Chương 45: Vẫn Luôn Yêu Em
Mưa.
Cơn mưa rả rích bao trùm Bangkok như một tấm màn mờ ảo xám lạnh. Những hạt mưa rơi xuống nền đất vỡ tan dưới ánh đèn đường, phản chiếu thành muôn vàn tia sáng nhạt nhòa.
Người người nhà nhà tranh thủ tránh mưa dưới những mái hiên, xe cộ qua lại còi inh ỏi, ai ai cũng mong sẽ nhanh hơn một bước để thoát khỏi sự tắc ngẽn do cơn mưa.
Cách một tấm cửa kính, bên trong xe van lại đối lập mà yên bình đến lạ thường. Ánh đèn xe hắt lên cửa kính ô tô, tạo thành những vệt sáng loang lổ, phản chiếu trên gương mặt có phần... nhẹ nhõm của Zee Pruk.
Buổi họp báo kết thúc, khoảnh khắc anh bước lên xe, giây phút cánh cửa xe đóng lại, mọi ánh đèn flash cùng những câu hỏi dồn dập dường như ngay lập tức được ngăn cách phía bên ngoài, giống như biến thành hai thế giới cách biệt.
Vài phút trước thôi, anh thật sự đã nói ra rồi—những lời mà tám năm trước anh đã không thể.
"Nếu câu bạn muốn hỏi là liệu tôi có từng yêu một người con trai hay không, thì câu trả lời là đúng vậy, tôi đã yêu một người con trai."
Giây phút lời vừa cất lên, giống như mọi xiềng xích quấn quanh thân bỗng biến thành lông vũ, từng cánh từng cánh bay lên giữa không trung. Cảm giác nhẹ nhõm khiến anh như đang bay lên, lồng ngực cũng có thể thoải mái mà hít một hơi căng đầy.
Trong đầu anh giờ phút này mênh mang những suy nghĩ.
Mặc kệ sau ngày hôm nay, công chúng và người hâm mộ sẽ có cái nhìn thế nào về anh, dù cho tiêu cực hay tích cực, anh cũng sẽ đều đón nhận.
Bởi vì anh làm được rồi.
Anh đã dùng tám năm để đổi lấy một lần có thể tự mình quyết định số phận của chính mình.
Tám năm để có thể trả lại một Zee Pruk đơn thuần chỉ là của riêng NuNew.
NuNew...
NuNu của anh.
Em ấy đã biết chuyện chưa? Liệu có bất ngờ hay không?
Em ấy có xem hết buổi họp báo không? Em ấy sẽ có suy nghĩ gì nhỉ? Sẽ có phản ứng thế nào đây?
Chắc sẽ không giận anh chứ?
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, trái tim cũng đập rộn ràng đến lạ. Khoé môi Zee Pruk khẽ cong, anh thở ra một hơi dài, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, rồi lại buông ra.
Nhớ trước đây khi cùng NuNew bày tỏ, anh cũng không hồi hộp đến mức này.
Hiện tại việc mà anh muốn làm nhất chính là nhanh chóng về nhà, ngủ một giấc thật sâu, tắm rửa thật sạch sẽ, mặc một bộ đồ thật chỉnh chu, sau đó... anh sẽ đi tìm NuNew.
Anh muốn nhìn thấy cậu.
Xe bảo mẫu cứ thế vững bước trên đường, qua một quãng liền dừng lại trước tòa nhà cao tầng.
Blue quay đầu về phía sau, nhìn Zee Pruk nói: "Anh mau lên trên đi ạ."
Zee Pruk gật đầu
"Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, đã vất vả mấy ngày nay rồi." Anh căn dặn: "Thay anh phát tiền thưởng cho nhân viên, mời họ đi đâu đó ăn một bữa thật thịnh soạn."
"Vâng, em biết rồi, anh mau lên trên nhanh đi." Blue thúc giục.
Hàng mày hơi nhướn lên, Zee Pruk thoáng cười: "Được rồi, anh đi nhé"
Cửa mở, anh bước xuống xe, mặc cho những giọt mưa lấm tấm thấm lên vai áo.
Zee Pruk bước vào sảnh, anh vui vẻ mỉm cười cúi đầu chào bảo an, sau đó đi đến thang máy và bấm tầng cao nhất.
Khu căn hộ này Zee Pruk mới chuyển tới không bao lâu, tuy không hẳn là nơi quá xa trung tâm thành phố, thế nhưng một tầng nhà lại không có quá nhiều căn, rất yên tĩnh. Nơi anh ở là một căn penthouse độc lập trên tầng cao nhất, cho nên càng ít khi chạm mặt hàng xóm.
Con số trên bảng hiển thị cứ thế nhảy liên tục.
Ting.
Cửa thang máy mở ra.
Gần như ngay lập tức, trái tim anh như bị siết chặt. Đôi chân khựng lại giữa không trung, khó tin nhìn vào người đang đứng tựa lưng ở sảnh chờ.
Đôi mắt Zee Pruk cố gắng xác định hình bóng trước mắt, thế nhưng dù cho có chớp mắt bao nhiêu nữa, NuNew vẫn đứng đó. Một NuNew chân thật.
Cậu mặc áo hoodie trắng, mũ trùm đầu che khuất đi một phần gương mặt, gần như không thể nhìn rõ biểu cảm. Đầu nhỏ cũng đang cúi xuống, hai mắt bất động nhìn vào mũi giày.
Thế này giống như đang mơ quá.
Giây phút này, Zee Pruk thật sự như hoài nghi liệu mình có phải đang mơ hay không.
Anh đã nghĩ đến việc sẽ đi tìm cậu, đã tưởng tượng vô số kịch bản sẽ diễn ra khi ấy—nhưng không có bất kỳ kịch bản nào giống với hiện thực trước mắt.
Dường như phát hiện người đã về, NuNew khẽ thẳng người dạy, con ngươi đen láy trong veo nhìn anh chăm chú, không né tránh. Ánh sáng từ hành lang phản chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, khiến từng đường nét hiện ra một cách rõ ràng, mềm mại, và quen thuộc.
Ánh mắt cả hai cứ thế giao nhau, tiếng hít thở cùng tiếng đế giày là âm thanh duy nhất vang lên trong không gian.
Nơi này cách âm rất tốt, không có tiếng xe cộ ồn ào, không có tiếng mưa, gần như nếu không xuyên qua cửa sổ mà nhìn ra ngoài sẽ chẳng biết là ngày hay đêm.
Zee Pruk cứ thế một bước rồi một bước tới gần. Giọng nói anh trầm thấp khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, vừa khó tin lại có chút xúc động: "Sao em biết nơi này mà đến?"
Con ngươi NuNew lay động, nhưng ánh nhìn vẫn thẳng thắn nhìn vào anh. Hơi thở của cậu có chút run, nhưng giọng nói lại rõ ràng: "Tôi gọi cho anh không được, nên đã nhắn tin cho anh Blue"
"Anh ấy nói hiện tại chỉ có nơi này là thích hợp nhất"
Thì ra là thế, hoá ra đây là lý do Blue cứ liên tục nói anh mau lên trên.
Zee Pruk im lặng vài giây, anh bấm một chuỗi 8 số quen thuộc, gần như chẳng che giấu. Vừa cúi đầu vừa nói: "Anh tắt máy để tránh phóng viên. Xin lỗi em, sau này..."
"Sẽ không tắt máy nữa."
Cánh cửa mở ra, anh dạt sang một bên, nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Vào nhà thôi."
NuNew đứng yên một lúc, ánh mắt dao động. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bước theo.
Căn hộ rộng lớn, ánh đèn sáng choang.
Zee Pruk mở cửa tủ giày, cúi đầu lấy ra một đôi dép đi trong nhà mới toanh, đặt nó dưới chân NuNew
"Em đi vào đi."
Nói xong cũng chẳng đợi cậu đáp lại, anh xoay người đi vào bếp, vừa đi vừa cởi áo vest, vắt nó lên thành ghế, cúc áo sơ mi cũng mở phanh.
Anh đem cửa tủ lạnh mở ra, tự nhiên nói: "Uống nước lọc được không?"
"Anh mới chuyển tới, thời gian có chút gấp nên chưa kịp sắm đồ nhiều. Có lẽ ngày mai anh sẽ đi mua thêm đồ ăn, hoa quả, nước ngọt và cả sữa nhé? Phải chất đầy tủ lạnh mới được."
"Nhà bếp mà cứ để trống không thì có chút lạnh lẽo."
NuNew đứng giữa phòng khách, đôi mắt mở to nhìn Zee Pruk đang thản nhiên nói không ngừng về những chuyện thường ngày, như thể giữa bọn họ chẳng hề tồn tại khúc mắc, như thể người vừa đứng trước họp báo chẳng phải là anh, như thể việc anh vừa làm chẳng hề nghiêm trọng đến thế, sẽ chẳng mang lại bất kỳ ảnh hưởng nào.
Nhưng chính điều đó lại khiến những cảm xúc trong lòng NuNew dâng trào, hỗn loạn, tới mức chẳng thể kiểm soát nổi.
Trước khi nhìn thấy Zee Pruk, NuNew đứng chờ trong sảnh nhà anh, lòng ngổn ngang trăm mối.
Không khí trong sảnh dường như lạnh hơn bình thường, hoặc có lẽ chỉ là do lòng cậu lạnh mà thôi. NuNew không thể ngồi xuống, cũng không thể bình tĩnh mà chờ. Bàn tay siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt dừng trên sàn nhà nhưng tâm trí lại rối bời, trôi dạt về nơi xa lắc.
Từ ngày rời thị trấn Pai, NuNew vẫn luôn nghĩ tới việc một ngày nào đó họ sẽ phải cùng nhau thẳng thắn tất cả. Nhưng trạng thái ấy của cậu rất thong dong chậm rãi, có lẽ vì cậu biết đây chưa phải lúc.
Lúc nào nhỉ? Sau khi phim công chiếu chăng?
Thế nhưng scandal này ập tới một cách bất ngờ, nó khiến NuNew chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc đó nữa. Thậm chí giây phút cậu đi tìm Henry, giây phút mở lại Line để nhắn tin nhờ từng người giúp đỡ, NuNew cũng chưa hề nghĩ tới việc cả hai sẽ đối mặt với nhau sau đó ra sao.
Buổi họp báo, những lời Zee Pruk nói..tất cả như đẩy NuNew - người đang lênh đênh từ nơi sóng cao trôi dạt về bờ.
Khoảnh khắc anh cúi gập đầu một lần nữa rồi rời khỏi hội trường, bóng lưng ấy, sườn mặt ấy,... NuNew khi đó chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ: Cậu phải đi gặp anh.
Suy nghĩ ấy lớn tới mức lấn chiếm tất cả, tới nỗi cậu chưa kịp chuẩn bị bất kỳ điều gì.
Sẽ nói gì khi gặp anh đây? Sẽ đối mặt với anh bằng cảm xúc gì đây?
Tức giận? Khó hiểu? Trách cứ?
Không.
Cảm xúc của cậu có lẽ phức tạp hơn thế rất nhiều.
Là bất lực.
Là lo lắng.
Là một nỗi sợ vô hình mà chính cậu cũng không thể đặt tên.
NuNew hít sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng lồng ngực vẫn dâng lên từng cơn tức nghẹn.
Anh không nên làm vậy. Không cần phải làm đến mức này. Anh hoàn toàn có thể chọn một con đường bằng phẳng khác chứ không phải con đường này—một con đường chẳng có đường lùi.
Dù cho luật pháp đã thông qua, thế nhưng không có nghĩa 100% công chúng và người hâm mộ có thể dễ dàng chấp nhận. Sẽ có người quay lưng, sẽ có người quay sang thù ghét.
NuNew hiểu dù cho không có chuyện này thì việc một người nổi tiếng có cả yêu cả ghét là chuyện hoàn toàn hiển nhiên.
Nhưng cứ nghĩ tới việc sẽ có nhiều hơn những người chỉ trỏ về anh nói những lời tiêu cực khiếm nhã, định kiến của họ với anh sẽ càng thêm sâu, NuNew có chút... không cam lòng.
Tất cả công sức, đánh đổi và nỗ lực thời gian qua của Zee Pruk đem so với chuyện này, thật sự không đáng.
NuNew lia mắt nhìn theo Zee Pruk chậm rãi bước tới từ nhà bếp, từng bước chân của anh tựa như đang dẫm nát trái tim cậu. Một nỗi đau vô hình cứ thế lan tràn, siết chặt lấy lồng ngực NuNew đến mức cậu cảm giác như không thể thở nổi.
Cậu mím chặt môi, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Trong đầu rõ ràng là hàng loạt suy nghĩ rối bời, nhưng khi mở miệng, giọng nói của cậu lại bình tĩnh một cách kỳ lạ
"Tại sao anh không tiếp tục nói dối nữa?"
Câu hỏi của NuNew như một mũi dao đâm thẳng vào bức tường bình tĩnh mà Zee Pruk đã cất công dựng lên. Ngón tay anh vô thức siết chặt chai nước trong tay, nhưng lại không lên tiếng phản bác.
NuNew nhìn anh chằm chằm, giọng cậu nhẹ bẫng, như thể chỉ đang kể lại một chuyện cũ. Nhưng trong đáy mắt cậu là cả một trời cảm xúc bị đè nén: "Anh nói anh nhận bộ phim không liên quan đến tôi, anh nói anh muốn tôi coi anh như một người bạn..."
"Tất cả đều là anh nói. Vậy thì tại sao bây giờ anh..?"
Ánh mắt Zee Pruk vẫn bình thản như cũ, nhưng sâu trong đáy mắt ấy ẩn chứa một điều gì đó khiến NuNew càng thêm hỗn loạn.
Ánh mặt cậu giao động. Một cảm giác chua xót trào lên trong cổ họng, như thể cậu đang bị kéo căng giữa quá khứ và hiện tại.
"Tại sao anh làm thế hả Zee Pruk..."
Giọng cậu trượt xuống, gần như khàn đi. Một luồng cảm xúc hỗn loạn khiến cơ thể NuNew khẽ run theo. Giọng nói của cậu cũng theo đó mà run rẩy, từng câu từng chữ bật ra khỏi môi mang theo sự bất lực cùng đau đớn nghẹn ngào:
"Năm đó, là tôi đã từ bỏ chúng ta trước."
Không gian rơi vào một giây tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy cả nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Bỗng cậu bật cười—một tiếng cười mang theo chút cay đắng: "Theo đuổi lại? Chẳng lẽ anh không có tự trọng sao? Đáng lẽ anh nên oán trách, nên hận tôi mới đúng, hay là căm ghét thôi cũng được..."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện, đôi mắt chưa từng rời khỏi mình từ nãy đến giờ.
"Rốt cuộc tại sao anh lại làm đến mức này..."
NuNew hít một hơi thật sâu, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình như đang căng lên, muốn vỡ ra. "Anh có hiểu mình đang làm gì không? Anh nghĩ gì trong đầu vậy hả?"
Giọng cậu không cao, nhưng mỗi lời đều giống như mũi kim chích vào sâu trong trái tim người nghe. Ấy vậy nhưng Zee Pruk lại chẳng hề giận dữ, cũng chẳng phản bác. Anh chỉ lặng lẽ lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy bất lực.
Anh nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Anh đã biết hết rồi."
NuNew sững người.
Cả người cứng đờ, đôi mắt mở lớn đầy bàng hoàng, lắp bắp hỏi lại: "Anh... biết chuyện gì?"
Zee Pruk hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp nhưng vững vàng: "Tất cả."
"Ngoài việc em tìm đến những người bạn cũ nhờ họ lên tiếng. Thì việc em đồng ý để mình xuất hiện trong tấm ảnh của đoàn phim..."
Anh chậm rãi tiến về phía cậu, mỗi bước đi đều mang theo một trọng lượng vô hình đè lên NuNew.
"Việc em bị bố anh uy hiếp tống tiền, và cả việc em gặp Khai Tisapat để thương lượng rồi phải chịu tổn thương bởi những lời mỉa mai..."
"Anh đã biết toàn bộ rồi, NuNew."
Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu NuNew, trái tim đồng thời như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Bàn tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét.
Đôi mắt bàng hoàng nhìn anh, đôi môi hé mở muốn nói nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào. Hai chân tự động lùi lại vài bước, như thể chỉ sợ một giây sau đó Zee Pruk sẽ nói thêm những điều khiến cậu không thể đứng vững.
Anh biết rồi sao?
Biết từ lúc nào?
Biết bằng cách nào?
Là vì đã biết, cho nên mới làm những chuyện này sao...
Zee Pruk nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm mang theo quá nhiều điều mà NuNew chẳng dám chạm đến.
Anh bước lên, đặt chai nước xuống bàn rồi tiếp tục tiến về phía cậu, từng bước từng bước, vừa tiến lên vừa nói: "Khi đó, anh đã không hề biết em đã chịu đựng những gì, anh cũng không dám tưởng tượng nếu bản thân anh biết lúc đó em đã vì anh mà trải qua những điều ấy, liệu anh có thể chịu nổi không. Nhưng hiện tại, anh thật sự có chút không chống đỡ được."
"NuNew, việc anh làm hôm nay không đao to búa lớn, càng chẳng phải vì xúc động nhất thời hay tâm lý bù đắp."
"Anh chỉ đơn giản là làm cái việc mà cách đây 8 năm anh đã chưa thể làm"
Cách đây 8 năm đã chưa thể làm sao?
'Công khai, mối quan hệ chỉ hai người, không vi phạm đạo đức càng không phạm pháp'
Zee Pruk của tám năm trước, đúng thật đã từng nói những lời thế này...
NuNew siết chặt hai tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Bỗng Zee Pruk cúi đầu cười cay đắng, lời nói ra nhẹ như tiếng thở dài: "Căm ghét em sao.."
"Làm sao anh có thể đây em? Khi em đã một mình vì anh mà làm ngần nấy điều, nhận ngần nấy tổn thương."
NuNew chớp mắt, cảm giác như từng lớp phòng vệ trong tim mình đang dần bị bóc trần. Sự bình tĩnh mà cậu thoi thóp duy trì suốt từ nãy đến giờ, vào khoảnh khắc này, dường như đã sụp đổ hoàn toàn.
Cậu cảm nhận được mình đang run rẩy đến kịch liệt.
Rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại không thốt nên câu. Ánh mắt người kia như bùa chú, như mỏ neo, như cọc gỗ ghim chặt lên toàn thân NuNew cứng ngắc.
Cậu cứ vậy đứng đó, khó nhọc hít thở, mắt không chớp nhìn Zee Pruk vẫn đang nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm.
Bỗng giọng nói anh cất lên, dịu dàng đến mức khiến tim NuNew run lên: "NuNu ơi, có đôi khi..."
Trái tim cậu vì tiếng gọi này mà siết chặt.
Zee Pruk vừa gọi cậu bằng cái tên mà đã lâu cậu chưa được nghe, thế rồi anh tiếp tục nói, giọng anh mềm mại đến mức gần như van nài: "Có đôi khi anh thật sự mong em có thể tùy hứng một chút, nghĩ cho mình nhiều hơn một chút mà trở nên ích kỷ với anh. Em có thể muốn thế nào thì làm thế đó, có thể nói với anh mọi chuyện dù là nhỏ nhất. Ngang được đòi hỏi, hay là khóc lóc làm loạn,..."
"Hoặc là nói với anh rằng em cũng rất đau."
Hai hàng mày anh nhíu chặt, bờ môi anh run rẩy, lời nói ra khe khẽ tựa như đang thì thầm: "Thế nhưng em lại chọn cách im lặng chịu đựng một mình..."
"Em chẳng hề làm gì sai, là anh, chính anh đơn phương đẩy em đến lựa chọn ấy. Là anh, kẻ tham lam thất bại anh."
Zee Pruk bước thêm một bước, như chỉ cách NuNew một nhịp thở. Anh cúi xuống, như dùng ánh mắt nhẹ nhàng xoa lên gò má mình nhớ thương. "Sau này, xin hãy đừng vì anh mà quên đi bản thân mình, được không?"
"Anh sợ lắm, thật lòng anh rất sợ."
"Nếu em còn phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào vì anh, anh chắc chắn không thể gắng gượng được đâu em."
NuNew cắn môi xoay lưng đi, không muốn để đối phương thấy được những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, lại nghe thấy người ở phía sau tiếp tục nói: "Xin lỗi em, vì đã tự mình đường đột công khai nói những lời kia trước báo giới."
"Vốn anh đã lên cả một kế hoạch, chờ khi mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ đường hoàng tỏ tình với em lần nữa. Thế nhưng giây phút này, em đã đang ở trước mắt anh rồi."
Zee Pruk cười nhạt: "Em lúc nào cũng vậy, chẳng kịp để anh có được một lần nhanh hơn, luôn cho anh nhiều hơn cả điều anh mong mỏi."
Không gian dường như đông cứng lại.
Bởi vì ngay tại khắc tiếp theo, Zee Pruk bất ngờ nhưng nhẹ nhàng dang rộng vòng tay ôm lấy NuNew, kéo cậu áp sát vào lòng.
Lồng ngực anh ấm nóng, cả vòng tay anh cũng vậy. Độ ấm ấy như đang thiêu đốt NuNew, lời anh nói ra lại càng như mồi lửa khiến cho mọi thứ rực cháy.
"Lúc trước em nói chúng ta chỉ là niên thiếu bồng bột, anh đã đồng tình với em. Nhưng có lẽ anh thật sự không giỏi nói dối, cũng không có tự trọng..."
Hít sâu vào một hơi, đôi mắt đỏ ửng dõi theo sườn mặt của NuNew. Tiếng anh như thở than, như phât ra từ nơi sâu nhất cõi lòng
"Bởi vì anh vẫn luôn yêu em, không một giây phút nào ngừng lại."
Hơi thở thổn thức anh phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp mang theo sự khẩn cầu chân thành. Âm thanh ấy xuyên qua lồng ngực của chính anh, dù cho cách một bờ lưng vẫn có thể trực tiếp chạm lấy trái tim NuNew: "Chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay lại con đường lúc đầu, anh biết."
"Nhưng xin em... xin em hãy lần nữa thương lấy anh mà bước qua những quá khứ ấy. Cho chúng ta cơ hội bắt đầu lại, có được không?"
Không thấy người đáp lại, như thể tất cả chỉ đang là Zee Pruk đang tự mình ảo tưởng, may mắn thay nhịp thở hỗn loạn cùng cơ thể khẽ run trong vòng tay đã giúp anh chứng minh giây phút này là chân thật.
Zee Pruk buông cậu ra một chút, xoay người NuNew lại để cậu đối diện với mình, để có thể nhìn thấy cậu.
Anh nắm lấy tay NuNew, chậm rãi dẫn dắt cậu chạm lên đỉnh đầu mình. (*)
Không thể tin vào điều mình đang thấy, NuNew bàng hoàng mở lớn mắt, từ bờ môi đến cả trái tim đều kịch liệt run rẩy.
Cậu không ngừng lắc đầu, cố gắng giật tay ra khỏi bàn tay kia, trong đầu không ngừng gào thét "Đừng, đừng làm thế..Đừng nói nữa", và thật sự từ trong kẽ môi đã khe khẽ run lên tiếng "Đừng..." đầy chua xót.
Nhưng mọi suy nghĩ, mọi hành động như đóng băng vào ngay khoảnh khắc tiếp theo khi nghe thấy anh gọi tên cậu, với tất cả trân trọng và thành kính
"NuNew, anh yêu em."
Tim NuNew quặn đau đến ngừng đập, nhưng hai mắt lại không cách nào rời khỏi đôi mắt người kia, chỉ có thể bất động để mặc cho đối phương tiếp tục dẫn lối.
Từ đỉnh đầu, Zee Pruk dẫn tay cậu xuống mắt, rồi mũi, rồi môi.
"Nơi này..." Anh thì thầm, từng từ một như khắc vào không gian nữa họ.
"Nơi này..."
"Và cả nơi này... đều là của em."
Rồi anh tiến lại gần hơn cho chán kề chán. Bàn tay anh cũng xiết chặt lấy bàn tay nhỏ bé, đặt nó lên vị trí ngực trái. Run rẩy
"Trái tim anh gọi tên em. Nó là của em. Anh là của em."
"Toàn bộ."
NuNew thẫn thờ nhìn anh, mọi suy nghĩ trong đầu trở nên trống rỗng.
Những lời người kia nói quá nặng, nặng đến mức đè lên trái tim NuNew tới nổ tung.
Chỉ thêm một giây nữa thôi, NuNew sợ mình sẽ yếu đuối, sẽ bật khóc, sẽ muốn biến mất khỏi nơi này..
Ý nghĩ muốn biến mất vừa xuất hiện, ký ức đêm Loy Krathong lại lần nữa ùa về.
Zee Pruk lần ấy đã van xin cậu đừng đẩy anh ra.
Khi đó đúng là cậu đã không làm vậy, thế nhưng bây giờ thì có.
NuNew cắn chặt răng, hàng nước mắt lăn dài một đường đến chính cậu còn chẳng phát hiện. Như dùng hết tất cả sức lực còn sót lại, cậu vùng mình dãy ra, đôi bàn tay đẩy mạnh người đối diện, cứ thế bước một mạch rồi mở cửa rồi biến mất.
___________
(*) Trong văn hóa Thái Lan, đỉnh đầu nói riêng hay toàn bộ phần đầu nói chung được coi là phần linh thiêng, cao quý nhất của cơ thể, vì người Thái tin rằng đây là nơi chứa đựng tinh thần và năng lượng của một người. Do đó, việc người trẻ tuổi chạm vào đỉnh đầu của người lớn hơn thường bị coi là điều tối kị, ngang bằng với bất kính và thiếu tôn trọng, đặc biệt khi không có mối quan hệ thân thiết. Đương nhiên trong mối quan hệ yêu đương thì việc này lại khác, nó sẽ thể hiện mức độ sâu sắc và gần gũi của đôi bên, nhưng vẫn sẽ hạn chế làm việc này công khai với người xa lạ, nếu có thì cũng chỉ trong trường hợp mối quan hệ đã tiến vào giai đoạn xác định rất nghiêm túc.
Trong truyện, hành động này của Zee Pruk mang ý nghĩa rất nặng, chính là gỡ xuống hết tất cả tôn nghiêm, trao toàn bộ bản thân mình cho NuNew.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com