón cái khẳng định chắc nịch: "Không ạ, nhìn ổn lắm anh ơi!"
Zee Pruk yên tâm gật đầu.
Anh trước tiên nhìn sang phòng bên, chắc hẳn là muốn xác nhận người không ở trong phòng, sau đó liền bước những sải chân rất rộng, dáng vẻ có thể nói là vội vã.
Lúc đến được bếp ăn của đoàn phim, nhịp thở của Zee Pruk có phần nặng nề. Vài người đi ngang qua chào hỏi, anh chỉ kịp gật đầu đáp lại, ánh mắt như cũ nhìn ngó xung quanh để tìm người.
Thế rồi cuối cùng ánh mắt cũng tìm được nơi đáp xuống.
Anh hít thở sâu vài hơi để ổn định lại nhịp thở rồi mới cầm lấy một khay cơm rồi bình tĩnh tiến về phía người mà anh đã không gặp mặt nhiều ngày.
Cạnh một tiếng, một khay cơm được đặt xuống đối diện, sau đó chủ nhân của nó cũng ngồi xuống, vừa ngồi liền xúc một muôi cơm lên ăn ngay.
"Anh chưa ăn gì từ sáng tới giờ." Zee Pruk bất ngờ lên tiếng.
NuNew hơi lúng túng, cậu đoán có lẽ gương mặt mình đã hiện lên quá rõ sự thắc mắc, liền khẽ ừm một tiếng coi như đáp lại.
Bây giờ cậu chút nan giải, đi không được ở không xong, mà càng bất lực hơn chính là chân cũng không cách nào nhấc lên được.
Thật ra trước khi anh tới cậu đã ăn lưng bụng, cũng không có ý định tiếp tục ăn nữa. Cho nên thế này cũng không phải là vì muốn trốn tránh.
Cứ vậy loay hoay một lúc liền nghe thấy người đang cúi đầu ăn bất ngờ nói: "Dạo này anh đã ngủ tốt hơn, chắc dần dần sẽ ngủ được dài giấc."
NuNew bất ngờ ngước mắt nhìn anh, thế là cứ vậy va với ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu: "Chỉ là tự nhiên muốn nói cho em biết."
Đối diện với lời này, đôi mi NuNew lập tức cụp xuống tránh né.
Vậy là anh ấy biết rồi.
Cuộc nói chuyện sáng nay.. Xem ra anh ấy tìm được một cậu trợ lý có lòng thật đấy.
Nghĩ tới cậu trợ lý, lời ẩn ý ban sáng cũng lần nữa hiện ra trong đầu NuNew.
Cả ngày nay, cậu đã luôn nghĩ đến việc nên làm thế nào và nên đối diện thế nào với người này. Nhưng dù có nghĩ tới đâu cũng vẫn chưa thể tìm ra phương án thích hợp.
Điều duy nhất cậu biết, đó là hai người họ sẽ chẳng thế cứ giằng co thế này mãi.
Đến một lúc, họ sẽ phải cùng thẳng thắn để giải quyết triệt để mọi chuyện, dù cho có đối mặt với bất kỳ kết quả gì.
Chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc đó.
Lần này không lén lút nữa, NuNew quyết định liều mình dũng cảm một lần mà trực diện quan sát đối phương.
Hình như đây là lần đầu kể từ khi bọn họ gặp lại đến nay, NuNew buông lỏng bản thân để thằn thắn xà nhìn anh với một khoảng cách gần đến thế này, cũng chậm rãi đến thế.
Có vẻ như thật sự có khởi sắc, nhìn sắc mặt anh hiện giờ rất tốt, chẳng hề có dấu hiệu nào của việc mất ngủ.
Lòng NuNew bỗng nhẹ hẳn xuống.
Dường như đối phương biết cậu đang nhìn anh, cho nên tốc độ ăn cũng bắt đầu chậm lại.
Tuy nhiên nhìn anh ăn vẫn rất ngon miệng, có thể là do thật sự đói.
Có thứ cảm xúc trong lòng bỗng bùng lên theo nhịp tim đập ở ngực trái. Tiếng nói của con tim cũng cứ thế trực tiếp bỏ qua não bộ mà đi thẳng đến miệng.
"Chú tâm vào công việc, nhưng cũng nên để tâm đến sức khoẻ."
NuNew dừng lại rồi nheo mắt nhìn về phía khác, đoạn nói tiếp: "Bùa bình an kia, anh cũng nên xin cho bản thân một tấm"
Zee Pruk vì hai lời này mà dừng hẳn động tác ăn.
Đây là đang ở đâu, đang ở trong tình huống nào, anh nhận thức rõ hơn ai hết. Để không có thêm bất kỳ chuyện không ngờ tới xảy ra thêm lần nào nữa, thì mọi hành động anh làm ra từ đầu đến nay, anh đều suy xét rất kỹ, cũng phải tự mình điều tiết rất nhiều.
Đúng là đã có những khi anh tự mình bước qua vạch kẻ mà anh đã định ra. Mà hẳn như thế trong mắt đối phương chắc chắn sẽ là việc rất khó hiểu cùng mâu thuẫn, nên anh đã định trước mắt sẽ cứ vậy mà tiến tới trong một tâm thế không mong chờ quá nhiều.
Ấy vậy mà nhưng những hành động tưởng như chẳng rõ ràng ấy vẫn có thể ít nhiều tác động được đến người nọ, thậm chí còn cho anh chút phản ứng nữa.
Anh cắn chặt môi dưới, bả vai giống như còn khẽ run lên, ngón tay cái cũng miết lên ngón tay phải, đem chiếc thìa trong tay cầm tới hằn lên da thịt.
Cuối cùng thì hai chân cũng có thể đứng lên rời đi.
NuNew rời khỏi ghế ngồi, trước khi đi liền dừng lại rồi nói: "Tôi, đi trước nhé."
Dù sao cũng đã chủ động mở lời rồi, cho nên nói thêm một câu tạm biệt cũng không mất thêm điều gì hết.
Nhưng có lẽ NuNew sẽ không bao giờ nghĩ ra được, rằng một câu nói tiện thể của cậu có sức nặng thế nào với Zee Pruk.
Trước khi người bước qua, anh kịp thời bắt đúng thời điểm, khe khẽ nói ra lời đã muốn nói từ rất lâu: "Hẹn ngày mai gặp lại."
Nhìn bóng lưng người đang đi xa dần bằng đôi mắt đã ửng đỏ, hàm răng anh cắn chặt để nén xuống nội tâm đang cuộn trào.
Lời hẹn gặp lại của anh rõ ràng lúc nãy cậu không đáp, nhưng anh rõ ràng thấy cậu khẽ gật đầu rồi.
Có lẽ Zee Pruk quá dễ thoả mãn, nhưng thế này đối với anh đã là quá đủ, cũng đã thấy rất may mắn rồi.
Không khí những ngày kế tiếp giữa NuNew và Zee Pruk dường như trở nên...dễ thở. Tuy cũng chẳng phải là xoay chuyển 180 độ, nhưng ít nhất thì nhìn còn cảm thấy được sự tự nhiên.
Nhìn được họ hiện tại, nhóm chat bí mật ship couple kia mỗi ngày đều high như lên mây, cũng nhận ra được truớc đây giữa hai họn họ có bao nhiêu là gượng gạo.
Sự đối lập này như tiếp thêm động lực cho họ chèo con thuyền hư ảo này.
Tom là người biết sự thật đằng sau, giống như có trong mình cả một kho báu. Mỗi khi nhóm đó thì thầm to nhỏ mờ ám chỉ trỏ, Tom đều chưng ra biểu cảm bề trên nhìn xuống chúng sinh: Các em nghĩ họ là koo-jin, nhưng thật ra họ là koo-jing đó các em à!
( koo-jin: cặp đôi tưởng tượng, koo-jing: cặp đôi thật )
Cứ vậy, thời gian rất nhanh liền trôi qua, những phân cảnh cuối cùng cũng đã được hoàn thiện, ngày quay cuối cùng cũng tới.
Tháng 2, Mae Hong Son đón đợt hoa anh đào đầu mùa. Những ánh hồng nhẹ cũng dần trải dài khắp thị trấn Pai, giống như sẵn sàng để đón chào những khởi đầu nở rộ.
Hôm qua Paul và đa số diễn viên khác đều đã hết cảnh và rời đoàn, hiện tại chỉ còn lại cảnh cuối của Zee Pruk và Nari.
Từ mười hai giờ đêm, cả đoàn đã lục đục di chuyển đến địa điểm quay cho kịp lúc bình minh.
Set up máy móc xong xuôi, diễn viên cũng thay đã thay xong trang phục rồi cùng diễn tập. Nếu cảnh quay này thuận lợi, thì đây cũng sẽ là ngày đóng máy của cả đoàn.
Vì mang tâm lý đây có thể là ngày cuối cùng, dường như cả ekip ai cũng có tâm trạng bồi hồi xuyến xao.
Một số người thậm chí còn chụp lại khung cảnh anh đào yên lặng toả sắc trong bình minh. NuNew cũng không ngoại lệ, cũng lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Không khí cả đoàn thế mà vừa hay lại phù hợp với cảnh quay cuối cùng này.
Khoảng 5 giờ sáng, bình minh bắt đầu lên cao. Đạo diễn bấm máy chạy.
Không rõ sau khi biên tập và chỉnh sửa sẽ cho ra kết quả còn đẹp tới thế nào, bởi vì thật sự khung cảnh phim trước mắt rất đẹp, đẹp tới rung động tâm can.
Đạo diễn cùng Phó đạo diễn nhìn nam chính ôm chầm lấy nữ chính trong monitor rồi cùng gật đầu thoả mãn.
Đạo diễn cầm loa lên hô lớn: "Cắt! Qua cảnh!
"Đóng máy!"
Lời hiệu lệnh này lần lượt được hô lên, cả đoàn dường như vỡ oà trong tiếng hò reo, thậm chí có một số người còn quay sang ôm lấy người bên cạnh.
NuNew cũng thầm vui vẻ, cậu bắt tay cùng hai đạo diễn, thế rồi khi vô tình ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Zee Pruk từ phía xa.
Có bối rối không? Chắc chắn là có.
Mà càng rối bời hơn là khi anh bước chân về phía này.
Trước tiên Zee Pruk cúi đầu chắp tay cảm ơn Đạo diễn cùng Phó đạo diễn, cảm ơn từ Quay phim cho tới đội Hậu cần cùng Trang Phục Make up.
Cuối cùng, anh nhìn NuNew bằng ánh mắt có thể ghim chặt cậu tới bất động: "Cảm ơn em"
NuNew chớp mắt loạn nhịp, ngượng ngịu mà gặt đầu coi như đáp lại.
"Tuy hôm nay là ngày quay cuối, nhưng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối chúng ta gặp mặt. Hân hạnh được gặp lại mọi người từ tất cả bộ phận vào ngày công chiếu phim!"
Đạo diễn cầm loa nói rõng rạc từng lời, cuối cùng còn yêu cầu mọi người xếp đội hình để chụp ảnh tập thể.
NuNew cảm giác như mình bị dejavu.
Không rõ là bắt đầu từ ai và như thế nào, quẩy qua lại một hồi cậu liền đứng bên cạnh Zee Pruk.
Thế là ở hàng đầu tiên, đứng giữa là hai đạo diễn, áp mỗi người là hai nam nữ chính, sau đó là tới biên kịch - cũng chính là NuNew đứng cạnh Zee Pruk, và Chỉ đạo diễn xuất - đứng kế bên Nari.
Trong giây phút đó, NuNew thấy không gian giống như lắng đọng lại, chỉ duy nhất có nhịp tim của cậu là khuếch đại.
Bàn tay to lớn ấm áp như có như không chạm lên mu bàn tay buông thõng của cậu. Rồi một lực bất ngờ đè lên vai NuNew, không gian lúc này cũng huyên náo trở lại.
Cậu cúi đầu ngơ ngác nhìn vào bàn tay đang khoác trên vai mình, sau đó liền ngước đầu nhìn về chủ nhân của cánh tay ấy.
Zee Pruk lúc này đang dang hai tay mà choàng lên vai cả NuNew lẫn Đạo diễn. Khoé môi anh cong một nụ cười rất đẹp, thậm chí mơ hồ một ảo giác giống như nốt ruồi ở mi dưới mắt phải của anh như cũng đang vui vẻ.
Rõ ràng anh đang nhìn về phía trước, nhưng NuNew lại thấy như từ khoé mắt ấy phản chiếu hình ảnh của chính cậu.
"Mọi người cùng nhìn hết vào camera đi ạ!"
1! 2! 3!
Tạch!
"Chúc mừng đóng máy! Chúc đoàn phim thành công mỹ mãn!"
---
Mười giờ tối, Zee Pruk ngồi lên xe bảo mẫu để ra sân bay trở về Bangkok.
Ban nãy sau khi đóng máy, mọi người tụ họp lại cùng nhau ăn bữa cuối.
Sau bữa tiệc này, một số nhân viên quê ở Bắc Thái chủ động gọi xe để về nhà. Số những người còn lại ai có nơi khác cần đi có thể tự tự do di chuyển, còn không sẽ cùng đoàn ra sân bay mua vé về Bangkok vào sáng mai.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi một vài người bắt đầu rục rịch rời đi. NuNew lúc này cũng lên tiếng chào tạm biệt để rời đoàn ngay trong tối nay, đã đặt vé rồi.
Chỉ là không nghĩ được là ngay trong tối nay của cậu, chính là chưa đầy 15 phút sau đó.
Nhớ lại khung cảnh trước khi bắt đầu có người rời đi, ai ai cũng bảo nhau nán lại đôi chút để thêm người đông đủ vào nhóm Line của cả đoàn.
Lúc trước bọn họ làm việc cạnh nhau mỗi ngày, cần gì có thể lập tức đi tìm hoặc gặp nhau trên phim trường, cho nên đến hiện tại thậm chí có một số người còn chẳng có mặt trong nhóm chat chung.
Trợ lý đạo diễn vừa đếm vừa xoát một lượt, cuối cùng nhận ra là thiếu mất NuNew. Cô nàng nói vọng từ bàn này sang bàn khác: "Ối! Thiếu anh New rồi!
"Xin lỗi anh rất nhiều! Anh cho em xin mã QR đi ạ, em thêm anh liền!"
Ấy vậy mà cậu lại mỉm cười từ chối: "Không sao đâu, anh cũng đã không còn dùng Line từ lâu rồi."
Ở bàn kế bên, Zee Pruk nghe vậy liền hơi khựng lại, có vẻ như đây là một đáp án nằm ngoài suy nghĩ của anh.
Tom ở bên cạnh nhanh nhẹn nhận ra sắc mặt của Boss, thủ thỉ như tự nói thầm: "Không xin được Line, vậy còn số điện thoại..."
Zee Pruk nhíu mày cân nhắc, nhưng cũng chẳng kịp để đưa ra kết quả nào hết, bởi anh mới chỉ vừa ngẩng đầu lên, liền thấy người vừa nghe một cuộc điện vừa cúi đầu tạm biệt Đạo diễn rồi kéo theo vali rời khỏi phòng.
Cả cơ thể Zee Pruk dường như hơi nhấc lên hướng về phía người kia, nhưng rồi cũng ngay lập tức ngồi lại về về.
Phản ứng cơ thể đến muộn, cho nên chỉ có thể nhận về hư không.
"Chắc do anh New có việc gì rồi, đi vội thật đấy...." Tom lần nữa cho Zee Pruk câu trả lời.
Cậu chàng nhìn Zee Pruk, khẽ thở dài.
Sao mà ở ngay trước mặt rồi còn khó khăn thế này nhỉ? Đến bao giờ họ mới có thể có chút tiến triển đây chứ?
Trợ lý đạo diễn như tiếp thêm cho Tom sự tuyệt vọng, cô nàng tiếc nuối nhìn về phía NuNew vừa biến mất: "Mấy tháng này tưởng là dài, thật ra còn chẳng kịp để nói được quá mấy câu!"
"Hiện tại chỉ có thể chờ đến khi phim chiếu mới có thể gặp lại, buồn quá đi mất!"
Đạo diễn như có như không nhìn về phía Zee Pruk, cao giọng đáp lại mấy cô nhóc: "Cứ mong mỏi đi, chỉ cần lòng đủ muốn, ông trời sẽ nghe được rồi ban xuống một cơ hội"
"Duyên phận chính là như thế mà."
Chỉ cần lòng đủ muốn sao...
Bỗng linh tính như mách bảo, anh mở IG ra rồi bấm vào tài khoản duy nhất hiện dưới thanh tìm kiếm.
July.fatcat
Vốn chẳng dám ôm hy vọng quá lớn, ấy thế nhưng tài khoản này lại vừa đăng bài post đầu tiên cách đây đúng 50 phút.
Một bức ảnh bình mình tràn ngập sắc hồng.
Zee Pruk có chút khó tin, lại mừng rỡ nhìn vào tấm ảnh.
Vậy linh cảm của anh đã đúng, đây thật sự là NuNew.
Lần nữa nhìn vào tấm ảnh, thật cẩn thận để không lỡ tay tạo ra bất kỳ tương tác nào. Có lẽ do đã quá đỗi mừng rỡ, cho nên bấy giờ Zee Pruk mới để ý tới dòng caption bằng tiếng Trung ở ngay bên dưới.
Đúng là nếu nhìn qua thế này, không biết địa điểm trong ảnh là ở đâu, thì tài khoản này thật sự giống một account clone.
Zee Pruk không chút đề phòng bấm dịch tự động, thế rồi lập tức sững ra khi nhận được ý nghĩa của nó - "Mọi bắt đầu đều định sẵn một kết thúc"
Anh nhắm mắt ngửa đầu dựa vào lưng ghế, đưa tay lên che đi đôi mắt rồi bỗng nhiên bật cười.
Mọi bắt đầu đều sẵn một kết thúc, vậy còn bắt đầu lại thì thế nào?
Có phải kết thúc sẽ là vĩnh hằng hay không?
Anh cũng thật sự muốn biết.
__________________
Phải tạm biệt Mae Hong Son, tạm biệt thị trấn Pai rồi, ngắm chút cảnh hoa anh đào trước khi thật sự tạm biệt nhé
Cảnh NuNiu đăng sẽ là như vậy nè, cảnh bình minh này này cũng là cảm hứng cho tình tiết tui viết.
Nơi thường ngày họ ở khi hoa anh đào nở rộ.
Bonus là đê ngắm hoa anh đào đẹp nhất thì có rất nhiều nơi khác, ví dụ như Khun Baan Chang Khian thuộc Trung Tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Đại học Chiang Mai, Công viên quốc gia Doi Inthonon, đỉnh Chee Phu Fah,...đều cách Chiang Mai khoảng 1-3 tiếng di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com