Cuộc điện thoại đã kết thúc đến vài phút, thế nhưng hai con người trong phòng vẫn đồng thời như chết lặng.
Không khí trong căn phòng như đóng băng, nếu không phải còn tiếng hít thở cùng nhịp tim đập từng nhịp, thì có lẽ thật sự giống một căn phòng không có sự sống.
Blue giờ phút này có chút không dám nhìn trực diện sắc mặt của Zee Pruk, cũng không có can đảm mường tượng ra tâm trạng anh lúc này.
Từ đầu đến cuối, anh chàng tuy là người chứng kiến mọi việc, nhưng thực chất cũng chỉ là người ngoài.
Là người ngoài, vậy mà những gì vừa được nghe còn khiến bản thân thấy đau nhói cùng bàng hoàng đến thế này, thì thử hỏi Zee Pruk là người trong cuộc sẽ cảm thấy thế nào đây?
Đau đớn quặn thắt, tội lỗi cùng xót xa, tuyệt vọng và bất lực..
Không, không đủ. Có lẽ sẽ chẳng một từ ngữ nào có thể diễn đạt được cảm xúc của Zee Pruk lúc này.
Hai năm trước khi biết về "chi phí nuôi chó" mỗi tháng, Blue đã nghĩ đây là điều kinh tởm nhất có thể xảy ra. Vậy mà giờ đây, thậm chí còn có điều buồn nôn hơn thế.
Dù anh chàng biết thật ra Zee Pruk đã chẳng còn chút hy vọng gì về mối quan hệ tình thân này, nhưng xét cho cùng, những ràng buộc máu thịt vẫn cứ như dây leo quấn chặt lấy anh không buông, gai nhọn từng chút xuyên qua da thịt.
Một thân xước xát chằng chịt những nỗi đau. Anh không còn khát cầu bất ai, anh ấy chỉ cần duy nhất một tồn tại trong đời.
Thế nhưng trong vô thức không hề hay biết, vì để bảo vệ anh, người kia đã bị những dây léo đầy gai nhọn ấy đã tổn thương mất rồi.
Blue nhớ đến gương mặt NuNew của những năm tháng ấy.
Rốt cuộc cậu bé ấy của khi đó đã đối mặt và trải qua bao nhiêu điều mà Zee Pruk không hề hay biết nữa đây?
Ở phía bên kia căn phòng, chút động tĩnh vang lên kéo sự chú ý của Blue quay về.
Zee Pruk đang từ từ mở ngăn kéo tủ, lấy ra khung ảnh, khẽ khàng vuốt ve gương mặt của người con trai anh đặt trong tim.
Khoé môi khẽ cong, hàng mi cụp xuống, hơi nhíu mày lại: "Biết gì không, lần đầu bọn anh gặp nhau, em ấy đã như một người hùng đứng ra bảo vệ anh. Rõ ràng em ấy nhỏ như thế, ấy thế nhưng lại rất dũng cảm, dũng cảm hơn anh nhiều."
"Lần đầu tiên, rồi lại có thêm lần thứ hai anh được em ấy che chắn phía sau lưng. Cảm giác ấy kỳ diệu lắm, giống như mọi đau đớn mệt mỏi đều trở nên đáng giá."
Nói đến đây, giọng anh trở nên run rẩy: "Có một năm mới kia, em ấy bí mật đến Chiang Rai để khiến anh bất ngờ. Lúc đó, cũng là khi anh nhận được thư báo ông ta sẽ ra tù sớm. Khi ấy, em ấy đã cho anh nhiều hơn một cái ôm vỗ về."
"Rõ ràng anh cao lớn hơn em ấy rất nhiều, thế nhưng anh lại nhận ra sự thật rằng thì ra đứng trước em ấy, mình yếu đuối và nhỏ bé đến thế, cũng cần em ấy thế nào. Anh đã tự quyết tâm, rằng đây sẽ là lần cuối anh để em ấy phải đứng ra bảo vệ trở che cho mình."
"Có lẽ anh đã lạc lối khi ngụp lặn trong việc làm thế nào để trở nên cường đại, làm thế nào để có thể tự tin đứng cạnh em ấy. Đại dương thì quá sâu, còn anh lại quá ngông nghênh tự cho rằng mình vĩ đại. Trong vô tri không hề hay biết, chính anh lại thêm lần nữa để em ấy tiếp tục đứng ra che chắn anh."
Hai mắt anh hơi nheo lại, giọng nói cũng có phần ngẹn ngào: "Hình như có một lần, anh đã nói với em ấy rằng sau này xin hãy tiếp tục bảo vệ anh nhé." Nói đến đây Zee Pruk liền cười phắt ra một hơi.
"Không rõ có phải vì em ấy thật sự ghi nhớ và coi câu nói đùa của anh thành thật hay không nữa. Nhưng để em ấy bảo vệ không thì cũng thôi đi, ngược lại còn chẳng làm được gì cho em ấy, chỉ mang đến những đau khổ."
Anh dừng lại một lúc, sau đó hỏi: "Có phải bây giờ anh nếu anh vẫn không muốn buông tay, thì chính là không có tự trọng, và thật ra cũng chẳng có tư cách phải không?"
"Không đâu, không phải như vậy đâu" Blue ngẹn ngào lắc đầu, lập tức phủ nhận, "Hai người đã mất quá nhiều thời gian, cũng đánh đổi rất nhiều rồi. Bây giờ là lúc buông bỏ hết những ràng buộc mà nắm chặt lấy tay nhau, thậm chí còn phải thật hạnh phúc để bù đắp thời gian đã mất nữa!"
Ràng buộc sao?
Như nghĩ đến gì đó, cũng lại như quyết tâm, Zee Pruk dứt khoát: "Anh nhờ em một việc."
"Giúp anh tìm một căn nhà ở Chiang Rai thích hợp cho người già ở. Tìm thêm một dì giúp việc và một nhân viên y tế có thể chăm sóc tại nhà 24/24."
Blue nhìn Zee Pruk cùng đôi mắt đỏ ngầu, nghe thấy anh nhấn mạnh: "Bảo mật tốt, yên tĩnh.."
"Và càng xa căn nhà kia càng tốt"
Blue mím môi dứt khoát gật đầu: "Vâng, em bây giờ sẽ lập tức làm!" Nói xong anh chàng liền ngập ngừng: "Thế, thế còn.."
Zee Pruk cười hắt ra một tiếng.
Anh đặt lại khung ảnh lên bàn, chọn một vị trí dễ nhìn cùng độc quyền: "Cứ để những kẻ đó mặc sức càn quấy đi. Bởi vì đây sẽ là lần cuối họ ta có thể rồi."
---
Một tuần mới cứ thế lại bắt đầu, toàn dân Thái Lan lại tiếp tục hoà mình vào guồng vận hành cuộc sống.
Những tin đồn về Zee Pruk trong tuần qua tựa như một đợt thuỷ triều dâng, đến nhanh, đi cũng nhanh. Hiện tại tuy vẫn còn người bàn luận về nó, nhưng đã không còn sôi nổi như trước nữa. Còn fans thì ghi nhớ trong lòng, nhưng đồng lòng mà im lặng như chưa hề có gì xảy ra.
Chỉ là khoảng lặng trước cuồng phong thì bao giờ cũng bình yên đến lạ.
Mười giờ sáng theo múi giờ Bangkok. Một cuộc họp báo bất ngờ xảy ra, thậm chí còn được sắp xếp phát sóng trực tiếp trên tất cả những nền tảng mạng xã hội của các đơn vị truyền thông lớn bé.
Nhân vật chính của buổi họp báo tự xưng là bố ruột của Zee Pruk Panich - diễn viên nổi tiếng vừa xảy ra tin đồn về đời tư và sự nghiệp.
Từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ người thân của celeb đứng ra mở họp báo trả lời trực tiếp với truyền thông.
Đây là một việc vô cùng gây sốc, nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, đạt số lượng tiếp cận cực khủng. Mặc kệ cho còn đang là giờ hành chính, số mắt xem trực tiếp, số người quan tâm đến cuộc họp báo ghi nhận đạt đỉnh chưa từng có.
Trước hàng loạt micro của báo giới cùng máy quay, người đàn ông ngồi đó, đang vẻ khúm núm khổ tâm, lấm lét nhìn vào camera rồi lại nheo mắt vì ánh sáng chớp nháy tiên tục của đèn máy cơ.
Phía bên ngoài bao quanh bởi một vòng lớn với hàng chục phóng viên của các đơn vị truyền thông, họ liên tục dồn dập đặt những câu hỏi thẳng thừng.
"Xin cho hỏi có thật sự là bố ruột của diễn viên Zee Pruk hay không?"
"Từ trước đến nay gia đình luôn là điều Zee Pruk giữ bí mật và không chia sẻ. Vậy tại sao ông lại quyết định lộ diện trước truyền thông vào thời điểm này? Có phải là có bí mật động trời muốn tiết lộ?"
"Cho hỏi ông đã nghe nói đến những tin tức xung quanh Zee Pruk dạo gần đây chưa? Cảm thấy như thế nào?"
"Zee Pruk cùng Minnie có đúng là quan hệ đó hay không? Zee Pruk thật sự sẽ rời NP? Có phải có uẩn khúc gì phía sau?"
Một người mặc vest đen, tai đeo bộ đàm từ phía sau tiến lên, mở lời nói: "Xin phép anh chị phóng viên hãy dừng việc chụp hình và dành chút thời gian lắng nghe trước. Việc quay phim phát sóng thì có thể tiếp tục."
Nói xong liền lùi về đứng bên cạnh người đàn ông nọ, cúi đầu ghé vào tai nói gì đó. Làm xong liền nghiêm trang đứng thắng, tay nắm lại đặt về phía trước.
Người đàn ông từ trong túi áo lấy ra thẻ căn cước công dân. Một chiếc camera trực tiếp zoom cận.
"Về câu hỏi đầu tiên, rằng liệu tôi có thật sự là bố ruột hay không, thì đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất." (*)
Lúc này, phóng viên bắt đầu nhao nhao lên, ai nấy thi nhau giành giật quyền ghi hình thẻ căn cước nọ.
Đợi họ quay đủ hết một lượt, người đàn ông tiếp tục lên tiếng: "Về những câu hỏi liên quan đến Zee và công ty chủ quản, tôi đã nghe nói về những tin tức kia, chính vì thế nên hôm nay tôi mới buộc phải ra mặt."
"Chia sẻ với các anh chị phóng viên, đó là tôi cảm thấy mình là một người bố thất bại!" Người đàn ông tự buông lời chửi rủa bản thân, thậm chí còn như sắp khóc đến nơi.
"Tôi có xuất thân bần hèn, không bằng cấp, không tài hoa, lại có con khi còn quá sớm. Mẹ Zee vì không chịu nổi khổ nhọc nên đã bỏ rơi hai bố con tôi, tôi khi đó trong bần cùng, vì muốn nhanh chóng kiếm tiền cho Zee được lên Bangkok đi học, kiếm tiền chăm sóc mẹ già đau ốm, đã cả tin rồi ngu dốt phạm phải một sai nghiêm trọng, dẫn đến việc phải ngồi tù đến vài năm."
Lời được nói ra chứa một lượng thông tin quá sốc, phóng viên ai nấy cũng trố mắt rồi đực ra đến vài giây, thế nhưng cũng lại nhanh như chớp hoạt động tay, tạo ra những tiếng gõ bàn phím không ngừng.
"Việc này chẳng có gì là vẻ vang, thậm chí còn là vết nhơ. Cho nên tôi cũng hiểu được Zee vì sao chưa từng chia sẻ về gia đình, dù sao cũng chẳng có gì đáng tự hào."
"Nhưng rất may mắn, đó là ít ra con trai tôi rất tài giỏi, còn gặp quý nhân, được công ty NP nâng đỡ và bao dung rất nhiều. Thật lòng tôi luôn vô cùng biết ơn"
Nâng đỡ và bao dung, hai cụm từ nay mang một ý gợi mở rất rõ ràng, phóng viên chỉ chờ có thể, lập tức nắm lấy không buông
"Xin cho hỏi vì sao lại là bao dung? Có bí mật động trời gì sao?"
"Zee Pruk đã làm điều gì sai trái sao thưa ông??"
Người đàn ông cười khổ, tiếp tục giọng điệu tủi nhục, không trực tiếp trả lời mà lại tiếp tục kể ra một câu chuyện "xưa"
"Thật ra năm mà tôi được ra tù, vừa hay chính là lúc Zee Pruk ký kết với NP. Khi đó cả tôi và bà nội của Zee đều vui mừng khôn xiết, cũng đã mang rất nhiều hy vọng rằng tình hình bệnh của bà nội Zee đã có thể có điều kiện để được điều trị tốt, thế nhưng..."
Người đàn ông xụt xịt rồi hít vào một hơi, lại cay đắng mà nói: "Thành thật tôi cũng thông cảm cho đặc thù nghề nghiệp của nó, không có thời gian là điều có thể hiểu. Chỉ là việc nó bỗng nhiên chối bỏ tôi, chối bỏ người cha tù tội bị xã hội từ chối tới không có khả năng kiếm tiền, còn bỏ bê bà nội bệnh tật, thì thật sự rất tàn nhẫn!"
Một nữ phóng viên dơ cao tay ra tín hiệu muốn được đặt câu hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu của vệ sĩ liền nói: "Đây hoàn toàn là khía cạnh đời tư, việc này thì có liên quan gì đến NP hoặc mối quan hệ cùng Minnie mà ông đã đề cập thưa ông? Có lý do gì không thể nói thẳng hay sao?"
Người đàn ông nghe xong liền có chút nhăn mày: "Thật ra đã đến nước này, tôi cũng không còn gì để che giấu. Tôi chỉ muốn để công chúng cùng anh chị truyền thông hiểu rõ cho hoàn cảnh của tôi khi buộc phải ra mặt thế này. Thật lòng tôi chỉ muốn Zee đừng tiếp tục lầm đường lạc lối, dừng lại việc lừa dối hay thậm chí bạc đãi người đã luôn là hậu phương, cùng đồng hành và vun vén phía sau"
"Không biết anh chị phóng viên ở đây có ai còn nhớ hoặc biết đến scandal của một nam minh tinh có tình yêu đồng giới vào năm Zee có bộ phim điện ảnh đầu tay hay không?"
Một câu này vừa nói ra, cả căn phòng bỗng trở nên xôn xao. Ở nhưng nền tảng đang phát sóng livestream, số lượt bình luận cũng nảy đến chóng mặt.
Thế rồi như sợ chưa đủ mập mờ, người đàn ông tiếp tục: "Năm đó, nếu không phải có NP đứng ra lo liệu, thì có lẽ đã không còn Zee Pruk của bây giờ!"
Quả nhiên sau câu nói này, toàn hội trường liền trở nên xôn xao, phóng viên liên tục nhao lên đặt câu hỏi.
"Xin cho hỏi tại sao lại nói như vậy?"
"Chẳng phải năm đó NP đã đứng ra tổ chức họp báo, thậm chí còn kiện những ai bịa đặt về Zee Pruk hay sao?"
"Chẳng lẽ người mà scandal ấy nhắc tới vốn là Zee Pruk?"
"Lừa dối và bạc đãi là có ý muốn nói Zee Pruk đang lừa gạt xu hướng tính dục với người đang trong mối quan hệ cùng mình có phải hay không?"
Thế nhưng mặc cho hàng loạt câu hỏi được đưa ra, người đàn ông vẫn không hề nói gì rõ ràng hơn sau phát ngôn lấp lửng của chính mình.
Ông ta đứng lên: "Trên khía cạnh sự nghiệp, có thể nói công ty NP Ent rất có tâm với Zee Pruk, vô cùng vun vén nâng đỡ, để Zee có được thành công ngày hôm nay đã bỏ ra không ít tâm sức. Còn tính về mặt tình người, họ đã rất nhân từ khi chăm lo cho sinh hoạt phí của tôi cùng mẹ già, việc mà đáng ra là điều mà Zee nên làm!"
Nói xong liền gập người cúi đầu liên tiếp về đủ các hướng, ngẹn ngào: "Dù Zee Pruk đã không còn nhận người bố là tôi, thì hôm nay tôi cũng xin lấy thân phận bố đẻ để công khai xin lỗi công chúng vì những hành vi sai trái của Zee Pruk suốt thời gian qua lẫn trong quá khứ. Xin lỗi NP Ent vì đã không có đủ uy nghiêm với Zee để uốn nắn nó nên người, xin lỗi cô gái đã đồng hành cùng con trai tôi khi đã không thể là một tấm gương tốt để nó noi theo, và cũng xin lỗi chính mình cùng người mẹ già đau ốm khi đã không thể giáo dục nó trở thành người con người cháu có hiếu!"
"Nhân đây, nếu Zee có đang và sẽ xem được buổi phát sóng này, bố chỉ mong con hãy trở thành người tốt, người có đạo đức. Ngày tháng sau này còn rất dài, không bao giờ là muộn để quay đầu sửa sai!"
Nói đến đây, từ phía sau cánh gà xuất hiện thêm một tốp vệ sĩ mặc vest đen, cùng nhau bao thành một vòng tròn đưa người đàn ông rời khỏi hội trường.
Lúc này, những phát ngôn mà người đàn ông vừa cung cấp đã gây ra một trận cuồng phong vũ bão trên mạng.
Từ chủ đề nhân cách và đạo đức của Zee Pruk khi bỏ rơi người cha tù tội không công ăn việc làm cùng người bà bệnh tật, cho đến việc Zee Pruk vô ơn với NP đã hết lòng nâng đỡ, và chuyện hiện đang được bàn tán nhiều nhất chính là xu hướng tính dục của Zee Pruk, toàn bộ đều gây sốc tới tận óc.
Chỉ với một buổi họp báo chưa đầy 1 giờ đồng hồ đã nặng nề treo lên người Zee Pruk ba tội danh lớn nhất đời người: Bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, và cuối cùng là lừa dối bội bạc.
Vì đây là lời chính bố đẻ nói, nên hầu như chẳng có ai bận tâm đến việc xác thực đúng sai. Một đường chửi bới mạt sát, lăng mạ vùi dập,.. kiểu nào cũng có đủ.
Tất cả như thể vùng lên một trận chiến, tấn công trực diện vào Zee Pruk.
Rất nhanh, một cư dân mạng nhanh tay đào lại topic về scandal năm xưa, sau đó đưa ra một bài phân tích liên kết đến những lời bố ruột Zee Pruk cung cấp: Năm đó nhân vật chính của scandal đồng giới là Zee Pruk, nhưng vì để o bế gà vàng, NP đã làm đủ mọi cách để bịt mọi tin tức liên quan. Vừa hay có Jit - lúc đó là đối thủ ngang điểm xuất phát với Zee Pruk cũng có những dữ liệu trùng khớp, lập tức bị đem ra làm con tốt thế mạng.
Điều quan trọng nhất, chính là Zee Pruk vốn là gay, có đời tư và sinh hoạt cực hỗn loạn. Quá khứ còn cướp bạn gái người khác trong khi đang quen bạn trai. Và hiện tại có thể nói là lại lần nữa tiếp tục lừa dối bạn gái Minnie về xu hướng tính dục của mình.
Thậm chí nếu cẩn thận tra xét, thì hai năm nay ngoài những công việc cặp đôi với Minnie, Zee Pruk chẳng hề kí thêm được bất kỳ thương vụ mới nào. Vậy phải chăng không chỉ đơn giản là lừa giối về xu hướng tính dục, mà nghiêm trọng hơn chính là vì lợi ích tiền tài trước mắt đi lợi dụng tình cảm của một cô gái.
Bài viết này nhận được lượt tương tác rất lớn, thậm chí còn được báo đài và chương trình phát sóng tin tức về nghệ sĩ trích dẫn và phân tích.
Việc báo đài và tivi đưa tin không chỉ khiến công chúng náo loạn, mà thậm chí nội bộ fans Zee Pruk cũng bắt đầu lục đục.
Một số bộ quay ra tuyên bố không làm fan nữa, thậm chí còn quay lại nói xấu dẫm đạp idol. Số còn lại thì kiên quyết chỉ ra những lỗ hổng của buổi họp báo.
Thứ nhất: Bỏ qua yếu tố ruột thịt, thì lời người đàn ông nói có thể thấy rõ nhất một vần đề, chính là ông ta bất mãn về vấn đề chu cấp tiền bạc, tức là từ sớm giữa họ đã có mâu thuẫn về mặt tiền nong. Họ cho rằng việc một người bình thường liên hệ được với truyền thông để tổ chức họp báo là chuyện không thể nào, chắc chắn có thế lực phía sau giật dây, mà người này là ai thì lại không khỏi liên hệ đến việc người đàn ông nói NP đã đưa cho ông ta một khoản phí "chu cấp" cùng những lời khen ngợi có cánh.
Thứ hai: Về đời tư và xu hướng tính dục của idol, họ không dám tự đi sâu kết luận. Thế nhưng về đạo đức, suốt 7 năm làm nghề Zee Pruk chưa từng một lần bị phàn nàn từ bất kỳ ai dù là một nhân viên hậu trường. Giấy không bọc được lửa, nếu thật sự nhân cách anh có vấn đề, thì chắc chắn sẽ không thể nào giấu được ngần nấy năm.
Thư ba: Về scandal năm xưa, rõ ràng từ trước đến nay ngoài những lời nói thì chẳng có chứng cứ nào hết. Tất cả chỉ là lời nói xuông trên mạng, và chính NP cũng đã thắng kiện đối với kẻ đăng tin.
Những lập luận này đưa ra khá đanh thép và logic, khiến cho một bộ phận cư dân mạng bắt đầu đảo chiều dư luận mà đồng tình với fans của Zee Pruk. Nhưng số còn lại thì có thể coi như là "quái thai" hơn, bắt đầu đi truy lùng moi móc những nhân vật liên quan ở khắp nơi hòng xác nhận sự thật.
Thế rồi chẳng rõ từ đâu, bằng một cách cực trùng hợp, trên mạng bắt đầu lan truyền một đoạn ghi âm từ một đơn vị báo mạng không mấy uy tín, người trong file tự xưng mình là người bị Zee Pruk cướp bạn gái năm xưa. Anh ta xác nhận rằng mình chính xác là bị Zee Pruk cắm cho một chiếc sừng, hơn nữa đúng là thời đi học Zee Pruk có bạn trai, cậu này là đàn em khoá dưới, chuyện này cả hai khoá không ai là không biết. Tính cách Zee Pruk có thể coi như hống hách tự coi mình hơn người, luôn khinh thường người khác. Mà cậu bạn trai kia cũng cậy mình nhà giàu, kênh kiệu không kém phần.
File ghi âm này vừa được tung ra, giống như đem tất cả lập luận vững chắc của fans Zee Pruk đánh đổ.
Lúc này, không chỉ fans hâm mộ cặp đôi cảm thấy bị lừa dối, fans only của Minnie phẫn nộ đòi Zee Pruk công khai xin lỗi idol mình, mà đến công chúng lẫn fans showbiz nói chung đều cảm thấy tức giận vì bị lừa, thậm chí là thấy ghê sợ.
Một người có nhân cách đạo đức và lối sống xa đoạ như Zee Pruk lại có thể xây đắp hình tượng trai thẳng tốt đẹp hoàn mĩ không lỗ hổng đến tận thời điểm hiện tại, ngang nhiên kiếm tiền từ fans hâm mộ từ công chúng ngần nấy năm, thậm chí còn phát triển rất vững chắc, nhận về những công việc cao cấp.
Như thể sợ file ghi âm kia để lâu sẽ nguội nhiệt, một tài khoản clone mới tinh tung lên mạng những tấm ảnh Zee Pruk cùng một cậu trai được làm mờ mặt, trong ảnh, họ nắm tay, thậm chí là thân mật nựng má và hôn.
Nhìn vào dáng vẻ thiếu niên của Zee Pruk trong những tấm hình, có thể khẳng định đây chính là mốc thời gian mà scandal nổ ra.
Đến giờ phút này, gần như mọi nhân vật trong scandal kia mà công chúng truy lùng đều đã lộ diện đủ cả.
Có thể nói đây là một scandal đáng hóng và thoả mãn nhất, bởi chưa từng có tiền lệ một một scandal nào có kết quả rõ ràng đến thế này.
Tin đồn kia là thật, và Zee Pruk mới thật sự là nhân vật được nêu tên năm xưa.
Một số người hâm mộ của Jit Panova từ đầu luôn im ắng không xuất đầu lộ diện bỗng vùng lên đòi công bằng cho idol. Nói rằng showbiz cạnh tranh là khó tránh khỏi, nhưng dùng cách không văn minh để hạ bệ và chơi xấu nhau thì thật sự quá thối tha, thậm chí còn ráo riết tìm kiếm, chửi bới luôn cả "cậu bạn trai" của Zee Pruk, nói năm xưa người kia của idol bị mạt sát thế nào thì giờ người này cũng nên nhận những điều tương tự.
Thế nhưng ngày nay, công chúng đã có thể coi như "tỉnh táo" hơn trong việc tiếp nhận những cuộc chiến scandal trong showbiz. Đối với động thái của fan hâm mộ Jit, khoan nói đến những người liên quan khác thì bọn họ đều cho rằng nếu Jit trong sạch làm sao có thể bị hãm hại tới thân bại danh liệt? Những tấm ảnh của Jit năm đó đều là thật, những việc Jit đã làm là điều không thể chối cãi.
Cùng vào thời điểm những tấm ảnh kia được tung ra, không khí trong studio của Zee Pruk cũng đạt đến âm vô cực.
Theo như nhân viên quan sát. Đó là rõ ràng từ đầu đến giờ, Zee Pruk luôn giữ thái độ bình thản mà xem cả buổi phát sóng, mặt không biến sắc điều động nhân viên cập nhật và theo dõi nhất cử nhất động trên mạng.
Thậm chí kể cả khi nghe được file ghi âm kia, anh cũng chẳng có lấy một tia nào là tức giận.
Thế nhưng thời điểm tấm ảnh kia được tung ra, Zee Pruk thế mà lập tức nổ tung. Hai bàn tay anh đập mạnh lên mặt bàn, khiến cho đồ vật trên đó rung chuyển một phen.
Blue cũng theo đó mà nín thở.
Trăm tính vạn tính, những tấm ảnh quen mắt kia là điều vượt ngoài kiểm soát nhất.
Tuy NuNew không xử dụng mạng xã hội, không public đời tư cá nhân, thế nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có ai đó từng học KU tiết lộ về cậu như cách mà tên "bị Zee Pruk cắm sừng" kia bỗng đứng ra nhận phóng vấn công khai. Bởi vì chỉ cần số liên lạc thôi cũng đã đủ để phóng viên tự tra ra nhiều điều hơn nữa.
Anh cắn chặt răng khiến đường quai hàm bạnh ra căng cứng, từ cổ họng phát ra tiếng trầm thấp lạnh lẽo: "Trước mắt cấp thiết nhất là liên hệ nền tảng hộ trợ xoá ảnh. Sau đó nhanh chóng tìm được IP của tài khoản kia, xác minh danh tính người đăng tải, càng nhanh càng tốt!"
Nghĩ gì đó, Blue hỏi: "Anh đang nghi ngờ là người khác?" Thế rồi lại tự mình phân tích: "Nhưng người có những bức ảnh này chỉ có Khai Tisapat. Từ cuộc họp báo, cho tới những bài đăng mang tính điều hướng trên mạng rõ ràng đều là tác phong của lão ta. Nếu không phải lão thì còn có thể là ai?"
Zee Pruk nhìn Blue, hơi nheo mắt: "Có còn nhớ lời Jit Panova nói không?"
Câu hỏi này kéo ngược thời gian về lại thời điểm tin tức Zee Pruk có dự án điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh rộng được báo đài đồng loạt đưa tin.
Thời điểm đó, Zee Pruk liên tục bị làm phiền, khủng bố tin nhắn bởi một số điện thoại lạ. Sau khi điều tra, kết quả nhận về không khỏi khiến anh bất ngờ. Hình như đã rất lâu rồi Zee Pruk chẳng còn thấy cái tên này xuất hiện trên báo đài lẫn tivi.
Hôm đó, khi tin nhắn một lần nữa được gửi tới. Zee Pruk đã trực tiếp gọi điện lại.
"Tôi biết anh là ai."
"Tại sao anh phải làm thế này?"
Jit Panova như mất bình tĩnh gào lên trong điện thoại: " Mày còn có mặt mũi hỏi tại sao? Đáng lẽ tất cả những gì mày có hiện tại đáng lẽ ra phải là của tao! Bộ phim mày sắp đóng cũng nên là của tao!"
"Mày có biết suốt thời gian qua tao đã trật vật thế nào không? Tao chẳng thể ký bất kỳ dự án nào, bị huỷ hợp đồng, còn phải đền bù tiền! Đến lần gần nhất đi thử vai thì cuối cùng nó vẫn thuộc về mày!"
"Còn mày thì sao? Sung sướng trên đỉnh danh vọng tiền tài! Là mày đã huỷ hoại tao! Mày nợ tao!"
Zee Pruk bình tĩnh đáp lại: "Việc tự anh làm, là chính anh tự huỷ hoại mình. Không liên quan đến tôi"
"Không liên quan?! Mày không có quyền dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao!" Thế rồi Jit Panova bỗng cười phá lên: "Khoan đã, đừng nói là mày đến giờ này vẫn chẳng hề hay biết rằng scandal kia vốn nhắm đến mày đấy chứ?"
"Nực cười thật! Sao loại ngu đần như mày lại tồn tại trong giới này đến bây giờ vậy nhỉ? Ngần nấy năm qua, vậy là mày vẫn ngoan ngoãn tận tuỵ như một con chó trung thành với chính kẻ đâm sau lưng mình đấy à? Là tên quản lý thân yêu của mày đó Zee Pruk! Mày có biết chính nó là người đã tự dựng nên một màn scandal kia hay không?!"
"Thì ra cũng chỉ là đồ chơi của tư bản, thanh cao hơn tao chỗ nào!"
Zee Pruk hít vào một ngụm khí lạnh: "Anh vừa nói gì?"
Chẳng hề định giải đáp thêm bất kỳ lời nào, Jit Panova cứ thế tự mình chìm đắm bằng giọng điệu mỉa mai: "Bạn trai mày là thằng nhóc cùng mày đến thử vai đúng chứ? Tao đã thấy được nhiều thứ hay ho lắm đó Zee Pruk!"
Sắc mặt Zee Pruk tái mét: "Anh muốn làm gì?"
"Tao muốn đòi lại tất cả những gì mày nợ tao, đòi lại tất cả những gì nên thuộc về tao! Tao sẽ phá huỷ mày, tao sẽ phá huỷ tất cả những gì thuộc về mày!"
Zee Pruk xiết chặt điện thoại, sống lưng anh lạnh toát, thế nhưng vẫn cố gắng giữ mình thật bình tĩnh: "Anh nói đúng, tôi không thanh cao hơn anh điểm nào hết, nhưng tôi đã không làm gì khiến mình hổ thẹn"
"Cho nên tôi hy vọng anh chấp nhận và hiểu một chuyện, coi như năm đó không có Khai Tisapat, thì cũng sẽ là những người khác mà thôi. Ở trong giới này, 0 có thể thành 10, cho nên đã có 10, họ sẽ chẳng ngại gì mà biến nó thành 100"
"Tôi không nợ anh, cũng chẳng cướp đi của anh thứ gì. Vì cả tôi và anh, đều là món đồ chơi mà thôi."
Blue nhớ lại cuộc hội thoại ấy mà không khỏi cau mày.
Đúng vậy, suốt thời gian Zee Pruk lên Pai bận rộn ngày đêm quay phim, studio bọn họ cũng không ngày nào yên ổn. Mỗi ngày đều như một cuộc chiến, liên hệ truyền thông nghe ngóng tin tức, cho người theo sát Jit Panova, gấp rút liên hệ luật sư tư vấn pháp lý để đảm bảo việc rời NP Ent sẽ mang đến ít tổn thất nhất có thể.
Cho nên lúc Blue quyết tâm theo lên Pai để gặp người, Zee Pruk mới có thể dễ dàng với một câu đã thành công ép Blue về lại Bangkok.
"Anh nghi ngờ Jit?"
"Em thấy khả năng anh ta là người tung tấm ảnh kia lên không cao. Quá dễ dàng để có thể suy ra người cùng anh đến buổi thử vai và người trong tấm ảnh cùng là một, dù sao thời gian cũng chẳng cách biệt bao lâu. Chưa kể lời Jit Panova nói khi đó cũng quá mức lập lờ, không có gì khẳng định chắc chắn việc anh ta đã nhìn thấy những tấm ảnh là sự thật hay chỉ đơn giản là lời uy hiếp xuông."
Blue nói tiếp: "Hiện tại người liên quan trực tiếp đến sự tồn tại của những tấm ảnh mà chúng ta có thể chắc chắn nhất vẫn là Khai Tisapat."
Zee Pruk mím môi: "Giờ ai cũng có thể. Dù là Khai Tisapat, Jit hay bất kỳ ai đều không thể loại trừ."
Blue nghe vậy liền dứt khoát gật đầu, lập tức đi giao phó với nhân viên.
Hiện tại, từ camera an ninh có thể thấy phóng viên đã nhanh chóng tìm ra địa chỉ và gần như đứng kín trước cổng căn nhà của anh tại Chiang Rai.
Đoán chắc rằng họ muốn đến đây để tìm bà nội, thậm chí là hàng xóm xung quanh để dò la thêm tin tức.
Rất may là hiện tại trong nhà đã chẳng còn ai, bởi vì bà đã được chuyển đi vào hai ngày trước.
Nơi ở mới cách xa trung tâm thành phố, không gian khép kín yên tĩnh. Zee Pruk cũng đã điều động bảo an đến để theo dõi xung quanh đề phòng bất trắc.
Zee Pruk ánh mắt không còn độ ấm, lời Blue nói liên tục lặp lại trong đầu.
Hai mắt hơi nhíu lại, thế rồi gần như lập tức lấy ra điện thoại, ấn gọi đi một số liên lạc.
Đầu giây bên kia đến hai hồi chuông mới bắt máy.
Giọng Khai Tisapat vang lên, thản nhiên đến chói tai: "Sao vậy? Trăm công nghìn việc lúc này lại có tâm trạng tìm đến tôi?"
Zee Pruk thản nhiên đáp lại:"Không, thật ra tôi đang khá rảnh, thời gian tới đây cũng chẳng bận bịu gì hết. Cho nên hiện tại muốn gọi điện cho ngài tâm sự một số chuyện."
Thái độ dửng dưng, giọng điệu ẩn ý.
Thế này còn thẳng thừng hơn tất cả những lời thẳng thắn nhất. Chính là cho Khai Tisapat đáp án, đó là sẽ chẳng có sự van xin nhờ cậy và hối hận quay đầu nào nữa. Zee Pruk hôm nay không phải tìm đến để xin giúp đỡ.
Khai Tisapat bật cười, dài dọng: "Nói đi, hiếm khi mới có dịp."
"Mà có khi đây sẽ là lần cuối có thể vui vẻ hoà bình thế này rồi nhỉ?"
Bỏ qua lời móc mỉa có tính uy hiếp, Zee Pruk vẫn cứ điềm nhiên: "Chuyện này có hơi riêng tư, nhưng tôi thành tâm muốn ngài chia sẻ chút kinh nhiệm"
"Ngài có thể cho tôi biết, làm cách nào để có thể khiến một người bất chấp tất cả mà đâm sau lưng chính con đẻ của mình thành công như ngài không?"
Giọng cười khó nghe vang lên, thế rồi ông ta cứ như chẳng hề biết xấu hổ, thậm chí còn đắc ý và tràn ngập mỉa mai: "Không thể tính là có kinh nhiệm được. Phải nói là tôi ăn may, bởi vì bố cậu tự mình tìm đến tôi muốn bán đi lương tâm, cho nên tôi cũng chẳng cần tốn bao nhiêu tâm tư và sức lực!"
Zee Pruk cắn răng cười nhạt: "Biết gì không? Rằng ngần nấy năm qua, việc ngài làm khiến tôi nể phục nhất có lẽ chính là ngày hôm nay."
Hít sâu một hơi, Zee Pruk đánh liều: "Nhưng ngoài nể phục, tôi đồng thời cũng cảm thấy có nhàm chán và buồn tẻ. Nhưng may thay còn vớt vát lại được chút cảm động và tự hào."
Khai Tisapat nghe đến đây thì đổi giọng: "Có í gì?"
"Chẳng phải vậy sao? Năm xưa chính ngài tung ra scandal đó rồi đứng ra giải quyết như Đấng cứu thế, bây giờ vẫn như cũ dùng cách thức tương tự với những thông tin tương tự. Thế này không khỏi có chút nhàm chán thật đi?"
"Cậu nói gì..."
Giọng điệu bất ngờ chứ không phải là thái độ không hiểu điều anh vừa nói.
Đến đây, Zee Pruk đã đạt được kết quả anh cần.
Không còn kiên nhẫn để nghe đối phương nói thêm, Zee Pruk cười lạnh, ngắt lời: "Ngài phải hiểu hơn ai hết rằng tôi đang nói gì chứ?"
"Về phần vì sao tôi lại thấy tự hào, thì cũng chính vì ngài vẫn dùng cách thức cũ mèm này, cho nên tôi tự thấy có lẽ tôi trong mắt ngài Khai Tisapat đây đúng thật là một sản phẩm hoàn hảo. Vì suốt hơn 7 năm qua thì ngoài điều đó ra, ngài cũng chẳng thể nào tìm ra một điểm yếu gì khác ở tôi để nắm thóp. Cho nên tôi có quyền tự hào mà đúng chứ?"
"Zee Pruk!" Lúc này, Khai Tisapat gần như là mất kiểm soát mà gằn lên từ cuống họng.
Phản ứng của ông ta khiến Zee Pruk cực hài lòng, anh vui vẻ nói: "Chúng ta hôm nay cùng nhau tâm sự, nên tôi cũng tặng ngài một câu. Thứ dễ mua nhất là lòng kẻ tham lam, cho nên thứ khó mua nhất chính là lòng người đoan chính. Vế sau, ngài thật sự dở tệ."
Thở dài ra một hơi, Zee Pruk ngả người vào ghế, từ khung cảnh cửa sổ nhìn ra phía xa: "Kết thúc vui vẻ ở đây thôi. Những gì ngài đã làm, tôi có thể xí xoá hết tất cả. Số tiền bố tôi nhận của ngài thời gian qua, tôi cũng sẽ hoàn trả gấp hai. Cho nên mong ngài có điểm dừng, đừng tiếp tục động đến người không liên quan."
"Nếu ngài vẫn định làm gì hơn thế này, tôi chẳng ngại tiếp tục kéo dài cuộc tâm sự của chúng ta ở một nơi khác dưới sự chứng kiến cần thiết đâu."
Cuộc gọi đến đây liền bị dập máy một cách thô lỗ.
Zee Pruk thả điện thoại lên mặt bàn. Anh tựa đầu vào lưng ghế, hai mắt nhắm chặt rồi thở hắt ra một hơi thật dài.
Vốn trước nay anh đã luôn tự hỏi rất nhiều, đó là giữa người đàn ông kia và Khai Tisapat có mối liên hệ gì, tại sao lại quen biết nhau, tại sao khoản chi phí hàng tháng đó lại tồn tại. Thì hôm nay khi Khai Tisapat tự mình nói ra chính ông ta mới là người chủ động tìm tới, cho nên ngoài thứ cảm giác căm ghét, mọi thứ bỗng trở nên mờ mịt gấp bội.
Rõ ràng lúc này chân tướng chỉ còn cách vài bước nữa thôi, thế nhưng Zee Pruk vẫn cảm thấy mọi chuyện còn phải xuyên qua một tầng mây rất xa mới có thể thấy được chân trời.
Liệu còn bao nhiêu điều anh chẳng hề hay biết, liệu còn những điều gì sẽ chờ đón anh ở nơi đó đây?
__________________
(*) Giải thích chút vì sao đưa thẻ căn cước có thể xác nhận thân thích ngay, đó là người Thái họ không có kiểu dòng họ Nguyễn, Trần, Lê,...như Việt Nam. Ở Quốc gia của họ thì mỗi một gia đình là một họ độc lập, thậm chí còn phải được đăng ký với cơ quan nhà nước để tránh trùng lặp. Nên khi ai đó có cùng họ với nhau thì chỉ có thể là người thân ruột thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com