Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chỉ Cần Em Ấy

Sau khi lên xe, NuNew chỉ mở lời đúng một câu, đó là đọc ra địa chỉ nhà để Henry mở định vị. Cứ thế, xe chạy được một quãng rồi nhưng không khí trong xe vẫn lạnh lẽo lặng thinh.

Thế này có chút đáng sợ quá mức.

Henry lén lút nhìn người ở ghế bên, vươn tay bấm bật radio. Nhưng âm thanh vừa phát ra không được bao lâu thì một bàn tay đã bấm tắt nó đi.

Henry mím môi, xem chừng là thật sự rất giận rồi.

Suy nghĩ mất một lúc, muốn tìm ra câu gì đó để làm dịu lại không khí, thế rồi Henry lại chợt nhớ tới khoảng khắc trước khi lên xe, nghi vấn hỏi: "Em và..."

NuNew khoanh tay nhìn về phía cửa sổ, bình thản cắt ngang: "Hôm nay anh không được hỏi, chỉ có thể trả lời thôi."

Henry bật cười, thôi thì chiều lòng vậy. Hắng giọng để nghiêm túc lại, Henry đáp: "Được, vậy em hỏi đi!"

Nghĩ mất một lúc để quyết định xem nên bắt đầu từ đâu trước, NuNew hỏi: "Từ đầu đây đã là chủ đích của anh thật sao?"

"Đây" của cậu là bao gồm những chuyện gì nhỉ?

Chuyện cho cậu thuê nhà, chuyện bộ phim, hay là bao gồm cả những bất ngờ của hôm nay?

Tất cả anh đều có có đích, cho nên Henry thẳng thắn trả lời: "Đúng thế."

Lần này thì NuNew đã không còn nhìn ngang nữa mà xoay đầu nhìn về phía trước, hơi nheo mắt lại: "Làm sao anh chắc chắn em sẽ nhận lời? Làm sao để anh chắc chắn em sẽ trở về đây.."

Henry tiếp tục vững tay lái, mỉm cười, kéo dài rọng: "Ở đây có điều em lưu luyến, Lin Lin", sau đó chọn lấy một ý tiêu biểu mà nói tiếp: "Anh hiểu về em hơn em nghĩ, và anh cũng tin vào khả năng của mẹ mình"

Tin vào khả năng của mẹ mình, có nghĩa là gần như đặt cược 100% kế hoạch này sẽ thành công.

Hiểu cậu hơn cậu nghĩ, ở đây có điều cậu lưu luyến sao?

Cậu lưu luyến những gì nhỉ?

Có lẽ là rất nhiều đi, nhiều tới mức không thể nói ra một lời cụ thể.

"Anh định sẽ ở đây bao lâu?"

"Vốn theo kế hoạch sẽ dài lâu, nhưng hiện có lẽ còn phải tuỳ theo một số chuyện."

Lại là một lời ẩn ý khác, NuNew có hơi nhức đầu.

Lúc này, điện thoại bất ngờ rung lên. Trên màn hình hiển thị một dòng tin nhắn mới đến

Z: Xin chào, đây là số liên hệ của anh.

Thế rồi cứ như sợ đối phương cho rằng đây là tin nhắn spam, Zee Pruk tiếp tục nhắn tiếp một tin nữa

Z: À, là anh, là Zee Pruk

NuNew cắn môi đem điện thoại mở ra, cậu nhìn vào khung chat mới tinh đến từ tên liên lạc đã có sẵn mà chần chừ một lúc lâu, cuối cùng chỉ đơn giản gõ xuống một từ: "Vâng"

Henry chờ NuNew xong việc buông xuống điện thoại rồi mới hỏi tiếp: "Em còn gì muốn hỏi nữa không? Anh sẵn sàng trả lời tất cả."

Thật ra NuNew còn định nhắc đến bó hoa cùng những hộp quà cậu thậm chí còn chưa mở ra, muốn vạch rõ danh giới một lần nữa, không muốn cả hai tiếp tục thế này rồi đi đến bước đường làm bạn cũng không thể.

Nhưng buổi ăn tối hôm nay có quá nhiều việc khiến cậu cần phải suy nghĩ cho thật cẩn thận, cho nên hiện tại thật sự không có tâm trạng nào mà đi đối đáp qua lại với Henry.

Thở dài một hơi, NuNew đem cửa sổ mở ra, gió cùng tiếng ồn ã từ bên ngoài tràn vào: "Tạm thời em không có gì muốn nói với anh nữa, nhưng anh cũng đừng bắt chuyện với em."

Henry nhìn sườn mặt người bên cạnh, dằn xuống những gì đang chảy trôi đầu mà ngắn gọn đáp lại: "Được."

---

Đã nhiều ngày trôi qua, NuNew cứ ôm trong mình những nghi vấn chẳng thể tìm ra được đáp án, cũng không thể đi tìm ai để có được câu trả lời.

Rốt cuộc đã xảy ra những gì, và studio riêng của Zee Pruk vì sao mà có?

Tất cả những gì NuNew có thể xác nhận được dựa trên tin tức của báo đài, thì đó là Zee Pruk đã là thành lập studio này vào khoảng 2 năm trước, thời gian gần như chỉ trước mốc họ gặp gỡ tại đám cưới ba tháng.

Thì ra đây chính là lý do khi đó Anna đã nói Zee Pruk của hiện tại đã không còn là Zee Pruk của lúc trước, nhưng rõ ràng cho đến hiện tại studio này vẫn thuộc quyền quản lý của NP Ent.

Nếu vậy thì tại sao lại cần phải thành lập studio? Và trên mặt lý thuyết càng chẳng hề trùng khớp với việc Blue đã nói rằng hiện tại bọn họ có thể toàn quyền và đầy đủ pháp lý mọi hoạt động của Zee Pruk.

Dù biết rõ rằng có một số chuyện NuNew có muốn tìm hiểu đến đâu cũng sẽ chẳng có kết quả, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát được mình mà nghĩ đến.

Ở bên kia thành phố, số lần NuNew nghĩ tới Zee Pruk là bao nhiêu, thì gần như là bây nhiêu lần Zee Pruk định gõ xuống một dòng tin nhắn rồi lại chẳng bấm gửi đi.

Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, hôm nay em làm gì? Em đã ăn gì chưa? Em ngủ có ngon không?

Những câu hỏi tương tự như vậy thời nay được cho là quá lỗi thời nếu dùng để tán tỉnh một ai đó, vậy mà đối với tình huống của bọn họ thậm chí những lời này còn có chút đường đột không hợp lý.

"Anh dự định thế nào? Có đi đón người không?" Blue bất ngờ lên tiếng cắt ngang hành động nhìn vào khung chat đến thất thần của Zee Pruk.

Anh bấm nút khoá màn hình, lắc đầu nói: "Không đón"

Blue gật đầu đồng thuận: "Em cũng nghĩ là không cần thiết. Bên kia không ngỏ ý, chúng ta cũng coi như không biết đi"

"Trang phục tối nay nhà tài trợ đã gửi đến, lát nữa cần anh chụp vài bức ảnh để phòng làm việc đăng lên"

Zee Pruk đáp ứng: "Được"

Tối nay, Zee Pruk sẽ tham gia sự kiện kỉ niệm thành lập của nhãn hàng.

Ban đầu hợp đồng này vốn là cá nhân, sau đó thì Khai Tisapat ký thêm hợp đồng ngắn hạn dành cho cặp đôi. Hiện tại tuy hợp đồng cặp đôi này đã hết hạn, nhưng Minnie hiện tại là cái tên đang hot, FC còn mới nhưng sức mua hàng rất hăng, nhãn hàng vẫn có thiện chí muốn cùng Minnie ký kết, cho nên tối nay cô cũng sẽ có mặt.

Mặc dù sau hoạt động đêm nay Zee Pruk cùng nhãn hàng sẽ đi đến ngày cuối cùng của kỳ hạn hợp đồng, và nhãn hàng nghe ngóng được tin tức về tình hình studio riêng của anh. Cho nên việc Zee Pruk vẫn sắp xếp có mặt ở lịch trình này chính là một tín hiệu đèn xanh ngầm cho cả đôi bên.

Vì thế trước khi sự kiện diễn ra, đại diện nhãn hàng chủ động ngở ý với studio về việc muốn Minnie cùng Zee Pruk xuất hiện chung, studio đã từ chối.

Cuối cùng kết quả chính là nhãn hàng sòng phẳng sắp xếp cho họ có thời gian xuất hiện trước truyền thông khác nhau.

Nhưng đó chỉ là thiện chí từ phía nhãn hàng, còn phóng viên chỉ sợ không có đủ tin tức giật gân, quyết định không bỏ qua mà dò hỏi tới cùng.

"Hôm nay Zee tới đây cùng Minnie sao? Lát nữa liệu sẽ có cơ hội phỏng vấn cặp đôi không?"

Zee Pruk kinh ngạc đến là tự nhiên đáp: "Em Minnie cũng tới ạ? Em không biết đó ạ, cảm ơn anh chị phóng viên đã thông báo nhé, cũng lâu rồi bọn em không gặp mặt"

Nói đến thế này, thật một câu mà mang quá nhiều nghĩa, nhưng cũng chẳng thể tìm được chỗ bắt bẻ ở đâu.

Sau đó thời gian dành cho truyền thông cũng đã hết, celeb cùng KOL tiến vào bên trong khán phòng rồi đi đến vị trí đã được sắp xếp.

Nơi Zee Pruk được xếp chỗ ngồi là cùng bàn với lãnh đạo cùng các đại diện khác.

Minnie đã nhìn anh cả buổi, tìm cơ hội để tới gặp, nhưng hiển nhiên là không thể đường đột xông tới, như thế thật sự sẽ rất bối rối.

Cho nên mãi đến lúc tan tiệc khi Zee Pruk đứng ở sảnh đợi xe của Blue, Minnie mới có được cơ hội, mặc kệ chỗ đông người mà tiến đến chủ động mở lời: "Anh có thể đưa em về không?"

Từ lúc Minnie đến ở phía sau, Zee Pruk đã nghe thấy tiếng gót giày.

Anh quay đầu nhìn lại, liền thấy cô khép nép nói tiếp: "Hôm nay em không có xe tới đón, cậu nói em có thể đi về với anh"

Zee Pruk khẽ nhíu mày, nhưng sau đó liền giãn ra.

Quản lý không tới cùng, cũng không cho xe tới đón, hiển nhiên là muốn đẩy việc này sang chỗ anh. Nhưng Zee Pruk hiểu rõ không nên quýt làm cam chịu, dù sao tiểu thư nhỏ cũng chẳng có lỗi gì, nếu anh để cô bơ vơ ở đây xem chừng cũng quá nhỏ nhen.

Nghĩ đến đây, anh liền thân sĩ gật đầu.

Hôm nay Zee Pruk vốn đi xe riêng, nhưng vì biết rõ sẽ uống rượu nên quyết định để Blue cầm lái.

Blue ngồi trên ghế lái, trông thấy Minnie cùng Zee Pruk bước lên xe mà không khỏi bất ngờ.

Thế rồi anh chàng cũng chẳng hề nể mặt mà mở nhạc rất to, giống như ngăn không cho ai nói chuyện

Zee Pruk có hơi buồn cười, gõ hai nhịp lên ghế phía trên: "Muốn nghe thì vặn nhỏ lại đi. Anh vừa uống chút rượu, muốn chợp mắt một lát"

Blue cực kỳ miễn cưỡng mà tắt hẳn radio đi.

Zee Pruk thấy vậy liền quay sang nói với Minnie, chủ động đưa một bậc thanh: "Khi nào về đến nơi thì gọi anh, anh có chuyện cần nói."

Tưởng đâu Zee Pruk chỉ đang tìm cớ thôi, hoá ra anh thật sự nhắm mắt nghiên túc ngủ.

Xe cứ thế chạy bình lặng cả một quãng đường rồi dừng lại ở trước sảnh một khu quần thể khép kín.

Minnie lay nhẹ lên vai Zee Pruk: "Anh ơi, đã đến nơi rồi."

Zee Pruk từ từ mở mắt ra: "Ừ, cảm ơn em."

Đèn trong xe bật sáng, Blue vẫn cứ ngồi trong xe cố chấp không chịu xuống, Zee Pruk cũng đành mặc kệ mà mở lời: "Dạo này em thế nào? Chuẩn bị vào đoàn chưa?"

Minnie đáp: "Sang tuần ạ"

"Nhắn trợ lý cho anh địa điểm của đoàn, anh sẽ gửi xe tiếp ứng tới."

"Vâng.." Minnie nói xong liền ngập ngừng muốn nói tiếp, nhưng Zee Pruk lại như không muốn tiếp chuyện lắm, đã cầm điện thoại lên xem gì đó rồi.

"Vậy, em đi đây"

Zee Pruk không ngẩng đầu lên mà chỉ: "Ừ." đáp lại.

Cửa xe mở ra, Minnie vừa bước một chân xuống liền xoay đầu lại: "Zee Pruk!"

Lần này thì anh đã ngẩng đầu lên, từ tốn hỏi cô: "Sao vậy?"

Minnie nhìn anh một lúc lâu, nhưng cuối cùng không tìm được điều cô muốn tìm, miễn cưỡng nở nụ cười: "Chỉ là tự nhiên em muốn gọi vậy thôi"

Trước khi đóng cửa xe, cô gái như dùng hết can đảm mà nói: "Xin lỗi anh, về việc xe quà, em.."

"Anh biết, đó không phải chủ đích của em."

Zee Pruk đem lời cô cắt ngang, nhưng những gì anh nói lại càng làm tăng thêm cho Minnie sự xấu hổ.

Cô mím chặt môi, ngẹn ngào mà gật đầu.

Lần này thì cửa xe thật sự đóng lại.

Minnie đứng đó nhìn xe lăn bánh rồi biến mất sau cửa khu nhà.

Bỗng cảm giác từ phía sau như có ai đó đang nhìn mình. Minnie quay đầu lại nhìn ngó xung quanh, liền thấy một chú cho được chủ dắt đi dạo đi ngang qua trước mặt.

Cô nàng thở phào một hơi rồi xoay người đi về phía thang máy.

---

Trên xe, Zee Pruk tiếp tục nhìn chăm chú vào bài đăng mới nhất của July.fatcat.

Là một bàn tay nhỏ đang nắm trọn lấy ngón tay cái.

Chỉ cần nhìn thoáng qua Zee Pruk cũng phát hiện được đây là ai với ai.

Cảm giác ấm áp cùng nhói đau bỗng đồng thời trỗi lên trong lòng anh, có gì đó không ngừng thôi thúc tạo nên những nhịp thình thịch trong lồng ngực.

Lúc này trùng hợp phía bên ngoài chính là một con đường quen thuộc.

Anh từ tốn nói với Blue: "Tới ngõ phía trước thì rẽ vào đi, dừng xe cách gốc hoa giấy một đoạn."

Ở ghế sau, Zee Pruk từ cửa sổ xe hạ thấp một nửa nhìn về phía căn phòng tầng 2 sáng đèn.

Không biết đã bao nhiêu lần mỗi khi tìm đến đây, Zee Pruk khát khao được nhìn thấy khung cảnh này, khát khao được thấy người ấy đứng ở đó mỉm cười với anh rồi vội vã từ cổng nhà chạy về phía anh.

Để có được điều này ở hiện tại phải mất lâu nhỉ?

Giống như anh chỉ vừa mới chớp mắt một lúc thôi, lại giống như dài đằng đẵng đến tuyệt vọng.

Ở ghế lái, Blue nhìn gương mặt phản chiếu trên gương chiếu hậu mà tâm trạng cũng ngổn ngang căng tức không kém phần.

Thật ra hai năm trước, hạn hợp đồng độc quyền của Zee Pruk cùng NP Ent cũng đã đến thời hạn. Vốn dự định giữ hợp đồng như cũ mà tiếp tục tái ký thêm 5 năm, thế nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra.

Còn nhớ hôm đó, Zee Pruk bỗng hỏi Blue, rằng nếu bây giờ anh không còn ký với NP nữa, liệu Blue có đi theo anh không?

Blue nhưng gần như không cần phải suy nghĩ mà dứt khoát gật đầu.

Cuộc đời Blue đến nay, công việc đãi ngộ tốt, sếp tốt, có nhà, có vợ có con, tất cả đều do một tay Zee Pruk lo liệu.

Từ lâu, Blue đã không còn phụ thuộc vào đồng lương bèo bọt mà NP trả cho hạng trợ lý như cậu bởi vì Zee Pruk đã luôn trích tiền cá nhân để đưa thêm lương cho cậu mỗi tháng, nhờ vậy mà cuộc sống của Blue dư giả, có tiền lo cho cha mẹ ở quê.

Cậu nói cậu ước gì trước khi lấy vợ sẽ có một ngôi nhà riêng, thì vào năm thứ 4 kể từ khi Blue làm việc cùng Zee Pruk, món quà anh tặng sinh nhật cậu chính là một căn chung cư nhỏ với hai phòng ngủ.

Cậu nói cậu đã cầu hôn thành công, chuẩn bị làm đám cưới, anh nói sẽ tài trợ tri phí tổ chức, thậm chí còn mừng một phong bì rất lớn.

Đầy tháng con gái đầu lòng của Blue, Zee Pruk tặng bé con một chiếc lắc chân bằng vàng.

Tất cả những việc Zee Pruk làm, Blue ghi tạc trong lòng. Dù không một lần nói ra nhưng từ lâu trong lòng Blue, Zee Pruk đã không còn là một người sếp, mà còn là một người anh. Cho nên dù là Zee Pruk có ký cùng ai, có ở bất kỳ đâu, thì việc duy nhất không bao giờ thay đổi đó chính là anh vẫn sẽ mãi có Blue là người đồng hành.

Hợp đồng của Blue cùng NP chính là chấm dứt như thế.

Quay lại về thời điểm đó, thì tuy dự tính sẽ rời khỏi NP, nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

Zee Pruk cùng Blue hiểu rõ tính cách Khai Tisapat hơn ai hết, và vị nữ CEO chẳng mấy khi ra mặt kia cũng chẳng dễ để đối phó. Nếu lúc ấy bọn họ thẳng thắn trở mặt không tái ký, chắc chắn phía NP sẽ lấy đủ những điều khoản cùng hợp đồng cùng lợi ích ràng buộc từ các bên để gây khó dễ.

Cho nên Zee Pruk đã tính toán một kế hoạch bước chậm mà chắc.

Trước tiên, họ mấp mé thái độ không rõ ràng rằng có tiếp tục tái ký, cần thời gian để suy nghĩ, hòng dụ NP sập bẫy, sau đó nhân cơ hội đưa ra một điều kiện khác.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Khai Tisapat thật sự mang những điều kia ra để hăm doạ.

Zee Pruk chỉ chờ có vậy, lập tức đưa ra yêu cầu thành lập studio độc lập, mọi hoạt động của anh từ nay đều sẽ do chính studio toàn quyền. Studio này cùng NP sẽ là quan hệ ăn chia phần trăm, đưa tỉ lệ về lại 50:50, chính là mức khởi điểm ban đầu khi Zee Pruk ký hợp đồng.

Khi đó, việc Zee Pruk đến hạn nhưng chưa rõ có tái ký hay không lọt đến tai rất nhiều công ty khác, các bên đều như hổ rình mồi mong muốn giành giật anh về bằng được. NP tuy có lợi điểm về những ràng buộc của hợp đồng thương vụ chưa hết hạn, nhưng cũng nằm trong thế bất lợi bởi các công ty kia hoàn toàn có khả năng sẽ bất chấp trả phí vi phạm, miễn là có được Zee Pruk về tay.

Kết quả cuối cùng thắng lợi đã thuộc về Zee Pruk. NP Ent buộc phải thả con săn sắt bắt con cá rô mà đồng ý cho Zee Pruk thành lập studio, nhưng cũng đi kèm theo đó một điều kiện: Dẫn dắt Minnie dưới hình thức cặp đôi.

Thế này đối với Zee Pruk đã coi như thành công bước đầu, cho nên điều kiện kia cũng rất dễ nói.

Hai năm qua, bọn họ trên bề nổi dồn lực hoàn toàn cho những dự án chờ lên sóng đã quay từ trước, duy trì hoạt động cá nhân với nhãn hàng đã ký, hoàn toàn không kí thêm bất kỳ thương vụ hay bộ phim nào dưới danh nghĩa studio.

Những bản hợp đồng đi kèm với Minnie do Khai Tisapat mang tới, Zee Pruk chấp nhận toàn bộ, cũng mặc sức để Khai dẫn dắt dư luận về việc phim giả tình thật, thậm chí còn phối hợp tới mức đem người tới đám cưới của Tee, gặp gỡ những người trong giới sẽ xuất hiện trong đám cưới ấy.

Trong mắt Khai Tisapat cùng NP, có lẽ tất cả động thái của họ suốt hai năm qua chỉ chứng minh một điều, đó là không có đủ năng lực đàm phán thương vụ, không có khả năng lên kế hoạch phát triển dài hạn, và chắc chắn sau một thời gian tự vùng vẫy rồi sẽ lại quay đầu lại ký kết độc quyền với NP.

Như vậy lại càng vừa hay.

Chủ đích của Zee Pruk, đó chính là thành lập studio, dùng thời gian này chờ cho toàn bộ hợp đồng đã ký kết đến hạn và không tái ký. Chỉ khi không còn ràng buộc, thì việc rời khỏi NP sẽ là chuyện chờ đến thời gian.

Mà hiện tại đã đến thời hạn cuối mà bọn họ giao kèo về việc vận hành studio cá nhân, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể toàn vẹn trở ra. Cho nên nhận bộ phim này chính là biến số của bọn họ.

Thật ra ngày mà Blue nhìn thấy cái tên trong phần biên kịch, cậu chàng biết việc này rồi cũng sẽ tới.

Để nói bộ phim này có triển vọng không?

Có, nhưng thời điểm lại quá mạo hiểm.

Chỉ là Blue sẽ không ngăn cản, bởi cậu chàng biết đây gần như là điều mà Zee Pruk phải dồn hết can đảm tích luỹ suốt bao năm qua ra để đánh đổi.

Dù cho ở thời điểm ban đầu, Zee Pruk đã nói anh chẳng hề ôm hy vọng, cũng sẽ không tiến tới, còn nói anh sẽ chừng mực,..

Nhưng trong chuyện tình cảm ấy mà, còn yêu sẽ đâu thể dễ dàng buông tay, và tình huống bây giờ chẳng hề sai lệch so với suy đoán của Blue là bao.

Zee Pruk của hiện tại chính là đang cùng lúc chơi những ván cờ lớn. Sự nghiệp lẫn tình yêu, một ăn cả, hai là ngã về không.

Mặc dù biết rõ câu trả lời, nhưng Blue vẫn lần nữa muốn xác nhận: "Không phải người này thì không được, đúng không anh?"

Zee Pruk cười khổ: "Anh chỉ cần em ấy"

Blue xiết chặt tay nắm vô lăng, câu trả lời này của Zee Pruk như cho Blue thêm quyết tâm, đó là cho dù tương lai có bất kỳ điều gì xảy ra, thì chắc chắn sẽ không thể để quá khứ lặp lại một lần nữa.

Tee từ cửa sổ hành lang nhìn xuống chiếc xe đỗ ở phía xa mà hơi nheo mắt lại.

Anh đi đến cửa phòng rồi gõ cửa, "Anh vào nhé" sau đó lièn mở cửa bước vào trong.

Cửa sổ hiện tại tuy mở nhưng đã kéo rèm, còn người thì hiện tại đang ở trên giường.

Tee đi về phía NuNew, nhấc July đang nằm yên bên cạnh lên ôm vào lòng, "Bận công việc à?"

NuNew thật ra mới chỉ vừa mở máy lên được vài phút, cho nên lắc đầu đáp: "Em đang định xem qua chương trình tiến sĩ thôi ạ"

"Vậy à? Dự tính khi nào thì bắt đầu học chưa? Mà học ở đâu? Thái hay lại sang Trung?"

Rõ ràng việc này NuNew tối qua lúc ăn cơm cùng gia đình đã nói qua, cho nên Tee thế này chỉ là đang mớm chuyện mà thôi.

Rời tầm mắt từ laptop lên gương mặt anh trai, cậu dựa lưng vào đầu giường rồi mỉm cười: "Anh vào đây giờ này chắc không phải chỉ để hỏi mấy câu này đâu nhỉ? Hay là cháu yêu của em quá ngoan nên anh đâm ra rảnh rỗi?"

Tee búng lên trán NuNew: "Ranh con! Anh mày quan tâm mà cũng xỉa xói!"

NuNew kêu oái một tiếng khiến cho July đang ngoan ngoãn trong lòng Tee dãy ra rồi đi về phía NuNew dụi đầu vào tay cậu để an ủi.

"Nói thì nói chứ sao lại động thủ?" NuNew cau mày trừng mắt.

"Tối rồi sao không đóng cửa sổ?"

Hỏi một đằng nhưng Tee lại trả lời một nẻo, nhưng NuNew hiểu ý của câu này. Gương mặt câu thôi giãn ra mà đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ.

"Anh còn tưởng mình hoa mắt, đã lâu lắm rồi mới lại thấy cảnh tượng này."

Thấy người không đáp lại, Tee hỏi tiếp: "Mấy tháng qua ở chung, hai đứa em xảy ra những gì vậy?"

NuNew tròn mắt bất ngờ: "Làm sao anh biết?"

Tee: "Cậu ta đăng ảnh hoàn hôn ở Pai, em cũng đang ở Pai. Chẳng lẽ còn có thể là trùng hợp ngẫu nhiên?"

"Chưa kể vài ngày sau cậu ta chạy tới đây thăm bé con, nhưng anh còn không hiểu cậu ta chắc? Đây là tính tự giao nộp trước khi bị tra hỏi."

NuNew cúi đầu xoa đầu July, nặn mãi mới ra một câu: "Anh ấy đến đây rồi sao...Hôm đó anh và anh ấy đã nói gì?"

Nghĩ tới lời Zee Pruk nói rằng mình luôn ao ước có một gia đình, Tee lại thấy khó xử.

Ngần nấy năm trước, cho dù có đau xót Zee Pruk bao nhiêu thì anh cũng đã lựa chọn tình thân và chẳng đưa ra bất kỳ một hy vọng nào cho đối phương, thậm chí còn dâp tắt nó.

Cảm giác tội lỗi ấy vẫn còn, nhưng hiện tại sau hơn 7 năm, có lẽ chọn của anh vẫn sẽ như vậy.

Có một số chuyện có khi càng cố gắng vun vén càng chẳng thể nên trái ngọt. Cho nên mọi chuyện, vẫn cứ là nên tuỳ duyên đi.

"Không có gì đâu, anh coi như mình không biết gì thôi." Anh hất mặt về phía cửa sổ, hỏi: "Bây giờ em định thế nào? Có xuống gặp cậu ta không?"

NuNew khẽ cắn môi rồi chậm rãi lắc đầu: "Em cũng không biết nữa.."

Không biết này, rốt cuộc là không biết nên thế nào tiếp, hay không biết liệu xuống gặp hay không nhỉ?

Có lẽ là cả hai đi.

Điện thoại trên đầu giường NuNew bỗng ting lên một tiếng.

Màn hình hiển thị tin nhắn tới

Z: Chúc ngủ ngon.

Chẳng rõ bên trong điện thoại kia là tin nhắn gì, thế nhưng Tee liền trông thấy NuNew vừa cầm điện thoại lên một lúc đã lập tức bật người rời giường đi về phía cửa sổ nhanh chóng kéo mở rèm cửa.

Thế rồi chỉ trong nháy mắt, Tee dường như thấy bờ vai đang căng lên của NuNew khẽ trùng xuống.

Tee tiến đến gần, từ phía sau lưng NuNew nhìn về phía dưới nơi chiếc xe đang lăn bánh rời đi rồi biến mất ở ngã rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com