Chương 43: Chân Tướng Tới Muộn
Thời điểm Zee Pruk truy cập lại vào tài khoản đã đăng lên tấm ảnh của anh cùng NuNew, bài đăng thế nhưng đã biến mất.
Anh cố thử lại thêm vài lần, vẫn cứ là hiện ra dòng chữ "Bài viết đã bị xoá và không còn tồn tại."
Đúng lúc này, Blue hớt hải bước vào: "Những tấm ảnh kia biến mất. Và tài khoản kia cũng đã khoá!"
"Anh thấy rồi." Hai hàng mày Zee Pruk không khỏi cau lại: "Thế còn những nơi khác?"
Blue đáp: "Hiện tại những đầu báo đăng tấm ảnh ấy đều đã gỡ bài. Theo như đội IT thông báo thì thời gian bức ảnh tồn tại trên mạng là 1 tiếng 24 phút, cho nên mức độ sao lưu lan truyền không thể nói là nhỏ. Nhưng kỳ lạ là tất cả đều biến mất sau vài phút đăng tải lại."
"Mức độ bàn luận thì thế nào? Đã có ai phát tán hay tiết lộ thông tin của em ấy chưa?"
Blue lắc đầu: "Họ vẫn đang truy lùng, thế nhưng may mắn đến thời điểm này thì vẫn chưa có ai tiết lộ, mức độ bàn luận cũng đều chỉ dừng lại ở tôi có quen, tôi có biết.."
Ảnh biến mất không tăm hơi, cũng không thấy ai bàn luận sâu hơn. Thế này không khỏi quá mức thần bí, và chắc chắn không thể nào chỉ vì cuộc gọi không mang nặng tính uy hiếp của Zee Pruk mà Khai Tisapat lập tức có hành động.
Trước mắt thì điểm tích cực duy nhất chính là tài khoản kia không còn, tức là ít nhiều sẽ không biến tướng thêm những thứ khác.
"Có kịp tra ra gì không?" Zee Pruk hỏi.
Blue thở dài một hơi, nhíu mày: "Hiện tại đội IT chỉ kịp tra được là tài khoản kia khi đăng bài đã fake IP nước ngoài, cho nên sẽ cần thêm thời gian để xác minh rõ ràng hơn."
"Tiếp tục theo sát, đảm bảo đừng để bất kỳ thông tin nào của em ấy lọt ra."
Lúc này từ phía ngoài cửa, nhân viên công tác gần như vội vã tới mức lao vào mà chẳng thèm gõ cửa, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Boss, anh Blue, Jit Panova đăng bài rồi ạ!"
Lời này nói ra khiến tim Zee Pruk ngừng đập một nhịp.
Quả thật linh cảm chính là thứ khó lý giải nhất. Từ lúc thấy những tài khoản tự xưng là fan của Jit Panova cùng động thái của công chúng, anh đã có cảm giác anh ta sẽ không để chuyện này cứ vậy kết thúc.
Nhưng nỗi lo sợ gần như vơi đi một nửa khi xem được bài đăng mà Jit đăng tải.
Đoạn clip được Jit đăng lên dài tới 15 phút, năm phút đầu là Jit Panova cúi đầu thành khẩn, nói rằng đây là lần đầu tiên suốt hơn 7 năm anh ta có đủ can đảm để nhắc về chuyện này. Trước tiên, Jit thừa nhận mọi việc làm sai trái của mình trong quá khứ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới fans và công chúng. Với cương vị là người nổi tiếng, anh ta là một nghệ sĩ tồi, không tạo ra được hình ảnh tốt, giá trị tốt cho xã hội. Với cương vị là một người bình thường, hành vi của anh ta càng vi phạm chuẩn mực đạo đức.
Jit Panova nhấn mạnh, rằng anh ta không có chủ đích phủ nhận việc làm sai trái của mình, cũng không muốn minh oan hay bất kỳ điều gì tương tự, anh ta chỉ mong công chúng sau khi xem được đoạn hội thoại sau đây, sẽ có một góc nhìn khác để có thể tự đưa ra những nhận định công tâm nhất.
Đến đây, clip chuyển tới cuộc hội thoại của một người tự nhận là người vận hành đường dây dịch vụ tung scandal ẩn danh về celeb cùng với luật sư, hắn ta thừa nhận topic năm xưa là hắn được người thuê để đăng tải
"Tôi đã nhận một số tiền để đăng tải lên topic ấy. Yêu cầu được miêu tả rất chi tiết, đó là phải nhắm cụ thể vào Zee Pruk. Các bước cũng được bên đó yêu cầu rất bài bản, đó là trước tiên lên topic tạo thảo luận với nội dung theo yêu cầu, sau đó sẽ là tung ảnh. Khác với những lần khác, thì lần đó đối phương nói ảnh sẽ là do bên họ cung cấp. Việc của tôi chỉ cần lên bài, tạo tương tác sao cho thật nhất và khiến nó trở nên viral."
"Cho nên khi nhận về ảnh là của một đối tượng khác, chúng tôi cũng rất bất ngờ. Chỉ là tiền đã nhận, hợp đồng đã kí, không còn cách nào khác."
Lúc này luật sư lên tiếng hỏi: "Anh có biết việc đăng tải thông tin sai sự thật hoặc vu khống là vi phạm Điều 14 của Luật chống tội phạm mạng B.E. 2550/2007, tội phỉ báng, công khai xâm hại danh dự bằng hình ảnh theo điều 326, phát tán trên phương tiện truyền thông theo điều 328. Và ngay cả việc anh tung ra ảnh riêng tư khi không được sự cho phép dù là của chính đối tượng được yêu cầu ban đầu hay là người bị thay thế phía sau thì cũng đã phạm phải Luật bảo vệ sự riêng tư PDPA hay không?" (*)
"Mỗi một mức vi phạm trên nếu xử lý kịch khung đều có thể khiến anh và những người khác chịu mức phạt tổng cộng lên tới 8 năm tù giam cùng bồi thường số tiền lên tới hàng trệu baht"
Nghe đến đây, người kia bắt đầu tái mặt, anh ta khẩn thiết xin tha, cùng theo đó là lời bào chữa: "Thế nhưng bên cung cấp nói rõ rằng thông tin hoàn toàn là sự thật! Cho nên lúc đó chúng tôi mới mạnh tay mà điều hướng thẳng tới đối tượng cụ thể."
"Người thuê anh là ai? Làm sao anh có thể chắc chắn lời người đó nói là đúng?"
Lúc này, người nọ bắt đầu cà lăm: "Tôi.., là..."
"Nếu anh không thành thật, tôi có thể trực tiếp gửi hồ sơ sang cơ quan chức năng trình báo để điều tra thêm. Trước mắt có thể bắt đầu từ việc anh tung ảnh cá nhân của thân chủ tôi là ông Jit Panova."
"Khoan đã! Tôi nói, tôi nói!"
"Là..là quản lý cấp cao của NP, là hắn ta tìm tới tôi, muốn thuê tôi lên bài về Zee Pruk! Vì là người có địa vị trong giới showbiz, cho nên tôi đã không phòng bị mà..."
"Làm sao anh khẳng định chắc chắn người đó là đúng đối tượng anh vừa nhắc tới? Cũng có thể xảy ra trường hợp là ai đó mạo danh."
"Tôi chắc chắn! Vì chính tôi cũng đã không tin cho đến khi thấy tên chủ tài khoản giao dịch. Có lẽ hắn ta muốn trực tiếp làm để tránh những rủi ro phát tán.."
Luật sư đem lời người này cắt ngang, vẫn là thể hiện thái độ trung lập: "Việc làm này nếu thật sự đúng là đến từ đối tượng anh vừa đề cập, thì trên thực tế người đó cũng đã vi phạm pháp luật. Bao gồm vi phạm luật riêng tư PDPA đối với cả celeb trực thuộc công ty lẫn người bị hại khác, vi phạm điều 14 theo luật chống tội phạm mạng, vi phạm luật hình sự đối với celeb, tội làm nhục người khác theo điều 393 đối với cá nhân thế thân; và nặng nề hơn là vi phạm luật lao động, vi phạm hợp đồng vì đã xâm phạm riêng tư và lạm dụng vị trí quyền lực. Tuỳ vào mức độ đàm phán, có thể bồi thường hợp đồng, bồi thường thiệt hại về danh tiếng và tài chính, xa hơn chính là đi tù."
"Và anh cùng những người khác, cũng không thoát khỏi trách nhiệm liên đới." (**)
Clip đến đây cũng đã kết thúc. Phía dưới comment, Jit đăng tải vài bức ảnh, bao gồm giao dịch gửi tiền, nội dung đoạn hội thoại đề cập đến việc thay thế đăng tải ảnh Jit, tiếp theo đó là đơn kiện gửi lên cơ quan chức năng, nêu rõ đối tượng bị kiện là Khai Tisapat của NP Ent.
Bài đăng của Jit nhanh chóng khiến toàn cõi mạng tê liệt, câm nín cùng run sợ.
Rõ ràng sự việc chỉ bắt đầu từ những lùm xùm liên quan đến Zee Pruk, thế mà cuối cùng lại rẽ hướng đến không kịp trở tay.
Từ những gì được công bố hiện tại, họ bắt đầu không khỏi suy đoán rằng nếu Khai Tisapat là người đứng sau scandal năm xưa, vậy có hay chăng việc scandal ấy bị lôi lại vào đúng thời điểm này, cả việc những bức ảnh kia được đăng tải lên cũng là do lão ta và NP đứng sau.
Tuy những việc như cắm sừng, hống hách ngông nghênh và lừa dối tình cảm, lừa dối xu hướng tính dục vẫn còn đó và chưa thể kết luận gì thêm, thế nhưng công chúng bắt đầu có xu thế cảm thấy Zee Pruk trong sạch, họ hoài nghi tính đúng sai của buổi họp báo mà bố Zee Pruk đứng ra nhận phỏng vấn, khi đúng là với việc NP tự hãm hại chính gà nhà mình rất mâu thuẫn với NP tốt đẹp trong lời ông ta nói; và cả khả năng Khai Tisapat đứng sau giật dây như lời fans Zee Pruk suy đoán trước đó.
Nếu mọi việc thật sự là thế, thì quả thật showbiz nước sâu không đáy, và đồng tiền có uy lực sai khiến người ta bán rẻ tình thân.
Thật sự quá mức vô đạo đức.
Rõ ràng họ luôn biết showbiz là một chiến trường, đằng sau hào quang luôn là máu và nước mắt, thế nhưng chẳng thể nào ngờ mọi việc lại có thể tàn khốc và tàn độc đến mức này.
Lúc này, người bàng hoàng không chỉ là công chúng, mà đến Zee Pruk cùng Blue cũng không khỏi đứng hình.
Việc Jit làm thực chất chẳng hề minh oan hay có bất kỳ chủ đích tốt nào cho Zee Pruk. Anh ta vốn chỉ muốn trả thù kẻ thật sự khiến anh ta lâm vào bước đường hôm nay, thế nhưng trong vô tình cùng bất ngờ, việc này đã tặng cho Zee Pruk một lối ra hơn cả sức tưởng tượng.
Vốn anh đang chuẩn bị tâm lý để chờ những văn bản bới móc về vi phạm và bồi thường đến từ NP Ent, cuối cùng giờ đây tình thế lại đảo ngược xoay vần.
Zee Pruk hiện tại không chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, mà thậm chí còn có quyền kiện và đòi bồi thường ngược lại.
---
Bài đăng của Jit không bao lâu sau liền biến mất không còn tăm hơi trên mạng. Khỏi cần đoán cũng biết việc này đến từ ai.
Chỉ là có lẽ kế hoạch này đã được Jit chuẩn bị rất kĩ càng, bởi cho dù đã bị xoá thì không bao lâu sau văn phòng luật sư mà Jit thuê cũng đã đăng tải thông báo về đơn kiện, và hứa sẽ update khi có tiến triển mới.
Văn phòng Luật này là một đơn vị pháp lý rất nổi tiếng với lượt theo dõi khủng, việc đăng tải này không chỉ mang đến tính xác nhận minh bạch, mà còn khiến cho cả những người chưa hề hay biết cũng bắt đầu biết tới rồi sau đó là tò mò tìm hiểu. Phía bên dưới bình luận nhanh chóng trở thành một trận địa bàn luận không ngừng.
Lúc này, tài khoản của NP Ent đồng thời bị khủng bố bởi fans của Zee Pruk lẫn cả Jit Panova, người qua đường cũng tới đóng góp không ít.
Tất cả dù là fans hay là người qua đường đều lên án hành động kinh tởm của Khai Tisapat, thậm chí họ còn tự hỏi liệu đã có bao nhiêu lần NP từng làm thế này với những minh tinh khác nữa. Tình thế hỗn loạn tới mức NP Ent phải tạm khoá phần bình luận.
Sự hỗn loạn đó không chỉ đến từ internet, mà tại studio của Zee Pruk cũng không kém phần.
Điện thoại của Zee Pruk suốt từ thời điểm bài đăng kia được đăng tải đã reo lên ing ỏi không ngừng.
Anh dứt khoát bấm từ chối, cứ thế lặp lại như thể không hề biết thế nào là mất kiên nhẫn.
Mà đối phương cũng chẳng dễ dàng bỏ cuộc, không gọi được cho Zee Pruk, Khai Tisapat liền tìm tới Blue. Thế nhưng kết quả tất nhiên vẫn là chẳng được bắt máy.
Cuối cùng, hắn ta đành chấp nhận chuyển sang nhắn tin. Thế này có lẽ là đã gấp gáp tới mất bình tĩnh rồi.
"Lão nói sẽ cho đội pháp lý của NP tới nói chuyện" Blue đọc lên nội dung tin nhắn vừa được gửi tới.
Thế này là sợ bên Zee Pruk sẽ có động thái, cho nên định đánh phủ đầu đây mà.
"Đến thì tiếp."
Hiện giờ đội pháp lý của Zee Pruk cũng đã bắt đầu tiến hành soạn đơn kiện cùng với những điều kiện đàm phán. Cứng mềm có đủ, tức là chỉ chờ xem thái độ của đối phương.
Bỗng điện thoại lại bất ngờ vang lên, nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, lần này Zee Pruk không tắt máy nữa.
Anh cũng không ngờ sẽ nhận được cuộc gọi của Minnie vào lúc này.
Ra hiệu cho Blue rời đi, Zee Pruk liền bắt máy.
Ấy vậy mà câu đầu tiên Minne nói thế mà lại là: "Cuối cùng đã đến lúc rồi phải không anh?"
Zee Pruk cụp mắt, từ tốn đáp: "Ừ, đến lúc rồi."
Đầu dây bên kia nghe thấy một tiếng hít vào thật dài, sau đó thì Minnie bật cười: "Em hỏi có hơi thừa nhỉ? Lúc này đã là lúc nào rồi.."
Thế rồi thở ra một hơi, như gom đủ dũng khí, giọng cũng cố gượng để vui vẻ: "Thời gian qua, em đã rất vui vẻ, cảm ơn anh vì đã là một người dẫn dắt tốt."
Nói đến đây, giọng liền trở nên ngèn ngẹn: "Thật ra em gọi không phải để nói mấy lời này đâu."
"Em có tình cảm với anh. Em thích anh, từ rất lâu rồi, anh biết phải không?"
Zee Pruk dừng lại mấy giây, sau đó chầm chậm trả lời: "Anh biết."
Minnie bật cười, sụt sịt hít vào: "Em cũng biết anh sẽ trả lời như vậy, nhưng em vẫn muốn hỏi."
Đổi lại là sự im lặng, thế nhưng tiếng hít thở đều cho thấy đối phương vẫn đang lắng nghe, cho nên Minnie lại tiếp tục tự mình độc thoại
"Thật ra, em còn biết anh đã có người trong lòng, biết rằng trái tin anh nơi đó vốn chẳng thể mở ra để chứa thêm bất kỳ ai khác, thế nhưng em..."
Giọng Minnie ngẹn ngào, nghe ra sự gắng gượng phấn chấn, cô nói: "Từ nãy đến giờ em toàn nói lời thành thật nhỉ?"
"Cho nên hôm nay sẽ là ngày nói thật nhé. Em sẽ lại cho anh biết một bí mật."
Thời gian theo ký ức của Minnie trôi ngược về ngày mà cái tên Minnie còn chưa xuất hiện trong mắt công chúng, cũng chính là khi cô lần đầu nhìn thấy người đàn ông nọ.
"Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp giám đốc, không thì quản lý cũng được! Tôi là bố ruột của Zee Pruk! Thẻ căn cước có thể làm chứng!"
Minnie đi theo sau lưng thư ký của Khai, ngoái đầu lại nhìn người đàn ông có gương mặt khá quen thuộc đang bị bảo vệ chặn lại trước sảnh, nhìn chăm chú tới mức va vào lưng thư ký đã đứng lại từ bao giờ.
Vừa xoa chán vừa hỏi: "Không định gặp sao ạ?"
Thư ký liếc nhìn, như vừa nghe phải câu hỏi vô cùng trẻ con, khẽ cười lạnh: "Đâu phải ai đòi là cũng sẽ được đáp ứng như em"
"Thế nhưng chú ấy nói.."
"Đã tới mấy lần rồi, nếu thật sự muốn gặp thì đã không để mặc cho ồn ào như vậy."
Minnie gật đầu, thế rồi chuyện này cũng nhanh chóng bị cô lãng quên. Bẵng cho tới một ngày kia, Minnie lần thứ hai gặp lại người đàn ông này, thế nhưng lại trong tình cảnh nghe lén.
Phía sau cánh cửa, Khai Tisapat cười khẩy nói: "Anh mang thứ này tới đây với mục đích gì? Uy hiếp tôi? Anh cảm thấy có khả năng không?"
"Ngài đừng vội coi thường, nếu giờ đưa mấy tấm ảnh này cho truyền thông, tôi đoán ngài cũng chẳng có lợi." Giọng người đàn ông kia vang lên, tuy lời đáp trả nghe thì rất bình tĩnh, nhưng thực tế giọng điệu lại có chút run rẩy.
Lần này thì Khai Tisapat bật cười một trận lớn: "Đưa cho truyền thông? Anh định đưa bằng cách nào? Cứ thế lao vào một toà soạn nào đó à? Cứ coi như anh thành công đưa cho họ, anh thử đoán xem chúng sẽ lộ diện trước công chúng trước hay là rơi vào tay tôi trước?"
"Anh à, chúng tôi không đơn thuần là làm giải trí, mà còn là kinh doanh. Phàm là người kinh doanh, không một ai để mình bị lỗ."
Người đàn ông kia bắt đầu mất bình tĩnh, ngoan cố nói: "So với lấy nó từ tay truyền thông thì từ tay tôi sẽ có giá tốt hơn. Vậy tại sao anh không thử..."
Khai Tisapat chẳng đợi người kia nói hết liền ngắn lời: "Tôi nghĩ anh đến nhầm nơi rồi."
"Thế nhưng tôi vẫn sẽ tốt bụng mà cho anh một lối đi khác"
Lời nói đến đây liền ngừng lại, tiếng gót giày tây vang lên. Thế rồi chẳng biết bên trong diễn ra việc gì. Bỗng người đàn ông nói to: "Như thế chẳng phải tống tiền sao??"
"Mục đích của anh là tiền, tôi chỉ đang thử gợi ý một phương án càng dễ dàng hơn thôi. Thay vì đòi từ người ngoài là tôi, chi bằng chọn người trong cuộc, vậy chẳng càng khôn ngoan hơn à?"
Cuộc hội thoại đến đây liền dừng lại, bởi vì từ phía xa có người tới gần, Minnie đành nhanh chóng lánh đi.
Trước ngày hôm đó, Zee Pruk đối với Minnie chỉ dừng lại ở cái tên cùng với gương mặt, không hơn không kém. Thế nhưng hôm đó sau khi về nhà, Minnie không ngừng đặt ra những câu hỏi về anh, và cả việc nọ.
Cuộc trò chuyện kia đoán chừng đã đi đến một kết quả, bởi vì sau đó đã không còn thấy bóng dáng người đàn ông nọ xuất hiện nữa.
Mặc dù chẳng hiểu nội tình là gì, thế nhưng trong thôi thúc của sự tò mò, cô cứ thế tìm kiếm tên Zee Pruk trên thanh công cụ.
Điểm khởi đầu của bước ngoặt cũng từ đó mở lối.
"Hôm nay Zee Pruk có tới công ty không ạ?" Minnie hỏi thư ký của Khai Tisapat.
"Không tới, gần đây không rảnh cho lắm" Thế rồi thư ký quay lại, hỏi: "Người ta lớn hơn em, sao lại gọi có mỗi tên như vậy?"
Câu hỏi này vốn chỉ là vu vơ, thế nhưng lại khiến Minnie xấu hổ tới đỏ lựng mặt. Lúc ấy, Minnie chỉ mới 18 tuổi, ôm trong mình sự mộng mơ về sự thân thiết đơn phương mà tự bản thân cô tạo ra, cứ thế âm thầm vui vẻ, dù cho đối phương còn chưa hề biết đến mình.
Mãi cho tới một ngày kia.
Minnie nắm vào tay nắm cửa của căn phòng kia, một câu nói của Khai Tisapat vang lên khiến hành động của cô dừng lại.
"Đừng nói với tôi tình yêu gì đó, tình yêu không ăn được, cũng không nuôi sống nổi ai."
"Cậu nên nhớ, hôm nay là vài tấm ảnh, ngày mai có thể là cả một đoạn clip. Xã hội này không dễ chấp nhận như lời họ nói đâu, sự kỳ thị miệt thị luôn nằm sau trong mỗi người. Với hoàn cảnh gia đình của cậu ấy, nếu thêm việc này bị bại lộ, thật sự không còn đường quay đầu."
Thế rồi từ phía ngược lại, một lực đem cánh cửa kéo ra, đem theo cả Minnie lao về phía trước.
Một cậu con trai bước ra, mặc trên mình quần áo giản dị, vai đeo balo, đoán chừng bằng tuổi hoặc hơn Minnie một hai tuổi. Gương mặt cậu ấy thất thần, đôi mắt đỏ ửng ậng nước, thế nhưng khoé mắt lại tựa như không còn ánh sáng.
Thế rồi sau đó mọi chuyện diễn ra như thế, Zee Pruk có scandal, Zee Pruk mở họp báo bác bỏ, phim điện ảnh Puppy Love công chiếu, Zee Pruk một đường trở thành ngôi sao,... Mọi chuyện cứ thế cho tới tận hôm nay, tất cả lần nữa xảy ra như một vòng lặp.
"Một sự gặp mặt vô tình thoáng qua, sẽ chẳng ai ngờ được nó lại quan trọng tới thế" Minnie cười nhạt, nói tiếp: "Nhưng sau này khi gặp ở đám cưới, khi lần nữa nhìn thấy gương mặt đó, em liền hiểu ra rồi."
"Là người đó phải không, là bạn trai trong tin đồn, là người trong tấm ảnh, người trong lòng của anh, người duy nhất."
Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng đáp lại, thế nhưng tiếng hít thở đã không còn đều nữa. Nó như gấp gáp, lại như thổn thức đau đớn.
"Xin lỗi anh, vì đến tận bây giờ mới nói cho anh biết tất cả những điều này. Nếu ngày đó ngay sau đám cưới của anh trai anh ấy, hay là thậm chí chỉ sớm hơn vài ngày trước em chịu nói ra, biết đâu mọi chuyện sẽ không đi xa đến thế này."
"Là em đã ích kỉ, em thật lòng xin lỗi." Minnie hít vào một hơi ngèn nghẹn, gần như thì thầm: "Và cũng lỗi anh một lần nữa, vì đã là lý do khiến anh bị chói buộc suốt hai năm qua."
Zee Pruk có chút mất đi khả năng đối đáp.
Lượng thông tin Minnie mang tới quá lớn, vượt hơn tất cả những khả năng tiêu cực và kinh tởm nhất mà Zee Pruk có thể nghĩ ra.
Bố đẻ của anh, người quản lý nâng đỡ sự nghiệp của anh. Hai kẻ mà anh chẳng còn bất kỳ hy vọng nào sau tất cả những gì xảy ra, một lần nữa khiến anh đến việc tôn trọng tối thiểu giữa người và người cũng không thể.
Ngực trái rõ ràng đang đập từng nhịp, máu rõ ràng vẫn chảy trôi trong tĩnh mạch, ấy thế nhưng anh cảm thấy mình không hề giống như đang sống.
Thời gian 8 năm qua của anh trở nên vô nghĩa và nực cười, những mong nhớ hay đau đớn dằn vặt của anh trong ngần nấy năm, tất cả giờ phút này một phân cũng không đáng giá đến thế. So với những gì NuNew phải trải qua khi đó, so với những gì NuNew phải chịu đựng và đánh đổi, quả thật không đáng giá tới một xu.
Zee Pruk hít vào một hơi thật mạnh, bàn tay đã nắm đến thoại đến trắng bệch.
Giống như con người anh đã tách đôi, phần cảm xúc bên trong chết lặng, phần lý trí gượng ép bản thân làm điều cần làm. Giọng anh trầm khàn, nặng nề nói: "Cảm ơn em, vì đã sẵn sàng nói ra."
"Cũng xin lỗi em, vì đã không thể cho em điều em cần."
Minnie dứt khoát: "Đừng cảm ơn, cũng đừng xin lỗi. Em không muốn nghe những lời như thế đâu."
Zee Pruk: "Sau này, dù là công việc hay bất kỳ điều gì cần tới anh, em đừng ngại, có thể thoải mái tìm tới. Anh sẽ làm tốt nhất trong phạm vi anh có thể."
Lời nói này của Zee Pruk không giúp Minnie tốt lên, mà thậm chí tâm còn càng thêm nguội lạnh.
Sau này sao? Rõ ràng nó giống như một lời từ biệt.
"Không đâu, đây sẽ là lần cuối rồi. Vốn em nên trả lại tự do cho anh từ lâu mới đúng. Sau hôm nay em sẽ không dựa vào anh nữa, cũng sẽ không lảng vảng quanh anh, em sẽ tự mình đi con đường mình chọn."
Sự dịu dàng xa cách, sự quan tâm có chừng mực, tất cả những điều ấy vốn chẳng hề là tín hiệu bắt đầu của tình yêu, chưa từng bao giờ là thế. Là cô cố chấp muốn bấu víu lấy nó làm lý do, là cô tự huyễn hoặc chính mình.
Thời gian qua, sự ấm áp mà anh trao đã là quá hào phóng.
Người đó của anh ấy trở về rồi, cô cũng không nên tiếp tục tự lừa dối mình, không nên ngang ngược độc chiếm Zee Pruk nữa.
Hít sâu một hơi, Minnie như sốc lại tinh thần, giọng điệu vui vẻ nói: "Em có một món quà cuối cùng muốn tặng anh, em không cho phép anh từ chối!"
Như quay lại về với Minnie tươi sáng ngang ngược thường ngày, cô nói tiếp: "Mà thật ra món quà này anh có muốn từ chối cũng không thể trả lại. Cho nên nhất định chỉ có thể nhận tấm lòng này của em."
Zee Pruk đáp: "Được, sẽ không trả lại đâu."
____________________
Đến đây đã là toàn bộ chân tướng của 8 năm trước rồi, không còn giữ lại gì nữa. Cho nên sắp rồi, qua được giông bão sẽ thấy mây xanh.
(*) (**) Những điều khoản này là do mình tự tra khảo dựa trên những gì tìm được về luật Thái Lan, mọi thứ mang tính chất tham khảo thôi nha, vì thực tế khi vào việc cụ thể đúng sai vẫn cần tới luật sư và công an vào cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com