Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Khoảng Lặng Trong Mắt Bão

Tính từ thời điểm topic đầu tiên làm dạy sóng mạng xã hội đến nay, ba nhân vật chính ngoài studio của Zee Pruk đã lên tiếng, thì tuyệt nhiên hai bên còn lại vẫn một mực giữ im lặng.

Lý do của đoàn đội Nari thì hoàn toàn có thể hiểu được, cũng rất dễ đoán.

Vốn chỉ định tranh thủ cơ hội, cũng chẳng thể ngờ "âm mưu" của mình sẽ trở thành chất xúc tác khiến đám cháy lan rộng theo cấp số nhân. Lên tiếng phủ nhận chắc chắn là không thể vì lời chính là từ miệng chính mình mà nên, mà tìm đoàn đội của Zee Pruk để đưa ra phương án giải quyết lại chẳng khác nào lậy ông ta ở bụi này.

Còn về lý do tại sao Minnie cũng im lặng, thì tại thời điểm tận mắt xem được đoạn clip, Zee Pruk cùng Blue liền hiểu rõ, cũng biết nguồn cơn từ đâu mà có.

Hoàn toàn chẳng hề nằm ngoài suy đoán của bọn họ.

Trước mắt, phía Henry đã liên hệ và đưa ra phương án giải quyết tin đồn liên quan đến anh và Nari, chỉ là sẽ cần chờ đến thời gian thích hợp. Vậy coi như đã giải quyết được vấn đề những người "không liên quan" bị lôi kéo vào việc này, cũng như thể hiện lập trường của nhà đầu tư và đơn vị tài trợ.

Về phần còn lại, kế hoạch của Zee Pruk rất đơn giản, đó chính là không làm gì cả.

Tốt hơn hết là làm sao để giống hệt như đang hấp hối tới không thể dãy giụa, giống như không có người giúp đỡ thì không thể sống.

Anh thật tâm muốn chờ xem việc này còn có thể đi xa đến đâu.

Khoảng tám giờ tối, tài khoản của đoàn phim update tấm ảnh về buổi gặp mặt của cả đoàn, không làm mờ đi bất kỳ ai.

Zee Pruk nhìn vào tấm ảnh tới quên luôn cả nội dung bài đăng, hai hàng mày anh không khỏi nhíu lại.

Rõ ràng so với việc đăng hình mà còn xử lý cắt ghép, hay là làm mờ mặt thì đăng ảnh gốc thế này sẽ mang đến tính minh bạch cao hơn rất nhiều.

Thế nhưng anh biết Henry chắc chắn sẽ không tự ý để lộ mặt NuNew, vậy nên..

Nghĩ tới đây, tim Zee Pruk như thịch nặng một nhịp. Anh nhìn vào bức ảnh hồi lâu, sau đó có chút thận trọng, và trân trọng đọc từng dòng mà tài khoản đoàn phim đăng tải.

Bài đăng bao gồm dòng trạng thái: Chia sẻ khoảnh khắc gặp mặt. Cảm ơn sự quan tâm và yêu mến, hy vọng công chúng sẽ tiếp tục dành thật nhiều tình cảm cho bộ phim, cùng nhau chờ ngày lên sóng - Đi kèm với đó là tag hai tài khoản của nam nữ chính.

Zee Pruk không định lập tức có phản hồi, bởi vì như thế rất giống tự tung tự hứng. Thế nhưng bên Nari lại khác, giống như chỉ chờ có thế liềm nhanh chóng share lại, thái độ như chưa hề vạ miệng, và điều bất ngờ là nam 2 Paul cũng bình luận ở bên dưới nói rất tiếc vì hôm đó đã không thể có mặt.

Kế đó tài khoản nhà hàng của khách sạn nơi buổi gặp mặt diễn ra bất ngờ chia sẻ lại với nội dung: "Vinh hạnh khi được đoàn phim lựa chọn làm địa điểm tin tưởng. Chúc phim thành công đại thành công!"

Một loạt sự việc nêu trên nhanh chóng khiến cho mọi việc trở nên sáng tỏ.

Fans của Zee Pruk đến đây như đã nhẫn nhịn đủ, tràn vào topic kia bình luận đáp trả không thiếu một cái comment nào, đính kèm theo tấm ảnh cửa đoàn phim cùng bài chia sẻ của khách sạn.

Tài khoản cá nhân Zee Pruk một tiếng sau cũng share lại bài đăng, nhưng đơn giản chỉ là share lại, không có đi kèm nội dung.

Phong thái thế này trong mắt người hâm mộ chính là thể hiện rõ ràng câu nói thanh giả tự thanh, khiến cho fans càng thêm hăng máu tạo hẳn hashtag để trending lấy lại công bằng cho thần tượng.

Vốn fans đều tưởng rằng việc tấm ảnh được tung ra đã giải oan hoàn toàn cho Zee Pruk, mà vốn ban đầu đúng là phản ứng của công chúng cũng chính là như vậy.

Thế nhưng sự thật chính là việc này cơ bản chỉ giải quyết được đúng nút thắt đầu tiên, cũng là cái cớ khởi nguồn cho mọi việc, đó chính là: Không ngoại tình, không bắt cá hai tay. Còn tin đồn với Minnie, tin đồn về việc rời NP Ent thì vẫn còn nguyên đó, cũng không có lời đính chính cụ thể nào hơn.

Theo mốc thời gian xuất hiện, thì tin đồn càng về sau mới càng là vấn đề then chốt.

Fans hâm mộ của cặp đôi lúc này chỉ biết ăn mừng vấn đề không phủ nhận tức là couple họ đu đã real, đi spam khắp mọi mặt trận ăn mừng cặp đôi tu thành chính quả, gần như chẳng hề quan tâm đến việc hành xử như vậy vào thời điểm này là có thích hợp hay không.

Quả nhiên sau đó không bao lâu sau, dư luận như được định hướng mà rẽ sang một luồng ý kiến mới: Zee Pruk không phủ nhận cũng không thừa nhận cả chuyện tình cảm lẫn công việc, đây có phải là tác phong của một người đàn ông tử tế?

Zee Pruk cùng NP Ent có mẫu thuẫn từ lâu hay chỉ đơn giản là muốn rời bỏ nơi đã nâng đỡ mình mà đi tìm một bến đỗ tốt hơn?

Không có bất kỳ lịch trình thương mại nào sau tuần lễ thời trang, liệu rời NP Ent, Zee Pruk còn có thể tự đàm phán hợp đồng hay không? Đây chính là đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp?

Như còn thấy lửa cháy chưa đủ lớn, truyền thông cũng theo đó mà lên tin: Liên hệ studio của Zee Pruk cùng NP Ent đều không nhận lại được phản hồi.

Bây giờ mọi chuyện được đẩy xa tới mức chỉ cần mở tivi, nghe radio hay là bất kỳ mội mạng xã hội nào đều sẽ thấy tin tức về lùm xùm lần này. Ấy thế nhưng những bên liên quan đều một mực duy trì im lặng. Giống như NP Ent cùng Zee Pruk đang ngầm đọ sức xem ai là người kiên nhẫn hơn.

Đồng thời lúc này, thái độ người trong cuộc bình thản bao nhiêu, thì tại một nơi nào đó có người đã sớm mất bình tĩnh đến cùng cực bấy nhiêu.

Từ sáng sớm đầu ngày, Zee Pruk đã liên tục nhận được cuộc gọi từ người anh không mong đợi nhất.

Hàng chục cuộc gọi tới nhưng đều không được bắt máy, người đàn ông nóng vội tới mức gọi hẳn tới cho Blue, thế nhưng vẫn không thể liên lạc.

Bên này, chuông điện thoại của Zee Pruk lại reo lên lần nữa. Đây đã là lần thứ 5 liên tiếp.

Zee Pruk hơi nhíu mày, toan cầm điện thoại lên muốn nhận cuộc gọi.

"Anh đừng nghe!" Blue can ngăn: "Sớm không gọi muộn không gọi lại vào chính lúc này, chín phần là không có chuyện gì tốt.."

Sự lăn tăn bận lòng trên gương mặt Zee Pruk vẫn còn quá rõ ràng, Blue xuống một bước: "Nếu anh lo lắng bà nội tái phát bệnh, em bây giờ sẽ liên hệ nhân viên y tế..."

Toan chẳng đợi Blue nói xong, Zee Pruk vừa nghe đến vế đầu tiên đã vội bắt máy: "Alo.", thậm chí còn mở loa ngoài.

Blue bị làm cho tức đến nổ phổi, hậm hực đá vào thành ghế. Vừa cà nhắc vừa ôm một bụng tức mà nhảy lò cò.

Người đàn ông không đầu không đuôi, sỗ sàng thẳng thừng hỏi: "Số tiền tao yêu cầu mày đã nghĩ tới đâu rồi?"

Zee Pruk như vừa thở phào ra, lại như thấy lòng nặng nề thêm. Anh nhắm mắt lại, cố gắng bình thản đáp: "Tôi đã nói chỉ cần bố cho tôi được lý do chính đáng tại sao tôi phải đưa số tiền đó, tôi sẽ lập tức đưa. Sao, bố đã tìm được lý do chưa?"

"Tao là bố đẻ của mày, chỉ thế thôi chưa đủ?!" Người đàn ông gằn giọng: "Tao cần tiền để làm ăn để sống, đã nói biết bao lần rồi?! Thân tù tội như tao thì đi đâu để kiếm việc làm, chẳng lẽ mày còn không hiểu?? Đừng vòng vo nữa, mau đưa tiền đây!"

Zee Pruk bỗng cảm thấy nực cười, mà anh cũng đã thật sự cười ra tiếng: "Tôi đâu có xui bố phạm pháp để rồi đi tù."

"Số tiền bố rút từ tài khoản để bà nội dưỡng bệnh mỗi tháng không nhỏ, sao bố vẫn cứ diễn cái dáng vẻ không tiền vậy. Hay là bố lại thua bạc?"

"Mày đang luyên thuyên cái gì vậy?? Bài bạc cái gì? Tao rút tiền lúc nào? Mày có chứng cứ không?" Gần như là hét lên trong điện thoại, gã ta cật lực phản bác: "Đừng có hòng vu oan giá hoại cho tao, thằng khốn nạn! Không muốn đưa tiền cứ nói thẳng!"

"Mà chút tiền tao đòi với mày có đáng là bao? Hay vì giờ mày sắp rời NP rồi nên cũng chẳng có tiền phải không?" Giống như nghĩ ra điều gì, giọng điệu ông ta bỗng trở nên nóng vội, một hai muốn truy tới cùng: "Nói, tại sao mày rời NP?? Giờ mày ở đâu? Tao phải đi gặp mày ngay lập tức!"

Blue nhịn tức mà nhìn Zee Pruk, đặt lên bàn một chiếc điện thoại rồi gật đầu ra hiệu.

Zee Pruk nhìn hành động của Blue, mở lớn âm lượng: "Tôi đi hay ở hình như đâu có liên quan gì tới bố? Bố lấy địa vị gì mà hỏi tôi? Là bố, hay là người hàng tháng đều nhận tiền từ Khai?"

"Nếu là vế sau, thì hẳn là đã vài tháng nay chẳng nhận được đồng nào nữa rồi phải không?"

Sau câu hỏi này, đầu giây bên kia trở nên im lặng tới lạ thường. Mà sự im lặng này cũng kéo theo một mảnh ký ức mà Zee Pruk đã chôn sâu.

Năm đó, việc trải qua sóng gió đầu tiên trong sự nghiệp, việc NuNew biến mất... Tất thảy đã khiến cho lồng ngực trống rỗng như bị xuyên thủng thành một khoảng không không cách nào lành lại.

Anh lạc lối trong tuyệt vọng, ngày qua ngày sống như kẻ mộng du, rồi cũng cứ vậy mà đặt bút ký vào bản hợp đồng độc quyền 5 năm của NP Ent.

Suốt năm năm sau đó, Zee Pruk như bán mạng mà làm việc, tuyệt nhiên không hề từ chối bất kỳ công việc nào mà Khai Tisapat đem lại, tới mức lịch trình kín mít, tìm được một ngày trống cũng là hiếm có.

Thời gian cứ thế trong vô thức trôi qua tới 5 năm. Vốn đã định sẽ cứ vậy mà tiếp tục ký kết, thế nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Đêm tổ chức tiệc mừng công của đoàn phim hơn hai năm trước, Zee Pruk đã tình cờ nhìn thấy nữ thư ký cũ của Khai bị giở trò đồi bại.

Vốn chỉ nghĩ đơn giản rằng chị ấy đen đủi mà gặp phải tên sở khanh, thế nhưng phản ứng và những lời nói chính tai nghe được khiến Zee Pruk không khỏi nghi hoặc.

Gã nọ vùng tay ra khỏi hai bảo an được Zee Pruk gọi tới, không ngừng chửi bới ra những từ ngữ không trùng khớp với vẻ ngoài nhã nhặn: "Buông tao ra! Mắt chó của lũ ngu đần chúng mày không nhận ra tao là ai? Cút! Tao sẽ để giám đốc nơi này đuổi việc chúng mày!"

"Con đàn bà thối nát tỏ vẻ thanh cao! Khai Tisapat dạy mày đối đãi với khách hàng như bị cưỡng bức thế này phải không??", nói rồi tiếp tục chỉ thẳng tay vào mặt Zee Pruk nói lời khinh miệt: "Thằng xướng ca vô loài! Mày không xong với tao đâu!"

Thư ký tuy sắc mặt lãnh cảm nhưng vẫn liên tục cúi gập đầu xin lỗi rồi theo ra đến tận xe, mặc cho người đàn ông kia không thèm quay đầu nhìn lại mà đi thẳng lên ô tô rời đi.

Đến khi chị ta quay lại, cúi người cầm trên tay chiếc túi sách đã đánh rơi, Zee Pruk mơ màng hỏi: "Chị thế này không phải lần đầu?"

Thế nhưng câu trả lời anh nhận về lại chính là: "Không phải chuyện của mình tốt nhất lần sau đừng xen vào. Sống quá trượng nghĩa sẽ chết sớm.", nói xong liền thẳng lưng rời đi.

Vốn tưởng chuyện này sẽ kết thúc ở đây, thế nhưng một tuần sau đó, Zee Pruk không còn nhìn thấy Thư ký này trên văn phòng của Khai Tisapat nữa.

Và rồi trong một sáng nọ, cuộc gọi bất ngờ từ Thư ký đã đem con đường mơ hồ mà Zee Pruk đang bước xé tan tác thành ngã ba đường.

"Tôi nghỉ việc rồi"

Zee Pruk gật đầu đáp: "Tôi biết"

"Trong giới này đừng nên quá tin tưởng bất kỳ ai, cũng đừng quá dễ trao đi lòng tốt. Không có đến một người nào tốt đẹp đâu, họ chỉ trực chờ để cắn xé cậu thôi Zee Pruk."

Còn chưa kịp hiểu vì sao lại là lời này, Zee Pruk liền nghe thấy đầu giây bên kia tiếp tục nói: "Tôi xưa nay vốn sợ nhất chính là nợ ân tình. Cậu giúp tôi một lần, tôi trả lại cậu một câu chuyện"

"Sau khi nghe xong, cậu có thể không tin, hay là tin rồi muốn tiếp tục đào sâu để tìm ra chân tướng, tất cả đều là quyền ở cậu. Chỉ là đừng tìm đến tôi để hỏi bất kỳ điều gì hơn, bởi vì tôi sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì đâu, cho nên cậu hãy lắng nghe cho thật kỹ."

"Suốt nhiều năm nay, tôi đã luôn thay Khai Tisapat chuyển cho bố cậu một số tiền đều đặn mỗi tháng. Ông ta nói với tôi, đây là chi phí nuôi chó."

Lời trong điện thoại vừa kết thúc, Zee Pruk đang đứng ở nơi sáng nhất nhưng lại thấy giống như mình đã ngã đến nơi hố đen sâu thẳm tận cùng, đến điện thoại cầm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống nền nhà mà bể nát.

Không còn là người đi lạc, mà giống như đã trở nên mất đi mọi giác quan.

Ngần nấy năm qua, điều duy nhất là ngọn hải đăng soi đường cho anh chính là Chiang Rai, là bà nội, là căn phòng nơi đã từng đem là nỗi ám ảnh tới mất ngủ nhiều đêm - nơi được NuNew tới và thế chỗ bằng những yên bình.

Anh đã vì những điều đó mà nhẫn nhịn mỗi lần trở về, chấp nhận lời từ biệt không thành trong trại giam mà nhẫn nhịn sự tồn tại của người đàn ông kia trong căn nhà ấy, nhẫn nhịn mỗi lần chạm mặt thì câu mở miệng đầu tiên luôn là tiền, nhận nhịn cả việc bà nội đã dung túng người đàn ông này ra sao.

Zee Pruk gần như biến mình trở thành kẻ bạc nhược để khát cầu một trốn bình yên tới mù quáng.

Thậm chí khi Blue nói cho anh biết ngân hàng gọi điện xác nhận về việc ông ta rút tiền từ tài khoản của bà nội hàng tháng, anh cũng coi nó như một trong vô vàn giọt nước rơi xuống chiếc ly đang chực chờ đầy tràn.

Thế nên tại chính giây phút tự tai nghe được điều kinh tởm ấy, anh chợt nhận ra hoá ra ngần nấy thấy thời gian qua mình đã luôn tồn tại như một gã hề ngu ngốc, mặc kẻ thao túng trái phải.

Rõ ràng, anh hiểu hơn ai hết việc bà nội luôn không thể nhẫn tâm mà thương sót và dung túng người đàn ông này. Nhưng cũng chính vì càng biết rõ, cho nên Zee Pruk cũng đồng thời cảm thấy bất bình, phẫn uất và tổn thương.

Thời gian hai năm qua, anh đã tự đấu tranh rất nhiều giữa việc nên tiếp tục tự gặm lấy nỗi đau, coi như chưa hề biết mọi chuyện để bất chấp làm một đứa cháu ngoan, hay là nên ích kỷ mặc kệ tất cả mà buông tha chính bản thân mình.

Cuối cùng, anh đã chẳng thể chọn điều nào giữa hai việc ấy, chỉ cơ thể hèn nhát hoãn binh bằng cách không tiếp tục đối diện.

Cho nên khi đạo diễn nói đến người thân, anh lúc ấy thật sự đã nhớ đến bà nội.

Có lẽ việc này có lẽ cũng cần đi đến hồi kết rồi.

"Mày biết từ lúc nào?"

Lời người đàn ông cất lên lay tỉnh Zee Pruk.

Anh đứng hẳn người dạy, đi về phía cửa sổ rồi nhìn ra xa: "Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ cho người chuyển bà nội đi đến một nơi khác, cũng để thuận tiện chăm sóc tình hình bệnh của bà từ bây giờ."

"Từ nay, không còn tiền để cho bố thích thì rút, và chắc chắn cũng sẽ chẳng có số tiền nào được gửi tới nữa đâu. Bố nên tự tìm cách sống tốt đời mình đi."

Bỗng người đàn ông cười phá lên trong điện thoại, khiến cho Zee Pruk cùng Blue không khỏi nhăn mày: "Khoan đi, tao nghĩ mày hiểu lầm gì ở đây rồi. Tao gọi cuộc gọi này, là đang cho mày một lối thoát đấy!"

"Haiz! Kể ra thì chuyện này có hơi xưa cũ, nhưng có lẽ mày vẫn sẽ muốn nghe, mà biết đâu nghe xong lại đả thông tư tưởng không biết chừng!"

"Biết gì không Zee Pruk? Tao đã từng tới tìm nó, thằng bạn trai nhỏ của mày ấy!"

Như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, Zee Pruk bàng hoàng hỏi: "Ông nói gì?"

Người đàn ông mặc kệ Zee Pruk, tiếp tục tự ý độc thoại: "Tên gì nhỉ? À, New, New phải không? Thằng bé đó dám chơi hơn mày nhiều!"

"Nó không rề rà như mày, rất dứt khoát đưa cho tao một số tiền cực lớn chỉ để bịt mồm. Mà để bịt mồm chuyện gì thì..." Nói đến đây, ông ta lại phì cười lần nữa, tựa như rất khoái trí với những gì bản thân nghĩ trong đầu: "Thật ra tao vẫn còn nhiều thứ hay ho về mày lắm, tao cũng chẳng ngại chia sẻ nó rộng rãi hơn đâu Zee Pruk! Vốn tao đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này mà, thi thoảng còn tự luyện tập trước gương đấy!"

"Cho nên nếu mày còn chút khôn ngoan, thì cũng nên học theo phương pháp dễ thở giống bạn trai nhỏ của mày đi!

Zee Pruk một tay xiết chặt điện thoại, trên trán gằn lên những đường gân xanh, từ trong kẽ răng gằn ra từng chữ: "Ông thật ghê tởm!"

"Kiểm soát mồm miệng đi con trai, tao đây rõ ràng đang cho mày cơ hội cuối cùng đấy?" Nói tới đây giọng điệu bỗng chốc thay đổi: "Tao nghĩ lại rồi, 2 triệu baht là quá nhỏ! Bây giờ nếu này đưa 10 triệu baht tao sẽ suy nghĩ, còn không thì tao không hứa trước gì đâu!"

Đôi mắt Zee Pruk hằn lên từng vệt đỏ ngầu, anh cắn chặt hàm răng, bờ mi run rẩy đến cùng cực. Giọng anh gần như bất lực, lại như có gì đó thoả mãn, cũng có chút như đang thấy nực cười về bản thân: "Tôi vốn đã định nương tay, ông có biết điều đó không?"

"Cả tôi và cả ông, hai chúng ta đừng ai quên những lời bản thân đã nói ra hôm nay."

Thở hắt ra một hơi, một giọt nước tràn nóng hổi rơi xuống trên đường quai hàm sắc bén. Giọng điệu Zee Pruk lúc này cũng đã không còn nghe ra được chút cảm xúc nào: "Lúc đó, ông có thể thành công đòi được từ em ấy, là do em ấy có thứ sợ để mất đi và cần phải bảo vệ. Nhưng tôi của hiện tại, lại chính vì lo sợ mất đi cùng có điều muốn được bảo vệ, cho nên chắc chắn sẽ không cho ông được toại nguyện."

"Haha, tốt thôi! Chúng ta cứ cùng chờ xem là ai sẽ toại nguyện!"

__________________

P/s: Mọi nhân vật không đề cập tên chỉ tồn tại trên những con chữ, không liên quan - không liên hệ đến đời thật 🙏🏻 À mà chương sau dài lắm, chắc có khi gấp đôi chương bình thường nha các mom..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com