Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Phương Thức Liên Lạc

Phó đạo diễn nhìn Henry rồi lại nhìn NuNew, như ngẫm ra điều gì mà bỗng bất ngờ hỏi: "Bó Păng-Xê?"

Vì câu nói này mà cả phòng đều dồn ánh mắt về phía nhân vật chính.

Zee Pruk nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt non mềm ở bên cạnh, gần như có chút tuyệt vọng mà nhíu hai hàng mày.

Khỏi cần suy đoán cũng chẳng cần đợi nữa, bởi vì anh đã biết được câu trả lời.

Hành động kế đó của Henry giống như làm tròn nỗi tuyệt vọng ấy, không bối rối cũng chẳng ngần ngại mà nở cười một nụ cười thật tươi, giáp tiến tiếp thừa nhận: "Có đẹp không ạ?

Phó đạo diễn chỉ vào Henry rồi cười phá lên cảm thán tuổi trẻ, sau quay sang nói với Đạo diễn: "Nhà anh định hoạt động nghệ thuật cả gia phả đấy à?"

Câu này thật sự rất...khó nghe.

Zee Pruk hạ tầm mắt, hai hàm răng cắn chặt.

Blue vừa nãy còn không biết đây là tình huống gì, nhưng đến đây thì đã có thể đoán ra được rồi. Cậu chàng khẽ khàng nhìn về phía NuNew.

Thế rồi cả hai chạm mắt.

"Chúng tôi..." NuNew lúng túng muốn lên tiếng phản bác thì đúng lúc này cánh cửa bỗng được kéo ra, Nari cùng quản lý của cô nàng bước vào.

( Tuỳ vào người nghe là ai mà có thể hiểu thành bất kỳ nhân xưng gì như: Chúng cháu, Chúng em... Tiếng Thái cụm từ này không riêng biệt như tiếng Việt )

Nari giọng điệu hồ hởi nói một câu chẳng có chủ ngữ vị ngữ: "Đang nói chuyện gì thế? Cho tôi tham gia với được không?"

Cả căn phòng cùng đồng thời yên lặng, chẳng ai cho lại đến nửa lời tung hứng.

Cô nàng cũng xem như mặc kệ, dưỡn dẹo ngồi xuống ghế bên cạnh Zee Pruk sau đó đem áo khoác cởi ra, lộ ra một bộ váy ngắn cúp ngực cực không hợp tình huống.

Đạo diễn nhìn đồng hồ đã muộn đến gần nửa tiếng mà không có bất kỳ lời giải thích hay xin phép nào, có chút không hài lòng. Tuy nhiên vẫn theo đúng thủ tục mà nói: "Giới thiệu với Henry, đây là nữ chính Nari", sau đó quay sang nói với Nari: "Henry, chủ đầu tư."

Nari nở nụ cười đon đả nịnh nọt, trong ánh mắt chợt sáng rực lên: "Rất hân hạnh được gặp mặt!"

Henry hờ hững nhưng đủ lịch sự, gật đầu đáp lại một câu cụt lủn: "Hân hạnh"

Kế đó người của tổ truyền thông mở cửa bước vào, cúi dập đầu xin lỗi đã đến muộn do giao thông hơi tắc rồi ngồi vào vị trí còn trống duy nhất.

Đạo diễn vỗ vai chấp nhận lời này, ra hiệu cho nhân viên mang đồ ăn lên, mời mọi người trước tiên dùng bữa rồi sẽ cùng bàn công việc.

Cả phòng bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện được một lúc, chủ yếu là Henry cùng hai đạo diễn và quản lý của diễn viên chia sẻ về những nội dung liên quan đến bộ phim lẫn ngoài dìa.

Nari không tìm được cơ hội mở lời, cứ nhấp nhổm không yên mà dùng đôi mắt sáng quắc quan sát Henry.

Lộ liễu đến mức có lẽ ở đây không ai là không nhìn ra, thậm chí NuNew ở đối diện dù không phải là người trực tiếp bị nhìn mà cũng có chút không dám đặt ngang tầm mắt.

Quản lý của cô nàng ở bên cạnh còn thấy rõ hơn ai hết, liên tục ra hiệu nhưng bị cô nàng phớt lờ.

Thế rồi nhân lúc Henry vừa ngừng lại cuộc nói chuyện, cô ả nắm lấy cơ hội, xuyên qua Đạo diễn cùng Quản lý mà nâng ly về phía Henry: "Mời anh một ly?"

Henry mỉm cười thanh lịch đáp lại, thong thả cầm ly rượu nâng lên rồi đặt xuống, tuyệt nhiên không chạm ly, cũng chẳng cho mặt mũi mà nhấp một ngụm.

Mà càng châm chọc hơn chính là sau khi làm xong một loạt hành động này, Henry liền cầm đũa lên gắp một đũa đồ ăn đặt vào đĩa NuNew rồi nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ Nari nghe không hiểu.

NuNew bỗng thấy bất lực quá đỗi với hành động này.

Khỏi nói là tới chuyện không lịch sự cũng chẳng nể mặt phụ nữ, thì đây giống như càng gây thêm hiểu lầm, thậm chí còn có chút gây hấn, và chắn chắn một điều Nari sẽ không dễ dàng mà bỏ qua.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Nari lập tức đổi đối tượng, liếc mắt nhìn sang NuNew, cứ như thể chưa đủ xấu hổ mà yêu cầu: "Biên kịch, cụng với tôi một ly?"

NuNew thật sự có ý định đồng ý nâng ly để hoà hoãn lại không khí, nhưng chẳng để cậu kịp làm bất kỳ điều gì, Henry đã nhanh trước một bước: "Em ấy không uống rượu."

Lần này Henry trực tiếp lên tiếng đáp lại bằng ngôn ngữ Nari có thể nghe hiểu, mà như vậy thì càng giống như không cho Nari chút mặt mũi nào.

Tình cảnh này vừa căng thẳng vừa nực cười, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy ai đó bật cười ra tiếng

Cho nên trong khoảnh khắc đó, Zee Pruk ở kế bên Nari nho nhỏ nói câu "Để tôi uống với chị..." nhưng cũng chẳng một ai là nghe ra.

Mà không, có lẽ chỉ có Blue, bởi vì anh chàng đã đưa tay lên rồi ngăn lại hành động nâng ly của Zee Pruk.

Nari sững sờ vì hai lần từ chối liên tiếp, ly rượu cứ thế chưng hửng giữa không trung.

Quản lý của cô nàng đen mặt, cảm thấy nhức đầu đến không chịu nổi. Mà Đạo diễn ở bên cạnh cũng đã nhịn cười đến khó thở.

Để tránh làm cho cô nàng này xấu hổ quá đâm ra hậm hực mất vui, ông chủ động gỡ gạc: "Muốn có người cùng cụng ly mồi rượu sao không nói? Cái này tôi có thể chiều được", đưa ly rượu lên chạm cái coong vào ly của Nari.

Được người ta đưa cho thang, tội gì mà không bước xuống, Nari lập tức tươi cười như không có gì mà đáp lại: "Chỉ có chú là hiểu cháu!"

Quản lý ở bên cạnh nhéo đùi Nari, ra hiệu cô nàng nên tập trung vào điều cần thiết. Cô ả cau mày rồi lườm một cái sắc lẹm thấy rõ, sau đó lập tức quay hẳn người sang bên cạnh mà bắt chuyện.

Nhưng dường như có thứ gì đó hôm nay khiến tất cả mọi người ở đây đều coi cô ta như vô hình.

Zee Pruk giống như không nghe thấy, cũng không cho lại dù chỉ là một chút phản ứng, ánh mắt anh giờ phút này không chớp lấy một nhịp, trực diện nhìn về phía đối diện.

Nari cũng tò mò cau mày nhìn sang, liền trông thấy cảnh NuNew khẽ cau mày nói nhỏ gì đó, từ khẩu hình miệng có thể đoán là: "Anh bớt lại đi"

Sau đó chỉ thấy Henry có chút hối lỗi đáp lại rồi cứ thế một mình độc thoại, nhưng chẳng hề có vẻ gì là để bụng, thậm chí trên mặt còn hiện rõ nét vui vẻ.

Một thằng oắt con thì có sức hút gì ghê gớm chứ?!

Cô nàng trợn mắt nhếch miệng hừ một tiếng, bực bội nâng ly rượu rồi ngửa cổ tu cạn, sau đó liền chẳng nói một lời mà đẩy ghế rồi xách vay đi thẳng ra ngoài.

Quản lý của cô nàng trố mắt nhìn, cúi đầu xin phép rồi lập tức đuổi theo.

Một màn ồn ào gây chú ý này khiến NuNew không khỏi ngơ ngác nhìn theo, thế rồi khi đưa ánh mắt trở về liền chạm được cái nhìn của Zee Pruk.

Cậu bối rối lập tức né tránh ánh mắt, trùng hợp là lúc Henry vừa tiếp tục đặt vào đĩa cậu một món ăn khác: "Em ăn thử món này xem"

Một lần có thể là nhiệt tình hiếu khách, nhưng quá nhiều lần sẽ trở trên mập mờ khó diễn tả.

Mà mọi hành động hôm nay của Henry chỉ thiếu đúng một bước choàng vai để đánh dấu lãnh thổ mà thôi.

Ngột ngạt quá.

NuNew lấy khăn lau miệng, nói với Henry: "Anh tự ăn đi"

Cậu đứng dạy xin phép rời bàn, ra phía ngoài liền hỏi nhân viên nhà vệ sinh.

Nơi này đúng là có tính bảo mật tốt, đến nhà vệ sinh cũng có khu vực độc lập cho mỗi phòng bao riêng, cũng cách biệt so với vị trí phòng ăn để đảm bảo tính riêng tư.

NuNew đứng trước bồn rửa tay, dùng nước mát tạt lên mặt. Cậu lấy khăn thấm khô mặt, nhìn vào mình trong gương rồi thở hắt ra một hơi.

Thế rồi vừa đem cửa mở ra liền nghe thấy một giọng nữ vang lên.

NuNew khựng lại hành động.

Ở phía bên ngoài sảnh nối giữa hai khu vệ sinh, Nari giằng tay ra khỏi Quản lý, gắt gỏng: "Kéo tôi vào đây làm gì?"

"Cô vừa làm cái trò gì vậy??? Tên đầu tư đó nhìn dễ ăn thế sao?!"

Tay quản lý nói xong liền mới nén giận mà cảnh giác đi qua lại ngó nghiêng hai bên buồng nam nữ như muốn xác nhận xem có ai ở đây hay không, sau đó mới lớn giọng: "Tôi nói cô chủ động, là chủ động với Zee Pruk! Cô có não không??"

Nari gân giọng lại nói: "Anh mù hả? Tôi đã chủ động như thế còn phải chủ động như nào nữa? Nhảy vào lòng nó chắc?"

"Mà anh quên lúc còn quay phim tôi đã bị chửi đến thế nào rồi đúng không? Anh định để tôi mang danh tiểu tam cả đời đúng không?"

Tay quản lý bật cười chế giễu: "Tiểu tam? Tiểu tam của ai? Minnie?"

"Cô ở trong giới bao lâu rồi mà vẫn ngây thơ nhỉ? Tiểu tam hay không còn phải xem sau này Zee Pruk nhiệt tình lại với ai! Cùng là thương mại cả thôi, bây giờ cô tranh thủ thời cơ thì thế chỗ cô ta còn được!"

"Tỉnh táo lại mà xem xét địa vị của mình có bao nhiêu nguy hiểm đi Nari, hợp đồng quảng cáo của cô so với lứa mới lên là quá ít, đóng phim nhiều nhưng chẳng có mấy độ nhận diện với công chúng, vậy thì cô còn ở trong giới này làm gì??" Giọng hắn ta chế giễu tới cùng cực sau đó lập tứ như ra lệnh nói: "Từ giờ đến khi phim chiếu còn dư thời gian để tạo cơ hội bấu víu lấy Zee Pruk, cô nhanh lên còn kịp!"

Nari như thể đã tới ngưỡng rồi, bất ngờ gào lên: "Anh nói nghe dễ nhỉ? Vừa nãy anh đã nhìn tận mắt chưa? Nó có cho lại tôi tí phản ứng gì không? Suốt thời gian quay phim nó để ý đến cái thằng biên kịch còn hơn tôi nữa kìa!"

"Mẹ kiếp! Thằng ranh đó lão Đạo diễn đánh giá nó cao lắm kìa! Bây đến nhà đầu tư cũng có mối quan hệ với nó, phiền chết mất! Thấy nó lượn lờ trước mặt thôi tôi cũng đủ phát điên!"

Tay quản lý gằn giọng quát: "Cô bớt cái tính coi mình là rốn vũ trụ rồi gây hấn khắp nơi đi! Đừng có gây thêm phiền toái cho tôi!"

"Bây giờ thì đi vào, và bỏ cái nét mặt khó ưa đó ngay đi!"

Tiếng đế giày cùng giày cao gót gần đi xa, lúc này NuNew mới từ góc tường khuất bước ra.

Thì ra chị ta ngay từ ban đầu đã có ý đồ riêng.

Thì ra trong mắt chị ta Zee Pruk rất để tâm đến cậu, cho nên đã mặc định cậu như một vật cản đường.

Đạo diễn đánh giá cao cậu, Henry cùng cậu quen biết, tất cả đều vô tình chạm tới dây thần kinh tự ái, cho nên mới hành xử như vậy.

Mà khoan bàn tới những việc khác, thì việc thế chỗ Minne hẳn là không dễ như vậy rồi, cô gái ấy có cậu ruột là Khai Tisapat, ở trong giới này chỉ sợ muốn trời còn được.

---

NuNew có thể đoán ra hiện tại quay trở về phòng sẽ đối diện với biểu cảm gì của hai người vừa rồi khi phát hiện cậu cũng không ở trong phòng, nhưng biết sao đây? NuNew cũng không có chủ đích nghe lén, mà tình huống lúc đó nếu bước ra thì sẽ càng kỳ quặc hơn.

Nhân viên giúp NuNew đem cửa phòng mở ra rồi cúi người lịch sự đóng lại. Nhưng cánh cửa ấy tựa như vừa đóng lại cơ hội quay đầu duy nhất của NuNew.

Cậu thấy Nari cùng Quản lý sượng trân mà quay lại nhìn cậu, nhưng NuNew đã chẳng còn tâm sức đâu mà bận tâm.

Bởi vì vị trí chỗ ngồi hiện tại đã bị thay đổi, hay chính xác hơn là chỉ có duy nhất hai người thay đổi.

Lúc đầu theo ngược chiều kim đồng hồ lấy NuNew làm tâm thì kế bên lần lượt sẽ là: Henry, Đạo diễn, Quản lý của Nari, Nari, Zee Pruk, Blue và cuối cùng là người của bộ phận truyền thông.

Hiện giờ mọi vị trí đều như cũ, chỉ có duy nhất Zee Pruk cùng anh trai của bộ phân truyền thông là hoán đổi vị trí.

Cũng có nghĩa là nếu bây giờ trở về chỗ cũ, NuNew sẽ ngồi ở giữa Zee Pruk cùng Henry.

Nhìn tình huống hiện tại có lẽ đổi chỗ là do thế này sẽ thuận tiện bàn chuyện hơn.

Đáng tiếc là không còn ghế thừa, cũng chỉ còn trống duy nhất một ví trí đó, NuNew có không muốn cũng chẳng còn đường lui.

Cậu cố gắng yên lặng trở về chỗ, nhưng Zee Pruk lại chủ động giúp cậu kéo ghế ra để tiện bước vào.

NuNew không nhìn mà cúi đầu nói: "Cảm ơn"

Henry ở bên cạnh vẫn tiếp nội dung đang nói dở: "Đó là tất cả những gì đang được tiến hành, rất may là đội hậu kỳ cho phản hồi sau khi lọc xong footage thì cảnh quay góc máy rất đầy đủ...", nói đến đây chợt nhìn NuNew rồi mỉm cười: "Chắc chắn sẽ không để đứt đoạn bất kỳ ẩn ý nào của Biên kịch!"

Anh quay sang nhìn Đạo diễn nói tiếp: "Tất cả bản dựng và nhịp dựng đến đâu đều sẽ thông qua ý kiến của hai vị Đạo diễn mới đưa đến bản cuối, điều này các chú có thể không cần quá lo."

"Về kế hoạch thương mại cho bộ phim, tôi cùng các đơn vị tài trợ dự định sẽ bắt đầu triển khai từ việc đẩy bìa tạp chí và nhận một số phỏng vấn đơn. Kế đó là đi sự kiện của nhãn hàng, quay quảng cáo cá nhân lẫn cặp đôi,..Mọi hoạt động này sẽ bắt đầu vào khoảng trước ba tháng tính đến thời gian phim bắt đầu tuyên truyền, trải dài đều đặn cho tới khi phim chính thức công chiếu"

Bộ phận truyền thông tiếp nối: "Bên đoàn phim cũng sẽ thường xuyên update để tạo đề tài, cần hai bên đoàn đội sắp xếp phối hợp tương tác qua lại một chút"

"Và vì thời gian công chiếu được xác định vào khoảng tháng 1 năm sau, cho nên cuối năm sẽ cần hai diễn viên chính đi chung thảm đỏ ở một số lễ trao giải."

NuNew nghe tới đây liền hơi bất ngờ mà khẽ cau mày. Thế này chẳng phải là chung tay tác thành cho Nari hay sao?

Henry nhìn về phía đối diện rồi hỏi: "Hai vị quản lý thấy thế nào? Có ý kiến gì không?"

Blue: "Mọi hoạt động thương mại tôi không có ý kiến, nhưng về trao giải cuối năm, hai bên cùng xuất hiện, nhưng sẽ không đi chung thảm đỏ."

"Đây là điều kiện duy nhất và cuối cùng của chúng tôi."

Nói đến đây Blue liền quay sang nhìn quản lý của Nari, ý cười trong mắt rõ ràng là có, nhưng biểu cảm lại giống như không cho phép thương lượng: "Thời điểm đó tôi cho rằng không cần thiết để đi chung. Dù sao tới khi phim chiếu cũng sẽ không thiếu cơ hội, mục tiêu cuối cùng của chúng ta đều là giải thưởng, anh nói có phải không?"

Quản lý của Nari bị khí thế này áp đảo, gượng gạo cười cả nể: "Phải! Phải! Bên chúng tôi cũng dự định như thế!"

Blue tiếp lời: "Quảng cáo, bìa tạp chí, phỏng vấn,... đều có thể, chỉ cần thông qua nội dung với chúng tôi trước khi tiến hành. Còn về lịch trình hay là tương tác cần thiết, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp tác trong khả năng"

Một màn đối đáp này cực kỳ rõ ràng ngữ nghĩa, đó là bên Zee Pruk sẽ không dễ dàng với mọi khía cạnh có dính dáng tới việc cố tình rồi lợi dụng sức nóng của cặp đôi.

Những còn tưởng nếu cứ theo kế hoạch này thì hẳn sẽ phải đón chờ những cuồng phong vũ bão ập tới. Nhưng xem ra là NuNew đã lo nghĩ dư thừa.

Mà đúng ra là cậu cũng chẳng có bổn phận nào để lăn tăn việc này.

NuNew âm thầm nhìn về Blue ở phía đối diện, có phần choáng ngợp về phong thái khi làm việc của anh chàng.

Thế rồi ngay lập tức bật cười trong lòng rồi chợt nghĩ, cũng đã ngần ấy năm, ai sẽ mai còn dáng vẻ như lúc đầu chứ?

Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên xin phép bưng lên đồ tráng miệng.

Là Khanom Thuai.

Trùng hợp thật, NuNew mới vừa đăng lên tài khoản nho nhỏ kia cách đây ít ngày rằng mình thèm món này.

Nhân viên lần lượt đưa lên từng khay đồ, đặt trước mặt mỗi người một phần riêng. Khi di chuyển đến vị trí giữa cậu và Henry, NuNew chủ động né sang bên để họ có thể thuận tiện hơn.

Thế rồi bả vai cậu vô tình chạm nhẹ vào một bả vai khác.

NuNew biết rõ nó là của người nào, cảm giác tê dại nóng ran từ vị trí va chạm chạy dọc lên mang tai.

Cậu bối rối nhích sang phía còn lại, "Xin lỗi" rồi coi như không có gì mà cầm thìa xúc lên từng miếng để xua đi cảm giác lúng túng, cũng muốn dùng vị ngọt mát làm giảm bớt sức nóng dưới mang tai.

Cứ vậy từng miếng từng miếng, bỗng một phần khanom thuai từ bên cạnh được đẩy đến trước mặt cậu.

NuNew ngẩng đầu khó hiểu nhìn sang, liền thấy anh ghé lại rồi thì thầm: "Ăn giúp anh đi, anh đang trong chế độ ăn kiêng."

"Bỏ đi thì phí quá"

Vừa mới giảm nhiệt không bao lâu, bây giờ lại lần nữa bùng lên rồi, thậm chí còn rực hơn cả lúc đầu.

Người của bộ phân Truyền thông bị vợ gọi nhắc nhở về sớm đã mấy cuộc, mắt thấy mọi việc đã gần xong, liền nhanh nhẹn tóm gọn lại vấn đề: "Cơ bản hôm nay chỉ có đến đây thôi, mọi kế hoạch chi tiết và hợp đồng thương vụ sẽ được gửi tới công ty chủ quản trong thời gian sớm nhất"

Blue: "Về tất cả hợp đồng liên quan đến diễn viên Zee Pruk, anh cứ gửi trực tiếp cho tôi đi"

Henry lia tầm mắt từ bàn ăn lên, hỏi: "Thủ tục pháp lý có thể đảm bảo không?"

"Chắc chắn sẽ không có bất kỳ sai phạm nào. Hiện tại mọi hợp đồng và hoạt động cá nhân của anh Zee Pruk cũng đều do studio chúng tôi toàn quyền."

Bữa ăn đến đây là có thể kết thúc. Trước khi ra về, Bộ phận chuyện thông đề nghị chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm.

Đạo diễn cùng Phó đạo diễn cùng cung đường cho nên đã lên xe taxi rồi đi trước, xe của Nari cũng đã tới đón ở trước sảnh khách sạn.

Ở hầm gửi xe, Blue nhìn Zee Pruk cứ đi theo sau hai người kia, "Anh..." muốn nói là lại dằn xuống.

Anh chàng tiến lên trước, bắt chuyện với NuNew: "Ban nãy vẫn chưa có cơ hội được chào em một câu tử tế nhỉ?"

"Chào nhé em New, lắm rồi không gặp"

NuNew mỉn cười nhẹ rồi gật đầu: "Vâng, lâu rồi không gặp"

Blue thấy Henry đã đi trước một quãng xa, liền dò hỏi nói: "Em đi xe tới phải không?"

NuNew lắc đầu, nói một câu ngắn gọn: "Em không ạ"

Không đi xe, nhưng lại xuống hầm chứ không phải bắt xe ở sảnh chờ, vậy chỉ có thể là..

Blue nhìn về phía Zee Pruk rồi ngập ngừng đáp lại NuNew: "À..."

Zee Pruk tiến lên ngang hàng, ngỏ lời: "Để anh đưa em về."

NuNew không trả lời Zee Pruk mà chỉ khẽ cúi đầu tạm biệt thay cho lời từ chối rồi bước đi.

"Có thể cho anh phương thức liên lạc được không?"

Vừa chỉ mới bước được hai bước chân, NuNew đã vì yêu cầu bất ngờ này mà đứng sững lại.

Tại sao Zee Pruk lại đưa ra lời ngỏ đường đột đến thế?

Vì anh không muốn lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội, cũng có thể là vì góc bí mật nho nhỏ của cậu mà anh biết đến kia đã chẳng thể nào thoả mãn anh được nữa.

Không thấy người đáp lại, Zee Pruk tiến đến gần hơn, kiên nhẫn nhắc lại: "Cho anh xin phương thức liên lạc, được không?"

Lúc này xe của Henry đã lái đến gần rồi dừng lại, bíp còi ra hiệu cho NuNew lên xe.

Nếu bây giờ cậu lại lần nữa từ chối và rồi bước lên xe của Henry thì sẽ tạo ra hiểu lầm gì, khỏi cần nghĩ quá sâu NuNew cũng đã mường tượng ra được.

Trong vài giây ngắn ngủi, gần như chẳng kịp suy nghĩ nhiều nữa, NuNew cứ thế đọc ra một hàng số. Nói xong rồi cũng chẳng quay đầu lại để xác nhận, nói "Tôi đi nhé" rồi một mạch đi thẳng.

Henry thấy người lại gần liền chủ động xuống xe mở cửa, khoé môi treo một nụ cười hứng khởi rất trêu ngươi.

NuNew thẳng thừng tới phũ phàng: "Đừng vui sớm quá", sau đó liền ngồi vào ghế phụ.

Henry đóng cửa xe rồi xoay người, liền trông thấy Zee Pruk vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt xuyên qua anh mà nhìn về phía sau.

Có thể chưa chắc người này sẽ chú tâm tới hành động của mình, nhưng Henry vẫn lịch sự mà gật đầu như một lời chào tạm biệt.

Người đã lên xe đi qua cổng bảo an rồi mà Zee Pruk vẫn đứng đó nhìn theo.

Ban nãy khi NuNew đọc đến con số thứ 4, Zee Pruk đã không còn tiếp tục bấm số nữa, bởi vì có lẽ những số đằng sau Zee Pruk hoàn toàn có thể tự mình đọc tiếp thay cậu.

Tại khoảnh khắc màn hình khi ấy hiện ra cái tên: NuNu, Zee Pruk gần như ngừng thở đến một nhịp.

Vậy là em ấy còn giữ số liên lạc cũ.

Blue nhìn bóng lưng cao lớn nhưng tịch mịch trước mặt mà không khỏi thở dài: "Mình cũng đi thôi anh"

_________________

Lúc viết tui phải lên sơ đồ vậy nè. Nhìn thì việc công nhưng cũng rất việc tư ✌🏻

Khanom Thuai: Món tráng miệng truyền thống Thái Lan. Món này có 2 lớp, lớp trên là thạch sữa dừa, lớp dưới là bột gạo, đường thốt nốt trộn với với sữa dừa ( có nơi cho thêm nước lá dứa ) sau đó đem hấp lên.

Viết thẳng thì mất hay mà không viết thì lại sợ không ai đoán ra ý anh Zee nên lén nói ở dưới này là ảnh xem được bài NuNiu post rồi cho nên món tráng miệng không phải vô tình đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com